Tag Archives: Phương Linh Model

Đêm Hội Chân Dài

logo-black

.
Logo mới của D2C Branding

Website‘s … coming soon.


Nhật ký ngày thứ 6

5h: Thức dậy sau đúng 8 tiếng, đọc tin tức.
6h: Nghe nhạc và viết blog.
7h30: Tắm rửa, sửa soạn.
8h30: Dự event của Sony ở Roof Garden – Kumho.
11h: Gặp a Thạch bàn kế hoạch PR cho vũ trường.
12h30: Ăn trưa ở Món Huế.
14h: Sở kế hoạch đầu tư TPHCM.
15h30: Highland Nguyễn Du, định làm báo giá nhưng gặp đạo diễn Martin Nguyễn nên ngồi tán gẫu luôn hehe.
17h: Về nhà, tắm.
18h: Làm tóc @ Tân Thế Giới.
18h30: Đêm Hội Chân Dài @ White Palace
22h: America’s Best Dance Crew – YANTV Launch @ FUSE
23h: Cơm tấm bụi
24h: Mở Jazz, ngủ thẳng cẳng!

Robbey-ChanDai0007


Dạo này đi cùng co-founder Dennis suốt ngày, sớm muộn sẽ có tin đồn 2 đứa… bồ nhau cho xem. Thôi tự sướng trước vậy. Ừ thì bạn này straight và chuyên đóng phim sến với bạn gái trên Facebook, song miệng lưỡi giang hồ vẫn râm ran rằng, trai dù thẳng cách mấy gặp Robbey cũng… cong. Mmmkay. -.- No! Độc thân vui tính nha.

Khách hàng tăng lên đồng nghĩa với thời gian cá nhân giảm xuống, thiếu ngủ triền miên. Nhiều hôm chỉ chợp mắt 4-5 tiếng, thế nên bữa nào ít việc lại dành hết free time cho khoản… ngủ bù, chả thiết tha tung tăng. Tui mà mệt mỏi = khó ở = người xung quanh chịu trận. Chiến với Dennis mấy chập rồi hehe.

Robbey-ChanDai0031


Vừa gửi email đến blogger team. Đang thư giãn một xíu. Up ảnh. Blogging. Tí nữa copywrite về một sản phẩm khử mùi dành cho bạn gái. Yêu cầu: Giọng văn nhẹ nhàng, nữ tính. Ha ha ha.

Tiếp tục đọc

Unreleased Diary: First Quarter 2009

Mấy hôm nay rất nóng trong người (đứa nào hát uống trà Dr. Thanh, kao uýnh cho bờm đầu). Thời tiết khó chịu điên đảo í, 4h chiều vẫn nắng chang chang. Ghé Galaxy nhận vé, không in tựa đề cũng như ngày giờ chiếu – nghĩa là muốn xem phim gì vào lúc nào tùy thích. Sướng nhỉ? Giá như có người yêu đi cùng. Just saying. I’m getting used to the solo status.

Lượn vài vòng thành phố. Chú Dũng để nhuận bút ở Maschio, hối mình sang nhận. Chẹp. Bên đó đang sale tùm lum, ta nói… Sắm một chiếc vest nâu, sơ-mi trắng và chocolate jeans. Có tiền mà hông xài là ngứa tay à! Haizz… Số còn lại sung vào quỹ công ty, và sạch túi.

Ăn tối ở HideAway. Gặp bé Tâm để lĩnh món lương khác – phí cà phê trong tháng. Họp cty 7h tại NYDC. Dennis đã thực hiện xong giấy tờ đăng ký kinh doanh. Yay! D2C Branding is coming soon. Duyệt qua logo. Trao đổi sơ bộ về nội dung website. Xong ngày. Ngủ.

~*~


Nãy giờ đảo một vòng thư viện ảnh cá nhân, thấy nhiều tấm chưa được đăng lên blog – do thất lạc, do quên, do không tìm được chủ đề phù hợp etc.

Vì thế, mình quyết định sẽ hình thành series Unreleased Diary, để gom những khoảnh khắc vụn vặt ấy về một mối.

Robbey-2009-31

Ê, chạy đâu, lại biểu.

Robbey-2009-32

Lì hả?

Robbey-2009-34

Bỏ tao ra!

Robbey-2009-33

Bớ người ta, hiếp dâm!!!

