Tag Archives: memories

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Tiếp tục đọc

Chứng Dory – Trí Nhớ Có Chọn Lọc

Robbey-Bourjois0012


Thói thường, mới gặp ai lần đầu, trao đổi danh xưng thân mật vậy chứ mình… nhớ chết liền. Tất cả những gì liên quan đến Tên, hoặc Số Liệu, không lưu vào máy là coi như thua toàn tập. Bởi, nếu mình hỏi lại bạn, đừng nghĩ mình chảnh hay cố tình xúc phạm. Tội nghiệp. -.-

Nhà cũ ngay góc Lê Duẩn – Lê Văn Hưu nè. Thế mà đợt mới chạy xe vẫn hay hỏi papa: Hai Bà Trưng ở đâu? Võ Thị Sáu ở đâu? Mạc Đĩnh Chi ở đâu? Anh í nhìn mình như thằng dở hơi, huhuhu. Mù đường! Ơn Chúa, đã có diadiem.com (sẵn sàng PR miễn phí luôn).

Ban nãy, đảo mắt qua vài nghìn tấm hình chụp trong tháng trước, phát hiện mình chưa gửi ảnh cho bạn Đan và em Phương. Thông cảm thông cảm, lu bu quá. Định đăng entry, song lại quên sạch tên hầu hết mọi người, ặc ặc. Làm sao mà viết đây? Mặt ngu ra, ngồi nhẩm alphabet, đập đầu vô gối! Ơn Phật, đã có Facebook. Sau khi lượn vài vòng, em đã sở hữu đầy đủ thông tin cơ bản của tất cả các nhân vật đi chung.

Phewww… Facebook – điều kỳ diệu cho chứng Dory của bạn Robbey.

Alright, bắt đầu với bữa mừng tân gia của sếp bạn Đan Lê: Trịnh Rồng.

Tiếp tục đọc

Lời Tỏ Tình

ROBBEY0001


Trong 6 mối tình từ trước tới nay, mình luôn là người mở lời trước. Thích vai trò chủ động, vì bản thân sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống cá nhân, dẫu kết quả ra sao cũng không… đổ thừa ai được cả. Tưởng tượng vào vị trí bị săn đuổi, chắc sẽ nổi da gà mỗi lúc tia nhìn soi đến mình, hihi.  Đùa chút.

Nếu đọc báo, sẽ thấy nhiều người trẻ hiện nay có những cách “tỉnh tò” rất táo bạo, thậm chí… gây sốc. Nào là rải cánh hồng khắp sân trường, nào là dán tên nàng lên bong bóng rồi đạp xe quanh thành phố. Xin lỗi, chẳng may không nên duyên, chắc hết dám nhìn mặt nhau luôn. Ngượng quá mà.

ROBBEY0002


Những bông hoa, ánh nến, cho đến câu chữ trên đầu môi – tất cả đều là hình thức bề ngoài. Nếu bạn thật sự nghiêm túc, đâu nhất thiết hoành tráng hóa, cuồng nhiệt hóa?

Tình cảm xuất phát từ bên trong. Khi ngọn lửa đã cháy rực nơi tim bạn, muốn gói ghém cũng khó! Sự tinh tế, chân thành tự khắc sẽ dẫn lối. Hãy để người ta được thuyết phục bởi chính bạn, chứ không phải vì những ấn tượng nhất thời.

Chưa dám “tư vấn” ai, mình chỉ xin chia sẻ vài kinh nghiệm.

ROBBEY0007


Mối tình đầu: Bạn bè – Anh em

Tình cảm nhiều chuyện rất khó nói: Bạn cứ mải tơ tưởng về kẻ chẳng… liên quan gì đến đời sống của mình. Ngày qua ngày, bạn tâm sự với đứa bạn thân, để rồi vô tình nhận ra người-quan-trọng đã ở sát bên bạn suốt một quãng thời gian dài.

Trạng thái “tình trong như đã – mặt ngoài còn e” tồn tại hơn một năm. Đôi lúc, phì cười trước những ghen tuông vu vơ, “Anh em gì kỳ vậy!” Ngẫm lại vẫn thấy vui, vì mọi cử chỉ quan tâm đều xuất phát từ tinh thần vô tư, trong sáng.

