Tag Archives: tour

Idol Music Event 2011: Món Khai Vị V-Pop

Ôi, tối hôm qua đúng nghĩa phát cuồng lên vì David Archuleta. Bây giờ mình mới hiểu chính xác thế nào là “ngọn lửa cháy từ bên trong”, nhưng mình sẽ lý giải thêm về cụm từ này sau, ở một entry dành riêng cho hoàng tử bé của American Idol.

Robbey-Idol0001


Buổi chiều, lên đài phát thanh để thu âm, thấy ai nấy đều tấm tắc khen cái sự… dễ thương của nhóc David trong buổi họp báo trước đó. Chị Kim Thanh, Diệu Minh và mình đều háo hức chờ đợi chứng kiến ku cậu trình diễn live. Cầm tấm vé VIP trên tay, mình chạy thẳng về nhà, không la cà ăn vặt như mọi khi.  Gần tới nơi thì gặp cô hàng xóm Nu Nu, dặn tối nay không được tới trễ, vì em í sẽ debut ca khúc mới.

Đợt này làm ở Quân khu 7 xa tít, nên mình tranh thủ đi sớm, nhỡ tới muộn bị mất chỗ thì tức chít. 7h45 có mặt, thấy mọi người còn lu bu ở ngoài nên mình tranh thủ mua bánh mì gặm cho đỡ đói. 8h vô, khu vực VIP vẫn thưa thớt. Thế là mình lon ton lên ngồi ngay hàng đầu – giữa sân khấu! Dám cá vị trí của mình đẹp nhất luôn, hehehe.

Tiếp tục đọc

Phượt cùng Levi’s

Levis Go Vietnam - images (2)

.
Ở Mỹ, du lịch xuyên quốc gia đã trở thành thú vui và thói quen của giới trẻ. Hè về, họ thường lái xe đến những bãi biển đẹp ở Florida để tắm nắng và lướt ván. Nhiều bạn từ New York lại chẳng ngại nắng mưa, sẵn sàng băng qua gần 4000 cây số để thăm bờ Tây California. Đi kiểu này, vừa tiết kiệm chi phí, vừa khám phá được nhiều địa điểm hay ho dọc đường, vừa dễ thân thiết với nhau hơn.


Cũ người mới ta. Dù mới xuất hiện khoảng 5 năm gần đây, song hình thức du lịch “phượt” đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Người Việt trẻ ngày nay đi “phượt” với chiếc balô con cóc chứa quần áo và vật dụng cá nhân cơ bản, không cầu kỳ và không cần định hướng trước, theo dạng “tiếu ngạo giang hồ”. Nhiều nhóm chọn phương tiện chính là xe máy, nhưng cũng có nhóm chọn ôtô, rồi luân chuyển giữa ôtô và xe máy tại những nơi có người quen.

Levis Go Vietnam - images (3)


Những kỳ thi căng thẳng đã qua, hẳn giờ đây các bạn sinh viên đang lên kế hoạch nghỉ xả hơi ngày hè. Vậy thì sao không thử “phượt” một lần cho biết nhỉ? Xin bật mí đến cả nhà một chương trình cực kỳ cool, với cơ hội thắng giải lớn trị giá 300 triệu đồng. Mình mà không lố tuổi là đã thử sức rồi đấy!

Tiếp tục đọc

H2Teen Concert 2011: Bùng Nổ Nhân Tố Mới

34


H2Teen Concert luôn được mong đợi hơn vô số chương trình ca nhạc khác hiện nay dành cho giới trẻ, chính nhờ sự sàng lọc kỹ càng những nghệ sĩ tham gia, cũng như sự đầu tư kỹ lưỡng vào từng tiết mục.

Có một dạo, mình gần như “bội thực” với mấy bài hát cũ nhai đi nhai lại khắp các sân khấu. Nhận vé mời từ H2Teen, thú thực không mong đợi gì lắm, nhưng vì thế mới đón nhận nhiều bất ngờ liên tiếp! Ban tổ chức sẵn sàng hỗ trợ các ca sĩ đến tận răng: từ trang phục, đạo cụ cho tới những hiệu ứng đặc biệt. Họ chỉ việc tập trung vào khoản hát, nhảy và… làm quá trước sự ngưỡng mộ của hàng nghìn teen.

Để thỏa cơn khát nghe nhìn của giới trẻ, đòi hỏi H2Team không ngừng sáng tạo, đồng thời mạnh dạn áp dụng những ý tưởng dồi dào ấy vào đời thực.

