Tag Archives: điện ảnh

Thế Giới Văn Hóa “tấn công” iPad

photo(6)

.
Apple có sức hút thật đáng sợ. Bản thân mình vốn không cập nhật hi-tech quá thường xuyên, thế mà bất cứ sản phẩm Apple nào sắp ra lò đều biết hết, bởi bạn bè xung quanh luôn bàn tán xôn xao. Một trong những thành công gần đây nhất là iPad, chiếc máy tính bảng tiện dụng cho công việc cũng như nhu cầu giải trí hằng ngày.


Mình vốn ghiền Angry Birds, nên ngại để iPad trong tầm tay lắm. Hồi trước, mỗi lần mở lên là… bắn chim mấy tiếng đồng hồ chưa chán. Hên là giờ có thú vui mới nên tạm “cai nghiện” được thói mê chim: Xem tạp chí trên iPad. Nếu Kindle gọn nhẹ, hiệu quả cho việc đọc sách, thì iPad lại hoàn hảo với những ai thích thưởng thức những trang báo sành điệu và đầy màu sắc.

photo(7)


“Báo iPad” đang từng bước phát triển tại nước ta. Tiếp nối sự ra mắt thành công của Tiếp Thị & Gia Đình phiên bản iPad, tạp chí Thế Giới Văn Hóa hiện cũng đã sẵn sàng trên App Store, chỉ còn chờ cú click chuột của bạn thôi.

Tiếp tục đọc

Priest in 3D – Giáo Sĩ

PRST_INTL_QUAD_4.indd

.
Sau khi xem xong Priest, Mèo Ác tỏ vẻ hài lòng vì cô nàng khoái ma cà rồng, trai đẹp và những pha hành động ngoạn mục. “Tui thấy còn hay hơn Twilight, không sa đà vào chuyện yêu đương nhăng nhít” – đừng trách sao người khác bảo bà… nam tính ha! Trong khi đó, Tomqast chỉ khen phần kỹ xảo, còn nội dung quá bình thường.


Điều này cho thấy rằng, mỗi cá thể cảm nhận theo cách khác nhau, và sự khác biệt ấy đáng được tôn trọng. Khi mình review một sản phẩm nào đó, chắc chắn sẽ có sự chủ quan, vì mình tên Robbey chứ không phải Robot. Điều cần thiết nhất của bài viết là hướng tới đúng đối tượng quan tâm đến đề tài, chứ đâu phải chiều lòng tất cả? Bạn ghét bóng chày, hoặc đơn giản không biết chơi, thì trận đấu hay cách mấy cũng khó mà thưởng thức.

Những trang tổng hợp bài phê bình như IMDb hay Rotten Tomatoes đều chỉ mang tính chất tham khảo. Đừng nên vì 70% chê bai bộ phim mà quên mất 30% hứng thú với nó. Tại sao bạn cần trở thành một phần của đám đông? Biết đâu trong số ấy, ối người chả a dua, học đòi. Hãy tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, bởi chẳng ai làm điều đó thay bạn được.

priest-the-movie-ipad-background


Mình thường Google thêm thông tin sau khi xem, để đảm bảo không bỏ lỡ chi tiết đắt giá nào cả. Đôi lần, khá bất ngờ vì dở tệ như The Hole 3D (diễn viên đơ, kỹ xảo cùi bắp, thiếu kịch tính…) lại nhận tới 86% lời khen tặng từ báo giới. Thế mà The Break-up kể về một mối quan hệ khá thú vị chỉ được 34%. Là sao ta?

Nói nãy giờ, không có nghĩa là mình sắp ca tụng Priest. Bộ phim chả phải gout của mình, coi chơi cho vui thôi, nhưng thấy bị critic đập quá cũng tội. Cốt truyện dựa trên bộ truyện tranh thịnh hành tại Hàn Quốc, nên mình không nghĩ vấn đề nằm ở nội dung đâu. Tuy nhiên, chắc do “tên trùm” yếu quá nên khán giả hơi hụt hẫng. Đạo diễn muốn chừa “nữ hoàng” và các đối thủ mạnh hơn cho phần tiếp theo chăng?

