Tag Archives: books

The Book & Its Cover

ava


Thú vui tao nhã của mình là thích chụp hình, nhưng em yêu chẳng lấy làm hài lòng cho lắm, nếu không muốn nói là… khó chịu khi dăm ngày vài bữa mình lại ‘khoe’ một series.

– Tính đăng lên lừa tình mấy đứa teen teen chứ gì?
– Anh chỉ có mình em thui mà. (Giọng điệu giống gã sở khanh trong Cô Dâu Đại Chiến. Nhẽ ra là, “Một mình em đã mệt bỏ xừ”, hị hị )
– Toàn xạo xạo.
– Thiệt mà.
– Ghét!
– Đừng ghét mà.
– Yêu bản thân quá, tự cưới bản thân đi, giống Sue Sylvester kìa.
– Hổng chịu, cưới em ah.
– Thôi đi!
– Em hông hiểu gì hết. Nếu ai thích anh chỉ qua mấy tấm ảnh này, chứng tỏ họ chỉ để ý vẻ bề ngoài, mà anh quan trọng chiều sâu hơn. Em biết hết điểm xấu của anh mà vẫn yêu anh, nên anh mới thương em đó chớ.
– Ai yêu ông hồi nào?
– Meooooo. (Mắt long lanh, giả mèo đi hia trong Shrek)
– Giỏi cái miệng!


Robbey 8255


Mượn lời anh chàng Will trong sitcom Will & Grace nhé, “Sách là thứ chúng ta… trưng trong tủ, để thiên hạ nhìn vào tưởng mình giàu kiến thức lắm”. Quyển sách chưa bao giờ chạm tay vào, hẳn nhiên sẽ không một vết bẩn hay nhăn nhúm. Tuy nhiên, sách sinh ra để được đọc. Đặt trường hợp bạn là cuốn sách, liệu bạn sẽ vui chăng, nếu người ta rước về xong rùi chẳng bao giờ đoái hoài đến nữa? -.-

Nghe hơi sến và… sách vở, nhưng tất cả những gì chân thật nhất đều thuộc về phía bên trong. Cơ mà, nếu đã thấu hiểu điều đó rồi, dùng ngoại hình trêu ong ghẹo bướm một xíu cũng ok chứ nhẩy?

[Ối ối, ánh mắt hình viên đạn.]

Tiếp tục đọc

Eat. Pray. Love.

eat-pray-love-movie


Gã kia ngày này sang tháng nọ cầu khấn: “Xin Chúa hãy cho con trúng độc đắc, một lần thôi cũng được.”
Rốt cục, đấng tối cao đã chịu không nổi, hiện lên và bảo: “Ta cũng xin con đấy. Con phải mua vé số đã chứ!”

Câu chuyện hài hước ấy xuất phát từ Ý, đất nước đầu tiên trong chuyến hành trình tìm lại thăng bằng trong cuộc sống của nhà văn Elizabeth Gilbert.

Quả thực, vận may không hẳn từ trên trời rơi xuống. Hơn ai khác, chính bạn nên kích hoạt giấc mơ của mình, sau đó hãy mong chờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

5149706645_6183f6250a_o


Thú thực, mình không mấy tập trung khi xem Eat Pray Love do Julia Roberts thủ vai chính. Phim khá dài – khoảng 2 tiếng. Thay vì mở từ đầu đến cuối, mình xem phân nửa trước, tìm hiểu về quyển sách cùng tên, rồi mới theo dõi nốt phần còn lại.

Thật khó xếp EPL vào nhóm chick-flick hay rom-com (romantic comedy), bởi nó quá khác biệt. Nhưng… tại sao cần phân loại? Thêm lần nữa, Julia Roberts đã dùng sự duyên dáng kỳ diệu để khiến mình hứng thú với bộ phim. Nếu là diễn viên khác, chắc mình đã bỏ cuộc giữa đường… EPL không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn.

Diễn biến chậm rãi, nhiều khoảng lặng… đủ để nâng niu sự chiều chuộng bản thân.

1281475624-eat-pray-love

Eat

‘Bel far niente’ = the beauty of doing nothing

Khái niệm tận hưởng cuộc sống của người Ý biến Rome trở thành thiên đường cho những chú heo lười, như mình chẳng hạn. ^o^ Hầu hết phân cảnh diễn ra tại bàn ăn, nơi Liz quây quần cùng bè bạn. Nhìn cách cô xoay xoay nĩa quanh từng lọn mì mà… chết thèm. Pizza nữa chứ!

– Tôi đã tăng 5 cân…
– À, vậy thì đến lúc mua jeans rộng hơn rồi.
– Nhưng…
– Yên tâm. Có bao giờ anh ta bỏ đi khi bạn cởi đồ ra không?

Ừ nhỉ? Mà bỏ đi thật thì… càng tốt chứ sao, đâu xứng đáng với bạn?

Mình từng rất to béo. Lúc sang Mỹ, do quay cuồng với việc học và làm thêm nên sụt hẳn 20 ký. Về tới nhà, người thân suýt chút chẳng nhận ra. Nếu bàn về chuẩn mực lý thuyết, rõ ràng ‘bắt mắt’ hơn xưa nhiều, nhưng điều đó không làm mình thay đổi trong mắt gia đình và bè bạn. “Với tui thì ông vẫn là tên Mẫn mập ngày nào” – câu nói đó đã làm mình vui cả buổi.

Đến cuối ngày, mọi hào nhoáng chỉ là phù phiếm, nếu quý nhau thì hãy quý những gì từ bên trong.

Tiếp tục đọc

Đạo Đức Giả

Robbey1


Tôi cảm thấy cụm từ “đạo đức giả” gần đây được sử dụng rất bừa bãi, mà người dùng ít khi chịu nhìn lại bản thân.