Robbey-2009-35

Mấy anh làm chi kỳ rứa?

Robbey-2009-36

Ý kiến ah? Gangbang nó!

Robbey-2009-37

Thôi thả cho đi này, không có lần sau nhé!

Tiếp tục đọc

Rin Boutique – Rin Fashion Show

DSC_1849


Trước khi vào chủ đề chính, mình xin có vài lời, liên quan (không liên quan?) đến Maison de Dorly.

Chả là hôm Tết Tây, mình ghé Dorly gặp Rin để bàn chuyện tiệc tùng (Part 1Part 2), cùng một số công việc làm ăn khác. Trùng hợp thay, bên TAF đang tổ chức tất niên ở đó, với nhiều mẫu miếc các thể loại. Một số người quen rủ vào chơi, mình từ chối – bởi chủ tiệc có mời trực tiếp đâu? Thức ăn Dorly dùng mòn miệng rồi. Người mẫu thì chỉ điểm mặt nêu tên được vài vedette, với cả bạn bè mình như Phương Linh hay Trang Khàn. Hết.

Thế mà một đứa mất dạy dám bay vào blog chửi bới này nọ, với main idea “không ai mời cũng vác mặt tới”. Liên quan quá!!! Mình chả cần biết nó là nhân viên TAF, makeup rẻ tiền, hay con mẫu hạng C nào – vểnh tai lên nghe rõ: Mày chưa đủ tư cách phê phán. Thu nhập chưa chắc đã hơn tao, kiến thức chưa chắc đã hơn tao, và 5 năm nữa (nhiều đấy!) sẽ chả ai quan tâm đến cái bản mặt mốc của mày. Làm văn hóa mà mở mồm toàn rác rưởi, vô văn hóa. Đại gia với cả nghệ sĩ lớn, chẳng ai rách việc dùng nick ảo comment linh tinh. Cùi bắp nghĩ gì vậy?

DSC_1841


Mình đoán được “nó” là ai rồi, nhưng thấy hèn quá nên cũng tội, gặp nhau chả dám nói gì mới phải cắn trộm thế. Bản thân bình thường hiền hơn bột, yêu nghệ thuật, và tôn trọng những ai hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, đã đụng chuyện thì đúng sai rõ ràng. Không có nghề nào là bố mẹ của xã hội, nên nhớ.

Sau đây là những hình ảnh trong đêm trình diễn thời trang ra mắt thương hiệu Rin Boutique. Mình nằm nhà xem phim… con heo (chăn cừu) nên quên xừ mất, tới nơi đã tan tiệc. Xí hổ ghê. :”> Tư liệu được cung cấp bởi Tùng mập.

DSC_1750

.

DSC_1744

.

DSC_1803

.

DSC_1846

Busy quá, tóc tai bờm xờm chưa cắt được. +__+

DSC_1536

Bộ tứ Idols! ^_^

8.3 – Because She’s Worth It

DSC_0149


Sắp đến 8/3 rồi.

Đố các bạn, vì sao không có lễ dành cho đàn ông? Vì họ đã chiếm hết 362 ngày còn lại (trừ quốc tế phụ nữ 8/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày của mẹ 10/5). Nữ giới ưa ngọt nên dễ… bị dụ dỗ. Quanh năm suốt tháng chăm chỉ việc xã hội, đảm đang việc gia đình, rốt cục mày râu chúng nó thưởng cho 3 hôm như kiểu “nghỉ phép” í. Dẹp ngay 8/3 đeeeeeee!!! Đùa chút.

Đàn ông vô tâm lắm. Do hormone hay gì đấy chả rõ, phụ nữ thường nhạy cảm hơn, phiền muộn cũng nhiều hơn. Đàn ông nói phụ nữ khó hiểu, giận hờn vu vơ không cần lý do, mà có lý do cũng “thôi em giấu cho riêng em biết”. Đàn ông xem đá bóng, đi nhậu với bạn bè… quên sạch! Thế là phụ nữ vẫn cứ buồn, và đàn ông vẫn cứ phây phây.

