Tag Archives: báo chí

Ngô Tiến Đoàn vs. Tuyển Rugby Philippines

Facebook vừa đề nghị mình gỡ tấm Tiến Đoàn vận sịp lưới khoe mông xuống, vì lý do… phản cảm. Công nhận sức hút của sự “phản cảm” cũng cao thật, mới 2 ngày đã trên 20.000 người bấm vào xem bức ảnh ấy, đến mức Facebook cũng phải để ý. Chả trách sao, vài anh chị “nghệ sỡi” cứ thi nhau cởi, và báo chí lại được dịp vừa đấm vừa xoa. Có đề tài khai thác mà còn tăng lượt xem nữa chứ, thích quá thích quá!!! Ối chà, suy bụng ta ra bụng người nữa rồi. Ngượng ghê, hehehe.

ngo-tien-doan-mr-international-2008-14


Tiến Đoàn phản hồi trong một bài phỏng vấn: “Trên các diễn đàn trong nước, những hình ảnh nóng bỏng của các người mẫu nước ngoài được khen nhiệt liệt trong khi hình của tôi thì lại bị phản đối. Phải chăng tính sính ngoại đã dẫn đến điều này?” và rằng “Tôi dự định sẽ không nói hay bàn tán nhiều về những việc mình đã làm vì đơn giản, tôi nghĩ đó chỉ là công việc.”

Trước tiên, mình muốn biết “công việc” này thuộc khu vực nào? Giảng viên, nam vương, người mẫu hay sao khiêu dâm? Hay tất cả? Mình tạm suy đoán anh ấy đang nói về “công việc người mẫu” nhé.

01-Bench-Underwear-Jake-Robrigado-Letts-and-Ned-Plarizan-Stephenson-Philippine-Volcanoes-Rugby-Team-1


Thông thường, model khỏa thân vì mục đích “sell” một thứ gì đấy: Bán quần áo, bán nước hoa, bán thực phẩm, “bán” sự ủng hộ hôn nhân đồng tính, “bán” tinh thần phản đối chiến tranh, tẩy chay việc mặc lông thú, vv. Họ sẽ dùng thần thái, biểu cảm để “bán” những giá trị hữu hình và vô hình ấy, chứ không chỉ cởi tuột ra xong nằm yên, ai muốn mần gì mần. Xét trường hợp Tiến Đoàn, mình thấy anh ấy tựa như đang… bán thân.

Tiếp tục đọc

Bạn là Gay và Bạn là Vạn Thứ Khác

Nói chuyện thực tiễn trước. Thật ngớ ngẩn để những người đồng tính “come out” (công khai) ở thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, so với thế kỷ trước, Việt Nam đã tiến bộ khá rõ nét. Ít ra dân chúng đã mập mờ hiểu khái niệm gay, lesbian, bisexual… Song, mập mờ vẫn chưa đủ, thậm chí còn “nguy hiểm” nếu các khái niệm ấy bị nhầm lẫn.

*
* *


Chẳng hiểu tự bao giờ, “đồng tính” trở thành đề tài nóng bỏng cho cánh báo chí nhà ta bám đuổi dai dẳng, như thể nó tương tự với việc… lộ hàng, bơm ngực, hay vi phạm pháp luật. Nhờ đó, mảng xã hội và sức khỏe lắm khi lá cải chẳng kém khu vực văn hóa – giải trí.

Lần nọ, mình thấy một trang báo chính thống lý giải thú vị như sau: “Do những người đồng tính có bộ phận sinh dục giống nhau, nên họ không thể thỏa mãn nhu cầu của nhau, dẫn đến việc thay đổi bạn tình liên tục và dễ nhiễm HIV.” Vẻn vẹn trong 1 câu mà dẫn từ nguyên nhân tới hệ quả… nguy hiểm như vậy đó. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu mấy chú ù ù cạc cạc vỗ đùi đắc ý, “Tao biết mà!”

Tiếp tục đọc

Thế Giới Văn Hóa “tấn công” iPad

photo(6)

.
Apple có sức hút thật đáng sợ. Bản thân mình vốn không cập nhật hi-tech quá thường xuyên, thế mà bất cứ sản phẩm Apple nào sắp ra lò đều biết hết, bởi bạn bè xung quanh luôn bàn tán xôn xao. Một trong những thành công gần đây nhất là iPad, chiếc máy tính bảng tiện dụng cho công việc cũng như nhu cầu giải trí hằng ngày.


Mình vốn ghiền Angry Birds, nên ngại để iPad trong tầm tay lắm. Hồi trước, mỗi lần mở lên là… bắn chim mấy tiếng đồng hồ chưa chán. Hên là giờ có thú vui mới nên tạm “cai nghiện” được thói mê chim: Xem tạp chí trên iPad. Nếu Kindle gọn nhẹ, hiệu quả cho việc đọc sách, thì iPad lại hoàn hảo với những ai thích thưởng thức những trang báo sành điệu và đầy màu sắc.

photo(7)


“Báo iPad” đang từng bước phát triển tại nước ta. Tiếp nối sự ra mắt thành công của Tiếp Thị & Gia Đình phiên bản iPad, tạp chí Thế Giới Văn Hóa hiện cũng đã sẵn sàng trên App Store, chỉ còn chờ cú click chuột của bạn thôi.

