Tag Archives: namle

Đêm Valentine Thế Kỷ – Full of Lovers

Robbey-Valentine0004


Đêm Valentine Thế Kỷ do CloseUp tổ chức đã diễn ra tại Cầu Ánh Sao vào tối 13/2 vừa qua. Ban đầu, cứ nghĩ địa điểm mới này sẽ là ý tưởng hoàn hảo, ai dè đến nơi mới thấy nhiều bất cập khó lường.

Đầu tiên, đáng lý nên đặt trước bãi giữ xe chỉ dành riêng cho ban tổ chức, ekip, khách mời và phóng viên. Đằng này, dù vé tham dự hạn chế nhưng lại không cấm khán giả “coi cọp” xung quanh cầu (?), dẫn đến tình trạng quá tải xe. Nhẽ ra mình tới đúng giờ, ai dè mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tiến được vào bến đỗ. Rất khó chịu vì trong đám đông có cả bọn đầu đường xó chợ nói tục kinh hoàng, thuốc lá phì phèo nghi ngút trời. Nhiều cặp chờ đợi lâu, bực quá bỏ về trước luôn (thiếu kiên nhẫn ghê hen -.-). “Khách không mời” còn tùy tiện nhổ tất tần tật đám hồng xanh trang trí dọc lối vào để… tặng nhau, ý thức kém hết sức.

Tiếp nữa, khi hỏi lối dẫn ra Cầu Ánh Sao thì mình được chỉ theo hướng Charm Cham, đến nơi mới biết đó là khu vực… đằng sau cánh gà. Cứ ngỡ sẽ thông qua được phía trước, ai dè bị chặn lại, vì abc đòi hỏi mình phải lội ngược về đầu bên kia. Theo như mình biết thì nhiều khách mời, nhà báo lẫn blogger cũng bị yêu cầu tương tự, tội nghiệp mấy bạn nữ mang giày cao gót phải cuốc bộ hơn cả cây số. Dẹp. Thà ngồi 888 với Wanbi và Thảo Trang còn vui hơn.

Thứ 3 là vấn đề pháo hoa, đặt sát đến sợ luôn. Tự dưng bắn đì đùng, cả bọn chạy như vịt! Bé Trang nhanh chân nhất, “Nhỏ con có lợi nha anh, em nhát lắm!” Thiệt dở khóc dở cười.

Cuối cùng là em đi-văng chảnh chọe, vào chẳng thèm chào hỏi ai, quăng nguyên cục lơ vô mặt mấy đồng nghiệp. Ta nói, chỉ xởi lởi với đơn vị… chi tiền ah, hát 2 bài cũ xì xong chuồn mất tiêu. Mà thâu, mình hổng tiết lộ tên của nường đâu. “Khinh bỉ trong im lặng”, ẹc ẹc.

Robbey-Valentine0006


Tuy nhiên, chắc chắn các đôi uyên ương trúng giải sẽ không màng những cập rập nêu trên đâu. ^^ Vì phần thưởng rất chi thú vị nhé: 999 đóa hồng xanh nè, một cặp nhẫn kim cương nè, một cặp vé khứ hồi Paris – Saigon nè, và sẽ thiếu sót nếu quên nhắc đến nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu.

Trong giây phút hồi hộp chờ kết quả, một bạn đã chia sẻ, “Tối nào mình cũng cùng anh ấy lên Thành phố thơm mát chơi game, xem đứng hạng mấy rồi, chứ để hụt Đêm Valentine Thế Kỷ chắc tiếc đứt ruột.”

Đúng thật, kể cả khi chưa rinh được tặng phẩm về nhà, các cặp đôi cũng đã có dịp tận hưởng một buổi tối nghệ thuật đầy màu sắc: Được nghe Wanbi và Trương Quỳnh Anh kể về mối tình trong Bóng Ma Học Đường, được chứng kiến màn kết hợp tuyệt vời giữa Thảo Trang và Hà Okio (hay hơn cả CD!), được theo dõi tiết mục nhảy ấn tượng của mí bạn vũ công kiêm… phục vụ bàn, và được trao nhau những nụ hôn nồng thắm.

h12


Dễ thương nhất là đôi Kim Phúc – Jean Sebastien Poirier. Nhờ kiên trì tham dự cuộc thi Marathon Tình Yêu Thơm Mát, Phúc đã kịp đem cậu bạn trai người Pháp về Việt Nam để đón Valentine.

h11


Ngọc Yến tỏ ra rất xúc động, khi bạn trai Minh Tuấn bất ngờ cầu hôn nàng bằng một cặp nhẫn kim cương.

cau-9


Và khoảng khắc mà tất cả đều mong đợi rốt cục cũng tới: Bay cao thật cao trên khinh khí cầu, Thế Mẫn – Thu Hương đã trao nhau những nụ hôn rực cháy, lung linh cùng những đốm pháo hoa nở rộ xung quanh.

IMG_3164


Nếu bỏ lỡ dịp này, bạn hãy ghé Nhà Văn Hóa Thanh Niên để ngắm nghía Bức tường Nụ hôn thế kỷ, từ 14/2 đến 24/2. Tại đó, bạn có thể chụp hình với các khung cảnh lãng mạn và tiểu cảnh Bubbles, như đã diễn ra ở Đêm Valentine Thế Kỷ vừa rồi. Đặc biệt từ 18h – 20h mỗi ngày, sẽ có màn mưa bong bóng cực kỳ hấp dẫn nữa. It’s never too late. ^^

Xem thêm những hình ảnh tại Đêm Valentine Thế Kỷ…

Tiếp tục đọc

Bỗng dưng… lên báo vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Mới đầu năm đầu tháng, Robbey và đồng bọn đã “hân hạnh” xuất hiện trên khắp các trang báo mạng. Tết lo nghỉ ngơi chơi bời, ai rảnh đọc tin tức đâu, đăng 2-3 ngày rồi mới mò lên coi đấy chứ, hehe. Hóa ra, đó là nhờ hiệu ứng Valentine Thế Kỷ, hiện đang rầm rộ khắp cộng đồng mạng. Càng sát ngày, cơn sốt săn lùng vé càng nóng bừng lên. Đúng thật, cái gì phát hành có giới hạn cũng được mong đợi hơn là phổ biến hàng loạt.