DSC_0150


Phụ nữ tức, phụ nữ tưởng đàn ông nghĩ mình yếu hơn nên xem thường. Phụ nữ bắt tay vào làm những công việc của đàn ông. Phụ nữ đạt nhiều huy chương vàng thể thao, trở thành doanh nhân thành đạt, tiến thân vào các bộ máy chính quyền. Thế nhưng, đến cuối ngày, phụ nữ vẫn loay hoay với những bữa cơm, những chiếc áo nhăn nhúm, những vết bẩn trên sàn. Bởi nếu phụ nữ không “ra tay”, đàn ông sẽ xực… mì gói, con cái sẽ mặc miếng giẻ đến trường, và nhà cửa sẽ trông như cái chuồng lợn. Chẳng ai ép phụ nữ làm gì cả, nhưng bản năng phụ nữ luôn hướng về cái đẹp, họ không thể ngồi yên nhìn người thân của mình nhếch nhác như vậy được!

Nói cách khác, không có phụ nữ, đàn ông sẽ chẳng khác gì những… con chuột bự.

Tất nhiên, đàn ông cũng phụ việc nhà. Nhưng – để ý đi, thông thường toàn là mẹ nhắc bố, vợ nhắc chồng mần cái này cái kia, đúng hông? Hiếm thấy chuyện ngược lại. Ngày còn học đại học, mình thích sang ký túc xá nữ chơi, vì phòng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Chả bù với cái suite của mình, nhìn đâu cũng thấy rác và… đồ ăn nhanh, gúm dễ sợ.

DSC_0181


Phụ nữ mang lại màu sắc cho bức họa đen trắng của đàn ông. Phụ nữ hát ngân nga, giúp những câu rap của đàn ông vừa vặn vào giai điệu. Nếu đàn ông dựng nhà, phụ nữ sẽ trang hoàng nó thật rực rỡ và ấm cúng. Tóm lại, trái đất xinh đẹp như hôm nay, hoàn toàn nhờ bàn tay makeup chuyên nghiệp của phụ nữ.

Mỗi dịp 8/3, đàn ông dù vô tâm cách mấy, cũng phải nhớ đến sự [vĩ đại] của phụ nữ. Chột dạ, đàn ông chui vào bếp, nhưng xào nấu món chi cũng… đen thui. Giải pháp khả thi là…

Tiếp tục đọc

Kelly Bùi & Sarpino’s Pizzeria

Nhiều bạn hẳn thắc mắc, sao mình thích chơi trò… đặt gạch trước 12h sáng, sau đó mới cập nhật entry? Đơn giản thôi, nhờ vậy mới có động lực để viết tiếp, vì mình không nỡ nhìn trang nhật ký trống trơn – như thể đã lãng phí một ngày vừa trôi qua.

Tinh tế hơn, bạn dễ dàng nhận ra rằng, mình không phải “gấp gáp” cập nhật liên tục các sự kiện vào đúng thời điểm diễn ra. Ví như buổi ra mắt thương hiệu Kelly Bùi tại TP.HCM mình sắp post chẳng hạn – đã đi dự được gần… một tuần rồi.

Mình không phải phóng viên.

RobbeyPizza0039


Mình viết báo, nhưng không quen tự xưng là phóng viên. Mình khác họ. Mình có thể lấy “nghề nghiệp” để làm cái cớ luôn xuất hiện chốn rừng sao, luôn nắm bắt những thông tin sốt dẻo nhất, etc. Nhưng để chi? Chậm rãi. Không ai đẩy sau lưng, việc gì phải cuống lên theo kẻ này người nọ để… lấy tin và đưa tin? Chắc chắn rằng, mình phải dành thời gian để tận hưởng trước đã. Everything is according to Robbey’s Pleasure Principle.

“Chụp hình tối nay đăng blog à?” Đã từng nghe câu hỏi ấy nhiều lần, đáp án chỉ có một: “Hên xui.”

Viết là một đam mê. Chụp ảnh là một thú vui. Thấy ai có cảm tình, lập tức muốn giữ lại ngay khoảnh khắc ấy. Nhưng để cảm hứng tuôn trào thành những con chữ, đòi hỏi đối tượng hay sự kiện phải thật sự thuyết phục được mình, bằng cách này hay cách khác. Ví như lần đầu tiên mình chứng kiến Phương Vy trình diễn live, đã nói ngay với papa: “Cô bé này sẽ thắng”.