Tiếp tục đọc

Kung Fu Panda 2 – Gấu Po vs. Khổng Tước

kung-fu-panda-2-poster

.
Xem xong phần 1, bảo đảm đa phần người lớn đều chẹp miệng: “Phim hay nhưng… xạo quá, con ngỗng sao đẻ ra con gấu???” Chắc đoán trước tinh thần thưởng thức ‘kém ngây thơ’ từ nhóm khán giả này, ekip thực hiện Kung Fu Panda đã có lời lý giải ở phần 2.


Gấu Po: Em mới khám phá ra bố mình hổng phải bố ruột.
Hổ Sư Tỷ: Bố em, ý là bác Ngỗng hả?
*Po gật gật*

Po nay đã giỏi võ hơn, song tính tham ăn, vụng về và ‘bôi bác xã hội’ thì… khó bỏ. Bộ phim vì thế tràn ngập tiếng cười, nhưng lồng vào bên trong là những bài học nhẹ nhàng và đậm tính nhân văn.

kung-fu-panda-2_1920x1200_90689


Thưở xa xưa, tại Củng Môn Thành – Trung Quốc, dòng dõi chim công quyền quý đã đặt mọi tình yêu và hy vọng vào Thái tử Shen (Gary Oldman) – kẻ kế vị duy nhất. Thế nhưng, Shen lại giàu tham vọng và đặc biệt đam mê pháo hoa, thậm chí muốn biến nó thành thứ vũ khí để thống trị cả đất nước.

Khi nghe Linh Dương Tiên Cô phán rằng, đến một ngày, sẽ có “chiến binh trong hai màu đen trắng” đánh bại mình, Shen liên tưởng ngay tới loài gấu trúc và cho người giết sạch chúng, hòng ngăn chặn lời tiên tri. Bố mẹ Shen đã khiếp sợ trước hành động độc ác ấy và trục xuất Shen khỏi hoàng cung. Shen thề sẽ báo thù!

Ba mươi năm trôi qua, bé gấu Po (Jack Black) nhỏ nhắn ngày nào nay đã trở thành Thần Long Đại Hiệp. Sau khi hạ gục báo tuyết Thái Long, Po tiếp tục cùng nhóm Ngũ Hiệp bảo vệ Thung lũng Bình Yên. Trong lần giao đấu với lũ sói tay sai của Shen, Po mất tập trung và vô tình bị đánh bại ở phút chót. Một dấu hiệu trên áo giáp của con sói đầu đàn đã khơi gợi những ký ức về mẹ Po. Po về nhà hỏi bố, nhưng ông Ping chẳng biết gì nhiều, ngoài việc nhặt được cậu từ… sọt rau quả và nhận nuôi từ đó.

Tiếp tục đọc

Hanna & Priest – Bí ẩn Phim tháng 6

Sau khi thỏa thuê thư giãn với hàng loạt phim hoạt họa suốt mấy tháng qua, ắt hẳn bạn đã sẵn sàng cho những những siêu phẩm hành động – ly kỳ nặng đô hơn rồi nhỉ? 😀 Chúng ta hãy bắt đầu mùa hè cùng Priest và Hanna.

poster Hanna


Tuần rồi mình bận việc nên bỏ lỡ buổi premiere Hanna, song nghe bạn bè đi xem về phản hồi rất tốt. Ngày 03/06, Hanna sẽ công chiếu rộng rãi, nhất định phải ra rạp mới được! Trước đó, Saoirse Ronan đã tạo ấn tượng mạnh mẽ qua vai diễn được đề cử Oscar trong Atonement. Mình đang háo hức chờ xem cô bé diễn viên nhí ấy sẽ hóa thân thành sát thủ máu lạnh ra sao.