Bên cạnh độ nóng online, hiệu ứng này phần nào nhờ vào khả năng tổ chức chương trình sáng tạo, giàu ý tưởng từ phía Close Up. Cứ mỗi dịp Valentine thường niên, các đôi tình nhân lại háo hức chờ đợi. Còn nhớ 2 năm trước, khi mình dự tiệc Lovers’ Ball cùng nàng Phương Linh Model, đã tận mắt chứng kiến các bạn trẻ xôn xao phía ngoài sân Phan Đình Phùng, vì đến phút chót chưa có vé. Thấy cặp kia dễ thương quá, mình tặng luôn 2 chiếc, họ cảm ơn ríu rít.

Chẹp, năm nay khác rùi nha, hông có vé dư đâu. Phải lên chơi game trên website http://www.demvalentinetheky.com cơ, mà chả biết còn vé không nữa, thôi thì cứ hy vọng. ^^

01-Valentine


Sài Gòn thực sự “dậy sóng” vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Nhiều tiết mục hấp dẫn đang dần được hé mở: Nụ hôn thế kỷ trên khinh khí cầu bay bổng, cặp nhẫn kim cương với lời chúc cho tình yêu bền vững, những bản tình ca nồng nàn dành riêng cho hai người… Ngoài ra, các đôi tình nhân còn được tặng album Ngày Hạnh Phúc của Hồ Ngọc Hà và nhóm V. Music.

À, thêm một thông tin vừa cập nhật: hiện nay đang diễn ra cuộc đấu giá những món quà tình yêu tại Thành Phố Thơm Mát. Nếu bạn muốn sở hữu những items độc đáo, có một không hai dành cho nửa kia thì nhanh tay lên nhé. Xem thông tin chi tiết tại www.demvalentinetheky.com.

1493149_5S


Blogger “sôi sục” chờ Đêm Valentine Thế Kỷ
Báo giới cũng ‘sôi sục’ vì Đêm Valentine Thế Kỷ

Không khí háo hức chào đón Đêm Valentine Thế Kỷ không chỉ xuất hiện tại Thành Phố Thơm Mát mà còn lan rộng khắp nơi, khiến cả giới báo chí lẫn blogger “sôi sùng sục”.

Không hẹn mà gặp, thời gian này trên blog của tất cả các blogger đình đám trong giới trẻ Việt như Robbey, Mèo Ác,… đều xuất hiện những bài viết bày tỏ sự háo hức mong chờ Đêm Valentine Thế Kỷ – đêm tình nhân tuyệt vời nhất trong năm.

Tiếp tục đọc

Đêm Valentine Thế Kỷ – Tình Yêu Không Khoảng Cách ^_^

Robbey-Closeup0002


Sắp tới sinh nhật em yêu, rồi sau đó sẽ là Valentine đầu tiên, trong lòng cứ nôn nao khó tả…

Vài tháng đầu của một mối tình, các đôi uyên ương trẻ luôn tràn trề hứng khởi, cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên. Dần dà, khuôn mặt đó, công việc đó, tính cách đó… sẽ tới lúc bạn nhận thấy déjà vu trước cả khi người ta hành động hay cất lời. Đến “bất ngờ” cũng hổng còn bất ngờ nữa! Làm sao đây?

Nhiều người chọn cách “thay bồ như thay áo” để mãi chìm đắm trong vị ngọt đầu môi. Về lâu dài, họ vô cảm với những lần chia tay: mắt ráo nước, miệng khô khốc. Sự ngọt ngào kia khác gì liều thuốc độc để giết chết tâm hồn bạn? Mặn, nhạt, đắng, và đôi lúc thật chua chát – Nếu chưa nếm qua tất cả, ta sẽ khó nhận thấy cái ‘hậu’ tinh tế vào cuối ngày…

Robbey-Closeup0006


Xuất phát từ văn hóa phương Tây, lễ tình nhân 14/2 nay đã trở thành ngày hội lớn của giới trẻ toàn cầu. Các cặp đôi như được nhắc nhở rằng, họ không hề đơn độc trên thế giới rộng lớn này. Kỷ niệm sẽ tràn về, hạnh phúc càng dâng cao. Bỏ qua mọi xô bồ trong đời sống thường nhật, chỉ cần một chiếc ôm thật chặt đã đủ giúp ta ấm lòng…

Bao nhiêu anh chàng cũng “sẵn dịp” làm nhiều chuyện điên rồ, từ việc rải hoa khắp sân trường cho đến hàng loạt video clip trên YouTube, với mong mỏi duy nhất “người ấy” sẽ thấu hiểu. Cách đây 2 năm, blogger Nam Lê từng khiến cộng đồng 360 xôn xao vì những bản tình ca mùi mẫn, những bức họa tài tình về cô gái thậm chí anh chưa hề biết tên. Kế hoạch “Tìm em nơi đâu” dù không rõ hồi kết, song đã trở thành câu chuyện đẹp để các teen râm ran suốt thời gian dài.


Hiểu rõ tâm lý đó, Close Up đã quyết định thực hiện ĐÊM VALENTINE THẾ KỶ – dạ tiệc tình yêu lãng mạn nhất từ trước đến nay dành riêng cho giới trẻ. Nơi tổ chức là Cầu Ánh Sao, nằm trong khu phức hợp The Crescent Phú Mỹ Hưng, vốn là điểm hẹn “lý tưởng” của các cặp tình nhân ở Sài Thành. Khi đến dự, bạn sẽ được tận hưởng mưa bong bong thơm mát, vườn hoa hồng xanh tinh khôi như cổ tích, bàn tiệc dành riêng cho 2 người dưới trời đêm lung linh, cùng nhiều món quà “bí mật” khác.

Các đấng mày râu sẽ được hỗ trợ nhiều “vũ khí” đặc biệt để chinh phục phe kia: có thể là chiếc nhẫn cầu hôn từ thần Cupid, 999 đóa hồng xanh, hoặc một ban nhạc Flamenco sẽ hát tặng bản tình ca cho riêng 2 bạn. Và biết đâu, bạn còn được tận hưởng nụ hôn nồng cháy trên không trung? Ui ui, từ khinh khí cầu nhìn xuống, sẽ thấy bao cặp mắt ganh tị đấy nhé.

