Tag Archives: suy nghĩ

Bạn là Gay và Bạn là Vạn Thứ Khác

Nói chuyện thực tiễn trước. Thật ngớ ngẩn để những người đồng tính “come out” (công khai) ở thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, so với thế kỷ trước, Việt Nam đã tiến bộ khá rõ nét. Ít ra dân chúng đã mập mờ hiểu khái niệm gay, lesbian, bisexual… Song, mập mờ vẫn chưa đủ, thậm chí còn “nguy hiểm” nếu các khái niệm ấy bị nhầm lẫn.

*
* *


Chẳng hiểu tự bao giờ, “đồng tính” trở thành đề tài nóng bỏng cho cánh báo chí nhà ta bám đuổi dai dẳng, như thể nó tương tự với việc… lộ hàng, bơm ngực, hay vi phạm pháp luật. Nhờ đó, mảng xã hội và sức khỏe lắm khi lá cải chẳng kém khu vực văn hóa – giải trí.

Lần nọ, mình thấy một trang báo chính thống lý giải thú vị như sau: “Do những người đồng tính có bộ phận sinh dục giống nhau, nên họ không thể thỏa mãn nhu cầu của nhau, dẫn đến việc thay đổi bạn tình liên tục và dễ nhiễm HIV.” Vẻn vẹn trong 1 câu mà dẫn từ nguyên nhân tới hệ quả… nguy hiểm như vậy đó. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu mấy chú ù ù cạc cạc vỗ đùi đắc ý, “Tao biết mà!”

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

Nhà Báo: Em là Ai?

nuhon4u


Ai tiếp xúc nhân vật thường được nhắc đến với ranh hiệu “sexy girl” ngoài đời, sẽ thấy cô ấy ngọt ngào và dễ thương hơn rất nhiều so với những bài phỏng vấn. Hoài nghi liệu có phải nàng tự phát ngôn hay không, tôi nhận được câu trả lời: “Ý chính là của mình, sau đó qua tay publicist, phóng viên và biên tập viên thành ra… như vậy đó. Biết sao được, giờ phải sốc thì báo mới chịu đăng Robbey ah.”

Xưa xửa xừa xưa, số đầu báo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ đây, nhìn lên sạp, hoa cả mắt với những cái tên na ná nhau. Ai dùng bàn phím gõ lảm nhảm một tí cũng sớm được mang ranh phóng viên. Cười đi. Nói tui đó! Ha ha ha. Bạn bè làm kinh doanh nhiều, khi nghe tui than phiền về mảng văn hóa – nghệ thuật, cũng thở dài.

“Bên kinh tế chả khá hơn đâu ông ạ. Bài thì yêu cầu mình đưa qua, chả tốn giọt mồ hôi nào, lấy tiền từ cả 2 phía doanh nghiệp và tòa soạn. Nếu thất nghiệp, tui sẽ đi làm phóng viên, vì dễ kiếm sống quá!” Ôi, cũng thấy phí vì nàng không theo con đường viết lách, ngày trước thi HSG văn 10 lần đã hết 9 lần hơn điểm mình.

Bạn đang ăn cơm ngon, nhai phải sạn, dĩ nhiên khó chịu chứ! Nếu ví báo như miếng cơm mỗi ngày, giờ ta thà… húp cháo, đọc blog Robbey nè (ôi con quỷ tự sướng, chỉ giỏi PR bản thân). Bên Ngôi Sao chẳng hạn, nhiều articles vẻn vẹn 5 dòng, đính kèm 1 đống ảnh (người khác chụp): XONG! Có tiền! Hôm nọ, một sinh viên Nhân Văn than phiền, “Anh Hankoo hay dùng sai từ quá”. Mình trả lời, “Ít ra Hankoo trách nhiệm với bài viết, thông tin đầy đủ và kèm theo nhận định cá nhân – chứ có người chỉ copy đúng thông cáo báo chí, chả xem chương trình rồi đăng bừa bãi, đưa thông tin sai lệch đến bạn đọc.”

RobbeyVM0035


[Để thỏa mãn ‘cơn khát’ của những khán giả say mê chất giọng đầy bay bổng, lãng mạn và sự trau chuốt khi thể hiện từng nốt nhạc, Mỹ Linh đã mang đến 3 ca khúc “ruột” của mình nằm trong các album gần nhất Chat với Mozart và Để tình yêu hát như Gió và lá cây, Sáng nay mùa xuân và Để mãi được gần anh.]

