Tag Archives: me

Lột Trần

ava03


Mỗi ngày tôi tranh đấu
Cho những vô định trong tương lai
Hàng nghìn phần thưởng nhỏ bé
Tự tôi phải chọn lựa.

Tôi có thể dành cả đời
Chiếm hữu điều mình không cần
Cũng như rượt đuổi cầu vồng vậy
Rồi về nhà trống rỗng.

Và nếu bạn lột trần tôi,
Lột trần tất cả đi,
Tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Lấy những gì bạn muốn
Trộm cả danh dự tôi
Nâng tôi lên
Hay hạ tôi xuống
Khiến tôi phải câm lặng
Nhưng tôi sẽ hét thật to
Dù tôi chỉ là một giọng nói giữa hàng triệu người
Nhưng bạn sẽ không cưỡng đoạt được điều đó đâu!

Bởi khi mọi thứ đều nguội lạnh vào cuối ngày
Chính những gì bạn nói và làm
Mới tạo nên chính bạn
Đúng không?
Đôi khi chỉ cần một tiếng nói.

Natasha Bedingfield – Strip Me

Reality Killed the Video Star

Partyinsaigon(218)


Để xem một người là thần tượng, đòi hỏi nhiều hơn tài năng và ngoại hình.

Ít nhất đối với mình.

Đã mất thói quen thấy ảnh Robbie lại lưu vào máy. Đã qua giai đoạn mở Sing When You’re Winning mỗi ngày. Nhưng khi nghe nhắc đến tên anh, cảm giác cũ vẫn còn nguyên vẹn – sự đồng cảm kỳ lạ từ một người chưa từng tiếp xúc.

Thật khó nhìn nhận bất kỳ ca sĩ Việt nào như một thần tượng. Đa phần không biết tự sáng tác, nếu có cũng xoay quanh chuyện yêu đương rồi… chia tay. Hoặc ngược lại, phức tạp như em Lý, cũng chỉ dừng ở một hương vị lạ, chứ ít liên quan đến đời sống của mình.

Partyinsaigon(219)


Ca từ của Robbie Williams giản dị, chân thành, thực tế nhưng vẫn mang đậm tính triết lý. Không biết đối với những fans khác ra sao – với riêng mình, các ca khúc như chạm vào tận sâu thẳm tâm can. Just like… we’re the long lost twins, spiritually. Từ sự yếu đuối và mạnh mẽ đối lập ở Strong, quan điểm sống không nuối tiếc No Regrets, niềm tin vào phép màu trong Angels, sự lạc quan cùng Let Love Be Your Energy, cho đến sự lãng mạn tuyệt đối với She’s The One: Đó là Robbie trong mình, đó là Robbey.

Trước cả khi 360 ra đời, mình từng có một chuỗi bài viết về kỷ niệm dành cho từng ca khúc của Mr. Williams. Mỗi lần chìm đắm trong giai điệu của anh, lại nghiệm được nhiều thứ hay ho. Một người tư tưởng giống mình đến thế, lại có thể làm được nhiều thứ đến thế, đáng để lấy làm động lực chứ. ^_^

Nổi hứng viết vài dòng thế thôi, vì nom ảnh, thấy mình vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ anh chàng ngỗ ngáo này… Sự ngưỡng mộ bắt nguồn từ bên trong, chẳng nhất thiết phải hô hào ầm ĩ.

Partyinsaigon(202)


Đọc review và tải album Reality Killed the Video Star của Robbie Williams.

Tiếp tục đọc

Who Says?

IMG_1511


Ai bảo rằng tôi không thể tự do?
Tách biệt khỏi quá thứ một thời bám víu
Tự viết lại lịch sử cho mình
Ai bảo rằng tôi không thể tự do?

Thích đoạn này trong bài Who Says, hoàn toàn trùng khớp với quan điểm sống của tớ.

Nếu chăm theo dõi những gì tớ viết, bạn sẽ thấy một thông điệp bao quát: Tự Do. Khi nào tớ còn sống, quá trình phá vỡ những chiếc hộp lớn hơn hãy còn tiếp tục.

Như ngày tớ mất căn bản các môn tự nhiên, thậm chí bị giáo viên xỏ xiên, “Liệu có đủ điểm liệt để đậu vào trường chuyên không?” Tiếc thay, điểm Toán tốt nghiệp và thi tuyển đều là perfect 10.

