Tag Archives: baochi

Thế Giới Văn Hóa “tấn công” iPad

photo(6)

.
Apple có sức hút thật đáng sợ. Bản thân mình vốn không cập nhật hi-tech quá thường xuyên, thế mà bất cứ sản phẩm Apple nào sắp ra lò đều biết hết, bởi bạn bè xung quanh luôn bàn tán xôn xao. Một trong những thành công gần đây nhất là iPad, chiếc máy tính bảng tiện dụng cho công việc cũng như nhu cầu giải trí hằng ngày.


Mình vốn ghiền Angry Birds, nên ngại để iPad trong tầm tay lắm. Hồi trước, mỗi lần mở lên là… bắn chim mấy tiếng đồng hồ chưa chán. Hên là giờ có thú vui mới nên tạm “cai nghiện” được thói mê chim: Xem tạp chí trên iPad. Nếu Kindle gọn nhẹ, hiệu quả cho việc đọc sách, thì iPad lại hoàn hảo với những ai thích thưởng thức những trang báo sành điệu và đầy màu sắc.

photo(7)


“Báo iPad” đang từng bước phát triển tại nước ta. Tiếp nối sự ra mắt thành công của Tiếp Thị & Gia Đình phiên bản iPad, tạp chí Thế Giới Văn Hóa hiện cũng đã sẵn sàng trên App Store, chỉ còn chờ cú click chuột của bạn thôi.

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc

Anh – Nốt Thăng trong sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương

Robbey-HQH-035


Dù đã ít viết báo hơn trước, thỉnh thoảng mình vẫn được mời dự những buổi ra mắt album, liveshow, hoặc công bố các dự án điện ảnh mới… Tuy nhiên, sau đó mình chẳng vội “lên bài”, ngay cả ở blog cá nhân. Vì sao? Việc copy & paste thông cáo báo chí, thực sự quá dễ dàng, gõ thêm vài dòng vẩn vơ rồi đính kèm “hình ảnh do nhân vật cung cấp” là xong. Nhưng đó không phải cách của mình. Bạn thấy đấy, nếu cứ chạy đua với mấy trang online và liên tục đưa tin hời hợt, dần dà bài viết sẽ bị mất chất. Blog cá nhân bật lên vốn nhờ vào bàn tay gõ lạch tạch đứng sau nó; độc giả muốn “mua” cảm nhận của blogger, chứ không phải mấy thứ kiến thức khô khan.

Do đó, thông thường xem hết phim, theo dõi hết chương trình, mình mới đưa ra nhận định. Riêng đối với các sản phẩm âm nhạc, mình chờ đợi phản hồi từ thính giả, để nắm dư luận từ nhiều phía. Một yếu tố quan trọng nữa là… cảm hứng. Văn hóa nghệ thuật khác với một nhà hàng mới khai trương, một sản phẩm hi-tech mới ra đời. Gượng ép sẽ nhận ra ngay thôi.

Mình không có ý phê phán những bài “giới thiệu nhanh”. Pre-PR cần thiết đấy chứ, thiếu khâu này sao công chúng biết dĩa đã phát hành mà mua? Ở đây, chỉ muốn đưa ra sự khác biệt. Đôi lúc, cũng ngại ekip hay FC ca sĩ hiểu lầm, dạng như: “Cậu này kỳ, đi về hổng feedback gì hết!” Nhìn từ phía đơn vị tổ chức event, mình hiểu rõ tâm lý ấy mà, hehe. Dẫu quan điểm ‘phong bì’ chỉ tượng trưng cho phí… trà nước và xăng cộ, song mình sẽ vẫn cồn cào trong người, cho đến khi trả lại những gì mình đã nhận được. Nợ bất kỳ ai về vật chất hay tinh thần, đều là điều không nên. ^_^

Robbey-HQH-033


Tất nhiên, cho đến lúc hứng khởi ngập tràn, mình đã từng vài lần chia sẻ link ca khúc Anh lên Facebook để bạn bè cùng thưởng thức. Anh (Hồ Quỳnh Hương) vốn là một trong những hits thành công nhất năm ngoái, cùng với Tìm Lại Giấc Mơ (Hồ Ngọc Hà), Yêu Dấu Theo Gió Bay (Hiền Thục), Ngọt Ngào (Đông Nhi) và Lặng Thầm (Noo Phước Thịnh).

“Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ” gần như luôn chờ sẵn nơi đầu môi, để mỗi lần nghe tim rung lên lại cất tiếng hát, mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Hì, tại sao phải kìm nén? Hồ Quỳnh Hương hiểu rõ hơn ai hết. Từng theo dõi chị trình diễn nó nhiều lần trên sân khấu: luôn quyết liệt, mạnh mẽ, làm rung động khắp các ngõ ngách trong tâm hồn người nghe. Một số ý kiến cho rằng, Hương Hồ thường lạm dụng kỹ thuật nên đánh mất cảm xúc, nhưng Anh đã chứng minh điều đó sai hoàn toàn! Mỗi lần chị hát xong nhạc phẩm này, khán đài luôn dậy nên những tràng pháo tay không dứt. Lâu lắm rồi, mới thấy chị được đại chúng đón nhận nồng nhiệt dữ vậy. Nói cách khác, bài Anh đã khơi dậy sự nghiệp, cũng như mọi ưu điểm về chuyên môn của Hồ Quỳnh Hương.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc

Noise

DSC_9598


Đầu tiên, cho phép em rào trước một chút. Em từng tham dự rất nhiều buổi họp báo, từng nằm trong ban tổ chức, và sắp tới hãy còn nhiều sự kiện đang chờ đợi. Do đó, em chả ngớ ngẩn đi ‘chửi’ phóng viên vô cớ, hươ đũa cả nắm. Thực chất, xưa nay mấy bạn xách động bài trừ Robbey vì “xúc phạm cánh nhà báo”, toàn những kẻ… có tật giật mình. Họ làm bậy, họ nhột, họ đuối lý nên muốn kết bè kết phái để tăng sức mạnh cho bản thân. Vậy thôi.

Nếu đọc kỹ, với những chi tiết em đưa ra, đủ hiểu em nói ai. Sợ chưa hẳn là sợ, sợ gì cơ? Tuy nhiên, đúng sai thế nào, vẫn nên chừa lối thoát. Suy cho cùng, nhân vô thập toàn, ai chả từng vướng lỗi? Thích triệt đường kẻ khác, sau này nhỡ vấp ngã, thiên hạ lại cười cho.

Em vẫn café, vẫn hẹn hò ăn uống, đi chơi với vài anh chị pv… Thi thoảng vẫn viết bài, và đến ngày nhà báo Việt Nam vẫn nhận kha khá sms chúc mừng (dù chính bản thân còn… ngạc nhiên). Cái nghề vốn vô tội, chỉ ai biến nó thành công cụ hại người mới mang tội thôi.

DSC_9667


Do đó, em viết những dòng sau đây hoàn toàn… chân tình (sến một chút). Nếu nhỡ truyền tay nhau, mong anh chị xem xét và nghĩ từ nhiều phía.

Trước lúc họp báo bắt đầu (thường 1 tiếng trễ hơn giờ ghi trong thư mời), chúng ta vô cùng dư dã thời gian để 888, tay bắt mặt mừng, bàn chuyện Đông Tây cổ kim. Thế nên, hổng có lý do gì để xôn xao ngoài lề khi đơn vị tổ chức đang phát biểu. Em thường ngồi trên cùng, vì thực tâm muốn tìm hiểu những điều họ chia sẻ (đúng mục đích tham dự, chứ em đâu rảnh chạy từ nhà lên chỉ để cầm phong bì rồi phóng về?).

Cụ thể ở buổi ra mắt album Thảo Trang vừa rồi, thấy con bé nói vấp, em tia xuống phía dưới không ít hơn 3 lần. Xóm nhà lá khoảng 5 – 6 cá thể cứ thi nhau… nổ máy, thật thiếu tôn trọng với những người xung quanh. Em không quan tâm tuổi đời, tuổi nghề từng anh chị bao nhiêu, nhưng thành ngữ tiếng Anh đã tổng kết bằng 3 từ ngắn gọn: Act Your Age.

DSC_9595


“Em bị phân tâm, vì chẳng biết mình có nói sai gì hông nữa” – Thảo Trang thở phào vào cuối chương trình.

Hơi khó chịu, chứ chưa thực sự trải qua cảm giác này, cho đến khi chủ trì họp báo Trúc Diễm.

