Tag Archives: tự tin

Sáng Bừng Sức Sống – Cuộc thi không dàn dựng

27

.
Mình phải nhấn mạnh yếu tố “không dàn dựng” ngay tiêu đề bài viết, bởi chúng ta đều hiểu đa phần các cuộc thi vài năm gần đây ra sao: Hoặc là “mua” sẵn từ đầu, rồi thí sinh băng băng về đích không trở ngại. Hoặc là làm trò hề, tráo đổi thí sinh bị loại để đẩy lên cái gọi là “hiện tượng”.


Ekip thực hiện House of Dreams rất đáng nể, vì chương trình còn quá mới và chưa được cánh truyền thông hỗ trợ nhiều, nhưng họ đã lôi kéo về một lượng fans trung thành cực kỳ đông đảo. Bản thân mình là người làm PR, nên mình ít khi bị “những lời ong bướm” mời mọc lắm. Nói trắng ra, đến giữa chặng đường mình mới bắt đầu xem, và bị cuốn hút đến mức mình phải theo dõi lại từ tập 1.

Khâu tổ chức chuyên nghiệp và đầy tính sáng tạo, phù hợp với giới trẻ, giúp HoD ăn đứt những cuộc thi mang tư duy cũ kỹ như Tiếng Hát Truyền Hình, Sao Mai Điểm Hẹn hay thậm chí Vietnam Idol.

15


Nỗ lực thật!

Cách chọn bài của những cuộc thi trước đây quá nhàm chán, dẫn tới việc thí sinh chuẩn bị “tủ” trước hết ở nhà. Họ hát tốt, hát hay, nhưng thiếu tính đột phá và bất ngờ. Điều này đi ngược hoàn toàn tinh thần của Idol quốc tế, bởi Idol series chú trọng vào khẩu hiệu “zero to hero” – họ luôn tạo điều kiện để khán giả chứng kiến sự tiến bộ của thí sinh sau mỗi màn trình diễn. Đó là cách hiệu quả để phát hiện raw talent (viên ngọc thô), chứ không phải cài sẵn con gà từng trượt lên trượt xuống 800 lần rồi tâng bốc lên mây.

Tiếp tục đọc

House of Dreams – Yo Girls nào đã khắc phục khuyết điểm?

group3

.
Ở những cuộc thi dài hơi được thực hiện theo dạng truyền hình thực tế, bao giờ chú ngựa ô chạy đường trường cũng chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả. Điển hình như Ngọc Ánh, Quốc Thiên, Lân Nhã của Vietnam Idol; Huyền Trang, Tuyết Lan của Vietnam’s Next Top Model hay Kris Allen, Haley Reinhart của American Idol. Có thể giọng hát, ngoại hình, vũ đạo của họ chưa đỉnh nhất trong dàn thí sinh; song chính đồ thị đi lên qua các phần thi đã giúp họ chinh phục người xem.


Sự hoàn hảo sẽ tạo nên nhàm chán. Do đó, ngay cả khi đã nắm trong tay “quân bài dự kiến cho ngôi vô địch”, đơn vị tổ chức cũng sẽ áp dụng chiêu trò để ta thấy con đường của thí sinh đó gồ ghề không kém những bạn khác. Ví dụ như Phương Vy liên tục bị Siu Black chê suốt nửa mùa thi (dù “60 Năm Cuộc Đời” là điểm nhấn ngay trong đêm đầu tiên), Alexandra Burke cố tình bị đánh rớt ở vòng bán kết để chừa cho X-Factor năm sau (vì mùa ấy đụng Leona Lewis quá mạnh), hay gần đây là Uyên Linh cần sự nhường chỗ của Đăng Khoa mới trụ lại được ở top 5 (nếu không có lùm xùm ấy thì sự quan tâm của giới truyền thông sẽ không đủ để đẩy 2 chữ “hiện tượng”).

Các cô gái Yo Girls không ngoại lệ. Gần 3 tháng sinh hoạt và rèn luyện trong ngôi nhà mơ ước, mỗi người đều đã tự viết nên một câu chuyện cho bản thân. Đến thời điểm này, mình nghĩ ai trong số 7 nàng được chọn vào Yo Girls cũng có lý do chính đáng cả. Ngược lại, nếu chẳng may bị loại, đó là do họ chưa đủ thuyết phục số đông bình chọn, chứ chẳng ai cướp được cơ hội của ai. Bởi trong một nhóm nhạc, mỗi thành viên một vai trò, ta không cần 5 giọng ca xuất sắc mà thiếu hụt tất cả các yếu tố khác. Nào, hãy cùng điểm lại lần cuối, xem ai đã thành công nhất trong việc “lấy ưu che khuyết” nhé!