09


Một thành viên tiết lộ, “Rất nhiều ca sĩ muốn mượn H2Teen Concert làm bệ phóng sự nghiệp, đẩy hit vừa ra lò, nhưng không phải ai cũng được chọn”. Hoặc nhân tố ấy phải ‘hot’ sẵn, có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng teen; hoặc họ cần đảm bảo gây ấn tượng đẹp trong lần đầu ra mắt.

Tất cả tên tuổi đình đám nhiều năm gần đây đều từng được giúp sức ít nhiều bởi H2Teen Concert: Phương Vy, Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Đông Nhi, Wanbi Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh, Thiên Minh, Đại Nhân, Hòa Mi, MC Thanh Tú, vv. Trong năm 2011, lại thêm hàng loạt gương mặt trẻ hứa hẹn sẽ bùng nổ qua chuỗi liveshow Bật Tuôn Hứng Khởi. Họ gồm những ai nào?

Bên cạnh Văn Mai Hương và A# đã đề cập ở entry trước, hãy cùng Robbey điểm sơ qua những tên tuổi mới sau đây nhé!

Tiếp tục đọc

H2Teen Concert 2011 và Các Đại Sứ

Robbey-H2Teen-029


Mình vốn có nhiều kỷ niệm với Hoa Học Trò, đa phần chưa được kể trên blog, lâu lâu lôi một chuyện ra 8 vậy.

Ví dụ như hồi cấp 2, nhu cầu đọc của mình rất cao, suốt ngày chúi mũi vào sách truyện. Đến bữa nọ, mẹ bực quá, giật tờ báo trên tay mình và xé nát bươm. Đó là tờ H2T số 001. Mình phản ứng thế nào nhỉ? Chả rõ nữa, nhưng chắc chắn không ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi đó. Tính mình vốn quái đản từ bé, muốn sao làm vậy, vì mình luôn hiểu điều tốt nhất cho bản thân. Rất ghét khi bị ai ép buộc làm bất cứ việc gì, học hành chẳng ngoại lệ. Rốt cục, vẫn trường chuyên lớp chọn, giải thưởng này nọ suốt bao nhiêu năm trời đấy thôi. Phụ huynh cứ khéo lo.

Qua sự kiện nêu trên, vô tình nhờ H2T mà mình đã nhận ra, “Hơ, ta đây nổi loạn phết đấy chứ, đâu chỉ là mọt sách như chính ta thường nghĩ?” Về sau, papa dặn dò, “Dù thành công đến đâu, con cũng chỉ là trường hợp cá biệt, hãy tự hào nhưng đừng hướng tất cả đều giống minh”. Hiểu chứ! Để mình dạy dỗ bọn nhỏ chắc… hư hỏng cả thế hệ, hehehe. Anh Robbey chia sẻ vui thôi nhé, cấm các bé bắt chước!

Tiếp tục đọc

Cơ hội Du Lịch cho Couch Potato

A1_SAMSUNG PX2370


Màn hình máy tính của thằng bạn mình vừa bị cháy, nó đang hỏi ý kiến xem nên mua loại nào thì phù hợp. Ta nói, riết mình như quân sư quạt mo í. Nhỏ Đan nhờ tư vấn talents cho chiến dịch marketing của Boujois sắp tới, cậu em muốn mình tìm tài trợ cho chương trình trong trường nó, rồi lão D vừa bảo mình tuyển giùm nhân sự cho cty mới mở nữa. Chèn ơi, đâu phải chuyên môn của tuiiiiiii? Huhu.

Thiệt ra, cũng đang muốn sắm màn hình to hơn, xem phim (hèm) cho sướng. Thôi sẵn tiện, nghiên cứu giùm nó luôn. Hiện nay mình đang xài em SyncMaster 743nx, 2 năm rồi vẫn tốt chán, chẳng có lý do gì để than phiền cả. Sẽ trung thành với Samsung vậy, dù sao thì gã khổng lồ này cũng luôn dẫn đầu thị trường, nhờ nắm bắt nhanh chóng xu hướng công nghệ và ứng dụng ngay vào sản xuất màn hình.

2010_01_18_Samsung-PX2370-2


Còn nhớ, hồi nhỏ cận thị do tiếp xúc nhiều với loại màn hình bóng đèn CRT. Nhìn lại mới thấy nó cùi bắp hết sức – vừa cồng kềnh, vừa tốn điện, lại gây các tật khúc xạ về mắt nữa. Nhưng thôi, nhờ nó mà mình mới có chứng chỉ A tin học ngay từ cấp 1, thiết nghĩ hông nên trách móc.

