Tag Archives: pr

My Brand – Thương Hiệu của Tôi

Robbey_8948


Thỉnh thoảng vẫn nhận được thắc mắc, sao blog cậu… quảng cáo nhiều thế? Hmm, dẫu đó là sự thật đi chăng nữa, liệu có đáng để than phiền?

Thiết nghĩ, chẳng phải cá nhân nào trong xã hội cũng có thể sống thật với bản thân, làm những điều họ thích. Nếu hạnh phúc trong công việc, tại sao không chia sẻ cho bạn bè cùng vui nhỉ? Nên nhớ, chỉ khi tinh thần thực sự sảng khoái, hiệu quả và năng suất mới đạt đến mức tối đa.

Mình không ngại thừa nhận việc sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để xây dựng thương hiệu cho bản thân, công ty và khách hàng. Tuy nhiên, mình thích cách tiếp cận nhẹ nhàng, tinh tế; chứ không cố tình “đập” vào mắt người xem. Hình thức tiếp thị này thiên về PR, branding hơn là quảng cáo thông thường.

Tiếp tục đọc

Product Placement – Quảng cáo thời… Gaga

wpid-britneys-hiam-plenty-of-fish-ex-500x285


Vì sao nhiều doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng mua quảng cáo trên báo giấy và TV? Theo suy nghĩ chủ quan của mình, họ muốn khẳng định vị trí trên thị trường, rằng tao có tiền thì tao cứ… dằn mặt đấy! Điển hình như Nokia, Samsung, LG… hoặc những sản phẩm tiêu dùng của Unilever. Còn hiệu quả? Hãy thử phân tích đơn giản nhé:

Ta thường làm gì với mấy tờ quảng cáo tặng kèm của Tuổi Trẻ? Lót bàn cơm? Gói đồ đạc? Bán ve chai? “Đọc” ắt hẳn là mục đích cuối cùng.
Ta thường làm gì khi TV chiếu quảng cáo? Chuyển kênh, canh vài phút rồi bật trở lại.

Thói thường, con người ta vốn ghét những thông tin bị nhồi nhét vào đầu, đặc biệt khi họ cho rằng nó vô bổ và kém cần thiết. Dẫu TVC hay cách mấy chăng nữa, xem đến lần thứ 5 là ngán ứ hự.

Video ca nhạc thì khác nha, tua lại mấy chục lần vẫn muốn dán mắt vào màn hình. Lý do? Thần tượng xinh đẹp nè, những bước nhảy cực bốc nè, kỹ xảo hoành tráng nữa nè. Vậy thì tại sao chúng ta không…? Eureka!

dongnhinkh


Product placement, hay embedded marketing, là một dạng quảng cáo còn khá mới ở Việt Nam. Thương hiệu sẽ được khéo léo lồng ghép vào nội dung phim ảnh, lời bài hát, hay thậm chí cả… tin thời sự.

Thay vì mua ads quá lộ liễu trên báo, bạn có thể chèn tên sản phẩm vào bài phỏng vấn. Chẳng hạn: “Đông Nhi bật mí, mình thường 888 với Ngô Kiến Huy qua Ovi Chat”. Đọc đến đây, đương nhiên mấy bé teen sẽ lập tức tìm hiểu xem Ovi là cái gì, sau đó lên đăng ký tài khoản ngay. Một câu ngắn gọn đôi khi lại hiệu quả hơn hẳn trang giấy lớn.

Tương tự, các đại gia phương Tây sẵn sàng chi bạc triệu chỉ để nhãn hàng lướt qua vài giây trong video của những ngôi sao đình đám như Britney Spears, Avril Lavigne, Lady Gaga hay Diddy, 50 Cent. Nên nhớ, mấy clips này sẽ được phát sóng trên toàn thế giới, và họ chẳng phải trả thêm một xu nào trong nhiều tháng liền. Đấy là chưa kể đến lực lượng fans cuồng, tự chủ động rải link và replay liên tục trên mạng, chẳng cần đợi ai thúc ép.

Tiếp tục đọc

VERO’s Interview – Vietnamese Hot Bloggers

IMG_9887


(Vero) With more than 24 million internet users in Vietnam today, a number of bloggers have developed a strong following for their web log entries about business, life, technology, travel, fashion, sports and a lot of other subjects.

For businesses seeking to grow brand awareness and deliver messages about new products and services, reaching out to Vietnam’s leading bloggers has become a “must have” activity. In addition to global social networks and blogging tools such as Twitter or WordPress, there is also immense development of Vietnamese social weblogs targeting young people, primarily 18-34 year olds. A few examples include Clip.vn, 360plus, Zing, Vietspace, and Yume.

In this context, some people have become famous by sharing their entries on blogs. These highly popular bloggers — known as “hot bloggers” — attract thousands, and in some cases, even millions of viewers. They become well-known in many different ways. Some post sensational news from the world of entertainment or society, while some just share their experiences and feelings about every aspect in life.

IMG_9895


Despite many different opinions about “hot bloggers” and their effects on society, there is no doubt that they show the readers various aspects and issues in daily life which can not be published on other mass media. Thanks to trust from the readers, “hot bloggers”, in general, have had a strong influence on many people who view their blogs. With just some words and pictures, the information from their blogs can be spread widely and rapidly. That is the reason why many companies have cooperated with hot bloggers as a marketing strategy to popularize their products or services.

With the aim of having deep understanding of the relationship between blogs and the business, we carried out interviews with the two famous bloggers, Robbey and MeoAc.

Robbey used to be a student specializing in English/Literature at Ho Chi Minh City Gifted High School and Highland Regional High School in the USA. He has achieved a good command in both written English and Vietnamese. Robbey started his blog with reviews of albums and performances, especially American Idol and Vietnam Idol competitions. He soon acquired a good reputation thanks to his wide knowledge of music and his access to celebrities.