Cá nhân em nghĩ, tất cả nghệ sĩ đều sẽ rất hạnh phúc nếu được các anh chị thành tâm góp ý hoặc động viên trong phần giao lưu: về âm nhạc, phong cách hay bất kỳ đề tài nào liên quan. Tiếng nói giá trị hơn khi cất lên đúng lúc, bằng không, nó chỉ là tiếng ồn.

Tính em thẳng, nên sẽ rất bứt rứt nếu giữ phiền muộn trong lòng.

Tất nhiên, đây không phải một bài review album. Robbey sẽ nhận xét dĩa mới của Thảo Trang trong entry sắp tới. Còn bây giờ, mời cả nhà xem ảnh press conference của Thanh Bùi và cô nàng Xấu Lạ.

Tiếp tục đọc

Muối cho V-Pop

Bàn đến showbiz hiện nay, nhiều lúc mình ___ lắm. Định điền ‘frustrated’ vào chỗ trống, vì chưa tìm được nghĩa tiếng Việt tương đương.

Một phóng viên văn nghệ ‘uy tín’ mà dám phát ngôn: “Năm qua Hồ Ngọc Hà chả cống hiến gì cho âm nhạc cả”, chỉ thở dài ngao ngán. Hoặc anh ấy thật sự không nhận ra Hà đã làm được gì, hoặc anh ấy biết cô ta làm được gì nhưng cố hất đổ xuống sông. Vế nào đi chăng nữa, cũng khiến mình giảm hẳn sự tôn trọng.

Dẫu ghét ai ra sao, việc phủ nhận tất cả thành công và năng lực của họ là điều không nên, và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp nếu bạn giữ vai trò “nhà báo”. Định hướng độc giả trong khi bản thân thiếu cân bằng và sâu sắc trong nhận định, trách sao công chúng ngày càng kém quan tâm đến mấy giải thưởng do báo tổ chức?

lady-gaga-weird-outfits1

When will a Viet singer dress like that and not get bashed? NEVA!


V-Pop nhạt nhẽo, lý do? Những nhân vật cá tính đều bị dìm hàng. Việt Nam ta ghét kẻ nổi trội, mình cảm giác như thế. Điều mà ai cũng biết nhưng không nói ra, nhỡ anh A mở mồm lên tiếng, sẽ được cho là cố tình… gây sốc. Báo chí vẫn khai thác đấy, nhưng sẽ đẩy nó theo hướng tiêu cực, như thể thật sai lầm khi anh dám sống thật với chính mình.

Trước khi tiếp tục, thử nhìn thoát ra khỏi cái giếng xem những ai đang rầm rộ trên toàn thế giới? Thử để Lady Gaga, Katy Perry, Ke$ha đọ giọng với cả Mariah Carey, Celine Dion hay Whitney Houston (ngày xưa) xem sao?

Bitch please.
Get real.
We need some friggin’ personalities in this boring biz right now.


veucl1237967766


Có bao giờ anh tự hỏi, trong một rừng xinh xắn biết nhảy nhót, vì sao Hồ Ngọc Hà vẫn khiến thiên hạ quan tâm nhiều nhất? Không chỉ sở hữu chất giọng không đụng hàng, cá tính độc đáo của Hà lan tỏa từ ánh mắt, lối nhả chữ cho đến body language khi đứng trên sân khấu. Mọi kỹ năng đều có thể rèn luyện, riêng tư duy và “cái tôi” thì đừng hòng. You can FAKE it, but no way can you ever truly HAVE it.

Xét về vocal, mình đánh giá Phương Vy nhỉnh hơn Hồ Ngọc Hà vài mặt: cột hơi, âm vực, độ chỉn chu. Tuy nhiên, chính cô gái từng liên tục được so sánh với Hà lại nhận xét: “Giọng chị Hà không hề yếu. Cách xử lý của chị ấy vốn như vậy, ai thích được thì thích, không thích được thì thôi à.” Bảo Hà trau chuốt để tròn vành rõ chữ, khác nào kêu trà gừng rồi dặn… đừng bỏ gừng?!

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thanh Thảo – nếu chỉ nhờ tài ca hát hoặc vũ đạo, liệu đã đủ để vươn tới vị trí ngày hôm nay? They’ve all got HUGE personalities.

