Tag Archives: Tuấn Trần

05.07.2010 – Rút Thăm Trúng Thưởng X-Mini

avamyngan


Sau khi dùng buffet hải sản ngon lành, tiết mục làm các bạn hào hứng nhất là… rút thăm trúng thưởng. Ta nói, tổ chức sinh nhật mà ngược đời vậy đó, khách đến tham dự còn được quà mang về cơ mà! ^_^ Mình rất vui vì các bạn sao nhà ta đều rất “đời thường”, tạo không khí rần rần dễ sợ luôn. You guys are so awesome!

Nhà tài trợ là cty xuất nhập khẩu KianEx, với phần quà bao gồm những chiếc loa di động X-Mini đến từ Singapore. Cùng thiết kế đẹp mắt, thời trang và cực kỳ nhỏ gọn, nằm vừa trong bàn tay – X-Mini đã trở thành thương hiệu được nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới ưa thích. Khi mùa hè đã đến, những chuyến picnic và du lịch trở nên thường xuyên hơn, các em dế và máy nghe MP3 là những món phụ tùng không thể thiếu. Nhưng làm sao để chia sẻ âm nhạc đến tất cả bạn đồng hành? X-Mini là giải pháp hoàn hảo nhất, bởi chỉ cần cắm bé loa tí hon vào bất cứ thiết bị chơi nhạc nào, bạn sẽ ngạc nhiên bởi độ lớn của âm thanh cũng như tiếng bass của nó.

avatrucdiem


Kết quả bốc thăm hoàn toàn ngẫu nhiên, dựa trên số vé đã phát cho mọi người vào đầu buổi tiệc. Không có chuyện thiên vị người nhà, đơn vị tài trợ, hoặc anh chị em nghệ sĩ đâu nha! Tùy thuộc vào may mắn của mỗi người thôi, và 11 bạn chiến thắng chính là…

Tiếp tục đọc

Nhạc Viện

Cento0071


Đôi khi mất ngủ vì “nhân tình thế thái”. Chẳng phải yêu thương gì ai quá đâu, nhưng ngẫm chuyện người lại thấy sự phức tạp của cuộc sống. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là… một bãi chiến trường bát nháo, nơi những vũ khí vô hình có sức công phá cá nhân còn dữ dội hơn đạn bom. Bởi, luôn cảm thấy may mắn vì mình hành nghề tự do, không thực sự dấn thân vào bất kỳ lĩnh vực gì sâu quá. Đứng ngoài, ngó người ta cắn xé nhau như nào – tội. Âu cũng là duyên nợ, đã vào cuộc thì phải biết chấp nhận.

Mấy hôm nay, đều đặn nhận được chục comment mỗi ngày từ một bạn ẩn mặt, thay nickname liên tục nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bởi IP và giọng điệu. Càng nói nhiều càng lộ sơ hở, và mình dám chắc bạn này đang tham gia cuộc thi học Nhạc Viện mới phát ngôn ra được những câu như thế. Vài độc giả chắc đang chẹp miệng, “Thì kệ nó, quan tâm làm gì?” Hihi. Não mình có bộ lọc rất hay, scan bài viết nhanh và chỉ lấy ra thông tin cần thiết, những yếu tố miệt thị trôi tuột ra… cửa sau ah. Hơi đâu nhớ?

Xin chia sẻ với cả nhà một vài quan điểm khá thú vị. Nhiều kẻ vẫn… lầm đường lạc lối quá – cứ ngỡ robot thống trị nhân loại rùi.


1. “Như Quỳnh có học hành gì đâu, biết gì về kỹ thuật mà non hay không?”

Không vào Nhạc Viện – không đồng nghĩa với việc người ta chưa qua đào tạo. Chẳng cần biết ai đã dạy em Quỳnh, nhưng để hát được như thế, đòi hỏi nhiều hơn chỉ bản năng.

Học trong trường, chắc gì đã giỏi hơn học ở ngoài? Nếu thế, còn ai bỏ tiền ra học thêm, vào lò này lò kia để luyện (đang nói cấp 2 cấp 3, khoan bàn đến ca hát). Hơn nữa, giáo viên của Nhạc Viện có dạy thêm không? Rồi. Hiểu?

