Tag Archives: cảm xúc

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Tiếp tục đọc

House of Dreams – Yo Girls nào đã khắc phục khuyết điểm?

group3

.
Ở những cuộc thi dài hơi được thực hiện theo dạng truyền hình thực tế, bao giờ chú ngựa ô chạy đường trường cũng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả. Điển hình như Ngọc Ánh, Quốc Thiên, Lân Nhã của Vietnam Idol; Huyền Trang, Tuyết Lan của Vietnam’s Next Top Model hay Kris Allen, Haley Reinhart của American Idol. Có thể giọng hát, ngoại hình, vũ đạo của họ chưa đỉnh nhất trong dàn thí sinh; song chính đồ thị đi lên qua các phần thi đã giúp họ chinh phục người xem.


Sự hoàn hảo sẽ tạo nên nhàm chán. Do đó, ngay cả khi đã nắm trong tay “quân bài dự kiến cho ngôi vô địch”, đơn vị tổ chức cũng sẽ áp dụng chiêu trò để ta thấy con đường của thí sinh đó gồ ghề không kém những bạn khác. Ví dụ như Phương Vy liên tục bị Siu Black chê suốt nửa mùa thi (dù “60 Năm Cuộc Đời” là điểm nhấn ngay trong đêm đầu tiên), Alexandra Burke cố tình bị đánh rớt ở vòng bán kết để chừa cho X-Factor năm sau (vì mùa ấy đụng Leona Lewis quá mạnh), hay gần đây là Uyên Linh cần sự nhường chỗ của Đăng Khoa mới trụ lại được ở top 5 (nếu không có lùm xùm ấy thì sự quan tâm của giới truyền thông sẽ không đủ để đẩy 2 chữ “hiện tượng”).

Các cô gái Yo Girls không ngoại lệ. Gần 3 tháng sinh hoạt và rèn luyện trong ngôi nhà mơ ước, mỗi người đều đã tự viết nên một câu chuyện cho bản thân. Đến thời điểm này, mình nghĩ ai trong số 7 nàng được chọn vào Yo Girls cũng có lý do chính đáng cả. Ngược lại, nếu chẳng may bị loại, đó là do họ chưa đủ thuyết phục số đông bình chọn, chứ chẳng ai cướp được cơ hội của ai. Bởi trong một nhóm nhạc, mỗi thành viên một vai trò, ta không cần 5 giọng ca xuất sắc mà thiếu hụt tất cả các yếu tố khác. Nào, hãy cùng điểm lại lần cuối, xem ai đã thành công nhất trong việc “lấy ưu che khuyết” nhé!

Tiếp tục đọc

House of Dreams Marathon: Tập 3 – Yo Girls hát tiếng Anh

10

.
Đầu tập 3, chúng ta được biết thí sinh đầu tiên ra về trong số 15 cô gái là Trúc Anh. Theo nhận xét của các bạn cùng nhóm thì Trúc Anh hát tốt nhất, song do đỡ bè (?) cho Thu Phương nên rốt cục không hoàn thành tốt vai trò.


Thực ra, ngoài khuôn mặt baby từa tựa Selena Gomez, mình thấy giọng em ấy không đặc biệt. Tất nhiên, việc một bạn “khá mạnh” sớm bị loại để cảnh báo khán giả không còn quá lạ lẫm. Sau khi đưa Trúc Anh về nhà, “Mami” – người quản lý của các thí sinh – đã trả lời phỏng vấn rằng, “Khán giả nên bình chọn cho tài năng thay vì sự hâm mộ cá nhân, tránh tạo nên một hào quang ảo khiến ca sĩ khó tồn tại lâu trong môi trường ca hát.”

Ôi giời, thật là X-Factor và Idol quá đi. Nên nhớ, nếu các em đủ mạnh thì đã tự bay ra thị trường với tư cách solo, không cần bon chen vào nhóm nhạc! Giọng khỏe như Vũ Thanh Hằng mà còn trầy trật gần 3-4 năm nay, đâu phải chuyện dễ dàng?

9


Ngay cả với hiện tượng Spice Girls đình đám toàn cầu, nếu từng cô ban đầu đánh lẻ thì chưa chắc sức công phá đã kinh khủng dữ vậy! Giai đoạn hát nhóm sẽ giúp họ tăng cường chuyên môn, hoàn chỉnh phong cách, đồng thời phát triển cá tính riêng.