Hết cả hồn! Mời xem entry này để biết Mỹ Linh đã hát bao nhiêu bài, gồm những bài gì.

Lâu lâu mắc vài lỗi chính tả, dấu câu, chả ai bận tâm… soi mói chi. Đằng này, nội dung chính cũng sai be bét. Nhạc Việt Lam còn đỡ, mảng quốc tế càng hài hước. Nhiều bạn không biết phân biệt tên single và tên album, tên bài hát và tên… ca sĩ, đang đọc tin mà sặc nước là chuyện bình thường! Thiết nghĩ, độc giả nên thường xuyên góp ý hơn, tổng biên tập nên lắng nghe nhiều hơn. Ta cần một hệ thống điểm cộng và trừ, phóng viên nào đăng nhảm nhiều quá thì ale, đuổi việc.

100124starmaivang-8


Thà họ nhận thức trình độ chuyên môn yếu, còn hy vọng trau dồi và tiến bộ được. Nhiều người thiếu căn bản, lười nghe nhìn, lại nhiễm chứng hoang tưởng. Như chị abc gì đấy chê Phương Vy trình diễn như “thí sinh thi hát” (?!), vài bài sau lại ca tụng album… Trương Quỳnh Anh và Khổng Tú Quỳnh. Không phải do phong bì chứ cái gì?

Cha mẹ thiên hạ mà. Tưởng nghệ sĩ đã là “sao” ah? Bọn tao leo lên đầu lên cổ chúng nó mà ngồi nhé, thậm chí ** *** ở trên đấy. Đùa chứ, tuổi nghề cao như Thanh Thảo hay Đàm, hát nhỡ “không thành công” cũng đố dám đập. Thói thường toàn vặn vẹo, gây khó dễ với ca sĩ trẻ, trừ khi họ… chịu chi. Lâu lâu ra một bài phân tích – tổng hợp, rằng lứa sau này khó bằng đàn anh đàn chị đi trước. Ho ho ho. Ai bảo mí bợn chăm chăm lăng xê 3 cái vụ ảnh nóng, bồ bịch, scandal rẻ tiền – vô tình giúp những thứ bất tài mọi phương diện như Lê Kiều Như với Phi Thanh Vân nổi lên, còn chê trách gì nữa? Đạo đức giả!

Hài. Ít nhất đã có 3 bài báo chửi xéo mình, không ghi đích danh nickname hay tên thật. Vì sao? One word: Hèn. Khổ nỗi, tìm đỏ mắt chả thấy các bạn ấy viết được bài bình luận về sản phẩm nào ra hồn, bảo tự “đề cử” cũng chả dám. Chuyên bám theo người khác để soi mói đời tư – Đấy mới gọi là loại la liếm thượng hạng.

Thôi, có tật hãy giật mình. Tôi viết báo, tôi có giật mình đâu? Hiện nay, nếu bạn yêu cầu tôi recommend đọc bài của ai, đúng 2 cái tên xuất hiện top of mind: Nhiêu Huy và Chu Minh Vũ. Nhạc quốc tế – chỉ nể mỗi Trí Quyền. Hết. Đấy là bạn yêu âm nhạc thật sự. Còn muốn đọc ba lăng nhăng để có câu chuyện làm quà, ôi thì báo nào cũng rứa, đâu cần phải lựa chọn.

“Nếu ai làm báo còn chút sỉ diện và liêm sỉ thì dẹp ngay mọi thông tin về Những Nụ Hôn Rực Rỡ.”

Nguyên nhân cơn khó ở.

Tiếp tục đọc

Blogging All The Way to The Bank

1a



Những ngày cuối của 360, một vài kẻ – vốn ganh ghét lâu năm – đã vào blog của mình và comment rất hả hê:  Để xem 360 chết thì mày… kiếm tiền bằng cách nào.

Không lạm bàn về những công việc khác của mình, chỉ riêng khoản blogging thôi, cũng đủ khiến mình liên tưởng đến thành ngữ:

“Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”

Câu này rất hay nhé!  Nó khác với “Gieo gió gặt bão” hay “Ở ác gặp ác”.  Đối tượng được ám chỉ là những kẻ suốt kiếp ngồi lê đôi mách, quan sát xem thiên hạ có được cái gì để… tị nạnh, mất mát cái gì để… ha hả ra mà cười.  Tính xấu chưa kịp tác động đến đối phương, đã ảnh hưởng ngược lại bản thân.  Bởi thay vì tập trung năng lượng vào sở trường để phát triển, họ lại mất quá nhiều thời gian để so đo từng li từng tí với người khác.

