Tag Archives: justme

Cùng Cực – 1. Vấn đề của em là gì?

rob 255

“Anh không hiểu vấn đề của em là gì? Em không mồ côi, em không vào đời sớm, ba em không nghiện rượu hay đánh đập mẹ em. Gia đình hạnh phúc thế, còn muốn gì? Anh cũng không thấy em thích ăn diện, hay ẻo lả, thậm chí em còn chưa quan hệ với ai bao giờ. Làm sao mà em biết? Em đừng có đua đòi, quay về cuộc sống bình thường đi!”



1. Vấn đề của em là gì?

Em bình thường.

Tiếp tục đọc

All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.

Tiếp tục đọc

7 Tội Lỗi

resized_DSC_0026

Đang xem mùa 4 của America’s Next Top Model, ngay từ audition đã chết ngay với quả mohawk của em Naima. Mình thích nét của em í nhất trong tất cả các thí sinh từng theo dõi. Mùa này chọn đầu vào hơi bị cùi mía, toàn khai thác “hoàn cảnh”, chứ model không cá tính hay đẹp sắc sảo như 3 mùa trước. Ngoại trừ “love at first sight” với Naima, rõ ràng chỉ có Kahlen là người thứ 2 tạo được thiện cảm, mấy cô kia vứt hết. Thà là geeky như Shandi, ngố như Norelle, nữ hoàng băng giá như Amanda – không, họ nhạt một chữ nhạt. Được cái, ý tưởng chụp ảnh đợt này hay ho phết. Mình thích quả 7 tội lỗi chết người, để tự review lại bản thân xem sao.

resized_DSC_0025

7. Lust – Dục Vọng

Bạn có thể nhìn vào avatar, hoặc thấy mình đi chơi với người này người kia, hoặc nghe hàng loạt tin đồn về đời sống tình dục của mình. Chả buồn quan tâm lắm. Mình luôn thích bản thân sexy, nhưng sexy khác với lustful. Dạng thích thì cứ nhìn, nhưng không được đụng vào í hehe.

Sex không có gì xấu. Tình dục là một trong những nhu cầu cơ bản của động vật, nhưng con người khác với con thú ở chỗ biết tự kìm chế. Nói thẳng là không ngại đi ra đường mà không vận quần lót, vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị… lên bất tử. Mình không quan tâm đến người dưng, ngoại hình có quyến rũ cách mấy cũng vậy ah, lãnh cảm. Mình thích các cuộc hội thoại, mình thích sự gần gũi, mình thích dành nhiều thời gian cho nhau. Nhu cầu cao, giỏi chuyện đó, không đồng nghĩa với việc đánh đổi nó cho bất kỳ thứ gì. Hey, 21 tuổi mới quan hệ lần đầu!

Sex – I enjoy, along with love & care. Lust – surely not my deadly sin.

resized_DSC_0001

6. Gluttony – Phàm Ăn

Tiếp tục đọc

Love Yourself

Mình biết nhiều bạn nhìn mình và hỏi rằng: Sao lại có thể tự tin đến thế?! Mình từng nghĩ điều đó là… bẩm sinh. Nhìn lại, không hẳn thế.

Mình thậm chí không buồn đếm bao nhiêu người chê mình xấu, cố moi móc ngoại hình ra mà xách mé, xỉa xói. Có đứa bảo mình móm (như thể đó là cách sỉ nhục haha), sau đó soi kỹ như nào, quay sang bảo là mình… vẩu. Nó buồn cười đến mức như thế. Nhắc đến cười, mình thường bị hở nướu nếu không “ý thức” kiểm soát. Mà thiết nghĩ, nụ cười đến khi bạn cảm thấy sảng khoái, tại sao phải gò bản thân lại? Như thế liệu có hạnh phúc? Nếu ai không muốn thấy nướu của mình, đó là vấn đề của họ. Mình trân trọng mọi cảm xúc của bản thân, vì đó là những yếu tố giúp một con người – người hơn. Mình vui thì mình cười, không vui thì không cười. Mình không quen giả tạo.