Nói thế, không có nghĩa là vào nhóm sẽ đơn giản hơn nhé. Chỉ cần một người phô, một người nhảy chệch nhịp là phần trình diễn dễ dàng biến thành… thảm họa. Cheryl Cole, thành viên từ nhóm nữ Girls Aloud hàng đầu UK, đã phát biểu: “Chúng tôi mất gần 2 năm mới có thể hòa giọng một cách hoàn chỉnh, đừng xem nhẹ việc hát nhóm.”

Tiếp tục đọc

Tản Mạn Đêm Khuya 02: Danh Hiệu và Giá Trị

My-Linh-3

.
Về ca nhạc giải trí, xưa nay mình có quan điểm thế này: Ai hát được thì hát, còn giọng chưa chuẩn thì nên đầu tư vào các khoản trang phục, vũ đạo, dàn dựng sân khấu cho chu đáo vào. Người hát 3 điểm, trình diễn 7 điểm thì vẫn đạt điểm 10, vẫn hơn kẻ hát 6 điểm mà ăn mặc lôi thôi, lóng ngóng trên sân khấu.


Ví như diva Mariah Carey hay Mỹ Linh, phần hát thông thường ít nhất phải 8-9 điểm, miễn sao không làm gì phản cảm là đã dễ dàng chạm tới mức 11-12 trong lòng khán giả rồi. Họ là những trường hợp “one in a million” – hàng triệu ca sĩ mới có một.

taylor-swift-00113


Thời gian gần đây, giới trẻ quan tâm nhiều tới phong cách hơn là chất giọng (gọi nôm na là “style over substance”). Xu hướng này bắt nguồn từ phương Tây, khi những ngôi sao đình đám nhất đều cho thấy nhược điểm khi hát sống: Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Ke$ha và cả cô công chúa Britney Spears hơn 10 năm trụ vững trên ngai vàng. Chỉ cần họ hát “sạch sẽ” một bài, không bị phô chênh gì, là fan đã thở phào nhẹ nhõm và comment ngay trên Youtube: Đấy, thần tượng của tao hát live tốt đấy chứ!!!

Khá nhất trong lứa sau này là Lady Gaga, vì cô từng được đào tạo bài bản, song nếu để so sánh với các chị diva vài thập niên trước thì đẳng cấp vocal hãy còn cách biệt khá xa.

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc

Layout Vol3_2


Duyên số là khi bạn vô tình gặp ai đó ở… quán lẩu dê, và bạn biết sẽ cần một buổi hẹn đàng hoàng hơn, dù thậm chí chưa có trong tay số điện thoại hay nick chat.

Sau vài lần hẹn hò và tin nhắn qua lại, bạn và người ta cùng nhau vào rạp chiếu bóng. Tay rón rén tìm tay, nhưng tay kia rụt lại, khiến bạn cũng đôi chút e ngại. Phim vừa xong, bạn ra khỏi rạp và được tặng ngay cặp vé Karate Kid. “Sao anh hên vậy nè?” Bạn nhún vai. Theo dõi khoảng nửa tiếng thì mắt bạn díu lại, nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi tay cảm thấy hơi ấm từ bàn tay khác. Hihi. Duyên đấy.



Có những thứ cầu xin khá dễ dàng, song chắc chắn tình duyên không nằm trong danh sách đó. Mình muốn cặp táp, di động, đồ chơi mới, chỉ cần thắp nhang cho ông bà, vài hôm sau quà sẽ về… tốt hơn cả mong đợi. Kể cả khách hàng, mối làm ăn cũng vậy, toàn tự đến với mình. Thế nhưng, khi bày tỏ nguyện vọng tìm… người yêu, lại mòn mỏi chờ hoài hông thấy.

Hơn một năm, đôi lần đi chơi với các… ứng viên – đẹp có, giỏi có, nổi tiếng có. Song thấy nhạt. Nghe hơi sến, nhưng tim mình chả buồn rung lên í. 8 nhảm như bạn bè thì được, nhưng đòi hỏi xúc cảm đặc biệt gì thì thật khó. “Tình yêu đã chết trong tôi…” Nghe bé Vy hát Cô Đơn mà tự kỷ vô đối. Thế đấy. Khi thiếu sức sống từ tâm hồn, thể xác chỉ minh chứng cho sự tồn tại hời hợt. -.-



Hạnh phúc là khi bạn sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu đối phương, không hấp tấp vội vàng. Tối tối lại mỉm cười với những dòng text nhảy múa, những bông đùa con trẻ, những lo lắng vu vơ.

