Tag Archives: tin đồn

Ngô Thanh Vân: Khao Khát Đỉnh Cao cùng 365

Nhân ngày 8/3, xin viết về một cô gái khá… nam tính (hay ít ra, đó là cách chị thể hiện qua các tác phẩm điện ảnh) và nhóm nhạc của chị.

Thời gian vừa qua, cả 365 và Gào đều quá ồn ào trên các trang mạng xã hội. Nếu đặt mình ở vị trí Ngô Thanh Vân, chắc sốt ruột chết được, vì ai lại muốn đàn em của mình bị thiên hạ dèm pha thế kia? Vậy nhưng, Vân điềm tĩnh gần như tuyệt đối khi trả lời từng câu hỏi đặt ra trong buổi họp báo.

Robbey-365-0003


Sống trong showbiz, thật giả rất khó lường, nên người ta dễ nghi kỵ lẫn nhau. Do đó, đòi hỏi cả sự tập trung và nhạy cảm, may ra mới xác định đúng con đường mình nên đi. Và khi đã bước đi rồi, thì tâm phải vững, bằng không sẽ lập tức bị xô ngã bởi muôn vàn lời khen chê.

Bản thân mình, dù chưa phải sao xẹt gì cho cam, đã đối mặt với dư luận mỗi ngày. Một số bạn cố gắng phủ nhận “sức ảnh hưởng của hot blogger”, song họ lại thường xuyên vào đọc và yêu cầu mình “khách quan” hơn trong nhận định. Và “khách quan” ở đây nghĩa là cảm và nghĩ theo… cách của họ. Thật khó, bởi viết thế nào cũng có độc giả yêu thích và ủng hộ, song đồng thời sẽ xuất hiện những đánh giá như: tâng bốc, dìm hàng, ba phải, vv. Nói như Adam Lambert: “Tôi không biết bí quyết để thành công, nhưng bí quyết thất bại là cố gắng chiều lòng tất cả.”

Khi khai thác chủ đề 365 trong 2 entries trước, mình đã khá cẩn trọng trong việc nhận định, mọi khen chê đều vừa vặn chứ không quá đà. Thế mà một số Stellaris lại quy chụp mình anti-365, vào thả bom vô tội vạ. Trong khi đó, anti-365 thực thụ lại cho rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, rằng mình “giơ cao đánh khẽ” nhằm lăng xê thêm cho nhóm (?!). Ở thế trung lập hóa ra lại… vớ vẩn nhất, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Vậy nên, mình xác định không “trung lập” gì gì cả, chỉ quan sát đa chiều và trình bày như một khán giả ngoài cuộc thôi.

Tiếp tục đọc

Bản quyền 101 hay Nguyễn Hải Phong vs. Uyên Linh

Nhiều ca sĩ trẻ khoái mượn những vụ lùm xùm để quảng bá tên tuổi, song sau đó lại vờ ngây thơ, với cái cớ lặp đi lặp lại là: “Em mới vào nghề, chưa biết gì cả, thông cảm giúp em nhé.” Nhưng nếu em đã từng bị loại ở 6 cuộc thi, tham gia hát tại nhiều tụ điểm ở Hà Nội, có những mối quan hệ thân thiết với Hà Linh, Giáng Son, Ngô Bá Lục, … từ trước Idol, và giờ đây được đỡ đầu bởi ekip đại gia BHD – cái lý do ấy liệu đáng tin bao nhiêu phần? Hoặc là em không đủ nghiêm túc với nghề, nên mới có thái độ xem nhẹ đồng nghiệp và pháp luật. Rõ, em thích gì làm nấy, đâu cần hỏi han ai?

Cánh phóng viên chia sẻ, các “em chả” thường dùng những lý lẽ bào chữa lòng vòng quanh bụi rậm như “em bị xúi”, “ai cũng thế nên em thế”, “khối đứa sai sao chỉ bắt em”… Fan cuồng đọc vào cũng mủi lòng, thương cảm cho thần tượng; trong khi những khán giả trưởng thành lại lắc đầu ngao ngán.

Sau liên tiếp loạt scandal chảnh chọe, hét giá, đòi cát-sê phỏng vấn, thất hứa fan trên Facebook, hát nhép… được giải quyết theo cách úp úp mở mở dạng “ai hiểu sao tùy tâm”, TIỂU DIVA của làng nhạc Việt lại khiến báo chí phải tốn giấy mực khi nhiều lần vi phạm bản quyền ca khúc Đường Cong hậu cuộc thi. Trong vòng chưa đầy 3 tháng mà đã tích cóp scandals hơn cả bậc đàn anh đàn chị suốt mấy năm trời, Uyên Linh xứng đáng với 2 chữ “hiện tượng” đấy chứ? Phải chăng đây là lý do giúp em lọt vào danh sách đề cử giải Cống Hiến?

Theo chia sẻ từ phía cty quản lý Thu Minh, Uyên Linh chưa từng xin phép trước mỗi lần trình diễn Đường Cong, chứ khoan bàn đến phí tác quyền. Họ đã liên hệ Uyên Linh không dưới 3 lần để nhắc nhở, mới nhận được “lời xin lỗi” quý báu từ phía thần tượng của chúng ta. Riêng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nếu không mang vụ án này lên báo, chắc cũng đành hát câu: “Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.”