Chuyện mập ốm. Từng béo kinh khủng. Nói cân nặng năm lớp 10, ai cũng nhìn mình như mình điêu. Quá quen với chuyện người khác nhận xét về việc mình quá gầy hay vượt trọng. Quan trọng mình khỏe là được. Khi nào cảm thấy sức khỏe có vấn đề, tự khắc sẽ có chế độ ăn ngủ và vận động để tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Mình không có nhu cầu trơ xương ra, cũng không có nhu cầu dùng cơ bắp để… quyến rũ ai cả. Mọi sự tập luyện nếu có chỉ để phục vụ cho bản thân. Bởi nếu ai không yêu mình từ đầu đến chân, người đó không yêu mình. Ba mẹ mình cho mình thấy điều đó. Dù ngoại hình có thay đổi thế nào, họ vẫn đối xử với mình như vậy.

Chuyện học vấn. Giải thưởng, bằng khen, cúp – có người cả đời không có gì, nhưng mình có đến mấy thùng khi dọn nhà, từ mẫu giáo cho đến đại học. Có những cái mình thật sự enjoy, nhưng cũng có những lần mình chỉ “muốn chứng tỏ”. Mình bước vào cấp 1, có 5 lớp thì vào lớp 1/5, không ở lại bán trú để “học thêm” như vài bạn. Không cần thiết. Mình tự học, và nhất trường, nhất quận, được giải quốc gia. Cấp 2, mình thi khác chuyên ngành học suốt 3 năm và vẫn nhất thành phố. Mình tham gia ca hát, đóng kịch và đều có giải. Mình đậu Lê Hồng Phong với điểm Toán tuyệt đối, chỉ vì thầy Thảo nói với ba mình một câu: “Không biết nó có đủ điểm liệt không?” Và mình bỏ, mình học Năng Khiếu. Mình học 3 năm ở Mỹ không tốn một đồng học phí, làm thêm, đi về còn mang theo hơn $4000. Lớp 11, chọn 2 môn mình kém nhất để học chuyên sâu (Calculus & Chemistry), và thi toàn bang được mức điểm tối đa. Bạn ở Mỹ nghĩ Asians chỉ biết học chứ không tham gia ngoại khóa gì cả. Mình vào đội bóng, ca đoàn, một loạt câu lạc bộ. Được khối 12 bình chọn làm Homecoming King chỉ sau 2 tháng học cùng. Mình gom một loạt học bổng từ nhà thờ dù không theo đạo. Cho đến một ngày mình nhận ra – mình được tất cả những điều này là vì ai?

Mình đã mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ.

Hiếu thắng? Có lẽ hình thành từ môi trường. Mình từng bị thảy vào trường chuyên lớp chọn với những con mọt học lòi cả mắt. Mình từng bị ném vào khu Mỹ đen và mình hiểu người nghèo ở Hoa Kỳ sống thế nào. Mình biết thế nào là đấu tranh sinh tồn. Tự cho phép bản thân thư giãn khi ở cạnh gia đình, bởi mình không cần thiết phải chứng tỏ những gì mình ĐÃ trải nghiệm nữa. Mình chỉ muốn là một đứa trẻ vô lo. Với những kẻ không biết chuyện mà nói lắm về cuộc sống người khác, mình chỉ việc cười mỉa – họ có khi chưa đi được 1/10 chặng đường của mình. Rốt cục, cuộc đời này chỉ là một chuỗi trải nghiệm, bạn đâu có mang được của cải vật chất xuống mồ?

Mình tự tin, vì mình giàu những thứ không mua được bằng tiền.

Tyra Banks từng ví dụ: “Em có bao giờ đi vào sàn nhảy, thấy một cô gái ngoại hình thua hẳn em, nhưng tất cả mọi cặp mắt đều phải chú ý đến cô ta?” khi trò chuyện với một thí sinh Next Top Model về self-confidence. Mình hiểu ngay Tyra đang nói gì, vì mình sở hữu năng lượng đó. Sự tự tin không tự sinh ra, bạn phải lăn vào đời và làm những việc bạn đam mê, cho đến khi nó trở nên gần gũi như quần lót của bạn vậy. Và mình vẫn rất tự tin khi nói những dòng này, vì mình biết trong hàng nghìn độc giả, có bạn học cùng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Người ta chỉ rụt rè khi họ nói dối, nói quá sự thật, nổ đì đùng và chém gió xoành xoạch. Mình không.