Tiếp tục đọc

Đức Trí khám phá Hong Kong và gặp gỡ Taylor Swift

IMG_0234


Dù không hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cái tên Đức Trí vẫn luôn là bảo chứng cho những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, có sức sống bền bĩ cùng thời gian. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đa phần các gương mặt anh từng cộng tác thông thường không quá trau chuốt về mặt kỹ thuật, hoặc ồn ào trong cách hát: Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Anh Khang… Tuy nhiên, họ đều sở hữu chất giọng có hồn, biết truyền tải thông điệp tinh tế trong ca từ.

Nếu nhiều nhạc sĩ chọn cách phức tạp hóa cấu trúc hay nội dung bài hát để chứng tỏ “đẳng cấp”, thì Đức Trí lại hướng đến trái tim người nghe, đánh thức cảm xúc bằng sự chân thành và mộc mạc. Do đó, không ngạc nhiên khi anh dành chút thời gian quý báu để tham dự concert của Taylor Swift tại Hong Kong. Dù tuổi đời còn trẻ, song nàng công chúa nhạc đồng quê đã sở hữu cho bản thân một kho nhạc kha khá, và phong cách sáng tác của Taylor cũng tương tự anh Trí: Giản dị, đậm chất thơ, đồng thời luôn kèm theo những câu chuyện phía sau.

Cùng ca sĩ Anh Khang và 3 thành viên may mắn của Club Journey – Lê Bình Minh, Giang Thanh Tùng và Trần Thái Bình – nhạc sĩ Đức Trí đã có một chuyến du lịch thú vị với những dịch vụ tốt nhất. Xuyên suốt chặng đường đó, anh đã ghi lại vài dòng ký sự để chia sẻ trải nghiệm với chúng ta…

Tiếp tục đọc

Bay Đến Phillipines cùng… Gà Rán

Robbey-Jollibee003


Kể từ lúc kinh tế mở cửa, ngày càng nhiều tập đoàn uy tín quốc tế sang nước ta đầu tư, đặc biệt Sài Gòn đã trở thành nơi dừng chân đầu tiên của nhiều thương hiệu lớn. Hồi đó, mẹ còn ra chợ để mua dầu gội và mỹ phẩm xách tay từ nước ngoài về, nay mọi nhãn hàng đều được trưng bày đầy đủ ở các trung tâm mua sắm rồi. Thức ăn nhanh cũng vậy, giờ nhìn đâu cũng thấy fastfood store, bà con chẳng cần… diện đầm dạ hội mỗi khi bước vô tiệm nữa, hehe.

Chính nhờ sự cạnh tranh lành mạnh, quyền lợi người tiêu dùng cao hơn hẳn chục năm về trước. Chúng ta có nhiều lựa chọn, đồng thời luôn được ưu đãi bởi dịch vụ tốt + nhiều đợt khuyến mãi hấp dẫn. Mất biết bao thời gian, mới thấm thía câu “Khách hàng là thượng đế”. ^_^

Robbey-Jollibee007


Số mình là… số hưởng nên trúng giải hoài à. Thiệt, tiền kiếm ra nhiều khi ngại tiêu, chứ đã sẵn phần thưởng thì cứ thế mà xài thôi. Thích nhất vẫn là mấy chuyến du lịch nước ngoài. Như đợt Singapore F1 tour được tài trợ trọn gói gần đây, vui chơi thật thỏa thuê… Tinh thần thoải mái mới tạo động lực làm việc tiếp được chứ, đúng không?

Vừa qua, “chú ong vui nhộn” cũng chắp cánh cho các khách hàng thân thiết bay sang thiên đường mua sắm Phillipines. Jollibee đã hợp tác cùng hãng hàng không Cebu Pacific để tổ chức chương trình khuyến mãi thú vị mang tên “Cùng Ăn Gà Rán, Cùng Đến Phillipines”.

Chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra suốt 3 tháng tại các cửa hàng Jollibee thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cơ cấu bao gồm 3 giải đặc biệt, mỗi giải là 1 cặp vé khứ hồi đi Phillipines + chi phí lưu trú trong 3 ngày 2 đêm, trị giá 12,920,000 đồng. Ngoài ra, còn có thêm 3 giải khuyến khích khác: Một phần tiệc trọn gói tại Jollibee, trị giá 1,000,000 đồng. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 41,760,000 đồng.

Robbey-Jollibee005


Jollibee là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh có mặt sớm nhất tại Việt Nam, gắn liền hình ảnh Gia Đình và Trẻ Em. Xuất phát từ Phillipines, Jollibee nhanh chóng vươn đến tầm cỡ quốc tế nhờ vào những nỗ lực cùng phương châm “mang đến cho khách hàng những món ngon và tạo ra những niềm vui trong ăn uống”.

