Tag Archives: soundtrack

Lost in Paradise

PT

Một mình tôi lạc bước
Giữa cuộc đời về đâu
Tìm hoài mà chẳng thấy
Biết đi đâu về đâu?

Định ngủ rồi. Check message lần cuối, sẵn tay mở nhạc phim Hot Boy Nổi Loạn lên nghe luôn. Công nhận, bác Đãng toàn đặt những cái tựa rất giật gân. Đến giờ này, tay gõ “Hot Boy Nổi Loạn”, vẫn có tí e dè rằng những ai chưa xem sẽ tưởng nó là phim teen, phim gay, hay thậm chí phim heo. Từ đấy, họ cũng có quyền nghĩ là mình đang nghe một ca khúc nhí nhảnh đì đùng nào đó (hot boy với chả nổi loạn).

Đầu óc con người là ghê gớm nhất. Sự thật không đáng ngại bằng sự tưởng tượng, suy đoán, quy chụp và kết tội. Nghĩa là mình vẫn quan tâm thiên hạ nghĩ gì? Có một chút. Bởi mình không tồn tại trên một ốc đảo. Vài người cho rằng họ đang sống trong thế giới thứ 3, thứ 4, mình sẽ đưa họ về thực tế: Chúng ta đều chỉ đang tồn tại trên cùng một thế giới.

À, nói tiếp về nhạc phim. Soundtrack gồm toàn những bản ballad, được sáng tác bởi Minh Thư. Nàng đã lên tay rất nhiều. Lời hát của Lạc giữa thiên đường mang đậm tính tự sự, nhưng nỗi buồn không quá ray rứt, kìm nén và chực bộc phát như Bỗng dưng muốn khóc. Nỗi buồn ấy, tưởng chừng nhẹ tênh, song lại khiến ta chơi vơi trong đêm lạnh. Cô đơn, lạc lõng và thẫn thờ.

Intro guitar… nghe thắt lòng. Bỗng dưng nhớ đến câu chuyện thương tâm của Lam, của thằng Cười và của cô gái điếm… Phước Hạnh. Đời của Lam không xanh, thằng Cười cũng phải khóc, còn Phước Hạnh thì… ai cho bả lương thiện? Mỉa mai nhỉ?

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Top 8 Studio Versions: Paul Dừng Bước

MB1_7608


Sau khi cô gái vàng Pia bị loại vào tuần trước, khán giả dường như vẫn ‘ấm ức’ và giảm hẳn sự mặn mà dành cho American Idol. Mỉa mai thay, lúc hãy còn đang thi, Pia chưa bao giờ là tâm điểm của sự bàn tán! Kiểu như họ nhỡ lười bình chọn cho cô ấy, bi chừ thấy hối hận nên tìm cách… đổ lỗi cho các thí sinh khác: Paul, Jacob, Stefano, Casey, etc.

Come on guys. The show must go on!

Việc Paul ra về tiếp theo hoàn toàn nằm trong dự đoán của Idol fans. Công nhận Paul đậm chất giải trí và rất thoải mái trên sân khấu, nhưng phần hát tối hôm trước bị lỗi nhiều quá. Trạng thái luôn hớn hở của Paul dễ khiến khán giả lầm tưởng rằng anh không nghiêm túc. Đã vậy, Paul còn ‘được’ vào tầm ngắm của Votefortheworst nữa chứ. Bài toán quay trở về 1+1=2 rồi.

paul mcdonald


Có lẽ ít ai biết được rằng, Paul đang trong giai đoạn điều trị khối u nơi cổ họng. Hic, khổ thân, hát được đã tài rồi! Dừng lúc này cũng tốt, tha hồ ‘dưỡng thương’ trước khi lên đường đi tour cùng đồng bọn Idol vào mùa hè này.

Tiếp tục đọc

American Idol 2011 – Top 8: Songs from the Movies

Chậc, ứ hự với xúc xích xuyên suốt chương trình.

Các đấng mày râu vẫn hát hay và thể hiện cá tính rõ nét, nhưng bấy nhiêu chưa đủ lấp đầy lỗ hổng mà 5 bóng hồng kia để lại, khi họ phải rời cuộc chơi do lượt bình chọn không đủ.  Thật chứ, thêm một cô gái nữa bị loại thì tẩy chay American Idol luôn cho xong!