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc

Phụ Nữ Thời Đại: Trò Chuyện với Robbey

Robbey vừa có bài phỏng vấn trên tạp chí Phụ Nữ Thời Đại, số 110 phát hành ngày 18-4-2011, cả nhà nhớ mua ủng hộ nhé.

Tác giả là một cậu em, từng hợp tác trong vài chiến dịch marketing, và hiện làm việc tại một trong những công ty truyền thông hàng đầu thế giới. Ku Nam đang thực hiện chuỗi bài về kinh doanh qua blog, và mình rất hân hạnh được làm khách mời đầu tiên. ^_^

Bài viết có nhắc đến Nokia và cty của mình là Robbey Communications, đồng thời ảnh minh họa nằm trong photoshoot quảng cáo cho netbook Samsung. Không hề cố tình đưa vào để PR đâu nha! Nói trước để mọi người khỏi soi.  Đơn giản vì hình đẹp và những thông tin cụ thể ấy cần thiết cho phần trả lời thôi.

Robbey-Interview05


Đời sống việc làm

Cơ hội kiếm tiền của “hot blogger” (Kỳ 2)

BẢO NAM


TRÒ CHUYỆN VỚI ROBBEY – một trong những “hot blogger” nổi tiếng để hiểu rõ hơn về cơ hội kiếm tiền của công việc này.

Từ bao giờ, anh có ý định biến trang cá nhân của mình thành một công cụ kiếm tiền? Trước đây anh có nghĩ đến việc sẽ “hái ra tiền” từ những bài viết chia sẻ của mình?

Hoàn toàn không. Viết lách vốn là đam mê từ bé của tôi, nên mọi thứ ban đầu đơn thuần chỉ là sự chia sẻ. Trước khi blog ra đời, tôi thường email cho nhóm bạn, chỉ để kể về những trải nghiệm trong ngày. Do đó, lúc bắt đầu blogging ở 360, tôi đã nhanh chóng có ngay vài trăm người quan tâm, vì họ quen đọc những gì tôi viết rồi.

5 năm trước, một công ty phụ trách truyền thông của Nokia tiếp cận tôi để ký hợp đồng quảng bá sản phẩm mới. Tôi còn rất bỡ ngỡ, nhưng tất nhiên là hứng thú ngay với lời đề nghị hấp dẫn: 3 triệu cho một entry. Sau này, tôi nhận “sô” thường xuyên hơn, nhưng luôn đảm bảo sản phẩm cần phù hợp với mình.

Theo anh, đây có phải là một công việc dễ dàng? Và để thành công thì người viết cần phải có những kỹ năng và yếu tố gì?

Tiếp tục đọc

Product Placement – Quảng cáo thời… Gaga

wpid-britneys-hiam-plenty-of-fish-ex-500x285


Vì sao nhiều doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng mua quảng cáo trên báo giấy và TV? Theo suy nghĩ chủ quan của mình, họ muốn khẳng định vị trí trên thị trường, rằng tao có tiền thì tao cứ… dằn mặt đấy! Điển hình như Nokia, Samsung, LG… hoặc những sản phẩm tiêu dùng của Unilever. Còn hiệu quả? Hãy thử phân tích đơn giản nhé:

Ta thường làm gì với mấy tờ quảng cáo tặng kèm của Tuổi Trẻ? Lót bàn cơm? Gói đồ đạc? Bán ve chai? “Đọc” ắt hẳn là mục đích cuối cùng.
Ta thường làm gì khi TV chiếu quảng cáo? Chuyển kênh, canh vài phút rồi bật trở lại.

Thói thường, con người ta vốn ghét những thông tin bị nhồi nhét vào đầu, đặc biệt khi họ cho rằng nó vô bổ và kém cần thiết. Dẫu TVC hay cách mấy chăng nữa, xem đến lần thứ 5 là ngán ứ hự.

Video ca nhạc thì khác nha, tua lại mấy chục lần vẫn muốn dán mắt vào màn hình. Lý do? Thần tượng xinh đẹp nè, những bước nhảy cực bốc nè, kỹ xảo hoành tráng nữa nè. Vậy thì tại sao chúng ta không…? Eureka!

dongnhinkh


Product placement, hay embedded marketing, là một dạng quảng cáo còn khá mới ở Việt Nam. Thương hiệu sẽ được khéo léo lồng ghép vào nội dung phim ảnh, lời bài hát, hay thậm chí cả… tin thời sự.

Thay vì mua ads quá lộ liễu trên báo, bạn có thể chèn tên sản phẩm vào bài phỏng vấn. Chẳng hạn: “Đông Nhi bật mí, mình thường 888 với Ngô Kiến Huy qua Ovi Chat”. Đọc đến đây, đương nhiên mấy bé teen sẽ lập tức tìm hiểu xem Ovi là cái gì, sau đó lên đăng ký tài khoản ngay. Một câu ngắn gọn đôi khi lại hiệu quả hơn hẳn trang giấy lớn.