Sống trên đời, “được và mất” đều phù du lắm.  Sống thế nào để khi mất đi vẫn còn nằm trong tim, trong nhí nhớ của những người xung quanh, thế là đủ.  Được là được những gì đằng sau vẻ bề ngoài, chứ không phải lớp vỏ bọc hào nhoáng.  Thế nên, mình chưa bao giờ lo sợ sẽ mất đi một người bạn nào cả.  Nếu là bạn thật sự, tự khắc sẽ hiểu sâu thẳm trong từng dòng chữ, điều mình muốn thể hiện là gì.

Tà ý thường trực sẽ giết bạn mỗi khi gặp khó khăn, bởi bạn nghi ngại, bởi bạn khiếp sợ ý nghĩ những kẻ xung quanh cũng mang tà ý giống mình.  Giữ cái Thiện cho Tâm, mọi thứ dần sẽ bình yên trở về quỹ đạo.

Trải nghiệm… hay đấy chứ.

Vẫn đang sống và học.

Từ giờ đến cuối năm, mình sẽ còn được lên báo kha khá, nhưng với vai trò ngược lại.  Thay vì viết về nhân vật, mình sẽ trở thành nhân vật.  Bây giờ, hoàn toàn thoải mái khi được gọi là hot blogger.  Khi một công việc mang đến cho bạn nhiều lợi ích về cả vật chất lẫn tinh thần, đó là điều đáng mừng.  Nhu cầu tối thiểu của một con người là gì?  F.R.E.E.D.O.M.


IMG_7433



VIỆT NAM NEWS

Sunday, September 13, 2009

Blogging All The Way to The Bank

by Văn Đạt


He was studying in a high school in the US and feeling very homesick. He began writing emails to his friends in Viet Nam, but switched to writing blogs so he could communicate with everyone at the same time, not to mention make new friends.

Little did he realise then that blogs, which have become spaces for all and sundry to express themselves, have also become places where writing and communication skills are highlighted and rewarded.


IMG_7434


Tiếp tục đọc

Mèo Bụi Đời

resized_IMG_5750


Mấy hôm nay mưa suốt, mưa tối trời tối đất, Sài Gòn mà cứ tưởng… Huế không ah.  Mỗi lần mưa như vậy lại chẳng đi đâu được, nếu không có cách tự tiêu khiển sẽ bị chôn vùi bởi những ủ dột tích tụ lâu ngày.  Mọi người hay nghĩ mình là đứa luôn có thể hơn hớn trong mọi trường hợp, tốt thôi, nhưng mình chả hoàn hảo hay may mắn hơn ai đâu.  Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có những nỗi niềm riêng, chọn cách sống thế nào là do bản thân.  Mình tích cực, không có nghĩa là mình vô tâm với những điều đang diễn ra xung quanh.

Papa còn bảo rằng mình quá nhạy cảm.  Ừ.  Thế nên luôn giữ bản thân bận rộn với công việc và sở thích, để không cảm thấy áp lực cuộc sống đè nặng lên vai.  Bản năng con người mạnh lắm, vẫn còn phần “con” mà.  Vui hay không, cũng phải sống.  Thế thì lý do gì để chìm trong bóng tối với những suy nghĩ thiếu lạc quan?

Người bệnh đi lại được là khỏe, nằm liệt một chỗ mới đáng lo.  Cảm xúc cũng vậy – chia sẻ được là điều đáng mừng.  Chuyện gì mình đã nói/viết ra mạch lạc, có thể ví đó như một gánh nặng đã trút bỏ.  Nhiều lúc thấy bế tắc, đúng như nghĩa đen của nó – cảm giác cơ thể nặng trịch mà không có cách nào biểu đạt tất cả những gì trong lòng.  Gõ gõ gõ.  Xóa.  Thấy giả quá.  Vì buồn thật sự thì làm gì còn tâm trạng để mà viết?