Tiếp tục đọc

Lãng Mạn & Thực Tế

Mình thuộc type người thực tế, rất rất là thực tế, trong nhiều chuyện đều biết cách đi thẳng vào vấn đề. Thế nên, mình quý những ai có chút gì đó bay bổng và lãng mạn, vì cơ bản là họ… khác mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tự gò bản thân cho khác đi để trở thành cái mình không phải. Nếu họ làm mình thấy cuộc sống thêm chất thơ, ngược lại, mình sẽ kéo chân họ chạm đất hơn.

Nhận được message của Hân, một người bạn của chủ nhân blog Tìm em nơi đâu, hỏi rằng với tư cách hot blogger thì mình có lời khuyên gì không. Chả phải ai cũng ủng hộ chuyện này, kể cả người thân của bạn Nam, bởi sau 2 tháng, mọi thứ hãy còn mơ hồ quá. Mình thì không muốn nói trước điều gì cho kết cục của phi vụ “Tìm em” (vì miệng mình cũng thiêng lắm), chỉ là một vài nhận định cá nhân thôi.

Theo logic, mình nghĩ cô gái ấy đã hay chuyện rồi.

13012009192854wall11

Này nhé, thuộc thế hệ 8x, lại sống trong thành phố, cách ăn mặc và chạy xe cho thấy cô này cũng thuộc dạng khá giả: xác suất chưa bao giờ tiếp cận với công nghệ thông tin gần như là zero. Chẳng nhẽ bao nhiêu trang tin tức online, forum, hot blog, YouTube bàn tán về chuyện liên quan đến mình, mà nàng lại không hề biết gì?

Ok, đặt giả thuyết là em í mù net thật, thì cũng phải mua báo giấy chứ, đúng không? Mình không tin những tấm poster to uỳnh trên các tờ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên chưa bao giờ đập vào mắt nàng.

Rồi, cứ cho là XX này cũng không tiếp cận media luôn. Em í có đi làm chứ nhỉ? Vào các building cũng thấy mấy video clip của Nam Lê chiếu đi chiếu lại trong thang máy (công nhận bên Close-Up đẩy mạnh thiệt), muốn bàng quan cũng khó.

13012009192928wall12

À thì em gái í cũng không đi làm luôn, chỉ xách tay ga dạo lòng vòng thành phố (?!), cũng phải có lúc nhìn qua những trạm bus stop chứ nhỉ? Thông tin về câu chuyện “Tìm Em” được treo khắp nơi như thế, chỉ có từ… hành tinh khác mới không hay biết gì.

Vậy thì, phải chăng XX đang sợ? Không đâu, nhột nhột thì có thể, nhưng việc gì phải sợ chứ haha. Có phải bạn Nam này âm mưu thầm kín gì đâu, dù sao cũng đã công khai ra đại chúng rồi còn gì?

13012009192808wall9

Mình thì nghĩ thế này, cô bạn í cũng có tình cảm với cậu Nam rồi. Con gái mà đứng cứ nhìn về phía mình, lại còn nháy mắt với cả cười duyên như thế, phải biết ý chứ nhỉ? Chưa hết, dấu hiệu rõ nhất là khi đã đi rồi, nàng ta còn quay lại đưa cho cậu í áo mưa. Vậy mà không nói được lời nào, rõ ngốc, ít nhất phải xin số điện thoại chứ!

Theo ý mình, bạn Nam Lê cứ bình thường đi, đừng làm quá. Linh cảm của mình cho biết, ngày 14/2 sẽ có điều đặc biệt xảy ra, cứ chờ đi. Theo như mình thấy từ tập truyện tranh thì XX cũng lãng mạn không kém gì XY đâu. ^^

boi cam ao mua

Cả nhà thấy thế nào, mình phân tích có hợp lý không?

Hồ Ngọc Hà – Ước Một Ngày

Em đi xa mãi nơi nào, cho anh mong ngóng đợi chờ
Bao nhiêu trìu mến ân cần,
Bao nhiêu khát vọng bên em.

Mai đây em có quay về,
Xin em em hãy như thường,
Yêu anh trìu mến ân cần,
Như bao ước vọng trong anh.

Anh ước một ngày có em bên anh,
Đi giữa dòng người tháng năm hối hả
Mong thời gian trôi qua hết tháng ngày,
Ước lại cùng em bước đi bên nhau thật lâu … lại yên vui.

Anh ước một ngày có em đi bên,
Quên chút nhọc nhằn tháng năm vất vả,
Hãy ngủ trong anh với chút êm đềm,
Ước lại ngàn năm nữa em sẽ không rời xa…

T
ối qua bật bài này chế độ repeat xong ngủ quên, sáng dậy đã thấy play 140 lần. Cảm giác buồn buồn vẫn nguyên vẹn, vu vơ thôi, chả hiểu nữa.
Cơ mà, hình như nội dung dành cho bạn Nam gì đó lại phù hợp hơn.

Câu Chuyện Nhà Tài Trợ

Hôm nay là ngày shopping. Đi về túi ơi là túi, xách đến nặng cả tay. Haizz, vậy là đi gần hết lì xì của tui rồi. Mẹ mắng cứ mua đồ để chật nhà, rằng con trai gì mà… ngựa quá, papa lại bênh: “Tiền nó muốn làm gì làm chứ, tiền để xài chứ để làm gì?” Hê hê. Nhà này được cái vậy đó, ba la là chạy sang mẹ và ngược lại, còn 2 người mà… hợp lực thì lấy bà nội chống lưng. Nếu bị công kích toàn diện, chỉ cần đóng cửa phòng và mở nhạc thật to. Mình là bé ngoan mà.

