Tag Archives: bitch

America’s Next Top Model 17 – All-Star Edition: Official Cast Photoshoot

antm-17-all-stars-cast

.
Các fan ruột của America’s Next Top Model đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp được gặp lại những khuôn mặt ấn tượng từ các mùa trước, bởi vì Cycle 17 sẽ là cơ hội thứ 2 để họ vươn tới ngôi vị quán quân.


Vài ngày trước, CW đã tung video teaser, và tiếp nối hôm nay chính là bộ ảnh chính thức đầu tiên. Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận thấy chúng phác họa cá tính trước đây của 14 thí sinh. Liệu thời gian đã làm họ thay đổi? Hmm… Phải xem mới biết được.

Alexandria Everett


Alexandria Everett: Đây là kiểu tạo dáng mới của Lex à? Is she a ninja? Mặt em này luôn bị dừ hơn tuổi.

Allison Harvard


Allison Harvard: Với đôi mắt to tròn và ánh nhìn hớp hồn, Allison bộc lộ rõ bản chất “ma búp bê” mà fans ưa thích.

Tiếp tục đọc

Hiện Tượng Showbitch 2011

bitch

.
Bài viết sẽ không bàn về khả năng ca hát của mỗi “hiện tượng”, bởi mọi đánh giá hay dở đều là tương đối. Có một số ngôi sao cực kỳ tỏa sáng trên bầu trời V-Pop, nhưng chất giọng chỉ dừng ở mức trung bình – khá. Họ thành công vì luôn chiếm trọn cảm tình từ khán giả!


Đã mang danh nghệ sĩ, thì bên cạnh chuyên môn, đòi hỏi bạn phải sống sao cho có nghệ thuật. Chứ chưng diện cho lộng lẫy vào, khoác thêm vài 3 danh hiệu đao to búa lớn mà hành động chỉ khiến công chúng lắc đầu nguầy nguậy, liệu có xứng đáng không?

PhuongMy--


1. Hiện tượng Nói Dối – Phương My

Sự nổi tiếng nhanh đến chóng mặt của Rebecca Black đã tạo cảm hứng cho gương mặt trẻ Phương My. Sở dĩ mình so sánh My với “thảm họa Friday” chứ không phải Vũ Hà, Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như… – vì ít ra những tên tuổi này cũng đã được biết tới trước khi các ca khúc thảm họa ra đời.

Tiếp tục đọc

America’s Next Top Model 17 – All-Star Edition: Bitch Fight

antm-cycle-17-all-star-cast

.
Mặc dù Tyra đang cố tăng uy tín cho chương trình
America’s Next Top Model bằng việc nâng các thí sinh lên đẳng cấp haute couture, rating 2 mùa gần đây cho thấy dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Xem ra đại chúng Mỹ chưa sẵn sàng đón nhận thời trang cao cấp? Do đó, không quá khó hiểu khi Tyra quyết định mùa 17 sẽ là All-Star Cycle: Các gương mặt “ấn tượng” trong lịch sử ANTM sẽ quay lại để cùng cạnh tranh ngôi vị vô địch.

Thời khắc mà thông tin này rò rỉ, cũng là lúc fan ruột của Top Model bắt đầu có những suy đoán riêng. Liệu những cô gái tài năng nhưng kém may mắn sẽ được trao cơ hội mới? Hay đất sẽ bị chiếm dụng bởi mấy em háo danh giỏi làm trò? Hmm, dường như vế sau nhiều hơn.

Gần phân nửa số thí sinh từng vào vai “bitch”, cốt yếu để tạo kịch tính cho chương trình. Let’s quote: “A bitch never won a reality show” (ngoại trừ Vietnam Idol mùa thứ 3). Biết đâu trong lần này, họ sẽ xây dựng hình ảnh tốt hơn trong lòng khán giả?