Robbey WordPress: https://robbeydeptrai.wordpress.com/


IMG_9896


1. How do you become famous on online community? What do you write about?
It occurs really by chance. Writing is my hobby since I was just a little child. When I studied in America, I spent my free time to write daily in English and just emailed my friends to read. Then, when I came back to Vietnam and got used to Yahoo! 360, I began to blog more in Vietnamese and garnered much attention because of my peculiar and unique writing style. Before I even knew it, the total views hit 1 million and people started to address me as a “hot blogger”. Vietnam Idol 2007 is also a big step. When I saw Phuong Vy’s captivating performance, I liked her immediately and wanted to write something about her as well as the competition. At that time, I realized that Vietnamese contemporary music scene is quite interesting, thus I got driven to review all the Vietnamese albums and shows that I enjoyed. Many readers actually paid attention to these reviews, giving various feedbacks and insightful thoughts. I was like, “Why not?” In fact, art is my passion. Later on, I’d also observe and express my feelings about fashion, movies and showbiz in general.

2. Who are your main blog readers? What do they think about your entries?
The majority is obviously the young generation, with somewhat similar portion of male and female. 61% of people are from the age between 18 and 24.
As a matter of fact, people have different opinions. But the most important thing to me is that they must respect each other. They can disagree or dislike my ideas, but they must express in a civil manner. I would certainly not tolerate foul language or discrimination.

IMG_9898


3. What are advantages and disadvantages of becoming a hot blogger?
There are many advantages. I have more friends and relationships. My opinions become valuable to artist managers when they need ideas or feedbacks. I make money. I get the best products when they arrive, for free. I even become famous, sometimes I walk down the streets and some teenagers would ask to take photographs with me. It’s quite flattering.
However, when becoming popular, you also have to face bad rumors from negative people who try to ruin you. Most of the time, I do not even know who they are. I am also disturbed by spams or abusive messages from anonymous ones.

4. Bloggers become famous by sharing their own thoughts with public, why would they be valuable to PR strategy, in your opinion?

Tiếp tục đọc

Hôm Qua, Hôm Nay và Ngày Mai

Đầu năm, đi chúc Tết mà phụ huynh các bạn cứ, “Hình như con đóng trong video gì trên Yeah1/YANTV đúng hông?” Nhà mình chẳng có 2 kênh này. Ban đầu ngớ người ra, sau mới sực nhớ đến clip Đợi mà mình đã bỏ một đêm tham gia (Behind The Scenes). Lên hình tầm… 15 giây, lại ngụy trang kiểu Úc, công nhận mấy bác tinh mắt ghê.


Xuất hiện với tư cách cameo như thế cũng hay: vừa quan sát quá trình hình thành một sản phẩm từ phía ngoài, vừa đặt một chân vào để cảm nhận được từ bên trong. Nhiều kẻ chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng vây quanh các nghệ sĩ, tưởng cuộc sống của họ dễ dàng, xong tự cho quyền chê trách và chỉ trích này nọ như đúng rồi. Mỗi nghề đều có cái khó riêng. Ví như bảo xuống các tỉnh chạy show mùa Tết (thời điểm dễ hái tiền), chắc tui khóc ròng vì… nhớ nhà. +__+

Công việc của tui là gì ư?

Trong mức độ còn VUI là được.

1. Tui không cần tích trữ tài sản, miễn sao đủ để trang trải trong từng giai đoạn là ok.
2. Tui không cần nổi tiếng đình đám, miễn sao đủ uy tín để hỗ trợ cho công việc là ok.
3. Tui không cần nhiều mối quan hệ, thậm chí quanh quẩn một mình cũng chả tủi thân. Tui cần nền tảng xây dựng trên sự quý mến, tin tưởng lẫn nhau, còn thảo mai thì dẹp.

Công việc của tui là gì ư?

Hỏi chi vậy?

1. Tui không nuôi bạn, bạn cũng không nuôi tui, tui không có nghĩa vụ báo cáo với ai hết.
2. Những công việc bề nổi – nếu bạn là dân Marketing, đọc blog tự hiểu tui cộng tác với những nhãn hàng nào.
3. Những công việc thời kỳ thai nghén – ngu dại gì nói ra? Khích bao nhiêu cũng vậy.
4. Tui không hứng thú tư vấn sự nghiệp cho ai, lo thân mình chưa xong.
5. Tui dựa trên luật pháp Việt Nam để tác nghiệp. Phát giác điều gì sai, cứ thoải mái đi kiện. Mỉa mai thiếu căn cứ, tui chỉ cười vào sự GATO thôi.

Nếu bạn xem trọng năng lực của tôi, muốn hợp tác, hỗ trợ – xin liên hệ số điện thoại 0908701985, tự giới thiệu trước qua sms càng hoan nghênh.

Không rỗi chat chit, nói chuyện phiếm. Quấy rối mời lên đồn.

Công việc của tui là gì ư?

Thôi, bật mí sơ lược về kế hoạch 2010 cũng được.

Tiếp tục đọc

Thăng Hoa Phong Cách Sống

IMG_1513


Tự tin + Khoa học + Kiên nhẫn + Trách nhiệm + Ngoại ngữ giỏi = PR tốt?

Mới đọc được một bài “dễ thương” về công việc mình đang làm. Cute vì nó được mô tả khá đơn giản, dễ hiểu, dành cho những ai chưa biết PR là gì. Về lý thuyết, tính ra cũng không có gì sai. Nhưng tiếc thay, bước chân vào thực tế, nếu cứng nhắc áp dụng công thức, chỉ nắm chắc phần… thua.