Tương tự, các đại gia phương Tây sẵn sàng chi bạc triệu chỉ để nhãn hàng lướt qua vài giây trong video của những ngôi sao đình đám như Britney Spears, Avril Lavigne, Lady Gaga hay Diddy, 50 Cent. Nên nhớ, mấy clips này sẽ được phát sóng trên toàn thế giới, và họ chẳng phải trả thêm một xu nào trong nhiều tháng liền. Đấy là chưa kể đến lực lượng fans cuồng, tự chủ động rải link và replay liên tục trên mạng, chẳng cần đợi ai thúc ép.

Tiếp tục đọc

Anh – Nốt Thăng trong sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương

Robbey-HQH-035


Dù đã ít viết báo hơn trước, thỉnh thoảng mình vẫn được mời dự những buổi ra mắt album, liveshow, hoặc công bố các dự án điện ảnh mới… Tuy nhiên, sau đó mình chẳng vội “lên bài”, ngay cả ở blog cá nhân. Vì sao? Việc copy & paste thông cáo báo chí, thực sự quá dễ dàng, gõ thêm vài dòng vẩn vơ rồi đính kèm “hình ảnh do nhân vật cung cấp” là xong. Nhưng đó không phải cách của mình. Bạn thấy đấy, nếu cứ chạy đua với mấy trang online và liên tục đưa tin hời hợt, dần dà bài viết sẽ bị mất chất. Blog cá nhân bật lên vốn nhờ vào bàn tay gõ lạch tạch đứng sau nó; độc giả muốn “mua” cảm nhận của blogger, chứ không phải mấy thứ kiến thức khô khan.

Do đó, thông thường xem hết phim, theo dõi hết chương trình, mình mới đưa ra nhận định. Riêng đối với các sản phẩm âm nhạc, mình chờ đợi phản hồi từ thính giả, để nắm dư luận từ nhiều phía. Một yếu tố quan trọng nữa là… cảm hứng. Văn hóa nghệ thuật khác với một nhà hàng mới khai trương, một sản phẩm hi-tech mới ra đời. Gượng ép sẽ nhận ra ngay thôi.

Mình không có ý phê phán những bài “giới thiệu nhanh”. Pre-PR cần thiết đấy chứ, thiếu khâu này sao công chúng biết dĩa đã phát hành mà mua? Ở đây, chỉ muốn đưa ra sự khác biệt. Đôi lúc, cũng ngại ekip hay FC ca sĩ hiểu lầm, dạng như: “Cậu này kỳ, đi về hổng feedback gì hết!” Nhìn từ phía đơn vị tổ chức event, mình hiểu rõ tâm lý ấy mà, hehe. Dẫu quan điểm ‘phong bì’ chỉ tượng trưng cho phí… trà nước và xăng cộ, song mình sẽ vẫn cồn cào trong người, cho đến khi trả lại những gì mình đã nhận được. Nợ bất kỳ ai về vật chất hay tinh thần, đều là điều không nên. ^_^

Robbey-HQH-033


Tất nhiên, cho đến lúc hứng khởi ngập tràn, mình đã từng vài lần chia sẻ link ca khúc Anh lên Facebook để bạn bè cùng thưởng thức. Anh (Hồ Quỳnh Hương) vốn là một trong những hits thành công nhất năm ngoái, cùng với Tìm Lại Giấc Mơ (Hồ Ngọc Hà), Yêu Dấu Theo Gió Bay (Hiền Thục), Ngọt Ngào (Đông Nhi) và Lặng Thầm (Noo Phước Thịnh).

“Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ” gần như luôn chờ sẵn nơi đầu môi, để mỗi lần nghe tim rung lên lại cất tiếng hát, mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Hì, tại sao phải kìm nén? Hồ Quỳnh Hương hiểu rõ hơn ai hết. Từng theo dõi chị trình diễn nó nhiều lần trên sân khấu: luôn quyết liệt, mạnh mẽ, làm rung động khắp các ngõ ngách trong tâm hồn người nghe. Một số ý kiến cho rằng, Hương Hồ thường lạm dụng kỹ thuật nên đánh mất cảm xúc, nhưng Anh đã chứng minh điều đó sai hoàn toàn! Mỗi lần chị hát xong nhạc phẩm này, khán đài luôn dậy nên những tràng pháo tay không dứt. Lâu lắm rồi, mới thấy chị được đại chúng đón nhận nồng nhiệt dữ vậy. Nói cách khác, bài Anh đã khơi dậy sự nghiệp, cũng như mọi ưu điểm về chuyên môn của Hồ Quỳnh Hương.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc

Đêm Valentine Thế Kỷ – Full of Lovers

Robbey-Valentine0004


Đêm Valentine Thế Kỷ do CloseUp tổ chức đã diễn ra tại Cầu Ánh Sao vào tối 13/2 vừa qua. Ban đầu, cứ nghĩ địa điểm mới này sẽ là ý tưởng hoàn hảo, ai dè đến nơi mới thấy nhiều bất cập khó lường.

Đầu tiên, đáng lý nên đặt trước bãi giữ xe chỉ dành riêng cho ban tổ chức, ekip, khách mời và phóng viên. Đằng này, dù vé tham dự hạn chế nhưng lại không cấm khán giả “coi cọp” xung quanh cầu (?), dẫn đến tình trạng quá tải xe. Nhẽ ra mình tới đúng giờ, ai dè mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tiến được vào bến đỗ. Rất khó chịu vì trong đám đông có cả bọn đầu đường xó chợ nói tục kinh hoàng, thuốc lá phì phèo nghi ngút trời. Nhiều cặp chờ đợi lâu, bực quá bỏ về trước luôn (thiếu kiên nhẫn ghê hen -.-). “Khách không mời” còn tùy tiện nhổ tất tần tật đám hồng xanh trang trí dọc lối vào để… tặng nhau, ý thức kém hết sức.

