Tag Archives: Trâm Anh

DFS8: Wo-Men as Birds Beyond the Limit

Dù góp phần đưa tin về Đẹp Fashion Show 8 trong suốt thời gian diễn ra, nhưng mình… lười đọc thông cáo báo chí lắm. Khi cảm nhận bất kỳ điều gì, tự tai nghe mắt thấy vẫn thích hơn được thuật lại, bởi cảm giác Freshness không bao giờ đến lần thứ 2.


New0002


Mình chưa biết nên bắt đầu từ đâu, vì nhiều điều đáng bàn lắm. Thôi thế này, sẽ đi từ ấn tượng mạnh nhất dành cho mỗi bộ sưu tập, sau đó lần lượt phân tích cụ thể hơn nhé.


New0012


Like A Bird – Đỗ Mạnh Cường

Không ngạc nhiên khi chị Hương Color đánh giá đây là con át chủ bài của chương trình, bởi hands down – trang phục của bộ sưu tập này ấn tượng nhất trong đêm. Thật không phí công nhà thiết kế đã lặn lội tìm mua lông chim ở ngoại quốc, bởi từng “bộ cánh” đều lộng lẫy và thanh thoát, góp phần giúp người nghệ sĩ toát ra được cái hồn của mình khi khoác vào cơ thể.


New0050


Khi chương trình mở màn, không gian tối tăm và tĩnh lặng, chỉ có một chút ánh sáng rọi vào Linh Nga, bấy giờ đang ngồi giữa lồng kính, thu mình tựa chú chim non vừa chào đời. Thế rồi nàng mở mắt, và bắt đầu những ngôn ngữ hình thể uyển chuyển như đang dần trưởng thành. Mềm mại nhưng mạnh mẽ, khát khao và một chút đau đớn, các động tác mỗi lúc một dứt khoát của Linh Nga vẽ nên một cánh chim đang vượt qua phong ba, bão táp. Nàng đã cháy hết mình, như con chim chỉ hót một lần trong đời, thông điệp mà DMC muốn gửi gắm thông qua “Like A Bird”.


New0004


Run rẩy…


New0003


Xuân Lan chính là model đầu tiên bước lên sân khấu, trong bộ váy trắng thuần khiết, lê từng bước mệt nhoài để rồi ngồi bệt xuống ở cuối đường catwalk. Với 2 phần đầu tiên – 2 sắc tố “trắng” và “đen” tương phản để bật lên sự đối đầu thiện – ác, một đề tài tưởng đã cũ nhưng vẫn rất hiệu quả.  Mình nhận thấy stereotype của một câu chuyện cổ tích: màu trắng yếu ớt, mong manh dễ vỡ – trong khi màu đen dữ dội, mặc sức hoành hành. Với những bộ trang phục trắng, ta có thể chứng kiến những giây phút ảo não, những khoảnh khắc tự vấn bản thân, những bước đi nặng nề của người mẫu – để rồi kết lại bởi “thiên thần” Tiến Đoàn (tạo hình đúng thế rồi còn gì?) – sải chân dài tự tin trong ánh sáng rực rỡ.


6

Trang Khàn: Này thì ta bứt những cọng lông chim ngu xuẩn.


Ở những bộ màu đen, dễ dàng nhận ra số lông chim… ít đi hẳn, có khi không còn một sợi nào. Thay vào đó là những kim loại, vải voan, những chất liệu mang tính “nhân tạo”. Theo mình, nhà thiết kế muốn ám chỉ giai đoạn công nghiệp hóa của loài người. Khi những gì tiện dụng hơn được áp dụng cho đời sống, người ta chỉ cần ngồi lên máy bay là đã được ở trên không trung rồi, ai lại mơ về đôi cánh nữa? Chi tiết “tự bứt lông chim” của một model (nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà nghiêm túc nào, hừm) – như để nói lên sự đánh mất chính mình, sẵn sàng vứt bỏ những giá trị truyền thống để đổi lấy những bộ cánh sắt thép hiện đại kia. Nếu để ý, sẽ thấy Trang Trần “không lông” nhào vào… bứt phụ – phản ánh ảnh hưởng xấu của chúng bạn.


