Tag Archives: parents

Anastasia – Hành trình về quá khứ

anastasia-(1997)-96421

.
Những lúc mỏi mệt với hiện tại và rối rắm với tương lai, mình lại tìm về quá khứ. Mình sẽ mở Journey to the past của Aaliyah, miệng ngân nga: “Heart, don’t fail me now. Courage, don’t desert me!”


People always say
Life is full of choices
No one ever mentions fear!
Or how a road can seem so long,
How the world can seem so vast…

Không phải một bài hit đình đám của kiều nữ bạc mệnh Aaliyah như Try Again hay Are You That Somebody, nhưng “chuyến hành trình về quá khứ” luôn mang về cho mình cảm giác bình yên, cũng như lời động viên cần thiết.

Aaliyah tử nạn ngày 25/08/2001 trên chuyến bay thảm khốc. Sự kiện 11/09 diễn ra không lâu sau đó, khiến dân Mỹ hoảng loạn vì nạn khủng bố đã đến đây. Một khởi đầu không mấy êm ả cho cuộc sống tại Mỹ, nhỉ?

Quả thực, đó là năm tệ nhất với mình, ít nhất về mặt tâm lý. Bà chủ nhà y hệt mụ phù thủy trong truyện cổ tích, hành hạ mình đủ điều. Nhưng bấy giờ, mình đã quen với trường lớp, giáo viên và bạn mới… Sự thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh tới kết quả học tập, nên mình đành cắn răng nhẫn nhịn. Mình tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa, đơn giản vì không muốn về “nhà”. Như thể bên này ranh giới là thiên đàng, bên kia là địa ngục vậy. Ghê sợ… May mắn thay, trí nhớ kém nên mình quên gần hết những chuyện đã xảy ra. Ba mẹ mình chắc còn rành hơn, xót con mà. Hehe.


Home, Love, Family
There was once a time
I must have had them too

Nói đi cũng nên nói lại. Nếu không nhờ trải nghiệm tại Hoa Kỳ, chắc đã không có Robbey, không có Lê Minh Mẫn của ngày hôm nay. Mình tưởng mình biết tuốt, mình háo hức đón nhận tương lai lấp lánh từ đất nước của những ước mơ. Ha! Tỉnh giấc nhanh hơn mong đợi! Đồng ý rằng, có những người tốt bụng cực kỳ, song đồng thời kẻ gian và nhẫn tâm chẳng thiếu. Mất lớp vỏ bọc che chở của phụ huynh, mình cần tự thân ứng phó với mỗi tình huống, và điều này khiến mình thay đổi hoàn toàn quan điểm về thế giới xung quanh.

Tiếp tục đọc

25 Năm Trước

Mới ngủ được một giấc 5 tiếng, khỏe.

Hôm nay đi từ thiện với một số bạn người mẫu và diễn viên.  Mệt.  I’m not gonna lie.  Mà đấy chỉ là mới xuống Tây Ninh thôi nhé, nếu vùng sâu vùng xa, hẳn sẽ còn cực nữa.

Nói ra không phải để than thở, chắc chắn rồi, nhưng để tất cả chúng ta biết trân trọng những cá nhân, đơn vị nào đang hoạt động các công tác giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn, khó khăn.  Của một đồng, công một lạng, và tấm lòng thì không cần cân đo đong đếm.

Mệt nhưng vui.  Đúng như câu nói, niềm vui cho đi chính là niềm vui nhận về.  Trung thu này sẽ tiếp tục, tự nhiên nôn nao quá.

Chung Thục Quyên chia sẻ với mình thế này: “Giúp thì mình không bao giờ giúp hết được.  Mà trước khi làm từ thiện, nên nhìn lại xem gia đình mình đã no ấm hay chưa.  Nếu chỉ đi ra ngoài lấy danh, trong khi khó khăn tại gia không thèm lo, cũng… kỳ lắm.”

Nghe có vẻ như thẳng thắn quá, nhưng không hẳn là phi lý.  Có những người bố mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời – thế mà suốt ngày se sua bay lắc, sau đó lên chùa… cúng kiếng.  Ta nói, không nghe tiếng Phật văng vẳng, “con về lo cho thân mẫu trước đi” hay sao?

Thương nhất vẫn là 2 anh chị phụ huynh.  Ừ, có thể bị cho là giỏi… nói mồm cũng được, nhưng còn hơn là suốt đời không nói.  Nhiều người gặp trở ngại trong việc bày tỏ tình cảm với người thân đấy chứ.  Mình cũng từng như vậy.  Có giai đoạn ngày nào cũng cãi nhau với mẹ, buồn nghẹn trong họng mà không cách nào bớt cương được.  Lần đó, sau khi bình tĩnh, phải mời mẹ ngồi xuống.

“Sau này, có gì mẹ nhắc con từ tốn.  Tính con trước giờ trong nhà ngoài phố đều vậy, hay phản ứng, ai quát con là con quát lại.  Nhiều khi nói xong con chẳng nghĩ gì đâu, mẹ đừng để bụng lại tự làm khổ mình.”

Giờ là đỡ nhiều rồi.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy mình xã giao rộng rãi, nhưng chỉ thân với những ai hiền hiền và lành tính.  Mình hay đùa là như thế để mình dễ… bắt nạt, haha, không nhé.  Đó là cách “tu” của riêng mình – mình quan sát xem họ xử lý tình huống thế nào, rồi tự học và rút kinh nghiệm cho bản thân.  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.  Chọn bạn mà chơi không đơn giản chút nào.

Một số người bảo mình… khoe khoang.  Không chấp.  Mình sống có quyền tự hào chứ, đụng chạm gì đến ai?  Nhưng trong tất cả mọi thứ cuộc đời đã ban tặng, điều khiến mình tự hào nhất, chính là tình yêu của ba mẹ.

Bao nhiêu cặp vợ chồng trong suốt một đời người chỉ biết có đối phương?  Thời buổi này – khó lắm.  Thật, giờ mình mà tìm được người yêu như ba hoặc mẹ là mừng… khỏi già!

Đấy, lớn hơn mình chính xác 2 con giáp, mà xem họ có đúng tuổi không?


resized_086 001


Hình ảnh ngày 15/09/2009 – Đám Cưới Bạc. ^_^

Tiếp tục đọc

Viết

Kelvin Photography


Ngày trước, papa cũng hơi “hồi hộp” khi để mình học chuyên Văn.  Lâu lâu, lại vô ý nhắc đến chuyện – “Nhà văn nhà báo thì làm gì đủ tiền để sống?”  Mình không quá vô lo như mình tưởng, đôi khi viết xong một bài lại nghĩ, “Chẳng nhẽ khả năng này vô ích hay sao?”

Đầu năm lớp 6, mình được tuyển thẳng vào trường chuyên Nguyễn Du Q.1 nhờ đạt giải quốc gia.  Papa lên hỏi ý cô hiệu trưởng, về việc chuyển qua học lớp… Pháp (liên quan lắm cơ haha).  Cô Liên khuyên, “Thôi, sang đấy làm gì.  Những môn khác thì chỉ cần siêng một chút là giỏi, nhưng học Văn cần những em có năng khiếu.  Anh cứ nghĩ mà xem, ra đời bây giờ giỏi văn lúc nào cũng lợi hơn.”

Tiếp tục đọc