Ồn ào đến mức mở trang tin tức nào cũng thấy, nhưng đa phần thông tin cứ mập mờ lơ lửng. Đùng một phát, xin lỗi và hết chuyện. Độc giả ngẩn ngơ vì chả hiểu sao luật pháp nước ta lại lỏng lẽo đến thế, để nghệ sĩ mặc sức mượn truyền thông gây rối, sau đó xem như chưa có gì xảy ra?! Hôm nay, đọc blog của anh Thành Nhân và rất vui vì được học thêm chút đỉnh từ lớp “Bản quyền 101”.

banquyen1


Tiếp tục đọc

365 và video clip “Stellaris khóc Will”

Robbey-365-0017


Sau entry vừa rồi, em Gào có phản hồi một số ý kiến. Dẫu chưa đến mức độ hằn học, song mình cảm thấy chút gì đó gồng lên để “chống đối dư luận”. Thực ra, trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài bao giờ tỏ hết chuyện trong nhà? Tuy nhiên, đã đặt chân vào showbiz, thì nên hiểu đại chúng chỉ đánh giá dựa trên những gì show ra ngoài. Yêu hay ghét, rõ ràng chỉ dựa trên bề nổi mà thôi.

Hơn ai hết, chắc Ngô Thanh Vân và cả Gào đều hiểu lợi ích của scandal. Thà bị đập tưng bừng rồi người ta nhớ tên, còn hơn hát hoài, viết hoài mà thiên hạ chẳng biết bạn là ai. Cách đây chưa lâu, Virus từng dính vô hàng loạt… vụ án như website “Sự thật về NTV”, “cướp chồng”, “bùa ngãi”, vv. Nhưng khi vươn tới một vị trí nhất định, dường như mấy chuyện hư hư thực thực này tự động tan vào mây khói.

Vài tờ báo trước đây chưa từng chú ý 365, nay đã chịu đề cập, nghĩa là nhóm đã “đáng” để họ nhắc tới rồi (tin đi, truyền thông có độ “chảnh” nhất định mà). Về lâu dài, chưa chắc kỳ rùm beng này đã là xấu.

Fan


Trích dẫn từ Thanh Niên

Khóc mướn?

Băng-rôn giăng đầy những lời yêu thương, nhưng những người hâm mộ không hò hét cười vang mà khóc gào thảm thiết, đó là hình ảnh gây xôn xao cư dân mạng những ngày qua khi clip đầy nước mắt của nhóm hâm mộ thành viên ban nhạc 365 hay tin một chàng ca sĩ chia tay nhóm được phát tán.

Cách đây mấy tháng, ngay từ khi chưa xuất hiện chính thức trên thị trường âm nhạc, 365 đã trở thành hiện tượng “chấn động” cộng đồng mạng, khi trang cá nhân của nhóm đã có hơn 20.000 người hâm mộ (!?). Và đến nay, khi chưa thể làm khán giả biết mình là ai, một lần nữa, cái tên 365 lại được chú ý, dù chỉ trên mạng, với clip sốc nói trên!

Từ sau tết, khi 365 còn 4 thành viên, công ty quản lý nhóm – VAA của ca sĩ Ngô Thanh Vân – từng úp mở rằng: Will (tên thành viên rời nhóm) bị bệnh, sự việc của Will đang được giải quyết nội bộ. Bất ngờ clip khóc than đòi Will ở lại của nhóm fan nữ xuất hiện (ngày 18.2). Trong clip này (được cho là ghi hình trước Công ty VAA, tại TP.HCM), hơn chục bạn nữ trong độ tuổi mới lớn kêu gào tên Will, trên tay cầm nào bong bóng, hình của Will và những tấm giấy viết: “Anh cố lên”,  “I love Will”. Nhân vật chính đứng đó, nói lí nhí vài câu, tay quệt nước mắt rồi cúi đầu chào nhóm hâm mộ…

Chưa rõ kết cục ra sao, Will có nghỉ hát thật không hay chỉ tạm ngưng một thời gian để gây sự chú ý, thì clip này đã nhận được hàng trăm nhận xét phê phán: “PR rẻ tiền”, “làm chuyện ruồi bu”, “quá điên loạn” và có người không khỏi chạnh lòng, chua xót trước hành động thiếu suy nghĩ của nhóm trẻ này. Càng bi hài hơn khi xưa nay, ca sĩ nổi tiếng, được yêu mến thực thụ chia tay nghề, hoặc ngay cả một nhóm nhạc đẳng cấp giã từ một thành viên hay tan rã, người hâm mộ cũng ngậm ngùi đấy, nhưng khóc lóc van xin kiểu như clip về Will thì chưa từng có. Vậy nên, dù có được thuê khóc hay đó là tình cảm thật sự từ lòng hâm mộ, thì như một bình luận trên Facebook: “Ba mẹ các em chắc sẽ đau lòng hơn chính các em, khi thấy con em mình như thế”.


Video clip “Stellaris khóc Will”

“Will ơi Will, Will đừng lo, có chúng em, có chúng em. Em yêu Will, em mến Will, vì mỗi lần Will hát em zui.” (Con Chim Non)

Tiếp tục đọc

Nói Xấu Sếp

c


Lượn lờ Internet vài vòng, bạn sẽ thu về nhiều thông tin khá… thú vị: trên 90% nhân viên từng tụm năm tụm ba nói xấu sếp, 40% chia sẻ điều này qua blog, và thậm chí có những trường hợp bị sa thải do… bôi bác cấp trên ở kênh Facebook!

Mình từng làm lính lác một thời gian, cũng phần nào hiểu văn hóa văn phòng tại Việt Nam. Mọi người thường hạn chế đưa ý kiến mỗi lúc họp đầu tuần, tươi cười gật đầu thông qua hết, chẳng một chút phàn nàn. Để rồi đến lúc nghỉ trưa, bắt đầu ‘bệnh than’ lại trỗi dậy, kêu ca rằng khối lượng công việc nặng nề quá.