Người làm PR cần bước qua thất bại, phá vỡ chiến tích cũ để nghĩ ra những ý tưởng mới hơn, độc đáo hơn. Hôm nay chẳng giống hôm qua, ngày mai càng khác hẳn. Không chỉ cập nhật theo thời cuộc, mà còn phải đi trước nó một bước: dự đoán và hình thành xu hướng. Điều này đòi hỏi trực giác mạnh.

Do đó, với PR, mình nghĩ nghề chọn người hơn là người chọn nghề. Nếu không hợp, lấy cần cù bù thông minh, bạn sẽ hụt hơi vì mãi chạy sau thiên hạ. You either have it or you don’t. Công việc chỉ dành cho những ai sở hữu khả năng giao tiếp lưu loát, hệ ngôn ngữ vững, đồng thời có thói quen vận dụng tư duy sáng tạo từ bé.

Tiếp xúc vài nhân vật thành đạt trong ngành, thấy tính họ không khác nghệ sĩ mấy: ngẫu hứng và nghiêm túc, điên và tỉnh luôn song hành cùng nhau. Dù thuộc mảng kinh tế, nhưng mình xem PR như một dạng nghệ thuật ứng dụng, nơi cái tôi thăng hoa để làm đẹp cho chính bản thân và cuộc sống.

Mình đúng nghĩa “tay ngang”, lười nữa chứ, chỉ biến thành miếng bọt biển hấp thụ kiến thức khi đụng vào món mình hứng thú. Cơ mà… tốt nhất là tự học và… lăn vào bếp. Thiết nghĩ, giờ vô trường, ai sẽ dạy mình làm tốt hơn những việc mình đang làm? Nếu tấm bằng đảm bảo a good-ass job thì chắc tỉ lệ thất nghiệp không cao thế. I’m fine, thanks.

IMG_1514


Nghề PR: Thu nhập cao nhưng nhiều áp lực

Mấy năm gần đây, nghề PR (hay còn gọi là quan hệ công chúng) ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều học sinh khi đăng ký hồ sơ thi đại học. Là một ngành mới, chương trình đào tạo ngành này cũng rất mới mẻ với đa số giờ học mang tính thực hành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã mở chuyên khoa ngành đào tạo chính thức ngành Quan hệ công chúng từ năm 2007 và ngay lập tức đây trở thành khoa “hot” nhất trường với điểm chuẩn đầu vào thuộc hạng top.


Nghề PR cần những tố chất gì?

PR là một ngành mang tính sáng tạo cao và hầu như không có một khuôn khổ nhất định vì vậy thầy cô giáo trên giảng đường chỉ đóng vai trò là những người đồng hành giúp các sinh viên tự tin và phát huy tính sáng tạo của mình.

Để trở thành một PR giỏi, yếu tố đầu tiên chính là sự tự tin. PR là nghề yêu cầu tiếp xúc nhiều, bởi vậy yếu tố tự tin chính là điểm mạnh giúp các PR gây được ấn tượng đồng thời thuyết phục được khách hàng. Như vậy cũng có nghĩa nhân viên PR luôn luôn phải biết mềm dẻo và linh hoạt trong khi sử lý công việc. Dám bầy tỏ ý kiến của mình nhưng cũng đồng thời phải biết thuyết phục người khác – đó chính là yếu tố thành công của mỗi chiến dịch PR.

Tet Nokia 5530


Yếu tố thứ hai – cũng chính là yếu tốt thiết yếu – đó là khả năng lập kế hoạch một cách khoa học. Công việc của một nhân viên PR thường rất nhiều và rất đa dạng, từ những việc làm báo cáo hàng ngày, chuẩn bị tài liệu họp báo cho tới việc xây dựng hẳn một chương trình quảng bá thương hiệu, một cuộc họp báo hay một cuộc hội thảo khách hàng. Nếu không lập được kế hoạch làm việc cho bản thân một cách khoa học thì công việc sẽ ùn tắc, chất thành núi. Đây cũng chính là lý do vì sao các bạn trẻ mới vào nghề thường phải làm việc 12 tiếng một ngày mà vẫn chưa hết việc.

Là PR cũng đồng nghĩa là người chịu trách nhiệm chính cho hình ảnh của một hãng hay một công ty vì vậy yêu cầu của nghề này là cực kì khắt khe. Chỉ những người vô cùng kiên nhẫn mới chịu được áp lực của nghề “làm dâu trăm họ” này.

Một yêu cầu bất thành văn của các PR đó là trình độ ngoại ngữ tốt. Hầu hết công việc của PR đều là tiếp xúc với các khách hàng nước ngoài hoặc các chuyên gia nước ngoài vì hiện tại ở Việt Nam những người có kinh nghiệm trong ngành này vẫn còn ít. Các cuộc thi đầu vào cho nhân viên PR bao giờ cũng có vòng kiểm tra ngoại ngữ khá khắt khe.

Có nhiều ứng viên đã qua được hết kiểm tra trắc nghiệm và phỏng vấn nhưng lại trượt ở vòng kiểm tra ngoại ngữ vì yêu cầu quá cao. Lại có những người đã được nhận vào làm nhưng cũng phải bỏ cuộc sau vài tháng vì không có ngoại ngữ trong nghề như người ra trận mà không có súng.

Tiếp tục đọc

Dầu Gội Đầu

New0001


Tôi dùng Head & Shoulders từ bé, thân quen đến mức không có là khó chịu da đầu ngay.  Mỗi lần mẹ đưa dùng thử dầu gội khác, được vài hôm là đem trả lại, nài nỉ mẹ đi chợ nhớ mua H&S.