Chắc cũng bởi suy nghĩ này, mình từng cười khẩy khi đọc qua chuỗi dài bi kịch tự tạo của một blog tại 360 [một phần do đã biết chủ nhân của nó ở ngoài].  Mệt mỏi với những người cứ trầm trọng hóa cuộc sống của họ, suốt ngày đau khổ vẩn vơ, trong khi họ sướng hơn bao nhiêu kẻ đang lăn lóc ngoài đường.  Ôi, hôm nay con kiến cắn tôi, ông trời thật ác với tôi quá.  Hơ hơ.  Èo, mình mà không sarcastic chắc mình buồn hay sao í.

Tóm lại là đang vui.

Vì con mèo đi lại được rồi.

Nó nhỏ hơn cả bàn chân mình, cao nhất 2 tháng tuổi.  Vậy mà bị con khốn to gấp 4 lần oánh cho tơi tả.  Nhắc là bực.  Đừng có để bẫy được.


*
* *

resized_IMG_5941


Nó theo papa về 3 tuần trước.  Nguyên văn, ông này dắt mấy con chó chạy bộ, vậy mà nó không sợ.  Mình bước xuống lầu, ngạc nhiên khi nghe tiếng “meo meo”, vì nhà này không thích nuôi mèo.  Nguyên nhân đơn giản lắm, sợ nó ị trong nhà.  Mèo có thói quen giấu cứt nên nhiều khi đại tiện ở những chỗ… khó lắm, chả biết đường mà dọn.  Mình cưng mèo nhưng lại lười và… ngại bẩn, thế là có xin xỏ cách mấy cũng không cho nuôi.

Luật như này: Ban ngày sao cũng được, buổi tối không cho vào nhà, nằm trước thềm… đuổi chuột.  Ngược đời không?  Chó yên vị bên trong, mèo nằm ngoài giữ cửa.  (Thật ra ở ngoài còn có Bush nữa, chỉ có 2 em chihuahua được nuông chiều thôi, đúng là bạc triệu vs. hàng free hix hix)

Được một hôm, nó đi mất.  Ừ, bụi đời mà, làm sao giữ chân được? – Hẳn bạn nghĩ như thế.  Đến chiều, papa lại dẫn chó đi chơi, thấy nó phóng ra từ nhà… hàng xóm.  Hóa ra láng giềng tưởng đây là… mèo hoang nên bắt về nuôi, cho ăn thả cửa mà nó vẫn đi theo ba mình.  Papa thấy trung thành nên cũng thương, bữa nào ăn cá cũng cho nó một miếng.

Mèo nịnh bợ là chuyện thường tình.  Cứ thấy mình là lại cọ cọ vào chân, kêu meo meo phát… ghét.  Nhưng ca này đặc biệt hơn nhiều nhé.  Mỗi lần nghe tiếng chủ từ xa, lập tức chạy ra ngoài mừng, y như chó!  Làm mình nhớ đến em mèo đầu tiên – Mimi – nhỏ này thì chỉ mừng khi mình đi học về thôi.  Mẹ cũng từng mắng vui: “Mấy quỷ mèo mê trai, người cho ăn thì không bao giờ lại!”  Con miu kỳ này biết lấy lòng cả nhà hơn.

À, nãy giờ chưa nói tên, hiện tại tạm thời là… Meo Meo.  Nhà này ngộ lắm, đặt tên mèo cho đã, rốt cục em nào cũng… Mimi hết.  Mà hình như Mimi là tên mặc định của loài mèo thì phải?  Cứ gọi Mimi lại lon ton chạy đến, chả trách.


*
* *



IMG_6686


Mình thấy con Meo như hiện thân của Ai Haibara trong Conan: thông minh, tháo vát và… lạnh lùng.  Có khi nào bị teo nhỏ không nhỉ?  Nó hay bị con quỷ với màu lông tương tự tấn công – nghe papa bảo con này đẹp hơn con Meo nhiều – chắc dạng Vermouth.  Whatever.  Điểm giống nhất là con Meo muốn có cuộc sống bình yên nhưng không được tha cho í chứ, giống như kiểu đang bị trừng phạt vì đã rời khỏi… băng đảng.

Bình thường, nếu thua thế, nó sẽ kêu thất thanh để papa thả chó ra cứu.  4 ngày trước, papa dậy mở cửa không thấy nó đâu, chỉ có mấy nhúm lông trắng lả tả.  Mãi đến 9h sáng, nó mới lết về được đến nhà, trên người nhiều vết máu.  Nó nằm yên trên khăn, không nhúc nhích.  “Chắc kỳ này chết quá,” nghe papa nói mà người mình chùng xuống hẳn.  Đến thú nhồi bông mình còn cưng, huống chi chó mèo nuôi trong nhà.