New0018


Sặc sỡ và giàu màu sắc nhất vẫn là phần cuối cùng. Nóng bỏng với gam màu chủ đạo Xanh – Đỏ – Vàng, đó là những bộ trang phục giàu năng lượng, xua tan hết mọi u ám trước đó. Xuân Lan nhảy chân sáo, tượng trưng cho sự hồn nhiên trẻ trung, mang đến nụ cười trên nhiều khuôn mặt trong hàng ghế khán giả. Chất liệu được mixed giữa vải vóc và lông chim, như để gửi thông điệp: Bạn sẽ ngập tràn nhựa sống khi biết cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

[Đấy là em cảm nhận như thế, chứ không… phán, hy vọng không quá xa ý đồ của NTK và đạo diễn]

Xem tiếp những hình ảnh và cảm nhận riêng của tớ về 3 bộ sưu tập còn lại, cũng như theme FREEDOM của chương trình.

Tiếp tục đọc

Thời Trang & Nghệ Thuật

New0132


Hôm qua treo status “Mới uốn tóc”, gây xôn xao chốn Facebook. Kẻ ngạc nhiên, người náo nức, nhưng túm quần lại là ai cũng đòi post ảnh. Đây nhé, wavy wavy hihi. Papa mình chỉ chẹp miệng, “Thường thôi.” Ơ hay? Nguyên văn là tóc ông í gợn sóng sẵn rồi, còn mình là tóc thẳng tự nhiên (dzị mà hok ít bạn hỏi đi ép ở đâu mới ghia chứ -.-). Ghét, mai mốt làm quá lên giống Justin thời Bye Bye Bye bi chừ.


New0067


Bên PR của tạp chí Đẹp hoạt động rất tốt, gửi thông tin và hình ảnh cho phóng viên liên tục, very nice job. Tuy nhiên, rất tự hào vì đến giờ phút này, mình vẫn chỉ dùng tư liệu ảnh “cây nhà lá vườn”. Hơi chặt chém một chút, nhưng em IXUS amateur của mình cho ra sản phẩm vẫn ngon hơn nhiều máy pro nha. Bởi vậy, bên cạnh chất lượng máy, quan trọng là người chụp có mắt thẩm mỹ hay không hehe. Tối qua trời quang mây tạnh, ánh sáng tốt, mình cao hứng hơn cả 2 ngày đầu tiên, nên entry này sẽ có gần… 100 tấm ảnh. Cả nhà chuẩn bị tiếp chưởng nào.


New0076


Sau 2 đêm Fashion & Passion, Fashion & Feminineness, buổi party cuối cùng với chủ đề Fashion & Art cũng đã diễn ra thành công. Ý tưởng pre-shows thế này rất hay, vì nó tạo nên buzz trong dư luận cũng như tiền đề tốt cho main show diễn ra vào ngày mai – thứ 7, 26/09/2009.

Có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc, Thời Trang đã là Nghệ Thuật rồi, tại sao lại đặt tên Fashion & Art? À, cũng như khi nghe nhạc, bạn thường nghe các cụm: nhạc sang, nhạc thị trường, nhạc chợ – chúng không phải là các… thể loại nhạc, mà chỉ được phân nhóm dựa trên đối tượng nghe. Với thời trang cũng vậy – những gì bạn mặc ra đường thường ngày gọi là thời trang ứng dụng, vì nó tiện lợi cho việc đi lại và dễ chấp nhận bởi đại chúng.

Tuy nhiên, nếu chỉ quanh quẩn với những gì “thấy mòn mắt – nghe mòn tai”, có lẽ xã hội sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Loài người phát triển được vì họ liên tục sáng tạo, luôn phá vỡ mọi rào cản suy nghĩ, để hướng đến những gì tốt hơn – hay hơn – đẹp hơn.