Tiếp tục đọc

Griff the Invisible – Kẻ Vô Hình: Quyền Năng và Ảo Vọng

griff the invisible poster

.
Tiêu đề lạ lẫm ắt hẳn sẽ khiến khán giả chần chừ trước khi quyết định mua vé; tuy nhiên, mình lại thích Galaxy nhập về những phim thú vị thế này. Thiết nghĩ, xem mãi các sản phẩm “bom tấn” cũng ngán. Đồng ý rằng chúng được đầu tư hàng chục triệu USD cho khoản tạo hình, kỹ xảo, thêm dàn “sao” hùng hậu nữa; song nội dung thường khá thiếu muối và dễ đoán với nhiều motip quen thuộc, ví dụ như I Am Number Four, Valentine’s Day hay Battle L.A.


Griff the Invisible mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Nhìn tựa “Kẻ Vô Hình”, ban đầu mình cứ ngỡ đó là phim siêu anh hùng, hoặc chí ít là… khoa học giả tưởng. Do đó, khá bất ngờ trước cách đạo diễn Leon Ford tiếp cận và phát triển đề tài xuyên suốt 90 phút.

Câu chuyện ra đời vào 6 năm trước. Một ngày nọ, Ford ngồi ở quán café, mắt dõi theo một đứa trẻ đang tự chơi đùa một mình. “Nó ở trong thế giới của riêng nó, và dường như hào hứng hơn hẳn nơi chúng ta đang sống. Thật tệ vì chúng ta không thể vô tư như thế nữa. Tôi chợt nghĩ, nếu có một anh chàng từ chối việc bỏ rơi tuổi thơ lại phía sau thì sao nhỉ?” Chính ý tưởng ấy đã hình thành nên Griff the Invisible – bộ phim hài lãng mạn được giới phê bình đánh giá khá cao trên IMDb: 7.2/10

teaser.indd


Buổi sáng, Griff là một anh chàng tầm thường đến mức vô hình.
Buổi tối, Griff là một anh hùng oai phong, trừ gian diệt bạo.
Liệu đó là quyền năng của anh, hay chỉ đơn thuần là ảo vọng?

Bộ quần áo công sở chỉnh tề. Bàn làm việc đầy giấy tờ. Một văn phòng như mọi văn phòng khác trong thành phố.

Griff sở hữu một cuộc sống điển hình của thời đại: Không túng thiếu mà cũng chẳng đầy đủ, không vất vả mà cũng chẳng sung sướng. Ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua, giống nhau đến nhàm chán. Không quá khó để anh chàng lẫn vào đám đông, bởi bọn họ đều đón nhận sự nhạt toẹt ấy như điều hiển nhiên.

Tiếp tục đọc

Saigon Yo – Từ Hip Hop đến Trái Tim

Poster


Cuối năm ngoái, khi nghe thông tin sắp có một phim Hip Hop ra lò, mình đã ngờ vực về sự thành công của nó. Bởi khán giả nước ta vốn hãy còn xa lạ với văn hóa đường phố nói chung, và nhạc rap nói riêng. Điều này không đáng ngạc nhiên, bởi ngay tại Hoa Kỳ, dòng Hip Hop cũng mất vài chục năm mới có vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

Thêm một luồng thông tin khác cho rằng, Saigon Yo chính là phiên bản Việt của Step Up. Chậc. Thẳng thắn nhé, dù mình hơi bị khoái những màn nhảy kinh điển trong series Step Up, nội dung xuyên suốt của nó rất nhạt. Do đó, nếu đơn thuần “bắt chước” thì sẽ cầm chắc thất bại. Ngay cả trong thực tế, dance crew ở ta làm sao đủ trình bằng họ???

Dàn diễn viên tham gia chẳng phải siêu sao, ngoại hình ưa nhìn chứ không quá xuất sắc, blah blah blah. Bấy nhiêu đủ khiến khán giả lưỡng lự khi mua vé, tại thời điểm mà phim Việt phụ thuộc nặng vào những bình hoa di động. Tuy nhiên, nếu dẹp bỏ những ngờ vực ấy sang bên, bạn sẽ được những câu chuyện nhỏ của từng nhân vật chạm đến trái tim. Nói như các nhà phê bình phương Tây: Saigon Yo has a heart.

