Tag Archives: hideaway

BIS, Facebook và Mèo Trắng Mèo Đen

cat

.
Thời đại mạng xã hội đã đến, nghĩa là mọi hoạt động xã hội đều được… phản ánh trên mạng. Thật đấy, dù bận tới đâu, hôm nào không lên Facebook chém vài phát status là ngứa ngáy tay chân! Thế mà tháng trước đường dây Internet bị hư, thiệt khốn đốn hết sức. May là có em Blackberry và dịch vụ BIS nên “vất vưởng qua ngày” được. -.-


Mình thích ngồi vào PC để làm việc, viết blog và soạn thảo văn bản hơn, vì dễ tập trung í mà. Nhưng nếu tình thế bắt buộc thì đành nhờ đến BIS, chứ mạng 3G thông thường chậm lắm í. Hay do nhà mình “vùng ven” nên sóng yếu nhỉ?

Tiếp tục đọc

Dự định Valentine

1b


Như thường lệ hằng năm, cứ đến 14/2, bạn Robbey lại đưa ra nhiều lựa chọn để các đôi tình nhân có thể tham khảo trong trường hợp “bí ý tưởng”. Đôi lúc, những điều tưởng chừng đơn giản lại trở nên thật kỳ diệu vào dịp này: Một bữa ăn tối, một dĩa nhạc, hay một món quà nhỏ mà tâm lý.

1. Dinner:

Các đấng mày râu nên dẫn bạn gái đến một nơi ấm cúng, tận hưởng bữa tối lãng mạn theo cách cổ điển, với món Tây và một ít rượu nho. Hãy ghé Hideaway chẳng hạn (41/1 Phạm Ngọc Thạch, Q.3), vì nhà hàng đã chu đáo chuẩn bị thực đơn dành riêng cho sự kiện này:

Robbey-HideAway0010


VALENTINE SET MENU

STARTER
Hideaway couple: tuna roll, kilpatrick oyster, baked French mussels & beef slices with pesto.
Khai vị tình yêu: cá ngừ đại dương cuốn, hào nướng, chem chép đút lò & bò cuốn cải bẹ xanh.

SOUP
Mushroom consommé with seafood
Súp nấm nước trong với hải sản

MAINCOURSE
Pepper-encrusted beef flash with sticky rice & spicy sauce
Thăn bò lăn tiêu với xôi cuộn lăn mè & nước chấm đặc biệt

DESSERT
Chocolate cheese cake
Bánh phômai sôcôla

Robbey-HideAway0007


Hôm kia mình vừa lại nếm thử, và rất ưng ý với set menu lần này. Được chế biến theo phong cách fusion trộn lẫn tinh hoa ẩm thực Á + Âu, nên các món ăn hoàn toàn hợp khẩu vị người Việt Nam. Khi dùng maincourse, bạn sẽ tận hưởng trải nghiệm cực kỳ thú vị cùng nước chấm đặc biệt, vốn pha chế từ… nước mắm. Loại sauce ấy chan lên thịt bò và xôi cuộn đều hấp dẫn, miamz!!!

Tiếp tục đọc

Life as We Know It

lifeasweknowit_poster


Xem phim này sẽ hiểu thêm về thành ngữ “cãi nhau như vợ chồng mới cưới”. À, thực ra thì chưa cưới, chỉ vô tình… chia sẻ một đứa bé thôi. ^^

Hì, em yêu du lịch mất xừ rồi, phải chi tay nắm tay cùng thưởng thức còn thích hơn nhỉ? Vì em hay bảo mình hậm hực, hở tí lại quát nạt. Nói như Dr. Love, “Chúng tôi mà to tiếng được vậy, đã không ra tòa ly dị rồi.”

Nhớ hôm nọ… vờn nhau, em vô tình đánh bộp vào mặt mình đau điếng. Cáu, quay người sang một bên, ngủ lúc nào chả rõ. Nửa đêm, lần mò không thấy ‘gối ôm’, bắt đầu… mớ:

– Dzợ đâu mất tiêu rùi…
– Đi tiểu cũng hổng yên với ông!

Ú ớ. Coi xong tự dưng nhớ nhớ nè.

Life As We Know It


Life as We Know It đúng thể loại mình ưa chuộng, hài lãng mạn kiểu Mỹ. Thoại đôi chỗ rất sến, đôi chỗ lại rất thô, nhưng đồng thời rất thật. Diễn biến tâm lý nhân vật không quá nhanh khiến ta hụt hẫng, nhưng cũng không quá chậm để phim kéo dài lê thê. Nhờ sự tự nhiên của Katherine Heigl và Josh Duhamel, bạn sẽ sớm quên rằng đây chỉ là một bộ phim, mà thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của họ.

Holly (Katherine Heigl) là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Atlanta, còn Eric Messer (Josh Duhamel) là đạo diễn kỹ thuật của một kênh thể thao. Sau buổi hẹn hò thảm họa được sắp đặt bởi 2 người bạn thân (Peter và Alison), họ nhận ra điểm chung của cả 2 là… ‘sở ghét’, cùng tình yêu dành cho con gái đỡ đầu – Sophie.

3


Rủi ro thay, tai nạn xe hơi thảm khốc đã giết chết cả Peter lẫn Alison, đứa bé 1 tuổi được để lại cho Holly và Messer. Để tiết kiệm chi phí, họ được tòa án đề nghị chuyển về ở chung trong ngôi nhà của Sophie. Chưa bao giờ có kinh nghiệm với trẻ nhỏ, họ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười khi chăm sóc Sophie. Rắc rối còn nhân lên gấp bội, bởi trên hết, họ phải học cách sống hòa bình với nhau.