Ví dụ như những bạn cố Google cho bằng được Sợi Xích, sau khi tìm ra các kết quả, quay ngược lại chửi người post – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bạn đêm đêm mò vô web đen, dán mắt vào văn hóa phẩm đồi trụy, với độ dâm và thô thiển gấp bội Sợi Xích – như thế gọi là gì?
Ví dụ như những bloggers kêu gọi bài trừ Sợi Xích, nhưng cứ cập nhật tin tức liên tục về nó – như thế gọi là gì?

Một tờ báo online đã giật tít “Sợi Xích bị cộng đồng mạng tẩy chay”. Hài. Tôi cá là họ gom vào hàng nghìn lượt truy cập chỉ vài tiếng sau đó.
Một tờ báo xứ Bắc lại nhắc nhở: “Báo chí không nên mắc bẫy” – đại loại đừng đề cập Sợi Xích nữa, phần lợi chỉ về tay Lê Kiều Như. Vậy họ đang làm gì?

26463_1369904054882_1450144527_999004_3945358_n


Chả biết ai đang giăng bẫy ai, ai đang hưởng lợi từ ai. Độc giả nên tỉnh táo.

Mỗi người trưởng thành cần có chủ kiến. Nếu một mực nghe theo báo đài, truyền thông, hay đơn giản là một hot blogger nào đó – chẳng khác nào con trâu con bò bị xỏ mũi dắt đi?

Sự cực đoan khiến một số kẻ trở nên ấu trĩ. Chê thì bảo dìm hàng gây chú ý, khen thì bảo nhận tiền để lăng xê (?!). Cùn hết sức. Chẳng nhẽ sống vô cảm mới gọi là đang sống?

26463_1369909055007_1450144527_999018_5330131_n


Tiếp tục đọc

Có phải là Dâm Thư?

t306230


Không ngoài dự đoán, entry Sợi Xích đã đạt số lượt views đụng nóc, và vẫn tiếp tục thu hút độc giả vào vào ra ra. Tự hỏi, nếu thực sự muốn tẩy chay, tại sao lại quá tò mò về nó như vậy? Phải chăng, tâm lý phàm phu tục tử là: Cái gì càng cấm đoán, ta càng muốn sở hữu?

Hôm qua, mình đùa về chuyện bán đấu giá, cậu em lên tiếng ngay: “Ê, từ từ, chưa đọc!” Ba mẹ xưa nay chả biết Lê Kiều Như là nhỏ nào, giờ cũng phải lia mắt xem quyển sách ra sao, mà đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán.

Papa nhận xét: “Bình thường. Trên mạng cứ làm quá lên. Ngoại trừ yếu tố dương vật giả, những cảnh giường chiếu khác không có gì xa lạ với bất kỳ cặp vợ chồng nào. Vấn đề là cô này viết văn thiếu trau chuốt, tả về sex còn trần trụi quá, tính thẩm mỹ chưa cao. Nói chung ý tưởng khá, nhưng nếu bố cục chặt chẽ thì sẽ thuyết phục hơn. Nhiều chi tiết mấu chốt lại chưa thỏa đáng. Ví dụ như khi anh chồng xích cô vợ lại, đã là một việc mờ ám; làm sao dám lơ là cửa nẻo, để con chó rồi chủ chó… đột nhập dễ dàng như thế được?”

1


Quả thực, trên thị trường hiện nay, nhiều quyển còn tạp nham hơn, mô tả sex nặng đô hơn, thô thiển hơn. Lê Kiều Như bị chú ý chỉ vì nàng đã tự PR cho bản thân quá đà, từ những hình ảnh nóng cho đến phát ngôn gây sốc về tình dục. Theo dõi các diễn đàn và blogs, sẽ thấy dư luận rất đa chiều. Anh em toàn giỡn hớt: “Đi lau bàn phím thôi.” Các chị chồng con đề huề thì chỉ cười trừ, thương cho sự non nớt và thiếu trải nghiệm của tác giả. Chửi nhiều nhất, mạnh miệng nhất là… teen, trong khi nhẽ ra mấy bé không nên đọc nó ngay từ đầu.

Khó khăn nhất vẫn là khâu quản lý.

Ở Mỹ, muốn mua vé xem phim có cảnh “người lớn”, bạn cần xuất trình chứng minh thư. Mình nghĩ nên áp dụng điều đó tại các rạp hát, sân khấu, nhà sách tại Việt Nam. Đọc – nghe – xem – viết về sex không có gì sai trái, nhưng nên dành cho những ai đủ chín chắn để hiểu mình đang làm gì. Những hành động nông nổi khi tuổi còn ngây dại, dễ tác động đến tâm lý một cá thể suốt cuộc đời. Tiêu cực điển hình  là một “tác giả” sinh năm 1988, bằng tuổi em trai mình. “Hiểu tâm lý teen” được nàng liệt kê trong CV online, nhưng chắc do hiểu từ… bản thân, nên nàng thường khai thác đề tài đĩ điếm vô tội vạ.

11-KieuNhu-2


– Em đã nhìn thấy “cái ấy” của đàn ông chưa? Sao lại muốn có nó? Nó dài và loằng ngoằng.
– Em đã nhìn thấy những thứ “giả dối” của đám đàn bà yêu thích em đem tới – Leo gạt nước và cười, cái cách mà Leo gạt nước thật dịu dàng, đẹp như một nàng tiên vậy – Và em nghĩ, nếu em là đàn ông, không phải tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều muốn thế! – Leo cười vang. Leo luôn nghĩ rằng vì mọi người xung quanh cô ấy muốn thế, nên cô ấy phải như thế. Đã bao giờ Leo nghĩ thực sự mình muốn gì hay chưa?
– Chị đã thấy những thứ loằng ngoằng ấy hàng trăm, có thể là hàng nghìn lần. Xấu xí, sù sì và chẳng có gì hay cả. Nếu tưới nước có thể mọc lên một vật xấu đến vậy, thì chị xin em đừng tưới nữa. Nó làm đám đàn bà đau đớn và sung sướng. Nhưng nó vô dụng, chỉ dùng để cho đàn ông đái ra một thứ tinh trùng màu trắng, một thứ nước có mùi khai màu vàng. Em không càn cái “vật thể” đó đâu.
– Em cũng có thể cho ra thứ có mùi khai màu vàng – Leo cười lớn – Nhưng còn thứ màu trắng thì thật là khó khăn quá!

