Tag Archives: diary

Inspire Me

Tuần vừa rồi thật mệt. Nhiệm vụ hoàn thành thì ít, mà chất đống thì nhiều. Lâu lắm rồi không ốm, nên sẵn dịp bệnh là buông hết luôn.

Sẵn dịp. Nghe có vẻ tích cực nhỉ?

Ngồi vào máy, gõ được vài dòng là mi mắt sụp xuống, chẳng thể nào tập trung.

Thế là lại lấy gum ra nhai, trùm chăn, luyện Glee mùa 2 từ đầu đến cuối.

Chuỗi vòng xoay cứ thế tiếp diễn: Mở TV. Xem phim. Nghe nhạc. Chờ thuốc ngấm, rồi chìm vào giấc ngủ.

Suy nghĩ nhiều lắm, định viết ra chục cái entry, song giờ quên mất cả.

Tự dưng khoái cảm giác trống rỗng.

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Tiếp tục đọc

5 tờ 100K

Từ đầu năm, gia đình mình hay bị mất tiền linh tinh. Khi vài chục, lúc vài trăm. Bản thân mình trước đây chẳng quan tâm lắm, vì tiền bạc đều yên ổn trong ngân hàng. Chỉ để ít cash bên ngoài chi tiêu lặt vặt, hoặc đổ xăng, vá xe… Hết thì thôi, chẳng thắc mắc gì cả.

Cho đến khi bé giúp việc bị bắt quả tang tại trận đang móc ví Minh Thông đặt trên bàn, mọi thứ trở nên khác hẳn. Mình không hề muốn đề cao cảnh giác dưới mái ấm của mình chút xíu nào.

Một buổi sáng trước khi đi làm, mình đã gọi nó ra, bảo nhỏ: “Mọi người đều phải lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra tiền. Em cũng đâu thích ai xài tiền em chứ hả? Túng thiếu gì thì nói, lâu lâu anh cho một ít tiêu vặt.” Xong, mình dúi vào tay con bé 100K. Nó lí nhí cảm ơn.

..
.

Những tưởng mọi việc đã yên ổn.

Tiếp tục đọc

The Book & Its Cover

ava


Thú vui tao nhã của mình là thích chụp hình, nhưng em yêu chẳng lấy làm hài lòng cho lắm, nếu không muốn nói là… khó chịu khi dăm ngày vài bữa mình lại ‘khoe’ một series.

– Tính đăng lên lừa tình mấy đứa teen teen chứ gì?
– Anh chỉ có mình em thui mà. (Giọng điệu giống gã sở khanh trong Cô Dâu Đại Chiến. Nhẽ ra là, “Một mình em đã mệt bỏ xừ”, hị hị )
– Toàn xạo xạo.
– Thiệt mà.
– Ghét!
– Đừng ghét mà.
– Yêu bản thân quá, tự cưới bản thân đi, giống Sue Sylvester kìa.
– Hổng chịu, cưới em ah.
– Thôi đi!
– Em hông hiểu gì hết. Nếu ai thích anh chỉ qua mấy tấm ảnh này, chứng tỏ họ chỉ để ý vẻ bề ngoài, mà anh quan trọng chiều sâu hơn. Em biết hết điểm xấu của anh mà vẫn yêu anh, nên anh mới thương em đó chớ.
– Ai yêu ông hồi nào?
– Meooooo. (Mắt long lanh, giả mèo đi hia trong Shrek)
– Giỏi cái miệng!


Robbey 8255


Mượn lời anh chàng Will trong sitcom Will & Grace nhé, “Sách là thứ chúng ta… trưng trong tủ, để thiên hạ nhìn vào tưởng mình giàu kiến thức lắm”. Quyển sách chưa bao giờ chạm tay vào, hẳn nhiên sẽ không một vết bẩn hay nhăn nhúm. Tuy nhiên, sách sinh ra để được đọc. Đặt trường hợp bạn là cuốn sách, liệu bạn sẽ vui chăng, nếu người ta rước về xong rùi chẳng bao giờ đoái hoài đến nữa? -.-

Nghe hơi sến và… sách vở, nhưng tất cả những gì chân thật nhất đều thuộc về phía bên trong. Cơ mà, nếu đã thấu hiểu điều đó rồi, dùng ngoại hình trêu ong ghẹo bướm một xíu cũng ok chứ nhẩy?

[Ối ối, ánh mắt hình viên đạn.]

Tiếp tục đọc

January Series – Behind The Scenes

Robbey-Jan0009


Mới ngủ dậy đã nhận tin nhắn từ thằng em, bảo check mail sẽ gặp bất ngờ. Lò dò nhấn vào đường link, chờ 5 giây thì suýt… té ghế vì thấy ku cậu nhún nhảy tưng bừng trong tấm thiệp. Trò này hơi bị vui nha, chọc ghẹo bạn bè được, hài hước mà hông bị phản cảm. ^^

Bà con muốn biết ‘vụ gì’ thì cứ tham khảo ở địa chỉ liptontet.com, hoặc thông qua chương trình mời Trà Lipton trên Facebook:
http://apps.facebook.com/liptontet/?ref=bookmarks&count=0

Thiệp không chỉ có giá trị tinh thần đâu nha. Sau khi xem xong “vũ điệu nhí nhảnh” từ người gửi, bạn có thể nhập thông tin, địa chỉ để Lipton gửi quà Tết. Đầu năm rinh lộc về nhà thích quá chứ sao. ^^

Robbey-Jan0007


Tiếp theo sẽ là hậu trường bộ ảnh mới chụp của tớ. Từ ngày… lấy vợ tới giờ chưa mần series nào nhiều dữ vậy, hết 3 tiếng đồng hồ lao động ‘nghệ thực’, hị hị. Em yêu xị mặt ra, ghét, bảo mình khoái post mấy tấm lung linh lên để… lừa tình mấy bé teen. Ôiz, cứ lo xa, trái tim anh luôn trôi về iem.

