Tag Archives: January

The Book & Its Cover

ava


Thú vui tao nhã của mình là thích chụp hình, nhưng em yêu chẳng lấy làm hài lòng cho lắm, nếu không muốn nói là… khó chịu khi dăm ngày vài bữa mình lại ‘khoe’ một series.

– Tính đăng lên lừa tình mấy đứa teen teen chứ gì?
– Anh chỉ có mình em thui mà. (Giọng điệu giống gã sở khanh trong Cô Dâu Đại Chiến. Nhẽ ra là, “Một mình em đã mệt bỏ xừ”, hị hị )
– Toàn xạo xạo.
– Thiệt mà.
– Ghét!
– Đừng ghét mà.
– Yêu bản thân quá, tự cưới bản thân đi, giống Sue Sylvester kìa.
– Hổng chịu, cưới em ah.
– Thôi đi!
– Em hông hiểu gì hết. Nếu ai thích anh chỉ qua mấy tấm ảnh này, chứng tỏ họ chỉ để ý vẻ bề ngoài, mà anh quan trọng chiều sâu hơn. Em biết hết điểm xấu của anh mà vẫn yêu anh, nên anh mới thương em đó chớ.
– Ai yêu ông hồi nào?
– Meooooo. (Mắt long lanh, giả mèo đi hia trong Shrek)
– Giỏi cái miệng!


Robbey 8255


Mượn lời anh chàng Will trong sitcom Will & Grace nhé, “Sách là thứ chúng ta… trưng trong tủ, để thiên hạ nhìn vào tưởng mình giàu kiến thức lắm”. Quyển sách chưa bao giờ chạm tay vào, hẳn nhiên sẽ không một vết bẩn hay nhăn nhúm. Tuy nhiên, sách sinh ra để được đọc. Đặt trường hợp bạn là cuốn sách, liệu bạn sẽ vui chăng, nếu người ta rước về xong rùi chẳng bao giờ đoái hoài đến nữa? -.-

Nghe hơi sến và… sách vở, nhưng tất cả những gì chân thật nhất đều thuộc về phía bên trong. Cơ mà, nếu đã thấu hiểu điều đó rồi, dùng ngoại hình trêu ong ghẹo bướm một xíu cũng ok chứ nhẩy?

[Ối ối, ánh mắt hình viên đạn.]

Tiếp tục đọc

Robbey Du Xuân Tân Mão

Robbey 8098

01

Tết nào mình cũng nghe than phiền đường hoa ngày càng… xấu, đã vậy còn đông đúc, chen lấn, đầy mùi mồ hôi, blah blah blah. Thế nhưng, dường như hòa vào dòng chảy Nguyễn Huệ đã trở thành thói quen thường niên của dân Sài Gòn. Ừ thì… mỗi năm chỉ có một lần.

Ai nấy đều cầm máy ảnh và tạo dáng trước hoa, nhưng mình đố chộp được tấm nào mà background không loạn xạ đấy, hehe. Hiểu điều đó, anh Minh Thiện đã quyết định mượn luôn đám đông để làm nền cho bộ ảnh du xuân của mình. ^^

It’s not-at-all easy posing, got to stand out in the crowd.

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

[Xuân Tân Mão] Tết Bạn

Robbey-Tet-Friends0003


Bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình, Tết đồng thời là dịp hoàn hảo để bằng hữu đoàn tụ. Năm tháng thoăn thoắt trôi đi, mới chớp mắt, mỗi người đều bận rộn cùng hàng tá việc. Thật khó để tập trung lớp cũ về một mối, ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, rồi tiếp tục 888 về hiện tại của từng đứa. Vậy nên, mình luôn cố gắng tham gia đầy đủ, kẻo về sau tiếc nuối. Các mối quan hệ như những sợi chỉ mỏng manh, và bạn phổ thông như chùm dây chắc chắn níu ta về với bản thân.

Papa bảo, “Họp lớp gì liên tục vậy con?” Chả là mình giữ liên lạc với chúng bạn từ… cấp 1 đến cấp 3, nên tụ nào cũng có mặt cả! Đấy là chưa kể đội tuyển, hội nhóm các thể loại… Kệ chứ, đợi đến lúc hổng ai thèm rủ rê, vậy mới kỳ đó nha. 


Robbey-Tet-Friends0002


Ngày xưa học trường chuyên lớp chọn, nay ai nấy đều thành công trong sự nghiệp, rứa vẫn toàn gọi nhau bằng biệt danh! Nhiều cô cậu “nghe đồn” nghiêm khắc với nhân viên lắm nhé, tưởng sao, gặp lại quậy thôi rồi. Ngay cả nhỏ Tú đang bầu bì nè, đam mê karaoke và ‘tiến lên’ thậm chí còn bùng phát hơn dạo trước í chứ.

Càng trưởng thành, mọi thứ càng trở nên phức tạp. Vài khoảnh khắc ngắn ngủi được quay về tuổi thơ, hì, đáng trân trọng đấy chứ.

Mọi hào nhoáng, thị phi phút chốc như tan biến… khi xung quanh là những điều giản dị chân thành nhất.

Tiếp tục đọc

[Xuân Tân Mão] Mùng 1 – Đường hoa Nguyễn Huệ

Robbey-DuongHoa0009


Du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ vào những ngày đầu năm dường như đã trở thành thói quen thường niên của dân Sài Thành. Có người thậm chí đi nhiều lần cùng gia đình, bạn bè, chỉ để tận hưởng không khí Tết rộn ràng.