Hạnh phúc là khi em cứ lởn vởn trong đầu, đến mức mỗi lời ca cất lên đều dành cho em. Bạn chế lời từ cải lương, dân ca cho đến các hit đình đám trên bảng xếp hạng, nội dung luôn quanh quẩn với thông điệp: “Em mập như con heo”. Trêu đến khi nào em hậm hực mới thôi, dù nhẽ ra, bạn nên hát sự thật là “Em’s sexy as hell”. Haha, heo nào cũng là heo.

Hạnh phúc là khi bạn sợ đánh mất nó. Xét cho cùng, không quá khó để kiếm ai quen qua ngày, làm tình vài lần xong đường ai nấy đi. Nhưng sự hời hợt ấy về lâu dài sẽ vắt kiệt vài giọt yêu còn sót lại trong tim bạn, khiến bạn cằn cỗi đến mức xương rồng cũng khó nảy mầm. Hạnh phúc cũng như thành công, vất vả để chạm tới, nhưng càng kỳ công hơn để dưỡng nó lâu bền.

Đôi lúc, bạn sẽ thấy bực bội trước những mâu thuẫn. Đôi lúc, bạn sẽ chán nản vì các thói quen cũ kỹ. Nên nhớ rằng, khi vượt qua những khoảnh khắc đó, bạn sẽ hạnh phúc hơn bội phần.

Tiếp tục đọc

Lột Trần

ava03


Mỗi ngày tôi tranh đấu
Cho những vô định trong tương lai
Hàng nghìn phần thưởng nhỏ bé
Tự tôi phải chọn lựa.

Tôi có thể dành cả đời
Chiếm hữu điều mình không cần
Cũng như rượt đuổi cầu vồng vậy
Rồi về nhà trống rỗng.

Và nếu bạn lột trần tôi,
Lột trần tất cả đi,
Tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Lấy những gì bạn muốn
Trộm cả danh dự tôi
Nâng tôi lên
Hay hạ tôi xuống
Khiến tôi phải câm lặng
Nhưng tôi sẽ hét thật to
Dù tôi chỉ là một giọng nói giữa hàng triệu người
Nhưng bạn sẽ không cưỡng đoạt được điều đó đâu!

Bởi khi mọi thứ đều nguội lạnh vào cuối ngày
Chính những gì bạn nói và làm
Mới tạo nên chính bạn
Đúng không?
Đôi khi chỉ cần một tiếng nói.

Natasha Bedingfield – Strip Me

Nước Mắt

IMG0676resize[1]


Chưa thấy thằng nào phí nước mắt vì chuyện vớ vẩn như mình. Lần cuối mưa ròng rã 3 ngày 3 đêm là khi chia tay người yêu thứ 5. Giờ nghĩ lại, thấy… nhảm. Nhìn mấy tấm ảnh em Trúc Diễm mắt đỏ hoe, chợt nhớ những lúc mình nên khóc.

Như lúc chủ nhiệm thậm chí chả mấy để tâm tới cậu nhóc xuất phát từ lớp thường, để rồi nó vượt mặt đám gà của bả để nhất trường, nhất quận, ẵm luôn giải quốc gia. “Thằng Mẫn thi cái gì!” Như lúc bả sang nhà mượn mấy bài văn photo làm tư liệu rồi không bao giờ trả lại.

Như lúc 87 bị cố ý ghi thành 8.7 – mất học bổng Marie Curie ở Nguyễn Du lãng nhách. Giải nhất thuộc về đứa học thêm bà Xuân. Vài chục nghìn… cười nhạt.

Như lúc mình bỏ học thêm ông Thảo, bị ba đánh tơi bời, còn nghe một câu chối tai từ vị thầy đáng kính kia: “Để xem nó đủ điểm liệt để vô Lê Hồng Phong không?” Chạm mắt vào con 10 Toán trên bảng điểm, cảm giác đầu tiên chả phải mừng rỡ vì thi đậu, mà hả hê.