Ban đầu, cũng chả quan tâm đến Vietnam Idol nhiều lắm, theo dõi vì Hoàng Hải bảo có cháu anh đi thi, giúp được gì thì giúp (thật ra là cháu chị Ngọc Anh). Xem trọn vẹn Gala 1, với tinh thần sẵn đó dành cho cậu nhóc Xuân Linh, với sự thán phục dành cho chất giọng to khỏe của Hải Yến, nhan sắc của Trà My và nét khác biệt rõ rệt của Thảo Trang – bao nhiêu yếu tố dễ gây phân tâm – mình vẫn đón nhận được ánh sáng phát ra từ cô gái ấy. Nhẹ nhàng, nhưng không hề yếu ớt.

Sau Robbie Williams và Britney Spears, Phương Vy là ca sĩ thứ 3 để lại cho mình ấn tượng đầu mạnh mẽ nhất. Nhắc đến Britney, còn nhớ rõ khi xem… 1/2 clip Baby One More Time ở vị trí “đề cử” trên MTV Asia Hitlist, mình đã ngây người ra như nào. Chưa cần biết cô này là ai, hiện tượng hay không hiện tượng, đã thấy máu trong người nóng lên: “She’s gonna be so big!” (Ôi, giờ thì BIG cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lol).

RobbeyPizza0022


Theo thời gian, các nghệ sĩ sẽ nổi lên để rồi dần chìm xuống, như một vòng tuần hoàn hiển nhiên. Điều đó không quan trọng, bởi rõ ràng, khi được hỏi ai góp phần hình thành gout nghe nhìn của mình, những cái tên ấy luôn hiện ra rõ rệt trong tâm trí. Tiếp theo mới đến các tài năng mình cực quý, nhưng lại chưa… say được ngay giây phút ban đầu, như Mỹ Linh, Beyoncé, Shakira, Mariah, Hồ Ngọc Hà, etc. Mà thôi, đâu phải mọi mối tình đều xuất phát từ love at first sight? Ha ha.

Lan man quá. Nhưng mình thích thế, nhà mình mình có quyền.

Current favorite track: Beyoncé – Poison


RobbeyPizza0020

RobbeyPizza0009

RobbeyPizza0010

Giờ mới đến lượt series thời trang và… ẩm thực nà.

Tiếp tục đọc

Tình Nhân

Bây giờ mình đã hiểu lý do vì sao nhiều người cho là mình… rảnh. Bởi mình yêu công việc mình đang làm, mình enjoy từng giây từng phút trong cuộc sống của mình. Thiết nghĩ, sống một đời người, hạnh phúc chỉ cần như thế. Gia đình. Bạn bè. Hiện tại. Không khí. Những gì diễn ra xung quanh mình.

Khi bạn tận hưởng một thứ gì, bạn sẽ thấy nó trôi qua rất nhẹ nhàng… Mình không phải vò đầu bứt tóc, mình không phải than vãn, mình không phải đau khổ tị nạnh với người khác. Nếu như thế là… không giống ai, mình yêu cái lập dị ấy. Bởi mình tồn tại trên cõi đời này, có toàn quyền lợi và nghĩa vụ với chính bản thân mình. Những ai không muốn chứng kiến mình hạnh phúc, liệu họ có xứng ở trong vòng tròn quan tâm của mình? Poor little selves…

Sao mình không có thêm 24 tiếng mỗi ngày để sang blog lạ chọc ngoáy, để ném đá vào nhà hàng xóm nhỉ? Tiếc quá. Nếu có, nhất định mình sẽ dành trọn thời gian đó cho những người mình yêu và yêu mình. Uhm, chắc chắn rồi. The world needs more love, not hate.

“Tối đi ăn khô mực đối diện nhà thi đấu Phan Đình Phùng thấy 500 cặp tình nhân hun nhau. Uống bia, hehe. Lâu rồi ko uống bia tối qua uống cũng hơi nhiều. Xong quậy tưng bừng. Hát tưng bừng. Mấy đứa bạn cũng tưng bừng.” Vừa sang blog ku Duy thì đọc được những dòng này, tâm trạng quá.

