Tag Archives: livenlearn

Lửa. Khói. Tro.

1

.
…Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.

.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì… sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường “thế giới trong mắt bạn”. Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng “có” nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.

Tiếp tục đọc

Tản Mạn Đêm Khuya 01

Mấy hôm nay, trời mưa bão thế nào mà đường dây mạng cứ chập chờn. Bực cái bọn SPT, gọi điện mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu sửa, dịch vụ tệ ghê gớm. Muốn chuyển sang xài cái khác, nhưng nghĩ bụng, chắc gì đã tốt hơn? Thở dài… Thôi đành kiên nhẫn vậy.

Vấn đề ở chỗ, cuộc sống như một chuỗi liên kết nối tất cả lại với nhau, ta đứng yên hay chuyển động đều ảnh hưởng tới người khác. Khách hàng chắc đang hậm hực, giờ này sao thằng Robbey chưa gửi bản draft??? Shit happens. Chẳng đổ lỗi được cho ai.

Ban ngày ngủ nhiều quá, định tối làm việc cho thư thả, mát mẻ. Ai dè… giờ email còn không vào được, nói chi là truy cập dữ liệu cần thiết. Rảnh vêu mỏ, đúng nghĩa nhàn cư vi bất thiện.

Thôi, đời cho rảnh thì rảnh. Sao cứ phải tất bật?

Mở truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn lên nghe giải trí. Đấy, nhân vật Hà do ngứa ngáy tay chân, thời tiết xấu bày đặt ra ao giặt đồ nên mới té chết. Chịu ở yên trong nhà thì đã chẳng có gì xảy ra, nhỉ? À ừ, có thể lý giải rằng sống chết có số cả. Nhưng rõ ràng, khi bạn còn đang sống thì hãy đưa ra những quyết định sao cho hợp lý. Đừng đâm đầu vào miệng cọp chứ!

Tinh vi khiếp! Không thương nạn nhân thì thôi, bày đặt phân tích này nọ lọ chai. -.-

Tiếp tục đọc

Anastasia – Hành trình về quá khứ

anastasia-(1997)-96421

.
Những lúc mỏi mệt với hiện tại và rối rắm với tương lai, mình lại tìm về quá khứ. Mình sẽ mở Journey to the past của Aaliyah, miệng ngân nga: “Heart, don’t fail me now. Courage, don’t desert me!”


People always say
Life is full of choices
No one ever mentions fear!
Or how a road can seem so long,
How the world can seem so vast…

Không phải một bài hit đình đám của kiều nữ bạc mệnh Aaliyah như Try Again hay Are You That Somebody, nhưng “chuyến hành trình về quá khứ” luôn mang về cho mình cảm giác bình yên, cũng như lời động viên cần thiết.

Aaliyah tử nạn ngày 25/08/2001 trên chuyến bay thảm khốc. Sự kiện 11/09 diễn ra không lâu sau đó, khiến dân Mỹ hoảng loạn vì nạn khủng bố đã đến đây. Một khởi đầu không mấy êm ả cho cuộc sống tại Mỹ, nhỉ?

Quả thực, đó là năm tệ nhất với mình, ít nhất về mặt tâm lý. Bà chủ nhà y hệt mụ phù thủy trong truyện cổ tích, hành hạ mình đủ điều. Nhưng bấy giờ, mình đã quen với trường lớp, giáo viên và bạn mới… Sự thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh tới kết quả học tập, nên mình đành cắn răng nhẫn nhịn. Mình tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa, đơn giản vì không muốn về “nhà”. Như thể bên này ranh giới là thiên đàng, bên kia là địa ngục vậy. Ghê sợ… May mắn thay, trí nhớ kém nên mình quên gần hết những chuyện đã xảy ra. Ba mẹ mình chắc còn rành hơn, xót con mà. Hehe.