Như lúc mình nghe câu, “Cuộc đời thằng này chả đi về đâu” từ mẹ của một đứa (từng là) bạn. Top 10 doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam đấy, quý hóa lắm.

IMG_0019


Như lúc bị bọn kỳ thị gọi là Chino.

Như lúc con Aimee dựng đầu dậy nửa đêm, để dọn bãi rác dưới bếp do thằng Brian bày ra.

Như lúc ngay cả ba mẹ còn hằn học mỗi ngày, chỉ vì mình bảo chả tiếp nhận được cái quái gì trong trường nữa, nghỉ!

Mình lớn lên không dễ dàng như lắm kẻ lầm tưởng.

Có bao nhiêu đứa trẻ bị đánh gãy từ cây đũa, cây tráng bánh cuốn cho đến chổi lông gà, chổi quét nhà, dây nịt quất lằn da – để rồi sau đó vẫn đứng dậy, chứng tỏ với ba mẹ rằng nó đúng? Đừng hỏi vì sao phụ huynh tin tưởng mình.

Tiếp tục đọc

Smile

Khoảnh khắc này, chỉ muốn mở loa to thật to, để xua tan nỗi thất vọng đang dần xâm chiếm cơ thể và tinh thần… Chẹp, người xứng đáng đã không làm ta buồn, nhỉ? Này thì smile, though your heart is aching… [Charlie Chaplin]

IMG_3408
.
Tình Yêu đi về đâu
khi bạn không đắm chìm trong nó?
Nó mải bay dật dờ
như đám mây lạc lỏng
bởi trái tim không còn là nhà.

Tình Yêu sẽ làm gì
khi bạn không dùng đến nó nữa?
Nói tôi nghe,
phải chăng nó sẽ thức trắng đêm,
loay hoay kiếm tìm điều sai phạm?

Bởi khi anh nhìn vào mắt em,
nó chẳng còn ở đó.
Khi anh khát khao cảm xúc,
điều anh thấy chỉ là sự trống rỗng.
Anh chẳng hiểu vì sao mình lại gắng gượng,
ngay khi Tình Yêu đã nhận được thông điệp,
và ra đi.

Human Nature – Last To Know

Tiếp tục đọc

Robbey’s 3rd Collection: Pure Dewdrops

IMG_8980


Anh đã sẵn sàng yêu,
Dâng hiến sự tự do
Để được em bắt giữ.

Anh đã sẵn sàng yêu
Mọi niềm vui và nỗi đau,
Cùng tất cả thời gian mà ta cần.

Gần đây anh suy nghĩ,
Có lẽ em chưa sẵn sàng yêu anh,
Có lẽ em nghĩ anh cần chững chạc hơn.

Người ta nói, nên cẩn thận điều mình mong muốn
Vì bạn có thể nhận lấy nó.
Nhưng nếu ngày mai em hỏi lại,
Anh sẽ đưa cùng một đáp án:

Rằng anh sẵn sàng yêu
Em kề tai sát anh được không?
Anh hứa không càu nhàu
Anh chỉ cần em hiểu rằng,
Anh ở đây.

India.Arie – Ready For Love


IMG_8933

Tập 1: Say Nắng – The Crush

Hè về. Như thể cái nóng 40 độ C chưa đủ nung chín xác thịt, từng dòng cảm xúc trôi qua tim càng khiến bạn choáng váng trong cơn say nắng bất chợt.

Mỗi cú vấp trên đường tình lại làm bạn thêm e dè trước những cơ duyên mới. Đã bao lần dặn lòng, “yêu” là một từ quá xa xỉ ở thực tại xô bồ. Bạn ngoảnh mặt bỏ đi, môi cười vu vơ, để rồi lại thở dài trong đêm…

Tiếp tục đọc

That’s Life

IMG_8931


Thói thường, chả mấy ai thích dính dáng vào scandal. Nhưng nhỡ bỗng dưng nó tìm đến, cần nhất sự bình tâm, tùy cơ ứng biến để giải quyết vấn đề.

Mặt trái của sự nổi tiếng là vậy. Ở đây, không nhất thiết bạn giữ vai trò ca sĩ hay diễn viên. Bước ra đời làm việc, đã trở thành nhân tố nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào, luôn cần chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị miệng đời dèm pha.