Chả là gặp Year-End Sale nhiều quá, không mua phí. Một số người cứ quan điểm đồ kém chất lượng sẽ bị cho down giá, nhưng điều này không đúng lắm. Ví như cô chủ tiệm giày giải thích, “Do mẫu mả này đã bán gần hết, chỉ còn có 1 – 2 size thì trưng lên cũng không được, người ta vào hỏi không có thì kỳ. Thế nên giảm giá mạnh để tiêu thụ hết luôn, đầu năm nhập hàng mới.” Nghe hợp lý đấy chứ. Mình cũng không quá quan trọng sale hay không sale, hàng hiệu gì, chỉ cần đầy đủ những yếu tố này là rước về: hợp với cơ thể, giá cả reasonable, chất lượng ổn. Đương nhiên, cái gì bền vẫn tốt hơn, nhưng cũng có những thứ chỉ để dùng vài lần rồi bỏ (cấm xuyên tạc, mình nghĩ ai cũng hiểu mình đang nói gì haha).

Nhắc đến chuyện thương hiệu, mới thấy sự quan trọng hóa vấn đề của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Cá nhân mình prefer áo quần không có logo gì cả – cho dù là chính hiệu đi nữa. Bởi, mấy bạn giả sành điệu vận đồ giả hiệu, ngày càng làm down giá trị branding trong mắt mình. Điển hình là áo cá sấu Lacoste hay giày All Star, hàng xịn đâu có rẻ (so với thu nhập bình quân của dân mình), vậy mà có dạo thấy đầy đường. Tại sao lại nghĩ gắn cái mác gì đấy vào người là đẳng cấp, trong khi chính bản thân bạn đang PR free cho nó đấy thôi!

Trong khi đó, Marketing công khai và hợp pháp đôi lúc lại không được tin tưởng. Chả biết tự bao giờ lại có câu xuyên tạc, “Quảng cáo… nói láo ăn tiền”. Mình lại nghĩ, không có PR và Advertising thì làm sao sản phẩm đến được với người tiêu dùng, một cách thuận lợi và dễ dàng nhất? Chẳng nhẽ khách hàng phải tự đi thử hết tất cả các mặt hàng à? Một phần có lẽ do văn hóa. Việt Nam ngày càng phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, nhưng xem ra mindset của nhiều người vẫn còn… cổ hủ lắm, truyền lại cho nhiều thế hệ sau nữa. Không tin? Hễ trong lớp đứa nào giơ tay phát biểu nhiều, nó sẽ rất dễ bị… ghét. Bạn đã chấp nhận nổi trội, khẳng định cá tính của mình thì phải… chịu thôi. There’s nothing wrong with putting yourself in the spotlight, if your performance is good enough, or even excellent.

Nói xa chi bằng gần lại – cá nhân mình cũng chỉ nhận lời quảng bá cho những gì mình cho là:

1. Mình có hứng thú với sản phẩm ấy.
2. Hữu ích với cộng đồng, cụ thể là bạn đọc blog mình.
3. Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Tiền bạc cũng chỉ một phần thôi, phải clean! Ví như một chương trình nhảm nhí, có cho vé cũng không đi xem; một nhà hàng khi nấu ăn cho quá nhiều bột ngọt, có delivery tận mồm mỗi ngày cũng chả thèm. Khi mình đã chọn nghe một bài hát, ủng hộ một thí sinh, dùng bữa tại một quán ăn, hoặc vận một bộ trang phục nào đó – cơ bản là phải thích trước đã! Tính mình thẳng, đã không ưa thì khó gượng ép lắm. Cô hát oét mà đưa tiền đòi hỏi tôi lăng xê thì tôi chỉ có mà ném ngược vào mặt cô í. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là TỰ DO, vì vài đồng tiền mà tự trói buộc mình vào những sản phẩm tồi thì không vui chút nào!

Có một kỷ niệm khá thú vị. Lần nọ, mình vô tình nhắc đến tên một product trong entry của mình, cũng chả nghĩ gì cả. Anh giám đốc (hãy còn trẻ) của cty này mới đi chém gió với bạn gã là đã chi cho mình ABC $$$ để mình viết. Nghe kể xong thấy… mắc cười ghê, từ đó cạch luôn. Quê khó huề lắm hen, tự nhiên có “tiếng” hông có miếng là sao trời?

Tiếp tục đọc

Where’d You Go?

Mới đi nhậu với em Vũ về, nguyên văn được nửa chai Ken, toàn là ngồi phá mồi haha. Đang bùn ngủ, vô trang web Tìm Em coi 1 xíu mà tỉnh luôn. Công nhận, nhiều người hài hước và lãng mạn ra phết. Bạn Nam kiên nhẫn lên, như này chứng tỏ nhiều người đang support bạn đấy, khi nào ý chí “down down” thì vào đây xả stress để lên tinh thần. ^^

Chấm điểm và comment một chút nào.

Clip 1: Nam dán poster tìm người

nam15

Nhân vật Nam này rất chi là thực dụng, dùng… tiền thưởng và dán poster khắp nơi để tìm ra cô gái. Nhạc Hip Hop rất phù hợp. One for da money kakak.

Khả năng xảy ra: 7/10 – Cách này sẽ hiệu quả, nhưng ông Nam thật rồ-man-tít lắm, không dùng đâu.

Chấp điểm clip: 7/10

Clip 2: anh Nam ôm mộng 😀

nam16

Nhân vật Nam được cái… đẹp trai, nhưng khờ wá, nghĩ sao cô gái đó tìm ra số điện thoại của mình hay vậy?

Tính khả thi: 1/10 – Cũng là mơ thui mà. ^^

Chấp điểm clip: 5/10

Clip 3: Nụ cười hạnh phúc của Nam

nam12

Clip không focus vào sự bất ngờ khi Nam gặp cô gái, tính “quảng cáo” Close-Up hơi nặng, chưa ý nhị. Tuy nhiên, chất lượng quay rất đẹp, diễn viên cu-te, âm thanh ánh sáng đều chuẩn.

Tính khả thi: 1/10

Chấp điểm clip: 7/10

Clip 4: Tình cờ Nam gặp cô gái đó tại hồ Ước Nguyện

nam11

Ý tưởng dễ thương, kết cục không quá khó đoán, nhưng biết cách xây dựng tình tiết. Chọn nhạc chuẩn, nghe là thấy hài rồi. Ánh sáng đẹp. Nhân vật Nam trông cứ như… Ngọc Sơn.