Như ngày tớ đụng trúng một host family dở hơi, chủ nhà luôn nghĩ ra hàng tá trò lố nhằm đì đọt, vì lý do rất ít liên quan là con của mụ quá… dốt. Chẳng buồn nhớ cụ thể, chỉ biết dư sức nhập vai một… nam Cinderella. Rốt cục, tớ vẫn straight A’s cho cả năm học.

Như ngày tớ chân ướt chân ráo bước vào trường Plainfield, thế mà đã gom đủ số phiếu bình chọn để trở thành Senior Homecoming King. 3 năm cấp 3 – 3 trường khác nhau – chiến đấu ghê!

Người ta cứ quan điểm, đẹp mã kém thông minh, còn bọn học giỏi thì suốt ngày chúi mũi vào sách vở. Tớ tham gia văn nghệ, sinh hoạt hội nhóm đầy đủ. Gặp lại bạn bè cũ, chưa từng than thở mình bỏ lỡ điều gì.

Và tớ vẫn hòa đồng.

Thói thường, những ai sớm đạt nhiều thành tích trong cuộc đời, mặt nó sẽ hất lên trời. Nếu tớ nói tất cả những điều này, nhìn thẳng vào mắt bạn, thì bạn có nghĩ rằng tớ đang “khoe” không? Đương nhiên, đấy là trong trường hợp bạn đã biết tớ lười nhác, trễ nãi, thiếu kiên nhẫn, trẻ con và cứng đầu cứng cổ.

Điểm làm tớ thú vị – không phải sự hoàn hảo – mà vì tớ luôn tự biết mình là ai. Trên hết, tớ biểu hiện bản thân một cách bình thản và giản dị nhất có thể.

Những gì tớ làm được, trước hết để thỏa cái tôi của mình. Như thưở tự làm thơ tự sướng, đọc đi đọc lại vẫn thấy vui âm ĩ. Thế tốt rồi, không cần vệ tinh xoay chung quanh. Khen chê vốn chỉ là phù phiếm.

Thiên hạ bảo, học văn sao hái ra tiền?
Thiên hạ bảo, viết blog sao hái ra tiền?
Papa bảo, đẹp có hái ra tiền không?

Đang suy nghĩ.

Sao lại phải hái nhỉ? Hữu xạ tự nhiên hương, để gió cuốn đi và để gió mang về.

Cuối cùng: Hâm mộ khiếu hài hước của mình thế!

john


Who says I can’t be free?
From all of the things that I used to be
Re-write my history
Who says I can’t be free?

Đọc review và nghe album Battle Studies của John Mayer

Tiếp tục đọc

Robbey

IMG_1423


Kể từ khi chọn Robbie làm ID trên forum Phổ Thông Năng Khiếu vào năm 2001, đã “một lòng một dạ” với nó đến tận bây giờ. Bạn biết đấy, ở lứa tuổi xì tin, bọn nhóc thường thay đổi nickname như chong chóng – tùy thuộc… thời tiết nắng hay mưa. Mình chỉ đúng một lần nâng cấp Robbie -> Robbey, do sợ nhầm lẫn sang thần tượng mỗi khi tên được xướng lên. Cách phát âm tương tự: Róp-bi (đánh lưỡi thật mạnh khi phát âm chữ R =).

Tên khai sinh và tự chọn đều liên quan mật thiết đến cá nhân mình, kể cả âm sắc lẫn ý nghĩa. Có bạn nhận xét khá hài hước: trong khi MM nghe… Mềm Mại, Mượt Mà đầu Môi thì RR cứ Rắn Rỏi, Rừng Rực, Rôm Rốp – đau hết cả Răng!

IMG_1399


Giọng văn tớ vốn đanh thép từ ngày còn đi học, điểm số dành cho thể loại phân tích bao giờ cũng cao hơn là tả cảnh này nọ. Nói thật nhé, đọc bài những “đối thủ” trong đội tuyển, thấy họ dùng từ trau chuốt hơn mình nhiều. Vì sao được chọn? Chắc mình… lạ.

