Tag Archives: Phú Mỹ Hưng

All by myself

IMG_6896

01


Cảm giác được chia sẻ, được chung sống, được thuộc về tồn tại bên trong mỗi cá thể. Do đó, mình sẽ không can đảm nói rằng, mình là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mình luôn tạo một khoảng cách nhất định giữa bản thân và những người mình quý mến nhất. Vì điều đó cần thiết.

Mình ngại đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, và ngại làm họ hụt hẫng bởi những kỳ vọng quá lớn.
Mình từ chối việc xem ai đó là tất cả, rằng thiếu họ mình sẽ gục ngã.
Mình khước từ mọi giá trị lệ thuộc.



IMG_6914

02


Lý do duy nhất khiến mình bỏ lại giấc mơ Mỹ là nỗi nhớ nhà kinh khủng. Mình sợ những khoảnh khắc nhận ra mình đã học tập và làm việc bao nhiêu tiếng. Chẳng phải để kiếm tiền. Mà để quên. Quên rằng mình đang ở một nơi mình không thuộc về.

Thế nhưng, khi đoàn tụ cùng gia đình, mình lại không quá vồn vã trong việc tiếp xúc. Thậm chí, có hôm mình gặp mặt ba mẹ chưa tới 30 phút. Vài câu chuyện làm quà. Vài lời nói vẩn vơ.

Mâu thuẫn chăng? Ừ. Mình chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi.

Tiếp tục đọc

Đợi Ánh Sao Rơi

DSC_0406


Entry này dành để tổng hợp những dòng suy nghĩ ngắn đã được mình đăng tải trên Facebook vài ngày gần đây.

Ở cuối bài, sẽ lên danh sách những bạn trúng thưởng kỳ đố vui World Cup đầu tiên. Thông cảm, cả tuần qua lu bu, nay mới có thời gian.

Nhưng trước tiên, mời cả nhà thưởng thức giọng ca mình vừa phát hiện trên Facebook. Bạn này hổng được… đẹp cho lắm, nhưng chất giọng rất truyền cảm, kỹ thuật tốt nữa chứ. Lâu lắm rồi mới nghe đi nghe lại “người lạ” nhiều đến thế. Nếu em í dự tính theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, tút tát ngoại hình xíu là okie. Cả Phương Vy còn “thích điều này” nữa mà, hehe.

DSC_0427


Phan Quang Hùng – Đợi Ánh Sao Rơi
.

Bước chân từ phố khuya về, bỗng nghe lòng thấy rã rời
Người ra đi phương xa, bỏ lại mình tôi…
Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ
Ngoài vườn khuya, lá rơi, ngỡ bước chân người.

Ngày xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày
Nhìn sao rơi, thầm mong sao được yêu mãi…
Rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây hai nơi cách xa
Từng đêm trôi, nhìn sao rơi, nhớ nhau hoài.

Có đôi lần cũng thẩn thờ, ngóng trông ngoài phố xa mờ
Chờ sao rơi để mơ người về gần tôi
Ước mong hoài vẫn xa vời, giấc mơ hoài vẫn không tới
Nhìn sao rơi, bỗng nghe nước mắt lăn dài…


Lời bài hát…

Phương Vy – Đợi Ánh Sao Rơi (Original Version)
Phương Vy – Đợi Ánh Sao Rơi (Pop Mix)


DSC_0425

QUOTE ME

Nếu không có sự tin tưởng, mọi mối quan hệ đều có thể vỡ tan tành. 🙂

Không ai sẽ chết nếu thiếu ai. 🙂

Thương trường là chiến trường, cảnh giác là cần thiết, không lại bị đâm lén phía sau. 🙂

Tiếp tục đọc

Chuồn Chuồn

7Q7_0232


Hôm nay không được vui.

Có những thứ đáng lẽ thuộc về mình, nhưng ‘được’ người quen tiện tay túm lấy.
Có những thứ vừa vặn đến hoàn hảo, nhưng duyên số ngăn nó đến với mình.
Có những thứ long lanh trước mắt, nhưng mình đã quá mệt mỏi để bận tâm.

Đôi lúc mình cứ nghĩ – Cuộc đời hãy còn dài, thôi nhường cho họ đi.
Vậy mà – Khi họ sở hữu nó, họ lại chẳng trân trọng.
Giá như…

Bạn biết vì sao tôi dưỡng được các mối quan hệ không?
Bạn biết vì sao tôi đảm bảo uy tín dù bao đứa GATO đâm chọt không?
Tôi sẵn sàng giúp một người dù không hề quen biết.
Tôi đứng che cho bạn khi nó bị ném đá.
Tự cho bản thân quyền bao đồng nếu cảm thấy bao-đồng-hợp-lý.