Holly khá cứng nhắc, toàn áp dụng những điều trong sách vở, và thường trách cứ Messer không đủ quan tâm. Trong khi đó, Messer vờ hời hợt, nhưng lại rất ‘tâm lý’ với trẻ con…

Í, vậy đủ rồi, không kể chi tiết hơn đâu. Bạn nào hứng thú, hãy lên Megastar xem nhé. ^^ Đứa nhỏ đáng yêu cực! Nhất là những lúc nghiêng nghiêng đầu í.

Tiếp tục đọc

Cherry Bomb n the Runaways

RUNOS_Festival1-Sheet_27x40.indd


“Ai hỏi tui cũng nói, showbiz nó thúi rùm.” Mèo Ác từng nửa đêm tỉ tê tâm sự. Hơi quá lời, nhưng chưa hẳn vô cớ khi phát biểu như thế. “Vậy dây vào làm gì?” Thực tế, không phải ai cũng hứng thú với văn hóa – nghệ thuật, không phải ai cũng kiên nhẫn bõ công tìm hiểu về chuyên môn. Mà sở hữu đam mê và kiến thức nhất định rồi, chắc gì đã đủ khả năng viết, bình luận sao cho nhiều tầng lớp khán thính giả quan tâm? Nếu đó là thế mạnh, là điều bạn muốn làm, là lý do bạn được trọng dụng – liệu có nên từ bỏ?

Từng viết báo lai rai hằng tuần, nhưng về sau hạn chế, vì không muốn giọng văn bị ảnh hưởng bởi ‘đường lối của tờ báo’. Ngứa tay, lại lạch tạch trên blog. Mình cán mức 1 triệu lượt xem ở Yahoo! 360, trở thành một trong những hot blogger đầu tiên, nhờ những bài review nhạc quốc tế. Trước Vietnam Idol mùa đầu, blog này hiếm khi đả động đến V-biz. Chỉ vì niềm tin yêu tuyệt đối dành cho cô gái ấy, rốt cục ‘ác thần’ Robbey đã quay trở lại, haha. Nàng luôn gợi nhớ đến câu, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Quan trọng là giữ mình. Thế thôi.

Mỗi lần vu vơ nghĩ đến Vy, lại thấy lòng nhẹ bỗng. Such a muse.

Robbey-HideAway0038


Công việc truyền thông đòi hỏi mình theo dõi nhiều luồng dư luận. Đôi lúc, khá mệt mỏi, vì dân tình thậm chí chưa biết phân biệt các hình mẫu nghệ sĩ. Gần như hôm nào cũng phải đọc nhận xét ấu trĩ như: “Việt Nam mới tệ thế, nước ngoài còn lâu.” Xin lỗi, các sao quốc tế đố lập nghiệp được ở đây, với phong thái Hollywood của họ. Lil Wayne vô tù mà vẫn có hit trên Làn Sóng Xanh? Paris Hilton lộ băng sex mà vẫn ngang nhiên xuất hiện trên báo đài chính thống? Một loạt sao “chữa hoang” mong muốn được dư luận thông cảm? Mơ đi ha.

Dẫu sao…

Lắm tài, nhiều tật. Nếu không có tì vết, chả ai thèm đả động tới, đồng nghĩa bạn chưa xứng đáng sự quan tâm. Xem the Runaways, mới thấy rõ giai đoạn trụy lạc nhất của showbiz, đúng khẩu hiệu “Sex, Drugs, Rock n Roll”. Được dựng dựa trên quyển tự truyện của cựu vocalist Cherie Currie, những bí ẩn hậu trường của nhóm Runaways được lột tả táo bạo, trần trụi mà không phản nghệ thuật. Thậm chí, bạn càng ngưỡng mộ hơn tài năng cũng như cá tính mạnh mẽ của các nhân vật chính.

runaways_ver4


Hoàn toàn bất ngờ trước sự lột xác của Dakota Fanning qua vai Cherie. Mình là fan của cô nhỏ từ Uptown Girls, Charlotte’s Web, Push, etc. vì lối diễn xuất thông minh đáo để, nhưng không kém phần trẻ con. Vậy nên, chưa bao giờ nghĩ em có thể gợi cảm đến thế ở tuổi 16. Ở đây không bàn về xác thịt, mà là thần sắc, ánh mắt, thái độ… Chững chạc quá!

Kristen Stewart cũng từ hình ảnh gái ngoan, nay trở thành một cô lesbian cực nam tính, ngầu dễ sợ. Ban đầu, thậm chí mình không nhận ra em từng đóng series Twilight. Đỉnh điểm là cảnh tuột quần xong… tè vào guitar, ta nói… hành động dứt khoát dễ sợ luôn! Nể. (Tất nhiên, quay khéo nên không thấy… abc, haha)

Tiếp tục đọc

King of Fighters

king-of-fighters


King of Fighters vốn là game chiến đấu đối kháng hàng đầu thế giới, từng làm say mê game thủ khắp nơi suốt nhiều năm nay. Khởi nguồn tại Nhật Bản, KOF lan rộng toàn cầu với tốc độ nhanh chóng, trở thành một trong những series tiếng tăm nhất, bên cạnh Mortal Kombat và Street Fighters.

