Tag Archives: Phương Nga

Saigon Yo – Từ Hip Hop đến Trái Tim

Poster


Cuối năm ngoái, khi nghe thông tin sắp có một phim Hip Hop ra lò, mình đã ngờ vực về sự thành công của nó. Bởi khán giả nước ta vốn hãy còn xa lạ với văn hóa đường phố nói chung, và nhạc rap nói riêng. Điều này không đáng ngạc nhiên, bởi ngay tại Hoa Kỳ, dòng Hip Hop cũng mất vài chục năm mới có vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

Thêm một luồng thông tin khác cho rằng, Saigon Yo chính là phiên bản Việt của Step Up. Chậc. Thẳng thắn nhé, dù mình hơi bị khoái những màn nhảy kinh điển trong series Step Up, nội dung xuyên suốt của nó rất nhạt. Do đó, nếu đơn thuần “bắt chước” thì sẽ cầm chắc thất bại. Ngay cả trong thực tế, dance crew ở ta làm sao đủ trình bằng họ???

Dàn diễn viên tham gia chẳng phải siêu sao, ngoại hình ưa nhìn chứ không quá xuất sắc, blah blah blah. Bấy nhiêu đủ khiến khán giả lưỡng lự khi mua vé, tại thời điểm mà phim Việt phụ thuộc nặng vào những bình hoa di động. Tuy nhiên, nếu dẹp bỏ những ngờ vực ấy sang bên, bạn sẽ được những câu chuyện nhỏ của từng nhân vật chạm đến trái tim. Nói như các nhà phê bình phương Tây: Saigon Yo has a heart.

Mai-Kim2


Thông điệp về giấc mơ, về đam mê của giới trẻ đã được nhắc tới khá nhiều trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới, song cách tiếp cận của Saigon Yo rất tự nhiên. Bộ phim không thần thánh hóa, lý tưởng hóa bất kỳ nhân vật nào. Tất cả đều có khuyết điểm, đều phạm sai lầm, trong cách suy nghĩ hoặc hành động.

Tiếp tục đọc

“Mối Thù” với Làng Báo?

Hôm nọ gặp chị Cẩm Lệ ở chương trình Album Vàng, được hỏi han:

– Dạo này em làm gì mà mọi người cứ xôn xao vì em vậy?
– Hông có gì đâu chị ơi. Em nhận xét vu vơ về một số bạn trên blog với Facebook đó mà, ai nhột thì nhột à.
– Chị đâu có chơi blog! Rốt cục đụng ai vậy em?
– Ỡm ờ thế mới vui. Chừng nào em nói chị, em nhắn chị biết liền! Mà chị dễ thương nên chắc hông bị lên thớt đâu, hihi.


354320


Nói ra thì hơi kỳ, mình mang tiếng “ghét nhà báo”, chứ bạn thân nhất lại là biên tập của một tờ báo lớn. Chưa kể “họ hàng giang hồ” còn đang tác nghiệp ở vị trí thư ký tòa soạn, phóng viên, stylist, nhiếp ảnh, phát thanh viên, etc. Ghét như nào?

Chỉ tội cho những đứa có tật giật mình, làm điều ác xong nhột, sau đó cố gắng lôi kéo mấy bạn kém-liên-quan vào. Đâu biết họ tròn mắt, “Mày lên bài vớ vẩn, bị thiên hạ chửi… đúng rồi, sao tao phải bức xúc giùm mày?” lol

Gần đây, Mèo Ác cũng bị mang ra đàm tiếu, vì “hội tử tế” cho rằng gái ấy thân với mình (?!). Nguyên văn do 2 đứa đắt show, đi event hay ngồi chung, 888 toàn chuyện… ăn uống. Thân ai nấy lo! Mình còn chẳng thèm đề cập đích danh tụi nó, sao cứ khoái lôi mình vào, haha.

photo PHAN THANH TIN (54)


Không muốn dấn thân quá sâu vô showbiz, bởi mình vốn chả ưa thị phi. Bạn có thấy hot blogger Robbey chịu khó khai thác scandals hông? Khi viết báo, mình luôn nói trước với nghệ sĩ (có ghi âm): Tôi quý anh/chị mới thực hiện cuộc phỏng vấn này, chắc chắn không có chuyện… chặt chém, anh/chị cứ yên tâm chia sẻ.

Freelancer chưa chắc giàu nứt vách đổ tường, song đầu óc thanh thản, vì họ toàn quyền lựa chọn. Nếu đã xem đối tượng là thứ xấu xa, tồi bại, còn lăng-xê lên mặt báo làm gì? No publicity is bad publicity. Đọc mấy bài đập nhân vật tưng bừng, mình chỉ thấy buồn cười, vì chắc chắn vài hôm trước bọn nó còn khúm núm xin một cái hẹn với người ta. Nhiều trường hợp bị từ chối, tự tiện bịa ra bài phỏng vấn, tự hỏi tự đáp như đúng rồi. Nguồn? Lời đồn từ đồng nghiệp.

Hỏi sao mình không khinh? Dễ dãi với loại đó, về sau tha hóa giống nó thì seo?

Robbey0008


Đạo đức nghề nghiệp quan trọng lắm. Mình chỉ giao du với các bạn phẩm chất tốt, không có máu hại người. Mấy dòng cuối nói lên tất cả rồi, quyết định vậy đi ha!

Tiếp tục đọc