Nhìn quanh, đôi lúc phải tấm tắc, “Việt Nam giờ giàu thế, toàn máy cơ!” Dân tình chen lấn nhau, tìm khoảng trống để… tạo dáng, nhưng rốt cục đành để những kẻ lạ mặt vào chung pô ảnh. Thôi kệ, thế mới vui. Chứ chẳng nhẽ đợi hết lễ, vào vườn hoa ở Đầm Sen tự kỷ một mình? Hehe.

Nói vậy chứ, anh Minh Thiện cũng đã “có cách” chụp cho mình một bộ ảnh khá đẹp, mượn rừng người làm background luôn. Chờ sau Tết lấy hình sẽ… khoe hàng sau. Bi chừ, mời cả nhà cùng quan sát đường hoa, dưới góc nhìn ngẫu hứng của em trợ lý Sy Kết.

Tiếp tục đọc

[Xuân Tân Mão] Mùng 1 – Ngày Gia Đình

Robbey-Tet-Family0005


Tết là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng trước khi muốn đi chơi đâu, dứt khoát mùng một phải dành cho gia đình, đúng không nào?

Như thường lệ, mỗi sáng sớm đầu năm, mình lại cùng ba mẹ và các em quây quần ở phòng khách để chúc Tết ông bà nội. Điểm khác biệt duy nhất là năm nay đánh dấu lần đầu tiên mình lì xì ngược lại phụ huynh và các cụ. Cảm giác thật phấn chấn! ^o^

10h sang nhà ngoại, tiếp tục mừng tuổi mấy bé lóc nhóc (cả mấy tên anh chị họ “trên vai” mình nữa). Thấy người xưa nói đúng, cho đi chính là nhận lại, và niềm vui lớn hơn giá trị vật chất nhiều. Trưa ăn đồ chay do ngoại làm, xong đánh một giấc đến 2h chiều. Ngủ dậy, thấy mọi người vẫn say mê đánh bài quá, mình tung tăng ra đường hoa chụp hình cùng Kết heo và anh Thiện.

Robbey-Tet-Family0011

Tạm thời như thế đã, post hình đây. ^^
.

Tiếp tục đọc

Tết, Hoa và… Meo Meo

Robbey-Tet0003


Tết

Đêm 30 – 11pm. Một mùa Tết nữa lại sắp về với mọi nhà… Nhẽ ra nên háo hức, nhưng mình cứ cảm giác bồi hồi, tựa lời hát từ ca khúc bất hủ “Happy New Year” của nhóm ABBA.

Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue…

Dù hiểu rõ niềm vui là nguồn năng lượng dồi dào cho cuộc sống, đến cuối ngày, mình cũng không thoát khỏi những muộn phiền, nghĩ ngợi… Chính mình hay khuyên mọi người nên quẳng hết gánh lo, song sự vô tư ấy đang dần lung lay. Càng lớn, càng phải để tâm đến nhiều việc: Từ nhà cửa, gia đình, họ hàng cho đến bạn bè, hội nhóm và các mối quan hệ… khó đặt tên.

Kể từ dạo quay cuồng với guồng máy “cơm áo gạo tiền”, tính khí sớm nắng chiều mưa thậm chí còn… thất thường hơn xưa. Cười đó, khóc đó, nổi giận đì đùng và vài phút sau đã nhắn tin mùi mẫn với em yêu. May mà mình luôn có không gian riêng, nên mọi xúc cảm đều tha hồ bộc phát. He he, gõ tới đây lại mỉm cười rồi.

Viết lách như một dạng liệu pháp. Bạn chỉ giải tỏa tinh thần khi các vướng mắc đều có lời đáp.

The morning seems so grey, so unlike yesterday, now’s the time for us to say “Happy New Year!”

Người phương Tây không có nhiều ca khúc dành cho thời khắc giao mùa, và cũng chẳng màu mè lòe loẹt, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, đại loại. Họ chỉ nhắc nhở nhau, dẫu bầu trời xám xịt so với ngày hôm qua, thì chúng ta vẫn nên chúc nhau một năm mới an lành. Mình thích nhận thức thực tế ấy hơn.

Robbey-Tet0018


Hoa

Ngày trước, mình chả bao giờ chú ý đâu. Bận đi xem đốt pháo, múa lân, rồi lon ton chúc Tết khắp nơi để còn nhận lì xì nữa chứ! Nhớ màu hồng xác pháo, nhớ cảm giác từ từ mở phong bao…

Giờ đây, hoa như sợi dây duy nhất gắn kết mình với Tết.

Hôm qua, ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ cùng mẹ. Đông đúc, chen lấn, ồn ào. Nếu là mình mọi khi, sẽ rất khó ở và hậm hực. Nhưng… mình thích không khí đó. Cầm mấy bó cúc trên tay, trong lòng bỗng dưng phấn chấn hơn.

Robbey-Tet0033


Mèo

Mình yêu mèo cực! Thấy mèo là bay lại nựng, và mấy em mèo gặp mình cũng lăn ra ưỡn ẹo như đúng rồi.

Dần dà, vào những lúc phỡn chí, chán nản hay lười nhác, mình đều bất giác kêu… meo meo. Bà không thích mèo, nên lâu lâu lại mắng, “Đứa nào mang mèo về nữa đấy?”

Giờ nhà hết mèo rùi, tại tụi nó hay cào bậy, nát hết ghế salon. Gọi “meo meo” xong chờ hoài, chờ hoài mà hổng thấy chạy ra mừng là hiểu luôn. Bởi, thà ban đầu đừng nuôi…

Bạn nào có miu miu thì chăm giùm phần mình luôn nhé, thương lắm!

Tiếp tục đọc