Thực hiện dự án phim chuyển thể từ game tưởng dễ mà lại khó. Thoạt nhìn, có vẻ đơn giản vì công tác PR chẳng cần thật rầm rộ, chính fanbase của KOF đã tự động đăng thông tin trên một loạt diễn đàn lớn nhỏ rồi. Hàng triệu khán giả ngày đêm mong đợi thông tin rò rỉ, từ vài bức ảnh hậu trường cho đến cách tạo hình nhân vật.

Tuy nhiên, hy vọng càng cao, càng dễ dẫn đến… thất vọng. Chỉ cần vài fans ruột về chê thôi, đủ khiến nhà sản xuất lo sốt vó. Đừng bất ngờ khi nhiều ‘siêu phẩm game’ từng thất bại trên màn bạc, bao gồm phần 2 Tomb Raider, dù đã có ‘nữ hoàng hành động’ Angelina Jolie. Liệu King of Fighters the Movie sẽ may mắn hơn chăng?

m


Trước khi tấn công thị trường Âu Mỹ, bộ phim được “thử lửa” tại các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Ở ta, Galaxy chính thức phát hành và công chiếu rộng rãi từ ngày 27/8/2010.

Nhân vật làm giới game thủ bàn tán xôn xao nhất là Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ), minh tinh quốc tế gốc Việt vốn chẳng còn xa lạ gì với thể loại hành động. Cô đã hóa thân thành cảnh sát chìm trong Need for Speed: Undercover (dựa trên game đua xe cùng tên), đồng thời tham gia nhiều sản phẩm điện ảnh ấn tượng như Die Hard 4, hay Mission Impossible III bên cạnh Tom Cruise.

Cư dân mạng vẫn nghi ngờ rằng, Maggie chưa đủ ‘hot’ để nhập vai Mai Shiranui, nhân vật bốc lửa nhất lịch sử game. Đúng vậy, vẻ quyến rũ của Maggie không đập ngay vào mắt, mà cuốn hút theo lối ‘mưa dầm thấm đất’. Sắc thái lạnh lùng xen lẫn nét huyền bí, kết hợp những động tác võ thuật dứt khoát nhưng không kém phần tinh tế, chị hoàn thành vai trò khá thuyết phục.

kof_film_screenshot03


Sean Farris thủ vai nam chính Kyo, cậu con lai của dòng họ Kusanagi. Anh này xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, body đúng chuẩn mực, đoán chừng ý đồ đạo diễn muốn dùng để lôi kéo các chị em gái cùng đến rạp xem ‘đánh đấm’ đây, hehe. Mình chưa ấn tượng lắm với phần thể hiện của Sean, chỉ nhớ lời gợi ý từ bạn Ly Galaxy, “Robbey thử tìm xem điểm nào trên khuôn mặt Sean giống cậu.”

Tiếp tục đọc

Telephone

telephone


Sẵn gần đây có loạt ảnh pose cùng điện thoại, mới sực nhớ còn series nửa năm trước chưa đăng hết. Một tóc xoăn công tử, cổ điển kiểu Hàn Quốc, một tóc thẳng, hiện đại và năng động – cả nhà thích hình tượng nào hơn?

The Posh Robbey

IMG_1426

1

IMG_1428

2

IMG_1430

3

The Street Robbey

IMG_0038

4

Tiếp tục đọc

Elly – Ngực 3D?

bichphuong


Mình luôn sáng mắt lên khi phát hiện gái xinh. Ví như Huỳnh Bích Phương chẳng hạn. Lần đầu bắt gặp nàng ngồi Coffee Bean cùng Danreb, mình đã hỏi ngay: “Em là nghệ sĩ mới à?” Nàng cười rồi chối đây đẩy, rốt cục đang tham gia… Hoa hậu Việt Nam. Nếu cuộc thi công bằng thì 100% Phương không có đối thủ: Từ khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cho đến sức hút chẳng thể chối bỏ. Đôi mắt lấp lánh ánh thông minh… She should be the next best thing!

http://hoahau.tienphong.vn/2010/

Hệ thống bình chọn đang trục trặc. Chừng nào hoạt động lại, cả nhà nhớ bầu cho Bích Phương nhé!

Robbey-3D0031


Having said that… Hoàn toàn vô cảm trước “hot girl” Elly ở ngoài đời. Nét em í kỳ kỳ, tựa búp bê… bị hư – gout của bọn Hàn Trung lạ nhỉ??? Tất nhiên, chê phụ nữ xấu là điều cấm kỵ, song mình thực sự thất vọng trước “hiện tượng” Internet gốc Việt từng đem chuông đi đánh xứ người. Ngực? Push-up. Mèo Ác phải… gấp đôi gấp 3.

Vĩnh Thuyên Kim, bất ngờ thay, dễ thương hơn hẳn! Em nhìn cá tính với mái tóc cắt ngắn, và ơn Chúa – em đã nhuộm đầu đen trở lại.

Dẫu sao, liệu có quá muộn màng khi Lê Bảo Trung muốn mượn 2 cô gái này làm mồi câu khách cho phim Tết? Elly ngày càng nhàm chán vì mỗi chiêu khoe vòng 1 làm hoài, còn Kim thậm chí không thể tự trả lời một bài phỏng vấn. Sau Vọng Cổ Teen bị liệt vào danh sách thảm họa V-Pop, tuyệt nhiên chẳng thấy Vĩnh Thuyên Kim ra lò được hit nào.

