Tag Archives: feelings

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Đọc tiếp

Found

Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng…

Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell’s Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta “sống” trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta… Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.

You can run, but you can’t hide.

Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ… khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu… cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?

“Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì… ghê vậy?”

Tới cơn.

Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.

Don’t push me. Or I’m gonna cut – a – bitch.

Đọc tiếp

Lost

IMG_8219


Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: “Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời…”

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.
Đọc tiếp

Không Có Bản Tình Ca Cuối

catlove9

.
Sau cơn mưa đêm qua, có thấy bầu trời sáng hơn?


Thực ra thì buổi sáng mình thường ngủ nên không mấy quan tâm trời có sáng hơn hay không. Chỉ biết từ đầu giờ chiều là nó mưa suốt tới tối mịt. Thời tiết kiểu gì khó đỡ quá. Nói chung là hận, hận cái mùa ác ôn quỷ quái…

*
* *


Giai đoạn hậu chia tay, ta mong manh đến mức dễ lầm tưởng bất kỳ sự quan tâm nào với… tình yêu. Dạng như suýt chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hơ hơ hơ. Kinh nghiệm đầy mình rồi, bơi đi nha Robbey. Tuyệt đối không được xem người yêu như cái phao. Mày từng là cái phao cho kẻ khác, dư hiểu cảm giác ấy ra sao.

Đọc tiếp

Best. Thing. U. Never. Had

cockroaches


Hình như mình giỏi nhất việc làm tổn thương những người mình từng yêu – hoặc bằng sự lạnh lùng tuyệt đối, hoặc bằng những lý luận sắc sảo không cần thiết trong giờ phút chia tay.

Khi yêu mình đã rất thẳng thắn, nhưng khi hết yêu thì mình còn sòng phẳng hơn. Mình không ưa kiểu xởi lởi giả tạo, cố tình đưa ra một dạng cảm xúc “an toàn” mỗi lần gặp nhau. Robbey là như thế, thà gợn tí sóng gió chứ không muốn gặp ai cũng nở nụ cười xã giao. Diễn tốt đâu được trả catse, tội gì?

Đọc tiếp

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Đọc tiếp

Hạnh Phúc

Layout Vol3_2


Duyên số là khi bạn vô tình gặp ai đó ở… quán lẩu dê, và bạn biết sẽ cần một buổi hẹn đàng hoàng hơn, dù thậm chí chưa có trong tay số điện thoại hay nick chat.

Sau vài lần hẹn hò và tin nhắn qua lại, bạn và người ta cùng nhau vào rạp chiếu bóng. Tay rón rén tìm tay, nhưng tay kia rụt lại, khiến bạn cũng đôi chút e ngại. Phim vừa xong, bạn ra khỏi rạp và được tặng ngay cặp vé Karate Kid. “Sao anh hên vậy nè?” Bạn nhún vai. Theo dõi khoảng nửa tiếng thì mắt bạn díu lại, nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi tay cảm thấy hơi ấm từ bàn tay khác. Hihi. Duyên đấy.



Có những thứ cầu xin khá dễ dàng, song chắc chắn tình duyên không nằm trong danh sách đó. Mình muốn cặp táp, di động, đồ chơi mới, chỉ cần thắp nhang cho ông bà, vài hôm sau quà sẽ về… tốt hơn cả mong đợi. Kể cả khách hàng, mối làm ăn cũng vậy, toàn tự đến với mình. Thế nhưng, khi bày tỏ nguyện vọng tìm… người yêu, lại mòn mỏi chờ hoài hông thấy.

Hơn một năm, đôi lần đi chơi với các… ứng viên – đẹp có, giỏi có, nổi tiếng có. Song thấy nhạt. Nghe hơi sến, nhưng tim mình chả buồn rung lên í. 8 nhảm như bạn bè thì được, nhưng đòi hỏi xúc cảm đặc biệt gì thì thật khó. “Tình yêu đã chết trong tôi…” Nghe bé Vy hát Cô Đơn mà tự kỷ vô đối. Thế đấy. Khi thiếu sức sống từ tâm hồn, thể xác chỉ minh chứng cho sự tồn tại hời hợt. -.-



Hạnh phúc là khi bạn sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu đối phương, không hấp tấp vội vàng. Tối tối lại mỉm cười với những dòng text nhảy múa, những bông đùa con trẻ, những lo lắng vu vơ.

Hạnh phúc là khi em cứ lởn vởn trong đầu, đến mức mỗi lời ca cất lên đều dành cho em. Bạn chế lời từ cải lương, dân ca cho đến các hit đình đám trên bảng xếp hạng, nội dung luôn quanh quẩn với thông điệp: “Em mập như con heo”. Trêu đến khi nào em hậm hực mới thôi, dù nhẽ ra, bạn nên hát sự thật là “Em’s sexy as hell”. Haha, heo nào cũng là heo.

Hạnh phúc là khi bạn sợ đánh mất nó. Xét cho cùng, không quá khó để kiếm ai quen qua ngày, làm tình vài lần xong đường ai nấy đi. Nhưng sự hời hợt ấy về lâu dài sẽ vắt kiệt vài giọt yêu còn sót lại trong tim bạn, khiến bạn cằn cỗi đến mức xương rồng cũng khó nảy mầm. Hạnh phúc cũng như thành công, vất vả để chạm tới, nhưng càng kỳ công hơn để dưỡng nó lâu bền.

Đôi lúc, bạn sẽ thấy bực bội trước những mâu thuẫn. Đôi lúc, bạn sẽ chán nản vì các thói quen cũ kỹ. Nên nhớ rằng, khi vượt qua những khoảnh khắc đó, bạn sẽ hạnh phúc hơn bội phần.

Đọc tiếp