Tính khả thi: 6/10

Chấp điểm clip: 8/10

PS: Nhân viên Coca Cola làm clip này?

Clip 5: Nam lãng…..tử ?!

nam13

Clip này quảng cáo khá là phô, bao nhiêu mặt hàng của U được trưng bày lên hết kakakak. Nhưng mình nghĩ tính khả thi cũng không thấp đâu.

Tính khả thi: 7/10

Chấp điểm clip: 3/10

Clip 6: Tình huống bất ngờ cho Nam

nam10

Nam này có ông bạn đủ khùng, mà cũng tốt bụng ghê. Nhạc nền nghe sến sến, nhưng nhờ vậy, thấy giống với bạn Nam nhất kakakak.

Tính khả thi: 5/10

Chấp điểm clip: 7/10

Clip 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

nam14

Clip này quay đẹp, làm hơi hướm Kò-ré-à, nhưng nội dung hơi nhạt và buồn ngủ.

Tính khả thi: 5/10

Chấp điểm clip: 5/10

PS: Nhân viên Dr. Thanh làm clip này?

Túm quần lại là tui thấy clip Hồ Ước Nguyện oki nhất. Bạn nào thấy mình có khả năng quay clip tốt hơn hoặc có nhiều ý tưởng, hãy vào đây thử sức.

Robbey ft. Mellyvee – Where’d You Go?

Tìm lại được bài rap thu âm 2 năm trước, nội dung có tí chút liên quan. ^^ Nhớ Mel thế.

Bạn ấn tượng với video nào nhất? ^^
Clip 1: Nam dán poster tìm người

3

Clip 2: anh Nam ôm mộng 😀

2

Clip 3: Nụ cười hạnh phúc của Nam

4

Clip 4: Tình cờ Nam gặp cô gái đó tại hồ Ước Nguyện

10

Clip 5: Nam lãng…..tử ?!

1

Clip 6: Tình huống bất ngờ cho Nam

3

Clip 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

3


Sign in to vote

Tui Không Phải Nam Lê

Dạo này nhiều người đồn thổi tui là chủ nhân blog Tìm Em Nơi Đâu. Ban đầu tui không quan tâm lắm, nhưng bi chừ đến bạn bè café cũng thắc mắc, tui nghĩ cần phải nói vài lời ngắn gọn, chứ hông dám nhận vơ vinh dự về mình đâu hehe.

Lý do vài người “dự đoán” tui là Nam Lê:

1. Bạn Nam luôn có cách giấu mặt trong các video cờ líp, lại… đeo kính giống tui.
2. Tên của bạn Nam là tên tui lật ngược lại (Man Le).
3. Bạn Nam cũng post nhạc tự sướng lên mạng.
4. Bạn Nam viết blog hay.
5. Chỉ có tui mới rảnh dữ vậy (ặc ặc ).

Tui không phải là Nam Lê vì:

1. Tui rất tự tin với nhan sắc của mình, hok việc gì phải giấu mặt hê hê hê.
2. Cái tên là sự trùng hợp tui để ý ngay từ đầu. In this case, phải hỏi đến webmaster Nam Lê của trang thehe8x haha.
3. Giọng của tui khác hẳn, giống gì đâu?
4. Level sến của tui chưa cao dữ vậy. In fact, từ ngày đọc blog bạn Nam, tui có xu hướng… sến hơn.
5. Tui chăm cho blog Robbey ni đã hết thời gian rồi, comment blog khác còn hok có time, tui phải mần việc và… đi chơi nữa chứ hixxxxx.

Search thử trên mạng thì thấy Saigon Love Story của bạn Nam cũng đang hot mà, chứ có phải chỉ blog tui nhắc tới đâu, qua bên OnlyU cũng có nữa. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã trở thành hot blogger, trình viết của bạn í tốt quá đấy chứ. Các bạn xem thử vài bài báo tham khảo nè.

Vietnamnet
Netlife
Thehe8x
Tin 24/7
Việt Báo
Báo Mới
Xã Luận

Ack, mà mới đây đã có blog giả, làm y chang!

Blog Giả
Blog Thật

Cuối entry, tặng cả nhà một bài hát tui vừa tự thu âm, nguyên văn có tí đú theo Idol hihi. Nhưng bản phối này cứ nhàn nhạt như nào í, tui thick Broadway version của ku Bin hơn.

Robbey – Điệp Khúc Mùa Xuân

Live Your Life

Cả ngày ở ngoài đường không… phê, chứ về đến nhà mà bu vô đám comment là không dứt ra được kakaka. Mình thấy tranh luận cũng hay đấy chứ, thứ nhất là để neurons hoạt động này, thứ nhì là để đo lường kiến thức và tình cảm của bản thân dành cho từng “vấn đề” khác nhau.

Không phải tự nhiên mình trở thành hot blogger. Mình cũng xuất phát như tất cả các bạn đang dùng 360 thế thôi. Cá tính mình xưa nay vẫn mạnh, dám nghĩ dám làm, và mình có niềm tin mãnh liệt vào điều mình đang diễn đạt. Có lẽ từ đó tạo nên sự khác biệt, nên mình cũng chả việc gì phải thay đổi. If you don’t love me for who I am, then screw you, I’m gonna be just fine. Mỗi người đều chỉ có một cuộc sống, nên không việc gì phải sống thay ai khác.

Đừng nói đến chuyện mình sợ mích lòng bạn bè, ngay cả với ba mẹ, mình không phải lúc nào cũng vâng lời. Đương nhiên, mình có cách thuyết phục của mình. Mình sẽ lý luận cho đến khi nào quý vị phụ huynh cảm thấy vừa lòng với con đường mình chọn đi. Từ bé mình đã vậy, đó là bản năng sống của mình, chả cần ai chỉ dạy. Người ta có thể không hiểu mình hiện tại, nhưng trong tương lai gần hoặc xa, sẽ biết quyết định của mình luôn tốt cho mọi phía.