Tác giả: 3Đ


Một cuốn sách hướng đến… teen như vậy còn chưa bị cấm, thì Sợi Xích hãy còn ngoan ngoãn chán. Theo mình nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là nên tặng thêm tagline: Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

4


Trao đổi với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, mình hay tin Sợi Xích đang được các đạo diễn rất hứng thú, sắp tới có thể dựng thành phim.

Tiếp tục đọc

Sợi Xích

Robbey-SoiXich-0003


LÊ KIỀU NHƯ chính là cái tên hot nhất trong tuần qua, đánh bật hàng loạt tên tuổi nổi tiếng vừa phát hành sản phẩm mới – bao gồm Nguyễn Nhật Ánh, Bích Ngân, Trang Hạ và Hà Kin. Thế mới biết sức mạnh của… Nhũ, xin chớ vội xem thường.


Sợi Xích lập nên nhiều kỷ lục tại “văn đàn” xứ Việt. Lần đầu tiên có “tác giả” tổ chức họp báo ra mắt sách ở New World – khách sạn 5 sao. Lần đầu tiên một “tác phẩm” đầu tay được mua độc quyền với giá 100 triệu trong thời hạn 1 năm (bởi Youbooks). Quan trọng nhất – lần đầu tiên trong lịch sử showbiz nước ta, lại có nhân vật đa tài đến vậy! Lê Kiều Như từng làm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, ca sĩ, diễn viên, và nay đã hóa thân thành… tiểu thuyết gia.

Chưa dừng lại ở đó. Nàng cho hay, dự định sắp tới sẽ tự tay vẽ truyện tranh dành cho THIẾU NHI (theo Dân Trí). Chà, tò mò quá. Với thương hiệu sexy vững mạnh của Như, mình xin dự đoán title: Kamasutra for Children.

Robbey-SoiXich-0016


Nhiều văng hào cùng “le-vồ” tỏ ra sốt ruột, khi bỗng dưng cặp bưởi của Như che trọn một bầu trời nghệ thực, không chừa tí ánh sáng nào cho họ. Điển hình nhất là cô Thích Ăn Vạ, nghe đồn mấy hôm nay toàn lên Facebook nói kháy Như, dù 100% Như chả biết Vạ là ai. Tức chứ! Sau series “Đàn ông là con chó, Đàn ông là con phò, Đàn ông mất DẬY”, Vạ vẫn không gây xôn xao bằng cái… dương vật giả trong 2 trang sách của Như. Đẳng cấp pro có khác.

Thói thường, để không PR trực tiếp những nhà văn (t)rẻ, cộng đồng mạng thường đặt ra những biệt hiệu rất đáng yêu khi bàn về họ. Ví dụ như: Chat + Sex 18, Giả Trai Giả Gái, Đĩ Đi Đái (công nghệ 3Đ), vv. Chỉ với những từ khóa ngắn gọn, ta có thể mường tượng rõ rệt văn phong của mỗi người ra sao. Lê Kiều Như không ngoại lệ, nàng nhanh chóng được fans và antis tôn vinh làm… Cuồng Dâm Đại Giáo Chủ. Chu choa, quả không còn mỹ từ nào phù hợp hơn.

Đùa chứ, mình thấy sự lên án, sỉ nhục của mọi người dành cho Lê Kiều Như trong thời gian qua rất vô lý. Các bạn mới đọc vài đoạn trích ngắn ngủn, sao nỡ vội đánh giá cả một siêu phẩm đòi hỏi tim óc, kinh nghiệm sống tích lũy nhiều năm trời?! Mình vừa dành thời gian để hoàn thành nó, xin chia sẻ chút screenshots coi đỡ… ghiền. Mời cả nhà đảo mắt qua một lượt, trước khi tớ review nghiêm túc quyển sách này.

Robbey-SoiXich-0014

.

Robbey-SoiXich-0013

.

Robbey-SoiXich-0010


Cùng thưởng thức!

Tiếp tục đọc

Mùi Hương

Mình bắt đầu có một ít thay đổi trong quan điểm về sự yêu thương sau khi xem Perfume: The Story of a Murderer (Mùi Hương: Câu Chuyện của một Kẻ Sát Nhân).

Xem phim buổi đêm thường là một phương thức để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nhất là đối với những phim có ít hiệu ứng âm thanh và nhiều mảng tối như Perfume. Không hiểu sao, mắt mình cứ mở thao láo cho đến khi nó kết thúc, phải chăng do nó khiến neurons của mình phải hoạt động?

Das Parfum – một truyện ngắn của tác giả người Đức Patrick Süskind xuất bản vào năm 1985, được chính Patrick khẳng định là sẽ không bao giờ dựng lên màn bạc được, rốt cục cũng đã được truyền tải thành công bởi đạo diễn Tom Tykwer. Visual effects được thể hiện một cách chuẩn mực, chỉ dùng hình ảnh đã đủ kích thích khứu giác nơi người xem. Thật, khi theo dõi, phát hiện ra rằng mũi của mình cũng đang sniff around những “mùi” gần bên.

Một cảm giác hào hứng, sợ hãi, và kinh tởm trộn lẫn với nhau trong suốt bộ phim.

Bối cảnh của câu chuyện được đặt ở nước Pháp vào thế kỷ 18. Grenouille (French – có nghĩa là “con ếch”) là tên của nhân vật chính, được ghét bỏ từ khi mới sinh ra, và thật kỳ diệu đã sống sót qua tất cả mọi lần nguy khốn. Mẹ của hắn là một ả bán cá ngoài chợ, chuyên chữa hoang và sinh con ngay cạnh hàng cá. Hắn là đứa thứ 5, và là đứa duy nhất tồn tại, dở sống dở chết.