Kết luận: Nếu chợt thấy tim mình rung lên vì ông anh hay nhỏ em, tốt nhất cứ “bình thường”, cả 2 hiểu rõ nhau quá mà. Đến thời điểm chín mùi, chỉ một cái nắm tay đủ nói lên tất cả.


Tiếp tục đọc

Robbey’s Party [The 2nd Part]

RobbeyP0008


Dory nhớ đúng 2 thứ: Tên của nó và địa chỉ dài ngoằng nơi Nemo bị bắt. Chứng tỏ điều gì? Thứ nhất, nó biết nó là ai. Thứ 2, nó muốn giúp đỡ ông bố Marlin. Một nhân vật, chỉ với cái tôi và sự tốt bụng, đã đủ khiến khán giả lưu tâm rồi.

Trí nhớ của mình cũng rất chọn lọc. Khi nhìn vào quá khứ, niềm vui lại ùa về, từ gia đình, bạn học, thầy cô. À ừ, đôi lúc mang máng bạn A bạn B từng phỉ mình, cụ thể hơn thì… chịu. Chắc tại mình béo, hoặc thường chơi cùng đám con gái? Ủa, vậy thôi hử? Did it really bother me? Nah.

Trên thực tế, tính mình vốn thẳng thắn, bộc trực nên không phải ai cũng thích. Mình thuộc dạng: ở lớp hay giơ tay thắc mắc, họp hành ưa phát biểu ý kiến, và có thể liệt kê tất tần tật ưu và nhược điểm của một cá thể khá dễ dàng. À không – vế cuối chỉ xảy ra khi… có hứng. Papa bảo mình giỏi làm quân sư hơn tự đứng ra lãnh đạo. It makes sense to me.

RobbeyP0005


Với năng khiếu ngôn ngữ, mình thừa khả năng khéo léo, uốn nặn câu chữ để đạt được mục đích. Luôn ý thức điều đó, nhưng ít khi lạm dụng. “Ngoan” nhiều hơn “gian” mà. ^^ Bạn có thể lừa dối cả thế giới, trừ bản thân.  Những người sống thanh thản, thoải mái, đơn giản vì họ chẳng cần bận tâm các khâu: dựng kịch bản ra sao, nói với ai lời thoại gì, làm thế nào để tổng thể logic.

Thế… Mình đã từng nói dối? Từng đóng kịch? Có chứ, đâu phải lúc nào cũng đi với bụt? Sau đó, nghiệm lại, thấy chả ai xứng đáng để mình tự làm khổ bởi gánh nặng vai diễn. Và bỏ. Và bình yên.

Thế thì liên quan gì đến trí nhớ của mình?

RobbeyP0010


Từ lúc blog được nhiều độc giả quan tâm, cũng là lúc mấy kẻ lạ mặt bay vào chửi ì xèo. Nếu não bộ lưu trữ những phản ứng tiêu cực đó, chắc hẳn đến nay đã quá tải và cần… format. Quả đất bé nhỏ lắm. Không ít trường hợp sau khi tiếp xúc, lại trở nên niềm nở và thân mật như đúng rồi. À ừ, ngọt hay đắng vẫn là câu chữ trên đầu môi, mình thường log chứ mình không save.

Riêng hôm nay, sẽ ghi nhận thêm cụm từ chị Phan Hồn Nhiên dành tặng: “Biến thái một cách thú vị.” Hey, that’s so me.

Chứng Dory không quá tệ, nó góp phần cho thấy điều gì thực sự quan trọng với bạn.  Tác hại duy nhất: Thường để quên thẻ xe, chìa khóa, máy ảnh, điện thoại, hồ sơ ở khắp nơi. Câu cửa miệng của phụ huynh và bằng hữu: “May mà cái đó dính trên người!”

Ớ.

Thế thì liên quan gì đến entry này?

RobbeyP0028


Ai đời chủ tiệc lại vất di động ở chỗ làm tóc, khách khứa gọi chả được, vừa phiền papa lội mấy cây số lấy về, vừa phiền tiệm người ta làm ăn. Thất trách, thất trách. May mà cái đó dính trên người.

Chương trình đâm đến đây xin hết.