8 chán chê về sự “vô lý và áp đặt”, tới lượt 800 đề tài khác được mang ra mổ xẻ: từ gout thời trang, thói quen, sở thích cho tới… bồ nhí, vợ con, nhà cửa của sếp. Chỉ có thể là tình yêu, nhỉ? Chứ ghét quá thì nghỉ quách cho rồi, hehe.

e


Tất nhiên, bạn có quyền từ chối tham gia, tránh tai bay vạ gió. Mỗi tội, lúc đó bạn cũng trở thành… đích nhắm để phóng phi tiêu luôn. “Nó nghĩ nó hay lắm, thật ra … blah blah blah.” Lâu dần rồi quen, bởi chẳng thể bịt hết mồm thiên hạ. Mình tin rằng các sếp vẫn nghe lại được cả thôi, nhưng mấy việc đó quá nhỏ nhặt để họ bận tâm.

Dù sao, vuốt mặt nể mũi, nên nhìn trước ngó sau một tí. Thử tưởng tượng, một hôm đẹp trời nào đó, đang bô lô ba la về bà xã của sếp thì lão thình lình xuất hiện sau lưng, bạn sẽ xử lý như nào?


Muốn xem clip nhanh hơn, xin mời click vào đây

Tiếp tục đọc

Khinh Bỉ trong Im Lặng

Trong lịch sử điện ảnh, nhiều bộ phim được đánh giá rất tích cực, nhưng những phần tiếp theo lại bị chê là nhàm chán hoặc… lố lăng. Khi bạn đã đặt chuẩn mực cho bản thân quá cao (set the bar too high), thật khó để vượt qua cái ngưỡng ấy. Càng cố gắng, bạn càng đánh mất sự tự nhiên vốn có, và người ta chỉ tiếc cho hình tượng ban đầu của bạn thôi.

Mấy hôm nay, không nghe ai nhắc tới Hugo, có lẽ sự cố ấy đã từ từ chìm vào quên lãng. Thế nhưng, lại xuất hiện trường hợp ăn theo tàn dư scandal, quạt thêm tí lửa nhằm làm nóng tên tuổi. Theo dõi truyền thông về cuộc thi cả ngày qua, thấy toàn bài phỏng vấn em. Trong khi đó, trích dẫn từ chính em: “Tôi sẽ không là loại người lợi dụng scandal để làm màu” và rồi “Vào thời điểm này, nói gì cũng vô nghĩa”.

Đôi lúc, cũng hy vọng em sâu sắc như em thường thể hiện, vì lớp vỏ bọc ấy đang dần rạn vỡ. Đừng tỏ ra điềm đạm, khi em đang sốt sắng trong lòng, khi em gọi điện cho mấy thí sinh cũ, nhờ lên mạng… đính chính giùm em. “Đính chính sao đây anh?” Nghe câu này, mình đã nhịn cười. Cần thiết trả lời một câu hỏi tu từ chăng? Em nghĩ đi.

idol_judges_cartoon


Tin hay không tùy em. Việc anh nhắc tới em, đơn giản để đầu đuôi câu chuyện rành mạch. Em như một mắt xích, và mắt xích đó lại là một phần của chuỗi sự kiện. Nếu thiếu em, chưa chắc anh đã đủ bốc đồng để hành xử ngông cuồng thế. Tất nhiên, ở đây không đổ lỗi. Bản thân anh góp phần vào sai phạm, cũng nhận lại lắm phiền phức, rắc rối. Gieo gì gặt nấy, đáng đời thôi.

Về riêng em, sống đã đúng với những gì em chia sẻ chưa? Tự em biết. Thậm chí, dường như em đang lừa dối cả bản thân. Theo anh thấy, em chưa đủ khinh bỉ anh đâu. Bởi khi thật sự khinh, mọi lời nói của đối phương đều vô nghĩa. Em còn cảm xúc, bởi lương tâm em bị cù vào, nhột mà.

Anh chưa hề khinh em, nhưng anh sẽ thở phào khi cuộc thi kết thúc, vì chả còn cớ để dính dáng tới em nữa.

Tiếp tục đọc

Scandal Đức Anh – Đăng Khoa

Nhẽ ra mình sẽ không đả động gì đến vụ lùm xùm này nữa, nhưng đến tận hôm nay, tên của mình vẫn liên tục bị đưa vào cuộc. Thiết nghĩ, nên trình bày một lần rõ ràng cho xong.

dadkresize


Thiện cảm

Trong top 10, mình chỉ quen Trung Quân và Mai Hương trước Vietnam Idol. 8 bạn còn lại, mình đều chưa tiếp xúc ở thời điểm cuộc thi bắt đầu.

Trong 8 bạn, Đức Anh là người liên hệ mình đầu tiên, lấy số từ em Kelly Nguyễn. Đức Anh chia sẻ về hướng đi tại Idol, sau đó nhờ mình tư vấn nên chọn bài nào trong danh sách em đã chuẩn bị. Khi nghe thử các bài, mình bảo Bất Chợt Một Tình Yêu ổn nhất, vì nó giúp em ấy tách biệt khỏi những người còn lại. Tất nhiên, mình không cho rằng Đức Anh làm theo mình, chắc là một sự tham khảo vô tư từ khán giả thôi. Đối với mình, Đức Anh bấy giờ là tờ giấy trắng, mình không quan tâm đến thị phi và chuỗi ảnh nóng của em.

Ấn tượng xấu duy nhất ở top 16 chỉ thuộc về Thu Trang, vì mình tận tai nghe em ấy chỉ trích vài nghệ sĩ đi trước, và khả năng của Trang cũng hạn chế so với những bạn nữ còn lại.