Mai-Kim2


Thông điệp về giấc mơ, về đam mê của giới trẻ đã được nhắc tới khá nhiều trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới, song cách tiếp cận của Saigon Yo rất tự nhiên. Bộ phim không thần thánh hóa, lý tưởng hóa bất kỳ nhân vật nào. Tất cả đều có khuyết điểm, đều phạm sai lầm, trong cách suy nghĩ hoặc hành động.

Tiếp tục đọc

Source Code – Mật Mã Gốc

Bạn sẽ làm gì nếu biết chỉ còn dưới 8 phút để sống?

Poster


Đại Úy Colter Stevens choàng mình thức giấc trên chiếc xe lửa đang chạy đến Chicago, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra mình mang một thân hình hoàn toàn xa lạ. Chưa kịp định thần, anh đã phải lao vào nhiệm vụ: Tìm ra kẻ đánh bom trong vòng 8 phút tiếp theo. Tất nhiên, việc đó gần như bất khả trên chuyến tàu gồm hàng trăm hành khách.

Thất bại, Colter tưởng chừng đã tan xác. Nhưng không, anh đang yên ổn trong buồng kín, trước mặt là hình ảnh của đội trưởng không quân Colleen Goodwin (Vera Farmiga). Chị giải thích rằng Colter đang là một phần của Source Code – chương trình cho phép anh nhập vào cơ thể người khác ở 8 phút cuối đời.

Những vụ khủng bố quy mô hơn đang đe dọa thành phố Chicago, và nếu anh không sớm phát hiện tên chủ mưu, sinh mạng hàng triệu dân lành sẽ gặp hiểm nguy. Dẫu hiểu rõ “anh hùng cứu thế giới” là việc đáng tự hào, Colter không khỏi hoang mang, bởi một phần trí nhớ của anh đã biến mất trước lúc thảm họa này diễn ra.

Robbey-SourceCode008


Dù đầu óc rối bời cùng các chi tiết rời rạc, Colter không khỏi xao động trước Christina, bạn đồng hành trên chuyến đi định mệnh. Từng giây phút trôi qua, sự trong sáng và lạc quan của cô gái trẻ đã tiếp thêm động lực để Colter vượt qua mọi thử thách.

Tiếp tục đọc

RIO 3D phiên bản lồng tiếng Việt – Đặc sắc hơn mong đợi!

Úi chà, mình đang phát cuồng lên vì Rio, chưa biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hôm ra mắt, mỗi phóng viên chỉ nhận duy nhất một vé mời thôi, nên em yêu đến nay vẫn chưa xem nữa. Thế là có cớ để mua vé thưởng thức lại rồi, công nhận đáng đồng tiền.

Rio-poster1


Đọc báo mấy tuần qua, ắt hẳn mọi người đều đã biết RIO là phim hoạt hình 3D đầu tiên tại Việt Nam được lồng tiếng? Khoan hãy lắc đầu lè lưỡi. Là một đứa luôn chỉnh chế độ tiếng Anh – cả âm thanh lẫn phụ đề – khi mở DVD, tất nhiên mình chả mặn mà gì lúc mới nghe thông tin này.

Chính bởi thế, mình hoàn toàn bất ngờ trước sự uyển chuyển vượt mong đợi của Minh Tiệp, Minh Hằng, Đại Nghĩa và nhóm diễn viên lồng tiếng. Thật ấn tượng! Phần phiên dịch không chỉ đúng về ngữ nghĩa, mà còn xuất hiện những câu thoại ‘rất Việt Nam’ hợp tình hợp cảnh, ví dụ như: “Tôi hiểu anh ta nói gì tôi chết liền!” Cả rạp cười ồ lên lập tức. Hiệu ứng ấy chắc chắn chẳng thể có được từ phụ đề.