Bản tính tôi là vậy, rất trung thành với sở thích và thói quen của mình, trừ khi nó “gây hại” đến sức khỏe hoặc tinh thần.  Nếu một điều gì đó làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời – bạn phải ít nhiều biết ơn nó chứ, đúng không?

Tôi nghiện H&S.  Nếu chẳng may nhãn hàng này không được sản xuất nữa, lựa chọn thứ 2 sẽ là Clear.

Tại sao tôi lại viết những dòng này – trong khi H&S thuộc P&G – tập đoàn đối thủ của Unilever (ngôi nhà của Clear và Sunsilk)?

Tôi không có thói quen nói dối.  Những người nào quan niệm Marketing, Quảng Cáo là Nói Dối – nếu đang làm trong nghề, đề nghị thôi việc đi.  Bởi nếu tiếp tục công tác, bạn chỉ làm hại người tiêu dùng mà thôi.


*
* *



Thành công của một sản phẩm là hướng đến đúng đối tượng yêu thích mình, cần thiết mình trong cuộc sống của họ.

Để đạt được điều đó, cần phải hiểu thế mạnh vượt trội của ta so với đối thủ là gì, và làm nổi bật ưu điểm ấy để đại chúng biết đến và sử dụng.  Bởi, không có 2 sản phẩm nào giống nhau hoàn toàn cả.  Ví như mình thích mùi hương quyến rũ của H&S, nhưng cảm giác bạc hà mát lạnh của Clear cũng hấp dẫn không kém.  Khách hàng sẽ cân đo đong đếm xem họ thích cái nào hơn, và chọn mua, thế thôi.  Tất cả chỉ thuộc về cảm tính, chứ ai lại so sánh… khứu giác và xúc giác?

Thói quen shopping mua sắm của mỗi đối tượng, mỗi thành phần trong xã hội đều khác nhau.  Có người xuề xòa trong cách ăn mặc, miễn sao áo quần 10 năm không rách là được!  Có người lại không cần độ bền, bởi họ thích chạy theo trào lưu, mặc vài lần rồi… bỏ.  Cung luôn song song với cầu.  Trừ khi nhóm người đó biến mất vĩnh viễn, hẳn nhiên sẽ có đối tượng sản xuất sản phẩm cho họ sử dụng.

Tóc cũng vậy.  Mỗi người một kiểu tóc khác nhau, làm gì có loại dầu gội chuẩn cho mọi loại tóc?!

Đấy là những thứ bạn trực tiếp cảm được sự thay đổi trong cơ thể khi sử dụng nhé.   Với những khái niệm trừu tượng hơn như văn hóa, nghệ thuật – thiết nghĩ không nên có Giới Hạn.  Hay – dở phụ thuộc vào cảm nhận của từng cá nhân, bạn có thể bày tỏ, nhưng không được quyền áp đặt.

Giọng như nào là giọng chuẩn?  Nếu thế thì lập trình nhét vào não cho mỗi con người phát âm như nhau hết đi, cho xã hội này được đúng “chuẩn mực”:  I. AM. ROBOT.

Thích không?
Tiếp tục đọc

Nhà Văn (t)Rẻ

IMG_0063


Hôm nay vô tình vào website Vinabook và xem qua bảng xếp hạng các sách bán chạy, thấy những cuốn sau đang xếp hạng cao trong top:

+ Những Kẻ Xuất Chúng – Cái Nhìn Mới Lạ Về Nguồn Gốc Của Thành Công
+ Đắc Nhân Tâm – Cuốn Sách Hay Nhất Của Mọi Thời Đại Đưa Bạn Đến Thành Công
+ Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn
+ Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả
+ Lập Bản Đồ Tư Duy – Công Cụ Tư Duy Tối Ưu Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn
+ etc.

A – Cũng mừng.

Vì sau khoảng thời gian bị rơi vào bẫy của vài nhà văn (t)rẻ, rốt cục người mua hàng đã biết cách chọn lọc đầu sách kỹ hơn.  Xin chia sẻ 2 câu:

Fool me once, shame on you.
Fool me twice, shame on me.

Lần đầu tiên bị lừa – ừ, thì thôi. Ta có thể mặc sức đổ thừa, do nó xấu xa í mà.
Lần thứ 2 bị lừa – vì cùng một trường hợp!  Chỉ có lý do duy nhất là…  Tu Nga.

Khi phát hành quyển Rừng Na Uy, Haruki Murakami không cần một câu slogan đặt trên bìa, đại loại “Chỉ dành cho những ai không nhạy cảm về chuyện Tình Dục“.   Nếu bạn đã đọc qua cuốn này rồi, cũng biết Haruki viết về sex “hình tượng” đến mức nào. Sexual. Sensual. Beautiful!  Tuyệt nhiên không phải dạng dâm thư, hoặc cố tình chèn yếu tố da thịt vào để câu khách rẻ tiền.  Mọi chi tiết đều xâu chuỗi chặt chẽ vào nhau, góp phần tạo nên sự bức bối trong hoàn cảnh nhân vật.  Nhờ vậy, độc giả mới muốn sống, muốn trải nghiệm cùng nhân vật hơn.  Ông anh mình lao vào ngấu nghiến cuốn sách chỉ trong 2 ngày, mà đến cả tuần sau vẫn còn ám ảnh.  Vậy mới hay!  Tuyệt vời được như thế, thiên hạ lập tức sẽ bàn tán, vì tổng thể chứ không chỉ… cái bìa!