Tiếp nữa, khi hỏi lối dẫn ra Cầu Ánh Sao thì mình được chỉ theo hướng Charm Cham, đến nơi mới biết đó là khu vực… đằng sau cánh gà. Cứ ngỡ sẽ thông qua được phía trước, ai dè bị chặn lại, vì abc đòi hỏi mình phải lội ngược về đầu bên kia. Theo như mình biết thì nhiều khách mời, nhà báo lẫn blogger cũng bị yêu cầu tương tự, tội nghiệp mấy bạn nữ mang giày cao gót phải cuốc bộ hơn cả cây số. Dẹp. Thà ngồi 888 với Wanbi và Thảo Trang còn vui hơn.

Thứ 3 là vấn đề pháo hoa, đặt sát đến sợ luôn. Tự dưng bắn đì đùng, cả bọn chạy như vịt! Bé Trang nhanh chân nhất, “Nhỏ con có lợi nha anh, em nhát lắm!” Thiệt dở khóc dở cười.

Cuối cùng là em đi-văng chảnh chọe, vào chẳng thèm chào hỏi ai, quăng nguyên cục lơ vô mặt mấy đồng nghiệp. Ta nói, chỉ xởi lởi với đơn vị… chi tiền ah, hát 2 bài cũ xì xong chuồn mất tiêu. Mà thâu, mình hổng tiết lộ tên của nường đâu. “Khinh bỉ trong im lặng”, ẹc ẹc.

Robbey-Valentine0006


Tuy nhiên, chắc chắn các đôi uyên ương trúng giải sẽ không màng những cập rập nêu trên đâu. ^^ Vì phần thưởng rất chi thú vị nhé: 999 đóa hồng xanh nè, một cặp nhẫn kim cương nè, một cặp vé khứ hồi Paris – Saigon nè, và sẽ thiếu sót nếu quên nhắc đến nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu.

Trong giây phút hồi hộp chờ kết quả, một bạn đã chia sẻ, “Tối nào mình cũng cùng anh ấy lên Thành phố thơm mát chơi game, xem đứng hạng mấy rồi, chứ để hụt Đêm Valentine Thế Kỷ chắc tiếc đứt ruột.”

Đúng thật, kể cả khi chưa rinh được tặng phẩm về nhà, các cặp đôi cũng đã có dịp tận hưởng một buổi tối nghệ thuật đầy màu sắc: Được nghe Wanbi và Trương Quỳnh Anh kể về mối tình trong Bóng Ma Học Đường, được chứng kiến màn kết hợp tuyệt vời giữa Thảo Trang và Hà Okio (hay hơn cả CD!), được theo dõi tiết mục nhảy ấn tượng của mí bạn vũ công kiêm… phục vụ bàn, và được trao nhau những nụ hôn nồng thắm.

h12


Dễ thương nhất là đôi Kim Phúc – Jean Sebastien Poirier. Nhờ kiên trì tham dự cuộc thi Marathon Tình Yêu Thơm Mát, Phúc đã kịp đem cậu bạn trai người Pháp về Việt Nam để đón Valentine.

h11


Ngọc Yến tỏ ra rất xúc động, khi bạn trai Minh Tuấn bất ngờ cầu hôn nàng bằng một cặp nhẫn kim cương.

cau-9


Và khoảng khắc mà tất cả đều mong đợi rốt cục cũng tới: Bay cao thật cao trên khinh khí cầu, Thế Mẫn – Thu Hương đã trao nhau những nụ hôn rực cháy, lung linh cùng những đốm pháo hoa nở rộ xung quanh.

IMG_3164


Nếu bỏ lỡ dịp này, bạn hãy ghé Nhà Văn Hóa Thanh Niên để ngắm nghía Bức tường Nụ hôn thế kỷ, từ 14/2 đến 24/2. Tại đó, bạn có thể chụp hình với các khung cảnh lãng mạn và tiểu cảnh Bubbles, như đã diễn ra ở Đêm Valentine Thế Kỷ vừa rồi. Đặc biệt từ 18h – 20h mỗi ngày, sẽ có màn mưa bong bóng cực kỳ hấp dẫn nữa. It’s never too late. ^^

Xem thêm những hình ảnh tại Đêm Valentine Thế Kỷ…

Tiếp tục đọc

Bỗng dưng… lên báo vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Mới đầu năm đầu tháng, Robbey và đồng bọn đã “hân hạnh” xuất hiện trên khắp các trang báo mạng. Tết lo nghỉ ngơi chơi bời, ai rảnh đọc tin tức đâu, đăng 2-3 ngày rồi mới mò lên coi đấy chứ, hehe. Hóa ra, đó là nhờ hiệu ứng Valentine Thế Kỷ, hiện đang rầm rộ khắp cộng đồng mạng. Càng sát ngày, cơn sốt săn lùng vé càng nóng bừng lên. Đúng thật, cái gì phát hành có giới hạn cũng được mong đợi hơn là phổ biến hàng loạt.