Từ bé đến lớn, rất ít khi đụng đến dàn bài mẫu của giáo viên. Toàn tự tung tự tác, nên kết quả học tập khá là… lên voi xuống chó. Thi quốc gia, trường chuyên lớp chọn thì ngon lành, đến lúc tốt nghiệp: 6.5 môn Văn. Nhục hơn con cá nục! Bởi, mình chỉ luôn hướng đến đối tượng năng động, tư tưởng văn minh, tiến bộ. Gặp bác nào bảo thủ quá, em chào thua, không đủ kiên nhẫn.

Mình được thầy cô cưng vì nhiều lý do khác hơn là… thành tích. Nghĩ đi, Thế Hệ Vàng của trường Nguyễn Du mà. Chỉ tính riêng trong lớp, lâu lâu mới thò chân được vào cái top 5, hình như còn đồng hạng với dăm ba bạn khác nữa. 9.5 đấy nhé. No kidding! Bấy nhiêu năm… Bản chất không thay đổi mấy: nói nhiều, tung tăng, nhí nhảnh, làm trò, yêu văn nghệ, blah blah. Quậy phá? Nah. Vừa đủ để các sư phụ nhớ mặt thôi.

IMG_1396


Cách thể hiện qua câu chữ của mình thường chả… ăn rơ với hình tượng bên ngoài. Mình thấy không cần thiết. Miễn sao quan điểm vẫn nhất quán là được.

Tiếp tục đọc

Push

push-55593


Vừa xem Push do tình iu lớn Chris Evans và tình iu bé Dakota Fanning đóng vai chính.

Thật sự, mình bị hút vào cốt truyện hơn là diễn viên, dù cũng có vài giây loay hoay suy nghĩ: thích anh này đóng lắm, mà không nhớ tên gì… Xem credit, thấy tên Chris Evans mới đập tay, “Gout của mình không đổi.”

Câu chuyện xoay quanh những nhóm người sở hữu siêu năng lực: Watchers (thấy trước được tương lai – dù liên tục thay đổi), Movers (di chuyển được vật thể), Pushers (thay đổi được suy nghĩ/ký ức đối phương), Sniffs (đánh hơi từ vật thể), Shifters (thay đổi hình dạng bằng cách tạo ảo giác), etc. Họ được một tổ chức chính phủ đối xử như những con chuột phòng lab, bị tiêm thuốc để “phát huy” khả năng, nhưng thường là thất bại và giết chết họ. May mắn thay, một số kẻ lạc loài đã trốn thoát và cùng nhau quật ngã thế lực mạnh hơn mình gấp bội.

Phim hành động – bình thường mình ghét lắm. Nó rơi ra khỏi kệ dĩa khi mình đang tìm DVD… hoạt hình nào chưa xem. Haha, mọi thứ đều là duyên số.

Quan điểm của nhân vật Nick rất tương đồng với mình: Tự bản thân phải quyết định tương lai, đừng dựa vào những gì [bạn cho rằng] đã được định đoạt trước. Kế hoạch vạch ra tỉ mỉ, để rồi phải… quên đi, vì ta nghĩ ra được thì đối thủ cũng sẽ nhìn thấy được. Tinh tế nhất là kết hợp bản năng với óc logic, bởi với chí hướng thiện và niềm tin vững chắc thì không ai có thể bẻ cong bạn cả. Cool stuff, he didn’t have to say it, that’s how I get it.

17021236490508


Với những ai trí nhớ Dory [như tớ], bám lấy một kế hoạch hay lịch trình, chỉ có nước… chết dở. Thế nên, mình sống ít khi tính toán lắm. Bụng bảo dạ, chỉ cần cảm thấy Đúng thì làm. Nhiều kẻ cứ hay đăm chiêu suy nghĩ, rằng trong từng lời nói, mình muốn ngụ ý gì. Nhưng đơn giản, mình chỉ muốn giải tỏa, bởi không chia sẻ thì sớm muộn trí nhớ ngắn hạn này cũng sẽ tự xóa đi mất.

Bạn từng trải qua déjà vu? Tiếng Pháp đấy – cảm giác những gì bạn đang nhìn thấy ở hiện tại quá quen thuộc, như thể từng gặp trong quá khứ.