Thêm vào đó, nhiều bài hát cũng được dịch sang ngôn ngữ ta. Chúng truyền tải thông điệp khá chuẩn xác, lại khớp về vần điệu nữa chứ. Mình không nghĩ chất giọng Lân Nhã hay Minh Hằng quá xuất sắc, nhưng họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuyết phục. Các bạn có thể tham khảo bản mp3 demo và trailer dưới đây, song đừng vội đánh giá, vì âm thanh nổi ở rạp ‘đã’ hơn gấp trăm lần í!

Lân Nhã và Minh Hằng – Hot Wings (Demo)

Một lần nữa, Megastar tiếp tục thành công trong vai trò tiên phong.

Tiếp tục đọc

Bi, Đừng Sợ!

t534554


Phim thành công là phim đạt giải thưởng? Hay phim thành công là phim dấy lên đa chiều dư luận, khiến khán giả phải mua vé vào rạp xem? Dù hiểu theo khía cạnh nào thì Bi, Đừng Sợ cũng đã ít nhiều “thành công” rồi. Suốt mấy tuần qua, từ báo chí đến các blog đều râm ran mải miết về nó, và mình cũng chịu khó tham khảo.

Vì sao ư? Hoang mang quá, hóa ra phim Việt Nam còn khó ngấm hơn cả các siêu phẩm Oscar. Theo như mình được biết, nhiều phóng viên văn nghệ đã tự vấn trình độ cảm thụ của bản thân sau khi xem xong.

Tiếp tục đọc

Mars Needs Moms – Sao Hỏa Cần Mẹ

mars_needs_moms_poster01


Khi mình giới thiệu các bộ phim trước đây, vài bạn chưa kịp xem qua đã bình loạn ngay: “Phim này lỗ thê thảm”. Hóa ra, do họ chịu khó lên Wikipedia tham khảo doanh thu trước í mà. Mình chẳng trách móc chi cả, bởi đến giới báo chí đôi khi cũng dùng số liệu đó làm nền tảng đánh giá. Nhưng khách quan mà nói, khoản doanh thu phụ thuộc vào khâu PR nhiều hơn là chất lượng thật sự của sản phẩm.

Ví dụ như Battle: Los Angeles, nội dung đơn điệu, nhạt nhẽo thế vẫn nghiễm nhiên dẫn đầu bảng xếp hạng tại Mỹ trong tuần ra mắt. Hiện nay, nó đã thu về $315,682,580 và lời gấp 4 lần so với tiền vốn ban đầu. Vì sao? Khâu PR đã giới thiệu nó như một siêu phẩm thảm họa đình đám, gợi nhớ tới District 9 và 2012 cực kỳ thành công. Tới lúc ra khỏi rạp, mới thấy đáng bẽ bàng, bởi nó không hay như mong đợi.

mars-needs-moms


Mars Needs Moms là trường hợp ngược lại. Thật bất ngờ khi một sản phẩm Disney’s lại thất bại nặng nề ở thị trường Hoa Kỳ. Nhưng về sau mới biết, Mars gần như là “con ghẻ”! Ông bố ruột của nó, Image Movers Digital, đã được Disney’s mua lại vào năm 2007 và… kết liễu (đóng cửa) vào giữa năm ngoái.

Từ đó, Mars tựa đứa trẻ bơ vơ, hoạt động quảng bá dành cho nó rất hời hợt, kém hẳn so với những dự án sắp tới của Disney’s như Cars 2, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Winnie The Pooh… Bản thân mình thậm chí chả biết tới Mars Needs Moms cho đến khi nó về Việt Nam!

Ở giai đoạn mà Rango, Rio cùng HOP 3D đang đẩy mạnh marketing, Mars ngậm ngùi bị bỏ lại phía sau. Đọc xong bài viết này, hy vọng các bà mẹ sẽ dẫn đám nhóc và cả đại gia đình cùng tham quan Sao Hỏa, vì nó thực sự ý nghĩa và làm ấm lòng người xem.

Tiếp tục đọc

The Warrior’s Way – Con Đường Chiến Binh

ww_1024x768_wallpaper_04


Bạn có bao giờ hình dung samurai, ninja, cao bồi và các chú hề sẽ chiến đấu trong cùng một bộ phim không?

