Tag Archives: công việc

Ngô Tiến Đoàn vs. Tuyển Rugby Philippines

Facebook vừa đề nghị mình gỡ tấm Tiến Đoàn vận sịp lưới khoe mông xuống, vì lý do… phản cảm. Công nhận sức hút của sự “phản cảm” cũng cao thật, mới 2 ngày đã trên 20.000 người bấm vào xem bức ảnh ấy, đến mức Facebook cũng phải để ý. Chả trách sao, vài anh chị “nghệ sỡi” cứ thi nhau cởi, và báo chí lại được dịp vừa đấm vừa xoa. Có đề tài khai thác mà còn tăng lượt xem nữa chứ, thích quá thích quá!!! Ối chà, suy bụng ta ra bụng người nữa rồi. Ngượng ghê, hehehe.

ngo-tien-doan-mr-international-2008-14


Tiến Đoàn phản hồi trong một bài phỏng vấn: “Trên các diễn đàn trong nước, những hình ảnh nóng bỏng của các người mẫu nước ngoài được khen nhiệt liệt trong khi hình của tôi thì lại bị phản đối. Phải chăng tính sính ngoại đã dẫn đến điều này?” và rằng “Tôi dự định sẽ không nói hay bàn tán nhiều về những việc mình đã làm vì đơn giản, tôi nghĩ đó chỉ là công việc.”

Trước tiên, mình muốn biết “công việc” này thuộc khu vực nào? Giảng viên, nam vương, người mẫu hay sao khiêu dâm? Hay tất cả? Mình tạm suy đoán anh ấy đang nói về “công việc người mẫu” nhé.

01-Bench-Underwear-Jake-Robrigado-Letts-and-Ned-Plarizan-Stephenson-Philippine-Volcanoes-Rugby-Team-1


Thông thường, model khỏa thân vì mục đích “sell” một thứ gì đấy: Bán quần áo, bán nước hoa, bán thực phẩm, “bán” sự ủng hộ hôn nhân đồng tính, “bán” tinh thần phản đối chiến tranh, tẩy chay việc mặc lông thú, vv. Họ sẽ dùng thần thái, biểu cảm để “bán” những giá trị hữu hình và vô hình ấy, chứ không chỉ cởi tuột ra xong nằm yên, ai muốn mần gì mần. Xét trường hợp Tiến Đoàn, mình thấy anh ấy tựa như đang… bán thân.

Tiếp tục đọc

Inspire Me

Tuần vừa rồi thật mệt. Nhiệm vụ hoàn thành thì ít, mà chất đống thì nhiều. Lâu lắm rồi không ốm, nên sẵn dịp bệnh là buông hết luôn.

Sẵn dịp. Nghe có vẻ tích cực nhỉ?

Ngồi vào máy, gõ được vài dòng là mi mắt sụp xuống, chẳng thể nào tập trung.

Thế là lại lấy gum ra nhai, trùm chăn, luyện Glee mùa 2 từ đầu đến cuối.

Chuỗi vòng xoay cứ thế tiếp diễn: Mở TV. Xem phim. Nghe nhạc. Chờ thuốc ngấm, rồi chìm vào giấc ngủ.

Suy nghĩ nhiều lắm, định viết ra chục cái entry, song giờ quên mất cả.

Tự dưng khoái cảm giác trống rỗng.

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc

Phụ Nữ Thời Đại: Trò Chuyện với Robbey

Robbey vừa có bài phỏng vấn trên tạp chí Phụ Nữ Thời Đại, số 110 phát hành ngày 18-4-2011, cả nhà nhớ mua ủng hộ nhé.

Tác giả là một cậu em, từng hợp tác trong vài chiến dịch marketing, và hiện làm việc tại một trong những công ty truyền thông hàng đầu thế giới. Ku Nam đang thực hiện chuỗi bài về kinh doanh qua blog, và mình rất hân hạnh được làm khách mời đầu tiên. ^_^

Bài viết có nhắc đến Nokia và cty của mình là Robbey Communications, đồng thời ảnh minh họa nằm trong photoshoot quảng cáo cho netbook Samsung. Không hề cố tình đưa vào để PR đâu nha! Nói trước để mọi người khỏi soi.  Đơn giản vì hình đẹp và những thông tin cụ thể ấy cần thiết cho phần trả lời thôi.

Robbey-Interview05


Đời sống việc làm

Cơ hội kiếm tiền của “hot blogger” (Kỳ 2)

BẢO NAM


TRÒ CHUYỆN VỚI ROBBEY – một trong những “hot blogger” nổi tiếng để hiểu rõ hơn về cơ hội kiếm tiền của công việc này.

Từ bao giờ, anh có ý định biến trang cá nhân của mình thành một công cụ kiếm tiền? Trước đây anh có nghĩ đến việc sẽ “hái ra tiền” từ những bài viết chia sẻ của mình?

Hoàn toàn không. Viết lách vốn là đam mê từ bé của tôi, nên mọi thứ ban đầu đơn thuần chỉ là sự chia sẻ. Trước khi blog ra đời, tôi thường email cho nhóm bạn, chỉ để kể về những trải nghiệm trong ngày. Do đó, lúc bắt đầu blogging ở 360, tôi đã nhanh chóng có ngay vài trăm người quan tâm, vì họ quen đọc những gì tôi viết rồi.