antm-cycle-17-shannon-stewart


Shannon Stewart

Mùa: 1
Vị trí: Á Quân

Shannon từng triển vọng, nhưng nay nàng đã 26 tuổi rồi, gần như quá trễ để bắt đầu lại. Ở mùa thứ nhất, ấn tượng từ Shannon cũng không mạnh mẽ bằng Adrianne Curry và Elyse Sewell. Mình chỉ nhớ nhất vụ Shannon từ chối chụp ảnh nude vì tín ngưỡng cá nhân (đạo Chúa). Thời gian có làm thay đổi con người?

antm-cycle-17-camille-mcdonald


Camille McDonald

Mùa: 2
Vị trí: Hạng 5

Cô này siêu chảnh chọe với câu bật lại nhà thiết kế, “Đây là kiểu diễn catwalk sẽ giúp tôi nổi tiếng”. Camille toàn làm theo ý mình và chả nghe theo lời ai cả. 32 tuổi – già nhất hội.

Tiếp tục đọc

Chân Dung Antifans

cheryllilygetty


Lily Allen từng phát ngôn: “Chả ai thèm trông giống Cheryl Cole cả, họ chỉ nghĩ rằng họ muốn thế.” Vô duyên vô cớ bị đụng chạm, Cheryl đáp trả: “Hóa ra họ muốn giống cô ấy cơ – con gái có chim! (Chick with a dick)” Meowwwwww. Catfight!

Về góc nhìn phổ biến, Cheryl vốn được mệnh danh một trong những phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Trong khi đó, nhan sắc Lily chẳng mặn mà cho lắm, dù trang điểm xong nhìn cũng khá dễ thương. Mình thấy cả 2 cô đều có tài năng nhất định, và đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp. Mâu thuẫn đơn giản do chị em ganh ghét lẫn nhau, mà buồn cười ở chỗ, ngoại hình lại là yếu tố đầu tiên ‘được’ dùng châm chích. Hóa ra, sao xẹt đâu khác mấy dân thường?

4


Như đã từng thừa nhận, mình hay vào mấy trang anti fans để… xả stress, vì thấy bọn GATO cứ nhoi nhoi bàn chuyện văn hóa, tuổi tác, đàn ông đàn bà. Hài hước thế! Mình thì hổng cần biết chúng nó già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, bởi chúng nó đại diện nhóm nào là nhóm đó tổ… mang nhục. Nghĩ sao mở mồm ra toàn nồn, kẹt, ụ má ịt mẹ mà đòi lý lẽ với cả công bằng?

Bịa đặt và xuyên tạc chán chê, lại quay sang bỉ Robbey… xấu ói, biến thái, tởm lợm. Khá tò mò, mình vào profile vài bác xem thánh nhân phương nào. Ối chu choa, đẹp lộng lẫy, toàn tiên đồng ngọc nữ. Mình đọ sắc sao đặng?

Tự hỏi, nếu bản thân cũng pose những tư thế khó đỡ giống họ, liệu sẽ bị chửi ghê gớm tới đâu đây? Thế mới biết dân ta còn nghèo, nhà thiếu cả gương soi, chậu nước. Để mình thử vào vai anti fans và bình luận “nhẹ nhàng” nhất có thể nha!

40

Bạn này sáng lập hội anti nè.

41

Alo? Hội hả? Chị mới mua được cái giỏ đẹpppppppp hơn cưng.

21

Admin nhỏ: Hí hí hí, muốn cưỡi mình hông? Hí hí hí, nhớ giữ cương chắc nha, hí hí hí.

Tiếp tục đọc

Tản mạn: Đàn Ông là Con Chó

5221605

Really?


Sài Gòn không phải một cái chợ.

Tất nhiên, có một cái chợ gọi là chợ Sài Gòn, nhưng Sài Gòn vẫn là một thành phố văn minh chứ không phải một cái chợ.

Không ít lần tôi đề cập đến việc dân tứ xứ mang lại nhiều thứ cho Sài Gòn, nhưng lấy đi không ít.

Bấy giờ, tôi mới hiểu cảm xúc những người sinh ra ở Mỹ dành cho kẻ nhập cư, dù tổ tiên của họ đều là kẻ nhập cư.

Một con bé vất vưởng ở xứ nào chả rõ, vừa vào đến Sài Gòn đã viết truyện về… mại dâm, gái gọi như đúng rồi.