Robbey-3D0022


Trong dàn diễn viên trẻ, Wanbi và Thiên Minh sở hữu lượng fans teen vượt trội, nhưng chưa chắc kéo được khán giả từ độ tuổi mình trở lên ra rạp. May mắn thay, cast còn có danh hài kỳ cựu Hoài Linh, dự đoán sẽ ăn đậm ở nhóm khán giả bình dân.

Phim đang quay nên chả dám bình loạn nhiều, chỉ biết nhà sản xuất tuyên bố họ đầu tư… trên 1 triệu USD cho công nghệ 3D. Hơi thắc mắc, nội dung hài hước chứ hổng phải khoa học viễn tưởng hay hành động, sao cần quay lắm chiều đến vậy? Để thấy gò bồng đào của Elly thêm phổng phao chăng?

PS: Sau khi dự họp báo, mình dùng bữa trưa cùng Mèo Ác và Lê Kiều Như tại nhà hàng Hideaway. Chà chà, nếu lý luận như trên, để 2 bà này đóng SỢI XÍCH… 4D xem ra còn hấp dẫn hơn đó nha!

Tiếp tục đọc

Football Mania

PFUSRM-00033121-001


Môn thể thao vua tiếp tục lôi cuốn hàng triệu khán giả Việt Nam dán mắt vào TV, dõi theo từng trận cầu vào mỗi đêm. Không chỉ nam giới, mà cả phe kẹp tóc cũng hào hứng không kém. Điển hình nhất là cô Đông Nhi, đi hát về lại tọt lên phòng khách, xem bóng đá cùng bố.

Giữ gìn sức khỏe nha mọi người – thu xếp ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa để tránh bị ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Hôm nọ mình nghe kể, một cậu thanh niên thức liền tù tì xem 2 trận, sau đó lăn đùng ra… đột quỵ luôn. Ghê quá trời. +__+

Robbey-WorldCup0010


Sáng cuối tuần, đi ăn bún bò cùng papa và mấy tên bạn. Ông bố mình ghiền banh bóng lắm, cứ mỗi chủ nhật lại ra Quân Khu 7 luyện cho tới chiều. Ảnh hơn mình 2 giáp mà chạy đúng khỏe như… trâu. Thấy hông? Vận động dữ vậy còn bụng bự, nên đừng hỏi vì sao tui to con nha, trong gene roài!

Robbey-WorldCup0007


Thời gian tới, nhà hàng hải sản Hồng Hải sẽ lần lượt khai trương các món điểm tâm, mở đầu là bún bò. Nước súp ngon, thịt mềm, và điểm khác biệt là cho khá nhiều gân hehe.

Robbey-WorldCup0006


Bà con ghé dùng thử: Nhà hàng Hồng Hải – 236 Pasteur, Q. 3


TUOITRE 26x35


Đọc tiếp để tham khảo các món ngon… Đồng thời mình sẽ đăng tải danh sách trúng thưởng đố vui kỳ 3, và bật mí cơ hội rinh em Nokia 5233 hoặc N900 về nhà!

Tiếp tục đọc

Mạnh Khỏe, Năng Động, Thắng Tiền To!

DSC_5023 copy


Càng về sau, thế hệ trẻ càng ham làm và… ham chơi. Cũng đúng thôi. Bên cạnh những nhu cầu căn bản, bạn cần khoản tiền dư dành riêng cho việc giải trí. Ngược lại, tinh thần sảng khoái sẽ tiếp năng lượng và động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn.

Tuy nhiên, khi mải mê lăn tròn trong vòng xoay ấy, đôi lúc bạn quên mất khâu tối quan trọng: giữ gìn sức khỏe. Nhiều người cứ thắc mắc, vì sao thường xuyên chơi thể thao mà vẫn dễ đổ ốm?! Hmm… Song song việc vận động cơ thể, nên chú ý chế độ dinh dưỡng: đủ bữa, đủ chất và không thừa… vi khuẩn.

Sau khi tập gym hoặc tham gia vài hiệp bowling, mình và chúng bạn hay ghé nhà hàng dùng bữa tối. À không, đôi khi cũng la cà quán lề đường để… đổi vị. Mấy món lặt vặt như khoai tây chiên, bò bía hay hến xúc bánh tráng chẳng hạn, đương nhiên bốc ngon hơn! Nhưng tay bẩn thế kia, chẳng nhẽ đành tự nhủ, “Ở dơ sống lâu?”

Khăn lạnh thì khỏi nói, đố biết ai từng dùng, và đã chùi những… khu vực nào. Eww… Thậm chí chẳng muốn tưởng tượng nữa.

Tiếp tục đọc

More than Taste

Robbey-HideAway0016


Sài Gòn khác hẳn Hà Nội và một vài tỉnh thành khác về cung cách phục vụ khách hàng.

Ở đây, quán nào chửi là quán đó đóng cửa sớm, dẫu chế biến thức ăn hấp dẫn cách mấy chăng nữa. Phút thăng hoa chỉ đến khi mọi giác quan đều được bay bổng. Đang nếm cao lương mỹ vị, chợt ngửi mùi kỳ kỳ dưới bếp, hoặc nghe tiếng léo nhéo bên tai, hoặc nhìn thấy chủ quán giơ tay tát nhân viên, làm sao mà ngon miệng trước những thông tin gây nhiễu ấy được?