Hiện nay, đã có trên 700 cửa hàng Jollibee tại Phillipines và hơn 60 cửa hàng ở Trung Đông, Brunei, Hong Kong, Mỹ và Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Thành Thị

Ngoài cửa sổ, sương giăng nhiều quá. Bầu trời màu mỡ gà.  Hờ, vậy là đã thức đến 6h sáng.  Vừa vấp phải một cú sốc nho nhỏ, nhưng mình vẫn đang giữ thế thăng bằng… như thường khi.  Thiết nghĩ, nếu cuộc đời mình được đặt lên phim ảnh, hẳn sẽ nhiều chi tiết thú vị để khai thác – những điều mình không bao giờ chia sẻ trên mặt blog.

Dẫu sao, may mắn là diễn biến vẫn theo chiều hướng comedy hơn là tragedy.  Nếu giữ niềm tin như nhân vật chính trong Stranger than Fiction, nhất định đến cuối phim, mọi khúc mắc sẽ được tháo gỡ.

Until then, I’d be professional.


*
* *



Trước khi đăng ảnh liveshow ở Cần Thơ, muốn bàn chút về 2 tiếng “nhà quê”.

Ngữ nghĩa được hình thành theo thời gian, và khó có thể ngăn đại chúng thay đổi quan điểm về “nhà quê” một sớm một chiều.  Đa phần trong số chúng ta, mỗi lần nhắc đến nó lại mang hàm ý tiêu cực: kém phát triển, văn hóa thấp, cư xử không đúng mực, trang phục không hợp thời, thậm chí… chả biết gì.

“Dân thành phố sao không rành đường?” – Từng ‘được’ hỏi nhiều lần như thế.  Trên thực tế, bạn học từ cấp 2 – đến giờ vài người còn chưa biết chạy xe!  Những đứa trẻ lớn lên ở Sài Thành, nếu gia đình khá giả một chút, chắc chắn sẽ được bố mẹ đưa đón đến mọi nơi.  Papa bảo, “Chỉ ngồi sau lưng thì chả bao giờ nhớ đường, phải đích thân cầm lái.”

Cũng có lý, mình từng dựa vào lưng ba khò khò, hoặc tranh thủ lấy vở ra học bài, hoặc… huyên thuyên suốt chuyến đi.  Thế thì đố mà biết định hướng!  Trong công việc cũng vậy, người tiên phong cực hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ rõ đường đi nước bước hơn là những kẻ bám theo sau, cứ mãi… đoán mò vì sao người ta tìm đến được thành công.

Nếu để ý, phần đông những ai quyền cao chức trọng ở Sài Gòn và Hà Nội – đều không có gốc gác tại đó.

Dân thành thị muốn kiếm việc không khó, mua sắm quá dễ dàng, lại chả cần đối mặt thiên tai lũ lụt.  Những nuông chiều be bé ngày càng tích tụ, khiến cho ý chí tiến thủ dễ dàng nhắm mắt ngủ khò.

Trong khi đó, ở những vùng khó khăn, người ta luôn nung nấu mong muốn đổi đời.  Chụp được cơ hội dù lớn dù nhỏ, họ trân trọng và cố gắng phát triển từ đấy.

Đơn giản như chuyện đường sá chẳng hạn, dân tỉnh rành hơn dân thành phố là điều quá thường tình.  Xứ lạ quê người, không năng động, không lăn xả vào đời thì chỉ có cửa bị đào thải.

Đương nhiên không phải ai cũng được như vậy – chỉ là điều rút ra được khi quan sát một số người xung quanh thôi.

Ca sĩ “đi tỉnh” nhiều thường bị cho là… thiếu đẳng cấp.  Ừ, công nhận điều kiện sân khấu, âm thanh ánh sáng ở Thành phố tốt hơn – nhưng nói thật, khán giả quá chán!  Mỗi tuần đều có… vài chương trình ca nhạc, riết lắm người đón nhận nghệ thuật như sự ban phát, xem xong chẳng buồn vỗ tay.