“Cái quái gì thế này?” Ắt hẳn đó là phản ứng chung ban đầu, nhưng bình tĩnh. Nếu dẹp bỏ những logic thông thường sang bên, từ từ bước vào thế giới riêng của Yang, bạn sẽ khám phá nhiều điều thú vị.

large_526273


Câu chuyện bắt đầu tại một đất nước phương Đông (mình đồ là Nhật Bản). Yang xuất hiện, nhanh chóng khiến ta choáng ngợp bởi những đường kiếm chớp nhoáng, hạ gục hàng loạt đối thủ chỉ trong tích tắc. Thế nhưng, gã sát thủ máu lạnh ấy lại không thể xuống tay với một đứa bé sơ sinh, cũng chính là giọt máu cuối cùng của dòng dõi kẻ thù. Sau vài phút đắn đo, anh quyết định gác kiếm, xách đứa bé trên lưng và chu du thiên hạ.

Tuy nhiên, làm sao có chuyện dễ dàng vậy?! Sư phụ và đồng môn của Yang đã phẫn nộ, truy cùng đuổi tận để kết liễu cả 2. Cảm thấy quê nhà chẳng còn an toàn nữa, anh quyết định phiêu lưu đến… miền viễn Tây Hoa Kỳ và hành nghề giặt ủi (!), sống cuộc sống đạm bạc bên cạnh gánh xiếc rong. Hehe, đỡ nổi hông?

Tiếp tục đọc

Black Swan – Thiên Nga Đen

Gorgeous_New_Black_Swan_Poster_1290002831(1)


Lâu lắm rồi, mới được thưởng thức một bộ phim vừa giúp ta thỏa mãn giác quan, vừa đọng lại nhiều trong tâm tưởng. Đặc biệt, với những nghệ sĩ đang lao động nghiêm túc, ắt hẳn sẽ thấm sâu thông điệp mà Black Swan muốn gửi gắm.

Tất nhiên, một vũ công ballet thông thường sẽ chẳng thể tạo nên kỳ tích như Nina. Nhưng ở đây, nàng đại diện cho niềm đam mê mãnh liệt, rực cháy, và sẵn sàng hy sinh tất cả để chạm đến đỉnh cao nghệ thuật.

Black Swan (17)


Như đa phần ứng viên Oscar, Black Swan sở hữu ‘dark elements’, đưa ta khám phá những miền tối, những góc khuất trong cuộc sống. Tuy nhiên, không vì thế mà nó quá ‘khó hiểu’, nếu bạn để ý lắng nghe lời thoại và quan sát quá trình chuyển biến của nhân vật. Mình tâm đắc câu này:

“Perfection is not just about control. It is also about letting go. Surprise yourself so you can surprise the audience.”

“Hoàn hảo không chỉ nằm ở sự kiểm soát. Đôi khi cần quên hết các nguyên tắc. Làm chính bạn ngạc nhiên thì mới làm khán giả ngạc nhiên được chứ.”

Thật khó để dịch sát nghĩa cụm từ “let go”, dù mình từng đôi lần dùng nó để khuyên nhủ em yêu. “Letting go” trái nghĩa với giữ chặt, gò bó; nhưng cũng khác với từ “buông thả” trong tiếng Việt. Nó miêu tả trạng thái bay bổng, tự do, thoát khỏi những lề thói thông thường giữ chặt bạn xuống mặt đất.

Nói cách khác, nếu thuộc bài, bạn sẽ hả hê với điểm 10 trong tập. Nhưng khi bạn bộc phát toàn bộ khả năng mà chẳng gợn chút toan tính, hạnh phúc tột đỉnh nhận được sẽ là sự thăng hoa. I call that – the state of letting go. Ai chưa lần nào đánh mất bản thân, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó.

Tiếp tục đọc

Eat. Pray. Love.

eat-pray-love-movie


Gã kia ngày này sang tháng nọ cầu khấn: “Xin Chúa hãy cho con trúng độc đắc, một lần thôi cũng được.”
Rốt cục, đấng tối cao đã chịu không nổi, hiện lên và bảo: “Ta cũng xin con đấy. Con phải mua vé số đã chứ!”