Lần nọ, blind dating với một em mới quen. Mình lịch sự, để em í chọn chỗ. Ẻm hẹn ở Windows. Vừa bước vô, nhạc đã dọng ầm ầm ầm vào tai, phải gào lên mới biết đối phương đang nói gì. Nghĩ sao? Đi luôn hông trở lại. Gout thẩm mỹ rất quan trọng, hơn cả ngoại hình và những thể loại bằng cấp bạn khoác vào người.

IMG_9523



Papa hay than phiền mình chi quá nhiều vào quần áo. Trên thực tế, mỗi món mình vận ra đường chỉ dao động từ 500K – 800K, đâu đắt đỏ quá mức cần thiết? Hiệu hay không hiệu, chả quan trọng. Chỉ cần chất liệu tốt, kiểu dáng tao nhã, mặc vào tự tin thoải mái là ok. Bây giờ toàn giao tiếp với đại gia, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt – tôn trọng bản thân chính là cách tôn trọng những ai đi cùng. Bạn không thể khoác một cái giẻ rách rồi bảo: Chả sao, tôi có… đầu. Kẻ thông minh thật sự phải biết trang bị vẻ ngoài sao cho phù hợp với bản thân và công việc. That’s the way it goes.

Khi ở nhà, mình vẫn áo lá quần đùi như bao người thôi. Nhưng thử tưởng tượng đặt chân vào quán xá với bộ dạng như thế, chắc chủ… xua chó ra cắn quá. Tương tự, mình ghé nhà hàng không chỉ vì món ăn, bởi mama đã nấu quá ngon rồi! Thiết nghĩ, đòi hỏi nghệ thuật trình bày tinh tế, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn, dịch vụ tận tình chu đáo… là hoàn toàn chính đáng.

Robbey-HideAway0015


That’s why I enjoy HideAway.

Here, I feel like a king – a nice one.

Tham khảo các món ăn. ^^

Tiếp tục đọc

Già

Robbey-HideAway-20


Tối qua vừa đi Phương Đông để dự event do Nokia tài trợ – it was A.W.F.U.L. Mặc dù bạn bè mình đang làm việc cho Nokia, AVC, Golden, RSVP, Levi’s, XoneFM, YANTV – tóm lại là những đơn vị liên quan; vẫn phải chê! Biết vậy thà đi coi Hòa Nhịp Bạn Trẻ huhuhu.

Ex của mình trước đây là… thần vũ trường, em í từng đề cập Phương Đông như nơi của “các đại gia áo vest thắt cravat đến tìm hot boy hot girl”. Có hay không chưa biết, chỉ thấy khiếp đảm trước mấy vũ công ăn vận như cave, phô dâm đến thô thiển. Một em gái chắc quên đồng phục, chơi luôn cả xu chiêng cùng quần lót đỏ choét, nhảy doggy style với một trai bóng lồ lộ. Thiệt không ra thể thống gì.

Robbey-HideAway-22

.

Robbey-HideAway-23

Không chụp em chip đỏ vì sợ… cháy máy.


Đã từng đi du học, tiếp xúc nền văn minh thế giới, tư tưởng mình rất thoáng. Vấn đề nằm ở tính thẩm mỹ. Nếu xem những màn biểu diễn ấy là trò tiêu khiển để… thích mắt, mình cảm thấy bị xúc phạm. Nó cứ rẻ tiền như nào í (dù nước uống không hề rẻ, thậm chí phí giữ xe đắt gấp đôi những nơi khác). Nếu muốn “tìm đại gia”, mình sẽ chả bao giờ vào đây, vì gout nghe nhìn quá tệ. Ngược lại, nhỡ giàu được tầm cỡ Khải Silk, cũng không hứng thú ghé vô chốn này bắt ghệ. I’m way classier than that. Sorry.

Robbey-HideAway-21


Cho đến khi cách tổ chức thay đổi, Phương Đông sẽ nằm trong blacklist của mình, đừng ai rủ. Mình ghét rượu, ghét thuốc lá, ghét những thứ gây ô nhiễm tầm nhìn. Thế chưa đủ. You know something’s wrong when most of the people don’t even dance. What are they there for?!

Robbey-HideAway-06


Già rồi. Dạo này chỉ muốn đến nơi yên tĩnh bàn công việc. Tháng qua tiêu tốn vài triệu vào… tiền café, vật giá leo thang đến ngán ngẩm. Mai mốt sẽ họp công ty cố định tại HideAway. Vừa thương lượng được giảm 50% tất cả các chi phí. Yay me! Nhất Robbey rồi còn gì? Chưa kể mỗi lần tới, mình lại tự do bật tắt đèn, đề nghị nhân viên đổi nhạc etc. Được cái… dễ thương nên chưa nghe ai than phiền.

Tiếp tục đọc

8.3 – Because She’s Worth It

DSC_0149


Sắp đến 8/3 rồi.

Đố các bạn, vì sao không có lễ dành cho đàn ông? Vì họ đã chiếm hết 362 ngày còn lại (trừ quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày của mẹ 10/5). Nữ giới ưa ngọt nên dễ… bị dụ dỗ. Quanh năm suốt tháng chăm chỉ việc xã hội, đảm đang việc gia đình, rốt cục mày râu chúng nó thưởng cho 3 hôm như kiểu “nghỉ phép” í. Dẹp ngay 8/3 đeeeeeee!!! Đùa chút.

