Tag Archives: Sean Lee

GT PARTY và Văn Hóa Tiệc Tùng

Robbey-DOPE-GTA013


Kể từ dạo báo chí phóng đại cát-xê event của một số nghệ sĩ, bỗng dưng vài bạn hình thành thói quen “Làm gì cũng hỏi tiền”. Mình hoan nghênh tinh thần sòng phẳng và thẳng thắn, song đừng để bản thân trở nên quá thực dụng. Hà Hồ vẫn xuất hiện tại các sự kiện do người quen tổ chức, Hà Tăng cũng từng tay trong tay Louis Nguyen đến chung vui cùng DOPE Gold Party vào năm ngoái. Đã là vedette đình đám và thừa khả năng kiếm tiền, họ đâu nhất thiết tính toán chi li từng đồng?

Ngay cả bản thân mình, dù thường nhận thù lao $200 – $300 cho một entry giới thiệu sản phẩm, đâu phải bài viết nào cũng lấy phí như thế?! Với bạn bè, người thân, hoặc những gương mặt thú vị – mình luôn sẵn lòng hỗ trợ thông tin, và gợi ý tên họ cho một số show diễn mà không cần nhận hoa hồng. Chứ chẳng nhẽ mỗi lần khen ai vài câu, lại nhắn tin: “Em nợ anh năm trăm nghìn nhá!” Má ơi, chạy không kịp!

Mà nói thiệt, nếu đơn vị tài trợ muốn mượn bạn để quảng cáo cho sản phẩm abc gì đấy, liệu bạn đang làm việc hay đi chơi? Mọi ánh đèn sẽ chiếu về phía bạn, mọi ánh mắt sẽ soi mói từng cử chỉ của bạn, bạn có còn thoải mái để nhảy nhót vui đùa không?

Robbey-DOPE-GTA093


Có nhiều lý do đi tiệc khá… lạ: Để khoe đồ hiệu, để tự PR bản thân, để quảng bá sản phẩm… Khi ekip DOPE mới từ Singapore sang, họ đã ngạc nhiên trước hiện thực ấy ở Việt Nam. Những mục đích nêu trên không đáng lên án; tuy nhiên, dường như một số người đã quên mất ý nghĩa chính yếu của party: HAVE FUN!!! Enjoy yourself!

Tiếp tục đọc

Hà Anh và Kathy Uyên rạng rỡ trong trang phục Valenciani

Robbey-Valenciani0013


Những ngày qua, mình khá căng thẳng vì công việc dồn dập, mọi người xung quanh đều nhận thấy điều đó. Không đập đồ, gào thét, mình chỉ… kêu meo meo suốt ngày và nói năng như một đứa con nít. Ha ha. Thông cảm, đầu óc vốn tưng tưng xưa giờ.

Như thể deadlines chưa đủ phiền toái, mình cứ nghe những thắc mắc đại loại: Huỳnh Bích Phương là gà mới của Robbey Communications hả? Ú ớ. Làm nhớ đến giai đoạn hơn nửa năm, thiên hạ lầm tưởng mình là quản lý Phương Vy, đặt bài phỏng vấn rồi gọi show này nọ. Thú thực, lo thân mình chưa xong, thời gian đâu tận tụy dâng hiến trọn vẹn cho người khác? Vả chăng, văn hóa nghệ thuật chỉ thuộc về sở thích, chứ đâu phải… nồi cơm?

Dường như người ta hay mặc định, thành “sao” rồi, tuyệt nhiên không có bạn? Chơi với ai, hoặc để lợi dụng nhau, hoặc để lăng xê nhau trên mặt báo – mình đã nghe vậy đấy! À ừ, có biết vài mối quan hệ tương tự, nhưng làm ơn đừng áp dụng cho tui. Đây hơi bị thẳng thắn. Vui thì chơi, không vui thì nghỉ. Toan tính chi cho mệt. Ghét nhất mang tiền bạc ra so đo trong mối quan hệ bạn bè. Né càng xa càng tốt.

Robbey-Valenciani0043


Túm lại, công ty Robbey chẳng dính dáng gì đến khâu đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu; muốn tung tin đồn thì tìm hiểu sơ qua giùm. Robbey cũng chả đại diện cho ai cả. Công việc mình liên quan đến mặt hàng tiêu dùng, điện máy, quần áo, nước giải khát và thực phẩm nhiều hơn.

Kênh blog dùng để chia sẻ, phản ánh nhật chí, chứ đâu phải nơi phô bày tất cả dự án?! Chẳng nhẽ nên la làng, tao đang làm cái này, mày bay vô giật mối của tao đi. Trời, ngó… khùng vậy thôi, chưa bị ngu nha.

Còn nghệ sĩ, mình xem như các mối quan hệ… thú vị, song vẫn đối xử họ bình thường như bao người khác. Kỳ ngộ thay, đăng ảnh và viết bài về ai không sao, cứ nghệ sĩ xuất hiện lại râm ran thị phi. Trách sao “dân thường” né nghệ sĩ, còn nghệ sĩ tự tạo vỏ bọc bên ngoài, xong bị gọi là… chảnh. Thương thế!

Robbey-Valenciani0019


Khiêm tốn khác hẳn việc trốn chui trốn nhủi.

Bạn toàn quyền tự hào về gia đình, về bằng hữu, về những thành quả bản thân đạt được.

Hà Anh từng bị khá nhiều kẻ với quan niệm cổ hũ chỉ trích vì những gì cô viết trên blog: quá tự tin, quá mạnh mẽ và cá tính! Vì sao? Họ vốn không quen những điều… lạ lẫm như vậy. Những lời mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm – thực chất để bao bọc cho bí mật nho nhỏ: Nỗi sợ bị lãng quên. Nếu bản lĩnh, bạn đã nổi bật vì những gì thuộc về bạn, ai lại gây chú ý bằng cách dai dẳng bám theo một cá thể nào đó, đúng hông?

Mà thôi, câu chữ chỉ dành cho ai biết nghe, biết hiểu.

Vừa nãy, papa nói nghiêm túc, “Ba thích… độ trơ của mày. Đừng để những ai không xứng đáng ảnh hưởng tới con”. Ngưỡng mộ.

Tiếp tục đọc