Ví như chuyện ai trở thành Idol, thực chất dù kết quả tối nay thế nào, cũng không làm mình… buồn.

Những tuần trước khi đêm chung kết diễn ra, mình đã chỉ ra hết tất cả ưu và nhược điểm của từng thí sinh, từ góc độ chuyên môn cũng như khán giả, và đề xuất ra một số hướng để cả 2 em “tự nghĩ” – hoàn thiện thế nào là tự bản thân mỗi người. Với tư cách anh em, chỉ có thể giúp nhau đến thế thôi.

Ở entry trước, mình đứng trên cương vị blog critic, chứ không phải là “người quen” nữa. Đừng nói chuyện “tình cảm” ở đây, vì mọi nhận định trong đó đều dựa trên logic và kinh nghiệm làm việc. Đúng – Sai – That is all that matters.

Mình không chú trọng lắm đến số người đồng ý hay bất đồng qua… comment (nhất là khi không ai bẻ được lập luận của mình). Đơn giản thế này thôi, trung bình mỗi ngày blog mình có khoảng 30K – 50K lượt visit. Cá nhân mình chả quan tâm đến ai mà mình… không ưa, nên mình tin là tâm lý bình thường cũng như vậy. Người nào cũng phải lo cho gia đình, công việc, bạn bè, rảnh rỗi lắm mới ghé qua các blog lạ thôi, hà cớ gì phải tự làm bản thân khó chịu? Và mình cũng tin tưởng vào sự tinh tường của số đông, nếu lý lẽ không chuẩn xác thì khó qua mắt được người trong nghề. And if they agree, silence is golden. ^^

Liệu có phải là một suy nghĩ chín chắn khi cứ cố tọng cho con ăn càng nhiều càng tốt, để nó trở thành nạn nhân của bệnh béo phì nơi trẻ nhỏ? Không phải cứ “thương” ai, là nhồi nhét mọi thứ vào người đó – quan điểm như vậy là hoàn toàn sai lầm.

Mình có 2 đứa em ruột nhé, Thông rất gầy, Nhật rất béo (hê hê, cũng có nghĩa là mình fit nhất). Giả dụ như có 1 chiếc áo sọc ngang, tất nhiên là mình cho thằng Thông mặc. Thằng Nhật có ganh cũng… kệ, bạn nó có tức giùm cũng… kệ, mắc gì? Chả làm mình thay đổi quyết định. Nếu bạn của thằng Nhật có chạy đi mua đúng y cái áo sọc ấy cho nó, mình chỉ biết chúc mừng thôi, “Đấy, bao nhiêu mỡ khoe ra hết nhé, đẹp chưa?” Nhưng nếu Nhật chịu khó ăn kiêng, chắc Thông cũng không ngại để nó mặc cùng. Anh em mình bây giờ mặc đồ cùng size mà hehe.

Trở lại với Vietnam Idol. “Tham gia” vào cuộc thi này, mình mới thấm thía câu tục ngữ của ông bà ta: Cố đấm ăn xôi! Câu này có thể áp dụng cho cả thí sinh, gia đình thí sinh, ban giám khảo, fan fỏng, cho đến blogger như… mình. Đã làm việc với nhiều thí sinh nên mình hiểu rõ, không có ai nghĩ họ bị loại là… đúng hết trơn á! Từ Chung Thanh Phong, Hải Yến, Trà My, Thảo Trang, Duy Khánh vv. Nhưng một năm sau nhìn lại, họ mới thấy rõ mình còn thiếu những cái gì. Rất may mắn cho các bạn năm ngoái, vì họ đều dừng lại đúng lúc và để lại thiện cảm nơi khán giả. Năm nay, một phần do kịch bản làm kém quá, một phần nhiều người cứ cố đấm ăn xôi, thành ra chương trình trở nên Phản Cảm!

Đêm Finale ’07, anh Ngọc Ánh hát bài cuối trật nhịp điên đảo như thế, bài Mắt Lệ Cho Người cũng chưa ra chất – mình chỉ nhận xét nguyên văn như vậy thôi, mà cũng bị fan ông í bay vào chửi loạn cả lên. Sợ lắm haha. Sorry anh Ánh, nghĩ lại năm ngoái mình cũng dùng ngôn từ nặng nề hơn thật. Nhưng cái cơ bản là, không ai chấp nhận chuyện “thần tượng” của mình hát… dở. Giọng bản năng của Ngọc Ánh công nhận rất tốt, nhưng không phải lúc nào trình diễn cũng thành công.

Với tư cách khán giả xem thí sinh trình diễn, mình thích Quốc Thiên hơn là Ngọc Ánh, cái cách mình thích Phương Vy năm ngoái. Có cảm giác là Thiên dung hòa giữa 2 người này hơn, giọng không dày bằng Ánh nhưng có tư duy chọn bài của Vy, trẻ hơn và sáng hơn.

Cho dù có những sắc sảo như Trà My, là lạ như Thảo Trang, khỏe khoắn như Hải Yến, thì đến cuối ngày, điều lắng đọng lâu nhất vẫn là sự vừa vặn, tinh tế, và đời thường.

~*~

Nhật ký Ngày Đại Gia

Ta nói, đúng là shố chân dài, suốt ngày gặp đại gia. Sau khi ký xon
g hợp đồng bự, chạy về nhà ngay để… ngủ khò.
Đang được nửa đường rồi, đại gia OMO gọi điện nhờ “thu âm một đoạn rap”, ca khúc này ngày mai sẽ được trình diễn trong party gì đấy của U.

resized_IMG_8700

Đây là Ms. Chi, giọng nhừa nhựa nghe lạ lắm hehe.

resized_IMG_8701

Rốt cục em vào bè cho chị í luôn, mà cả 2 anh chị dặn là phải hát giọng… ồm ồm sexy mới chịu (nguyên văn đấy!).

resized_IMG_8704

Mr. Vũ & anh mixer.

resized_IMG_8707

Tớ đây, mờ mờ ảo ảo để tôn dáng nhá hí hí.

resized_IMG_8709

Rap tưng bừng, chia bè, chế lời như đúng rồi! Hê hê, khi nào thu âm là mình tỉnh như sháo.