Số đông thường có xu hướng “chống cự” trước những ý tưởng mới, nhưng khi quan điểm phong kiến dần trôi vào quá khứ, chất xám của các nghệ sĩ đương đại ngày càng được trân trọng hơn.  Nhờ vậy, khái niệm thời trang dù sinh sau đẻ muộn, cũng sớm có vị trí verdette không kém gì các anh chị âm nhạc, điện ảnh, vv.

Chữ ART đôi lúc bị nhận vơ. Ví như Lâm Chí Khanh khoe lông chim trên sân khấu, Ngọc Minh vận áo khoét sâu và quần bà ba, Khang Luân chụp ảnh khiêu dâm thô thiển – sau đấy lại bảo là… nghệ thuật. Khó cứu! Kể cả chị Thanh Lam giọng tốt là thế, cũng từng khiến bao người yêu nhạc bực mình, khi rên rỉ lên đồng trong Một Cõi Đi Về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ đấy, cụm từ “hiếp dâm nghệ thuật” ra đời. Không phải cái gì thái quá cũng hay, lầm tưởng vậy là chết.

“Nghệ thuật không hẳn là… trên trời,” nghệ sĩ thị giác Himiko Nguyễn phát biểu, “Nó là những gì xung quanh bạn. Như 2 chỗ trưng bày vespa chẳng hạn, tôi thực hiện dựa trên ý tưởng của trò ‘cắt bóng’ trong sở thú. Người bình thường nhìn vào, cứ tưởng đó chỉ là… bục quảng cáo cho nhà tài trợ, nhưng thực chất lại là tác phẩm sắp đặt khá ưng ý của tôi.”


New0049


Bản thân mình xem việc viết blog như một nghệ thuật mang tính ứng dụng cao. Ai cũng có thể hát, ai cũng có thể vẽ – và tất nhiên, ai cũng có thể viết, nhưng viết thế nào để thu hút được người xem, không phải chuyện đơn giản. Để có được các entries ào ạt lượt comment như OnlyU, nói thật là không quá khó khăn đối với mình. Mình có những bài viết thu hút vài trăm phản hồi khác nhau, cũng có những bài viết không nhiều người chia sẻ – nhưng không vì thế mà mình biến Blog Cá Nhân thành chốn bát nháo scandal để câu khách. Phải biết đối tượng độc giả của mình là ai.

Đôi lúc mình tiễn bớt khách mà không tiếc là vậy. Bởi nếu giữ người ấy lại mà làm cho bản thân hay những bạn khác khó chịu, hóa ra đánh mất tiêu chí ban đầu: Happiness. Bạn thấy đấy, dù gặp bất kỳ trở ngại gì, mình luôn có cách tích cực hóa và nhoẻn miệng cười. Mình muốn độc giả của blog mình cũng như vậy. Còn nếu ai đọc vào không vui, tại sao không ra chỗ khác mà… cười một mình? Ối, hóa ra mình đang áp dụng cả “Nghệ thuật vị nghệ thuật” và “Nghệ thuật vị nhân sinh” đấy chứ.


New0057

New0100

New0104


Nội dung tiếp theo gồm:

– Giao lưu với nhà thiết kế của DFS8 – Đỗ Mạnh Cường, visual artist Himiko Nguyễn, NTK Tuấn Huy.
– Phần trình diễn của Thảo Trang.
– Bộ sưu tập của NTK Hoàng Tân và Tuấn Huy.
– Phần trình diễn của Anh Khoa.
– Socializing @ Villa FB. Posing cùng Vespa.
– Q-Bar.
– Dìn Ký.

Cùng theo dõi tiếp nào! ^^

Tiếp tục đọc

Từ Thiện cùng Chân Dài @ Tây Ninh

resized_IMG_7551


“Eh Robbey, sáng mai đi từ thiện, vào Facebook của tôi đọc thêm tin tức”.

2h sáng online thì nhận được tin nhắn của siêu mẫu Trang Trần. Chả biết đầu cua tai nheo như nào, mà đã khuya rồi nên cũng ngại phá giấc cô nàng, chỉ biết sms “Khi nào dậy thì báo thời gian và địa điểm nhé!”