Tôi ở đây từ thưở mới lọt lòng, quan hệ rộng, quen xã giao cũng tầm nghìn khuôn mặt chứ chả ít hơn.

Tiếc quá. Phải chi qua lại với ai hành nghề buôn hương bán phấn, tôi đã có câu chuyện làm quà với cả nhà.

Hoặc là giời ban cho mình toàn vận may, niềm vui, quý nhân xếp hàng dài gặp gỡ.

Hoặc là giời ban cho nó toàn bất hạnh, đau khổ, vào Sài Gòn để kết bạn với đĩ.

Hoặc như papa đã dạy: Buôn có bạn, bán có phường.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Người Mỹ cũng có câu, Friends are Chosen Family.

Chắc vậy.

Nghĩ đi. Ở Central Garden, thú vui tao nhã là mua sắm đồ hiệu.

Thất nghiệp? Thất-fucking-nghiệp?

Làm nghề gì để phát ngôn “Đàn ông là con chó”?

Tiếp tục đọc

Nhây hơn con cầy dở.

Kém văn minh nhất ở thế kỷ 21 là chuyện phân biệt giới tính, gieo rắc những tính từ xấu xa cho nữ giới. Ai dùng những từ như “chị”, “cô” để rồi gắn liền với “lắm mồm, nhỏ nhen, xí xọn etc.” – nói trắng ra bản thân họ đã không đáng được tôn trọng. Thế nên, mình sẽ không phê phán ai là tính đàn bà, đàn ông cả.

Nhây hơn con cầy dở – chỉ tượng trưng để có vần thôi. Bởi, con chó gặm mải một cục xương nó còn chán! Thể loại tiến hóa nào lại có thể nhây từ năm này sang tháng khác được nhỉ? Khó thế! Chắc phải nhờ các nhà khoa học giải thích giùm.

Kể cả khi viết blog hay phát ngôn ở ngoài đời, mình cũng chưa từng phải đay nghiến một cái tên nhất định, dạng như mỗi lần nhắc đến lại phải hạ thấp bản thân để tuôn ra một tràng ngôn ngữ [không thuộc về người có học]. Đồng ý rằng, mỗi người đều có quan điểm, nhận xét và cảm giác riêng. Nếu luôn ở cùng một trạng thái thì chả khác nào robot?! Lấy bản thân làm ví dụ luôn. Mình có từng không thích Aguilera, Hồ Quỳnh Hương, Duyên Anh, Cẩm Tú, Gokey vv. ra mặt (chỉ liệt kê sơ qua vài nhân vật mà các bạn có thể biết) – nhưng sau một thời gian thì dứt hẳn! Thậm chí, mình sẵn sàng dành lời khen nếu những người đó tiến bộ, hoặc đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực của họ. Cái gì cảm thấy đúng thì nói, công bằng với chính mình.

Những kẻ sống tiêu cực, họ đã đày đọa chính họ rồi. Nhưng như thế làm gì đã thỏa mãn, muốn người khác phải đau khổ theo kìa. Thời gian đầu, khi blog có chút tiếng tăm, cũng bị một số câu chửi vô cớ làm shock thật! Mà nhiều kẻ đến gây sự lắm cơ, tự dưng so so sánh sánh, trêu trêu đùa đùa. Ơ hay, thiết tha lắm. Thậm chí không quen nữa! Rách việc thế là cùng.

RẢNH là một trạng thái rất bình thường. Nếu bạn RẢNH mà làm cho đầu óc của mình thư thả, không ảnh hưởng gì ai, đó vẫn là cái RẢNH có ích – ít nhất là đối với bạn, để bạn không stress phát điên lên rồi đi… cắn càn. Chuyện bạn viết nhật ký, hoặc trao đổi với bạn bè trong chính căn nhà của bạn, cớ chi ai lại trách?