Bên cạnh độ nóng online, hiệu ứng này phần nào nhờ vào khả năng tổ chức chương trình sáng tạo, giàu ý tưởng từ phía Close Up. Cứ mỗi dịp Valentine thường niên, các đôi tình nhân lại háo hức chờ đợi. Còn nhớ 2 năm trước, khi mình dự tiệc Lovers’ Ball cùng nàng Phương Linh Model, đã tận mắt chứng kiến các bạn trẻ xôn xao phía ngoài sân Phan Đình Phùng, vì đến phút chót chưa có vé. Thấy cặp kia dễ thương quá, mình tặng luôn 2 chiếc, họ cảm ơn ríu rít.

Chẹp, năm nay khác rùi nha, hông có vé dư đâu. Phải lên chơi game trên website http://www.demvalentinetheky.com cơ, mà chả biết còn vé không nữa, thôi thì cứ hy vọng. ^^

01-Valentine


Sài Gòn thực sự “dậy sóng” vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Nhiều tiết mục hấp dẫn đang dần được hé mở: Nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu bay bổng, cặp nhẫn kim cương với lời chúc cho tình yêu bền vững, những bản tình ca nồng nàn dành riêng cho hai người… Ngoài ra, các đôi tình nhân còn được tặng album Ngày Hạnh Phúc của Hồ Ngọc Hà và nhóm V. Music.

À, thêm một thông tin vừa cập nhật: hiện nay đang diễn ra cuộc đấu giá những món quà tình yêu tại Thành Phố Thơm Mát. Nếu bạn muốn sở hữu những items độc đáo, có một không hai dành cho nửa kia thì nhanh tay lên nhé. Xem thông tin chi tiết tại www.demvalentinetheky.com.

1493149_5S


Blogger “sôi sục” chờ Đêm Valentine Thế Kỷ
Báo giới cũng ‘sôi sục’ vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Không khí háo hức chào đón Đêm Valentine Thế Kỷ không chỉ xuất hiện tại Thành Phố Thơm Mát mà còn lan rộng khắp nơi, khiến cả giới báo chí lẫn blogger “sôi sùng sục”.

Không hẹn mà gặp, thời gian này trên blog của tất cả các blogger đình đám trong giới trẻ Việt như Robbey, Mèo Ác,… đều xuất hiện những bài viết bày tỏ sự háo hức mong chờ Đêm Valentine Thế Kỷ – đêm tình nhân tuyệt vời nhất trong năm.

Tiếp tục đọc

Đông Nhi: Không có ai trẻ mãi!

Bài phỏng vấn được thực hiện ngay trước thời điểm Đông Nhi tạm rút lui khỏi làng giải trí. Một số người cho rằng em ‘làm trò gây chú ý’, rằng nếu muốn nghỉ hát thực sự, đã không xuất hiện trở lại chỉ sau vẻn vẹn 2 tháng. Họ đâu biết, thời gian ấy dù ngắn, nhưng em đã chịu bao áp lực từ nhiều phía?

Nhi bấy giờ đang hào hứng với kế hoạch phát hành album trong tháng 12/2009, rồi hàng loạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh… Cần nhìn lịch diễn đặc kín của Nhi, mới hiểu cô bé phải bỏ qua bao nhiêu show diễn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Nếu không nhờ sự động viên của quản lý, bạn bè và fan hâm mộ, chuyện Nhi giải nghệ hoàn toàn có khả năng xảy ra. Do đó, để album The First Step nằm trên tay các fans ngày hôm nay, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ Đông Nhi.

LINGSTUDIO(2009)_9080 copy


Đông Nhi: Không có ai trẻ mãi!

Hiện tại, tần số xuất hiện của Đông Nhi rất dày, từ phim truyền hình cho đến những sân khấu lớn nhỏ trên khắp cả nước. Vậy Nhi sắp xếp thời khóa biểu thế nào để công việc hiệu quả?

Tính từ lúc bắt đầu đóng phim, có nghĩa là 3 tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày Nhi chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, tất cả thời gian còn lại tập trung cho công việc. Phim ảnh ngốn nhiều “vàng bạc” của Nhi nhất, từ sáng cho đến tối… Mọi hoạt động khác đều phải bắt đầu về đêm, ví dụ như đi diễn, sáng tác, làm nhạc, thu âm, vv.

Với lịch làm việc dày đặc như vậy, Đông Nhi không sợ bị kiệt sức?

Có khi nhiều việc nhồi nhét trong cùng một ngày, Nhi loay hoay mải không xong, chỉ biết ngồi đờ đẫn ra rồi… khóc. Bản thân Nhi không phải người mạnh mẽ lắm, cũng có những lúc kiệt quệ thực sự về mặt thể chất… Nhưng được cái, sau mỗi lần như thế, Nhi lại gạt nước mắt và quay trở lại hoàn thành trách nhiệm. Chuyên nghiệp mà. ^^

LINGSTUDIO(2009)_9064 copy


Các sao teen nước ngoài khi gặp áp lực thường làm điều dại dột, như Demi Lovato tự rạch tay, hay Lindsay Lohan say xỉn không ngừng. Đông Nhi có lo stress sẽ biến Nhi thành con người khác?