Sau khi Trang bị loại, đã hẹn gặp Đức Anh và Uyên Linh tại Casbar, và họ đã dành những lời không hay về các thí sinh khác: A là gà của giám khảo, B mua giải, C làm đĩ mà vẫn được tham gia, vv. Trùng hợp thay, ngồi trong quán có cả nghệ sĩ và phóng viên. Do đó, mình không biết việc “điều chỉnh âm thanh hơn mức đủ nghe” này là vô tình hay cố ý.

PV này chỉ nhớ mặt Đức Anh, vì em từng đóng phim. Nghe PV đó kể lại, mình khá sốc, bởi Hugo bình thường trao đổi với mình rất lịch sự. Mình nhắn tin cho Bích Phương: “Hôm qua em đi cùng hội ấy không?” Phương bảo ở phim trường tập bài, không biết gì về việc này, và nói Đức Anh gọi cho mình.

Đức Anh chối toàn bộ. Nhưng sau đó, đến lượt Uyên Linh gọi, giải bày nguyên nhân của cuộc hội thoại ấy: “Tụi em bức xúc nhiều thứ, sẵn dịp được ra ngoài thì giải tỏa thôi anh ơi, và theo như em nhớ thì xung quanh rất vắng.” Linh đồng thời cụ thể các chi tiết, trích dẫn để đưa đến vài ‘kết luận’ phía trên. Linh đặc biệt ghét một bạn thi cùng, giọng điệu mỉa mai mỗi lần nhắc tới, kèm theo câu: “Ghét nó quá, sao đây anh?”

Thấy Quân thân với Lều Phương Anh, một lần mình hỏi thử, thì biết những chuyện kia đều được đơm đặt hoặc phóng đại quá đà. Nguyễn Phương Anh còn bảo, “Linh mới giống đang tạo áp lực cho Lều, rất nhiều lần quát Lều chỗ đông người.” Tuy nhiên, các thông tin ấy chỉ để tham khảo. Chính Linh mới tự làm mất điểm khi phát biểu quá đà về thí sinh khác.

Nếu mình thực sự muốn câu khách, muốn… la liếm, thì nên chọn người khá đông fans như Uyên Linh chứ nhỉ? Nhưng đáng tiếc, không thể vẽ lời hay ý đẹp cho một trường hợp tự tâm mình cảm thấy không xứng đáng.

Mình thừa nhận, giảm hẳn thiện cảm dành cho Uyên Linh và Đức Anh từ đó.

Đừng nhắc đến 2 chữ “khách quan” ở đây, vì mình chưa từng bảo Linh “hát dở” hay đại loại. Đến nay, mình vẫn công nhận Uyên Linh sở hữu chất giọng và kỹ thuật rất tốt. Tuy nhiên, đây là show thực tế, và bạn bình chọn cho người mình THÍCH. Nếu đã không thích, tội gì tốn 3000 đồng, vận động bình chọn lại càng không. Đấy là tâm lý thông thường của khán giả, và mình không ngoại lệ.

Diễn biến scandal Đức Anh – Đăng Khoa

Sáng thứ 3, mình nhận được email lạ, gồm file đính kèm. Nghĩ là virus, mình xóa.

Tiếp tục đọc

Chí Thiện, Dương Cầm và Kẻ Giật Dây

Đọc xong biên bản này, nhận ra người tráo trở là Dương Cầm, đã cam kết mà không giữ đúng lời hứa: Tôi cam kết sau này không viết báo hay cung cấp thêm thông tin gì để ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông Thiện.

Còn vụ việc mượn tiền ra sao, thiết nghĩ kẻ trong cuộc rành nhất, người ngoài cuộc chả ai đủ tư cách để phán xét như đúng rồi.

Theo mình nghĩ, 3 triệu chả đáng để làm rùm beng trên báo, từ năm này sang tháng khác. Đàn ong cũng phải đi hút mật, đàn bò cũng phải sản xuất sữa, chỉ mỗi Dương Cầm rách việc suốt ngày lèm bèm chuyện cũ. Thất nghiệp à?

Cá nhân mình cảm thấy bác Cầm không cần tiền, cũng chả muốn nổi tiếng, mà đang uất hận vì không abc xyz được với “thần chết teen Chí Thiện”. Gì mà hứa bỏ 2 triệu vào tài khoản ngân hàng của em mỗi tháng. Dư tiền ha? Vểnh tai nghe nó chửi thiên hạ (nếu có) rồi còn đòi chu cấp này nọ, thiệt ngộ! Mám trai thấy gúm luôn ah, già rồi yên phận đi, làm trò gây chú ý là sao???

Hồi còn làm freelance, bị MILANO quỵt chục triệu giao kèo (do chưa ký hợp đồng), tui chưa rần rần lên thì thôi. Lúc mở cty trước cũng vậy, bạn D “đồng sáng lập” dùng thông tin giả lừa đảo khắp nơi, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân tui và 2 thành viên khác. Tui bực lắm, định soạn email gửi tất cả các độc giả và khách hàng, nhưng Apple bảo làm thế sẽ… lăng xê thêm cho nó. Kệ. Vài triệu – tiền thôi mà, kiếm được.

Có thể lúc trước Chí Thiện không ra gì (not sure), nhưng từ ngày vào công ty của vợ chồng Mai Lâm, mình chưa nghe phàn nàn gì về chuyện tiền bạc hay thái độ hợp tác. Trong khi đó, phía muốn tạo scandal ầm ĩ trong suốt thời gian qua rõ ràng là Minh Tuấn. Đoán chừng anh í mong Chí Thiện thất bại: Đáng đời, ai bảo mày bỏ tao!  Dè đâu, Thiện ngày càng nhiều show quảng cáo, còn số lần Tuấn xuất hiện trên sân khấu lớn có thể đếm trên 1 bàn tay. La Thăng mới chả khá khẩm gì hơn. Đuối.