Đặt ra một trường hợp giả định, bạn mua nhiều quần áo quá, mặc không hết, nhưng bỏ đi cũng phí. Thế là bạn kêu gọi người quen đến để họ tự do lựa chọn đồ đạc, và vui vẻ khi thấy người ấy chọn được món vừa ý. Tự dưng bá vơ ở đâu ra, chạy vô nhà bạn chê đồ chật quá, chửi lên đầu lên cổ bạn. Chưa xong, sau đó lại đi réo ầm ĩ lên khắp nơi, “Tao gom một đống về mặc mà không vừa cái nào cả, đồ còn gắn mác tên của nó nữa chứ!” Ơ, ai khiến? Chưa giúp được gia chủ điều gì mà đã như thế đấy. Thử nghĩ xem, ai mới là kẻ đầu óc có vấn đề, hay phụ huynh dạy cho như thế? Đúng là thiếu lịch sự và tự trọng tối thiểu dành cho bản thân.

Bỏ qua chuyện phía trên, nói bao quát hơn. Thay vì dư hơi đặt điều, xúc phạm thiên hạ trên mạng, tại sao không dám đối mặt để giải quyết mâu thuẫn nhỉ? Mình nguyên văn là đi rất nhiều đấy (chỉ trừ những ngày trời mưa ngại ra đường), đâu phải chưa từng gặp các “nhà văng miểng” kia. Sao im thin thít đến tội nghiệp? Đừng đá qua đây hehe, mình chả có lý do gì để bắt chuyện, đây chưa từng có nhu cầu gây sự nhé. Theo logic, ai có vấn đề với đối phương thì người đó phải lên tiếng trước chứ? Còn nếu không, mắc gì cứ nhây nhây ONLINE hoài vậy? Đàn ông là như vậy đó hả? Đừng có đại diện để làm xấu mặt số đông.

Trong trường hợp cảm thấy không giải quyết được, có thể nhờ đến sự can thiệp của luật pháp. Xã hội công bằng văn minh mà, đâu phải thời kỳ ăn lông ở lỗ đâu. Cái bạn trong nhóm đầu têu ha, tôi còn giữ số điện thoại của mẹ bạn đó. Chả hù dọa, chả thách thức, đơn giản tôi đã cảm thấy quá phiền toái với bạn rồi. Nhiều khi mẹ bạn cũng cần biết, con của cổ dùng thời gian rảnh để làm gì: đi quấy rối người khác. Tôi chả quan tâm đến những Nội Dung vớ vẩn các bạn muốn truyền đạt. Cứ thoải mái mà hoang tưởng, tự nghĩ ra tình huống, tự thọt lét tự cười. Đừng lôi kéo cả tôi hay bạn bè tôi vào cuộc, một vừa hai phải thôi.

Từ đầu đến cuối, tôi luôn rất kiên định, blog không chào đón ai là nói thẳng với bạn đó. Người xưa cũng có câu: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vào chỗ người khác mà còn ngông cuồng, thô lỗ, lỗi nơi ai? Nếu “ghét” một cá nhân nào đến mức như vậy, nhìn đâu cũng thấy toàn nhược điểm, thì còn ráng lê lết vô làm gì cho ngứa mắt? Còn nếu cảm thấy không thể ngừng suy nghĩ về cá nhân “tệ hại” đó, khuyên chân thành là bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Peace.

Phóng Tin?

Hôm nay, em ngồi chat với một bạn mới quen. Cuộc hội thoại cũng khá thú vị, nhưng có một chi tiết khiến em phải dừng lại 5 giây để suy nghĩ, rồi mới tạm gác qua để tiếp tục trò chuyện. Là thế này, em không lèm bèm một chút chắc sẽ ngủ không ngon.

– Hôm nọ ngồi với mấy lão nhà báo, thấy có nhắc đến em.
– Rồi, hiểu luôn, chắc không có gì hay ho.
– Thì vẫn chuyện “la liếm” nhai đi nhai lại.

Cá nhân em cũng quen kha khá phóng viên văn nghệ, nên không phải là em mù tịt về những gì người khác nói về mình. Nhưng cơ bản là thế này, em không biết các anh chị là ai hết, mỗi lần gặp mặt là em lại phải hỏi tên người đi cùng. Thiết nghĩ, con nít đã không để bụng, thì người lớn cũng đừng bận tâm làm gì ha.

