Tag Archives: education

My Brand – Thương Hiệu của Tôi

Robbey_8948


Thỉnh thoảng vẫn nhận được thắc mắc, sao blog cậu… quảng cáo nhiều thế? Hmm, dẫu đó là sự thật đi chăng nữa, liệu có đáng để than phiền?

Thiết nghĩ, chẳng phải cá nhân nào trong xã hội cũng có thể sống thật với bản thân, làm những điều họ thích. Nếu hạnh phúc trong công việc, tại sao không chia sẻ cho bạn bè cùng vui nhỉ? Nên nhớ, chỉ khi tinh thần thực sự sảng khoái, hiệu quả và năng suất mới đạt đến mức tối đa.

Mình không ngại thừa nhận việc sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để xây dựng thương hiệu cho bản thân, công ty và khách hàng. Tuy nhiên, mình thích cách tiếp cận nhẹ nhàng, tinh tế; chứ không cố tình “đập” vào mắt người xem. Hình thức tiếp thị này thiên về PR, branding hơn là quảng cáo thông thường.

Tiếp tục đọc

Remember Me

“Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

– Gandhi


4146_1285730544


Mọi việc bạn đang làm, đến cuối đời sẽ chỉ là vô nghĩa, nhưng quan trọng là bạn đã thực hiện nó.

Quá khứ – nền tảng để tương lai phát triển, hay gánh nặng để trì hoãn hiện tại?

Tiếp tục đọc

Định Hướng

IMG_1509


Thế hệ mới, ai cũng hô to khẩu hiệu “là chính tôi”, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì không nhiều.

Một số điều nói ra, biết chắc sẽ phật ý vài đối tượng, nhưng chẳng vì thế mà mình giữ trong lòng.

Mình thích ở Việt Nam, vì đã quen với nếp sống, văn hóa và… thức ăn tại quê nhà. Chưa từng có quan điểm phủ nhận mọi giá trị truyền thống, sính ngoại theo Tây để tạo nên sự “hot”, sự “cool” cho bản thân. Tuy nhiên, không bảo thủ. Học tập những điều hay của xứ người là điều đáng khuyến khích.

Áo dài rất tôn dáng. Vậy tại sao không kêu gọi chị em diện thường nhật, thay vào đó là quần tây, jeans, váy ngắn? Đơn giản, nó vướng víu và hạn chế sự năng động – mặc vào lăn tăn chạy việc thì còn gì duyên áo dài?

Ngày trước, ông cha ta thi cử, 13 tuổi đỗ Trạng được, 50 tuổi đỗ Trạng vẫn được, miễn sao đó là người tài năng nhất. Chả biết tự khi nào, tấm bằng được xem là thước đo? Trong khi ai cũng biết, giáo trình đang giảng dạy trong nhà trường khá lạc hậu, nhân viên mới đa phần cần training lại từ đầu. Nghĩa là, thà phí thời gian và chất xám để đổi tờ giấy và hư danh, còn hơn lăn vào đời lấy kinh nghiệm? Thực tế cho thấy rằng, nhiều bạn theo cao học xong chỉ… đi dạy, bởi đến lúc tốt nghiệp thì kiến thức đã cũ mèm.

Học và hành là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dạo làm Marketing bên Kiemviec, đọc được vài CV khá ấn tượng, đủ các thể loại chứng chỉ do nước ngoài cấp cho. Một anh được sếp Paul nhận vào thử việc 2 tuần, xong không tuyển, vì lương đòi chót vót mà hiệu quả thì… Thiết nghĩ, kẻ thông minh sẽ học cách học, chứ ai lại áp dụng máy móc 1+1=2. Gạo bài để đạt điểm A, ở Singapore hay ở Mỹ khác gì? Mình dốt Toán là thế, thi Lê Hồng Phong vẫn 10/10, thi AP Calculus vẫn 5/5. Giờ nhớ sin cos tang chết liền.

