Tag Archives: đạo đức

Ngô Tiến Đoàn vs. Tuyển Rugby Philippines

Facebook vừa đề nghị mình gỡ tấm Tiến Đoàn vận sịp lưới khoe mông xuống, vì lý do… phản cảm. Công nhận sức hút của sự “phản cảm” cũng cao thật, mới 2 ngày đã trên 20.000 người bấm vào xem bức ảnh ấy, đến mức Facebook cũng phải để ý. Chả trách sao, vài anh chị “nghệ sỡi” cứ thi nhau cởi, và báo chí lại được dịp vừa đấm vừa xoa. Có đề tài khai thác mà còn tăng lượt xem nữa chứ, thích quá thích quá!!! Ối chà, suy bụng ta ra bụng người nữa rồi. Ngượng ghê, hehehe.

ngo-tien-doan-mr-international-2008-14


Tiến Đoàn phản hồi trong một bài phỏng vấn: “Trên các diễn đàn trong nước, những hình ảnh nóng bỏng của các người mẫu nước ngoài được khen nhiệt liệt trong khi hình của tôi thì lại bị phản đối. Phải chăng tính sính ngoại đã dẫn đến điều này?” và rằng “Tôi dự định sẽ không nói hay bàn tán nhiều về những việc mình đã làm vì đơn giản, tôi nghĩ đó chỉ là công việc.”

Trước tiên, mình muốn biết “công việc” này thuộc khu vực nào? Giảng viên, nam vương, người mẫu hay sao khiêu dâm? Hay tất cả? Mình tạm suy đoán anh ấy đang nói về “công việc người mẫu” nhé.

01-Bench-Underwear-Jake-Robrigado-Letts-and-Ned-Plarizan-Stephenson-Philippine-Volcanoes-Rugby-Team-1


Thông thường, model khỏa thân vì mục đích “sell” một thứ gì đấy: Bán quần áo, bán nước hoa, bán thực phẩm, “bán” sự ủng hộ hôn nhân đồng tính, “bán” tinh thần phản đối chiến tranh, tẩy chay việc mặc lông thú, vv. Họ sẽ dùng thần thái, biểu cảm để “bán” những giá trị hữu hình và vô hình ấy, chứ không chỉ cởi tuột ra xong nằm yên, ai muốn mần gì mần. Xét trường hợp Tiến Đoàn, mình thấy anh ấy tựa như đang… bán thân.

Tiếp tục đọc

Em Muốn Làm Ngôi Sao

Giấc mơ làm ca sĩ là giấc mơ… tiêu biểu nhất của giới trẻ ngày nay. Không hẳn ai cũng đam mê âm nhạc đến mức muốn sống cùng nó 24/7. Nhiều bạn lao vào “cuộc chơi” chỉ vì muốn nổi tiếng, muốn để lại chút danh với đời. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi gặp một kẻ tự xưng là ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu kiêm… tiểu thuyết gia – mà ra bất kỳ sản phẩm nào, khán thính độc giả cũng không đỡ được. Cái thời vú to hay vú giả cũng là phương tiện để… lên báo, mọi giá trị dường như đảo lộn.

– Em có thực sự muốn theo nghề?
– Có.
– Điều đầu tiên cần làm là phải biết… la liếm.
– Hả?
– Đùa. Đầu tiên là phải biết tạo mối quan hệ.

Em í là giáo viên. Vô tình, duyên nghệ thuật đưa đẩy vào showbiz. Cần lời khuyên? Mình chỉ biết thẳng thắn.

Thiên hạ cứ nghĩ nghệ sĩ là phải chảnh. Trên thực tế, càng chảnh, chết càng nhanh. Nghĩ xem chảnh với ai?

Chảnh với ban nhạc? Họ oánh cho chạy marathon đã đời nhé!
Chảnh với hair, makeup, photographer? Cái mặt mình ra làm sao là trong tay họ hết trơn nhaaa.
Chảnh với bầu show? Khỏi đi hát.
Chảnh với phóng viên? Khỏi lên báo.
Chảnh với fans? Ha ha.

Mà nhỡ xích mích thì đâu chỉ với một người? Giới này ai chả có bạn ? Một đồn mười, mười đồn trăm, ăn ở không tốt với ai hôm nay là ngày mai cả showbiz nhìn mình với ánh mắt khác (nói quá để cường điệu chút, hihi).

Tất nhiên, nếu có TIỀN, có SẮC, có TÀI (thứ tự lần lượt là như vậy) – bạn sẽ bớt tốn sức hơn một chút. Đôi khi, tự mối quan hệ sẽ tìm đến với bạn. Như em Y vừa thắng giải cuộc thi abc, lập tức có nhà thiết kế danh tiếng liên hệ bàn về chuyện làm trang phục, bìa dĩa. Bao nhiêu kẻ trước đó “lạnh lùng” với em, bây giờ nhận hồi xưa học chung, sinh hoạt chung hội nhóm. Hihi, zui ha? Đời nó zị.

Tài chính ổn sẽ skip được khâu hạ mình, nhưng vẫn cần… lấy lòng, hoặc ít nhất không cố ý gây ác cảm với bất kỳ ai. Đôi lúc, ngồi cùng bàn với những kẻ bạn ghét cay đắng, mà vẫn cười tươi như hoa, dạ dạ thưa thưa, nói chuyện vui vẻ. Một mặt, bạn phải mềm mỏng để họ quý mình. Mặt khác, bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu họ có ý định xấu, nói thẳng là muốn hại mình. “Hai mặt” gần như yếu tố cần và đủ khi hành nghề, có thể thông cảm được. Tuy nhiên, một số lại vin cớ đó để “trở mặt”, chủ động gây tổn thương người khác. Đến khi bị phát hiện, lại đổ cho “hoàn cảnh đưa đẩy”. Tùy tâm ah.

Tiếp tục đọc