Tag Archives: Photo

All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

Shades of Purple

coty2011_header


Như nhiều bạn đam mê thời trang cũng đã biết, sắc màu chủ đạo của năm 2011 là Honeysuckle – hồng tươi pha chút đỏ, tạo nên sự năng động và hiện đại. Mình đã bắt gặp Honeysuckle trong bộ sưu tập của Valenciani, phim Cô dâu đại chiến, và gần đây nhất là tiệc tất niên của Đông Nhi. Dù thông tin trên mạng đảm bảo Honeysuckle sẽ ‘tỏa sáng’ cho cả nam lẫn nữ, nhưng xem ra ở Việt Nam, chắc anh nào “màu hồng” mới can đảm vận ra đường, hehe. Không sao, bởi cánh mày râu vẫn có thể chọn người bà con ‘Purple’ để diện trong mùa mới.

Robbey 6744


Nét Thanh Lịch Vương Giả

Từ ngàn xưa, màu tím đã gắn kết với vua chúa, biểu lộ sự đĩnh đạc, mãnh lực và niềm đam mê. Ở phương Tây ngày trước, thuốc nhuộm tím cần chiết xuất từ một loại trai, nên giá thành rất đắt đỏ và vì thế chỉ dành cho những gia đình giàu có.

Ứng dụng vào thời trang đương đại, dù không thu hút ngay mọi sự chú ý, sắc tím sở hữu sự sang trọng giúp bạn toát ra nét duyên ngầm giữa đám đông. Màu tím đặc biệt hiệu quả trong việc tôn lên làn da sáng.

Robbey 6748


Tím là sự pha trộn giữa đỏ và lam. Tùy thuộc vào liều lượng của 2 yếu tố này, bạn sẽ có nhiều mức độ tím khác nhau: magenta (nghiêng về đỏ), sau đó lần lượt là violet, plum, … và aubergine (nghiêng về xanh).

Sắc tím đậm tượng trưng cho sự xa hoa, và tím nhạt lại đại diện cho sự tao nhã, quý phái. Bạn có thể kết hợp dễ dàng với 2 màu cơ bản: Trắng và Đen.

Tình yêu nào muốn tìm hiểu thêm, mời tham khảo đồng chí Google. Tiếp theo sẽ là màn hình ảnh minh họa.

Tiếp tục đọc

Sáng Chủ Nhật Dịu Dàng

Nhân ngày nắng đẹp trời, xin chia sẻ với cả nhà bộ ảnh ngập tràn ánh sáng, hoa tươi và Robbey.

Quả áo Vintage này size M đấy các tình yêu ạ, vừa vặn nhỉ? Mấy tháng trước, mình mua sẵn một em ca-rô đỏ size S định mặc Tết, ai dè hôm qua vận thử thấy… chật eo, đem cho thằng em rồi, huhu.

Tối rón rén đặt chân lên bàn cân… 69kg – tăng 5 ký so với 3 tháng trước. Hự! Dường như bụng bự là yếu tố cần thiết khi ngồi vào ghế giám đốc.

IMG_6706

01 – sáng.

Nhưng thôi, kệ, đi họp lớp đã.

Mọi người xem hình vui vẻ nhé, nhớ bình loạn vài câu cho vui, đừng lười quá. 

Tiếp tục đọc

Cô Dâu Thứ Ba: Gigi và Concept “Runaway Groom”

Robbey-Gigi0015


Mỹ nữ cuối cùng: Gigi – gợi cảm và sắc sảo.

Robbey-Gigi0011


Trong trường hợp bạn chưa nhận ra, ý tưởng dành cho bộ ảnh này là “Chú Rể Chạy Trốn”, dựa trên Runaway Bride do Julia Roberts và Richard Gere đóng vai chính vào năm 1999.

Chuyện kể về Maggie Carpenter, một cô gái thông minh và quyến rũ, nhưng không may mắn trên con đường tình duyên. Sợ phải kết hôn, Mag đã 3 lần bỏ chú rể đứng tại nhà thờ, trốn biệt tích cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Các tạp chí lá cải đã đặt biệt danh cho cô là… Runaway Bride.

Thời gian gần đây, lứa 85 cưới liên tục. Nội 6 tháng đã có đến 6 người bạn đãi tiệc mừng. Sốt ruột? Nah. Mình dậy thì muộn nên cứ từ tốn sải bước hihi. Có cảm giác như Prince Charming mang chiếc giày pha lê đi thử từng bàn chân, cho đến lúc tìm được Cinderella. Trong thời gian chờ đợi, hôn bao nhiêu con ếch mới gọi là đủ?

Robbey-Gigi0013


Bắt đầu rung động từ năm 21, ngây ngô như Giselle trong Enchanted. Sau khi trải qua tận 6 mối tình chẳng đi về đâu, mình rút ra vô số bài học kinh nghiệm, và bao bọc trái tim bởi một lớp băng dày. Tự tha thứ bản thân. Dù sao, ở độ tuổi “tim yếu chim sung”, sa ngã là điều khó tránh khỏi.  LAME. I know.

Tiếp tục đọc

Cô Dâu Thứ Hai: Hương

Robbey-Huong0004


Hello! Loạt ảnh đầu bé Mít tươi tắn quá, Robbey chỉ đứng làm nền thôi hehe. Bạn nào thắc mắc về cách cười của mình – thông cảm – bình thường vẫn nhăn nhở vậy đó. Bây giờ làm sao cho khác đi mới gọi là “diễn”, chứ muốn tự nhiên thì… what you see is what you get.