Grenouille có 2 điều đặc biệt. Thứ nhất, cơ thể của hắn hoàn toàn không có mùi. Thứ 2, hắn sở hữu khứu giác hoàn hảo có thể nhận ra hương của vạn vật trên thế gian, giúp hắn định vị được mọi thứ dù cách xa nghìn dặm.

Đối với một người mà hương thơm chính là tất cả trong cuộc đời hắn, thì việc cơ thể ‘vô hương’ như một sự bất hạnh đến tột cùng. Hắn tìm cách bào chế một loại nước hoa hoàn hảo, và trong quá trình đó đã giết chết 25 trinh nữ. Hắn thành công, và khiến người cha đau khổ của Laure phải quỳ sụp trước mặt hắn, xin lỗi vì đã đã kết tội một… thiên thần. Chuyện gì đã xảy ra? Read the book and see the movie.

Hiển nhiên chỉ tóm lược như thế thì câu chuyện này khó mà tin được, nhưng cách Süskind đặt từng mảnh ghép vào với nhau, khiến bạn cho phép bản thân tin tưởng và tiếp tục theo dõi cuộc sống của kẻ đáng ghét bỏ và khinh thường kia.

Bạn biết không? Rốt cục, hắn vẫn muốn được như thế, ghét bỏ và khinh thường. Thật khó để mà giải thích được cảm giác của gã này, vì mình vốn sinh ra đã được ngập tràn trong hạnh phúc. Trò chơi tâm lý thật không dễ chơi khi bạn không nằm trong đôi giày của nhân vật.

Grenouille mang lên mình một hương thơm hoàn hảo có thể chinh phục được cả Đức Giáo Hoàng, người có thể tôn vinh hắn như một đấng cứu thế mới. Rốt cục, điều tưởng chừng làm hắn hạnh phúc đã làm phản lại hắn. Thật không dễ dàng khi nhận ra rằng, người ta tôn thờ hắn chỉ vì một thứ mùi nhân tạo do hắn sáng chế ra, chứ không phải vì chính bản thân hắn.

Bài học rút ra được vẫn là phải luôn trân trọng cơ thể, tâm trí và tình cảm bản thân mình – cho dù được yêu thương hay ghét bỏ thì đó cũng là do kết cấu và ăn ở của chính bạn. Có lẽ phải phục những con người luôn gầy dựng hình tượng hoàn hảo, hoặc cố tình tự bôi nhọ để gây chú ý. Mình không làm thế được, mọi vui buồn, khóc cười, sẻ chia, thành tích, sai phạm – tất cả đều phải do chính bản thân muốn như thế. Mọi cố gắng cũng chỉ để tôi luyện cho chính bản thân đầu tiên, đẩy cái tầm của bản thân lên một tầng cao mới. Bởi – Cuộc sống này kéo dài được bao lâu để sống cuộc đời của một người khác?

Mua Tri Thức

Tôi hiểu vì sao thời nay các bạn trẻ lại có thể hâm mộ một vài nhân vật chỉ qua blog.

“Trong số hơn 250 triệu bản sách in của cả nước trong năm 2007 có tới 80% là sách giáo khoa, số sách khác còn lại 20% chia cho đầu người chỉ đạt chừng 0,6 cuốn/người.” (VNN)

Đương nhiên ngoại trừ những yếu tố như xinh xắn (thật giả phân định sau), theme ấn tượng, có nhiều freebies – nội dung blog vẫn là thứ yếu trong việc lôi cuốn độc giả. Tôi chắc chắn một điều, nếu bạn rỗng tuếch và không có khả năng viết thì đừng hòng giới media đếm xỉa gì đến bạn, còn cộng đồng có ra vào thì cũng như để ngắm một bình hoa chung thôi. Để người ta ngắm, bạn cần vẻ bề ngoài. Để người ta thương, bạn cần một cái tâm. Để người ta xem trọng, bạn cần một cái đầu. Quy luật tưởng chừng cũ rích nhưng có lẽ vẫn áp dụng đc cho bất kỳ thế hệ x nào.

Top bloggers không ai thật sự xuất sắc về ngoại hình, họ tỏa sáng bằng chính phương tiện mà người dùng mạng nào cũng đang đặt dưới 2 bàn tay hiện giờ – bàn phím. Các bé teens nhiều lúc vẫn trầm trồ, vì sao anh chị viết blog hay quá? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là do các em chưa đủ kiến thức để tự tin vào khả năng viết của mình. Xoay quanh mỗi cá thể luôn tồn tại những sự kiện, những con người thú vị; chủ yếu là họ có đủ quan tâm để đặt chúng vào bài viết hay không thôi.

Đọc sách, cái lợi nhất với tôi là nó tập cho bản thân thói quen quan sát. Ngày trước, tôi thường skip qua những đoạn miêu tả phong cảnh hay trang phục mà chỉ chú ý vào phần cốt lõi của câu chuyện. Nhưng tính ra, nếu settings kém, tiểu tiết nhiều sơ hở thì sản phẩm cũng sẽ như bát nước ốc… bị mẻ. Sau này, tôi chịu khó tìm tòi những be bé và lơn lớn xung quanh mình hơn. Nếu nhắm đầu óc không ghi lại hết được, tôi sẽ dùng đến sổ tay và camera. Bạn đừng nghĩ tôi chụp ảnh nhiều chỉ để tự sướng; bởi khi nhìn vào một bức ảnh, tôi có thể hình dung lại hoàn cảnh ra đời của nó – biết đâu sau này tôi sẽ cần đến khi… viết sách?