Câu chuyện hài hước ấy xuất phát từ Ý, đất nước đầu tiên trong chuyến hành trình tìm lại thăng bằng trong cuộc sống của nhà văn Elizabeth Gilbert.

Quả thực, vận may không hẳn từ trên trời rơi xuống. Hơn ai khác, chính bạn nên kích hoạt giấc mơ của mình, sau đó hãy mong chờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

5149706645_6183f6250a_o


Thú thực, mình không mấy tập trung khi xem Eat Pray Love do Julia Roberts thủ vai chính. Phim khá dài – khoảng 2 tiếng. Thay vì mở từ đầu đến cuối, mình xem phân nửa trước, tìm hiểu về quyển sách cùng tên, rồi mới theo dõi nốt phần còn lại.

Thật khó xếp EPL vào nhóm chick-flick hay rom-com (romantic comedy), bởi nó quá khác biệt. Nhưng… tại sao cần phân loại? Thêm lần nữa, Julia Roberts đã dùng sự duyên dáng kỳ diệu để khiến mình hứng thú với bộ phim. Nếu là diễn viên khác, chắc mình đã bỏ cuộc giữa đường… EPL không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn.

Diễn biến chậm rãi, nhiều khoảng lặng… đủ để nâng niu sự chiều chuộng bản thân.

1281475624-eat-pray-love

Eat

‘Bel far niente’ = the beauty of doing nothing

Khái niệm tận hưởng cuộc sống của người Ý biến Rome trở thành thiên đường cho những chú heo lười, như mình chẳng hạn. ^o^ Hầu hết phân cảnh diễn ra tại bàn ăn, nơi Liz quây quần cùng bè bạn. Nhìn cách cô xoay xoay nĩa quanh từng lọn mì mà… chết thèm. Pizza nữa chứ!

– Tôi đã tăng 5 cân…
– À, vậy thì đến lúc mua jeans rộng hơn rồi.
– Nhưng…
– Yên tâm. Có bao giờ anh ta bỏ đi khi bạn cởi đồ ra không?

Ừ nhỉ? Mà bỏ đi thật thì… càng tốt chứ sao, đâu xứng đáng với bạn?

Mình từng rất to béo. Lúc sang Mỹ, do quay cuồng với việc học và làm thêm nên sụt hẳn 20 ký. Về tới nhà, người thân suýt chút chẳng nhận ra. Nếu bàn về chuẩn mực lý thuyết, rõ ràng ‘bắt mắt’ hơn xưa nhiều, nhưng điều đó không làm mình thay đổi trong mắt gia đình và bè bạn. “Với tui thì ông vẫn là tên Mẫn mập ngày nào” – câu nói đó đã làm mình vui cả buổi.

Đến cuối ngày, mọi hào nhoáng chỉ là phù phiếm, nếu quý nhau thì hãy quý những gì từ bên trong.

Tiếp tục đọc

Life as We Know It

lifeasweknowit_poster


Xem phim này sẽ hiểu thêm về thành ngữ “cãi nhau như vợ chồng mới cưới”. À, thực ra thì chưa cưới, chỉ vô tình… chia sẻ một đứa bé thôi. ^^

Hì, em yêu du lịch mất xừ rồi, phải chi tay nắm tay cùng thưởng thức còn thích hơn nhỉ? Vì em hay bảo mình hậm hực, hở tí lại quát nạt. Nói như Dr. Love, “Chúng tôi mà to tiếng được vậy, đã không ra tòa ly dị rồi.”

Nhớ hôm nọ… vờn nhau, em vô tình đánh bộp vào mặt mình đau điếng. Cáu, quay người sang một bên, ngủ lúc nào chả rõ. Nửa đêm, lần mò không thấy ‘gối ôm’, bắt đầu… mớ:

– Dzợ đâu mất tiêu rùi…
– Đi tiểu cũng hổng yên với ông!

Ú ớ. Coi xong tự dưng nhớ nhớ nè.