Đàn ông vô tâm lắm. Do hormone hay gì đấy chả rõ, phụ nữ thường nhạy cảm hơn, phiền muộn cũng nhiều hơn. Đàn ông nói phụ nữ khó hiểu, giận hờn vu vơ không cần lý do, mà có lý do cũng “thôi em giấu cho riêng em biết”. Đàn ông xem đá bóng, đi nhậu với bạn bè… quên sạch! Thế là phụ nữ vẫn cứ buồn, và đàn ông vẫn cứ phây phây.

DSC_0150


Phụ nữ tức, phụ nữ tưởng đàn ông nghĩ mình yếu hơn nên xem thường. Phụ nữ bắt tay vào làm những công việc của đàn ông. Phụ nữ đạt nhiều huy chương vàng thể thao, trở thành doanh nhân thành đạt, tiến thân vào các bộ máy chính quyền. Thế nhưng, đến cuối ngày, phụ nữ vẫn loay hoay với những bữa cơm, những chiếc áo nhăn nhúm, những vết bẩn trên sàn. Bởi nếu phụ nữ không “ra tay”, đàn ông sẽ xực… mì gói, con cái sẽ mặc miếng giẻ đến trường, và nhà cửa sẽ trông như cái chuồng lợn. Chẳng ai ép phụ nữ làm gì cả, nhưng bản năng phụ nữ luôn hướng về cái đẹp, họ không thể ngồi yên nhìn người thân của mình nhếch nhác như vậy được!

Nói cách khác, không có phụ nữ, đàn ông sẽ chẳng khác gì những… con chuột bự.

Tất nhiên, đàn ông cũng phụ việc nhà. Nhưng – để ý đi, thông thường toàn là mẹ nhắc bố, vợ nhắc chồng mần cái này cái kia, đúng hông? Hiếm thấy chuyện ngược lại. Ngày còn học đại học, mình thích sang ký túc xá nữ chơi, vì phòng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Chả bù với cái suite của mình, nhìn đâu cũng thấy rác và… đồ ăn nhanh, gúm dễ sợ.

DSC_0181


Phụ nữ mang lại màu sắc cho bức họa đen trắng của đàn ông. Phụ nữ hát ngân nga, giúp những câu rap của đàn ông vừa vặn vào giai điệu. Nếu đàn ông dựng nhà, phụ nữ sẽ trang hoàng nó thật rực rỡ và ấm cúng. Tóm lại, trái đất xinh đẹp như hôm nay, hoàn toàn nhờ bàn tay makeup chuyên nghiệp của phụ nữ.

Mỗi dịp 8/3, đàn ông dù vô tâm cách mấy, cũng phải nhớ đến sự [vĩ đại] của phụ nữ. Chột dạ, đàn ông chui vào bếp, nhưng xào nấu món chi cũng… đen thui. Giải pháp khả thi là…

Tiếp tục đọc

Diary of a Pure Loner

RobbeyLoner0007


loner
/ˈloʊ.nɜː/ Người thui thủi một mình.

Định nghĩa tiếng Việt trên Wiktionary đấy, “thui thủi” nghe tội nhỉ? Càng trải nghiệm, mình càng nhận ra nhiều điều thú vị.

Thời bao cấp đã qua, nhưng một số người vẫn giữ thói quen “Nhà kế bên có gà ăn kìa!” Điểm khác biệt: Ngày trước họ chăm soi mói hàng xóm, ngày nay kín cổng cao tường, chỉ còn cách… lên mạng xem ai hơn mình cái gì để ganh ăn tức ở. Mắc phải chứng ấy, họ đáng thương hơn là đáng ghét, vì sao?

Ai có nhan sắc sẽ chăm chút cho bản thân thêm đẹp. Ai có tài sẽ loay hoay với công việc và những dự án mới. Ai tốt bụng sẽ chạy đi giúp đỡ mọi người. Những ai có điều kiện từ mình trở lên: họ tận hưởng cuộc sống, chả việc quái gì phải bận tâm đến những kẻ… liên quan chết liền. Nếu có lo, thì lo chăm sóc cho bố mẹ, vợ chồng, con cái, chó mèo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trước đã. Còn thời gian và sức lực, ta tham gia các công tác xã hội. Đấy là lối sống hướng đến chân – thiện – mỹ.

Thử hỏi, nếu y thiếu tất cả, từ cái đầu đến cái tâm, từ cái tình đến cái tiền, sao lại ngăn cản niềm vui duy nhất của y làm gì? Bạn đi đường gặp con chó, bạn có chỉ vào nó: “Đồ con chó” không? Trời, ai lại thế? Ôiz, chuyện đời khó nói, trường hợp đấy gọi là Bad Loners – những kẻ lấy cớ “thui thủi” để chà đạp thiên hạ, vì họ muốn tất cả đều được nếm sự… đau khổ mà họ đang trải qua.

Thực chất, khổ ải do mỗi người tự gây ra cho bản thân. Papa bực bội việc bạn bè mượn tiền không trả. “Ai bảo cho mượn chi. -.-” – Tớ trả lời đơn giản. Tương tự, một mình mà vẫn vui vẻ thì đâu cần cặp kè, hội hè này nọ. Robbie đã hát, “Họ cười vì tôi khác biệt, tôi cười vì họ đều giống nhau.” Nói chắc bạn không tin – mình cũng là Loner, nhưng theo hướng tích cực.