RobbeyP0006


Xem ảnh party phần 2 nào các tình iu. Cuối entry, bạn sẽ được chứng kiến đại nhạc sĩ Đằng Phương trình bày live tuyệt tác… Teen Vọng Cổ. ^^

Tiếp tục đọc

Đông Hải

RobbeyShoes0001


Nhận phiếu quà tặng được gần… nửa năm, nay mới có cớ dùng. Do papa cả, cứ than phiền mấy đôi giày của mình cũ rồi, đi làm việc dễ bị… oánh giá. Haizz, đợt cuối cùng shoe-shopping là dịp Tết, lâu thiệt. Phải biết kìm chế chớ! Giảm giá bao nhiêu cũng không đủ í, mỗi lần mua sắm lại vơ vét linh tinh, triệu bạc bay vèo vèo trước khi kịp nhận ra.

Y như rằng, nhìn đám giày dép tí tởn ập vào mắt, mình đã muốn gom bọn nó về nhà rồi. Bởi, kinh nghiệm cho thấy không nên mang quá nhiều tiền mặt ra đường, để muốn tiêu cũng phải… từ tốn. Dẹp cả vụ credit card – tai hại, tai hại.

RobbeyShoes0004

RobbeyShoes0002

RobbeyShoes0003

Giày dép ngập mặt nè.


RobbeyShoes0015


Tiếp tục nhật ký mua sắm nào!

Tiếp tục đọc

Quá Khứ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua…


IMG_0031


Mình là con người của hiện tại.  Chưa từng nuối tiếc về những gì đã qua, cũng ít nghĩ ngợi về những gì vời vợi phía trước.  Hì.  Mình vô lo đến mức, cả gia đình và bạn bè đều phải… lo giùm.  Ôi, trời sinh voi sinh cỏ.  Chỉ cần bạn trân trọng mọi thứ trong đôi bàn tay bé nhỏ, tự chúng sẽ dẫn đường cho bạn.  Không chủ động tìm việc làm, thế mà bao nhiêu tasks vẫn kéo đến, lắp đầy cả ngày.  Tất cả đều do duyên số.  Vậy nên, khi chưa tìm được ai vừa ý, mình chả phải vội vàng nhảy vào một mối quan hệ.  Relax.

Nếu như mình 3 năm trước, đã nghĩ rằng: “Sao lại chưa có người yêu nhỉ?  Có gì bất ổn à?”  Rồi cũng đến, rồi cũng đi, bao cảm xúc lẫn lộn đã trôi qua.  Bão có dữ dội cách mấy, phải đến lúc nguôi ngoai.  Bình thường thôi.  Thuộc làu các tình huống đến mức, mình không cần phản ứng nhiều nữa.  Cười.  Mình nghĩ, chỉ cần học được 999 kiểu cười trước mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời, bạn sẽ sống hạnh phúc.

Không hề mai mỉa nhé.  Chưa được đủ trình như… gái già, phì phèo thuốc lá và nhếch mép: “Đời bạc lắm”.  Ai hiểu như vậy là tầm bậy.  Thế này – quá khứ dù có tối tăm cách mấy, không cần thiết ủ dột vì nó.  Hãy xem nó như tổ hợp các kinh nghiệm để làm nên chính bạn của ngày hôm nay.  Mà hiển nhiên, bạn không thể ghét bản thân rồi!  Let go. Khi đối diện cố nhân, nếu bạn không buông những yêu ghét xưa cũ, bạn sẽ đánh mất một thứ còn quý giá hơn thế: tình cảm trước khi 2 người đến với nhau.


IMG_0032


Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
Về một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả, lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ.

Đã có lúc, tưởng chừng như chai sạn cảm xúc, để rồi khi nghe lại 4 dòng này, vẫn thấy xao xuyến lạ.  Ca từ không có nước mắt, không có đau đớn, nhưng hình ảnh cũng đủ mong manh để gợi một niềm man mác khó tả.  Mình nghĩ, chỉ những ai thực sự trân trọng mới hiểu được, cảm giác muốn ôm trọn kỷ niệm vào lòng – chợt nhận ra, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể vượt qua “lời hứa” kia.  Chỉ còn cách quên tất cả khi nhớ về nhau, mới có thể hồn nhiên được như ngày trước.  Nhưng… những lần chạm mắt, ký ức lại ùa về…  Bạn không chỉ là bạn nữa.