3 hôm nó nằm bất động, mình cũng không dám hy vọng gì nhiều.  Lại vuốt vuốt, thấm nước vào miệng nó, lấy ghèn trong mắt nó.  Đuối lắm, nó nhìn mình vô cảm.  Tối qua, mưa mưa, mình lại ngồi chơi khá lâu.  Đứng dậy đi uống nước, thấy nó cà nhắc theo phía sau (di chuyển bằng 3 chân, chân còn lại chắc còn đau nên nó hạn chế dùng đến).  Tỉnh rồi.  Cọ cọ vào ống quần chứ!  Mừng.


Hình ảnh con Meo từ ngày về nhà đến giờ.

Tiếp tục đọc

Chạm Đất

KEL_0415


Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Khi bạn biết đến tên một thương hiệu, từng dùng qua, và vẫn tiếp tục sử dụng – có nghĩa chính bản thân bạn đã công nhận chất lượng của nó, và nhiều người như các bạn sẽ hình thành nên chữ “well-known” (từ đồng nghĩa của “famous”).  Nổi tiếng là gì?  Được nhiều người biết đến và có uy tín đối với một cộng đồng nhất định.

Nguyễn Du cũng có câu, chữ tài liền với chữ tai một vần.  Người nổi tiếng có tin đồn là chuyện quá ư bình thường.  Cả khi chả làm gì sai, thiên hạ rỗi mồm vẫn có thể tô vẽ lên mà nói.  Vì sao?  Vì họ đủ thú vị để người ta phải nhắc tới, đủ nhan sắc, tài năng để hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Dễ lắm.  Giờ bạn tung hình sex lên xem, bao nhiêu người thèm coi.  Thử đi, biết liền ah.  Mình nghĩ, chỉ mấy em đang tuổi dậy thì mới tò mò với những scandal như vậy.  Ngực với chim thôi mà, ai chả có, nổi tiếng khác gì ư?  Ồ quên, của chị Phi Thanh Vân thì hem phải ai cũng có – món quà dành cho những bạn chưa từng đi Thái xem show.

Tiếp.  Chữ “tai” trong câu thơ trên cũng xuất hiện trong “tai nạn, tai ương” – có nghĩa là những bi kịch không báo trước, làm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến chủ thể.  Nếu vậy, khi cho rằng ai đó vướng phải “tai tiếng”, bạn nên thương họ chứ.  Chẳng nhẽ ra đường thấy ai đụng xe, bạn lại đứng đó chê cười: “Ngu, ai bảo chạy ẩu?”

Tính nhân bản nằm ở chỗ đó.  Cho dù người ta đã phạm lỗi gì, thì khi vấp ngã, cũng nên giúp họ đứng dậy.  Dù sao, đau đớn do họ tự nếm trải, bạn cay mồm độc miệng thì chính bạn mới là người phải chịu quả báo.  Nhiều kẻ rất ngộ, cứ làm như “nổi tiếng” là cái tội, không ai đụng chạm gì đến cũng chửi um lên.

Điển hình nhất là trường hợp Hoàng Thùy Linh – mình chả hiểu vì sao xứng đáng bị… treo lên cột thánh giá?  Cô ấy tự tung video phòng the, tuyên truyền cảnh đồi trụy?  Không.  Thủ phạm đã bị bắt còn gì?  Cô ấy quan hệ ở tuổi còn… quá trẻ?  Luật pháp không cấm thì thôi chứ.  Tồi nhất là những đứa have sex từ khi chưa-đủ-tuổi, nứt mắt ra đã ăn chơi trác táng, cũng tự cho bản thân tư cách chửi rủa người khác.  Ơ, mà ai có tư cách thật sự, họ chỉ bình tĩnh nhìn nhận vấn đề chứ chả khi nào phải dùng đến giải pháp tục tĩu ấy.

Giới celeb nhờ vụ ấy được dịp tỉnh táo lại, có ăn nằm với ai cũng cẩn thận hơn, không ghi hình bừa bãi nữa.  Thời đại kỹ thuật số, làm gì có chuyện thông tin sẽ bảo mật tuyệt đối.  Như hồi xưa, có gì còn… nuốt phim vào bụng được haha.  Nhìn về phía tích cực, bi kịch của em Linh chính là bài học vô giá cho nhiều sao.