Nhi có nghe qua chuyện đó, nhưng hên là… sợ đau nên Nhi không bao giờ tự hành xác bản thân như vậy. Khi khóc được, Nhi đã cảm thấy giải tỏa lắm rồi, lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đương nhiên, cũng có những cách giải trí khác. Nhi rất thích nghe nhạc, qua máy tính hoặc điện thoại, rồi xem phim nữa nè. Nhi có hẳn bộ sưu tập DVD hơi hoành tráng đó nha! Sắp tới còn rước thêm một máy điện tử về nhà nữa, hihi.

Nghe Nhi tâm sự, thấy Nhi toàn giải trí tại gia thì phải? Nhi không thích xuống phố chơi à?

Hầu như ngày nào mở mắt ra, Nhi cũng đã ở ngoài đường rồi. Thế nên, trái ngược với nhiều bạn trẻ khác, Nhi lại thích tận hưởng không khí gia đình khi có thời gian rỗi. Trong nhà có bố mẹ, chị gái, sẵn sàng trò chuyện với Nhi bất cứ lúc nào, cho Nhi những lời khuyên rất hữu ích. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Nhi luôn mong muốn trở về tổ ấm bé nhỏ của mình.

Tiếp tục đọc

[World Cup] Quà Tặng #2

Chiều đang bàn việc với khách hàng, máy cứ tít te báo tin nhắn, bảo chừng nào xong gọi lại, nhiều chuyện “hấp dẫn” lắm. Tưởng gì, hóa ra lại bị “hội nhà báo tử tế” hùa vô nói xấu tại… bàn ăn. Thích quá, thích quá, ngang hàng với nghệ sĩ rồi hahaha.

IMG_3400


Đầu tiên là vụ Robbey… tự sướng như “blogger hàng đầu Việt Nam”. Em nhớ rõ mình dùng dấu ngoặc kép để trích dẫn. Nguyên văn từ Jonathan (chủ xị AnyArena) là “top blogger in Vietnam”, khi giới thiệu em cùng các doanh nhân và người mẫu quốc tế có mặt tại bữa tiệc chào đón Miss Russia. Bất ngờ hơn, khá nhiều nhân vật đã biết tới em từ trước, còn đề cập một số đề tài em từng khai thác nữa. Em vui hông? Vui chứ! Vì đó là điều những người thành đạt, có địa vị trong xã hội nhìn nhận về em, chứ hổng phải… thủ dâm tinh thần.

Thứ 2, về việc “blogger/phóng viên duy nhất được mời dự tiệc tối (dinner)”: Ban đầu cũng nghi ngờ, tưởng cậu này trêu mình, nhưng nhìn quanh thì đúng… chả thấy ai. Vậy ảnh ở đâu các kênh thông tin mạng vẫn có để đăng tải? Theo như em được biết, tạp chí STYLE hỗ trợ thông tin cho sự kiện này, và họ gửi ảnh đến tất cả các báo ngay sau đó. Jon bảo, “Tối nay cậu không cần chụp, chúng tôi sẽ email cậu. Just sit back and enjoy dinner!” Thế là em chỉ chụp… thức ăn.

IMG_3409


Thứ 3, lý do “tụi nó mời mà tao… hông thèm đi” nghe buồn cười chả đỡ được í. Ai có mặt đều biết không gian nhỏ nhắn, ấm cúng ấy không thể nhét thêm một chiếc bàn, và ở mỗi bàn cũng không thể kê thêm ghế. Trên mỗi chiếc dĩa trước giờ bắt đầu, đều có họ tên và chức vụ của thực khách. Giả sử được mời thật, em không biết các anh chị dự định ngồi chỗ nào? Leo lên đầu lên cổ kẻ khác như thường lệ? Tự dưng nhớ câu chuyện ngụ ngôn: Con Cáo và Chùm Nho.

Thứ 4, blog em dù phát triển ra sao, em vẫn xem nó như quyển nhật ký trực tuyến. Người ta khen, em vui thì nói vui, em có bảo các anh chị… cùi bắp hay gì gì đâu mà xoắn? Tự dưng rách việc mò vào, nhọc thế!

Thứ 5, đẳng cấp nằm ở đâu? Vô chừng lắm. Nhưng nếu đứng tại cương vị nhà tổ chức, được đề nghị mời các nhân vật hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, tất nhiên em sẽ ưu ái những ai biết cách ăn mặc đứng đắn, phong thái lịch thiệp, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát. Which hot blogger is that? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

IMG_3406


Thôi, nói ít hiểu nhiều, nói ai nấy nhột. Tính thẳng thắn quen rồi, chả quen xầm xì sau lưng.

Relax. Relax. Relax.

Tiếp tục đố vui WORLD CUP nào cả nhà!!!

Tiếp tục đọc

Muối cho V-Pop

Bàn đến showbiz hiện nay, nhiều lúc mình ___ lắm. Định điền ‘frustrated’ vào chỗ trống, vì chưa tìm được nghĩa tiếng Việt tương đương.

Một phóng viên văn nghệ ‘uy tín’ mà dám phát ngôn: “Năm qua Hồ Ngọc Hà chả cống hiến gì cho âm nhạc cả”, chỉ thở dài ngao ngán. Hoặc anh ấy thật sự không nhận ra Hà đã làm được gì, hoặc anh ấy biết cô ta làm được gì nhưng cố hất đổ xuống sông. Vế nào đi chăng nữa, cũng khiến mình giảm hẳn sự tôn trọng.