7h30 điện thoại réo inh ỏi, nghe giọng khàn khàn ở đầu dây bên kia: “Thức chưa? Bay ra Nhà văn hóa Thanh Niên đi, 8 rưỡi xe khởi hành.” Ọc ọc. Ườn ra thêm 5 phút mới chịu bò vào toilet, đánh răng rửa mặt, vớ đại quần áo và chạy ra điểm hẹn.

Ta nói, không riêng mình mà các nhân vật khác cũng chỉ được báo tin vào… giờ chót! Chung Thục Quyên vận đồ giản dị nhưng vẫn nổi bật cùng sắc vàng, trang điểm mộc đến mức suýt nữa không nhận ra người vừa nhận 3 giải thưởng từ cuộc thi Miss Supranational. Trâm Anh lịch lãm trong bộ váy đen, và Trang Khàn… man nhất với bộ cánh bụi bụi.


resized_IMG_7539


Cánh nam giới có mình, Huy makeup và diễn viên Hải Anh. Anh này vừa bay vào Sài Gòn tối hôm trước, chỉ để tham gia chuyến từ thiện (và quay về Hà Nội ngay sau đó để tiếp tục công việc) – nhiệt tình phết! Phóng viên Thành Trung có ghé qua trước khi xe lăn bánh, nhưng do bận… chạy show nên chỉ kịp chụp cho mọi người vài tấm ảnh và gửi lại một khoản tiền đóng góp. Các người mẫu Thu Hằng, Quang Thịnh, Loan Trần và ca sĩ Maya không sắp xếp đi được cũng đã chung tay gửi quà nhờ đoàn đại diện mang theo giùm.

Tính bạn Trang quyết đoán vậy đó, nói liền làm liền ah. Vừa nhận được link bài báo nói về hoàn cảnh bé Mai Xuân Trường do một người bạn share trên Facebook vào trưa 17/9, Trang Khàn lập tức liên hệ tất cả bạn bè để tổ chức chuyến đi vào… sáng hôm sau. “Thương quá, nhìn ảnh khó cầm lòng được”.

Do… không biết đường nên tận giữa trưa mới đến nhà cô Mến, sau khi đã nhận được những chỉ dẫn từ dân địa phương. Tới nơi, thấy bé Trường đang hí hoáy tô màu cùng chúng bạn trước cửa nhà, phía trong đã đông đảo thành viên của một đoàn đến trước. Mình và các bạn mẫu đứng chờ họ về bớt, kẻo ngột ngạt quá người bệnh lại không thở được. Thế mới biết, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta vẫn cao lắm, thông tin chỉ mới lên báo 1 ngày đã được nhiều tấm lòng quan tâm và biến thành hành động.

Chị Mến nom phờ phạc bởi khối u ác tính hành hạ, nhưng ánh mắt vẫn long lanh khi nhắc đến cậu con 5 tuổi. Hằng ngày, cậu bé tự tắm rửa, sắp cơm và rửa bát phụ mẹ. Đến đêm, Trường lại mang dầu xanh ra, xoa bóp cánh tay trái cho mẹ, nay gần như không còn cảm giác.

“Trường không có tuổi thơ. Hồi trước, vừa dạy học vừa phải lo việc nhà, nhưng chị cũng ráng sắp xếp thời gian để đi chơi cùng con vào mỗi cuối tuần. Kể từ khi bệnh trở nặng hơn 1 năm nay, chị không đi đâu được. Chỉ lui tới bệnh viện, và về nhà tri kỷ cùng chiếc võng. Chị mất mẹ từ bé, nên chị hiểu, và không muốn con mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.” – Chị Mến rớm nước mắt.

Nhìn cậu bé đang vô tư chơi đùa cùng hộp bút màu ngoài hiên, bỗng dưng thấy đau đau…


resized_IMG_7545


Nếu có thể, mong các bạn hãy cùng chia sẻ với bé Trường. Địa chỉ gia đình cậu: Mai Xuân Trường – 271/3 ấp Lộc Ninh, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 01264902397

Cảm ơn các báo đã đưa tin:


Xem tiếp nhật ký hành trình cùng chân dài về Tây Ninh.

Tiếp tục đọc