Tag Archives: money

Tản Mạn Đêm Khuya 01

Mấy hôm nay, trời mưa bão thế nào mà đường dây mạng cứ chập chờn. Bực cái bọn SPT, gọi điện mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu sửa, dịch vụ tệ ghê gớm. Muốn chuyển sang xài cái khác, nhưng nghĩ bụng, chắc gì đã tốt hơn? Thở dài… Thôi đành kiên nhẫn vậy.

Vấn đề ở chỗ, cuộc sống như một chuỗi liên kết nối tất cả lại với nhau, ta đứng yên hay chuyển động đều ảnh hưởng tới người khác. Khách hàng chắc đang hậm hực, giờ này sao thằng Robbey chưa gửi bản draft??? Shit happens. Chẳng đổ lỗi được cho ai.

Ban ngày ngủ nhiều quá, định tối làm việc cho thư thả, mát mẻ. Ai dè… giờ email còn không vào được, nói chi là truy cập dữ liệu cần thiết. Rảnh vêu mỏ, đúng nghĩa nhàn cư vi bất thiện.

Thôi, đời cho rảnh thì rảnh. Sao cứ phải tất bật?

Mở truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn lên nghe giải trí. Đấy, nhân vật Hà do ngứa ngáy tay chân, thời tiết xấu bày đặt ra ao giặt đồ nên mới té chết. Chịu ở yên trong nhà thì đã chẳng có gì xảy ra, nhỉ? À ừ, có thể lý giải rằng sống chết có số cả. Nhưng rõ ràng, khi bạn còn đang sống thì hãy đưa ra những quyết định sao cho hợp lý. Đừng đâm đầu vào miệng cọp chứ!

Tinh vi khiếp! Không thương nạn nhân thì thôi, bày đặt phân tích này nọ lọ chai. -.-

Tiếp tục đọc

Được và Mất

IMG_6663

Hôm qua, chở giỏ quà to đùng về nhà, mình cứ sợ chúng sẽ đổ ào xuống đường. Hậu đậu mà… Tự dưng nghĩ vẩn vơ, về chuyện được và mất. Quả thực, càng sở hữu nhiều thứ, càng tích cóp lo lắng cho bản thân.

IMG_6697


Cũng giống như phú hộ cất giữ báu vật trong nhà, lâu lâu lại phải kiểm tra xem nó còn đó không, nơm nớp sợ trộm vào cuỗm mất.

Cũng giống như dân sành điệu cứ liên tục cập nhật xe với dế, bởi ngại bè lũ nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Vài người thậm chí chưa sờ tay vào hiện vật, song có thể huyên thuyên hàng giờ về “công nghệ mới”, như đúng rồi.

Cũng giống như nhiều em chân dài ăn xong lại nôn thốc nôn tháo, bởi mất dáng rồi thì mọi sự chú ý sẽ đồng thời bỏ em mà đi. Về già, em chỉ còn botox và silicon làm bạn đồng hành.

Tiếp tục đọc

Against All Odds

IMG_0010


Những lúc bận rộn đến mức không thể tập trung để viết một entry ra hồn, mình lại… lấy ảnh ra ngắm nghía. Trình tự sướng cao vậy đó, hehehe. Đâu phải bỗng dưng mà trung bình mỗi tháng, Robbey lại chia sẻ một series mới?

Em yêu không hài lòng chút nào, bảo mình toàn đăng mấy tấm… lừa tình, dụ mấy bé 9x vào cưa cẩm đong đưa. Chẹp. Hoa đẹp cứ để thiên hạ ngắm, chừng nào ai thò tay hái hãy chặt chém, oki? Haha. Đùa chút.

IMG_0001


Nhớ hôm làm giấy tờ ở sở đầu tư, đứng xếp hàng, nhìn các anh (bác) giám đốc toàn béo hơn mình, lùn hơn mình (dù mình đã không gầy và cao). Hít… hơi người xung quanh đến choáng váng, chợt nghĩ: “Chắc mình chẳng hợp làm sếp bự”.

Hm. Mấy vị lắm của thường dắt theo “nam thanh nữ tú”, để chứng minh điều gì? Thật vô nghĩa. Bản thân đã là minh chứng rõ rệt nhất rồi, không đúng sao?

Cũng chẳng muốn lùng đại gia để trao đổi abc. Ăn mặc đẹp, tóc đẹp đều do mình thích thế, tại sao phải thỏa lòng ai khác? So desperate.

Tiếp tục đọc

Remember Me

“Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.”

– Gandhi


4146_1285730544


Mọi việc bạn đang làm, đến cuối đời sẽ chỉ là vô nghĩa, nhưng quan trọng là bạn đã thực hiện nó.

Quá khứ – nền tảng để tương lai phát triển, hay gánh nặng để trì hoãn hiện tại?

Tiếp tục đọc

Monilari

Monilari = Money + Salary

Để tấm hình gây shock ở đây trước đã. Đi làm!