Vàng vẫn là màu sắc tràn ngập trong khán phòng

Điều này đã khiến khán giả rất xúc động và cổ vũ nồng nhiệt hơn


SunsilkB0065



Theo dõi liveshow ở Cần Thơ, hơi bất ngờ vì khán giả sung quá, máu quá, từ đầu đến cuối chương trình tràn đầy tiếng hô tên ca sĩ, cũng như những tràng pháo tay vang dội sau mỗi tiết mục.  Theo ước tính của mình, khán giả có vẻ không đông bằng Sài Gòn, nhưng lửa nhiệt tình thì phải gấp chục lần!  Hồ Ngọc Hà nhờ vậy hát tình cảm hơn, nhảy bốc hơn, thậm chí chân đất bước xuống từng khu vực khán đài để giao lưu.  Nhìn những bạn trẻ vươn tay về phía mình, ở vị trí người nghệ sĩ, hẳn là xúc động lắm.  “Vậy là Robbey chưa xem ở Đà Nẵng rồi, chị còn leo tuốt lên hàng trên cùng, vì khán giả la to làm mình hăng quá!”

Khi không khí sôi nổi, đừng nghĩ cái lợi chỉ dành cho những người đang đứng trên sân khấu.  Bản thân bạn đi xem ca nhạc, ắt hẳn cũng muốn enjoy, thế thì tiếc gì sự cổ vũ khích lệ?  Nhiều khi buồn giùm các bạn nghệ sĩ, chẳng nhẽ mình lại nói, đúng là dân “thành phố”!

Nhạt nhẽo, khô khốc, thiếu trân trọng.  Nếu đó là những đặc điểm của Sài và Hà thành, chúng ta nên tự cảm thấy xấu hổ.


SunsilkB0076

SunsilkB0077

SunsilkB0078

SunsilkB0079

SunsilkB0080

Vũ đạo của Hà ngày càng trở nên điêu luyện hơn

Một hành động cám ơn của Hà đến anh Bo vì đã đến với Hà trong tour diễn xuyên Việt này


Xem tiếp những hình ảnh đẹp của đêm diễn Và Em Đã Yêu tại Cần Thơ. [Cùng những ảnh độc phía… dưới sân khấu, bảo đảm không nơi nào có hehe]

Tiếp tục đọc

Hồ Ngọc Hà và câu chuyện Trân Trọng

Các công việc từ trước đến nay của mình đều trực thuộc ngành Marketing, liên quan đến PR nhiều hơn là Quảng Cáo [Nhiều người thậm chí không thể phân biệt được các mảng -.-“]. Tuy nhiên, cho dù là tiếp thị trực tiếp hay gián tiếp, miễn sao thông điệp được truyền tải đúng đắn và phù hợp, điều đó không có gì đáng lên án cả.

Nhiều bạn ngày càng quá nhạy cảm với thương hiệu.

Ví như mình đề cập đến H&S ở entry trước, không cần nhận một đồng nào, mình vẫn tự hào thừa nhận rằng đã dùng sản phẩm từ nhỏ tới lớn.

Khi mình ăn một bữa ngon, mình trân trọng đầu bếp và nhân viên phục vụ.
Khi mình nghe một bài nhạc hay, mình trân trọng ca sĩ, nhạc sĩ và ban nhạc.
Khi mình dùng một sản phẩm chất lượng, mình trân trọng những người làm ra nó.

Bạn biết vì sao mình luôn hạnh phúc không? Vì mình biết trân trọng.

Một số người chưa gặp, cứ nghĩ là mình chảnh. Ừ, mình có thừa điều kiện để chảnh, nhưng tại sao lại phải làm thế? Từ chị bán bún cho đến bà cụ bán chewing gum, mình đều “dạ thưa” rất đàng hoàng – không cần phải ai khác nhìn vào mới “ra vẻ”. Những cái đấy xuất phát từ tâm, cảm thấy hạnh phúc thì chúng mới thoát ra một cách tự nhiên được.

Rất nhiều người trẻ hiện nay không biết trân trọng những gì xung quanh họ, từ cái nhỏ nhặt nhất như… gói xôi mẹ mua cho mỗi buổi sáng chẳng hạn, chứ đừng nói đến mấy chuyện quá to tát. Khen bạn bè 1-2 câu, lại nghĩ xem có được… lợi gì không? Quá toan tính. Từ đó suy bụng ta ra bụng người, cứ cho rằng thế gian ai cũng giống họ.

“Có bao giờ sợ bị lợi dụng?”

Mình nghe câu hỏi này không dưới 5 lần.

Tại sao lại nghĩ người ta đang “lợi dụng” mình, có tiêu cực quá không? Phải chăng do đã từng phát biểu, những bài cảm nhận về nghệ sĩ – mình không… lấy tiền từ đối tượng? Ha ha, cái này thuộc về nguyên tắc cá nhân, chả liên quan gì đến việc kinh doanh. Cảm nhận xuất phát từ tâm hồn của bạn. If you sell your soul, what else have you got?