Home, Love, Family
There was once a time
I must have had them too

Nói đi cũng nên nói lại. Nếu không nhờ trải nghiệm tại Hoa Kỳ, chắc đã không có Robbey, không có Lê Minh Mẫn của ngày hôm nay. Mình tưởng mình biết tuốt, mình háo hức đón nhận tương lai lấp lánh từ đất nước của những ước mơ. Ha! Tỉnh giấc nhanh hơn mong đợi! Đồng ý rằng, có những người tốt bụng cực kỳ, song đồng thời kẻ gian và nhẫn tâm chẳng thiếu. Mất lớp vỏ bọc che chở của phụ huynh, mình cần tự thân ứng phó với mỗi tình huống, và điều này khiến mình thay đổi hoàn toàn quan điểm về thế giới xung quanh.

Tiếp tục đọc

Hanna – Thích Nghi hay là Chết?

Hanna Poster

.
Ban tối vừa đi xem
Hanna cùng đạo diễn Martin Nguyễn và Frank. Dạo này Galaxy ăn nên làm ra phết, rạp nào cũng thấy xếp hàng dài trước giờ chiếu. Mình không bất ngờ khi Kungfu Panda cháy vé, nhưng Hanna kín chỗ thì hơi ngạc nhiên đấy! Mặc dù phim rất hay, song dàn diễn viên hãy còn khá xa lạ đối với khán giả Việt Nam, dễ khiến những ai thích “ngắm sao” thất vọng. Haha, thế mới biết, dân ta nay đã chịu khó quan tâm hơn đến nội dung và thực lực của người đóng. Đây là một xu hướng tốt, đáng hoan nghênh.

Đúng như mình mong đợi, Saoirse Ronan đã hoàn thành xuất sắc vai sát thủ 16 tuổi. Bên cạnh đó, Cate Blanchett, Eric Bana và cô nhỏ gốc Anh Jessica Barden đều thể hiện rất đạt. Great cast!

hanna_movie quad


Tóm tắt lần nữa nhé. Hanna là một cô bé vị thành niên, sống cùng ông bố Erik Heller sâu trong khu rừng lạnh giá tại Phần Lan. Kể từ ngày sinh ra, Hanna đã được Erik huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình ấy, cô bé chưa bao giờ tiếp cận công nghệ hiện đại, chỉ tiếp thu kiến thức từ những trang sách mà bố đọc cho nghe mỗi đêm. Hanna đồng thời cần ghi nhớ chuỗi thông tin giả về bản thân, cũng như thuộc làu làu hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Ngày qua ngày, em dần trở thành cuốn từ điển bách khoa toàn thư sống, có thể huyên thuyên về một đề tài mà thậm chí chưa từng nhìn thấy nó.

Tiếp tục đọc

Be Stupid! Ngốc Nghếch trên hòn đảo Diesel

IMG_01


Ngay từ thưở còn bé tí ti, phụ huynh và các giáo viên đã dạy dỗ đủ điều để chúng ta ngày càng trở nên “thông minh” hơn. Thông minh ở đây nghĩa là gì? Thứ hạng cao, học lực xuất sắc, và xấp giấy khen chất đống trong tủ của mình.

Đến một lúc nào đó, mình chợt tỉnh ra, tại sao cần mấy mảnh bằng để chứng minh rằng bạn có đầu óc? Chẳng phải những người vĩ đại nhất đều tự khám phá con đường riêng cho họ đấy sao? Bao nhiêu kẻ tốt nghiệp xong vẫn thất nghiệp đấy thôi, rốt cục nhờ bà con nhét vào một công ty quen biết, chả liên quan đến ngành học. Ôi, mỉa mai cho cái sự thông minh.

Quyết định bỏ học thật ngu xuẩn, mà bỏ cả học bổng toàn phần thì dứt khoát thần kinh có vấn đề. Ha ha ha. Tại sao phải bình thường? Bình thường đồng nghĩa với nhạt nhẽo, chả có gì thú vị. Đã sống thì sống cho đáng, chứ đừng tồn tại cho qua ngày.