resized_IMG_8711

Thu xong, đi xuống dưới thì gặp đại gia Chuột và gà Wanbi. Sao chú Tân Thế Rới hok bao giờ quất cái đầu mình dựng đứng lên như em này nhỉ?

resized_IMG_8713

Mình mún chôm kính của em Bi ú quá, rất hợp với mặt mình. Chú Chuột chụp 2 đứa chuẩn hem cần chỉnh!

resized_IMG_8714

Chú này là đại gia mái ngố – chủ xị M Studio – bạn nào đi thu cùng mình được discount hê hê.

resized_IMG_8716

resized_IMG_8719

Còn bà này là bà xí xọn, thấy mình cầm máy ảnh là bắt đầu pose đủ kiểu. ^^

IMG_8723

Oy, anh í thật là man kakakak. Đang độc thân đấy, ai nhào vô hok, làm mai cho.

resized_IMG_8724

Catse là 1 chầu nem cua bể… Đại gia ki bo quá!

resized_IMG_8727

Về nhà ăn thêm gỏi khô bò đại gia Mama làm.

resized_IMG_8728

Và cuối cùng là thiệp mời đi xem premiere Giải Cứu Thần Chết của đại gia Galaxy.

resized_IMG_8729

~*~

Blog lão Nam dạo này cũng không có động tĩnh gì cả, chả hiểu sao cứ giấu mặt mãi. Haizz, hum bữa họp báo cũng không chịu đi, để xem dung nham như nào mà trốn kỹ rứa.

Bên Close-Up làm hẳn website tìm kiếm cho nhé, lại vừa tổ chức cuộc thi cũng hay hay. Bạn nào muốn đi Singapore hay Hội An với người iu thì click vào đây xem thêm thông tin chi tiết. Mỗi ngày còn có thêm giải thưởng vé xem phim và áo đôi đấy.

giaithuong-banner

giaithuong-footer

Lén Lút?

Tôi ghét nhất thể loại khen đểu. Mà thói thường cái gì mình đã cho là “đểu”, thì chả việc gì mình phải “đàng hoàng” lại cả. Nhất là những người tuổi bằng cha bằng chú, thì còn phải làm gương hơn cho thiên hạ, chứ lứa đó thì bao nhiêu nhân lên mạng tham gia xàm xí mứng nữa? Con nít ngông cuồng cũng chả sao, chuyện quá ư bình thường, còn người lớn có ngông cũng nên chứng tỏ rằng mình cao tay hơn một tí. Nói một câu không để người ta nể, thì cũng để người ta phục. Nghĩ sao, con cái đề huề rồi, suốt ngày đôi co với trẻ nít. Không có lửa sao có khói? Mà thôi, cũng đã nhắc riêng từ trước rồi. Còn bây giờ, trò chơi đã kết thúc, thế là đủ.

Như thường lệ, không việc gì phải rút lại những gì mình đã phát ngôn. Nói đúng mà, có thể khác nhau ở cách trình bày, nhưng nội dung thì chưa từng phải thay đổi haha. Ai bay lắc thì vẫn bay lắc, ai buôn sim thì vẫn buôn sim, ai không có chữ trong đầu thì cố cũng khó nhét vào được… Sự thật nó như thế thì có muốn thay đổi, trời cũng chả thay đổi được, đúng như câu thành ngữ: Even God can’t change the past (nghe Charlotte Church hát bài này đi hê hê).

Haizz… Xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi, rút quân về nhà… ngủ. Ích kỷ mà, cá nhân mình cũng chỉ muốn xem những người mình thích thôi, và mình thích có lý do chính đáng. Một đứa chưa tốt nghiệp cấp 2, một đứa học nhạc 8 năm chả ra gì, đòi làm thần tượng của thiên hạ? Nghe mắc cười. Nội cái cách ăn nói chợ búa còn chưa thay đổi được, thì đừng nghĩ xa ha. Vả chăng, có ích kỷ cách mấy, thì mọi điều mình làm đều để thỏa best interest của Music Faces. Kể cả trong 1 nhóm lùng bùng, thì cũng nên chọn ra những hạt giống đỡ đỡ nhất, để có đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi thố, cũng không làm nhục quốc thể. Nếu cử một đại diện mà dân trong nước còn không thể tự hào, thì cách gì thuyết phục người ngoài được?

Thôi, nói bâng quơ, hiểu thế nào tùy tâm mỗi người. Dù sao cũng xong rồi, mission accomplished.

Lén lút cũng có cái thú của lén lút, đúng như câu, “The end justifies the means”. Ví dụ là như này, nửa đêm khìn khìn làm… 1 số thứ heheh.

3118883683_593043c745_o

PS: Mình thật sự mong bạn Nam này gặp lại được cô gái ở trạm xe bus kia (trong clip ghi là Võ Văn Tần?), xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào. Quả này như là reality show qua blog haha. Bà con phụ một tay truyền bá thông tin nhé, thử xem kênh blog 360 có sức lan tỏa mạnh thế nào.

Nghỉ weekend, cấm cãi nhau tại blog tui. Đọc không vừa lòng xin mời ra cho. That’s all. Xin chân thành cảm ơn. ^^

Chênh Vênh

Đây là ca khúc mình đánh giá cao nhất trong chương trình Bài Hát Việt tháng 12 (vừa search trên mạng thì được biết nó đã nhận giải đúp – Bài hát của tháng và Ca sĩ thể hiện hiệu quả ).

Thương em, anh trèo non cao
Mua mưa – thu mây – tan mệnh bạc.
Thương anh, em lội sông sâu
Trôi hương – trôi hoa – tan phận ngọc.

Còn chần chờ chi, hỡi anh?
Hôn em, ôm em, cho nát chênh vênh.
Ừ, tình là điên, khát say
Hôn em, ôm em, sao nát chênh vênh.

Thương em, thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình.
Thương tôi, thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt
Thương tâm.

Lê Cát Trọng Lý – Chênh Vênh (Acoustic Live) | Live @ BHV

Chưa có dịp ghé nhiều, để mỗi khi nhắc lại vẫn thấy tiếc ngẩn ngơ. Đúng là chỉ khi mất đi, mới cảm được giá trị thật sự. Nếp đóng cửa. Hy vọng sau khi sinh con xong, chị Tiên sẽ tìm lại một góc nho nhỏ, cho Nếp.