Mình cũng chưa đến mức túng thiếu, các nhà tài trợ cũng lo cho đủ… phí shopping, đâu cần thiết phải làm mọi thứ để kiếm chác… mấy đồng xu to như bánh xe bò rứa. Đổi lại, mình nhận được sự tôn trọng. Nghệ sĩ thường ghét nhất 2 loại: Thứ nhất là loại la liếm chầu chực sơ hở khi trò chuyện để rồi đâm lén sau lưng – Thứ 2 là loại nhìn mặt thấy… tốn tiền. Đã xác định chơi với tư cách bạn bè, thì phải đặt chữ tín lên đầu, cho dù họ làm bất kỳ ngành nghề nào.

Thế nghệ sĩ có lợi dụng không? Tùy. Họ cũng là con người, đương nhiên sở hữu nhiều tính cách đa dạng. Chọn bạn mà chơi thôi. Cơ mà, đôi lúc chơi ở khía cạnh nào nữa, thân mật đến bao nhiêu. Cũng từng giúp kẻ khác để rồi… mang vạ vào thân đấy chứ, quay ngược lại nói xấu mình mới ghê. Xem như Thêm một bài học kinh nghiệm, và đỡ Mất thời gian cho bạn đó nữa, zị thôi. Suy nghĩ tích cực chớ!

Còn bình thường, chơi với nghệ sĩ sẽ được gì extra, nếu không phải tiền bạc hay sếch xiếc? Đừng nghĩ là… chụp hình post blog nha, đầu óc chỉ tới đó thì nông cạn quá. Riêng bản thân mình thôi, đã tiến bộ được khoản gout ăn mặc, biết thêm về xu hướng, mở rộng mối quan hệ, kiến thức chuyên môn khi viết bài ngày càng tăng. Thiệt, giờ đọc lại review 2 năm trước, thấy rõ sự non tay. Mấy cái này bỏ bao xiền ra mua được?

Khi chữ “lợi dụng” không chiếm chỗ trong tâm trí, bạn sẽ dễ dàng tiếp thu nhiều thứ hơn.


*
* *



Không muốn thêm một entry nữa nên mình dẫn dắt qua “vấn đề” này luôn: Chuyện một số phóng viên tỏ vẻ khó chịu khi mặc áo của chương trình Sunsilk, sau đó gặp ai cũng kèo nhèo.  Really?  Think bigger.


New0002


Thứ nhất, mình không làm cho Sunsilk – chỉ muốn nói quan điểm cá nhân.
Thứ 2, chất lượng của cái áo đó chấp nhận được, không phải loại… giẻ rách.
Thứ 3, áo nam mà đóng thùng thì chả thấy chữ Sunsilk đâu cả, và áo nữ cũng là blouse đàng hoàng chứ không phải T-shirt. Nếu so với mấy cái áo promotion khác, áo của Sunsilk kém xa về độ… phô. Thậm chí, mình thấy nhiều khán giả mặc áo vàng non-Sunsilk vẫn được vào, chứng tỏ ban tổ chức không ép buộc quá đáng.

Đương nhiên, cảm xúc là của mỗi người, mình không thể và không muốn cản ai… khó chịu cả.

Chỉ trình bày thế này: Ông bạn đại gia mình mời đi cùng bạn gái, cũng không thích vận “đồng phục” – cả 2 cứ đường hoàng non-yellow mà đi vào. Đến khi kết thúc show, ông í lại tấm tắc: Chương trình thành công quá, nhìn khán đài rực một màu vàng!


New0027

New0026

New0028


Đấy, có uy là phải như thế, không thích thì đừng mặc. Không cho vào? Đi về. Đã chảnh thì phải chảnh cho tới. Mình biết nhiều phóng viên chả xem nghệ sĩ ra gì đâu, lớn tuổi hơn vẫn gọi thằng này con kia, nghĩ rằng họ cần mình chứ mình… không cần họ. Đó là biểu hiện của sự thiếu trân trọng, thiếu tôn trọng.

Mà thử hỏi – cao sang gì cho cam, có bạn toàn nhắm vào… đít Đan Trường mà chụp, làm phóng viên văn hóa sao lại… vô văn hóa quá thể.

Hên xui, nói ai người đó biết, đừng nhận vơ.


*
* *



Tính của Hồ Ngọc Hà, trong Nam gọi là “biết điều”. Hợp tác với nhà tài trợ, Hà thường dành cho họ những cái bonus nho nhỏ ngoài hợp đồng (trên phương diện kinh doanh). Các agency từng làm việc với chị, mỗi lần nhắc đến Hà đều dành nhiều lời khen cho cô gái đa tài và khôn ngoan này. Thế nên không ngạc nhiên khi Hà nhận được show quảng cáo hoài, vì người ta thật sự muốn chị come back, chứ không chỉ quăng một cục tiền rồi thôi.