Đọc cách người khác thể hiện cũng là để đối chiếu với văn phong của mình (điều này mang tính chất tham khảo thôi, không nhất thiết phải dùng từ ‘học hỏi’). Ví dụ nhỏ (mà không nhỏ) là về chính tả và văn phạm. Những tháng ngày chuyên Văn và Anh tưởng chừng cưỡi ngựa xem hoa, nay lại phục vụ được nhiều cho đời sống của tôi, tôi tự tin khi viết về bất kỳ đề tài gì vì ít nhất tôi biết mình không vướng vào những sai phạm sơ đẳng kia. Với các bạn thường xuyên viết sai chính tả và cấu trúc câu, tôi thành thật khuyên họ nên đọc sách. Đọc không phải để khua môi múa mép sau đó, không phải để giả tri thức – giả sành điệu, mà để có lợi trực tiếp cho bản thân mình. Cá nhân tôi không đánh giá cao những người sai chính tả như cơm bữa, nó phản ánh được rất nhiều về tính cách của họ, chứ không chỉ trình độ: cẩu thả, lười tiếp thu, không tôn trọng độc giả etc. Đó cũng là tâm lý chung của đa phần người đọc khác, don’t mind me.

SANY0002

SANY0003

SANY0004

Và đây là lý do tôi ghé lại Quỳnh Mai trong tháng này, dù mớ sách cũ vẫn chưa ngốn hết.

BUZZ!!!
– Mẫn! Đâu rồi?
BUZZ!!!
– Con điênnnnnnn!
– 80 năm ng ta mới online cơ, nhớ thì buzz [vậy mới ghê!]
– Hehe nhớ em. [giả lả]
– Nghe đồn dạo này đi làm có tiền.
– Ai đồn dzị?
– Blog Lê Minh Mẫn đồn đó, thấy ăn uống đếm tiền từa lưa.
[Lơ lơ lơ]
– Tui ế tới mức ko được tặng quà ư?
– Down cái nì dzìa nè, zui lắm [đánh trống lãng]
– Tặng quà đi!!!!
– Người yêu đâu? Nó cũng đi làm suốt mà!
– Thích anh tặng cơ (chao cái giọng)
– Ghê chưa?
– Lâu lắm chưa có ai tặng quà! Tặng j cũng được.
– Vào đây a tặng tinh trùng nóng.
– Chán ghê, cứ dung tục hoài như rứa.
[Im lặng]
– Cò kè hoài nãy h, vẫn ko muốn tặng quà cho ng ta.
– Em thick quà j, sách nhé?
– Ừa. Mua cho em những cuốn này.
– NHỮNG chứ???
– Chứ chẳng lẽ MỘT trong n
hững cuốn này, người ta nói HAI anh em, chứ có nói MỘT anh em đâu?

[Im lặng]
– Mua cho em cuốn Thiên thần và ác quỷ của Dan Brown, hoặc Kiếp sau của Marc Levy, còn thiếu mỗi cuốn này. Lâu hơn thì Tiếng chim hót trong bụi mận gai, mua cuốn này để giữ cho đẹp nhà + đọc lại. Cuốn ở nhà nát hết rồi. Hoặc các cục của Sidney Sheldon.
– Sidney Sheldon là ai?
– Đó là một tác giả mà, ừm, nói sao hỉ? Ví dụ anh đọc cuốn Nếu ko có ngày mai thì anh sẽ bàng hoàng mà nhận ra rằng, tất cả những cái anh từng thấy trên phim, kiểu như nhà tù nữ, quản giáo da đen, đồng tính nữ, rồi, kiểu nhân vật phụ nữ thông minh xinh đẹp bị xui xẻo, hắt hủi chà đạp, rồi lại vươn lên, sắc sảo, thành công etc. Đó, tất cả đều tập trung trong cuốn đó.
– Sao nghe giống THẢO LY thế?
– Em và Thảo Ly là vợ chồng sắp cưới mà.
– Cưới cho nó thành les luôn.
– Vậy hén. Em muốn được tặng quà, muốn có người mua thiệp tặng mình, dạo này đang thiếu những thứ đó.
– Già xấu rùi, đâu như a đc làm ng mẫu teen hehe.
– Ừa, già, xấu, ế nên mới van xin nãy h nè. Sao cũng đc, có quà là vui.

– Lơ ng ta luôn, hix.

[Trưa nay]
– Sao em thích sách đắt thế, những 110 nghìn! A chưa đọc sách VN nào 110K cả!
– À sẵn tiện mua em thêm vài quyển nữa blah blah blah.
– Không, quyển Chim hót và Kiếp sau thôi.
– Mua thêm truyện mới của NNA mới đẹp trai.
– Hông á. Nặng trịch, gửi bưu điện cũng mớ tiền đây!
– Đi, một quyển nữa thôi, em gửi phí vận chuyện lại cho.
– Thôi, đọc xong đi tính tiếp ha.

Đau cả đầu, sau đấy phải đi lựa phim để relax. Lấy ra một hồi những 30 DVD, vị chi 330K, thêm cái bao đựng dĩa 30K nữa là 360K (dưng mà giảm 10K còn 350K vì… đẹp zai). Ở VN mình tiêu tiền có vẻ vung tay quá trán hơn thời kỳ ở Mỹ. Cũng không khó hiểu mấy, vì nếu so ra, mua được 30 DVD bản đẹp với giá bằng 3 vé cine bên kia đã là một benefit to đùng ngay trước mắt hix. Dù sao, phim hay như Enchanted thì mình không ngại đi xem rạp nhiều lần… Nhưng 5 giải Mâm Xôi Vàng như I Know Who Killed Me của Lilo mà không kinh qua là quá uổng, và 11K bỏ ra khá chính xác với chất lượng sản phẩm haha.

SANY0014

16K bún + 94K Sách (discounted) + 350K DVD + 20K xăng + 20K trong túi = 500K rút từ ngân hàng Mama lúc sáng.

Chỉ một buổi trưa tiêu gần hết 500K, hư thân!

Đêm về, hẹn với đại gia nữ siêu cấp (đại gia hơn đại gia của tớ nữa) đi ăn kem – đương nhiên bạn ấy đãi, mình đóng vai người đệp đi cùng mà (hết hồn!)

Cũng nói nhiều, rất nhiều, nhưng đến giờ phút này thì díp mắt lại rùi (lúc viết những dòng này là 2AM)… Dẫu sao thì, hạnh phúc nhất vẫn là những người xung quanh mình còn sống, để còn có cơ hội yêu thương…

Bên Nhau

Bây giờ là 12h53 phút sáng.