Vẫn nhớ rõ lần đầu tiên len lỏi vào bên trong chỗ… rửa xe, leo lên cầu thang và ngồi trong không gian tôi tối, nho nhỏ, âm ấm. Chị Tiên hiếu khách cực, tưởng như chị quen hết mỗi người ở đó… Ngồi uống trà, lim dim lim dim, đê mê đê mê chứ hok phải ngủ gật hê hê. 2 chị em dạo đó đều để tóc tém, như 2 thằng con trai. Mà thật, nghe bé Lý hát, có khi còn man hơn một vài ca sĩ nam hiện tại đấy chứ. Somewhere Only We Know chẳng hạn. Một chút ngông, tí điên điên, tí trẻ con – trên tất cả là niềm đam mê ca hát, là tính nghệ sĩ và tôn trọng người nghệ sĩ.

Nếp – be back.

Đang nghe tiếng guitar thập thình của bé Lý, tự nhiên nhớ tới thằng cha Nam Lê hôm nọ cũng có trò “tự đàn tự hát tự… sướng”. Bây giờ có thói quen vào blog ổng mỗi ngày để xem… tìm được chưa. Không quen nhưng vẫn thấy quý quý, vì tay này cũng máu nghệ sĩ. Giọng thường thôi, được cái đang yêu nên có cảm xúc. ^^

49431ca2_guitar

Hoàng hôn nhé, lãng mạn thế cơ mà! Hâm hâm. Ai bảo lúc cần lên tiếng thì im im, bây giờ đủ hết trò.

Nói xong tự cốc đầu. Hơn gì? À, có hơn đấy, ít nhất mình… vờ vịt trước mặt em í giỏi hơn.

PS: Tại sao nhiều bạn vẫn có tư tưởng phân biệt giới tính nhỉ? Việc gì đêm Chung Kết phải là 1 nam 1 nữ? Đây là một cuộc thi, người có thực lực kém hơn nên bị loại thôi. Trên thực tế cho thấy, ratings của các năm 2 Male Idols đấu với nhau luôn cao hơn tại Anh, Mỹ và nhiều nước khác. [Tham khảo Wikipedia]

Thí sinh nữ Idol yếu thế (VnExpress)

Giấc Mơ Mang Tên Mình

Thời gian gần đây không muốn viết về bản thân. Ngại nhiều thứ, bởi blog bây giờ không chỉ có bạn bè mình vào nữa. Đôi lúc đọc entries của một vài người khác, thấy dâng tràn xúc cảm, nhưng phải kìm nén lại. Mình không sợ thị phi, nhưng sẽ thương lắm khi những gì trong sáng nhất bị vấy bẩn.

Lý trí hay tình cảm?

Mình thuộc tuýp chủ động, có cảm tình với ai là lại bắt chuyện làm quen ngay. In fact, trong tình yêu, trước nay toàn là mình thổ lộ trước. Tự nhiên, đứng trước em, nhát thế! I should relax – but… can’t. Cứ gần bên em là bộn bề nghĩ suy lại hỗn độn loay hoay trong đầu. Nhớ lần em kéo tay, mới sực tỉnh, miệng cười đơ ơi là đơ. Mà chắc em cũng chả để ý. Haizz… Buồn buồn. Không phải buồn vì em mà vì chính cái sự hâm hâm dở dở của miềng.

Tối hôm kia chat với ku Quân, câu chuyện đưa đẩy thế lào mà tự khai ra hết trơn, cũng thoải mái hơn chút đỉnh. Không muốn tạo áp lực nơi người khác, hóa ra lại đang tự mang áp lực về phía mình. Hì. Hy vọng tình trạng… bất ổn này sẽ qua mau.

Trung Quân – Giấc Mơ Mang Tên Mình (Acoustic Demo)

Chậc… Đã rải clue đầy nhà rồi, vậy mà vẫn không nhận ra. Ta nói… chưa phải lúc.

Lâu lắm không ghé blog người lạ… Chị Xuân gửi mình một đường link vào đọc, vô tình thấy đồng cảm thế hehe. Đời thưở, si hơn mình nữa chứ, yêu một người mà thậm chí… không biết tên. Mình là không rồi đó, thời buổi này tưởng thể loại lãng tử ấy đã tuyệt chủng rùi. Cũng dễ thương. Để xem gã này còn định làm đến trò gì.

Tham khảo thử quả flipbook nhé, công nhận siêng! (Mà vẽ đẹp phết )

http://www.youtube.com/watch?v=mrCbPUzG6VQ

Blog của tác giả clip – Nam Lê (tên na ná tên mình lật ngược hê hê), ai có tip gì thì gợi ý cho hắn nhá.

~*~

Những khoảnh khắc down down như này, cần phải chuyển sự quan tâm sang chủ đề khác. Tuần này gà hát gì?

71122898621810

Trần Quốc Thiên – MS 5

Mẹ Tôi (Nhị Hà)
Guitar Cho Ta (Lê Minh Sơn)
Điệp Khúc Mùa Xuân (Quốc Dũng)

sx0blvWmJn

Thanh Duy – MS7

Gia Đình Tôi (Phương Uyên)
Tôi Yêu (Phương Uyên)
Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân (Thanh Tùng)

For reference:

Phương Vy – Mẹ Tôi
Tùng Dương – Guitar Cho Ta
Phương Vy – Điệp Khúc Mùa Xuân

Phương Uyên – Gia Đình Tôi
Quang Linh – Tôi Yêu
MTV – Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân

Mỹ Tâm – Bóng Cả
Hồ Quỳnh Hương – Khúc Tự Tình
Mỹ Linh – Thì Thầm Mùa Xuân

Có nên thổ lộ tình cảm trực tiếp?
Hok, thật là thiếu lãng mạn.

2

Chứ ỡm ờ mãi thì ai mà bik?

46

Mà ai cần bik làm gì nhỉ? Hê hê.

15


Sign in to vote