Phương Vy chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào. Cẩm Tú học 8 năm Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia. Thế nào nhỉ? Một thán từ nói lên tất cả: Ôi!


2. “Rớt bi có học hành gì đâu, biết quái gì mà nhận xét?”

LOL.

Khán giả có học hành gì đâu, biết quái gì mà nhận xét, đúng không? OK. Về hát cho ba má nghe nha! Mà ba má chắc gì đã học thanh nhạc? Rốt cục chỉ có thầy cô trong trường bạn đủ trình (và kiên nhẫn) để nghe bạn “trả bài” thôi, nhỉ?

Còn nếu nghĩ rằng bản thân đủ giỏi để bình luận này nọ, đề nghị mở cái blog chém gió, xem bao nhiêu người vào? Khổ vậy. Bảo người ta không có chuyên môn mà suốt ngày… chực chờ hắn viết cái gì. Ô, hóa ra… quái lại hay!


3. “Thời buổi này không học hành, không có bằng thì làm gì ăn?”

Ôi giời, em zai mình mà phát ngôn câu này, chắc mình ca sáu câu vọng cổ về cái sự ngu ngốc của nó. May mà cả nhà đều thông minh nên mình ít có cơ hội trổ tài cải lương (Chết, cải lương phải qua trường lớp mới được hát không ta?).

Nghe là biết thể loại chưa từng bước chân ra đời để mà “làm”, có “ăn” chỉ là… ăn tục nói phét. Việc cần người vô khối! Vấn đề là người có đủ năng lực để làm hay không thôi.

Vì sao cần tấm bằng? Vì khi đi phỏng vấn, nếu nhà tuyển dụng chưa biết bạn là ai, có mấy tờ giấy chống lưng cũng đỡ chứ sao? Còn bạn đã có kinh nghiệm, có tiếng trong ngành rồi, ai màng đến chuyện đó nữa? Tưởng tượng giờ Mỹ Linh đi diễn, bầu show lại hỏi: “Có bằng ca sĩ không?” Nghe đã thấy mắc cười! Nhảm nhí ruồi bu.


Bạn bè tui đã/đang học Nhạc Viện không ít, nổi tiếng có mà chưa nổi cũng có, tui chả “định kiến” gì với dân trường lớp cả. Thậm chí, mấy nhóc em mà tui quan tâm, đến giờ đã có chút tên tuổi trên thị trường, lúc nào trò chuyện tui cũng hỏi, “Dạo này còn học không? Nghỉ ở trường cũng ráng luyện thêm nha.” Blah blah blah. Đó là sự quan tâm tối thiểu. Học vấn không bao giờ thừa, ai vận dụng được những kiến thức ấy làm nền tảng để hỗ trợ cho nét riêng của bản thân – Đó mới là người tài. Và học là học cả đời!

Nghe mấy chuyện nói xấu… hài lắm. Đúng là cái giới này nó vậy, ít ai chịu phục tài kẻ khác, dù khả năng and/or sức hút của họ thua rành rành ra. Thí sinh kháo nhau Như Quỳnh được ưu ái, thậm chí là… mua giải. Haizz… Qua những gì mình biết, không nghĩ rằng nhà của Quỳnh khá giả. Còn mối quan hệ với chú Tiêu, lắm khi có tiếng chả có miếng. Cứ đặt trường hợp bạn là Lam Trường đi, bạn có mua giải cho cháu mình không? Đầu óc của một người đã trưởng thành, và thành công trong cuộc sống, phải nghĩ xa hơn vậy chứ nhỉ? Anh Đức Trí còn bảo Quỳnh hôm gặp ở đêm Pepsi, “Em… rớt sớm là vừa.”

Ta nói. Thiêng quá, giờ bé Quỳnh bị sốt xuất huyết, bỏ luôn rồi. Khổ thân.

PS: Nhiều khi phải nhìn lại bản thân xem vì sao người ta không ưu ái mình. Tui mà là giám khảo cũng ưu ái thí sinh Tiêu Châu Như Quỳnh, xứng đáng mà.


Cento0066


You don’t have to be a singer to look good. Đấy là chưa makeup và làm tóc nhaaa.

Xem tiếp series @ Centoria, khách mời nhật ký đợt nài là Quốc Thiên, Đông Nhi, Tuấn Trần và… Bất Chính.

Tiếp tục đọc