Tag Archives: Gloria Jeans

Chỉ là Hà – Chỉ là Nano

Robbey-HoNgocHa-0015


Double Standard…

Chuẩn mực đôi là điều đã tồn tại từ lâu, nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy trong xã hội chúng ta hiện nay.

Một người Tây nói tiếng Việt lơ lớ đủ để tôn vinh lên khắp báo đài. Một người Tây hát nhạc Trịnh đủ để phòng trà thu bộn tiền trong đêm.

Hàng trăm nghìn du học sinh nước ta lưu loát các thể loại ngôn ngữ – thì sao?

Bất kỳ ca sĩ nào nước ta rục rịch tấn công thị trường nước ngoài, đều nhận lấy sự mỉa mai từ truyền thông cũng như nhóm khán giả tiêu cực. Gần đây nhất, tờ báo nọ sẵn sàng dành một bài dài ngoằng để phân tích những lỗi sai vụn vặt trong album của Hà Anh Tuấn và Đoan Trang. Tất nhiên, mọi góp ý đều đáng hoan nghênh, song nên thể hiện tinh thần khích lệ hơn chút xíu.

Wonder Girls hát live chán bỏ xừ, ca từ thiếu chiều sâu, và phát âm kém hẳn nhiều nghệ sĩ Việt. Nhưng hãy nhìn xem, dân Hàn ủng hộ họ hết mình, thậm chí mua hàng loạt singles để Nobody lọt vào top 100 Billboard. Mình cực kỳ tôn trọng tinh thần ấy.

Robbey-HoNgocHa-0006


Lady Gaga đội lon Coca lên đầu, chèn thêm hàng loạt sản phẩm vào video clip, ta tấm tắc khen lấy khen để.

Tới lượt Hồ Ngọc Hà diện bộ váy làm từ vỏ chai Sunsilk, lại nghe lời râm ran, “Cần quảng cáo đến lố bịch vậy không?” Hì, đôi lúc lố một tí để tạo ấn tượng mạnh cũng hay đấy chứ!

Nếu thường theo dõi các chương trình thời trang quốc tế, bạn sẽ nhận thấy mẫu đôi lúc vận cả… giấy báo hay túi đựng rác. Chả sao cả. Nhiệm vụ của một model chuyên nghiệp là truyền tải thông điệp từ nhà thiết kế hay đơn vị tài trợ đến người xem. Cô ta cần trông hấp dẫn với bất kỳ thể loại trang phục nào khoác lên cơ thể, chứ không phải kỳ kèo mè nheo đòi mọi thứ theo ý mình.

Tất nhiên, Hà sẽ chẳng đời nào tung tăng dạo phố với chiếc váy Sunsilk, bởi nó có phải thời trang ứng dụng đâu? Nhưng hãy nhìn cách chị mặc nó, rất tự nhiên, chẳng một chút gượng gạo. Như vậy, Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.

Cái khách hàng cần mua không chỉ là sản phẩm, mà còn là sự tự tin tuyệt đối từ phía khuôn mặt đại diện.

Tiếp tục đọc

Effoc – Giấc mơ lớn từ chiếc Coffee-cart

4751408260_2ed058ced3_o


Một ngày bình thường như mọi ngày, mình nhận được cuộc gọi từ khách hàng tên Việt, với nhu cầu quảng bá thương hiệu trên các trang mạng xã hội. Việt mời mình đến Effoc để dùng thử sản phẩm, đồng thời cùng trao đổi về cách thức và chi phí. Nothing unusual.

Khi dừng xe ở chi nhánh Võ Thị Sáu, bất ngờ đầu tiên là ông chủ mặt non choẹt ra đón, vận áo thun quần lửng nữa chứ. Tất nhiên, mình không áp đặt big boss cần phải là những bác đầu hói, song ít nhất nên lớn hơn mình vài tuổi. Và mình nhầm. Cậu ấy sinh năm 1988, tự gầy dựng sự nghiệp và hiện đã sở hữu trong tay 3 chi nhánh takeaway coffee luôn tấp nập teen ra vào.

Chà, intro giống đang PR cho chủ quán hơn là đứa con tinh thần của hắn nhỉ? Việt đã dặn dò trước, “Anh đừng nói nhiều về em nhé, cứ tập trung vào sản phẩm”. Cơ mà, sẽ thật thiếu sót nếu quên đề cập nhân vật… bố trẻ, bởi Effoc đâu từ dưới đất mọc lên?