Mình đã hiểu quá rõ về ưu điểm, khuyết điểm, mọi tài năng từ to tát đến vặt vãnh của mình. Mình không phải cuốn bản thân vào vòng tuần hoàn vô vị – tốt nghiệp ngành bạn không thích, kết hôn với người bạn không yêu, kiếm tiền với công việc bạn ngấy đến tận cổ.

Tại sao lại phải thế? Chứng tỏ à? Nếu như thế là bình thường, ha ha, bất thường thú vị hơn gấp vạn lần.

I can’t make you love me, if you don’t
You can’t make your heart feel something it won’t.

George Michael – I Can’t Make You Love Me | Unplugged Version

Với những người không biết yêu bản thân họ, yêu những gì xung quanh, quan trọng hơn cả là yêu bạn – tốt nhất là mặc kệ, đừng để ai khiến bạn ghét chính mình. We all have one life to live, live yours to the best.

Ta không kịp có nhau…

Ta gặp nhau, có đôi lần
Ta chờ nhau, cũng đôi lần
Rồi từng ngày như thế… cứ trôi qua nhanh
Ta không kịp có nhau
Rồi từng ngày như thế, em không còn đó ngây thơ.

Đã lâu rồi… Từ lâu không còn nghĩ nhiều đến nữa. Sinh nhật vừa rồi cũng không một tiếng chúc mừng. Quên sao? Ừ. Phũ phàng vậy, dù người vẫn nhớ sinh nhật của ta. Mà có muốn không nhớ cũng khó, cứ sắp đến ngày là ta lại tung tăng khắp nơi… đòi quà. Trẻ con thật. May mà mỗi năm chỉ có một ngày…

Ta thà khóa chiếc rương ký ức lại, thật chặt. Bởi ta biết, mỗi lần nó hé mở, nỗi buồn lại tràn về… quây quần, siết chặt cho đến lúc ta cạn kiệt cảm xúc.

Một năm. Một năm ta quen người, không một lần chạm môi. Lời yêu nói vội đôi lần, nhưng quá khẽ để đánh tiếng. Chỉ 2 người tự biết với nhau, chỉ 2 người tự hiểu với nhau. Bạn bạn bè bè, anh anh em em, đùa đùa thật thật. Vui mà. Ừ, vui.

Ta hiểu chữ ngây thơ hơn ai hết… 4 năm trước, ta hoàn toàn không biết gì gọi là yêu đương… Cứ nghĩ, rồi mường tượng, loay hoay… Đi xem phim, rón rén tìm cách chạm tay. Hey, I was so cute back then! Bây giờ mới hiểu vì sao người lại nói, “I miss the old you.”

Không thay đổi gì nhiều. Chỉ là nhiều chuyện rèn ta phải rắn rỏi hơn thôi. Ta không đổ lỗi. Cuộc sống chuyển động – ta đứng yên chỉ làm vướng đường những người đi qua đời ta.

Một lần thôi anh nhé
Một lần cho em biết
Để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau
Sao đôi mắt em cay
Anh yêu có đâu hay
Có những nỗi u hoài
Vẫn còn mãi đây…

Những dòng này thực quá đỗi. Ta đoán người sẽ thấy bản thân đang mỉm cười khi nghe nó. Ta cũng vậy. Dư vị? Ngọt và đắng. Tiếc nuối? Không. Không có gì đẹp bằng tình đầu, đó là điều duy nhất ta chắc chắn, ít nhất vào giây phút này – khi ta vừa đặt lại câu hỏi cho bản thân.

2 đứa gặp nhau sau này… cũng bình thường. Người biết nhiều về ta hơn ta nghĩ, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Phán ta cặp với ai là… y chang, đúng là khó giấu được. Trực giác của những người từng yêu nhau? Guess so…

– Mình khi yêu ngu dại thế nhỉ?
– Mà dại toàn mấy đứa xấu xấu.
[Ngẫn người ra vài giây]
– Ờ.

Ta thích người một phần cũng vì khiếu khôi hài đến vô duyên như vậy. Nhưng ta ghét phải thừa nhận điều đó. Còn nhớ như in lần mượn men hôn người, ta chỉ đợi cho chúng bạn thách thức. Tất cả sốc toàn tập. Ờ, người bảo ta xỉn rồi, mà nửa chai khiến ai say được cũng hay đó.