Nhà văn (t)rẻ bi chừ chăm khai thác SEX – KINH DỊ – GAY – LESBIAN – Đau Khổ Quằn Quại Trong Cơn Sến.  Đọc đến chương thứ 2 đã thấy mắc mệt.  Ai dư tiền mua mấy thể loại này chắc chưa từng xem qua demo và/hoặc những bài review trên mạng.  Gọi là DEMO, chứ chắc chắn là phân-đoạn mà tác giả tâm đắc nhất rồi, cứ yên tâm là những phần khác còn… tệ hơn.

Cũng khó trách.  Một cái tên mới ra, không làm trò thì lấy gì để PR?  Có bạn “được” báo đập còn… mừng húm, sưu tầm đăng đầy blog và… phản pháo nữa cơ mà.  Ai thấy chướng mắt, lại đây mình bảo nhỏ:  Đừng thèm chửi, chỉ tổ rơi vào bẫy.

Ví dụ như khi viết entry này, mình chỉ lên tiếng về một tình trạng đang diễn ra trong văn đàn, chứ chả cần trù dập ai cả.  Không nêu tên, thậm chí không viết tắt.  Chi vậy?  Hihi, tự hiểu với nhau là được rồi.

Chê quá cũng không nên.  Các bạn cũng có những tài lẻ khác, ví dụ như: giỏi tạo mối quan hệ, giỏi phóng đại giật gân, giỏi vận dụng cái danh “gì cũng làm qua loa nhưng chả có gì xuất sắc”.  Như thế cho lịch sự – chứ mấy từ như “la liếm, chém gió, ảo tưởng” chỉ dành cho… hot blogger thôi ha ha ha.

Tiếp tục đọc

Sống Đúng Điệu

Sống đúng điệu là gì?  Là sống miễn sao… đúng và điệu.  Hí hí.

Ôi, papa than phiền mình “tự sướng” trên blog nhiều quá.  Nguyên văn nhé, “Nếu biết kìm hãm cái sướng của mình lại một tí, kết quả sẽ càng như ý hơn.”  Trời wơi, từ chuyện trừu tượng, ông í bắt đầu chuyển hướng sang vấn đề khác.  Too much info!

Thật sự, đối với mình không có gì gọi là khoe khoang hay khiêm tốn.  Chỉ cần biết đề cao sự thật, không lừa gạt ai là được.  Kẻ nói dối thường phải mất công ghi nhớ rằng họ đã khoe những gì, kẻo lần sau nói hớ thì… chết dở.  Đương nhiên, từng lie lie lie rồi nên mới hiểu chuyện đó.  Phức tạp lắm, nhất là đối với đứa trí nhớ Dory như mình.  Giờ mình nghĩ, thôi kệ, ta sao cứ sống vậy.  Không chỉ là những ưu điểm, mình cũng chả ngần ngại trình bày thẳng thắn những tật xấu của bản thân.  Có biết thì biết sớm chút đi, kẻo sau này cưới nhau đã đời, lại lấy đó làm lý do chia tay thì… buồn cười lắm.  He he.  Giả sử thôi, vẫn độc thân vui tính nhá.

Hừm.

Hiện tại, mình không hài lòng lắm với mái tóc này, vì không chải gel lên nhìn rất… chán.  Cắt ngắn quá.  Mặt mình đã tròn rồi thì chớ, giờ thiếu tóc che nên trông càng to hơn!  Thôi, rút kinh nghiệm, ta nuôi dài trở lại.


1

2


Ảnh được chụp hôm họp báo Nokia Sống đúng điệu – Chia sẻ đúng cách.  Chương trình lần này bình thường, chỉ để phát động cuộc thi, không nhiều trò vui như những đợt trước.

Thôi thì hy vọng sẽ nhiều niềm vui hơn khi… trúng giải vậy.  Bạn nào nhỡ thắng được chuyến đi Hawaii hay Paris, mình tình nguyện đi ké!


3

Em này không tặng kèm!


Với khẩu hiệu rất hiện đại: Sống đúng điệu – Chia sẻ đúng cách, một lần nữa Nokia Việt Nam lại khuấy động nhịp sống giới trẻ cả nước qua cuộc thi chia sẻ hình ảnh thông qua Ovi Share – một dịch vụ chia sẻ truyền thông trực tuyến miễn phí cho phép bạn dễ dàng đăng tải, quản lý và chia sẻ hình ảnh cá nhân thông qua các điện thoại di động như 6700 Classic, 6303 Classic, laptop hay các thiết bị kỹ thuật số có khả năng kết nối Internet khác…


a


Ông William Hamilton Whyte – Tổng Giám đốc Nokia Indochina giới thiệu cuộc thi thông qua chiếc di động Nokia 6700 classic cài đặt sẵn OVI Share.

Trong khuôn khổ buổi phát động cuộc thi ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại Diamond thì ông William Hamilton Whyte – Tổng Giám đốc Nokia Indochina cũng đã chia sẻ đôi lời: “Với mối quan tâm đang gia tăng về chia sẻ hình ảnh và video thông qua điện thoại di động cũng như các dịch vụ chia sẻ trực tuyến tương tự như Ovi Share, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích thêm nhiều người tiêu dùng tham gia chia sẻ trực tuyến cũng như thúc đẩy sự sáng tạo và cảm thông các vấn đề phát sinh từ chính họ”.

Không chỉ vậy, thông qua cuộc thi lần này, Nokia Việt Nam cũng mong muốn tạo nên một kỷ lục Việt Nam với việc mọi bức ảnh dự thi sẽ được sử dụng để làm thành bức tường hình ảnh cuộc sống lớn nhất Việt Nam, dự kiến sẽ được trưng bày vào ngày 08/10/2009 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du Quận 1 TP.Hồ Chí Minh.