Life As We Know It


Life as We Know It đúng thể loại mình ưa chuộng, hài lãng mạn kiểu Mỹ. Thoại đôi chỗ rất sến, đôi chỗ lại rất thô, nhưng đồng thời rất thật. Diễn biến tâm lý nhân vật không quá nhanh khiến ta hụt hẫng, nhưng cũng không quá chậm để phim kéo dài lê thê. Nhờ sự tự nhiên của Katherine Heigl và Josh Duhamel, bạn sẽ sớm quên rằng đây chỉ là một bộ phim, mà thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của họ.

Holly (Katherine Heigl) là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Atlanta, còn Eric Messer (Josh Duhamel) là đạo diễn kỹ thuật của một kênh thể thao. Sau buổi hẹn hò thảm họa được sắp đặt bởi 2 người bạn thân (Peter và Alison), họ nhận ra điểm chung của cả 2 là… ‘sở ghét’, cùng tình yêu dành cho con gái đỡ đầu – Sophie.

3


Rủi ro thay, tai nạn xe hơi thảm khốc đã giết chết cả Peter lẫn Alison, đứa bé 1 tuổi được để lại cho Holly và Messer. Để tiết kiệm chi phí, họ được tòa án đề nghị chuyển về ở chung trong ngôi nhà của Sophie. Chưa bao giờ có kinh nghiệm với trẻ nhỏ, họ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười khi chăm sóc Sophie. Rắc rối còn nhân lên gấp bội, bởi trên hết, họ phải học cách sống hòa bình với nhau.

Holly khá cứng nhắc, toàn áp dụng những điều trong sách vở, và thường trách cứ Messer không đủ quan tâm. Trong khi đó, Messer vờ hời hợt, nhưng lại rất ‘tâm lý’ với trẻ con…

Í, vậy đủ rồi, không kể chi tiết hơn đâu. Bạn nào hứng thú, hãy lên Megastar xem nhé. ^^ Đứa nhỏ đáng yêu cực! Nhất là những lúc nghiêng nghiêng đầu í.

Tiếp tục đọc

Song Yến The Movie 2

Robbey-SongYen0032


Review khác với tường thuật.

Khi đọc một quyển sách, nghe một CD, xem một bộ phim hay chương trình ca nhạc, hẳn mỗi người đều có những cảm xúc và suy nghĩ riêng? Nếu bạn biết cách quan sát, phân tích và trình bày quan điểm cá nhân lưu loát, bạn đã là một nhà phê bình (critic). Tất nhiên, không phải ai gõ ra thiên hạ cũng đọc. Để được đông đảo độc giả quan tâm, cần 2 thứ: uy tín và chủ kiến.

Thưởng thức xong một bài hát mà phải đợi ca sĩ giải bày, “À, lý do tôi xử lý như vầy tại bởi như vầy như vầy” rồi ghi ghi chép chép = đó là tường thuật chứ không phải review hay cảm nhận. Phân biệt cho kỹ hen.

IMG_9950a


Theo dõi 15 phút đầu tiên của bộ phim Song Yến 2, đã nghĩ ngay đến chữ Spoof, đâu đợi ai mớm lời? Từ Tham Lam (Những Nụ Hôn Rực Rỡ), Bạch Tuyết (Nhật Ký Bạch Tuyết) cho đến Bưởi Tiên (Công Chúa Teen) đều được… lên thớt. Yến Trang tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại: “Xem phim Tết nhiều quá bị lậm rồi.”

Bấy giờ, mình mới liên tưởng ngược lại tagline từ chuỗi posters: “How to make dreams come true”

Quả thực, bộ phim được xây dựng trên concept những giấc mơ lồng ghép vào nhau. Mới vô còn chưng hững – Quái, sao mấy phân cảnh chả liên quan gì nhau vầy nè? Nhưng kiên nhẫn một chút, sẽ thấy mọi sự kiện random được kết nối rất hợp lý, từ đó dẫn đến kết cục… đâm khán giả chết tươi!

Tiếp tục đọc