Nhẽ ra anh nên đi ngủ. Đang nhức lưng lắm em ạ, hai tay nữa. Phải chi có em ở đây, nhất định phải đạp lên lưng anh vài cái. Thật.

Tự dưng thấy mình giống thằng cha Cố Mạn, nghĩ chắc ông này ở ngoài cũng nhí nhảnh lắm. Giống chỗ nào à? Đọc xong quyển Bên Nhau Trọn Đời thì tỉnh luôn, gõ vài dòng kẻo mai thức dậy lại quên mất. Anh có thể nhớ một sự kiện rất lâu trong quá khứ, nhưng bộ phận trí nhớ ngắn hạn thì hỏng em ạ. Như em bảo anh địa chỉ, anh cẩn thận save nó vào một file riêng trong My Documents, sau đó lại… tắt máy. Mở máy, ghi chép vào sổ tay, đến hôm sau ra bưu điện lại phát hiện anh để quên nó ở nhà. Em còn nhớ giọng của anh gọi cho em lúc đó không? Desperate. Thế mà hôm nào em quên cái icon >:D< í, anh bần thần em ạ. Anh bảo kún, “Hôm nay em nó quên ôm anh rồi :(” Nhắn tin vu vơ cho người ta cho khỏi ấm ức, không thì khỏi ngủ được luôn. Sài Gòn không bao giờ quá nóng đâu, anh sẽ mở điều hòa lên hết cỡ chỉ để được em ấp ủ trong lòng. Hị hị, anh chỉ cần như thế thôi. Thích ôm lắm. Đứa nào nổi da gà thì nhắm mắt lại ngay, ai cho bọn bây đọc? Hừ.

Anh rút lại câu tự nhận xét bản thân mình thực dụng. Chẳng qua anh đang né tránh cái nhạy cảm trong mình. Bởi mỗi lần đọc tiểu thuyết tình cảm với nhiều chuyển biến như này, anh thấy mình lên đồi xuống biển với từng cung bậc cảm xúc của nhân vật. Anh vui buồn lộ ra cả mặt, cả 2 bậc phụ huynh cũng hỏi han vì không biết anh có chuyện gì – thế anh mới tỉnh ra và cười hehe. Nhắc mới nhớ, nãy 11h, mẹ anh mở cửa lúc anh đang tồng ngồng, không mặc gì, tay cầm quyển sách đọc say sưa. Nghe tiếng đóng lại vội vã. Chả là anh đi học về lười quá, lại mãi ngấu nghiến chữ nên chẳng màng với tay đến cái remote máy lạnh trên bàn. Một lúc thấy nóng quá, thế là cứ lấy chân tự tụt tụt rồi đạp cả quần xuống dưới sàn. Xấu hổ thật em ạ. Papa anh thận trọng gõ cửa, mang đồ cạo râu cho anh. Bấy giờ mới sực nhớ, hồi chiều mình hỏi mẹ! Chẳng hiểu mama nghĩ mình đang làm gì, và nói với papa cái gì. “Đang đọc gì đấy? Phải khóa cửa lại chứ!” Ơ con đang đọc sách văn học chứ có làm gì mờ ám đâu! Cũng không nghĩ sẽ được phụ mẫu thăm vào lúc khuya khoắt như này. Thương thế!

Mà anh đã dọn dẹp rồi em à. Anh thường chỉ “bừa bãi nhất thời”, với lại anh cũng thích cái giang sơn mới của mình ngăn nắp vì nó rất đẹp. Thật. Nhất định em sẽ thích.

Chắc em đang trách anh, vì 2 hôm nay anh không nhắn tin liên lạc gì. Mà chắc không, thiết tha gì thằng này, em nhờ? (Đừng gật đầu anh vui lắm đấy – lắc nhé!) 2 cái cell của anh nằm trong cốp xe của mẹ hết. Mấy hôm nay “tổng tống khứ” mọi thứ (kể cả con trâu mãn teen này) từ nhà cũ sang nhà mới, nên ai cũng có việc để làm hết, đến tối mịt mới thấy mặt nhau. Hậu quả thì như này – hôm nay anh chạy nửa tiếng lên trường mới biết là không học. Anh của em siêng chưa? 31 Tây mà vẫn đi học nhé, mai mới là ngày nghỉ. Nhè đâu ông P lại ốm, đáng ngờ lắm, ai lại bệnh ngay ngày 31/12 bao giờ? Chắc lại lây bệnh lười của bọn học sinh rồi!!! Ấm ức, anh đi xuống vẫn mỉm cười điềm tĩnh hỏi chị recep, chị ấy bảo “Cả ngày chị gọi cho em mà không được.” Đến lúc này mới ngớ người ra, thôi chết phone trong cốp xe mẹ rung suốt chắc hết pin rồi. Trong lúc chị ấy đang “Trung tâm sẽ sắp xếp lịch học bù etc etc” thì anh cúi đầu chào và lượn nhanh. Cũng vui. Anh ghé hàng dĩa chọn được những 11 cái DVD và 4 CD nhạc. Dạo này anh lười download, lên mạng chỉ post entry để ghi lại những gì qua vội, theo dõi qua loa tình hình bạn bè và thoát. Đọc sách. Tại ai nhỉ? Hừ, đứa nào đầu độc anh?

