Tag Archives: The First Step

Tập quên, hay níu kéo…?

ROB01


Thật đáng sợ khi một ca khúc có thể đánh thức những xúc cảm tưởng chừng đã chôn giấu bấy lâu…

Mình hay tự than phiền về trí nhớ ngắn hạn, nhưng thực chất, việc chóng quên đã hình thành như một thói quen. Mình chọn nhớ những kỷ niệm đẹp, để tim không nhói, để mắt khỏi đờ đẫn mỗi lúc quá khứ hiển hiện ra trước mặt.

Bao nhiêu thử thách thưở cắp sách đến trường, bao nhiêu khó nhọc khi sinh sống nơi xứ người, chắc ba mẹ rành rẽ hơn mình. Từng sẻ chia rất nhiều, và sau mỗi cuộc nói chuyện, đầu óc mình lại quay về trạng thái trống rỗng, không gợn tí muộn phiền. Cứ tích cực, cứ tươi cười, như thể thế giới vẫn màu hồng và sự lạc quan sẽ chiến thắng tất cả. Ít nhất, đó là cách mình thuyết phục bản thân.

1


Tuy nhiên, mọi thứ đều cần giới hạn. Sẽ thật ích kỷ nếu cứ bắt ai đó đỡ thay gánh nặng, cho dù họ sẵn sàng, cho dù họ tự nguyện.

Mình từng gọi liên tục, bởi thiết tha sự ấm áp thân thuộc, nhưng chỉ nhận về đôi 3 câu lạnh lùng đến phũ phàng.

Mình từng viết và viết, để rồi tự dày vò bản thân bằng chính những dòng chữ ấy.

Mình từng trách móc, dù hiểu rằng mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Mình từng mặc kệ, song tim quá cồn cào để có giấc ngủ yên.

Mình từng khóc 3 ngày 3 đêm, cạn hết nước mắt cho 2 năm sau đó… vẫn chẳng thể nào trở lại như cũ.

Buông tay. Letting go. Những ngọt ngào, những đớn đau, những xao xuyến… Gấp chúng lại gọn gàng, cho vào từng ngăn tủ ký ức, và khóa chặt.



Tiếp tục đọc