5 năm trước, một công ty phụ trách truyền thông của Nokia tiếp cận tôi để ký hợp đồng quảng bá sản phẩm mới. Tôi còn rất bỡ ngỡ, nhưng tất nhiên là hứng thú ngay với lời đề nghị hấp dẫn: 3 triệu cho một entry. Sau này, tôi nhận “sô” thường xuyên hơn, nhưng luôn đảm bảo sản phẩm cần phù hợp với mình.

Theo anh, đây có phải là một công việc dễ dàng? Và để thành công thì người viết cần phải có những kỹ năng và yếu tố gì?

Tiếp tục đọc

5 tờ 100K

Từ đầu năm, gia đình mình hay bị mất tiền linh tinh. Khi vài chục, lúc vài trăm. Bản thân mình trước đây chẳng quan tâm lắm, vì tiền bạc đều yên ổn trong ngân hàng. Chỉ để ít cash bên ngoài chi tiêu lặt vặt, hoặc đổ xăng, vá xe… Hết thì thôi, chẳng thắc mắc gì cả.

Cho đến khi bé giúp việc bị bắt quả tang tại trận đang móc ví Minh Thông đặt trên bàn, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mình không hề muốn đề cao cảnh giác dưới mái ấm của mình chút xíu nào.

Một buổi sáng trước khi đi làm, mình đã gọi nó ra, bảo nhỏ: “Mọi người đều phải lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền. Em cũng đâu thích ai xài tiền em chứ hả? Túng thiếu gì thì nói, lâu lâu anh cho một ít tiêu vặt.” Xong, mình dúi vào tay con bé 100K. Nó lí nhí cảm ơn.

..
.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn.

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

Họp Báo Trúc Diễm – Part 2

Robbey-TrucDiem0115


Trúc Diễm không sở hữu chất giọng khỏe khoắn, kỹ thuật lại hạn chế. Dù tiến bộ so với ngày đầu đi hát, song vocal bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nàng chịu khó luyện tập, nhưng giờ đã qua tuổi dậy thì, trở ngại còn gấp bội… Hơn ai hết, mình nghĩ bản thân Diễm hiểu rõ chuyện đó.

Tuy nhiên… Đâu ai đánh thuế được giấc mơ? 2 năm trôi qua với bao thử nghiệm và vấp váp; những lời phê bình đủ sức quật ngã bất kỳ ai. Thế mà cô gái trẻ ấy vẫn giữ quyết tâm, vững tin trên con đường mình chọn, theo đuổi nghiệp hát một cách nghiêm túc. Diễm hoàn toàn có thể tung nhạc chợ, nhạc nhảm như vài chân dài để gây chú ý nhất thời, nhưng em không làm thế. Thà bước từ từ, còn hơn để công chúng nhìn mình như một trò đùa.

Robbey-TrucDiem0086


Ngày Diễm giới thiệu sản phẩm đầu tay, mọi cảm xúc đều chực ùa ra. Em rạng rỡ như nắng mai khi tiếp đón khách mời, một chút hồi hộp lúc trình diễn live, và bật khóc khi lắng nghe những lời động viên từ các anh chị nhà báo.

Người ta cứ nghĩ, vóc dáng chuẩn sẽ thuận lợi cho việc đi hát. Thực ra, càng đẹp càng bị soi! Bởi thiên hạ đã sẵn định kiến, rằng mọi thứ đến với “mỹ nhân” đều quá dễ dàng, cần gì cố gắng nữa? Không hề. Diễm đã hoàn thành 2 albums trước khi phát hành Vol. 1, nhưng gặp vận xui liên miên nên đành phải gác các dự án này lên kệ.

Một số nhạc sĩ sẵn sàng đầu tư toàn bộ cho Diễm, nhưng kèm theo là những đề nghị… kém phù hợp, mà từ chối đồng nghĩa với việc mất hàng loạt ca khúc hay. Mặc kệ, Diễm tự bỏ tiền túi, bao nhiêu thù lao modeling đầu tư hết vào đam mê âm nhạc. Ngờ đâu, bài vở chưa kịp tung ra đã bị kẻ khác chiếm mất… Thế mới biết, “tự bơi” khổ như nào.

Robbey-TrucDiem0135


Album urban pop Đơn Giản được thực hiện khá nhanh, thành quả của sự phối hợp ăn ý giữa Trúc Diễm và Hoàng Rapper. Dù chưa hài lòng lắm, em vẫn quyết định ra mắt đứa con đầu lòng, bởi khán giả đã đợi chờ quá lâu. Tính Diễm nói được là làm được, đảm bảo uy tín nữa.

Dù sao, 4000 CDs cũng đã tẩu tán chỉ trong vòng một tháng, một phần nhờ sự hỗ trợ phân phối của Etude House và Trung Nguyên. Ở giai đoạn thị trường dĩa hát đóng băng và ca sĩ trẻ mọc lên tựa nấm sau mưa, đây là điều đáng mừng cho cả ekip. Hiện nay, Vol. 1 đã tái bản, và Baby J nhà ta đang háo hức chỉn chu cho Single do tự nàng sáng tác.

Trong showbiz, mỗi nghệ sĩ đều có ưu và nhược điểm. Nhưng xét lại, đến cuối ngày, yếu tố quan trọng để thành công là… biết cách ăn ở. Diễm không hiền – nhưng lành tính, hòa nhã. Đi được bao xa, hạ hồi phân giải, song chắc chắn Trúc Diễm sẽ không đơn độc trên suốt quãng đường ấy.

Tiếp tục đọc