À, cũng có một chuyện khó ở trong ngày hôm nay. Chuông nhà anh bị hỏng nên papa tắt điện luôn. Ô hay, anh chả biết gì cả. Nãy anh về bấm cuồng loạn cả trăm lần, không nghe thấy động tĩnh nào từ bên trong. Sau nửa tiếng thì anh nổi máu king kong, rung cửa ầm ầm loạn cả lên, xung quanh ai cũng nhìn. Papa đi ra, bảo lẽ ra anh nên gọi ở cửa sau. Ớ, anh có hay cửa sau ở đâu chăng? Thì đồng ý cửa sau phải nằm sau lưng ngôi nhà, logic là thế, nhưng ai mà nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Đâu phải anh đi ăn trộm. Hừm. Anh bành miệng, mắt hình sợi chỉ, lừ lừ dắt Wave đi vào nhà không thèm nói gì nữa. Nói chung là vờ vịt đôi chút. Đi lên cầu thang, nói xuống: “Con nghĩ garage nên có thêm kệ đựng giày thì sẽ tiện hơn.” “Ba đặt rồi, người ta chưa mang đến.” Khổ thân, ổng cũng bù đầu cả ngày rồi, không nên give attitude nữa. Anh chưa đọc sách vội, sang phòng thằng Thông khoe mớ DVD mới mua, đồng thời hỏi nó cái dĩa Fantastic 4 nó xem lần trước chưa trả mình. Thằng Út cũng ở đấy, đang hí hoáy vẽ Ueki. Nó vẽ siêu đẹp em ạ, anh đáng tiếc phải thừa nhận điều này nhưng tài nhái manga của anh thua nó một (hoặc vài) bậc. Haizz. Thằng giữa loay hoay rồi moi ra quả Brokeback Mountain, “phim gì thế này?”
“À ừ phim dành cho người lớn.”
“Ý là giống như cái phim teen hài hài hôm nọ đúng không, bó tay, mấy con nhỏ đó hở 1 tí là vạch ngực ra rồi …”
“Không, ý là phim phải suy nghĩ về triết lý sống, đại loại” – Phải ngắt ngay sự hứng khởi của nó, mặt nó có xìu xuống thấy rõ. =)
“Thế thôi, xem phim kinh dị đi.”
“Ma hả?” – Thằng Nhật đang hí hoáy vẽ cũng lắm chuyện. – “Coi coi!”
Đời thưở! Người mập ú mà sợ ma thôi rồi, nghe thấy ma quỷ dỏng tai lên thì chúc mừng!

Xem Spirit Trap em ạ, con bé Billie Piper đóng ấy, nhớ không? Cái con mà Honey to the B đấy. Thôi, chắc không biết rồi. Sao chứ? Anh vẫn công nhận em đọc sách nhiều hơn mà, mai mốt phải ép nghe nhạc theo anh! Thằng lợn kia nhảy tọt vào nằm giữa anh và thằng Thông, đắp mền kín mít luôn. Hèn thế hehe. Phim được 15 phút thì đội quân bạn bè thằng Thông ở đâu ùa vào phòng. Nãy nghe bấm chuông tưởng khách của ba mẹ, hic. Anh chả nghe được gì cả em ạ, mà con mụ dịch tiếng Việt cũng củ chuối, vừa xem vừa đoán vậy đó. Tự dưng có thêm tập đoàn thuyết minh ở đâu ngồi bình phẩm lung tung beng, cũng vui, vì phim khá nhạt và anh ngủ gật 2 lần. Lần sau sẽ nhớ rắc muối nếu có dịp xem lại.

Anh lên phòng
định ngủ luôn rồi, nhưng thấy quyển Bên Nhau đang gập đôi đánh dấu trên giường thì không cưỡng lại được. Thế là anh bật playlist 2007 top 100 lên, chỉnh volume vừa đủ nghe, và thư thả giở từng trang sách. Không dừng lại được em à, dù em đọc rồi thì cũng biết nó không có quá nhiều cao trào. Nhưng anh vẫn phục Cố Mạn, vì ông ta rất biết cách chèo kéo độc giả. Cứ tình tiết này nối tiếp tình tiết khác, bao nhiêu thắt nút là bấy nhiêu gỡ nút. Cũng giống như tâm lý đạp phăng quần bò xuống đất, anh quyết phải xem đến trang cuối để cởi hết những thắc mắc của anh khi đang đọc. Và anh rất hài lòng, vì mọi thứ đều đâu vào đấy và không nhân vật nào quá thừa. Cũng hợp lý, khởi nguồn là văn học mạng mà, nếu có thiếu sót gì thì hẳn những bạn đọc trung thành đã góp ý trước mình.

Nhưng bỏ qua những cái logic đi. Anh hiểu vì sao em thích quyển này. “Em đang đọc lại Bên nhau trọn đời lần thứ 22, sực nhớ đây là số tuổi của anh.” Em biết không? Lúc nhận được sms anh tò mò lắm, ra hiệu sách là chộp lấy ngay. Vậy mà mãi 2 hôm nay mới đọc được. Cảm ơn em. Anh vẫn đồng cảm với nhân vật như thường lệ, tất cả bọn họ, khi đâu đó phát hiện bản thân… Chợt nhận ra mình có những điểm thật tồi tệ, những đối xử thật nhỏ nhen mà mình trước đây không nhận ra, hoặc cố tình AQ là mình có lý do riêng. Tỉnh hẳn. Thôi thì, từ bây giờ ai đối xử không tốt chỉ mặc kệ người ta, bởi trả đũa chỉ tự làm đau đầu mình. Hừm. Sinh ra vốn là một người tốt, không phải thay đổi vì bất kỳ ai cả. Quay lại, dụi đầu mấy cái, vẫn thấy em cơ mà. ^_^

Hình như những gì anh nói cũng không liên quan mấy đến cuốn sách em ạ. Chắc anh buồn ngủ nên bắt đầu linh tinh rồi đấy. Lười quá, chưa xem lại lỗi chính tả và ngữ pháp nữa. Anh cá là không có! Nếu em phát hiện ra cái gì trầm trọng thì bảo anh nhé, “blogger nóng” mà viết không chuẩn thì mất mặt lắm em ạ. Thôi đùa, anh nào dám cạnh tranh tỏa sáng khi đứng bên em? Anh đảm bảo em sẽ nổi bật hơn anh. Thật thế đấy. Còn vì sao thì em hiểu rõ hơn ai hết. Anh đi ngủ em nhé, khuya lắm rồi, cho ôm với… >:D<

PS: những dòng này có lẽ đường đột lắm, thứ lỗi cho anh nhé.