Tiếp tục đọc

Dư Âm…

Thí sinh Idol năm nay lạm dụng hoàn cảnh quá, từ vòng Studio đã than nghèo kể khổ tứ lung tung, làm khán giả cũng không biết ai là hoàn cảnh khó khăn… thật. Rốt cục, mục đích ban đầu là tốt, lại hóa ra phản cảm. Mình không bài bác cũng chẳng khuyến khích ai kể lể gì, nhưng mà đỡ không được mấy bạn xạo sự, giả tạo. Cố lấy lòng khán giả, nhưng bản thân lại ăn mặc diêm dúa (ở đời thường), thích khoe hàng. Người nào có mắt quan sát, nhìn sơ qua là hiểu chuyện, chỉ buồn là sau đó các bạn thật thà lại bị… hươ vào cùng một bó đũa!

Như mình cũng từng nói, trước khi ủng hộ ai, mình thường có tí “tìm hiểu” về người đó trước. Mình không hứng thú mấy với những ánh hào quang trên sân khấu, mà là những dung mạo không son phấn, giọng hát thật, xuất thân, học vấn, tư cách đạo đức etc. Đừng hỏi mình làm cách nào. Mình là Robbey. Quan điểm rất rõ ràng thế này: Nếu mình giúp nhầm người, cũng đồng nghĩa với việc mình đang hại rất nhiều người khác. Thế nên trước khi họ lãnh quả báo, chắc mình cũng đã hứng chịu ít nhiều rồi.

Xã hội phát triển nhanh nên con người trở nên thực dụng quá. Đương nhiên, mình vẫn thích sòng phẳng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cứ giúp được gì cho ai là nghĩ: Tiền, Sex, Có gì đổi chác được không? Thế nên, ai càng vô tư, mình càng thích. Thiết nghĩ, những mối quan hệ được xây dựng dựa trên cơ sở tự nguyện thì sẽ bền vững hơn.

Từng cộng tác với vài tên tuổi lớn hơn những bạn mình đang rất thích hiện tại trong V-Showbiz, nhưng chỉ trong công việc, sau đó thì thấy họ bình thường. Thậm chí, một số ít tầm thường hơn là mình nghĩ. Không phủ nhận, đã vươn đến đỉnh là phải “có tài” ở một khía cạnh nào đó, nhưng quan trọng là cái khía cạnh đó có thuộc khu vực quan tâm của mình hay không. Đôi lúc cũng buồn cười, nghĩ đã muốn đu thì nhẽ ra nên đu cành cao hơn, nhưng nhỡ mà vớ trúng nơi gỗ mục rỗng tuếch bên trong thì… té chết!

Cũng như có công việc lương khá hậu hĩnh, nhưng phải nghỉ, vì mình không có thói quen làm những gì mình không thích. Không có áp lực về chuyện tiền bạc, nên chả có lý do gì để mình hy sinh quyền sơ đẳng nhất của con người: Tự Do. Mình kiếm đủ để chưa phải xin xỏ gia đình cho những khoản chi tiêu của mình là được.

Còn nhớ lúc ở Mỹ, đã sống rất chi dè sẻn, kiêng khem. Không đến mức bần tiện để tự làm khổ mình (ở những nhu cầu tối thiểu). Nhưng lần đầu sang xứ người thì bạn biết đấy, tâm lý… so giá luôn túc trực. Trước khi mua thứ gì luôn hiển hiện trong đầu 2 chữ: “Cần không?” Rốt cục, chủ yếu mua toàn… sách, mà lại là sách giảm giá kakak. Mình nhận ra một điều, đã từng “cần” nhiều hơn là mình nghĩ. Vả chăng, bọn bạn Tây cũng chả bao giờ đánh giá mình qua cách ăn mặc, vì mình có cái đầu và chơi đẹp với tụi nó. All trips – free. Cái sòng phẳng ở đây, không hẳn là tiền trao cháo múc. Tinh thần, tình cảm, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau – những tài sản này không thể định giá được.