Robbey-Effoc0019

Ngày xưa…


Bắt đầu từ chiếc Coffee-cart…

Ý tưởng kinh doanh cà-phê-mang-đi hình thành khi Việt đang… làm bài tập. Nhưng khác với bạn bè đồng trang lứa, Việt đã thực tế hóa kế hoạch của mình, chứ không vẽ vời ra chỉ để ghi điểm.

Ngày 25/08/2008, “E2FFOC” ra đời, viết ngược lại từ chữ “COFFEE”. Tuy nhiên, để dễ phát âm hơn, “E2FFOC” sớm đổi thành EFFOC – Tên gọi đã trở nên quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn.

Blogger Bim Nguyễn: “Ủng hộ a mập từ hồi a mới mở xe nhỏ, giờ đề huề như này rồi, thiệt hâm mộ.”

EFFOC ban đầu hoạt động với hình thức Coffee Cart (quầy bán hàng lưu động) – rất phổ biến và được yêu thích tại các nước lớn. Trong vòng chưa đầy 2 năm, Effoc phát triển đến chóng mặt, menu ngày càng đa dạng và nay đã bành trướng ra đến 3 chi nhánh để phục vụ nhu cầu thực khách.

Sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu Việt là con nhà đại gia, hoặc từng trải qua chục năm kinh nghiệm trong ngành cà phê. Nhưng với một người trẻ, 20 mấy tuổi đã làm nên thành công bước đầu cho giấc mơ lớn, thật đáng để mình “ngưỡng mộ trong im lặng”. Oops, vừa nhỡ nói ra rồi!

Tiếp tục đọc

Gloria Jeans vs. Angel-in-Us

DSC_0004


Như đã nói ở một entry trước, trong tháng này sẽ cố gắng post hết ảnh tồn đọng từ đầu năm đến giờ.

Ý tưởng so sánh Gloria Jeans vs. Angel-in-Us đã xuất hiện từ lâu rùi, nhưng lu bu mãi nên quên.  2 quán này là địa điểm thường xuyên lui tới của giới trẻ shành điệu – vì nằm ngay trung tâm, đi vào bắt gặp Xuân Lan đang ngồi 8 với bạn là chuyện quá bình thường.  Ngay cả Phương Vy cũng mượn GJ để làm bối cảnh cho bìa single Chuyện Về Người Con Gái.

Điểm giống nhau của cả 2 là đều mang tính chất tự phục vụ.  Đương nhiên, bạn phải tự mang thức uống về bàn, tự lấy ống hút và khăn giấy, tự dọn dẹp sau khi dùng xong (hơ, vế sau cùng chắc còn tùy ý thức mỗi bợn).   Thế thì vì sao người ta vẫn thích?  Như vầy, ở các quán thông thường, nhân viên sẽ quan sát xem khi nào bạn cần giúp đỡ, hoặc ít nhất là gọi… tính tiền – như thế cũng tốt thôi, nhưng cảm giác hơi bị… theo dõi một tí hehe.  Còn ở đây, bạn chọn món, trả tiền, ngồi dùng nước và tha hồ buôn, không sợ phục vụ quá chú ý đến câu chuyện của mình.  Điều mà mí bé teen (như Robbey) thích nhất – là có thể mặc sức “trang trí” cho thức uống của chính bạn.


DSC03374


1. Phụ Liệu “Extra”:

Gloria Jeans phong phú hơn hẳn: caramel, honey (mật ong), cinnamon (bột quế), cocoa (bột cacao), hạt rắc chocolate, cam và xanh lá, vv. (tui không rõ vị gì luôn hehe)

Trong khi đó, ngoài cinnamon & cocoa, Angel-in-Us chỉ hỗ trợ thêm… nước đường.

==> Nếu đúng như ông bà ta nói “Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng”, GJ rõ biết chiều lòng đối tượng khách hàng teen & tween hơn, hoặc mí bạn… già già rùi mà muốn hồi xuân haha.


resized_IMG_9241

Quầy phụ liệu tại AiU.


2. Ngọt và Béo:

Nếu hảo ngọt, chắc chắn bạn sẽ thích GJ, bởi ở đây pha cái chi cũng ngọt.

Trong khi đó, AiU lại chú trọng vào độ béo của lớp váng kem, dày và thơm nức mũi.

resized_IMG_9245

Mình thích thức uống lạnh @ GJ, và thức uống nóng @ AiU.

DSC_0007

Yummy, crème so dâmmy. Thiên Thần Robbey là phải dư thế!

Tiếp tục đọc