Tiếp tục đọc

Nếu đã Sống

…thì phải sống tốt hơn!

Lâu rồi mới ấn tượng với một con người đến vậy. Đó là Đặng Đình Quý, sinh viên đại học Yersin, Đà Lạt – nhân vật đã giao lưu cùng các thí sinh NSTHTH vào tối qua.

Playoff0020Playoff0021


Chân bước khập khiễng, phát âm ngọng nghịu, nhưng toát ra từ Quý là sự tự tin mãnh liệt vào bản thân. Nhiều bạn cứ quan điểm, chỉ những ai xinh đẹp, có tiền, địa vị cao mới có quyền tự tin. Sai! Tất cả những yếu tố đó đều chỉ là… bề ngoài. Sức mạnh ấy xuất phát từ bên trong, từ tri thức, từ trái tim của mỗi cá thể. Khi bạn biết rằng bản thân đủ khả năng và quyết tâm, khi bạn biết mình đang làm một điều đúng đắn, không trở ngại nào có thể cản bước bạn cả.

“Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin.” – Abraham Lincoln

Thế nên, Quý đã không cần ai đỡ lên sân khấu. Khi Phú Luân ngỏ ý rằng – các bạn thí sinh muốn tặng anh một khoản tiền (hơi phô hix), Quý đã sẵn sàng nhường lại phần hỗ trợ ấy cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn bão số 10. Mình phục lắm, vì anh này hiện thực hóa tất cả những gì ảnh nói, chứ không chỉ lý thuyết suông.

Bị bệnh bại não từ khi lọt lòng và sống trong gia cảnh khốn khó, thế mà giờ đây Quý đã bán được nhiều kịch bản cho các hãng phim truyền hình.

Ngẫm lại những câu xúc phạm mà bạn có thể đã nghe qua, ví như “Đồ thiểu năng”, “Đồ bại não” – tự nhiên thấy buồn cười, nhỉ? Những ai thích ức hiếp kẻ khác, mang khuyết điểm của người ta ra làm trò đùa, thực chất do họ quá tự ti. Chính vì không có gì để ngẩng mặt với đời, họ mới phải làm thế để cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Hoàn hảo rất buồn chán, vì bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được cảm giác vượt qua chính mình. Mỗi con người sinh ra, ai cũng có điểm yếu, người tài là kẻ biết dùng ưu điểm và sự kiên nhẫn để khắc phục chúng. Khuyết tật khó chữa nhất – chính là khiếm khuyết trong tâm hồn.

Anh Quý thuộc nhiều câu ngạn ngữ hay ghê. Mình về nhà cũng research thêm danh ngôn đến từ tổng thống Lincoln, ví như:

“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.”

Playoff0027


Từng khó chịu khi nghe Hà Anh Tuấn hát ở Sao Mai Điểm Hẹn, rất… amateur so với đa phần các thí sinh khác, dù phải công nhận anh chọn bài thông minh. Về sau, chứng kiến từng bước phát triển của anh qua mỗi sản phẩm âm nhạc – gotta give the guy respect! Vượt qua dư luận, phấn đấu và tìm tòi để tự khẳng định tài năng của mình, Tuấn xứng đáng với mọi lời khen.

Vài người cứ quan điểm, cô A hát không khỏe bằng cô B, làm sao có chuyện cô A soán ngôi cô B được? Họ quên mất câu chuyện từ cấp 1 – Thỏ và Rùa. Tự đắc với năng lực thiên bẩm, không cần cù, không chiến thuật – xin lỗi, thất bại cũng… đáng đời.

Nhưng nếu Thỏ biết đứng dậy và chạy tiếp trên con đường của mình để đạt đến thành công tiếp theo, sẽ chẳng ai mải chê cười nó cả.

Giống đang… dạy đời không? Haha, tặng thêm một câu chót:

“Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.”

Playoff0006Playoff0014


2 bạn được chọn trong đêm thi play-off đều đúng với dự đoán của mình. Tin chắc rằng ban giám khảo có cùng quan điểm, thế nên không ngạc nhiên khi điểm của Như Quỳnh và Tố Ny cao hơn hẳn 3 bạn còn lại. Tâm lý thôi. Ai cũng sợ “hạt giống” sẽ bị mình… kéo xuống nên cứ chấm cao cho chắc ăn hehe. Anyway, kết quả như thế hợp lý rồi, mấy con số không quan trọng.

Tôn thắc mắc, phần thể hiện của Tố Ny và Bích Ngọc ngang cơ nhau, sao lại có chuyện cách biệt dữ dội? Đơn giản thôi. Đặt 2 em cùng tuổi, hát cùng thể loại nhạc, mặc trang phục tương tự lên… bàn cân – dĩ nhiên, họ sẽ chọn em có nhan sắc và vóc dáng hơn. That’s life.