Thường xuyên. Déjà vu như cơm bữa đối với mình, thế nên ít khi thực sự sửng sốt trước bất kỳ sự kiện nào. Kể cả bạn bè mới quen cũng vậy, nếu về sau thân thiết – cũng do trước đó mình đã cảm thấy nên thân với người đó, và sẵn sàng mở lòng. Khi vướng sự cố, mình từng bước giải quyết, vì tin chắc sẽ có lối thoát. À, không chắc, chỉ mơ hồ thôi. I’m not a watcher. Đến giờ, vẫn chưa phải hối hận về khoảnh khắc nào trong đời. Cứ thế này là tốt, không phải quay lại chỉnh sửa gì cả.

Dù sao… tương lai liên tục thay đổi mà. Chả tự thần thánh hóa bản thân làm gì, chỉ đơn giản là “ngửi” được tí chút, và quên. Thế thôi.

Muốn tải phim về xem thì… xin mời. ^_^

Tiếp tục đọc

Hey Ma, I WAS There.

DSC_0048a


Giấc mơ khá kỳ lạ.

Setup cảnh đầu tiên là trong một văn phòng, bạn nhân viên tiếp mình có việc khẩn đột xuất, bảo mình chờ ở đấy. Cũng khá lâu… Chả biết vì sao mình lại phải chờ? Grrrr, Robbey không thích chờ! Tò mò… Lướt mắt qua danh sách trên bàn, dừng lại ở tên LTDM.

Hmm… Nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng dáng vẻ như… mẹ mình, đang ngồi đợi đến lượt. Chắc không phải. Tầm 20 năm trước thì đúng nàng.

Hơ.

“Family Choice List” là như nào nhỉ? Bấy giờ mới đọc dòng chữ in ngược ở cửa ra vào: HELL OFFICE. Oh hell nawww. Giờ mới nhớ, văn hóa Á Đông không có vụ thiên đàng hay địa ngục. Muốn đầu thai trước hết phải xuống âm phủ, sau đó uống chén nước Mệnh Bà (đúng tên không ha?) để quên ký ức tiền kiếp, cuối cùng là… lên đường.

Í dà. Giờ cũng hiện đại ghê, đủ thể loại service, tiếng Tây tiếng U hoành tráng. Mắc gì tui ở đây? Thế là tui làm liều, xóa cả 2 cái tên trong danh sách. Sau đó, cứ đường hoàng bước ra ngoài, dắt luôn cô gái kia lên lại… mặt đất. Bạn í tỉnh ngủ, không nhận ra tui là ai, nhưng tui cứ bi bi bô bô nên… rứa là quen!

Đi chơi cùng nhau vài hôm, biết một tay đang theo đuổi cô í, trông khá ổn nhưng đơn giản là… tui chả ưa. Kệ, thấy nàng cũng không mặn mà gì. Nhưng… con gái mà, mưa dầm thấm đất. Đến một ngày, tui nhận ra vẻ bề ngoài của mình dần thay đổi, ngày càng giống thằng kia. “Eh, giỡn hả?” Thế đúng mẹ mình roài!

Tiếp tục đọc

The Make Over: Tóc Xoăn

makeover_mckey


Theo dõi Next Top Model, luôn thấy những dòng suối nước mắt trong episode “làm mới” các người mẫu tương lai, nôm na là “makeover meltdown”.  Kịch tính cao nhưng vẫn rất đời thực, chương trình phản ánh tinh thần “chống cự” thông thường của con người và xã hội trước những gì quá lạ lẫm, chưa thử qua bao giờ.  Nếu để ý, tất cả những người thắng cuộc đều không chỉ biết chấp nhận thay đổi, mà còn embrace sự khác biệt ấy của mình.  When you’re beautiful from the inside, it does show.


Hair0001


2 tháng trước, đã hy sinh một nửa mái tóc để gọt thành quả Punk Hair.  Nhưng sau đó, nhận ra layer của mình mỏng quá, sợ bị… hói.  Thế là phải tìm đến chú Tân, mua dầu gội kích thích mọc tóc để dày ra trở lại.  Trong suốt quá trình dưỡng, tạm thời uốn lên để bềnh bồng, một cách tốt để che mắt thiên hạ hehehe.

Chỉ riêng cái đầu này mà những 3 người làm nhé.  Mới vô chú Tân “chỉ đạo” nhân viên, sau đó đích thân tạo kiểu luôn. ^_^


Hair0012


Before & After



Hair0005


Còn đây là in between.  Lookin’ stupid.

Tiếp tục đọc