IMG_5425


P!nk – Leave Me Alone (I’m Lonely)

Ví dụ vui: Có kẻ thích group sex, ghét thủ dâm – và ngược lại. Bạn có thể không đồng ý với lối sống của người khác, nhưng đâu được quyền ép họ theo ý mình, đúng không? Good Loners hài lòng với những gì họ có, không xâm phạm đến chuyện cá nhân của người khác. Mấy bạn Bad Loners (aka. Losers) thuộc dạng – “Giời ơi, tức wá, sao nó có người iu mà tao cứ mãi xóc lọ”???

Tự dưng vỡ nhẽ vì sao cả năm hông có bồ. Miệng thì vờ than phiền, thực chất mình thấy việc đó… chả cần thiết. Hồi trước còn quyết tâm cưa đâu đổ đó, giờ trai gái nhỡn nhơ trước mắt, ta nói… Vô cảm thì không hẳn, chỉ thấy nhàm chán và phiền toái. Chưa kịp bàn xa hơn, mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi cuộc gọi từ bạn bè hoặc email công việc. Một Loner đúng nghĩa rất e dè việc đánh mất không gian cá nhân, bởi đó là thứ duy nhất hắn sở hữu sau khi đã dành hết ngày cho gia đình, bằng hữu và cộng đồng. Người nào chiếm giữ trái tim hắn, chắc chắn phải thật xứng đáng.

clarisse


Loner không ích kỷ, chỉ không muốn những người hắn quý trọng lo lắng, phiền lòng. Ví như khi tham dự các chương trình, sự kiện, dù nhận vé đôi nhưng mình thường xuất hiện đơn thương độc mã. Đôi lần đi cùng bạn, để ngồi không cũng kỳ. Bởi – hoặc mình tung tăng khắp nơi, hoặc mình chăm chú thưởng thức. Thôi, khỏi rủ tốt hơn.

Cơ mà, đừng ru rú tại gia. Đã bảo Loner không… thui thủi, chỉ là bạn quá độc lập để “thuộc về” một cá nhân hay tổ chức nào đó. Vẫn có thể giao tiếp, nhìn ngắm thế giới xung quanh chuyển động như nào chứ. ^_^ Vậy nên đi đâu khi chỉ ta với ta?

5


1. Bar – Club

Tiếp tục đọc

Robbey

IMG_1423


Kể từ khi chọn Robbie làm ID trên forum Phổ Thông Năng Khiếu vào năm 2001, đã “một lòng một dạ” với nó đến tận bây giờ. Bạn biết đấy, ở lứa tuổi xì tin, bọn nhóc thường thay đổi nickname như chong chóng – tùy thuộc… thời tiết nắng hay mưa. Mình chỉ đúng một lần nâng cấp Robbie -> Robbey, do sợ nhầm lẫn sang thần tượng mỗi khi tên được xướng lên. Cách phát âm tương tự: Róp-bi (đánh lưỡi thật mạnh khi phát âm chữ R =).

Tên khai sinh và tự chọn đều liên quan mật thiết đến cá nhân mình, kể cả âm sắc lẫn ý nghĩa. Có bạn nhận xét khá hài hước: trong khi MM nghe… Mềm Mại, Mượt Mà đầu Môi thì RR cứ Rắn Rỏi, Rừng Rực, Rôm Rốp – đau hết cả Răng!

IMG_1399


Giọng văn tớ vốn đanh thép từ ngày còn đi học, điểm số dành cho thể loại phân tích bao giờ cũng cao hơn là tả cảnh này nọ. Nói thật nhé, đọc bài những “đối thủ” trong đội tuyển, thấy họ dùng từ trau chuốt hơn mình nhiều. Vì sao được chọn? Chắc mình… lạ.

Từ bé đến lớn, rất ít khi đụng đến dàn bài mẫu của giáo viên. Toàn tự tung tự tác, nên kết quả học tập khá là… lên voi xuống chó. Thi quốc gia, trường chuyên lớp chọn thì ngon lành, đến lúc tốt nghiệp: 6.5 môn Văn. Nhục hơn con cá nục! Bởi, mình chỉ luôn hướng đến đối tượng năng động, tư tưởng văn minh, tiến bộ. Gặp bác nào bảo thủ quá, em chào thua, không đủ kiên nhẫn.

Mình được thầy cô cưng vì nhiều lý do khác hơn là… thành tích. Nghĩ đi, Thế Hệ Vàng của trường Nguyễn Du mà. Chỉ tính riêng trong lớp, lâu lâu mới thò chân được vào cái top 5, hình như còn đồng hạng với dăm ba bạn khác nữa. 9.5 đấy nhé. No kidding! Bấy nhiêu năm… Bản chất không thay đổi mấy: nói nhiều, tung tăng, nhí nhảnh, làm trò, yêu văn nghệ, blah blah. Quậy phá? Nah. Vừa đủ để các sư phụ nhớ mặt thôi.

IMG_1396


Cách thể hiện qua câu chữ của mình thường chả… ăn rơ với hình tượng bên ngoài. Mình thấy không cần thiết. Miễn sao quan điểm vẫn nhất quán là được.

Tiếp tục đọc

Người Đẹp Photoshop

RobbeyMinhThien0004


Hôm qua, đại ca Minh Thiện giao CD, bảo rằng “Anh định chỉnh lại màu, nhưng làm được một tấm thì thấy bản gốc vẫn đẹp hơn, nên quyết định copy nguyên mẫu cho em.” Haizz… Tối về xem đi xem lại mấy tấm ảnh, sướng âm ĩ trong bụng (và hiện tại đang gõ lách tách ra bàn phím mà chả biết ngượng lol).