Rồi nhiều đêm cô đơn, hoang mang
Lang thang những con đường
Rồi nhiều lúc bối rối, chới với
Biết than cùng ai?
Bàn tay ấm trao em khi xưa
Giờ xa mãi phương trời
Còn lại đây một mình em thôi
Ngồi với nỗi buồn…

Phương Vy – Có Đôi Lần

Nước mắt sẽ không còn
Nỗi buồn tan biến mau…

The Geek in The Pink

I don’t care what you might think about me
You can vibe without me if you want.

Đây là 2 câu được trích trong Geek in the Pink – anthem một dạo của tớ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy ra để quote. Chữ “geek” vốn là tiếng lóng dùng để chỉ những người lập dị, hoặc ít nhất là khác biệt, có sự đam mê mãnh liệt với một hay một vài lĩnh vực – liên quan đến tư duy hoặc máy móc. Người ta hay sử dụng nó như một cách bêu xấu, xem thường, bởi geeks chỉ rành về những gì nằm trong khuôn khổ “đam mê” của họ (ie. physics geeks, mathematics geeks, engineering geeks, sci-fi geeks, computer geeks, movie geeks, comic book geeks, theatre geeks, history geeks, music geeks, art geeks, philosophy geeks, literature geeks, historical reenactment geeks and roleplay geeks – Wikipedia).

Well, theo cái định nghĩa đó thì ít nhất là mình đã bị dính vào mảng music, computer, và cụ thể hơn là… blog geek.

Vô tình theo dõi show “Beauty & The Geek”, thấy thật sự ngạc nhiên khi một cậu có thể giải khối rubic trong 5 phút, lại không biết chồng cũ của Britney Spears tên gì. Seriously? Làm sao mà bạn không thể không biết em gái Jessica Simpson là ai, hoặc “bí” tên 3 thành viên của Destiny’s Child? Uh oh, I’m such a music geek. Không chứ. Kể cả khi kém quan tâm đến showbiz, thì bạn vẫn đọc báo, hoặc nghe bạn bè xung quanh trò chuyện chứ nhỉ? Như mình chả thiết tha gì đến thể thao, nhưng nhắc đến Michael Jordan, Tiger Woods, Serena & Venus Williams, Andy Roddick, Christiano Ronaldo etc. – cũng phải biết họ excel trong lĩnh vực nào chứ. Đó gọi là kiến thức thông dụng (common knowledge) dành cho một cá thể sống trong cộng đồng.

Thật ra, mình cũng có ông bạn giống vậy, giỏi rất giỏi, giàu rất giàu, nhưng chả thiết gì khác ngoài việc tập trung vào… những con số. “Tại sao tao phải biết nó là ai?” Haizz, mình gọi đó là sự nhàm chán. Không cần bạn nhúng mũi vào chuyện của thiên hạ, nhưng cũng chả hại gì ai nếu bạn biết đến các tài năng của những lĩnh vực khác – biết đâu có lúc bạn lại cần họ?

Bởi thế, mình rất ghét phải gò bản thân vào một định nghĩa bất kỳ. I hate labels. Bố mẹ sinh bạn ra không có dán mác gì cả, thì tại sao lại mang một cái về làm xiềng xích? Mình biết cách chấp nhận những cái hay và dở của bản thân, đồng thời của những người xung quanh. Thế là đủ.

Hồi nhỏ, có thể xem mình là nerd, bởi mình luôn ở trong đội tuyển gì đấy và luôn đạt thành tích rất cao. Thế nên, chuyện mình từng tham gia đội kịch, choir và đội bóng đá – chắc không nhiều người biết? Nerd, geek, jock? Có khi mình lại hợp với… class clown hơn, vì tổ nào có mình là thường xuyên bị kỷ luật mà, mình cứ hay chọc cho bọn nó cười rần rần lên. Hehe, thích thế, làm trò bao nhiêu mà vẫn được quý. Vậy thì gần định nghĩa boy-next-door chứ nhỉ?

Mình quen với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, nhưng lại thích sự yên tĩnh chốn đồng quê. Ừ, mình còn có vài bộ trang phục rất chi là quê nữa cơ, hình ảnh cũ cũng còn nhiều nhưng chả việc gì phải xóa bỏ. Trông lành lành, ngố ngố, đáng yêu.