Be-Stupid-11-a


Như quả bóng bay giữa trời cao, đứa bé nào cũng nuôi dưỡng bao đam mê và khát vọng. Để rồi một ngày nọ, nó bị nạt vào mặt: Đồ ngốc! Thế là quả bóng kia xì hơi và nằm bẹp dí xuống đất.

Trái đất này đầy ắp người thông minh, hành động theo cái lề thói mà họ cho là chuẩn mực. Lý do gì để ta đồng hành cùng Ngốc Nghếch?

Tiếp tục đọc

Dân Trí: Chân dung Blogger Việt

Dạo này lu bu nhiều thứ nên không thể tập trung vào việc viết lách. Tối nay sẽ lại bù đầu với GT Party do cty mình phối hợp tổ chức cùng Mr Dope Vietnam. Mới chớp mắt đã gần 1 năm…

Lâu rồi, mình chẳng còn khái niệm cuối tuần hay nghỉ lễ. Cứ mở mắt ra là loay hoay với mớ dự án, rồi họp hành, rồi dự event, rồi dẫn chương trình, rồi blogging, chút thời gian rỗi dành nốt cho gia đình và người yêu. Một số kẻ nhìn vào cứ nghĩ mình đạt được mọi thứ quá dễ dàng, tìm cách phủ nhận và vùi dập; nhưng dám chắc một điều: Để cuộc sống trọn vẹn về mọi mặt, đầu óc mình cần làm việc gấp mấy lần họ. Cực trước sướng sau, nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, phải đối mặt với nhiều chuyện vô lý đến khó hiểu. Chỉ ta mới có thể làm chúng hợp lý, theo cách của riêng ta. Mình tin thế! Thay vì phàn nàn hay ganh ghét với kẻ khác, hãy dành nguồn năng lượng ấy để xây dựng thành công cho chính bản thân.

Tiếp tục đọc

Playlist: Khi Ta Tự Kỷ

Kelvin Photography


Hay còn có thể đặt tên là, “Đừng mở khi đang tự kỷ”, bởi nghe xong mà mệnh hệ gì là mình hổng chịu trách nhiệm đâu nha. Đùa. Ừ, lại đùa. Thằng này được mấy khi nghiêm túc?


Mỗi người sinh ra, muốn hay không, đều sở hữu cảm xúc. Chỉ khác biệt ở chỗ, bạn làm gì với chúng? Chia sẻ? Kẻ thích nói thật nhiều, người lại muốn sự tĩnh lặng… Bàn tay khẽ chạm, ánh mắt khẽ chạm, đơn giản thế thôi. Đơn giản? Vậy sự phức tạp trong một mối tình, giữa những đôi uyên ương tưởng chừng đã hiểu sâu sắc về nhau, do đâu mà hình thành?

Họ muốn thế. Hãy cố đổ lỗi cho mọi yếu tố chủ quan và khách quan, thâm tâm họ vẫn hiểu rõ, do chính họ muốn thế.

Vì mâu thuẫn khiến ta xa nhau, mâu thuẫn cũng giúp ta gần hơn. Nhưng bạn phải muốn cơ. Muốn yêu, và khao khát được yêu.

Thật ra, sống một mình cũng vui lắm. Tha hồ tung bay vào sáng sớm, tha hồ tự kỷ lúc đêm về. Thoải mái quên hết những ràng buộc, thoải mái cười vào những đứa dại dột dính bẫy tình, thoải mái gặm nhấm cái nỗi cô đơn vào cuối ngày. Tất cả những ai sống độc thân đều do họ muốn thế. Mình tin thế.

Tiếp tục đọc

All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.

Tiếp tục đọc

Sex is Zero

sexiszero


Mỹ có American Pie, Hàn Quốc có Sex is Zero.