Phần này đọc nhột thì nhột, trúng ai trúng, làm ơn đừng ai hươ đũa cả nắm!

Em thừa nhận là trước đây, đã không ít lần em chặt chém một số bài báo viết mà không dùng đến… cái đầu, thậm chí em còn chả buồn nhớ tên tác giả. Những cái ngu ấy là post lên ai cũng thấy, đăng nguyên văn luôn chứ chả cần vu cáo cho ai, tự thiên hạ vào đánh giá thôi. Nếu chẳng may các anh chị là chủ nhân của những bài ấy, thiết nghĩ, nên tự chất vấn lại chuyên môn của bản thân hơn là… có vấn đề với em.

Cá nhân em, và nhiều người khác bỏ tiền ra mua báo, không phải để đọc vào một bài và thốt lên: Rubbish. Bằng cách này hay cách khác, dù sao chúng em cũng là những người gián tiếp trả lương cho các anh chị, nên làm ơn đừng giữ thái độ ban phát kiến thức cho người khác. It’s NOT FREE. Không hài lòng thì phải phản ứng chứ, không lẽ để các anh chị truyền tải những thông tin thiếu xác thực như thế đến đại chúng mãi được?

Tuy nhiên, em cũng nghe theo lời khuyên của một vài anh chị khác trong nghề – bớt sân si, một điều nhịn chín điều lành, thấy cái gì tầm thường thì chỉ cần cười khẩy và bỏ đi là được rồi. Kệ, cho qua.

Ô, hôm nay em nghe từ “la liếm” đến từ mồm các anh chị. Em tưởng nó chỉ “hot” đối với teen thôi, không ngờ các anh chị già rồi mà cũng… đú phết. Để em chém gió cho các anh chị nghe.

1. La liếm là nhận quen biết với những người không liên quan. Anh chị nào có can đảm đứng trước mặt em nói thử xem em thấy ai sang bắt quàng làm họ? Em alo cho người đó nói chuyện với các anh chị ngay tại chỗ luôn.

2. Xin lỗi, các anh chị mà không viết báo, sao này sao kia có thiết tha gì các anh chị hay không? Thôi thì, tự có câu trả lời.

3. Mối quan hệ của các anh chị đa phần chỉ là giả tạo, chả ai dại gì mà rút ruột rút gan ra với các anh chị, để một ngày đẹp trời nào đó giật một cái tít khiến họ lao đao choáng váng à? Em thì khác. Có thể nhiều người nghĩ là em 8, ừ, em chả chối. Nhưng ít nhất là em chả bao giờ tiết lộ điều gì bất lợi với những người mình QUÝ, thế nên em có những chia sẻ thật sự, chứ không có hời hợt như các anh chị.

4. Các anh chị nói xấu ca sĩ vô tư, đương nhiên không phải với tư cách bạn bè.

5. Thiếu em, ca sĩ A không chết. Thiếu ca sĩ A, em cũng không chết được. Mối quan hệ bởi thế thoải mái và ít ràng buộc hơn nhiều. Không như các anh chị. Bây giờ sếp muốn có bài về con đó đang hot đó, ghét lắm, mà bỏ viết được không? Cũng xởi lởi, giả lả, hài phết.

Đừng quay ngược lại bảo là nếu em không có cái blog, họ sẽ chả thèm tiếp xúc với em. Vì sao?

A. Như thế càng khẳng định sức mạnh thông tin của em trong kênh blog.

B. Em chả phải tự nhiên sinh ra đã là hot blogger, em xây dựng được thương hiệu của em, còn các anh chị cũng chỉ dựa vào tên tuổi của tờ báo mà đi lên. Chưa kể, không biết được nhận vào làm do năng lực thực sự hay có quen biết nữa ha!

C. Ở thời điểm mà Việt Nam có hơn 2 triệu cái blog, nếu cá nhân em đủ sức hút để nghệ sĩ biết mình là ai và đi ăn đi uống với mình, đó đã là sự khác biệt rõ rệt.