Về gốc gác? Quê của mình là… Quận I – Hồ Chí Minh Xi Ti. Cái chất Sài Gòn đã chảy cuồn cuộn trong máu thịt của mình từ bé tới giờ rồi, có muốn đổi cũng chả được. Mình thích ai chê mình quê lắm, xong nhìn lại xem họ sinh ra và lớn lên ở đâu, mình chỉ “Ồ”. Vậy thôi.

Đừng nhầm lẫn, mình không xem thường ai vì gốc gác của họ cả, chỉ là sự ấu trĩ và thiển cận thái quá khiến mình phải bật cười. Mình cũng muốn Sài Gòn có thêm nhiều di tích cổ cổ, để tự hào, để… chụp hình. Tại sao không trân trọng nơi mình sinh sống, mà cứ phủ nhận nó bằng một từ… quê? Đó là sự thụt lùi trong nhận thức. Dẫu cho có tiếp thu được bao nhiêu kiến thức và tinh hoa từ các nền văn hóa khác, mình cũng chả bao giờ nhìn lại người dân Việt Nam một cách khinh khỉnh: “Đồ nhà quê!” – bởi chỉ có thể loại mất gốc mới làm thế.

Có những giai đoạn rất xấu xí, có những giai đoạn đẹp từng centimet.
Có lúc béo, có lúc gầy. Có lúc đen như từ châu Phi về, có khi ngạc nhiên khi được bảo… trắng.
Tùy thôi, tùy cách đánh giá và gout thẩm mỹ của từng người; riêng mình không có nhiệm vụ đặt bản thân vào khuôn phép của ai cả.

Cho dù có như nào, mỗi cá thể vẫn phải trân trọng bản thân mình nhất chứ nhỉ? Mình cảm thấy đáng thương cho một số thể loại, tồn tại trên đời mà chả ai thăm hỏi, cứ phải bay vào nhà người khác gây rối để tìm kiếm sự quan tâm. Với tư cách quá kém như vậy, cho dù là geek, nerd, jock, musician, clown, nhà quê nhà ngói hay cái khỉ khô gì đi nữa – cũng chỉ tổng kết lại được bằng một từ: Pathetic.

Còn mình, mình vẫn ngố và vẫn thích mặc áo hồng, đơn giản vì mình thích như thế. ^_^

Jason Mraz – Geek In The Pink

Và mình vẫn sẽ cứ vô tư post ảnh, để bạn bè mình vô tư xem, hatards vô tư ganh ghét.

DSC_0361

DSC_0373

DSC_0359

DSC_0371

DSC_0365

DSC_0368

DSC_0376

Bấy nhiêu chỉ là ảnh đầu năm thôi. Đi Huế về sẽ còn nhiều trận bom hình nữa đấy hehe.

Metrosexual

“Đàn ông metrosexual, được định nghĩa như một anh chàng trẻ tuổi, độc thân, thu nhập cao, sinh sống và làm việc tại chốn thành thị (bởi đó là nơi những cửa hiệu tốt nhất tồn tại), có lẽ là thị trường khách hàng nhiều hứa hẹn nhất của thập niên này. Ở thập niên 80, gã chỉ được tìm thấy ở những tạp chí thời trang như GQ, quảng cáo quần jeans Levis trên TV, hoặc gay bars. Ở thập niên 90, gã xuất hiện ở khắp nơi và shopping.”

Năm 1994, định nghĩa metrosexual lần đầu tiên xuất hiện trên tờ The Independent, nhưng đến gần 10 năm sau, nó mới được tôn vinh như xu hướng của thời đại. Bởi, không ai khác hơn the popular David Beckham chính là đại diện hoàn hảo nhất cho mẫu hình này. Chăm chút cho quần áo và tóc tai không thua gì sự nghiệp bóng đá của mình, Beck đã sở hữu những hợp đồng quảng cáo kếch sù, cao gấp nhiều lần so với khoản lương anh nhận được từ MU.

“Gã có thể là gay, straight hay bisexual – điều đó không quan trọng, bởi gã rõ đã chọn bản thân làm đối tượng để yêu trước tiên. Một số ngành nghề, như người mẫu, truyền thông, ca sĩ – có thể thu hút gã, nhưng sự thật là, bây giờ ở bất kỳ khu vực nào, gã cũng có mặt cả.”