Ở Hoa Kỳ, đứa nào bước vào đại học mà chưa từng quan hệ sẽ được gắn cho mác “loser”, dạng như… chả ai thèm. Ở châu Á, quan niệm về tình dục cũng ngày càng thoáng hơn. Ví như Sex is Zero, mang danh nghĩa giáo dục giới tính, thực ra vẫn có những cảnh trần trụi đến thô thiển.

Thậm chí ở Việt Nam, việc “lộ hàng” của các sao dần dà trở thành đề tài nóng bỏng để các kênh truyền thông… câu khách. Vờ phê phán, thực chất giơ cao đánh khẽ, vì mọi người đều có lợi mà: Nghệ sĩ nổi lềnh phềnh, báo tăng vọt lượt xem, dê xồm + các chị 8 + nít ranh được dịp sướng mắt và sướng mồm.

Tiếp tục đọc

Được và Mất

IMG_6663

Hôm qua, chở giỏ quà to đùng về nhà, mình cứ sợ chúng sẽ đổ ào xuống đường. Hậu đậu mà… Tự dưng nghĩ vẩn vơ, về chuyện được và mất. Quả thực, càng sở hữu nhiều thứ, càng tích cóp lo lắng cho bản thân.

IMG_6697


Cũng giống như phú hộ cất giữ báu vật trong nhà, lâu lâu lại phải kiểm tra xem nó còn đó không, nơm nớp sợ trộm vào cuỗm mất.

Cũng giống như dân sành điệu cứ liên tục cập nhật xe với dế, bởi ngại bè lũ nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Vài người thậm chí chưa sờ tay vào hiện vật, song có thể huyên thuyên hàng giờ về “công nghệ mới”, như đúng rồi.

Cũng giống như nhiều em chân dài ăn xong lại nôn thốc nôn tháo, bởi mất dáng rồi thì mọi sự chú ý sẽ đồng thời bỏ em mà đi. Về già, em chỉ còn botox và silicon làm bạn đồng hành.

Tiếp tục đọc

Lựa chọn cảm ơn cả những người xem thường bạn

Để người khác lắng nghe, trước hết, cần biết cách chia sẻ. Không nhất thiết sử dụng những thuật ngữ quá hàn lâm, song phải thật chân thành, chỉ như thế mới tạo nên sự đồng cảm. Kể từ khi cuốn vào vòng xoáy công việc, mình đã quên mất niềm vui trao đổi những trải nghiệm đời thường như trước đây. Đọc xong, đầu óc bớt mụ mị, hì.

Cảm ơn diễn giả Trần Đăng Khoa. 🙂

“Cảm ơn”, đó là điều bình thường chúng ta làm trong cuộc sống khi có ai đó giúp đỡ ta, làm cho ta một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là để thể hiện sự cảm kích của chúng ta đối với những người trân trọng và tin tưởng ta. Bởi lẽ, không có những con người như thế, chúng ta khó lòng mà vươn tới được những thành công trong cuộc sống, và họ xứng đáng nhận được lời “cảm ơn” từ chúng ta bằng cách này cách khác, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Tuy nhiên, trên con đường vươn tới thành công của bạn. Khi bạn dám mơ ước những điều to lớn, bên cạnh rất nhiều người sẽ mến trọng bạn hơn, cũng sẽ có một số ít người chọn coi thường những mơ ước của bạn và đôi khi lấy đó làm lý do để khinh thường bạn. Họ sẽ nói với bạn những điều như là: “Đúng là nằm mơ giữa ban ngày”, “Tôi như thế này mà còn không làm được điều đó, anh nghĩ mình làm được à?”, “Vậy thì có gì là hay, ông Y, bà Z, làm hay hơn nhiều”,… Đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Khi tôi quyết tâm từ bỏ cuộc sống đơn điệu của mình để làm một điều gì đó cho bản thân mình, gia đình mình và cho đất nước. Đã có không ít người cho rằng tôi “thùng rỗng kêu to”, cho rằng tôi “sẽ không làm được”, cho rằng tôi “nằm mơ giữa ban ngày”, cho rằng tôi thế này hay thế kia,… bởi vì một lẽ đơn giản là tôi đã dám “khác” họ. Đáng ngạc nhiên hơn, hầu hết họ chưa bao giờ gặp mặt hay trò chuyện với tôi. Họ chỉ biết tôi qua cái tên hoặc nhiều lắm là… nghe từ người khác. Một người bạn của tôi đoán rằng chắc họ làm thế chỉ để chứng tỏ mình “khác người”, “hơn người” hoặc “thông minh”, hoặc đơn giản chỉ để tự biện hộ cho mình.