Mắc chứng cuồng bản thân, nên mình có thói quen “Google myself”, đôi lúc bắt gặp những điều khá thú vị. Có bạn sẵn sàng dành thời gian để thêu dệt nên vài trang A4 về… thiên tình sử của Robbey, trong khi đương sự ngồi đây còn không biết hết các nhân vật trong câu chuyện. Tức ghê cơ, mà tức… cười í. Bữa nọ, một diễn đàn đồng tính dẫn link về blog mình (WordPress luôn thông báo Referrers), vào xem thử thì thấy đăng ảnh và bình phẩm khen chê loạn cả lên. Đại loại:

– Thằng này đẹp trai thật nhưng mất dạy lắm.
– Đẹp mẹ gì, toàn photoshop.
Sặc.

Rứa còn nhẹ nhàng nha, vài ngôn từ thậm chí “nặng đô” hơn để thuật lại ở đây. Dí dỏm ghê, bàn về tư cách người khác trong khi bản thân vào web đen và văng tục như đúng rồi. Ha ha. Kệ chứ! Nói như Demi Lovato, “They can’t make you something that you’re not.” Khi làm một chuyện xấu, chính lương tâm sẽ thẹn trước tiên, đâu đợi tới lượt người ngoài cuộc mỉa mai? Vài lời khống vu vơ, nôm na… rác thông tin, chả tội gì phải buồn vì chúng. Thiết nghĩ, kẻ đặt điều và nạn nhân, da mặt ai đủ dày để tỉnh như ruồi khi bóp méo sự thật?

RobbeyMinhThien0001


Ngộ. Photoshop là công cụ hỗ trợ việc xử lý ảnh phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, tội tình gì mà nhắc đến nó theo hướng tiêu cực như thế? Biết rằng một số bạn dùng shop để “phẫu thuật thẩm mỹ” qua PC, đó vẫn là lựa chọn và quyền của họ. Riêng mình thấy, thật vô nghĩa khi lạm dụng công nghệ để tạo nên hình ảnh quá khác biệt với bản thân. Người nhận được lời ca tụng (nếu có) không phải bạn, mà là nhân vật bạn đã cố dựng lên.

Trình của mình kém lắm, may ra biết… xóa mụn cho bản thân và những ai xuất hiện trên blog này. Bình thường. Mụn chứ có phải nốt ruồi đâu? Mà chỉ trừ trường hợp nào “rõ ràng” quá thôi, chứ đưa vào resize hàng loạt xong cũng hông thấy gì hết trơn á. Nghĩ đi, đến nay mình đã có trên dưới vài trăm nghìn tấm ảnh, chưa quỡn để ngồi chấm chấm từng cái. Tỉ dụ mình cố căng cho mắt to tròn, đẩy mũi cao, bóp này bóp kia – cực phết ha, nội nai lưng ra chỉnh tất cả các ảnh sao cho “đồng bộ” cũng đủ góp phần giúp bạn… tàn tạ zồi.

RobbeyMinhThien0006


Mình đâu có hoàn hảo? Chưa bao giờ hoàn hảo.

Mỗi buổi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên khi đang đánh răng vẫn là, “Cái mặt ngu thấy ghê.” Bởi, ít khi ra đường sớm lắm. Chả ai khó khăn bằng bản thân! Lâu lâu ngồi tự soi mói, phát hiện ra cả tá nhược điểm, nhưng trước khi “Giá mà…” đã kịp thời dừng lại. Thà độc đáo như chính mình vẫn hơn chuẩn mực giống kẻ khác.

Ăn ảnh? Cũng không nốt. Chụp thiên hạ shink bao nhiêu, thiên hạ chụp lại mình toàn chặt chém. Một số tấm đăng trên blog thường nhật thật… khó đỡ, nhưng chả sao, khoảnh khắc của mình thì mình giữ. Xóa đi sẽ thay đổi được quá khứ chăng?

Rõ ràng, khi vào tay các bác với ít nhiều kinh nghiệp bấm máy, sản phẩm ra khác hẳn. Chưa một ai thực hiện mấy bộ ảnh cho mình phải hì hục chỉnh sửa này nọ cả. Quan trọng là góc chụp, bắt được thần của mẫu hay không, vậy thôi.

Thật ra, “nét đẹp photoshop” chả phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là một… lời khen mà tại hạ khước từ. Nên nhường lại nó cho Chan Than San, hay một số thể loại hot boy hot girl gì gì đấy. Đây là blog có nội dung, hình ảnh đính kèm đẹp xấu ra sao chỉ là thứ yếu. Thú thực, 80 bằng hữu tiếp xúc mình lần đầu tiên đều nhận xét rằng, “Ở ngoài tươi hơn trên blog”. Mình chỉ nhe răng cười, “Cảm ơn nha, nhiều người nói vậy rồi.”

Tinh vi không? Có sao nói vậy mừ. Vả chăng, nếu đến giờ phút này vẫn chưa nhận ra phong thái đùa bỡn thường trực của miềng, tiếp tục theo dõi chi cho mệt. Con người hơn con thú ở hệ thần kinh phức tạp, thiết nghĩ nên đưa ra những quyết định hợp lý hơn, ai lại tự rước bực vào thân?

RobbeyMinhThien0010

=

RobbeyMinhThien0008


Cười lên nào, sau đó hẵng xem tiếp.
Tiếp tục đọc