Em mạn phép trình bày suy nghĩ như sau:

I. Cứ đặt giả thuyết em chỉ là một đứa la liếm không hơn không kém, thì tại sao không… ignore đi nhỉ? Chẳng nhẽ em nhỏ nhắn vô hại thế này lại phải làm cho các anh chị sốt sắng lên sao? Ruồi nhặng bay ngang qua thôi mà.

II. Cứ cho rằng em đam mê ánh hào quang từ người khác (như thể em chưa có), và kể cả những phóng viên em quan hệ cũng chỉ là những người “ầm ĩ” (vô tình hay cố ý), hóa ra lại khẳn
g định các anh chị quá nhạt để em phải dây dưa đến. Bởi, em chỉ qua lại với những người có tài.

III. Ừ thì cứ cho là điều các anh chị nói không sai, thế sao chưa có đại nhà báo nào đứng trước mặt em mà nói: “Cái thứ đồ la liếm” (nguyên văn kakak). Tại sao lại quá tiểu nhân để lép bép sau lưng như vậy? Ôi, tuổi đời bao nhiêu, tuổi nghề bao nhiêu, hóa ra chỉ để đi đâm chọt một đứa con nít. Đời lắm chuyện tiếu lâm.

Không biết vế nào đúng nữa: Em ganh tị vì không phải là phóng viên chính thức như các anh chị, hay các anh chị ganh tị vì muốn có cái blog nổi như em cũng không được? Hên xui à. Em cũng viết báo chơi chơi nên có biết tương đối về nhuận bút tờ này tờ kia, hihi, nếu làm ăn chân chính thì chưa chắc bằng thu nhập em… viết blog đâu. À, cũng có thể em ganh tị vì không ĐẸP bằng các anh chị chẳng hạn. Oh, please.

Đừng nghĩ em chảnh nha, nóng mặt thì cứ lấy những sự thật này mà chườm vào, đủ lạnh nhỉ?


Chó Điên Biết Viết Báo

Mình thật sự rất ngưỡng mộ Darwin. Lúc mới đưa ra Thuyết Tiến Hóa, Darwin bị bao nhiêu người phản đối, nhất là trong Công Giáo. Thế mà dần dà sự thật cũng chiến thắng. Today, Revolutionary Theory still proves itself to be true! Hôm nay tôi mở báo TT ra đọc và Eureka, “A! Có con chó biết viết báo này!” Đúng là never say never hahaha.

Tác giả bài báo là K. và T.H., mình có hỏi thử thì được biết không trực thuộc đội ngũ phóng viên chính thức của TT. Cũng tội nghiệp, một tờ báo được cho là nổi danh nhất nhì VN, lại thiếu thốn bài vở đến mức phải nhờ đến mấy con cún. E là chỉ có lá cải hóa mới cạnh tranh được trên thị trường. Haizz. Còn nhớ cách đây vài năm, phóng viên TT còn đến nhà mình để làm bài đăng trên mục Nhịp Sống Trẻ, vì điểm IELTS của mình cao nhất 3 hội đồng thi và mình cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đợt đó.

Với kỹ năng research cơ bản, tôi nhanh chóng tìm ra blog và nick chat của K. mà không cần hỏi han ai cả. Ban đầu tôi rất nóng, và tôi chửi thẳng thừng, sau khi trút ra hết mới nói chuyện nghiêm túc được hehe. Tính tôi là vậy đó, tôi sống thẳng sống thật nên chỉ thích ra mặt thôi.

Có thể bạn thắc mắc, vì sao tôi lại quan tâm. Không quan tâm làm sao được nhỉ? Bài viết nói về một bạn “nickname R. luôn tự gọi mình là hot-blogger” cơ mà. Cách gọi hot blogger bắt nguồn từ BlogViet của VNN, sau đó rất nhiều bloggers gọi tôi như thế, kể cả Yahoo! khi làm việc với tôi cũng trên danh nghĩa “hợp tác với hot blogger”. Do vậy, dù bài viết không ám chỉ tôi đi nữa, cũng muốn biết đứa nào tên R. dám tự xưng là hot blogger chứ! Bởi, còn hot blogger nào khác ở VN ngoài Robbey tên R. không nhỉ? “Được” mạo danh mà vác cả lên báo thì đương nhiên phải tò mò rùi hehe.