Được học bổng toàn phần, lại thêm vài nghìn từ nhà thờ, cũng như các tổ chức hỗ trợ sinh viên nghèo (quá nghèo luôn còn giè) – nên nhẽ ra mình không phải lo lắng quá nhiều về khoản chi tiêu. Vậy mà vẫn đi làm 20 tiếng/tuần, $7.5/giờ, trực bàn ký túc xá. Thật ra công việc cũng khá nhẹ nhàng, bấm nút mở cửa cho khách ra vào và ghi tên họ lại là xong. Chỉ điên nhất là mỗi khi cái nút ấy bị hỏng, phải từ bàn ra mở cửa cho từng người, mỗi lần như thế gió tuyết lại ập vào mặt. Mình là một con mèo, rất sợ lạnh. @__@

Bọn bạn hay rủ mình đi club (xung quanh campus có tầm 20 cái là ít hix), nhưng mình thường từ chối, vì cơ bản chả biết thưởng thức rượu bia, thấy chỉ tổ phí tiền nên thôi. Một năm đi tầm 5 lần là tối đa, đến chủ yếu nghe nhạc. Thế rồi mình cũng có cách giải trí riêng, dùng laptop của mình trộn nhạc chả thua kém gì club, tụi nó xuống đứng chơi cũng thường xuyên hơn hehe. Vớ vẩn vậy, mà khi về cũng mang theo được $4000… Mẹ phạt vụ… trốn về bằng cách tịch thu hết cả huhu. Haizz, nghĩ lại mà khổ thân thằng bé.

Ai từng ngủ bụi chưa nhỉ? Nếu chưa chắc không hiểu cảm giác ấy đâu, lúc đó mới thấm thành ngữ “Home Sweet Home”. Lần đó book vé giá rẻ nên ngày giờ cố định… Tình hình timing không được tốt lắm. Ví dụ như ngày 14 ký túc xá đóng cửa thì ngày 16 mới bay. Nghĩ tự nhiên tốn tiền ở nhà trọ phí quá. Len lén chui vào nhà hát của trường nằm ngủ, co ro co ro vì có mền gối gì đâu. Đêm buông xuống là xung quanh tĩnh lặng như tờ, con gì bay ngang qua cũng nghe rõ mồn một, không khí không dành cho những bạn sợ ma haha. Đã chui vào góc khuất zồi, thoát được một đêm nha, đến hôm 15 vẫn bị bảo vệ phát hiện. “Ở đây không được ngủ!” Mình đưa thẻ sinh viên rồi trình bày sự thể… Ông í thở dài… “Good night”. Tối đó mình ngủ ngon.

Hôm nay nghe đứa em kể về Quốc Thiên, mình mới nhớ lại câu chuyện này. 18 lên Sài Gòn đi học và đi hát kiếm sống, cũng bằng tuổi mình khi đang theo năm nhất ở New York. Rồi đến lúc không có show, hết tiền, không có bạn cho ở cùng thì chắc cũng ra ngủ ở ngoài đường rồi. Nghề hát bạc bẽo thật. Thương, không phải là thương hại, mà là hiểu được cái cảm giác đó. Nói chung là, cũng chả bao giờ mình khách quan mấy đâu. Thói thường, người ta vẫn thông cảm cho những ai giống mình hơn mà. Như bé Vy cũng vậy, gia đình khá giả chứ thực ra xuất phát cũng như nhà mình, nên mình thương cô chú như ba mẹ mình vậy.

Haizz, không biết là đang nói gì nữa. Trò chuyện với ku Thiên lâu lâu một tí cũng chỉ mỗi 2 lần, nghe về em thì nhiều hơn, nhưng trực giác nói mình tin nó được. Hôm nay thấy nó vào nhóm cuối bảng, không nằm ngoài lo lắng của mình, tự nhiên thấy thương nó… với cả em Trinh Mik. Quyết định gọi điện ch
o 2 đứa nói vẩn vơ cho khuây khỏa, rồi động viên chứ không biết làm gì hơn. Không chơi chiến thuật thép với Trinh nữa, vì con bé cũng yếu đuối chứ không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ về nó, quất mạnh hơn nữa chắc nó gục luôn. Duy, Thiên, Trinh, chị Hà, anh Trường – mình biết về tiền năng (not tiềm năng) không cách nào cạnh tranh với 3 người còn lại. Mình không nói là Giáp (he’s funny btw) hay ai khác là bất tài toàn tập, nhưng đôi khi… cuộc sống khắc nghiệt hơn màu hồng mình đang thấy.

Tuần tới Thiên sẽ thể hiện ca khúc này… Giai điệu bài hát đẹp quá, cuốn mình vào ký ức. Nghe đến đâu, viết đến đấy. ^_^

Tuấn Ngọc – Dư Âm

Memories… Good luck.