10

11


Xem tiếp hình ảnh, chi tiết cuộc thi cũng như các vấn đề liên quan:

Tiếp tục đọc

Thôi Thì Ta… Chia Tay

resized_IMG_6801


Thỉnh thoảng, lại có một số bạn ghé blog mình nhận xét rằng:  Dạo này viết nhạt quá, vào không biết đọc gì!  Mình không cần thiết phải giải thích hay… biện hộ, nhưng khi cùng một câu hỏi được đặt ra trên 2 lần, vài dòng hồi đáp âu cũng hợp lý.

Sự tôn trọng đến từ nhiều phía.  Nếu bạn muốn góp ý cho mình về bất kỳ chuyện gì kém liên quan đến entry, nên liên hệ qua các hình thức tin nhắn riêng.  Mình sẽ không duyệt qua những comment “không biết đọc gì”, bởi sẽ làm mất hứng các độc giả khác.  Vả chăng, bản thân mỗi người cũng nên biết chọn lọc.  Trung bình, một tuần mình sẽ cho ra đời ít nhất 7 entries, một tháng cũng tầm 40 – 50, theo nhiều chủ đề khác nhau.  Nếu cảm thấy không còn hứng thú với bất kỳ điều gì mình chia sẻ nữa, thôi thì ta… chia tay.

Nghe hơi sến, nhưng thực tế là như rứa mà.  Trong tình yêu cũng vậy, đến một lúc nào đó chẳng thể hiểu nhau như ban đầu, dừng lại sẽ là cách tốt nhất để giữ gìn những kỷ niệm đẹp mà cả 2 đã từng trải qua.  Ngay cả với bạn bè thân thiết, có khi nên ít gặp nhau một thời gian, để biết trân trọng giá trị của nhau hơn.

“Không thích chó mèo, thế mà vẫn ngồi đọc say sưa, tại “anh chủ” của con mèo viết lôi cuốn quá.” – Một cô bạn xứ Bắc đã comment cho entry Mèo Bụi Đời.  Mình rất vui khi tìm được những sự đồng cảm như thế.  Thiết nghĩ, mỗi người đều có những đam mê riêng, bình thường thôi.  Tuy nhiên, thay vì cứ muốn người khác viết theo đề tài mong muốn của bạn, tại sao không “thử” tìm hiểu thêm những lĩnh vực khác?  Cũng đâu có hại gì, đúng không?


IMG_6700


Báo có thể chính thống hơn blog (Việt Nam thôi), nhưng blog mới là hướng phát triển đương đại của truyền thông.  Blog critic ở nước ngoài rất được xem trọng, thậm chí họ còn được mời để làm giám khảo những cuộc thi lớn.  Nhận lời chấm Milano Ikon là vì vậy, bởi Milanogoods có hướng suy nghĩ rất phù hợp với tiêu chí làm việc của mình.

Người viết blog không bị chi phối bởi “đường lối”, “hướng đi của tờ báo”.  Thế nên, trong cái chủ quan của họ, đôi lúc vẫn khách quan hơn đối với những chi tiết mà báo giấy “cố tình thay đổi để… phù hợp”.

Tiếp tục đọc

Hồ Ngọc HÀ Anh Tuấn… Chiến Đấu

resized_IMG_6463


Trước khi tham gia chuyến đi của Nokia, mình đã được chú Chuột giao phỏng vấn chị Hà Hồ cho Yeah1 số tới, thế nên lần “tác nghiệp” này chỉ là một công đôi việc chứ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.  Mà cái gì đã mang tính… tự phát như thế, đương nhiên sẽ có những bất ngờ thú vị.  Trong 1 tiếng nghỉ trưa, mình định tranh thủ gặp chị luôn.  Ai dè tối hôm trước, chị thức đến… 3h sáng để quay quảng cáo, đuối quá dậy không nổi.  Khổ thân. Thế là mình nảy ra ý định chớp nhoáng: làm bài về Hà Anh Tuấn, tiền trảm hậu tấu hehe.

Nếu lão… nhạt, chưa chắc mình đã có cảm hứng, nhưng chỉ qua cách tiếp chuyện và ứng xử trước đó đã thấy sáng bừng lên sự thông minh.  Nguyên văn là soạn câu hỏi có… 5 phút, nhưng Tuấn đủ sức biến những gì đơn giản nhất trở nên thú vị.  Đợt sau Sao Mai Điểm Hẹn, mình không có cảm tình với cách anh ấy trả lời phỏng vấn cho lắm, khá… ngông dù giọng hát lúc đó chưa tốt như bây giờ.  Hà Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại – đã thực sự chín chắn, trưởng thành không chỉ trong chuyên môn mà còn trong tư duy âm nhạc.  Thích.  I’m so excited about the next issue.

Ah, trước khi post tiếp Part 2 của loạt ảnh 2 ngôi sao… chiến đấu với nhau, mình xin thông báo với những bạn đã và đang tham gia đấu giá máy ảnh Sony:  Hiện tại t_a_510 đang là người chiến thắng, với mức giá 2,710,000 VND.  Còn hơn 3 ngày nữa mới hết chương trình, ai muốn mua thì nhanh tay nhé!


resized_IMG_6462


Game thứ 2 trên biển: CON RẾT.