Nhiều người không ưa nổi ngày Valentine, đơn giản là đi đâu cũng thấy đôi lứa tay trong tay, còn họ thì vẫn… phòng không lẻ bóng. Thật ra, độc thân cũng không hẳn là quá tệ. Kể cả khi bạn đang muốn tìm kiếm một ai đó, những nét nhăn nhó hay sầu thảm trên gương mặt cũng chả giúp được gì. Càng lạc quan, cuộc đời càng mỉm cười với bạn nhiều hơn. Không ai muốn yêu một người ủ rũ đâu, vì bạn có biết yêu chính mình đâu mà!

Mình cũng không ủng hộ việc mượn men để giải sầu (đơn giản mình cũng chả biết uống, hút thuốc lại càng dị ứng hix). Good deeds. Hãy làm những điều tốt, niềm vui sẽ đến rất tự nhiên. Tối qua, đi cùng Linh, tay cầm 2 vé đôi. Một cặp trẻ tuổi hỏi xin một chiếc, giọng khá rụt rè. Mình đoán là họ cũng hỏi nhiều người rồi… Còn nhớ rõ ánh mắt biết cười và những lời cảm ơn ríu rít, vui lạ.

IMG_0116

Khi ra về, Linh hỏi mượn áo khoác, vì trời lạnh và bỗng dưng thấy… hở hang. Mình phì cười, đâu cần phải là người yêu, bạn bè như thế chẳng hay hơn sao? Linh sắp lấy chồng rồi đấy nhé, vậy mà trước khi gặp hôn phu vẫn đi cùng mình, how sweet is that? Nothing can compare. Can’t wait till her wedding. Hạnh phúc nhất là khi nhìn những người xung quanh mình được hạnh phúc. Đó không phải cao thượng, đó là sự chia sẻ.

Em vẫn mãi loay hoay với công việc của em, để đến Valentine, em vẫn chỉ mình em. Ừ, mình tôn trọng điều đó, vì em cũng đang làm những gì em yêu thích, với tất cả passion của em. Chỉ biết nhắn với em, đừng quá sức. Hy vọng, sẽ được sẻ chia với em nhiều hơn. Thương.

IMG_0109

My beautiful date

IMG_0113

Tấm ni nhìn cứ chihuahua kakakak

resized_IMG_0086

Người người đông như kiến!

resized_IMG_0047

Các đôi tình nhân đã có dịp trắc nghiệm trên máy tính “Bạn có tự tin trong tình yêu”.

resized_IMG_0034

Linh cũng khen sự kiện này thú vị và lành mạnh cho giới trẻ, chỉ than phiền một điều duy nhất: Nóng quá!

resized_IMG_0089

2 đứa mình cũng đứng đợi ngay trước cổng để khỏi chen lấn…

resized_TTD_0012

…như này!

resized_TTD_0021

Khán phòng chật như nêm.

resized_TTD_0045

Mình & Linh ngồi ở khu B1, dành cho VIP nhé hehe, thấy chủ xị bên U với Mindshare không àh.

IMG_0177

Tranh thủ tự shướng trc khi chg trình bắt đầu.

IMG_0181

Không bao rờ nghiêm túc được nhé!

resized_IMG_0268

MC Thùy Linh & Hà Anh Tuấn cùng đại diện nhãn hàng Close-Up.

resized_DSC_0021

The lovely Cupid!

resized_IMG_0145

resized_DSC_0032

Anh Hải Rô-méo siêu đẹp giai lè!

resized_IMG_0158

IMG_0133

Muahz muahz

resized_DSC_0036

“A Time For Us” from Love Story

Tiếp tục đọc

Box of Valentine

Thứ 6 ngày 13… Trở trời trở gió, mưa đến 3 – 4 chập! Nhưng ngoại trừ việc áo bị dính bùn bẩn một tẹo, mọi sự vẫn yên ổn để chào đón Valentine.

DSC_0194

Để có được tấm ảnh đẹp này, đã phải kinh qua hàng trăm pose khác, let’s rewind.

DSC_0023

Eh chụp hình hả, chờ chút nha!

DSC_0030

Lấy lại cảm xúc nào.

DSC_0032

Tâm trạng… Chờ em đến.

CSC_0051

Mà người hok thấy, chờ hoài hok thấy…

DSC_0037

Are you out there feeling lonely?

CSC_0052

Or is someone lovin’ you?

DSC_0047

Check out the magazines while waitin’…

DSC_0054

Cuối cùng nàng cũng đến, nhiệm vụ đầu tiên là… sửa iPhone.

Tiếp tục đọc