Còn đối với những nhân vật “chưa ai biết là ai”, mình không nghĩ dùng từ “tai tiếng” là hợp lý.  Bởi, có tiếng rồi mới chịu cái tai ấy – Infamous cũng có gốc gác từ chữ FAME mà ra.

Thế gọi họ là gì?  Chả biết.  Bản thân mình chưa bao giờ có nhu cầu quan tâm đến một nhân vật ABC vì họ khoe hàng hay lộ hàng, rất nhảm nhí.  Những ai để ý thể loại thông tin rẻ tiền ấy, đã tự nói lên rất nhiều về chính họ.  Nếu bạn đủ chững chạc và có đời sống tâm sinh lý bình thường, thiết nghĩ không nên lu bu vào “chuyện ấy”, “cái đó” của người khác làm gì.

Cứ than phiền là cô A cậu B “nổi” nhờ sex hay scandal – có khi nào tự trách mình giúp họ trở thành tâm điểm?  Hãy ghi nhớ câu này: “Im thin thít, lặn mất tăm.”

Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Tiếp tục đọc

Hèn chi phim Việt Nam…

Hôm qua bé Lan Trinh rủ đi xem Bài Hát Việt sau anh Quỳnh báo Điện Ảnh, nên đành phải bỏ dịp xem em í hát live trên sân khấu lớn – mình luôn có hứng thú với sự phát triển của mỗi giọng ca hậu-Idol nên cũng hơi tiếc.

Từ đầu năm đến giờ chưa theo dõi được một liveshow BHV, mà thấy cánh truyền thông cũng chả ai mặn mà.  Chán nhỉ?  Sao chương trình âm nhạc nào của nước ta cũng ngày càng đi xuống về chất lượng?  Để ý, hễ cứ có ai đó nổi nổi, hàng loạt ca nhạc sĩ lập tức hùa theo “trào lưu”.  Thậm chí, ngay cả người nghệ sĩ đó cũng… copy lại chính mình, làm nhạc na ná nhau.  Lười sáng tạo chính là điều tối kỵ trong nghệ thuật.

Nói đi phải nói lại.  Khán giả ta cũng có biết trân trọng “nghệ thuật” mấy đâu.  Mang “ranh” là một trong những nước có tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông cao nhất, chứ mình thấy trình độ, dân trí nước nhà còn thấp lắm.  Nôm na, dâng cao lương mỹ vị đến tận mồm cũng chả mấy người biết nó là cái giống gì.  Học sinh bị bắt ép học mười mấy môn/năm, ra trường có khi chả giỏi được 1/2 môn.  Thiệt.  Đơn giản nhất là… tiếng Việt, có người viết 10 chữ sai hết 7 chữ – vậy mà cũng cho ra trường.  Ta tự hào vì cái gì nhỉ?  Vì có tỉ lệ học sinh gian dối cao nhất thế giới à?

Đừng thắc mắc, vì sao âm nhạc nước ta toàn đi sau, bởi có phát triển bao nhiêu cũng vậy.  Thấy Mỹ Tâm không?  Những ca khúc “dễ nghe” và phối khá sơ sài trong mấy album đầu thì được ủng hộ nhiệt liệt.  Về sau, đầu tư bao nhiêu vào hòa âm và kỹ thuật, lại không có hit nào được rầm rộ như trước.  May mà Tâm đã có lượng fanbase khủng nhất nhì Việt Nam sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.  Những ca sĩ trẻ bây giờ mới khổ, họ ở thế gọng kìm.  Ra nhạc “dễ nghe” thì sẽ bị chê là nhàm chán, bao nhiêu người hát rồi; mà “hiện đại” – “văn minh” một chút thì lại khó tiếp cận công chúng.  Bà con chỉ phẩy tay, nhạc gì nghe đau đầu, thà bật Lý Hải với cả Lâm Vũ, đỡ hơn chút thì được… Cẩm Ly, Phạm Khánh Hưng.  Chỉ thở dài ngao ngán.


resized_IMG_4865


Cũng chính vì quá chán cảnh V-Bóp nước nhà, nên mới bỏ 2 show ca nhạc, xem thử “Ngôi Sao Điện Ảnh Triển Vọng” xem có le lói được chút hy vọng nào không.

Nói câu đó là hiểu sắp khen hay chê rồi ha.

Đọc tiếp và xem hình ảnh của đêm thi, cùng các phần trình diễn của Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hiền Thục, vv.

Tiếp tục đọc