Tôi không biết bạn chọn phản ứng thế nào trong hoàn cảnh đó, nhưng riêng bản thân tôi,  lúc đầu tôi đã từng cảm thấy “không thích” những con người như thế. Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được xem thường và dè bỉu mơ ước của người khác? Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được phán xét hay chế giễu người khác? Thậm chí, đã có lúc, tôi từng thề với lòng mình rằng: “Tôi phải thành công cho bọn họ biết mặt và không dám xem thường tôi nữa”. Và nhờ đó, tôi đã bắt đầu quyết tâm làm những điều mà người khác cho rằng “không thể”.

Nhưng khi tôi bắt đầu đạt được những thành quả ban đầu sau bao nhiêu hy sinh và nỗ lực, tôi phát hiện ra rằng, cho dù bạn là ai thì chắc chắn cũng sẽ có một số ít người chọn không thích bạn hoặc xem thường bạn. Ngay cả tổng thống Obama của Mỹ, người gần đây được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ vì chiến dịch tranh cử có một không hai của ông, cũng như vì ông là Tổng thống Mỹ da đen đầu tiên, vậy mà vẫn có người xem thường, thậm chí lên trước công chúng hay lên mạng chửi rủa Obama chỉ vì ông không thể làm tất cả họ… hài lòng, hoặc tệ hơn chỉ vì ông… da đen.

Nói cho cùng thì “xem thường” là một suy nghĩ của… người khác, và bạn không bao giờ có thể ra lệnh cho người khác phải “xem trọng” bạn. Ngay cả khi bạn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, vẫn sẽ có một vài người  tự cho phép  bản thân họ xem thường bạn. Và bạn sẽ chẳng làm được gì hơn để thay đổi suy nghĩ đó của họ. Thậm chí cho dù bạn có cố gắng làm theo ý họ, thì họ cũng sẽ cố gắng tìm ra “khuyết điểm” khác của bạn để tiếp tục tự cho phép bản thân họ xem thường bạn. Bạn chẳng thể nào sống để thỏa mãn “tiêu chuẩn” của tất cả mọi người trên đời này. Cho nên, bạn cũng chẳng việc gì phải quá lo lắng về họ hay suy nghĩ của họ.

Tiếp tục đọc

Against All Odds

IMG_0010


Những lúc bận rộn đến mức không thể tập trung để viết một entry ra hồn, mình lại… lấy ảnh ra ngắm nghía. Trình tự sướng cao vậy đó, hehehe. Đâu phải bỗng dưng mà trung bình mỗi tháng, Robbey lại chia sẻ một series mới?

Em yêu không hài lòng chút nào, bảo mình toàn đăng mấy tấm… lừa tình, dụ mấy bé 9x vào cưa cẩm đong đưa. Chẹp. Hoa đẹp cứ để thiên hạ ngắm, chừng nào ai thò tay hái hãy chặt chém, oki? Haha. Đùa chút.

IMG_0001


Nhớ hôm làm giấy tờ ở sở đầu tư, đứng xếp hàng, nhìn các anh (bác) giám đốc toàn béo hơn mình, lùn hơn mình (dù mình đã không gầy và cao). Hít… hơi người xung quanh đến choáng váng, chợt nghĩ: “Chắc mình chẳng hợp làm sếp bự”.