Đến tận giờ phút này, giám khảo vẫn chưa chừa tật tâng bốc quá đà, chắp cánh cho mọi thí sinh bay lên 9 tầng mây! J.Lo ban đầu còn đưa ra nhiều góp ý phù hợp và đúng đắn, gần đây bận rộn quá nên chắc toàn… đọc sẵn từ kịch bản. -.-

Paul


Paul McDonald – Old Time Rock n Roll (Bob Seeger): Oh boy. Mỗi lần Paul vận bộ đồ hoa hòe, mình như ngửi trước mùi… thảm họa. À, phải gọi là chiến thắng của Votefortheworst mới đúng. Chẳng hiểu vì sao anh chàng phấn khích dữ vậy, bay nhảy khắp sân khấu. Nom đậm tính giải trí thật đấy, song khoản hát sợ quá! Bình thường đã hay phô chênh và hụt hơi thì chớ. May mà có “cô gái thổi kèn” gỡ gạc phần nào cho tiết mục của Paul. 7/10

Lauren


Lauren Alaina – The Climb (Miley Cyrus): Lựa chọn khá nhàm chán. Producer Jimmy cứ nhấn mạnh mấy lần, rằng Lauren hát hay hơn Miley Cyrus. Chi vậy? Miley nổi theo cách của em ấy, đâu cần thi Idol? Tự dưng làm Lauren mất phiếu từ fans Hannah Montana… Haizz. Em ấy thể hiện sạch sẽ, tròn trịa, rất dễ thương. Mà sao rụt rè thế nhỉ? Trái nghĩa với tự mãn chẳng phải là tự ti đâu cưng ơi. 8/10

Tiếp tục đọc

Tangled

Tangled-2010-Mega-Poster-3


Tangled đánh dấu bộ phim hoạt hình thứ 50 của ông trùm Disney’s, và nếu mình nhớ không lầm, đồng thời là sản phẩm cổ tích đầu tiên được dựng 3D bởi Walt Disney Animated Classics. Ý tưởng được hình thành từ câu chuyện cổ tích về nàng công chúa tóc dài Rapunzel, nhưng tất nhiên, thay đổi nhiều so với phiên bản gốc để phù hợp với giới trẻ hiện đại.

Xu hướng “phụ nữ vùng lên” vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong Tangled. Liên tiếp trong nhiều sản phẩm gần đây, các nàng công chúa đều chủ động trong việc quyết định số phận của mình, không còn bị động như Snow White hay Sleeping Beauty nữa. Ta có thể chứng kiến qua Ariel, Belle, Mulan, Giselle, Tiana và giờ đây là Rapunzel. Mình thích cách Disney’s luôn biến sách vở gần gũi với đời thực, song đồng thời không đánh mất niềm tin vào phép thuật và những điều kỳ diệu.

tangledposter-082610


“Mớ bòng bong” ở đây chính là mái tóc thần của Rapunzel, mấu chốt cho toàn bộ mọi rắc rối từ đầu đến cuối.

Ngày xửa ngày xưa, mặt trời đánh rơi giọt nắng trong lành xuống trần gian, từ đó mọc lên đóa hoa có khả năng chữa lành mọi bệnh tật và vết thương. Gothel vô tình phát hiện ra nó, và giữ làm của riêng để nuôi dưỡng ước mơ trẻ mãi không già.

Nhiều năm sau đó, hoàng hậu ngã bệnh lúc mang thai, và phương thuốc duy nhất là bông hoa bí ẩn kia. Do Gothel đậy hoa không kỹ, quân lính đã tìm thấy nó, và mang về nấu canh cho hoàng hậu dùng. Khi khỏe lại, bà hạ sinh một bé gái, đặt tên Rapunzel. Gothel đột nhập vào lâu đài, nhìn mái tóc óng ánh của Rapunzel và hiểu ngay quyền năng đã được truyền sang cô bé. Mụ cắt một lọn tóc, nhưng lập tức nó biến thành màu nâu và mất hết phép thuật. Rốt cục, mụ bắt cóc đứa trẻ và nhốt trên tòa tháp cao, nuôi nấng như thể nó là con gái mụ.

Vợ chồng đức vua rất buồn khổ. Mỗi năm vào sinh nhật công chúa, thần dân trong vương quốc đều thả lên trời hàng nghìn đèn lồng, hy vọng một ngày chúng sẽ dẫn đường cho công chúa quay về nhà.

Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges

group_20100513_1356040844


Sau màn pimping nặng đô tối qua, 99% Lee DeWyze dễ dàng lướt vào đêm chung kết xếp hạng. Crystal phong độ nhất mùa giải, nên khả năng cầm vé thứ 2 rất cao, nhưng biết đâu 1% may mắn sẽ giúp Casey tạo bất ngờ? Nah, not likely.

Lựa chọn của Thí Sinh

Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies

1


American Idol sắp về đích, và khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm, nay không cần trố mắt trước đám Disney wannabes: Katie – Aaron – Tim nữa. Tất nhiên, trên suốt quãng đường đó, ta đã hy sinh Katelyn, Lilly, Didi, Alex và Siobhan. Đây là năm mà Idol fans được ‘sốc’ nhiều nhất! Anyway, dù khó sánh bằng các finalists mùa trước, 4 kẻ còn sót lại tương đối xứng đáng với vị trí của họ.