Playoff0018Playoff0024


Tiếp tục bình loạn nào!

Tiếp tục đọc

The Feedback

Không quá ngạc nhiên khi nhiều slogan hiện tại liên quan đến self-esteem của giới trẻ thời đại @. Với Coca Cola, đó là “Không thử sao biết”. Clear cũng được biết đến cùng “Tự tin lôi cuốn thế giới”. Các mặt hàng tưởng chừng tế nhị như cây lăn nách, băng vệ sinh cũng luôn mang chuyện… tự tin ra mà bàn. Vậy thì, cần phải trang bị bao nhiêu thứ, con người ta mới đủ sự tự tin?

Câu trả lời thật không dễ dàng.

Trong một xã hội đầy “hô hào” như vậy, đa phần vẫn lúng túng khi phải thể hiện bản thân. Bao nhiêu người trong số các bạn dám đứng lên phát biểu trước đám đông? Không nhiều. Mà kể cả khi đó, liệu bạn có bình tĩnh, vững tin vào những gì mình đang nói ra?

Tâm lý “sợ sai” được bắt nguồn từ khi đi học. Giơ tay phát biểu đúng thì chả ai khen, nhưng mà trật đường ray, hoặc đơn giản là “khác biệt” quá, sẽ bị chế giễu, mỉa mai, phải không? Mình còn nhớ khi học lớp 7, trong giờ học tiếng Anh, đã “cả gan” giơ tay phát biểu là: “Câu của cô viết trên bảng không đúng ngữ pháp ạ.” Lúc đó thì chả ai dám nói gì cả, nhưng sau tiết học thì vài bạn (cũng học trước chương trình) mới bảo là, “Tao biết nhưng thôi kệ mày ơi, dù sao cũng nên giữ thể diện cho bả, mắc công lại bị đì.” Mà đúng là có đì đọt thật, năm đấy mình thi Marie Curie không có giải. Cô Hương chủ nhiệm thắc mắc, xem lại kết quả mới biết có chuyện 87 điểm ghi thành 8.7 hahaha. Giải nhất thuộc về học trò ruột của cô Xuân, ôi ta nói, học bổng chỉ có một trăm nghìn mà làm chuyện buồn cười quá.

Tiền bạc hay giải thưởng chỉ là vật chất ngoài thân, nhưng kiến thức cô giáo dạy học sinh sẽ còn lưu lại trong đầu rất lâu về sau. Tại sao lại có thể sĩ diện không nhận sai? Còn nếu bàng quan thì hóa ra lại đang hại các bạn khác à? Đúng sai là chuyện rất bình thường, kể cả đối với những người trình độ cao. Người có bản lĩnh là người dám nghĩ dám làm, thấy sai biết sửa sai. Nếu chưa làm đã nghĩ đến thất bại, thì thành công sẽ không bao giờ tới với bạn.

Mình tự tin, nhưng tự phụ thì không. Mình luôn hiểu mình đang nói cái gì. Hôm qua, em Trish vào blog mình comment, “Tự tin là tốt nhưng anh đừng tự phụ quá.” Không biết là đã phát biểu gì lố, nên mình có dẹp cái tôi sang một bên và gọi cô bé ấy ngoài YM.

– Em ơi, sao tự nhiên nói anh tự phụ vậy?
– Vì anh hát thế mà bảo hay hơn Top 10 Idol.
– À, nguyên văn là anh nói Top 3, Top 4 lận í. Em có xem Audition hát ko nhạc của bạn Top 4 chưa?
– Chưa ạ.
– Để anh gửi cho em xem nhé.
– Em thấy chị ấy hát hay cơ mà.
– À, em nói thế thì anh lại càng mừng, vì hóa ra em thích… hát phô.
– Anh nói gì kỳ vậy, hát phô sao vào được Top 3, Top 4?
– Thế mới tài. Em có xem Idol không?
– Không ạ.
– …

Nói ra không phải để bôi bác em gái này hay gì hết, chỉ là đôi khi, mọi ý kiến cũng chỉ để tham khảo. Không phải ai bình luận điều gì cũng có căn cứ, bởi nếu có lập luận vững chắc thì họ đã viết ra cụ thể rồi, ví dụ như một số comment rất chi tiết trong entry trước của mình. Còn chuyện “hay hơn Top 3 Top 4”, mình thấy cũng bình thường thôi. Nó cũng như, “Vui quá, mình chạy nhanh hơn con rùa.” Một số người cần sử dụng óc khôi hài hơn một chút nữa. Nhiều lúc nhận được feedback đại loại “Hát live không bằng Mỹ Linh”, mình cứ nghĩ trong đầu – hóa ra lắm bạn còn… điên hơn mình.