Thùy Linh – tác giả loạt bài trên Kênh 14 – vốn “người nhà” phía Minh Tuấn, âu cũng chả đáng tin. Sau thất bại trong việc lăng xê Ngô Thiên (who?), nghỉ cộng tác Thế Giới Học Đường, giờ đã bám được cần câu khác? Ôiz, chúc may mắn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT TƯ PHÁP


– Thời gian: lúc 08 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2009
– Tại: UBND phường 27, Quận Bình Thạnh.
Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thành Danh, phó chủ tịch UBND phường 27
Thư ký: Đ/c Nguyễn Quốc Thống
Thành phần tham dự: Ông Lê Văn Việt, Đại diện Thanh tra Nhân Dân.
Các bên có liên quan:
1/ Ông Lê Ngọc Dương Cầm, 267 tổ 10, ấp 1, Cái Bè, Tiền Giang
2/ Ông Trần Chí Thiện, …

Nội dung: Hòa giải v/v tranh chấp nợ giữa ông Cầm với ông Thiện.

Tiếp tục đọc

V/v Lương 2 Triệu VAA

Định sẽ không bao giờ nhắc tới nhân vật này nữa, nhưng nay, chính cô ấy đụng chạm trực tiếp tên tuổi của mình, gây ảnh hưởng uy tín bản thân mình và nhiều người khác, nên mình quyết định ghi lại vài dòng mang tính chất thông báo đến các đối tác liên quan.

Vũ Phương Thanh, hiện đang làm PR cho VAA của Ngô Thanh Vân, đã tung tin đồn thất thiệt: “Robbey xin vào làm nhân viên bán thời gian (part-time) cho VAA, quản lý mảng báo chí, lương 1 tháng 2 triệu. Trong trường hợp phóng viên yêu cầu VAA viết tin, Robbey sẽ cung cấp với giá 500K/bài.”

Bằng một cách nào đó, thông tin trên lọt vào mồm “hội nhà báo tử tế”, và họ đã kết luận ngon ơ: À, thằng Robbey lượm bạc cắc (?!).

~*~


2 tuần trước, người làm việc trực tiếp với tôi là Tuyền Võ, nhân viên Marketing tại VAA hơn nửa năm nay. Đã gặp Tuyền nhiều lần trước đó, tôi đánh giá bạn này khá tốt, mối quan hệ thân quen nên phí đề nghị rất ưu đãi: Sẽ giới thiệu về khóa đào tạo do VAA tổ chức với chi phí 2 triệu/2 entries; link sẽ đồng thời được đăng tải trên Facebook, và các mạng xã hội khác của Robbey thông qua hệ thống feed.

Tôi chưa từng có nhu cầu đăng ký làm part-time tại VAA, lương 2 triệu lại càng… vớ vẩn. Tôi đang có công ty của riêng tôi, lo việc mình chưa xong, sao lại chạy sang bên đó với số tiền… cao như thế?

Vả chăng, giả sử con số trên là thật, thì cô Gào cũng không được quyền công bố với bất kỳ ai. Mâu thuẫn cá nhân chưa bàn đến; cần có đạo đức kinh doanh cơ bản chứ nhỉ? Tiền bạc là chuyện tế nhị. PR là gì? Public Relations. Tùy mức độ thân thiết, giá cả sẽ khác nhau. Thử Gào mà liên hệ, xem có được gói giá của Tuyền không? Phải tự hiểu.

Tuyền xác nhận, chỉ mới bàn với Gào, dự án PR đang trong giai đoạn thương thảo – chưa nói cho ai khác, kể cả Ngô Thanh Vân.

~*~


Vừa trao đổi cụ thể mọi chuyện với Gào, đã xác định các nguồn tin xấu, nên đoạn sau không cần thiết nữa. Một số người cứ thích lợi dụng mâu thuẫn cá nhân để châm dầu vào lửa, tự họ nên cảm thấy xấu hổ với bản thân, không việc gì phải đối chất. Riêng mình và Gào đều thụ giáo thêm nhiều bài học sau vụ này.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã dành chút thời gian tham khảo.

Robbey.

[World Cup] Quà Tặng #2

Chiều đang bàn việc với khách hàng, máy cứ tít te báo tin nhắn, bảo chừng nào xong gọi lại, nhiều chuyện “hấp dẫn” lắm. Tưởng gì, hóa ra lại bị “hội nhà báo tử tế” hùa vô nói xấu tại… bàn ăn. Thích quá, thích quá, ngang hàng với nghệ sĩ rồi hahaha.

IMG_3400


Đầu tiên là vụ Robbey… tự sướng như “blogger hàng đầu Việt Nam”. Em nhớ rõ mình dùng dấu ngoặc kép để trích dẫn. Nguyên văn từ Jonathan (chủ xị AnyArena) là “top blogger in Vietnam”, khi giới thiệu em cùng các doanh nhân và người mẫu quốc tế có mặt tại bữa tiệc chào đón Miss Russia. Bất ngờ hơn, khá nhiều nhân vật đã biết tới em từ trước, còn đề cập một số đề tài em từng khai thác nữa. Em vui hông? Vui chứ! Vì đó là điều những người thành đạt, có địa vị trong xã hội nhìn nhận về em, chứ hổng phải… thủ dâm tinh thần.