Robbey-Jan0014

.
Trong thời gian chờ đợi thành phẩm, xem tạm mấy tấm trợ lý mình chụp linh tinh nhé cả nhà. ^^

Tiếp tục đọc

What U See

Robbey-Friends0019


Đôi lúc, nhỡ hâm mộ ai đó, chỉ nên đứng ngắm nghía từ xa. Cuồng quá, nhỡ tận mắt chứng kiến nó làm điều xằng bậy, lại trách móc… bác sĩ đo kính sai, khiến bạn nhìn nhầm sang kẻ khác. Haizz… Như Madonna đã hát, “You only see what your eyes want to see”.

Niềm tin chẳng phải một thứ để phí phạm. Mình không khuyến khích tinh thần đa nghi, song nên chừa cho bản thân lối thoát. Mất tiền, mất vài món vật chất vô tri vô giác, sẽ không xót bằng tình cảm và sự tin tưởng bị phản bội…

Hù dọa xíu, để cả nhà đừng vội ngây ngất, thậm chí ra sức bảo vệ mấy thứ giá trị mơ hồ. Chạm vào thử xem, khác hẳn nhé. Hãy lùi vài bước để quan sát từ xa, nếu bạn chưa muốn đón nhận trọn vẹn “thần tượng” của mình: ca sĩ, người mẫu, diễn viên, hay thậm chí những cá nhân đình đám trên Internet. Áp dụng cho mọi trường hợp, kể cả… Robbey.

Robbey-Friends0003


Bên cạnh những thành viên trong gia đình, những bằng hữu trưởng thành cùng nhau từ thưở nhỏ, những đối tác gặp mặt thường xuyên, các ngôi nhà online của mình còn được nhiều anh chị em ghé thăm mỗi ngày. Dù chưa tiếp xúc lần nào cả, nhưng họ chọn tin mình, đó đã là một dạng trách nhiệm để gánh trên vai. Nặng nề? Không hẳn. Mình chưa từng bị áp lực từ phía nào để sống khác với con người thật cả.

Blog xuất phát từ những chia sẻ thường nhật, quan điểm này đến nay vẫn không thay đổi. Nếu đọc blog mình đều đặn, tự bạn sẽ nhận thấy, mình rất vô tư khi đề cập những thế mạnh hay thói quen, tật xấu của bản thân. Khiêm tốn hay kiêu ngạo đều quá xa xỉ. Chắc do mình thoải mái khi chia sẻ quan điểm và cảm xúc, nên vài người lầm tưởng mình đang ‘nói thay’ họ? Hì… Mỗi cá thể trong xã hội đều trải qua những kinh nghiệm khác nhau, và chỉ nên đại diện cho chính hắn mà thôi.

Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Ừ, chấp nhận. Bù lại, mình khỏi phải lo nghĩ vẩn vơ, giữ gìn hình tượng gì gì đấy. Phát ngôn điều chi trên mạng, ngoài đời sẵn sàng lặp lại nguyên văn, nếu cần thiết. Thể loại như mình rất khó ưa, nhưng ưa rồi dễ… nghiện, hehe… ¿Por qué? Vì mình luôn sẵn sàng nói trước mặt bạn bè, ưu và khuyết điểm của nó là gì.

Robbey-Friends0011


Mình viết từ khi khái niệm ‘hot blogger’ chưa ra đời, khi bà con còn mày mò với Yahoo! 360. Danh tiếng, độc giả, công việc, thu nhập… dần tăng lên đều đặn. Đủ chậm để kịp nhận biết, đủ nhanh để chẹp miệng, “5 năm rồi sao?” Rõ nghiệp viết chọn mình, dù chính mình đã từ bỏ nó.

Không quen sử dụng từ hoa mỹ, càng khó gò bó vào dàn ý sẵn có của giáo viên, điểm văn trong lớp của mình thường tầm tầm bậc trung. Thế nhưng, thi đội tuyển này nọ vẫn đạt giải, nên cứ “bị” dính vào lớp Văn. Chả hiểu. Cho đến khi mình quyết định đổi môn chuyên vào đầu năm lớp 9.

Về sau, chuyện trò với thầy cô, mới biết thành tích xưa kia do giọng văn mình… lạ, ý tưởng lại mới mẻ, đọc vào nhận ra ngay. Khác biệt mà. Ai thương chấm cao, ai ghét chấm thấp, từ nhỏ đã quen rồi. Kệ. Suy cho cùng, mình được quý cũng bởi những điều khác biệt làm nên chính mình đấy thôi. Do đó, mình chả dại hy sinh cá tính để chiều lòng ai, dẫu là Chúa trời hay một đám đông ồn ào náo nhiệt.

This is me. What you see is what you get.

Robbey-Friends0013


Mình dị ứng với cliché “Mạng là ảo”, bởi chỉ xem Internet như phương tiện để liên lạc, để kết nối “người thật” lại với nhau. Tất nhiên, mình hiểu vì sao khái niệm ấy tồn tại, thiên hạ hãy còn lắm kẻ tự tô vẽ sặc sỡ mà. Đôi lúc, bạn sẽ gặp trường hợp thế này khi tìm bạn trực tuyến:

Here… What you see is NOT what you get.


Trong tình huống dở khóc dở cười ấy, bạn sẽ giải quyết ra sao? Truy cập website vanphongvui.com để tìm giải pháp nhé!

Hị hị, xong 1 phút quảng cáo, cùng xem tiếp ảnh họp lớp nào. ^^

Tiếp tục đọc