Tag Archives: sport

Điệp Vụ Rockstar!

5

.
Tất cả bạn bè ngoài đời lẫn trên mạng ắt hẳn đều biết anh chàng Robbey này mê ca hát như nào – cứ lâu lâu lại quay một video tự sướng, sau đó tải lên để bà con cùng… chịu trận. Tưởng chừng vớ vẩn chứ tổng lượt xem trên
Youtube đã lên tới hơn 2 triệu rồi nhé! Hiện tượng phết đấy chứ, haha.

Một số người thắc mắc, bộ mình muốn được như… Justin Bieber hay sao mà chăm hát thế. Nhân đây xin trả lời:
– Thứ nhất, mình đã luống tuổi roài.
– Thứ hai, đã đam mê thì cần chi mục đích? Mình rải thông điệp này hoài mà hình như chẳng mấy ai chịu hiểu.

Mỗi người có một cách chia sẻ riêng. Mình vốn yêu âm nhạc, nên tất nhiên sẽ dùng những lời ca để bộc lộ cảm xúc. Hay dở chẳng quan trọng, miễn sao bản thân vui là đủ. Chỉ khi nào bạn coi tiếng hát như công cụ hái ra tiền, bấy giờ mới cần quan tâm xem “người mua hàng” nói gì. Ngay cả lúc lượn quanh phố phường, mình cũng chẳng ngại ngần cất giọng “thánh thót”, ai nhìn mặc kệ họ! Nên nhớ, bạn có một đời để sống thôi. Chính Bon Jovi đã khẳng định: “It’s my life, it’s now or never!”

1


Sẵn đây, mình sẽ kể về một trải nghiệm thú vị cùng âm nhạc.  Mới hôm kia, mình được tặng một đôi adidas Climacool tuyệt cú mèo, thế là quyết định mang ra công viên chạy thử mấy vòng.

2


Tất nhiên, với đứa lười thể thao như Robbey, thiếu âm nhạc là… chết giấc giữa đường. Để xem, nên chọn thể loại nào phù hợp… À, đây rồi! Adidas điệp vụ xanh: Rock Star. Let’s get it started!

Tiếp tục đọc

Robbey’s Mini Collection: Forever Young

IMG_3370
01
Hoping for the best, but expecting the worst.


Khi stylist chọn cho mình chiếc áo khoác sặc sỡ, mình tròn mắt: “Sao được???”



Nếu như bạn chưa biết, năm 12 mình học tại ngôi trường trên 90% da đen. Thế nên, hỏi vì sao mình biết bắn rap, cũng như hỏi vì sao mình… lì lợm vậy. Sống ở nơi chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, chắc chắn mình không bao giờ chọn vế sau. Bọn nó đều rõ hậu quả khi đụng vô một thằng sở hữu sẵn máu điên.

Tính mình cộc. Giai đoạn vị thành niên bùng phát dữ dội nhất. Kể từ lúc học cách cười với mọi thể loại cảm xúc, cuộc sống mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói cách khác, lối sống tích cực giúp mình… hồi xuân, từ tâm hồn cho đến ngoại hình.

Quay lại chiếc áo khoác… Đến mình còn bất ngờ khi xem kết quả trên máy ảnh của anh Thiện. Chưa cần vận dụng những động tác teen teen, thần thái tỏa ra đủ trẻ hơn Robbey ở tuổi dậy thì. ^^ The Plainfield High Crew should see this.

IMG_3369

02

Nhân đây, kể một vài kỷ niệm thú vị.

Tình huống 1: Ở hiệu sách. Sau khi tính tiền xong, chị nhân viên dịu dàng cất giọng: “Chừng nào em thi đại học?”

Tình huống 2: Sắm giày cùng ông bố. Đang xem mấy mẫu sandals, bác chủ tiệm niềm nở: “Con học lớp mấy rồi?”

Tình huống 3: Đón em (cấp 2) học thêm ở trường Nguyễn Du. Đợi lâu quá, ngồi ghế đá chóp chép khô mực. Phụ huynh đi ngang hỏi: “Lớp con ra sớm vậy???”

Dạ. Đừng thắc mắc lý do em lười cạo râu và thường vận sơ-mi nữa nhé. Cứ quần lửng áo phông hoài, không khéo mai mốt… vỡ cả mũi, chẹp chẹp.

Tiếp tục đọc

Price & Priceless

Việt nam ta lại về nhì
Ngoài đường vắng vẻ, người đi thẫn thờ
Buồn cho mấy chị buôn cờ
Buồn cho cả đám chực chờ đua xe
Vui cho mấy quán cà phê
Vui cho cái đám lô đề bóng banh
Công an được ngủ ngon lành
Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng
Bệnh viện vẫn được khang trang
Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
Bố mẹ sung sướng lên giường
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe…

Lượm được “bài thơ” trên Facebook của ku Mạnh Ziny, vác về khoe với mọi người. Chia buồn với các cổ động viên bóng đá Việt Nam, nhưng đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không biết sách giáo khoa cấp 1 hiện tại được cải cách ra sao, chứ những bạn cùng lứa với mình, hẳn còn nhớ câu chuyện “Đẹp mà không đẹp”? Thầy giáo khen cậu bé có năng khiếu mỹ thuật, và chê trách hành động… vẽ bậy trên bức tường công cộng. Quả thực, trước khi bàn về những giá trị tinh thần cao hơn, ta phải chú ý đến trật tự và lề thói chung. Cổ vũ cũng cần có văn hóa, chứ không phải rú ga quất cờ bừa bãi, gây tai nạn rồi đổ cho lòng… yêu nước. Yêu nước sao hại dân?

Những ngày qua, rất khó chịu khi ra đường. Giày mới bị cán lên, cờ bay khuất tầm nhìn, giao thông ùn tắc liên tục nữa. Buồn cười, Việt Nam đang đá thì không xem, lại tung tăng ngoài phố gõ nồi gõ chảo. Đấy là hâm đơ chứ hâm mộ gì? Dạo một vòng quanh mạng, không khó bắt gặp các status: Mừng quá, thua rồi, thế là tối nay có thể về nhà an toàn. Khó trách.

À, thắc mắc vì sao tớ lượn lờ… sớm thế? Đi thu tiền! Giời ôi, cuối năm rồi, ai lại để nợ nần sang năm mới? Lên nhận nhuận bút tại một tòa soạn. 2.200.000, sau khi trừ bớt 10% còn 1.980.000, haizz. Kệ. Kế toán tỉnh như sáo: “1.950.000, số chẵn được rồi ha.” Cười, đùa vui mà. Bạn í te te xách xe về để kịp… xem đá banh. Đơ 3 giây. Alo cấp trên. Cuộc sống mình luôn ngập tràn những tình huống hài hước, yêu đời ghê cơ.

RobbeyHide0003

250K = tiền làm tóc 2 tháng.

RobbeyHide0009

250K = một bữa no căng bụng ở HideAway.

RobbeyHide0005

250K = 1/2 chiếc áo Maschio.


Nghĩ đi! Cái gì cũng có giá của nó, một xu vẫn là tiền. Không ky bo, nhưng đã tiêu thì phải tiêu sao cho xứng đáng.

Vài tấm ảnh tại HideAway – những khoảnh khắc trước khi “vào cuộc”. ^_^

Tiếp tục đọc