Hm. Mấy vị lắm của thường dắt theo “nam thanh nữ tú”, để chứng minh điều gì? Thật vô nghĩa. Bản thân đã là minh chứng rõ rệt nhất rồi, không đúng sao?

Cũng chẳng muốn lùng đại gia để trao đổi abc. Ăn mặc đẹp, tóc đẹp đều do mình thích thế, tại sao phải thỏa lòng ai khác? So desperate.

Tiếp tục đọc

Nước Mắt

IMG0676resize[1]


Chưa thấy thằng nào phí nước mắt vì chuyện vớ vẩn như mình. Lần cuối mưa ròng rã 3 ngày 3 đêm là khi chia tay người yêu thứ 5. Giờ nghĩ lại, thấy… nhảm. Nhìn mấy tấm ảnh em Trúc Diễm mắt đỏ hoe, chợt nhớ những lúc mình nên khóc.

Như lúc chủ nhiệm thậm chí chả mấy để tâm tới cậu nhóc xuất phát từ lớp thường, để rồi nó vượt mặt đám gà của bả để nhất trường, nhất quận, ẵm luôn giải quốc gia. “Thằng Mẫn thi cái gì!” Như lúc bả sang nhà mượn mấy bài văn photo làm tư liệu rồi không bao giờ trả lại.

Như lúc 87 bị cố ý ghi thành 8.7 – mất học bổng Marie Curie ở Nguyễn Du lãng nhách. Giải nhất thuộc về đứa học thêm bà Xuân. Vài chục nghìn… cười nhạt.

Như lúc mình bỏ học thêm ông Thảo, bị ba đánh tơi bời, còn nghe một câu chối tai từ vị thầy đáng kính kia: “Để xem nó đủ điểm liệt để vô Lê Hồng Phong không?” Chạm mắt vào con 10 Toán trên bảng điểm, cảm giác đầu tiên chả phải mừng rỡ vì thi đậu, mà hả hê.

Như lúc mình nghe câu, “Cuộc đời thằng này chả đi về đâu” từ mẹ của một đứa (từng là) bạn. Top 10 doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam đấy, quý hóa lắm.

IMG_0019


Như lúc bị bọn kỳ thị gọi là Chino.

Như lúc con Aimee dựng đầu dậy nửa đêm, để dọn bãi rác dưới bếp do thằng Brian bày ra.

Như lúc ngay cả ba mẹ còn hằn học mỗi ngày, chỉ vì mình bảo chả tiếp nhận được cái quái gì trong trường nữa, nghỉ!

Mình lớn lên không dễ dàng như lắm kẻ lầm tưởng.

Có bao nhiêu đứa trẻ bị đánh gãy từ cây đũa, cây tráng bánh cuốn cho đến chổi lông gà, chổi quét nhà, dây nịt quất lằn da – để rồi sau đó vẫn đứng dậy, chứng tỏ với ba mẹ rằng nó đúng? Đừng hỏi vì sao phụ huynh tin tưởng mình.

Tiếp tục đọc

Lấp Lánh Kira

IMG_9925


Mình thích sử dụng tiếng nước ngoài song song ngôn ngữ mẹ đẻ. Một số bạn than phiền, thậm chí… lên án mình vì việc đó. Không sao, bởi đơn giản, blog mình không dành cho họ. Tất nhiên, chẳng thể mong đợi tất cả đều rành rọt ngoại ngữ, song mình đặc biệt trân trọng những ai chịu khó tìm tòi, học hỏi.

Để entry thêm phong phú, lâu lâu mình vẫn “nói lái” kiểu miền Nam, chơi chữ kiểu miền Bắc, cũng như sử dụng các từ địa phương khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long – miễn phù hợp ngữ cảnh. Khi quyết định mượn từ nước ngoài, nếu để ý, bạn sẽ thấy tiếng Anh không phải lựa chọn duy nhất. Đức, Pháp, Nhật và cả Tây Ban Nha đều từng được mang ra… tung hứng.