IMG_1507


Cái dở ở ta là chưa biết cách hướng nghiệp hợp lý.

Người phương Tây thường quan sát đứa trẻ có khiếu môn gì, tôn trọng niềm đam mê của chúng, ủng hộ con đường chúng sẽ chọn theo đuổi. Trong khi đó, thử nhìn xung quanh xem.

Bố: “Mày điên à? Học cái đó mai mốt bốc c*t ăn.”
Mẹ: “Con còn thương mẹ khôngggggggggg?”

Hahahaaaaa.

Tiếp tục đọc

Big Deal

KEL_0367



Một điều hơi kỳ lạ – bất cứ cái gì mình nói ra, đều có thể trở thành “chuyện lớn”. Người Việt mình (thích dùng 3 chữ này ghê hihi) vẫn có thói quen trọng sự kín đáo, ý nhị, đôi lúc có một chút gì đó “len lén”.  Ví dụ như hôn nhau thì né đám đông, còn… đái bậy thì cứ đứng trên vỉa hè cho bao người xem.  Oops!  Sorry, I just don’t get it.

Nghĩ lại chuyện cũ, chỉ thấy buồn cười khi một số kẻ lên án mấy tấm ảnh hôn hít của mình, trong khi lại tuôn ra những thứ ngôn ngữ mà trong sách giáo khoa chả bao giờ dạy.  Tự hào nhỉ?  Thậm chí không đủ thông minh để phân biệt đúng sai.  Chuyện chăn gối chả ảnh hưởng gì đến ai là sai, trong khi chuyện xúc phạm trực tiếp đến người khác lại là đúng?!  Ôi… đạo đức.

Chắc chắn mình phải chuộng lối sống tại Việt Nam, tính quây quần tình cảm của con người Việt Nam, nhiều là khác.  Nếu không, mình đã chả từ bỏ hệ thống giáo dục trên cả tuyệt vời, sự phóng khoáng tại đất nước văn minh nhất thế giới để quay về.  Mình chưa bao giờ ghét Hoa Kỳ, đến giờ vẫn xem trọng khoản thời gian du học, bởi nó thay đổi góc nhìn của mình dành cho nhiều hiện tượng và quan điểm.  Nói thật, lúc trước, mình chả yêu nước như hiện tại.  Cũng từng nhìn vào những khoản tiêu cực của xã hội Việt Nam và nghĩ rằng, “Đã đi là chả bao giờ về”.  Nhưng chính tinh thần dân tộc cao của người Mỹ đã khiến mình cảm thấy hổ thẹn, và dần nhận ra Tổ quốc cũng sở hữu những yếu tố mà chả nơi đâu có được.  Chính người Mỹ dạy cho mình cách yêu người Việt hơn.

Đi mới biết!  Đi và chịu học, không chỉ qua sách vở.

Thiết nghĩ, nếu đã ở lại Việt Nam và miệt mài chạy theo thành tích như mình trước đây, rốt cục cũng chỉ sẽ sống một cuộc đời… đau khổ.  Đau khổ từ Bên Trong, bởi lối sống hình thức và giả tạo.  Ví như bạn học trường Y cốt chỉ để thể hiện ta đây tài giỏi, tốt nghiệp xong bỏ đi làm… thiết kế.  I mean, what the hell?  Bạn bỏ phí bao nhiêu năm trong trường đại học, bao nhiêu chất xám để nghiên cứu, chỉ để chứng minh cho Thiên Hạ thấy?!  Ha.  Thông minh hay không, bản thân mỗi người tự biết rõ.  Giá như bạn kia chịu theo đuổi nghệ thuật ngay từ đầu, đã có thêm chỗ cho một bạn nhiều đam mê với ngành Y hơn, nhưng lúc thi cử không gặp may mắn.  Mình rất khó chịu với những kẻ cố giành giật điều gì đó, trong khi họ thậm chí chẳng thiết tha.  Ngu xuẩn, ích kỷ, và tồi tệ.

Tiếp tục đọc