Luật chơi: Mỗi đội chọn ra 7 bạn (còn lại đứng cổ vũ và… chụp ảnh gửi dự thi). 2 con rết phải… lết từ điểm xuất phát về đích, sau đó quay ngược lại. Quy định là không được… đứt giữa đường, thế nên phải ôm nhau thật chặt hê hê.


resized_IMG_6464

resized_IMG_6465


Đội Hồng Lòe thắng thì phải? Chị Hà cười toe toét, còn mặt Tuấn buồn xo. XD


resized_IMG_6466

Cười cái giè?

resized_IMG_6467

Rồi ngộ sẽ páo chù!

resized_IMG_6468


Hê hê, ta cứ ăn mừng chiến thắng trước đã. Bạn đội trưởng Xanh Lét sao bán độ qua… cười chung thế kia?


resized_IMG_6469

Nhà ngươi định làm paparazzi chụp ảnh xấu ah?



resized_IMG_6488


Xem những khoảnh khắc của Hà và Tuấn chơi bóng chuyền bãi biển và cướp cờ, nhiều tư thế rất hay nhá!  Ảnh bữa tiệc buffet và sân khấu ngoài trời vào buổi tối sẽ được tiếp nối sau đó.

Tiếp tục đọc

Hồng Lòe & Xanh Lét

resized_IMG_6394


Chương trình đợt này của Nokia được tổ chức tốt quá, tham gia rất hài lòng. Nói như một người bạn làm Marketing, đã thực hiện để khách hàng tham gia miễn phí, càng phải chú trọng hơn về chất lượng. Nếu người ta cảm thấy hài lòng về cách được đối xử, cơ hội họ sử dụng và quay lại sẽ cao hơn rất nhiều.

Nguyên văn là trước khi lên xe, không biết Ovi Mail… dư lào. Em Tâm AVC mời thì cứ đi thôi hehe. Mình chả thuộc một trong 2 đội chơi, nên thực ra không cần thiết phải tìm hiểu về dịch vụ. Nhưng về sau thấy các bạn tung tăng zui quá, cũng hỏi han hóng hớt xem cách thức sử dụng và trúng giải ra sao hahaha. Ham vui và tò mò là 2 bản tính bình thường của người trẻ, nên cứ đánh vào đó là oki.

Cũng không mấy phức tạp, chỉ cần chụp ảnh chuyến đi, sau đó gửi cùng bài cảm nhận về hộp mail Ovi (tương tự Yahoo và Google, nhưng có thể truy cập trực tiếp từ di động Nokia – trên dưới 1 triệu đồng là sử dụng dịch vụ này được rồi). Campaign đã xong nên bài viết không mang tính chất PR nhé, chỉ vì mình vừa ý với khâu tổ chức nên post lên cho cả nhà tham khảo thôi. Unilever và Nokia là 2 gã khổng lồ luôn có nhiều sáng kiến rất hay ho, các đối thủ cũng như mí bạn đại gia khác nên học hỏi hehe.

Cái hay đầu tiên của chuyến đi là rút ngắn được khoảng cách giữa “Stars” và “Young Customers” một cách rất tự nhiên. Các trò chơi được lựa chọn hợp lý, dễ thương nhưng không kém phần… quậy, dí dỏm. Như mấy game trên biển chẳng hạn, các bạn có thể thả ga, chẳng phải sợ… dơ hay mắc cỡ gì cả. Chị Hà rất máu me nhé hehe, chỉ bí quyết tận tình cho từng thành viên, trong khi anh Tuấn thì luôn… khiêu khích đội chị Hà. Cạnh tranh nhưng vẫn rất vui!

Cái hay thứ 2 là cả mấy bạn trong BTC và MC cũng rất hòa đồng, từ trang phục cho đến cách nói chuyện. Như mình đã nói trước đó, quảng cáo là một nghệ thuật. Chứ giống vài chương trình trên TV, để đầy logo khắp sân khấu, xong đưa ông giám đốc lên phát biểu abc hết… 20 phút – ở dưới khán giả chỉ biết… chắp tay, lạy hồn, hồn xong cho con nghe nhạc giùm. Big props to the TMC crew. Great job!

Điều làm mình… tiếc một chút là 2 anh chị Hà Hồ và Hà Tuấn trông hơi… kém tươi. Vẫn đẹp thôi, nhưng không lung la lung linh. Nhận ra điều này khi so sánh ảnh trong laptop của em Nam. Chả là trước khi ghé Long Hải, cả 2 đã phải “chinh chiến” cùng các fans tại Tuần Châu (miền Bắc) và Hội An (miền Trung) rồi. Suốt một tuần! Thế nên, “đuối” là chuyện không quá khó hiểu. Mà đuối vẫn còn trông được như vậy, chẹp chẹp. Sau chuyến đi này, mình có thêm rất nhiều cảm tình dành cho Hà Anh Tuấn, thực sự rất thông minh. Chị Hà thì miễn bàn rồi, she’s always mah super gurl! Love.


resized_IMG_6352


Mặc cái áo ni zui lắm nha, ngực với bụng bao nhiêu là… thấy hết acac. Mình như này còn bình thường đấy, tí cho xem ảnh “sao cũng là nạn nhân”, kakakak.


resized_IMG_6353


Cũng Tuấn phết, mà bị bảo giống… Nguyên Vũ, hux.


resized_IMG_6358


Quán café Đá, 4 Alexandre de Rhodes. Mới biết bán món phở khô ngon dữ vậy! Có chụp hình, mà ai xóa xừ của tui mất rùi huhu.


resized_IMG_6359

Một anh bên TMC và bạn MC.

resized_IMG_6361


Mình ngồi ngay sau lưng anh này, cứ quay sang trêu chị Hà suốt thôi hehe.


resized_IMG_6364

Mặc kệ nhà ngươi, xí!


Bà này quay qua bắt bẻ mình mới ghê chứ, “Ê, sao không mặc màu hồng mà mặc màu xanh?”


resized_IMG_6410


Xem tiếp những khoảnh khắc nhí nhảnh của Hà Hồ, bí mật của Hà Anh Tuấn, và ảnh… chăn gối của bạn Robbey kakakak.