Khen chê cũng bình thường thôi, nhưng nói gì cũng nên có lý lẽ và dẫn chứng thì sẽ thuyết phục hơn. So sánh cũng bình thường thôi, nhưng đừng để nó khập khiễng quá, mình đâu dại dột mà tự nhận hát hay hơn bé Vy hay ku Thiên. Haha, chết đấy. Còn ai thấy có khả năng làm tốt hơn mình, có thể tự ghi âm theo cùng một hình thức, lúc đó chặt chém nhau dễ hơn. Quan trọng là, có dám làm hay không, hay thấy người khác làm lại bay vào đâm hơi. Mình không phải ca sĩ nên dễ lắm, không cần phải khéo với ai hết, sự thật nó vậy mah.

Ngay cả papa của mình, toàn bảo “Suốt ngày sao cứ… rống lên ầm ĩ thế?” Bản thân mình khi nghe lại vài bản thu, cũng tự ngẫm, eo phô quá, hát chán nhỉ? Quan trọng nhất là mình biết mình ở đâu, thế nên không cần thiết ai vào đây chửi bới về sự hoang tưởng của mình. Đáng tiếc là, mình có… fans đấy chứ, dù [again] mình không phải là ca sỡi haha. Sự thật nó như thế, dù muốn dù không; bạn có ghét mình cũng không cản những người khác thích mình được. Thế tại sao không mạnh ai lo việc nấy? Dù sao, đây là blog của cá nhân mình, chứ có phải là một cuộc thi trên truyền thông đại chúng đâu nhỉ? Vậy đi.

May ra, 5% dân số nước Việt Nam hát karaoke… đúng nhịp là mừng lắm rồi. Lên mấy trang ca hát online mà nghe, rồi hiểu vì sao đã chọn trong 16.000 người, mà đến vòng Gala cũng còn có bạn hát kinh đến vậy.

Lời cuối cho cho vụ án này: Điều đáng ngưỡng mộ nhất về Duyên Anh là, cô gái này luôn tự tin trong phần thể hiện, dù chất giọng còn rất nhiều hạn chế nhưng chưa bao giờ tự ti về chuyện đó. Ai nói gì mặc ai, she takes criticism really well.

Thôi, nói chuyện ca hát thì hơi xa vời quá, vì rõ là đâu phải ai cũng biết hát. Mình nghĩ, đã bàn về “sự tự tin” thì nên áp dụng vào những gì đời thường hơn. Quay lại chuyện thông điệp của các nhãn hàng, không khó hiểu khi trường hợp của bạn Nam Lê được chọn làm tiêu biểu cho việc… kém tự tin (Slogan mới của CUP là “Close Up Chúc Bạn Tự Tin Tìm Kiếm Tình Yêu”). Trong kinh doanh phải biết như vậy, cần nắm bắt những gì đang tạo nên dư luận, thế mới tạo nên được độ hot.

Có thể thấy, việc đồng hành cùng câu chuyện của Nam là một trong những hoạt động nằm trong chiến dịch của nhãn hàng nhằm khuyến khích giới trẻ ngày càng tự tin trong cuộc sống, trong tình yêu. Không có sự lựa chọn nhân vật nào tốt hơn! Nam tình cờ gặp được một cô gái rất xinh trong lúc trú mưa tại trạm xe buýt. Trái tim đã lên tiếng nhưng vì một chút bồi hồi, rụt rè và nhút nhát đã khiến anh vuột mất cơ hội, khi cô gái ra đi mà anh chưa kịp làm quen. Nhiều tờ báo, kể cả Vietnamnet và Tuổi Trẻ cũng đã muốn khai thác so-called “Saigon Love Story”, trước cả khi Close-Up vào cuộc và lập cả website.

Tutin2_090109

Ý tưởng của CUP thì hay đấy, nhưng hệ quả tác động lên câu chuyện của Lê Trọng Nam thế nào thì chưa biết trước được. Với truyền thống xem trọng sự tế nhị, có phần khép kín của Việt Nam, thì chuyện công khai tình cảm riêng tư trước công chúng thế này có khi lại là con dao 2 lưỡi. Dù Nam có tự tin hơn, chưa chắc cô bạn gái kia đã đủ tự tin để trở thành một phần bàn tán của “dư luận”. Nói như một vài em gái của mình, “gặp em là chuồn lẹ”.

Ngẫm cũng khó khăn nhỉ? “Mà tìm không thấy, tìm hoài không thấy”

Hồ Ngọc Hà – Và Em Đã Yêu (Acoustic Version)

Tình ơi, sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại…

DSC_0468

Coming up next: Gloria Jeans series unedited, cạnh tranh với Phương Vy.