QUOTE HAGI (again): Nếu tra cứu sách Cơ Sở Văn Hoá Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, NXB GD), anh sẽ được biết thói quen “dìm hàng” của người Việt vốn là một thói xấu, xuất phát từ tính cộng đồng. Vì nó mà khái niệm “giá trị” trở nên tương đối: cái tốt riêng rẽ trở thành cái xấu, cái xấu tập thể lại trở nên bình thường. IMO, em thấy nó chẳng khác gì cái thau cua. Có con bò lên là có con kéo xuống. Rốt cuộc chả con nào thoát.

Hì, văn hóa làng xã nó vậy. Dẫu kinh tế mở cửa, cũng đâu dễ thay đổi một sớm một chiều cái đã ăn sâu vào máu thịt suốt hàng nghìn năm trời? Nhưng nếu vì thế mà ta hèn yếu thì thật đáng hổ thẹn. Học sinh Việt Nam thường ít giơ tay phát biểu, bởi nói một điều khác biệt, lập tức sẽ bị chúng nó chê cười. Trong trường hợp bạn luôn trả lời chính xác, chúng sẽ ghét bỏ và cô lập “đứa chơi trội”. Tốt nhất là câm miệng, đúng không?

Tiếp tục đọc

Quay Về Đi | Back To Me

3


Có bao giờ bạn nhìn lại quá khứ và tự hỏi, trong những mối tình lớn nhỏ đã qua, mình thực sự yêu ai nhất? À ừ… Nhảm nhí! Gương đã vỡ rồi, sao lành được? Vả chăng, bây giờ tôi phải lo toan bao nhiêu thứ, nào công việc, nào vợ chồng, nào con cái. Blah blah blah… Nói thật đi.

Hình bóng bạn nhớ đến đầu tiên, chính là người để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất. Yêu hay ghét, thực chất chỉ như nhau. Nếu còn đủ năng lượng và thời gian để suy nghĩ quá nhiều về một đối tượng, chứng tỏ bạn vẫn quan tâm đến hắn, cho dù chỉ là vu vơ nơi tiềm thức.

Với những ai lùi bước, trở thành… bằng hữu tốt – thực chất tình cảm của họ chưa bao giờ chín. Do đã quá thân thuộc, nên mới nhầm lẫn sang chữ “yêu”.

Những ai mất hẳn cảm xúc, gặp nhau cười gượng gạo – thực chất chỉ bị quyến rũ bởi một mặt nào đó của đối phương. Khi tỉnh táo nhận ra, cơn say nắng sẽ nhanh chóng trôi đi.

Khóc thật nhiều, đau khổ dằn vặt, cũng chả nói lên được bạn yêu ai đó nhiều hay không. Đôi lúc, cặp kè chỉ để thỏa tính sở hữu, tính ích kỷ, tính ghen tức khi thấy họ bên cạnh người khác.

Yêu là chấp nhận, là tha thứ, là không có điều kiện.

Khi bạn thấy nhơ nhớ những tật xấu, những khuyết điểm, những gì khiến bạn phát cáu lên. Đấy – là Yêu.

Tận giờ này mới nhận ra điều đơn giản đó. Ha ha. Muốn trưởng thành nhanh hơn chút cũng không được. Thôi, thà vấp ngã còn hơn suốt đời ngờ nghệch.



Mình thích những ca từ giản dị, như giọt sương sớm khẽ rơi xuống hồ, dù bé tí vẫn đủ gây xao động cả mặt nước.

RobbeyThuyTien0022


Thủy Tiên & Noo Phước Thịnh – Quay Về Đi

Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng
Có biết đâu anh đã quá muộn màng
Một nửa thương nhớ em mang trao người
Giờ mất nhau, tim có nhói đau?

Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió
Gió khẽ lay cho tim anh khẽ bồi hồi
Một nửa thương nhớ em mang trao người
Để mất nhau, tim nghe nhói đau

Quay về đi, quay về đi cho anh hết đợi chờ
Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời
Sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng
Một ngày mất nhau sẽ rất đau

Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu
Mưa còn rơi hay lòng anh vẫn cứ mãi nguyện cầu
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần
Mưa ơi mang em quay về đi.

Nghe lời Anh do chính mình thể hiện tại đây. ^_^

Tiếp tục đọc