Anna Nalick – Forever Love

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. ^_^ (Cố Mạn)


Happy 2K8 =P

Mua “Tôi và d’Artagnan” cho em mình đọc, vì đương nhiên không thể lê la ở hàng sách hoài mà chỉ sắm sửa cho bản thân, bỏ mặc mấy đứa nhóc chỉ biết đến manga. Dù sao, tôi cũng hay đọc ké Luật của Ueki và Cánh cụt Ginji của bọn chúng. Tốt lành thế. Mà, một phần vì cái bìa có con bé ẵm mèo. Tôi thấy mèo thì bạn biết đấy, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại ít nhất là 5 giây. Thế là tôi bị lừa, vì con Leopold hoàn toàn không phải là nhân vật mấu chốt mà chỉ xuất hiện đây đó làm nền. Hừ, không có gì đáng xấu hổ hơn là dụ dỗ một người yêu mèo thật sự cả. Thậm chí, con mèo ở bìa còn là màu đen, minh họa sai mới sợ chứ. Chậc chậc.

Tưởng như mình đang đọc lại Hoa Học Trò, đương nhiên về độ dài thì hơn hẳn 2 trang báo. Chuyện, biên tập bao nhiêu mới được như vậy, tôi cũng viết báo nên biết bài của mình có thể bị cắt xén thảm thương như nào khi nó đến tay độc giả. Nhưng mà vui. Ý là tôi đang nói đến nội dung quyển sách, chứ không phải cái sự thật là mình cũng từng có bài đăng báo. Trẻ lại được bao nhiêu tuổi nhỉ? 1. 2. 6 năm chứ ít gì? Đừng thắc mắc, 6 là không quá nhiều đâu. Tôi vẫn luôn trân trọng khoản thời gian học tập và tình cảm bạn bè chốn Hoa Kỳ, nhưng những kinh nghiệm ấy hoàn toàn khác. Không tiếc nuối những gì mình đã nhận được, nhưng hơi thèm cái cảm giác mình đã chưa kịp trải qua và không thể nào có lại được. Năm cuối cấp, thi cử, những khoảnh khắc cuối của 12 năm học. Xa lạ lắm. Như cái Hương, đã từng học với nó từ năm lớp 3 đến tận lớp 10. Email qua lại – cũng đã, nhưng đến năm 12 thì phải ngưng vì bọn nó lo ôn thi đại học, còn mình cũng bận rộn với 800 cái applications và scholarship forms.

Nghĩ, viết được kiểu “học trò” như thế cũng hay. Mình thực tế, và có khi thực dụng. Càng đọc nhiều, càng thấy mình viết văn kỳ quặc. Chưa bao giờ sở hữu một vốn từ phong phú, kiến thức về từng chuyên môn thì luôn phải dè chừng các bậc thầy xung quanh, và đương nhiên là mình không đang nói đến âm nhạc. Hồi tháng trước, anh H phóng viên tờ báo to nhất Việt Nam, nhắn mình mấy dòng tin: “Blog em dạo này chán quá, chẳng có gì để đọc!” Mình AQ ngay: “Kệ em chứ, em viết là cho em đọc thôi!”

“Em nghĩ bài nào của em viết hay nhất?”
“Em thích bọn nó như nhau anh ạ, vì mỗi entry đều ghi lại những trải nghiệm rất riêng của em, và nếu em viết dở thì tự khắc người ta sẽ không đọc nữa.”
“Ví dụ đi.”
“Về chuyện gì?”
“Về những gì em viết mà có thể tác động đến người khác.”
“Thế thì anh phải đọc và tự tìm hiểu chứ.”
“Em không tâm đắc bài nào hơn à?”
“Ý của anh là những bài thế nào?”
“Như chuyện ba của em vào phòng xâm phạm riêng tư gì đấy.”
“Ồ, chuyện đó. Đơn giản là những suy nghĩ nhất thời thôi. Mà em cũng không có ý định sẽ chia sẻ những gì quá tế nhị như trước nữa. Viết cái gì cảm thấy lành thôi.”
“Vì sao?”
“Thời buổi này, cái gì cũng xuyên tạc được anh à. Những gì của mình thì giữ lại cho mình, để riêng mình biết và những người cần biết thôi. Vả lại, dù sao cũng có chút tiếng rồi, không phải chảnh nhưng cũng phải bắt đầu ý thức việc xây dựng hình ảnh.”

Bên kia đơ luôn, cũng khá đúng ý mình, vì không muốn tranh cãi quá đà về chuyện này. Thật, cá tính cũng là con dao 2 lưỡi. Tẩm ngẩm tầm ngầm đôi khi lại có lợi hơn. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ thay đổi phong thái bộc trực xưa nay, chỉ là xem xét và điều tiết lại. Vẫn có cảm giác như một đứa trẻ đang thăm dò thế giới xung quanh – và phản ứng của mình vẫn bộc lộ tính trẻ con, nhưng mình chưa bao giờ phủ nhận bản thân chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Chính xác hơn là con nít ranh cố khoác vẻ lạnh lùng của một người trưởng thành đạo mạo.

Không cần phải chấm điểm đâu, vì nhẽ ra tớ phải viết về nhà mới và chụp ảnh minh họa mới đúng, nhưng tớ mới đọc sách xong và nghĩ cần phải giải phóng những suy nghĩ lan man này ra trước. Không chỉ là d’Artagnan, mà còn là những chương đầu của Bên nhau trọn đời, không khiến người ta phải hồi tưởng. Bây giờ, tớ lại đang thắc mắc là một đứa trẻ con sao phải hồi tưởng làm gì? Chẳng phải đó là thói quen của những người lớn tuổi? Mâu thuẫn quá. Không nghĩ nữa, đi ăn sáng.

(viết vào lúc 8h sáng khi internet chưa về làng)


Celine Dion ft. Bryan Adams – Another Year Has Gone By

Fantasia – I Believe