Khi tôi hỏi K. nói R. nào, đâu đưa link tôi xem thử. K. có can đảm đưa tôi một cái… blog giả cũng tên Robbey, đăng hình ảnh của tôi với nội dung xuyên tạc.

Man Le (10/11/2008 7:35:39 PM): ủa
Man Le (10/11/2008 7:35:47 PM): cũng biết phân biệt blog giả và blog thật hả
Man Le (10/11/2008 7:35:53 PM): vậy mà đưa link blog giả là sao ta?
Man Le (10/11/2008 7:36:06 PM): tôi có quyền nghi ngờ tư cách của bạn
Man Le (10/11/2008 7:36:11 PM): bạn rõ muốn hại người
o0K0o (10/11/2008 7:36:16 PM): có 1 điều
o0K0o (10/11/2008 7:36:23 PM): mình biết blog giả thật
o0K0o (10/11/2008 7:36:44 PM): nhưng hình ảnh giả
o0K0o (10/11/2008 7:36:52 PM): trừ khi bạn có 1 người anh em song sinh

OK cứ cho là K. đang bàn về cái blog giả kia tự xưng hot blogger, nhưng nội dung chính của bài viết là phê phán những blog “khoe hàng”, K. nói rằng “bạn nên biết báo Tuổi trẻ viết để cảnh báo”. Thế thì tại sao K. không ghi rõ là “blog giả của hot blogger R” mà cứ viết tắt là R.?!

Điều này cho thấy, K khi viết bài không có thiện chí, mà muốn lợi dụng sự mập mờ để bôi nhọ người khác.

Nếu nói đúng nghĩa chữ “khoe hàng”, tôi “khoe hàng” trên blog bao giờ nhỉ? Các bạn vào đây thấy hàng gì của tôi? Thấy dương vật hay mông má gì à? Tôi mà khoe chim khoe đít thì Yahoo! nó chả ban cho đấy; tôi có làm việc với Yahoo! staff và họ truy cập blog tôi thường xuyên mà. Nếu dùng chữ “khoe hàng” như đăng ảnh thì ai lại chả đăng, việc gì phải phê phán? Chẳng nhẽ thuật ngữ @ “tự sướng”, “tự xử” = tự chụp ảnh, lại được hiểu là đút tay vào quần thủ dâm xong đăng lên blog à? Ăn gì khôn thế nhỉ?

Còn những hình hôn hít gì đấy, cả ảnh thật và ảnh ghép, tôi có đăng trên blog này à? Trừ khi tôi post lên đây nhằm tạo scandal thì hãy bảo là tôi dùng scandal để câu khách nhé. Bao nhiêu người chụp ảnh hôn hít, bao nhiêu người chụp ảnh hở cái này cái kia, thậm chí blog sex vẫn đầy ắp cả ra. Bọn chúng có phải hot blogger không?

Lại còn đề cập cả chuyện “blog cá nhân của anh chàng phần lớn là hình ảnh cặp kè với các sao cả nam lẫn nữ” (K. đính chính với tôi là bạn ấy ghi “mối quan hệ thân thiết với rất nhiều sao đã nổi lẫn chưa nổi trong làng giải trí” chứ không như phần trích trên). Xin lỗi chứ, đi lòng vòng mà xem bao nhiêu người chụp ảnh với… sao? Mà thế nào là sao chưa nổi?! Ai cũng có thể là “sao chưa nổi”. Chơi với bạn vì họ là bạn, chứ đâu phải vì họ là sao? Chẳng nhẽ người ta nổi tiếng rồi thì bảo, à tao ghét mày lắm, không đi với mày nữa? Làm người ai làm vậy? Thế thì thua con chó à?