Tiếp tục đọc

Chanh và Virus

Mới đọc 2 bài phỏng vấn của Chanh và Virus, thích những phần trích dẫn này quá, nên rinh về blog cho mọi người xem.


Trải nghiệm nhiều, tôi nhận ra một điều, “đức năng thắng số”. Mình không cần phải nói lại, người ta cũng chẳng “giết” được mình.

Nếu chuyện này xảy ra trước kia, tôi sẽ đùng đùng đi kiếm, kiếm không được cũng phải kiếm cho ra người đã nói về mình, thậm chí có thể đánh người ta tại chỗ. Tôi nóng mà. Tôi nóng tính lắm, nhưng 15 phút sau là người ngay. Có những lúc tôi nghĩ, mình tức chi cho mệt vậy trời. Người ta biết tính mình nóng nên nhiều khi chơi ác, cố ý trêu chọc. Mình có điểm yếu, nhưng bây giờ nhất quyết không để người ta đánh trúng điểm yếu ấy nữa.

Phương Thanh



Có một số việc cũng làm mình giận lắm, nhưng chỉ cần mình ngủ một giấc, hay làm một việc gì đó là quên ngay. Trừng phạt thì lấy ai để tha thứ. Bỏ qua mọi chuyện sẽ dễ sống tốt hơn đúng không?

Ngô Thanh Vân



Đầu tiên là về Chanh – mình rất thích sự thẳng thắn của chị.  Hiếm có ca sĩ nào chịu nhìn nhận những khuyết điểm của họ công khai, dù thuộc về chuyên môn hay tính cách, nhưng Phương Thanh lại làm được chuyện đó.

Mình không khuyến khích sử dụng vũ lực đâu, vì đó là hạ sách.  Với nghệ sĩ lại càng tối kỵ, vì họ là thần tượng, là tấm gương cho nhiều fans nhỏ tuổi.  Do đó, một dạo mình không có thiện cảm với Chanh, khi biết những chuyện chị… uýnh người ta.  Đúng sai hạ hồi phân giải, bản thân phải kềm chế trước đã, người của công chúng mà.

Khi đọc câu, “mình tức chi cho mệt vậy trời” – thương, vì thật quá!  Chị nói đúng, thiên hạ biết điểm yếu của mình thì họ mới cố đụng tới, chứ mình mà đủ vững vàng thì chúng chỉ như… trứng chọi đá.

Trường hợp Ngô Thanh Vân cũng vậy.  Trước đây, đã có một trang web được lập ra chỉ để bôi nhọ chị.  Một số kẻ cứ nghĩ, đó là hình thức PR, nhưng ai mà PR ngu dại như thế?!  Đọc blog của Virus, thấy chị là người có tư duy, chứ không phải như vài nữ ca sĩ teen hiện tại, liên tục tung… ảnh nóng – như thể bạn có thể lên hạng được từ đấy.

Đôi khi, có cảm tình với một ca sĩ không chỉ vì giọng hát hay vũ đạo, mà còn là những gì họ thể hiện sau cánh gà, trên mặt báo, cũng như cách họ xây dựng hình ảnh.  Vô tình hay cố ý, mỗi bước đi tiếng nói đều là cách PR hữu hiệu cho chính bạn.


Kelvin Photography


Public relations (PR) là hoạt động mang những thông tin cần thiết từ chủ thể đến với công chúng.  Trên thực tế, mọi sản phẩm đều cần PR, quảng cáo bằng nhiều hình thức khác nhau để tới được thành công.  Bộ phận Marketing có tầm quan trọng không thua kém gì Finance hay Accounting, nếu không muốn nói rằng đó chính là bộ mặt của công ty. Bởi sản phẩm có chất lượng và hấp dẫn cách mấy, mà không ai biết đến nó, chẳng nhẽ đi… xem bói để mua về à?

Chìa khóa để thực hiện tốt khâu PR vẫn là sự chân thực.  Sai lầm lớn nhất vẫn là xem thường khách hàng, nghĩ mình có thể lừa họ qua ngòi bút.  Đã khen, phải khen đúng – đúng tính chất sản phẩm và đúng đối tượng mà nó hướng đến.

Ví dụ: Tiếp thị băng vệ sinh tại thị trường Việt Nam, một đất nước nơi sự tế nhị được đề cao, nhất thiết không được… phô.  Chọn người nổi tiếng để xuất hiện cùng sản phẩm cũng phải ít nhiều có liên quan, nếu không sẽ gây phản ứng ngược, tạo sự bất bình trong dư luận.  Giờ có nam ca sĩ chết tên “Hoàng tử Kotex” – vừa không đẹp mặt cho model, vừa thấy hình ảnh sản phẩm bị… bôi bác và lệch lạc.


phuong-thanh1


Nếu muốn PR cho Phương Thanh chẳng hạn, ta nên nhắc đến nhiệt huyết trong âm nhạc, cá tính mạnh mẽ nổi trội, tinh thần luôn hát live, chất giọng giàu cảm xúc, vv.  Chả ai dại gì mà đi dùng những cụm từ “kỹ thuật thanh nhạc tốt” hoặc “hiền dịu, thùy mị” – khen như thế thì chả khác nào cố tình… chơi ca sĩ?!

Không ai hoàn hảo cả, thế nên, PR khéo léo là làm cách nào để những điểm yếu của ta trở nên đáng yêu hơn, dễ chấp nhận hơn, phù hợp với đối tượng khách hàng xem trọng những ưu điểm của ta.

Nói cách khác, PR là cách làm cho hình ảnh của mỗi con người, mỗi sản phẩm trở nên đẹp hơn, tích cực hơn, dựa trên những gì có thật.

Vì sao mình bàn về những điều này?

Tiếp tục đọc