SANY0006

Vô tình ngồi quán Monilari nên chơi chữ thế thôi, title chẳng liên quan gì đến tiền bạc đâu. Rốt cục sau bao nhiêu phi vụ, lợi nhuận đầu tiên cũng đã nằm trong tay mình. Ai làm ăn chung rùi thì biết ha, mình hơi bị nhiệt tình, và chả bao giờ thúc giục chuyện tiền nong cả. Đối với tớ, tình cảm vẫn là trên hết. Mấy tờ polyme tiêu riết cũng nhẵn, vấn đề là làm sao để đối tác cảm thấy thoải mái với nhau. Đấy, sung vào công quỹ hết rùi, mang tên “mama”.

Từ bé tớ đã thế, đi học có nhận giải thưởng hay học bổng là về đưa cho mẹ cả, xong mỗi ngày mẹ cho… 5000 ăn sáng. Đi Mỹ du học 3 năm chưa năm nào phải đóng học phí, mà tớ còn đi làm thêm, lúc về gửi lại mẹ được $4000. Vậy mà vẫn bị… phạt, vì cả gan dám bỏ cái full tuition scholarship về đây ở luôn. Thế là nửa năm không được phụ huynh trợ cấp… Viết báo linh tinh cũng đi café được, khi nào túng túng thì nằm nhà, bà nội thấy vậy dúi cho 100K kaka. Lần nào cũng như thế.

Đương nhiên tớ không “tuyên bố” rằng khi ở Mỹ không dùng tiền của ba mẹ, nhưng nói chung là tớ hạn chế đến mức tối thiểu. Đến khi tớ làm front desk cho trường $7.5/h, 20h/tuần thì mới có thể thở phào mà đi ăn nhà hàng 3 lần/tuần. Trước đó toàn là vào canteen mà gặm salad kaka. Ăn chay trường được đấy, đừng hỏi vì sao tớ giảm được 20 cân!

Nói chung sống chả thích nợ ai. Mọi người đều có những khó khăn của riêng mình, đừng có trút thêm gánh nặng cho người ta. Ba mẹ với bà nội là nhỡ sinh con sinh cháu ra rồi, gọi là trợ giúp còn có lý do, haha. Những người khác, cho dù là bạn bè thân thiết cách mấy, cũng có máu mũ ruột thịt chằng chịt gì đâu mà bắt họ phải chu cấp cho mình? Thiệt là mình rất ít khi vay mượn gì từ chúng bạn, và nếu đã gọi là MƯỢN thì 200đ cũng PHẢI trả. Ghét mượn tiền và cũng không thích “được” mượn, càng khinh mấy đứa cứ mở mồm là gạ những người xung quanh mua cho cái này cái kia sau đó đi show hàng, có phải tiền nó làm ra đâu? Tài giỏi quá!

Thôi mình hông đanh đá. Đời phải có người này người kia mới thấy được giá trị của mình chứ hehe. Thế nên mình luôn thích chơi với những người có tài (có khả năng làm ra tiền ở hiện tại và tương lai), có tiền (vì họ tài). Trong thâm tâm luôn cầu mong cho bản thân và tất cả bạn bè mình đều thành công. Không phải để nhờ vả gì… Biết sao hông? Cho khỏi dính dáng lằng nhằng đến mấy chuyện money money money, dễ mất tình cảm lắm. Như mình… khi nào kẹt thì ở nhà ngủ, hok bon chen. Ai cũng sống vậy đi cho đời nó lành 1 tí.

Nghe hơi bị lạnh lùng. Nhưng biết sao? Bị lừa 1 lần cũng tởn rồi. Nhiều khi mình có lòng, người khác lại tưởng mình bị ngu. Mà thật, nếu đã ngu thì cũng phải lựa người xứng đáng để mình chịu mình ngu.

Bởi ghét làm người lớn, lại phải suy nghĩ nhiều. Trẻ con chơi với nhau vẫn vô tư hơn… Cũng vui, ai quen với mình thân thân đều ngày càng… teen teen giống bạn hắn. Đó là 1 điều tốt, ha! Thui để photoblog típ ngày hôm qua.

SANY0002

SANY0003

SANY0007

Hình tượng nữ doanh nhân thành đạt

SANY0008

Hic hic, mấy bé bánh bánh trông ngon điên đảo

SANY0009

SANY0012

SANY0013

Tớ và Chip Chip gọi 1 dĩa 4 mẩu và 1 bánh cheesecake hình… con bướm vì… bạn Chip thick thế. Sao Chip lại thick Bướm nhỉ?

LinkChip009_2

LinkChip012_1 LinkChip014_2

Sau café lại đến làng nướng Nam Bộ với team Marketing Zing, đại ca mập đãi kaka (sếp bự nói tui có ghi trên blog thì gọi ổng vậy )

DSC00306 DSC00307

DSC00305 DSC00313

Bị chuốc uống xỉn tưng bừng, nói linh tinh lang tang và kết thúc ngày bằng bản thu âm acapella Em Biết English version hehe. Cột hơi của tui bị ngắn, với lại ko có instrumental nên nghe không đủ bốc đâu… Tham khảo thôi, hem được chê!

Robbey – I Know (Acapella Demo)

event_yobanbe12048584761402

Next episode: Ngày mai tui sẽ làm MC cho chương trình Blogger SAO giao lưu Yobanbe, có sự tham gia của em My péo và bạn Linh xinh xinh.