Tôi cũng có hỏi là sao không ghi thẳng là Robbey đi, viết tắt để làm gì? Câu trả lời: “không thích PR thẳng đó, có sao hông?” Thế mà bài viết lại đề cập đến [blogger Trăm_năm_cô_đơn – một trong những ngôi sao “khoe hàng”] Ủa là sao? Mâu thuẫn vậy. Hay bản thân tác giả cũng hiểu R. là người nổi tiếng rồi, không muốn đụng chạm trực tiếp? Thử viết nguyên văn thương hiệu Robbey xem tôi có đi kiện không là biết à – cái này là báo giấy chứ không phải blog đâu ha.

Chỉ có người biết là mình đang xuyên tạc sự thật mới hèn thế.

K. nói bài viết đã được chỉnh sửa và thêm bớt bởi T.H. Bây giờ tôi không bàn đến chuyện ai làm nữa ha, chỉ biết đứa nào cắn bậy đứa đó là con chó. Vì sao lại là con chó? Bạn ở SG, bạn đi ra đường bị cắn, thì khả năng cao nhất là con gì cắn bạn? Con hổ à? Hay cá sấu? Không chứ! Bọn chúng nằm ở… quán nhậu rồi. Mà con chó ngoan nó cũng không cắn, chỉ có mấy con chó điên là đi cắn bậy bạ. Đấy là tôi đang nói con chó nào giỏi biến tấu, bóp méo xuyên tạc sự thật đấy nhé, đừng bảo tôi vu cho ai là con chó thì oan lắm đấy.

Có chút ít khâm phục đấy chứ, vì loài cẩu bây giờ cũng biết sử dụng ngôn ngữ con người để viết bài, mà tờ báo được cho là danh tiếng nhất nhì VN lại đăng mà không qua kiểm chứng gì cả?! Từ lúc ra báo ngày là nhu cầu (bài vở) cao vậy sao? Không biết “hư danh” nên dành cho cá nhân và tập thể nào hihi.

Riêng bạn K., có đoạn này mới kinh (đúng nguyên bản):

“Chat với R. khổ chủ vẫn còn rất ngây thơ: Tớ bị mấy đứa bạn học cùng trung học ghét, nên chúng đi rêu rao khắp nơi rằng tớ bị gay. Lại còn post hình lúc tớ chơi đùa với bạn chỉ mặc mỗi quần nhỏ để minh họa. Ban đầu bực lắm, thấy người ta viết về mình sai lệch nên mới chạy đi giải thích. Nhưng rồi tự thấy mình không như thế nên chẳng quan tâm nữa. Ai chơi với tớ thì biết. Còn chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi.”

Nguyên văn là trích dẫn câu tôi hay đăng trên blog ở cuối cùng (không nguyên văn là “Ai chơi với tớ thì biết. Còn chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi.”), phần trên thì thêm thắt vào thiếu căn cứ. Tôi đi họp lớp mỗi năm mấy lần, chả có bạn nào tôi không dám nhìn mặt hay không dám nhìn mặt tôi, thế mà lại có chuyện “bạn học cùng trung học ghét” cơ đấy. Bàn về chuyện giới tính, tôi cũng chưa bao giờ đề cập đến “được” hay “bị” gay, vì tôi biết rõ nói như vậy là xúc phạm đến những bạn đồng tính. Hơi bị cẩn thận trong chuyện nhạy cảm này đấy nhé. Còn “quần nhỏ” là vụ gì nữa, có ảnh như thế mà mình còn không biết đấy. Rồi thì “chạy đi giải thích” mới sợ chứ, rõ là… lá mơ mà!

“Cậu không phải nổi danh bởi những bài viết sâu sắc, đậm cá tính nữa mà được đại đa phần dân cư mạng biết đến như một hot-gay chính hiệu.”

À vâng, chó cắn thì sâu lắm. Chả biết chó có làm survey thị trường không mà dám đại diện cho dân cư mạng phát biểu? À quên mất, chó thì đi theo bầy đàn nên có thể chuyện thăm dò ý kiến sẽ không khó.

Bình thường chó sủa đã không thèm để ý, hôm nay bị cắn một phát, mới nhận ra là chó điên thì không cần đụng chạm tới nó cũng lên cơn. Tiêm ngừa rồi, không sao.

PS: thấy bé kún nhà tớ ngoan không, ném cho trái bắp cạp hết trơn. ^^