2


Crystal, Lee, Casey và Michael đều sở hữu cho bản thân những khoảnh khắc đáng nhớ. Về khoản hát và chơi nhạc cụ, trình mỗi bạn khá tốt, dẫu phong độ chưa ổn định. Vấn đề hiện nay là họ cứ dùng chiêu bài an toàn, dẫn đến tình trạng nhàm chán, ‘gây mê’ cho người xem.

Điển hình trong đêm qua, các màn trình diễn dừng ở mức ok, không ghê rợn nhưng cũng chả thúc giục ai cầm ngay điện thoại để bình chọn. Sau khi xét tổng thể, mình chấm màn song ca giữa Crystal và Lee.

Tiếp tục đọc

Bệnh Ngôi Sao

Hôm nay ngủ dậy sớm, nhận được offline một đường link blog, quỡn quỡn mở ra đọc và cảm thấy rất… zui haha. Chả là bạn nhà văng hôm nọ viết blog biện hộ đủ điều, đại loại “Thế nào gọi là sao?” – như thể bạn í có khả năng quyết định ai là sao hí hí. Nói chung abcxyz, sau đó mình phát hiện entry về bạn hot blogger gì đó nhiều comment hơn là entry sinh nhật của bạn í. Hiểu luôn ha, không phải bình luận thêm.

Lại tự quote: “Sao là những người có khả năng tỏa sáng”. Rõ thế, nhưng đôi lúc thể loại fame-whore cũng ra sách này nọ mà chả ai quan tâm, muốn… mượn tạm tên tuổi của người khác. Ôi, thói đời. Mà thiết nghĩ, không bị ghét (cho dù là vô cớ) thì không thành sao được. Ví như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thanh Thảo etc. – người nào không có một đống anti, người nào chưa từng bị báo chửi? Hay là họ cũng rảnh rỗi đi trêu chọc từng cá nhân? Haha. Cái này không phải “do ăn ở”, chỉ là 2 mặt của sự nổi tiếng mà thôi.

Mình cũng ủng hộ nhiều người trên blog lắm – họ biết, fans họ biết, thậm chí gia đình họ cũng biết. Thôi nói thẳng tên ra luôn cho dễ: Phương Vy, Hoàng Hải, Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên, Đông Nhi, Đại Nhân Hòa Mi etc. Ngoại trừ anh Hải và chị Hà là 2 người đã có tiếng khi mình biết họ; còn lại, toàn là quen trước khi công chúng đi ngoài đường nhận ra họ là ai. Như Wanbi chẳng hạn, hồi đó ghé quán Ya! chơi với chú Chuột hay thấy cậu này hoài chứ có biết tính đi hát hò gì đâu? Thôi thì – tất cả do cái duyên – bởi thẳng ra là mình chưa bao giờ phải “stalking” để tiếp cận ai hay đại loại.

Tiếp nữa, “ủng hộ” không có nghĩa là phải “kết thân”, chơi bời ăn nhậu chung blah blah. Nếu nhỡ… quý nhau thì quan hệ đúng kiểu bạn bè, chứ không phải với tư cách ai là sao – ai là hot blogger. Để làm chi? Mình vẫn sẵn lòng review tốt cho những bạn mình thậm chí chẳng hề quen biết, ví dụ thấy Khởi My cute thì bảo cute, thấy em Lê Cát Trọng Lý có tài thì mình công nhận là có tài. Sau đó gặp 2 em ấy ở ngoài, cười với mình thì mình cười lại, nói chuyện cũng hay hay nên mình quý – và tôn trọng. Vậy thôi. Ai cũng nghĩ đơn giản như mình thì xã hội yên ổn phết nhỉ?

But no no. Một số bạn cứ phải muốn chứng tỏ đẳng cấp, thích mình phải hơn người này, trên cơ người kia. Đứng trên cao nhìn xuống chắc vui lắm nhỉ? (Mình cứ liên tưởng đến mấy con người nộm cao cao bay bay trước các siêu thị) Nếu “bị ghét” đồng nghĩa với việc tiến vào Top 3 HTV Awards như Hà Hồ và Phương Vy, nhất nhì Idol như Quốc Thiên và Thanh Duy, được giải Bài Hát Việt như Đại Nhân – mình nghĩ do khán giả ghét họ quá nên bầu cho họ. Nhiều người bỏ tiền ra cũng không được ghét dữ vậy đó.

See? Cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt. Người tích cực thì nhìn về phía tích cực, còn sống tiêu cực thì bản thân nhận hậu quả trước tiên. Như em TT chẳng hạn, Thảo Hugo còn không ưa nổi em cơ mà. Em nghĩ người khác “bị ghét” à, trong khi em ăn ở tốt quá nên chính những người làm nghề còn không chịu nổi em. Thôi, dù sao cũng được nhà văng hạng F tôn lên làm “sao”, được đại diện phát biểu ý kín, chắc tự sướng cũng đủ phê rồi. Seriously. Nếu ai thích làm búp bê nộm bay cao trước siêu thị, let them be.

Khen một người nào đó, không phải để họ yêu mình, thương mình, quý mình, kết bạn với mình, ăn nằm với mình etc. Đó là mục đích xấu! Nếu ai có những toan tính sâu xa như vậy, mình tin rằng đến cuối ngày họ sẽ không bình yên được. Đôi khi cũng chấp nhận rằng đã chơi với những người làm nghệ thuật, thì cũng sẽ có những khoảnh khắc họ không thể sống thật với bản thân, vì công việc đòi hỏi như vậy. Nói chứ, bạn làm nghề khác nhiều lúc cũng vậy thôi, mỗi người mỗi tính mà. Tuy nhiên, nhắc đến các bạn nghệ sĩ (mình không nhắc thì người khác cũng nhắc giùm rồi), bởi họ thường xuất hiện trên truyền thông – nên ai cũng tưởng những gì họ làm là rất to tát và mang tính chất đại diện. Ồ, bình thường thôi. Cũng như nha sĩ phải nhổ răng, nông dân phải gặt lúa, và nhà văng hạng F thì phải làm mọi cách để được chú ý vậy.

Mình bắt đầu tự hỏi, do mình nổi quá nên “các sao” ai cũng nhắc đến, hay bạn nhà văng nghiện mình đến nổi gặp ai cũng đề cập mình? Geez, that’s indeed creepy.

À, sẵn đây có chút liên quan, post lại bài phỏng vấn mình đã xin cancel. Dù sao, cái này cũng phù hợp với… blog hơn là đăng lên media, cho dù đó là Kênh 14 kakak. Chả là bé Xí Muội cộng tác viên bên ấy đề nghị… interview mình cách đây tầm một tháng. Quen con bé lâu rồi nên nghĩ, it’s all fun – không sao. Em í hỏi mình có kiêng cử gì không, mình bảo thế nào cũng trả lời được mà. E hèm, đấy là nghiêm túc chứ không phải… thách thức, thế mà nhìn vào question list nhé. Mình đọc xong chỉ muốn giật tít: “Blogger Robbey bệnh ngôi sao” kakaka. Thôi, cho em xin một chút bình yên hí hí.

A001

1. Chào “hot blogger” Robbey, gọi bạn như thế đã chính xác chưa nhỉ?

Mình sẽ không phiền khi bạn gọi như vậy, nhưng Robbey là đủ rồi, “hot blogger” nên để mọi người tự hiểu thôi. Mình có thể hot với một bộ phận cộng đồng lớn online, những người có cùng sở thích hoặc quan tâm đến những sở thích của mình; nhưng với vài nhóm độc giả khác, sẽ không ngạc nhiên nếu họ không biết mình là ai.

2. Những ai vào xem blog bạn khiến Page Views cao như thế?

Mình không cài đặt radar vào người bạn đọc nên sẽ khó kể tên chính xác tất cả những ai đã vào blog mình. Đùa thôi. Mình đã làm một vài survey nhỏ trên blog, được biết rằng đa phần đối tượng đọc blog mình trải dài từ 7x đời cuối cho đến 9x đời đầu. Một chi tiết khá thú vị là tỉ lệ nữ chiếm hơn 70%.

Nội dung được quan tâm cũng khá phong phú: đa phần vẫn thích đọc những bài review về V-biz, album cũng như các chương trình ca nhạc lớn trong năm. Các bạn ở nước ngoài lại chuộng các bài viết về lễ tết, về gia đình, về thức ăn. Bên cạnh đó, những bộ ảnh chụp ngẫu hứng với bạn bè của mình cũng nhận được nhiều comment. Dù ít hơn, nhưng khi cao hứng, mình vẫn viết về phim ảnh, anime/manga, game, sách báo, thể thao vv. Cứ nghĩ với những chủ đề kém quen thuộc như vậy, sẽ ít người chú ý, song mình vẫn nhận được phản hồi rất tốt.

Một người bạn online đã nói, có lẽ sự đa dạng và muôn màu muôn vẻ của blog mình đã chiều lòng được nhiều đối tượng đọc khác nhau.

A002

3. Bất cứ ai khi vào blog bạn cũng bị choáng ngợp khi thấy hình ảnh bạn đi với sao này, sao kia. Bạn thân thiết với họ thế thật à?

Tiếp tục đọc