Tính ra, mình thích Hồ Ngọc Hà vì những gì bạn bè trong giới kể về chị, hơn là những lần tiếp xúc vốn dĩ không nhiều. Như chuyện ngày đầu chị vào Sài Gòn, Mộng Hùng makeup chạy xe cub ra sân bay đón. Đến giờ này, khi chị đã nổi tiếng hơn xưa rất nhiều, anh Hùng vẫn luôn là một trong những người không thể thiếu của ekip. Rồi bạn bè, đàn em model ngày trước ở Hà Nội, chị vẫn trò chuyện thân tình chứ chả bao giờ vênh váo.

Những người ăn ở có trước có sau như vậy, vì họ biết trân trọng. Trước khi bàn đến nhan sắc, trước khi bàn đến giọng hát đặc biệt và vũ đạo bốc lửa – I adore Hà cuz she’s genuinely a nice person.


New0015


SET LIST – theo trí nhớ của mình, nếu sai thì cứ thoải mái sửa lưng nha. ^^

Medley 1: Dance!

Và Em Đã Yêu
24 Giờ 7 Ngày

Medley 2: Acoustic

Đời Bỗng Vui
Yêu Thương Nhạt Nhòa
Thêm Một Lần Vỡ Tan

Đan Trường’s Part

Yêu Thương Mong Manh
Lời Xin Lỗi

Medley 3: English

Time Out
My Apology

Medley 4: Ballads

Có Bao Giờ
Đêm Nghe Tiếng Mưa
Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ

Đàm Vĩnh Hưng’s Part

Vậy Là Mình Xa Nhau
Say Tình

Medley 5: Finale

Ladies’ Night
Người Yêu Bé Nhỏ
Em Vẫn Muốn Yêu Anh


New0006


Do lu bu với event Rexona cũng như hoàn thành bài viết cho ĐFS, vé mời 19h nhưng mãi đến 20h10, mình mới có mặt tại sân vận động Phan Đình Phùng. Một phần do bão bùng kinh quá, mình đợi ngớt mưa rồi mới đi. Ta nói, ai mà phong cho mình làm #1 fan của Hồ Ngọc Hà, chắc nên lật từ điển dò lại chữ fan.

Không chỉ gặp trở ngại về “nước của trời” nhé. Lúc đến nơi, phải chạy lòng vòng khắp 4 bãi giữ xe mới tìm được chỗ để. Không ngờ các khán giả vẫn nhiệt tình đến vậy, dù thời tiết xấu không chịu được.

Hà tâm sự: “Hồi chiều, nhìn trời mưa ở ngoài mà trong này, Hà cũng… khóc ròng luôn. May mà mọi người đến chung vui cùng Hà đông như vậy, chứ không chắc… sợ ma lắm. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã sử dụng Sunsilk, đổi vỏ chai, và không quản trời mưa gió để tham dự show đầu tiên trong tour diễn của Hà.” – Giọng chị chậm rãi, nhưng đầy vẻ thành khẩn.


New0003


Để chứng tỏ thế mạnh vũ đạo của mình, chị đã biến hóa với những động tác hình thể quyến rũ ngay từ tiết mục đầu tiên. Khán giả được thưởng thức những ca khúc trademark của Hồ Ngọc Hà trong các phiên bản Dance Mix mới toanh – Và Em Đã Yêu24h 7 ngày.


New0004


Dù phải mất nhiều sức với choreography, Hồ Ngọc Hà vẫn không quên chuyên môn của một ca sĩ – chị hát live trên 15 bài gần như liên tục (chỉ trừ khoảng thời gian thay trang phục và 2 ca khúc của khách mời) mà vẫn giữ được độ máu lửa: “Nói không mệt là dối, nhưng nếu khán giả càng cổ vũ thì Hà hát càng hăng, càng dữ dội. Hát suốt đêm cũng được!” – chị nói với nụ cười tươi rói trên môi. Như để đáp lại sự nhiệt tình của chị, khắp khán đài vang lên tiếng hô “HỒ NGỌC HÀ! HỒ NGỌC HÀ!”, từng chùm bong bóng vàng nở rực tứ phía.

Đọc tiếp review Sunsilk Tour của Hồ Ngọc Hà, với khách mời Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng. ^_^

Tiếp tục đọc

Fashion Apprentice

DSC_0047


Mình chưa bao giờ tự nhận là người sành điệu, biết tất tần tật về thời trang.  In fact, I used to think Fashion is such a way to waste money!  Nhưng đúng là khi con người ta trưởng thành, quan điểm về giá trị của mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo thời gian.