Thứ 2, về việc “blogger/phóng viên duy nhất được mời dự tiệc tối (dinner)”: Ban đầu cũng nghi ngờ, tưởng cậu này trêu mình, nhưng nhìn quanh thì đúng… chả thấy ai. Vậy ảnh ở đâu các kênh thông tin mạng vẫn có để đăng tải? Theo như em được biết, tạp chí STYLE hỗ trợ thông tin cho sự kiện này, và họ gửi ảnh đến tất cả các báo ngay sau đó. Jon bảo, “Tối nay cậu không cần chụp, chúng tôi sẽ email cậu. Just sit back and enjoy dinner!” Thế là em chỉ chụp… thức ăn.

IMG_3409


Thứ 3, lý do “tụi nó mời mà tao… hông thèm đi” nghe buồn cười chả đỡ được í. Ai có mặt đều biết không gian nhỏ nhắn, ấm cúng ấy không thể nhét thêm một chiếc bàn, và ở mỗi bàn cũng không thể kê thêm ghế. Trên mỗi chiếc dĩa trước giờ bắt đầu, đều có họ tên và chức vụ của thực khách. Giả sử được mời thật, em không biết các anh chị dự định ngồi chỗ nào? Leo lên đầu lên cổ kẻ khác như thường lệ? Tự dưng nhớ câu chuyện ngụ ngôn: Con Cáo và Chùm Nho.

Thứ 4, blog em dù phát triển ra sao, em vẫn xem nó như quyển nhật ký trực tuyến. Người ta khen, em vui thì nói vui, em có bảo các anh chị… cùi bắp hay gì gì đâu mà xoắn? Tự dưng rách việc mò vào, nhọc thế!

Thứ 5, đẳng cấp nằm ở đâu? Vô chừng lắm. Nhưng nếu đứng tại cương vị nhà tổ chức, được đề nghị mời các nhân vật hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, tất nhiên em sẽ ưu ái những ai biết cách ăn mặc đứng đắn, phong thái lịch thiệp, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát. Which hot blogger is that? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

IMG_3406


Thôi, nói ít hiểu nhiều, nói ai nấy nhột. Tính thẳng thắn quen rồi, chả quen xầm xì sau lưng.

Relax. Relax. Relax.

Tiếp tục đố vui WORLD CUP nào cả nhà!!!

Tiếp tục đọc

Những Trò Lố hay Nghệ Sĩ và Truyền Thông

haho1


Khoảng thời gian gần đây, số đầu báo và trang tin điện tử tăng rõ nhanh, dẫn đến tình trạng khan hiếm đề tài “lạ” để khai thác. Ví như ANTG, quanh đi quẩn lại vẫn lôi “đồng tính” ra bàn, nhai tới nhai lui quan điểm lệch lạc: Gay toàn thích trang điểm, mặc váy đầm, cần… làm gái để kiếm tiền sang Thái giải phẫu (?!). Nếu dịch sang tiếng nước ngoài, chắc bạn bè thế giới sẽ cười thối mặt vào sự ngờ nghệch và ấu trĩ ấy. Họ sẽ nghĩ gì về “an ninh” nước ta? Một trò hề?

Ít ra, đúng như câu “Cha chung không ai khóc”, mấy bạn gay đọc xong cũng cười xòa cho qua. Khổ là khổ mấy bạn nghệ sĩ, đứng ở tâm điểm chi, để bị bêu rếu đích danh, săn đuổi từng centimet. Đổ 3 chai rượu XO chưa uống giọt nào còn biết cơ mà! Vãi nhị. Các sao ghét nhất thể loại la liếm, soi mói đời tư, đố cho lại gần chứ ở đó phán như đúng rồi.

Mối quan hệ giữa phóng viên và người nổi tiếng, nhẽ ra nên phát triển trên tinh thần tương hỗ, chứ không phải kéo nhau xuống bùn như hiện nay. Thay vì dành thời gian bình luận về các xu hướng nhạc và thời trang (nếu đủ khả năng), cứ thi đua bôi bác nghệ sĩ, bị ví với lũ kền kền cũng chả oan ức: Đánh hơi bốc mùi ở đâu lại sà vào. Dự đoán trào lưu sắp tới là… luyện phim sex, soi mặt mũi giống sao Việt nào để chạy bài. Ủa? Hình như bắt đầu rồi chứ nhỉ?

Bởi. Khi đã đạt vị trí nhất định trong showbiz, nên học cách “chảnh tinh tế”.

thuytien


Còn nhớ, Mỹ Tâm lúc trước bị thiên hạ chỉ trích vì phát ngôn gây sốc, thực chất do những câu đùa bỡn từ… bàn ăn được đưa lên mặt báo. Hoặc Thủy Tiên thưở chưa đình đám, cũng từng dính chưởng vì chat chit linh tinh:

– Tiên ơi, chị nghe đồn em les hả?
– Em mê trai thấy mồ chứ les gì chị?

==> Thủy Tiên: Tôi Rất Mê Trai

Những tưởng ai cầm viết đều rành rọt 4 chữ “thuần phong mỹ tục” như cách họ vẫn ba hoa. Mỹ chả thấy, chỉ thấy Tục.

Robbey-DOPE0011


Dạng Thủy Tiên hay Yến Trang bi chừ, muốn ‘quay đầu là bờ’ hơi khó. Ai tiếp xúc 2 cô này ngoài đời, có lẽ đều tặc lưỡi: “Đâu đến nỗi để bị đồn thổi ghê vậy???” Chia sẻ thẳng thắn đến… hớ hênh, tai nạn gần như khó tránh khỏi. Tuy nhiên, một điều mình đảm bảo: Tiên và Trang chắc chắn không suy tính để hình ảnh bản thân xấu tệ hại giống… Lê Kiều Như và Phi Thanh Vân. Nên phân biệt rõ ràng – scandal tự tạo và scandal tai bay vạ gió.