Kinh nghiệm cho thấy rằng, chú rể phải… đơ đơ vậy mới tròn vai. Nhắn các nàng sắp lấy chồng luôn: nếu thấy chàng có hiện tượng tỏa sáng hơn, diễn tốt hơn cả bạn – e hèm, nên đưa mình test trước khi “bút sa gà chết”. Phí dịch vụ sẽ thương lượng sau. Kidding.

Robbey-Huong0001


Bé Hương đầy đặn, thùy mị, typical Vietnamese girl-next-door. Hơi buồn so với gout của mình, do đó không ăn rơ cho lắm.

Trước khi post series của Hương, xin thông báo đôi chút về chuyện làm ăn với cả nhà. Chả là ông anh tớ hiện tại quá lu bu công việc ở ACB, lại phải chăm lo HideAway và các dự án khác, nên không thể ôm đồm quá nhiều. Anh í quyết định chuyển nhượng lại The Box, mặc dù vẫn đang hoạt động rất tốt. Bạn nào có hứng thú, hãy liên hệ qua thông tin phía dưới nhé. Tớ sẵn sàng hỗ trợ khâu PR trong thời gian đầu. ^_^

thebox


Thông tin chung về Thương Hiệu:

1. Tên thương hiệu (tiếng Việt): Chiếc Hộp (THE BOX)

2. Địa chỉ: 284/12 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: 08.6276 8268
Email: thong@thebox.vn
Website: www.thebox.vn

Tiếp tục đọc

Cô Dâu Thứ Nhất: Mít và X6

Robbey-Mit-15


Thật đáng tiếc, hổng bạn nào nhận ra – hình ảnh ở entry trước đến từ những… 3 cô dâu.

Bryan Adams – Have You Ever Really Loved A Woman?

Nice song, very tricky title.

Robbey-Wedding04


Mỹ nữ đầu tiên lộ diện là…

Tiếp tục đọc

For PDT – Robbey’s First Collection

Robbey-Wedding02


Đã lâu mới nghe tim mình đập nhanh vài nhịp, mỗi khi thoáng nghĩ về một… kẻ xa lạ nào đó. Bình thường, Robbey-sama ta đây nói chuyện luôn suôn sẻ, đâu ra đấy. Lúng túng đến mức lưỡi vấp phải răng là biết có vấn đề rồi. E hèm.

Robbey-Wedding03


Mỗi lúc bị thằng Cupid bắn trộm, mình lại tìm đến âm nhạc để dưỡng thương – nhầm – dưỡng cảm xúc. Lựa chọn đầu tiên sẽ là thập niên 90’s, thời điểm điện tử chưa làm tê liệt hóa mọi giọng hát. Đã tự tay chọn ra từng bài trong danh sách này, đảm bảo lời ca lãng mạn nhưng vẫn tương đối thực tế, đúng cá tính của mình.

Nhẽ ra trích vài dòng đính kèm, nhưng xét bé cưng cũng giỏi Anh ngữ nên… Bỏ chút thời gian và công sức sẽ nhớ lâu hơn nhỉ? Well, nếu người ta cũng có chút gì đó… rung rinh. Hihi.

Robbey-Wedding05


Tiếp tục đọc

Ngày Cá Sấu Nói Thật

IMG_1448


Happy New Year!!! ^^

Ở phương Tây, vào năm mới, mỗi cá nhân thường đưa ra một mục tiêu để phấn đấu trong năm, nhưng… chả mấy ai thực hiện được, đúng như câu thành ngữ “nói trước bước không qua”. Thế nên, không ít người đã đầu hàng, “My New Year Resolution is… not to have one.”

Sở dĩ xảy ra hiện tượng này, vì thói quen đứng núi này trông núi nọ. Gọi là “mục tiêu” để phấn đấu, nhưng thực chất họ đều “đì đùng” cho vui miệng. Ví dụ như quyết tâm giảm 20 cân chẳng hạn. Nếu bạn đã… có trọng lượng đến vậy, chứng tỏ bạn là người thích ăn (đối lập với những kẻ mắc chứng biếng ăn). Khi tiêu thụ thực phẩm làm cơ thể bạn cảm thấy hạnh phúc, nó sẽ chả bao giờ đầu hàng trước cái mục tiêu… vớ vẩn kia. Chuẩn mực bạn cố vươn đến là của người khác, hoặc một nhóm nào đó, chứ không phải của bạn. Nghĩ đi, nghề nghiệp của bạn là gì, nó đòi hỏi phải gầy trơ xương? Không.

IMG_1450


Ngày trước tớ từng rất bự bự bự, nên khá nhạy cảm mỗi khi ai nhắc đến chuyện cân trọng. Tập tành rồi kiêng khem đủ thứ. Chạm mức 64kg, tớ bắt đầu thả lỏng: Ừ, thế này được rồi. Nên biết mình là ai, việc diet vì sức khỏe chứ không sút ký một cách… bệnh hoạn. Thử Google từ khóa anorexic, hoặc bulimic, sẽ thấy tác hại của việc giảm cân thái quá. Bi chừ, ai mà bảo tớ béo, cứ trả lời: “Nhằm nhò gì, lúc trước 84kg cơ!” Quả này rất đồng cảm với… Hà Anh Tuấn.

Bản chất của việc khen chê không có gì đáng trách. Nếu đầu óc thiếu minh mẫn để phân biệt đúng sai trong nội dung, đó là lỗi của người nhận chứ không phải “món quà từ dư luận”. Khi sống thật, bản thân bạn đã là niềm vui lớn nhất cho chính mình, những xét nét xung quanh chỉ để… tham khảo. Đặc điểm gì đã thuộc về ta, tại sao lại thay đổi? Khi bạn biến thành một người khác để thỏa mãn đại chúng, cũng là lúc bạn đáng thương nhất.

IMG_1453

Tiếp tục đọc