IMG_9919


“Chèn” cũng là một nghệ thuật. Mình chả ngớ ngẩn mà phát biểu: “Lấy tui cái áo màu… brown”. Duh? Ở mỗi ngôn ngữ đều tồn tại những từ đồng nghĩa, gần nghĩa, cùng âm. Trong trường hợp muốn biểu đạt rõ ràng điều bản thân cần trình bày, bạn toàn quyền dùng đúng từ bật ra đầu tiên trong não bạn – ngắn gọn, súc tích, chính xác. Ai không hiểu – cứ hỏi, miệng để làm gì?

Thay vì tiếp thu những kiến thức hoàn toàn mới, chẳng nhẽ ta nên giấu dốt dưới lớp vỏ “khuyến khích xài Việt ngữ”? Làm ơn. Chẳng biết bao nhiêu từ đang phổ biến hiện nay là thuần Việt, hay đa phần lại xuất phát từ Hán tự? Cứ hình dung mình nói chuyện với nhân viên, “Em gửi giúp anh cái… thư điện tử“, lại thấy củ chuối đố đỡ được.

Từng ở trọ tại một gia đình Do Thái, từng học trong 2 ngôi trường toàn-da-trắng và toàn-da-đen, từng đọc qua Kinh Thánh và những câu chuyện về Phật, đầu óc mình cởi mở với mọi tôn giáo, chủng tộc và quốc gia. Mình yêu Việt Nam, nhưng tinh thần dân tộc không đồng nghĩa với việc chỉ ngắm giời qua cái giếng làng, bỏ qua cả thế giới rộng lớn bên ngoài.

IMG_9913


Kira-kira

Thời gian gần đây, phong cách Kira ngày càng phổ biến trong lứa 8x – 9x. Vậy Kira là gì?

Nghĩa gốc của Kira-kira trong tiếng Nhật là “lấp lánh”. Tuy nhiên, để từ ấy có nghĩa, buộc phải dùng kèm một động từ khác. Hiểu một cách đơn giản, Kira-kira như tiếng reo hân hoan trước mỗi sự việc mang đến cho bạn niềm đam mê. Tinh thần Kira thường được đề cập với thông điệp: “Hãy luôn mơ ước và khát khao về ngày mai, đừng để bị bó buộc bởi những thách thức của hôm nay”.

Tiếp tục đọc

Last (Tồn Tại)

“Mỗi con người là một cá thể, có thể lạc loài ngay giữa đồng loại của mình chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt thuộc về cá nhân vô hại. Nếu biết cách sống, đúng bản chất thật, biến chính cái cá biệt thành thế mạnh, thì dù có khác thường đến đâu, cũng sẽ tìm thấy chỗ cho mình trong tập thể.”

1

1


Vài dòng ghi chú của bác Nam dành cho bộ ảnh Last (Tồn tại) khiến mình rất tâm đắc, bởi nó cũng chính là quan điểm sống của mình xưa nay. Như Phil Collins đã hát,

I know we’re different,
But deep inside us,
We’re not that different at all.

Phil Collins – You’ll Be In My Heart


2

2


Bên trong mỗi chúng ta, luôn hiện hữu song song nét tương đồng và khác lạ so với đám đông. Ta đến gần bên nhau nhờ những điểm chung nơi tâm hồn, nhưng chỉ thực sự quý mến nhau khi biết tôn trọng niềm riêng của đối phương.

Liệu Chúa hay Phật đã nhào nặn nên từng sinh linh? Dù đó là ai đi chăng nữa, vẫn xin cảm ơn đời không cho ta giống nhau trọn vẹn. Thà đón nhận những lời khen chê vì nhân tố X, còn hơn trở thành một con robot trong dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Tiếp tục đọc