Nhiệm vụ của một người đàn ông cứng rắn, thích chối bỏ bản thân là kiếm tiền về cho… vợ tiêu. Hiển nhiên, những người làm quảng cáo không thể bỏ lỡ nhóm đối tượng khách hàng hãy còn ít được khai thác như thế. Ngạc nhiên đi, khi mỗi lúc các bạn đọc báo, xem TV, lên blog đều thấy các cậu trai chú trọng vào ngoại hình của họ nhiều hơn. You’ve been brainwashed. Haha. Dù sao, đó cũng là một điều tốt.

Càng ngày, người ta càng đòi hỏi nhiều hơn về sự bình đẳng. Thế nhưng, nếu như tiếng nói của chị em phụ nữ đã có trọng lượng hơn, thì dường như đàn ông vẫn phải đối diện với chuyện double standard. Well, ví dụ rõ ràng nhé, con gái pose kiểu nào cũng được, có… nam tính hay nữ tính cũng chả là gì. Bình thường. Còn mẫu nam luôn phải đấu tranh giữa ranh giới quá đơ | quá điệu. Duh. Để có công bằng thì cần những người đầu tiên vượt rào chứ, đúng không?

Mình không cổ vũ cánh mày râu luôn sẵn sàng lược, gương, gel etc. trong túi – nhưng phải thừa nhận rằng, ngoại hình đã – đang – sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách người ta nhận thức về bạn. Kể cả trong công việc, nếu cùng năng lực, hẳn nhiên những người bắt mắt hơn sẽ được chọn. Thế thì lý do gì để không xem lại từ đầu đến chân trước khi bước ra khỏi nhà? Mình cũng từng qua loa cho xong, để rồi sau đó mới nhận ra, tươm tất và đỏm dáng hơn một chút luôn mang lại kết quả tốt hơn khi gặp gỡ đối tác.

Nếu đàn ông cần phải kiên định, họ sẽ không phải bận tâm những gì người khác nói về mình. Ý chí sắt thép là ở đó.

Nếu đàn ông cần phải dũng cảm, họ sẽ không để dư luận quật đổ họ.

Nếu đàn ông cần phải cá tính, họ sẽ không cần trông giống số đông, và thoải mái tạo dựng style cho bản thân.

Nói thế thôi, đàn ông không cần phải gì cả.

Nhưng nếu đàn ông cần lôi cuốn phụ nữ, mình không nghĩ chị em lại thấy mùi hôi, bụng bia và sự kém quan tâm là… quyến rũ.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, just cuz I am diggin’ the pink.

DSC_0322

The waiting face (for the photographer to get ready).

DSC_0323

Chọn kem ăn cũng ton-sur-ton thế chứ!

DSC_0324

Good morning sunshine

DSC_0326

The turtle neck

DSC_0335

Kẻ lang thang…

DSC_0338

Ngược sáng, trông… đen thui.

DSC_0339

Keepin’ it cool

DSC_0346

Just smile 🙂

DSC_0347

DSC_0340

Tet ’09
Photographer: Mr. Niceman
Costumes: Maschio

Về phần âm nhạc cho entry hôm nay, mời cả nhà cùng thưởng thức studio versions của Top 10 American Idol, với chủ đề là Motown. Mình có xem lại online, chỉ thích mỗi phần trình diễn live của Adam, Allison và Kris (hy vọng đây sẽ là Top 3). Matt và Anoop hát OK nhưng nghe không có gì mới mẻ so với bản gốc. Lil chứng tỏ cô ấy không thể nào trở thành Idol được, vì nhẽ ra đêm đó cô phải là người tỏa sáng! Danny cũng đã bắt đầu nhàm chán đối với BGK và khán giả. Scott xác định đúng con đường mình sẽ đi, Adult Contemporary, nhưng lại bị một màu. Megan lạ, nhưng khả năng trình diễn live còn hạn chế. Dù sao, Michael bị loại cũng xứng đáng rùi, đây là thí sinh duy nhất không… giống Idol.

85654984

American Idol Top 10 – Motown

Tiếp tục đọc