Dẫu ghét ai ra sao, việc phủ nhận tất cả thành công và năng lực của họ là điều không nên, và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp nếu bạn giữ vai trò “nhà báo”. Định hướng độc giả trong khi bản thân thiếu cân bằng và sâu sắc trong nhận định, trách sao công chúng ngày càng kém quan tâm đến mấy giải thưởng do báo tổ chức?

lady-gaga-weird-outfits1

When will a Viet singer dress like that and not get bashed? NEVA!


V-Pop nhạt nhẽo, lý do? Những nhân vật cá tính đều bị dìm hàng. Việt Nam ta ghét kẻ nổi trội, mình cảm giác như thế. Điều mà ai cũng biết nhưng không nói ra, nhỡ anh A mở mồm lên tiếng, sẽ được cho là cố tình… gây sốc. Báo chí vẫn khai thác đấy, nhưng sẽ đẩy nó theo hướng tiêu cực, như thể thật sai lầm khi anh dám sống thật với chính mình.

Trước khi tiếp tục, thử nhìn thoát ra khỏi cái giếng xem những ai đang rầm rộ trên toàn thế giới? Thử để Lady Gaga, Katy Perry, Ke$ha đọ giọng với cả Mariah Carey, Celine Dion hay Whitney Houston (ngày xưa) xem sao?

Bitch please.
Get real.
We need some friggin’ personalities in this boring biz right now.


veucl1237967766


Có bao giờ anh tự hỏi, trong một rừng xinh xắn biết nhảy nhót, vì sao Hồ Ngọc Hà vẫn khiến thiên hạ quan tâm nhiều nhất? Không chỉ sở hữu chất giọng không đụng hàng, cá tính độc đáo của Hà lan tỏa từ ánh mắt, lối nhả chữ cho đến body language khi đứng trên sân khấu. Mọi kỹ năng đều có thể rèn luyện, riêng tư duy và “cái tôi” thì đừng hòng. You can FAKE it, but no way can you ever truly HAVE it.

Xét về vocal, mình đánh giá Phương Vy nhỉnh hơn Hồ Ngọc Hà vài mặt: cột hơi, âm vực, độ chỉn chu. Tuy nhiên, chính cô gái từng liên tục được so sánh với Hà lại nhận xét: “Giọng chị Hà không hề yếu. Cách xử lý của chị ấy vốn như vậy, ai thích được thì thích, không thích được thì thôi à.” Bảo Hà trau chuốt để tròn vành rõ chữ, khác nào kêu trà gừng rồi dặn… đừng bỏ gừng?!

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thanh Thảo – nếu chỉ nhờ tài ca hát hoặc vũ đạo, liệu đã đủ để vươn tới vị trí ngày hôm nay? They’ve all got HUGE personalities.

Một số giọng đẹp trong V-Pop mình rất thích, như Phương Linh, Thanh Ngọc, Lê Hiếu, Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Hạ Trâm, vv. Đáng tiếc thay, họ bình yên quá đỗi. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp họ “tránh ra gió” khi thời cơ chưa chín, nên mình khoan vội dùng từ “nhàm chán”. Quan niệm lạc hậu hãy còn treo lửng lơ: Sống lâu lên lão làng, âu đã ở ống thì dài thôi. Đành chờ vậy.

Tiếp tục đọc

Đạo Đức Giả

Robbey1


Tôi cảm thấy cụm từ “đạo đức giả” gần đây được sử dụng rất bừa bãi, mà người dùng ít khi chịu nhìn lại bản thân.

Ví dụ như những bạn cố Google cho bằng được Sợi Xích, sau khi tìm ra các kết quả, quay ngược lại chửi người post – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bạn đêm đêm mò vô web đen, dán mắt vào văn hóa phẩm đồi trụy, với độ dâm và thô thiển gấp bội Sợi Xích – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bloggers kêu gọi bài trừ Sợi Xích, nhưng cứ cập nhật tin tức liên tục về nó – như thế gọi là gì?

Một tờ báo online đã giật tít “Sợi Xích bị cộng đồng mạng tẩy chay”. Hài. Tôi cá là họ gom vào hàng nghìn lượt truy cập chỉ vài tiếng sau đó.
Một tờ báo xứ Bắc lại nhắc nhở: “Báo chí không nên mắc bẫy” – đại loại đừng đề cập Sợi Xích nữa, phần lợi chỉ về tay Lê Kiều Như. Vậy họ đang làm gì?

26463_1369904054882_1450144527_999004_3945358_n


Chả biết ai đang giăng bẫy ai, ai đang hưởng lợi từ ai. Độc giả nên tỉnh táo.

Mỗi người trưởng thành cần có chủ kiến. Nếu một mực nghe theo báo đài, truyền thông, hay đơn giản là một hot blogger nào đó – chẳng khác nào con trâu con bò bị xỏ mũi dắt đi?

Sự cực đoan khiến một số kẻ trở nên ấu trĩ. Chê thì bảo dìm hàng gây chú ý, khen thì bảo nhận tiền để lăng xê (?!). Cùn hết sức. Chẳng nhẽ sống vô cảm mới gọi là đang sống?