Bạn nghĩ vô cớ đời cho tôi nhiều thứ như thế sao?
Đứa nào lấy của Robbey, ông trời sẽ lấy lại của nó 10 thứ.
Nên tin.
Còn không thì coi như nói nhảm cũng được.
Vậy đi.

7Q7_0275


Đá đít gánh lo mà sống.
Thế mới đúng Robbey.


Tiếp tục đọc

Dáng Xuân

DSC_0323


Xuân đã đến bên em, dáng Xuân tuyệt vời…

Câu hát ám hiệu ấy được cất lên mỗi khi đứa nào phát hiện cô từ xa. Cô tên Xuân, phốp pháp, thấp lè tè như cây nấm; khuôn mặt hắc tựa Bao Công, khó để lại thiện cảm nơi người đối diện. Đồng bọn, nhầm, bạn học của mình sợ lắm. Riêng mình cứ phây phây, chưa bao giờ gặp rắc rối với các vị giám thị. Thử hỏi, ai lại nỡ phạt một đứa bé múp míp, quần kéo gần sát nách, khăn quàng đỏ chỉn chu, miệng luôn cười toe toét? Mỗi lần đi học trễ, hoặc bị bắt quả tang chọc phá bạn, mình lại tròn xoe mắt, “dạ thưa tại bởi vì”, thế là xong! Phewwww… Đã bảo, dù ngoại hình ra sao, quan trọng biết động não. Ôiz mà, cơ bản mình vẫn ngoan hiền so với mặt bằng chung, tin đeeee.

Lúc nãy, vô tình vơ được nhật ký 5 năm trước của cô em, nay đã là thần tượng của nhiều người. Đúng như mình nghĩ, nàng không hề… công chúa (dạng Giselle hông biết định nghĩa chữ “giận dữ” ra sao í). Nàng cáu, nàng viết xuống, hung hăng lắm. Nhưng ở những câu cuối cho một ngày, luôn kết thúc bằng suy nghĩ tích cực. Quả là tình yêu trao đúng người. Cuộc sống chả phải truyện cổ tích, ai khiến ta vào vai kẻ ngây ngô bị hại? Ta bức xúc, ta phản ánh, rồi tiếp tục bước tới với hy vọng tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Nhờ em, mình càng tin vào “triết lý màu hồng”. Such a figure.

DSC_0300


Sẵn đây… Hẳn vài bạn thắc mắc, liệu mình có quá tự hào về bản thân? Hì. Đối với kẻ ý thức tường tận về chính hắn, mỗi ngày trôi qua vẫn tràn ngập những khoảnh khắc đối mặt với khuyết điểm, tìm mọi cách để vượt qua các giới hạn. Vô cảm trước lời khen “hoàn hảo”, bởi điểm yếu cũng đáng được trân trọng, nó giúp mỗi cá thể đánh thức năng lực tiềm tàng bên trong. Hơn nữa, nếu quý ai, bạn cần chấp nhận mọi đặc tính thuộc về hắn. Khó? Ừ, đâu cần thiết phải đeo mặt nạ để gần gũi quá nhiều người? Trọng những ai đáng trọng, đó là một điều để tự hào.

Mình chưa bao giờ tiếc giai đoạn béo ú. Mình chưa bao giờ tiếc một mối quan hệ cơm lành canh ngọt, dù nay đã nguội lạnh. Mình chưa bao giờ tiếc những giọt nước mắt, vì niềm vui hay sự buồn tủi. Everything happens for a reason. Nhờ quá khứ, mình mới vững vàng dựng xây hạnh phúc của hiện tại, và tin tưởng vào tương lai.

Dáng Xuân luôn tuyệt vời!

DSC_0335


Phương Vy – Điệp Khúc Mùa Xuân

Như đã hứa, sau đây sẽ là chuỗi ảnh “biết diễn”. Theo dõi sự khác biệt:

DSC_0293

Tấm này cảm xúc chưa trọn vẹn, dù ra vẻ sắc sảo.

DSC_0291


Nghĩ như Hồ Vĩnh Khoa. Nghĩ như Hồ Vĩnh Khoa!

Tiếp tục đọc

The Gods – Chặt chém duo The Men

Partyinsaigon(223)

Robbey Lê
Jul 5th, 1985

Partyinsaigon(222)
Phong Đặng
May 17th, 1985
Phú Mỹ Hưng
Jan 17th, 2009


Dù… có tuổi nhưng chúng tớ vẫn tự tin là… trẻ đẹp hơn bản gốc.

Series “The Gods”

Tiếp tục đọc