Một số giọng đẹp trong V-Pop mình rất thích, như Phương Linh, Thanh Ngọc, Lê Hiếu, Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Hạ Trâm, vv. Đáng tiếc thay, họ bình yên quá đỗi. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp họ “tránh ra gió” khi thời cơ chưa chín, nên mình khoan vội dùng từ “nhàm chán”. Quan niệm lạc hậu hãy còn treo lửng lơ: Sống lâu lên lão làng, âu đã ở ống thì dài thôi. Đành chờ vậy.

Tiếp tục đọc

Sao Ảo?

Bàn về chị Thùy Trang của báo Người Lao Động trước đã. Nếu đánh giá từ vẻ bề ngoài, mình nghĩ chị là người giàu sức trẻ, hiền lành, và dễ thương. Nói ngắn gọn – mình hoàn toàn có thiện cảm với chị, dù chưa tiếp xúc nhiều. Rào trước, để các bạn không đánh giá rằng mình nhận xét những điều sau vì… “mối thù với phóng viên”.

Có 2 quan điểm khá phổ biến hiện nay về chữ “ảo”, xin phép dẫn dắt cả nhà lần lượt theo từng hướng nghĩ.

IMG_1448a


1. Mạng là Ảo?

“Nổi tiếng nhờ mạng” là một tiêu đề con trong bài viết của chị Trang, đề cập đến những trường hợp đã thành danh từ Internet như Lily Ailen, Justin Bieber, Esmee Denters, vv. Hoàn toàn tích cực – cho đến khi…

Mình rất không thích “mạng” và “ảo” đặt cạnh nhau. Một số nhà báo quen thói cứ viết về “ảo” lại lôi chữ “mạng” vào, làm nhiều bậc phụ huynh có cái nhìn sai lệch về công nghệ thông tin. Trong khi đó, ở các ngôn ngữ khác: Ảo là Ảo – Mạng là Mạng. Để chê trách lối suy nghĩ quá xa vời thực tế, họ sẽ mắng: “You’re delusional!” Không ai nói: “You’re so Internet, you’re so online, you’re so blogger” cả.

Internet nay đã trở thành công cụ kết nối, truyền tải thông tin phổ biến, tầm quan trọng ngang ngửa (nếu không hơn) những phương tiện truyền thông cổ điển – như điện thoại, báo giấy, radio, TV, vv. Vào tòa soạn, có phải check email không? Chẳng nhẽ những ai đang sử dụng thư-điện-tử là sống ảo, phải nắn nót từng nét lên giấy mới được công nhận là thật?

IMG_1433


Ảo hay không là do mỗi cá nhân, đừng đổ thừa những thứ vô tri vô giác. Giá trị ảo vẫn tràn đầy ngoài xã hội. Học để xong tấm bằng, kiến thức không dùng được – đó là giáo dục ảo. Lấy cho được thằng chồng, tại gia khổ sở nhưng ra đường vẫn luôn gượng cười hạnh phúc – đó là hôn nhân ảo. Viết vài chữ đăng báo, luận điểm không thuyết phục được độc giả có tri thức – đó là nghề nghiệp ảo. “Hư danh” tồn tại trên mọi lĩnh vực ở đời sống thường nhật, chứ không chỉ qua Internet.

Tất nhiên, mình không đề cập chị Thùy Trang như “phóng viên ảo”, nếu muốn thì nói thẳng chứ ai lại xỏ xiên?  Thông qua những đánh giá tại chương trình Album Vàng, mình biết chị là người khá thực tế, chứ không quan trọng hóa “tròn vành rõ chữ” như các cụ ngoài Bắc. That’s cool. However…

Thực tế cho thấy rằng – nhiều nhà báo hiện nay rất thiếu trình độ: sai chính tả, văn phong lủng củng, nhận định về nền giải trí quốc tế như… hài. Khi khả năng của họ kém hơn các bloggers, liệu có tư cách đánh giá “mạng là ảo”? Hồi nhỏ, mình chỉ cười khi đọc Tuổi Trẻ Cười. Giờ đây, gần như đọc báo nào cũng có mục… buồn cười. Chắc bởi vậy nên TTC mới ế.

IMG_1432


2. “Không Làm Ra Tiền” là Ảo?

Tiếp tục đọc