Qua nhiều lần làm việc chung, mình đánh giá rất cao tác phong chuyên nghiệp của Yến Trang: Luôn luôn đến đúng giờ, trang phục đúng yêu cầu, thân thiện với các đơn vị tổ chức. Có thể chất giọng Trang còn thua nhiều ca sĩ khác, nhưng cô ấy biết cách ăn ở, trước sau rõ ràng. Bạn đã bao giờ đọc nhận xét tương tự trên báo chưa?

Công việc mình đòi hỏi làm việc với báo giới nhiều, nên khá tế nhị khi đề cập vấn đề này. Nhưng thôi, người trong cuộc đều rõ, chả ai tâm địa tốt lại đi trách thằng bé Robbey vì… nói lên sự thật hehe.

Tiếp tục đọc

Chạm Đất

KEL_0415


Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Khi bạn biết đến tên một thương hiệu, từng dùng qua, và vẫn tiếp tục sử dụng – có nghĩa chính bản thân bạn đã công nhận chất lượng của nó, và nhiều người như các bạn sẽ hình thành nên chữ “well-known” (từ đồng nghĩa của “famous”).  Nổi tiếng là gì?  Được nhiều người biết đến và có uy tín đối với một cộng đồng nhất định.

Nguyễn Du cũng có câu, chữ tài liền với chữ tai một vần.  Người nổi tiếng có tin đồn là chuyện quá ư bình thường.  Cả khi chả làm gì sai, thiên hạ rỗi mồm vẫn có thể tô vẽ lên mà nói.  Vì sao?  Vì họ đủ thú vị để người ta phải nhắc tới, đủ nhan sắc, tài năng để hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Dễ lắm.  Giờ bạn tung hình sex lên xem, bao nhiêu người thèm coi.  Thử đi, biết liền ah.  Mình nghĩ, chỉ mấy em đang tuổi dậy thì mới tò mò với những scandal như vậy.  Ngực với chim thôi mà, ai chả có, nổi tiếng khác gì ư?  Ồ quên, của chị Phi Thanh Vân thì hem phải ai cũng có – món quà dành cho những bạn chưa từng đi Thái xem show.

Tiếp.  Chữ “tai” trong câu thơ trên cũng xuất hiện trong “tai nạn, tai ương” – có nghĩa là những bi kịch không báo trước, làm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến chủ thể.  Nếu vậy, khi cho rằng ai đó vướng phải “tai tiếng”, bạn nên thương họ chứ.  Chẳng nhẽ ra đường thấy ai đụng xe, bạn lại đứng đó chê cười: “Ngu, ai bảo chạy ẩu?”

Tính nhân bản nằm ở chỗ đó.  Cho dù người ta đã phạm lỗi gì, thì khi vấp ngã, cũng nên giúp họ đứng dậy.  Dù sao, đau đớn do họ tự nếm trải, bạn cay mồm độc miệng thì chính bạn mới là người phải chịu quả báo.  Nhiều kẻ rất ngộ, cứ làm như “nổi tiếng” là cái tội, không ai đụng chạm gì đến cũng chửi um lên.

Điển hình nhất là trường hợp Hoàng Thùy Linh – mình chả hiểu vì sao xứng đáng bị… treo lên cột thánh giá?  Cô ấy tự tung video phòng the, tuyên truyền cảnh đồi trụy?  Không.  Thủ phạm đã bị bắt còn gì?  Cô ấy quan hệ ở tuổi còn… quá trẻ?  Luật pháp không cấm thì thôi chứ.  Tồi nhất là những đứa have sex từ khi chưa-đủ-tuổi, nứt mắt ra đã ăn chơi trác táng, cũng tự cho bản thân tư cách chửi rủa người khác.  Ơ, mà ai có tư cách thật sự, họ chỉ bình tĩnh nhìn nhận vấn đề chứ chả khi nào phải dùng đến giải pháp tục tĩu ấy.

Giới celeb nhờ vụ ấy được dịp tỉnh táo lại, có ăn nằm với ai cũng cẩn thận hơn, không ghi hình bừa bãi nữa.  Thời đại kỹ thuật số, làm gì có chuyện thông tin sẽ bảo mật tuyệt đối.  Như hồi xưa, có gì còn… nuốt phim vào bụng được haha.  Nhìn về phía tích cực, bi kịch của em Linh chính là bài học vô giá cho nhiều sao.

Còn đối với những nhân vật “chưa ai biết là ai”, mình không nghĩ dùng từ “tai tiếng” là hợp lý.  Bởi, có tiếng rồi mới chịu cái tai ấy – Infamous cũng có gốc gác từ chữ FAME mà ra.

Thế gọi họ là gì?  Chả biết.  Bản thân mình chưa bao giờ có nhu cầu quan tâm đến một nhân vật ABC vì họ khoe hàng hay lộ hàng, rất nhảm nhí.  Những ai để ý thể loại thông tin rẻ tiền ấy, đã tự nói lên rất nhiều về chính họ.  Nếu bạn đủ chững chạc và có đời sống tâm sinh lý bình thường, thiết nghĩ không nên lu bu vào “chuyện ấy”, “cái đó” của người khác làm gì.

Cứ than phiền là cô A cậu B “nổi” nhờ sex hay scandal – có khi nào tự trách mình giúp họ trở thành tâm điểm?  Hãy ghi nhớ câu này: “Im thin thít, lặn mất tăm.”

Làm gì có chuyện nổi tiếng ảo?