Yêu nghệ thuật, nhưng lúc trước mình chỉ chú tâm đến âm nhạc thôi.  Khi mình ở Mỹ về, mang theo một chồng báo teen và entertainment, chủ yếu vì nó có nhiều bài review hay để mình tham khảo.  Bạn mình xin mấy mục thời trang, mình sẵn sàng… cắt roẹt mà không hề tiếc nuối.  Thật ngớ ngẩn.  Tại sao lại bỏ ra trên $20 để mua một… miếng vải?  Ha ha ha.  Tất cả các trang phục cũ của mình đều dưới cái giá đó – kể cả Gap, Old Navy hay Tommy – toàn đợi sale off mới hốt hàng.  Cheap stuffs.

Nghĩ cũng lạ.  Tại một đất nước tự do (trong quan điểm) nhất thế giới, lại không có người yêu, không có hứng thú chi tiêu gì cả.  Về đến nhà, xài còn gấp mấy lần í chứ.  Nhiều khi shopping xong nhìn vô cái bill còn hết hồn.

Cảm giác như Andy trong Devil wears Prada.

Đúng là phải đặt vào đúng môi trường mới phát huy được hehe.  Mình được cái tiếp thu nhanh – nhưng ngay cả lúc này, cũng chưa dám vỗ ngực rằng tôi hiểu hết về thời trang.  Nếu so với kiến thức về âm nhạc, mình chỉ đang là Fashion Apprentice – người tập sự mà thôi.

Hmm, có thể đổ lỗi cho mấy bạn nghệ sĩ.  Đi chung hoài, nên riết cái gout cũng dần phải thay đổi theo.  Nhưng bị ảnh hưởng chứ không… bắt chước nhé.  Khác hẳn đấy!  Nếu giờ bạn muốn mua quà tặng mình chẳng hạn, hẳn cũng đủ biết mình sẽ mặc loại trang phục nào.  I’ve already made my fashion statement.


DSC_0042


Hà Anh Tuấn – Chàng Sơ-mi

Từ lâu tôi chỉ yêu những chiếc áo sơ-mi
Chợt nghĩ những lần mặc sơ-mi đi tới đâu,
Mọi người luôn như có cảm giác thân thiện
Và bàn tay rộng mở hơn
Và tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng
Chỉ muốn luôn tươi cười
Chỉ muốn bay lên cùng sống muôn màu sắc thôi.

Rồi từng ngày trong những chiếc sơ-mi
Cùng em bước đi bao đường
Thấy vững tin khi em nhìn
Hỏi tại sao tôi cứ sơ-mi nhiều, mỗi lúc đi ra ngoài?
Vì thấy ánh mắt luôn trong lành
Hòa vào sức sống đã dâng sắc màu
Bằng trái tim muôn màu
Vì thấy riêng em một nụ cười
Gọi tôi lần nữa đi em – Chàng Sơ-mi.

That’s mah song.


Cũng hay.  Kể từ ngày chú trọng đến hình thức bề ngoài hơn một tẹo, công việc liên quan đến thời trang “gõ cửa” nhiều hơn.  Cũng có nghĩa là các đối tác tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình.  Hê, thích chớ.  Một em PR đã nói như vầy, “Chọn làm việc với anh vì anh có style rõ rệt hơn các hot blogger khác.”  Uh, công nhận hok phải cái chi mình khoác lên người cũng địp, nhưng nhìn vào form đồ là biết gout của Robbey ah.

Tối qua về check mails, đều ít nhiều liên quan đến xì-tai.  Đầu tiên nhận được thư mời dự họp báo chương trình “Sống đúng điệu, chia sẻ đúng cách” của Nokia.  Hard copy sẽ được gửi sau, khổ thân tôi ở dưới quê nên thư tay đến rất chậm huhu.


Nokia Invitation (28)


Tiếp theo là thông tin về tour diễn sắp tới của Hồ Ngọc Hà (Sunsilk tài trợ) do cậu em bên JWT gửi.  Sẽ có 6 điểm dừng chân: TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ.  À, còn liveshow của riêng chị Hà là khác nữa nhé, đừng nhầm lẫn. ^^


SSKfinalKV-1808

Poster chính thức

DSC_0127

Chị Hà đang pose cùng chiếc áo Sunsilk và MC Trấn Thành


Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về chương trình xuyên Việt này.  Đồng thời, tớ sẽ bật mí những thông tin nội bộ về ĐẸP Fashion Show vào ngày 26/9/2009 sắp tới.

Tiếp tục đọc