26463_1369909055007_1450144527_999018_5330131_n


Tiếp tục đọc

Có phải là Dâm Thư?

t306230


Không ngoài dự đoán, entry Sợi Xích đã đạt số lượt views đụng nóc, và vẫn tiếp tục thu hút độc giả vào vào ra ra. Tự hỏi, nếu thực sự muốn tẩy chay, tại sao lại quá tò mò về nó như vậy? Phải chăng, tâm lý phàm phu tục tử là: Cái gì càng cấm đoán, ta càng muốn sở hữu?

Hôm qua, mình đùa về chuyện bán đấu giá, cậu em lên tiếng ngay: “Ê, từ từ, chưa đọc!” Ba mẹ xưa nay chả biết Lê Kiều Như là nhỏ nào, giờ cũng phải lia mắt xem quyển sách ra sao, mà đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán.

Papa nhận xét: “Bình thường. Trên mạng cứ làm quá lên. Ngoại trừ yếu tố dương vật giả, những cảnh giường chiếu khác không có gì xa lạ với bất kỳ cặp vợ chồng nào. Vấn đề là cô này viết văn thiếu trau chuốt, tả về sex còn trần trụi quá, tính thẩm mỹ chưa cao. Nói chung ý tưởng khá, nhưng nếu bố cục chặt chẽ thì sẽ thuyết phục hơn. Nhiều chi tiết mấu chốt lại chưa thỏa đáng. Ví dụ như khi anh chồng xích cô vợ lại, đã là một việc mờ ám; làm sao dám lơ là cửa nẻo, để con chó rồi chủ chó… đột nhập dễ dàng như thế được?”

1


Quả thực, trên thị trường hiện nay, nhiều quyển còn tạp nham hơn, mô tả sex nặng đô hơn, thô thiển hơn. Lê Kiều Như bị chú ý chỉ vì nàng đã tự PR cho bản thân quá đà, từ những hình ảnh nóng cho đến phát ngôn gây sốc về tình dục. Theo dõi các diễn đàn và blogs, sẽ thấy dư luận rất đa chiều. Anh em toàn giỡn hớt: “Đi lau bàn phím thôi.” Các chị chồng con đề huề thì chỉ cười trừ, thương cho sự non nớt và thiếu trải nghiệm của tác giả. Chửi nhiều nhất, mạnh miệng nhất là… teen, trong khi nhẽ ra mấy bé không nên đọc nó ngay từ đầu.

Khó khăn nhất vẫn là khâu quản lý.

Ở Mỹ, muốn mua vé xem phim có cảnh “người lớn”, bạn cần xuất trình chứng minh thư. Mình nghĩ nên áp dụng điều đó tại các rạp hát, sân khấu, nhà sách tại Việt Nam. Đọc – nghe – xem – viết về sex không có gì sai trái, nhưng nên dành cho những ai đủ chín chắn để hiểu mình đang làm gì. Những hành động nông nổi khi tuổi còn ngây dại, dễ tác động đến tâm lý một cá thể suốt cuộc đời. Tiêu cực điển hình  là một “tác giả” sinh năm 1988, bằng tuổi em trai mình. “Hiểu tâm lý teen” được nàng liệt kê trong CV online, nhưng chắc do hiểu từ… bản thân, nên nàng thường khai thác đề tài đĩ điếm vô tội vạ.

11-KieuNhu-2


– Em đã nhìn thấy “cái ấy” của đàn ông chưa? Sao lại muốn có nó? Nó dài và loằng ngoằng.
– Em đã nhìn thấy những thứ “giả dối” của đám đàn bà yêu thích em đem tới – Leo gạt nước và cười, cái cách mà Leo gạt nước thật dịu dàng, đẹp như một nàng tiên vậy – Và em nghĩ, nếu em là đàn ông, không phải tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều muốn thế! – Leo cười vang. Leo luôn nghĩ rằng vì mọi người xung quanh cô ấy muốn thế, nên cô ấy phải như thế. Đã bao giờ Leo nghĩ thực sự mình muốn gì hay chưa?
– Chị đã thấy những thứ loằng ngoằng ấy hàng trăm, có thể là hàng nghìn lần. Xấu xí, sù sì và chẳng có gì hay cả. Nếu tưới nước có thể mọc lên một vật xấu đến vậy, thì chị xin em đừng tưới nữa. Nó làm đám đàn bà đau đớn và sung sướng. Nhưng nó vô dụng, chỉ dùng để cho đàn ông đái ra một thứ tinh trùng màu trắng, một thứ nước có mùi khai màu vàng. Em không càn cái “vật thể” đó đâu.
– Em cũng có thể cho ra thứ có mùi khai màu vàng – Leo cười lớn – Nhưng còn thứ màu trắng thì thật là khó khăn quá!

Tác giả: 3Đ


Một cuốn sách hướng đến… teen như vậy còn chưa bị cấm, thì Sợi Xích hãy còn ngoan ngoãn chán. Theo mình nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là nên tặng thêm tagline: Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

4


Trao đổi với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, mình hay tin Sợi Xích đang được các đạo diễn rất hứng thú, sắp tới có thể dựng thành phim.

Tiếp tục đọc