Tiếp tục đọc

Perez Hilton – “Nữ Hoàng” Showbiz

Danh vọng có sức hút một cách kỳ lạ.  Ít thấy người nào thật sự mang tư tưởng “an nhàn”.  Hẳn nhiên rồi, nếu được trao cho danh hiệu “Bác sĩ của năm”, hoặc “Giáo viên được yêu thích nhất”, bạn có vui không?  Vui chứ.

Thế nhưng, quan trọng là cách để bạn đạt được nó, chứ không phải là bằng khen, huân chương, hay những tấm nhãn được dán trên trán của bạn.  Sở dĩ mình luôn tự hào với những thành tích mình có được từ trước tới nay, vì chúng nói lên thực lực của mình. Chưa bao giờ bỏ tiền ra mua một cái gì hết, càng không phải làm những chuyện thất đức để đến đích – đó là những điều để tự hào.

Người Mỹ dạy, “If you’ve got it, flaunt it”.  Nếu mỗi cá thể trong xã hội đều thể hiện tài năng của họ, phát triển chuyên môn, sẽ giúp cho cộng đồng ngày càng đi lên đấy chứ.  Trong một buổi meeting chẳng hạn, nếu bạn làm được, thì cần giơ tay nói rằng bạn làm được.  Bạn có thấy điều đó thường xuyên xảy ra ở Việt Nam không?  Mình từng đi làm ở văn phòng như bao người nên hiểu cả, dân ta bị hội chứng:  Sợ Nổi Bật.

“Sao nó nói nhiều thế nhỉ?  Nó muốn thể hiện rằng nó hơn tụi mình à?”  Đấy chỉ là khởi đầu của mọi sự xầm xì, nên đừng thắc mắc rằng, tin đồn khởi nguồn từ đâu.  Sự sợ hãi khiến vài cá thể lập tức tìm cách để chống chế cho sự yếu đuối của họ, nói xấu kẻ khác hòng làm cho bản thân họ “tốt hơn”.  Nhưng có tốt hơn không?

Những ai phải dìm kẻ khác xuống mới thấy “hài lòng với bản thân” – vốn đã rất tự ti.  Bởi nếu họ có thực lực, họ đã bận rộn dùng nó vào những dự án lớn, hoặc ít nhất trao đổi về nó, chứ không phải bận tâm những câu chuyện của… bá vơ, không liên quan.  Đương nhiên, cũng có những nghề nghiệp đòi hỏi bạn phải nhận xét về sản phẩm của người khác – Critic chẳng hạn.  Nhưng có một ranh giới giữa “bình luận” và “xúc phạm”.

Bản thân mình cũng là critic, liệu có bao giờ… vượt biên chưa?  Thẳng thắn là có, nhưng mình biết rút về đúng lúc nhận ra điều đó.  Nếu mình mãi điên cuồng đeo bám theo một hoặc vài cá nhân nhất định để chửi bới hay xỉa xói, chắc mình đã không nhận được sự tôn trọng như hiện tại, từ những người mà bản thân mình cũng tôn trọng.  Cá tính không đồng nghĩa với… bất cần.  Cần phân định rõ ràng, những ai có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn, và đừng để họ thất vọng.  Thế là đủ.

Nói về Perez.  Ban đầu, mình không thích lão này một tẹo nào, có vẻ… xôi thịt quá.  Nhưng vài lần sau thăm lại trang web, thấy lão cũng không “mean” như trước.  Mình nghĩ, ai cũng cần một thời gian để quay về trạng thái cân bằng.  Bớt trù dập, chịu “làm lành” với những sao lão từng xích mích, như Fergie hay Lily Allen chẳng hạn – he’s not that mean after all.  Mình thích những người có thể bắt tay nhau và bỏ qua quá khứ, hằn học để làm gì?  Life is never a bitch, you are.  So don’t be.


resized_IMG_4801


Chú Chuột chọn màu hồng làm layout cho bài này chuẩn quá. I like it. ^^


perezhilton_021408_3001230091815

Nom hơi giống chú Nguyễn Thiện Khiêm.



Perez Hilton – “Nữ Hoàng” Showbiz

Định nghĩa sự nổi tiếng đang dần thay đổi.  Thứ hạng của các ngôi sao được truy cập hàng đầu từng được thống trị bởi diễn viên, nghệ sĩ, và các vận động viên.  Thế nhưng, Internet ngày càng lên ngôi, và đóng vai trò quan trọng để biến những con số zero thành những cái tên nhà nhà đều phải biết.  Một cô bé với chiếc webcam trở thành một ngôi sao Hollywood.  Một bà mẹ viết blog thu hút hàng triệu người xem và trở thành tác giả nổi tiếng.  Đó không phải là những câu chuyện… cổ tích thời hiện đại.  Bloggers có tiếng nói ngày một mạnh mẽ hơn trong xã hội, và Forbes đã sẵn sàng tôn vinh Perez Hilton như người có sức mạnh nhất trên Web.  Anh này còn được biết đến với một tên khác, Queen of Mean.

Vì sao bloggers ngày càng nổi tiếng?  Với những “tay gõ” chăm chỉ mỗi ngày, sự gần gũi đối với độc giả còn hơn bội phần so với paparazzi – chủ trang web Blogebrity.com phát biểu.  “Hiệu ứng đó không nhỏ chút nào, vì độc giả có thể xem blogger như một người bạn, mức độ tin tưởng cũng cao hơn khi đọc báo chí thông thường.  Những người như Perez Hilton không chỉ bình luận về đề tài, mà họ trở thành một phần của câu chuyện, bất cứ khi nào có thể.  Không phải ai cũng làm được như vậy.”

Tiếp tục đọc