Tag Archives: tuổi trẻ

Saigon Yo – Từ Hip Hop đến Trái Tim

Poster


Cuối năm ngoái, khi nghe thông tin sắp có một phim Hip Hop ra lò, mình đã ngờ vực về sự thành công của nó. Bởi khán giả nước ta vốn hãy còn xa lạ với văn hóa đường phố nói chung, và nhạc rap nói riêng. Điều này không đáng ngạc nhiên, bởi ngay tại Hoa Kỳ, dòng Hip Hop cũng mất vài chục năm mới có vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

Thêm một luồng thông tin khác cho rằng, Saigon Yo chính là phiên bản Việt của Step Up. Chậc. Thẳng thắn nhé, dù mình hơi bị khoái những màn nhảy kinh điển trong series Step Up, nội dung xuyên suốt của nó rất nhạt. Do đó, nếu đơn thuần “bắt chước” thì sẽ cầm chắc thất bại. Ngay cả trong thực tế, dance crew ở ta làm sao đủ trình bằng họ???

Dàn diễn viên tham gia chẳng phải siêu sao, ngoại hình ưa nhìn chứ không quá xuất sắc, blah blah blah. Bấy nhiêu đủ khiến khán giả lưỡng lự khi mua vé, tại thời điểm mà phim Việt phụ thuộc nặng vào những bình hoa di động. Tuy nhiên, nếu dẹp bỏ những ngờ vực ấy sang bên, bạn sẽ được những câu chuyện nhỏ của từng nhân vật chạm đến trái tim. Nói như các nhà phê bình phương Tây: Saigon Yo has a heart.

Mai-Kim2


Thông điệp về giấc mơ, về đam mê của giới trẻ đã được nhắc tới khá nhiều trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới, song cách tiếp cận của Saigon Yo rất tự nhiên. Bộ phim không thần thánh hóa, lý tưởng hóa bất kỳ nhân vật nào. Tất cả đều có khuyết điểm, đều phạm sai lầm, trong cách suy nghĩ hoặc hành động.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc

Vietnam Youth Panelist

Robbey0071


Cách đây tầm một năm, ai bảo mình… già là mình cay lắm nhá. Để ý đi, giai đoạn “tu bổ nhan sắc” chỉ mới gần đây thôi, cứ nghĩ độc thân mà còn… già nữa chắc ế chếtttttttt.

Giờ nhận ra, mỗi lứa tuổi đều có cái hay riêng, sức hút là ở mình chứ không phải ở con số. Ngay bản thân mỗi lúc cần tâm sự, toàn tìm đến các anh chị lớn hơn, kinh nghiệm chính là điểm lôi cuốn của những người từng trải. Hehe, nay có đám đàn em lóc nhóc, cảm thấy mình cũng truyền đạt được ít nhiều vốn sống nhất định. Tuổi lưng lửng zị mà thú vị, học hỏi được đa dạng kiến thức từ 2 hướng. ^_^

Càng trưởng thành, càng biết lắng nghe, chính xác là biết chọn lọc cái cần thiết để nghe. Những yếu tố thuộc về “bề ngoài” chẳng hạn, chỉ đón nhận trên phương diện tham khảo, chứ không phải trăn trở để làm vừa lòng tất cả mọi người nữa. Từ ngoại hình, cân nặng, tóc tai cho đến bằng cấp, tiền bạc, danh hiệu etc. Chết có mang theo được đâu hehe. Ảo hết. Sống hạnh phúc là OK.

Thấy tui shopping liên tục như zị, nhiều bạn chắc đang lẩm bẩm “Đạo đức giả.” Hahaha.

Vấn đề là mọi thứ mà tui đang làm, đều khiến bản thân tui vui trước tiên. Ví như khi uốn tóc xong được nhiều người khen, cũng lắm kẻ chê tè le. Kệ, tui thích. Tóc thẳng suôn mềm mượt gần 25 năm, phát chán! Hehe. Còn bàn tán, chứng tỏ còn sự quan tâm. Xem đó như minh chứng của từ “thú vị”, vì trên thực tế tui chưa bao giờ nghĩ mình là sao xẹt gì gì cả. Không phải người của công chúng, nói rùi. Có thể lắng nghe ý kiến đa chiều, nhưng để tâm hay không lại là một chuyện khác. I’m crazy the way I am, I’m sexy the way I am, I’m happy the way I am.

Để trở thành Somebody trong xã hội, bạn cần phải có một cái Tôi.

Người Việt mình rất giỏi, nhưng chưa có lĩnh vực nào thực sự nổi bần bật. Tuyên truyền “vì xã hội” nhiều quá, trong khi tập thể xuất phát từ cá thể, mọi thứ phải “vì cá nhân” thì họ mới có động lực mạnh mẽ hơn. Ai cũng chăm lo tốt cho bản thân (và không hại gì đến xung quanh) thì cả cộng đồng sẽ khỏe khoắn chứ sao?

Các bạn 9x giỏi hơn thế hệ trước ở điểm đó, tính cá nhân (Individuality) rất cao: Mỗi người đều sở hữu cá tính riêng, quan điểm riêng, cách sống riêng. Hồi xưa, bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thời nay, mình thuyết phục ngược lại phụ huynh về mỗi bước đi của mình. Nhìn đồng lứa, không mấy ai được vậy, nhưng 9x có thể! Cool.

Nói thật, mình từng thất vọng với 9x ghê gớm, vì thấy quá nhiều trường hợp đua đòi, ăn chơi, lên Diamond làm trò khùng điên. Chuyện học thì hời hợt, thiếu chiều sâu, đọc blog của một em đạt giải văn thành phố mà chợt nghĩ: Thế thôi sao? Vì nhớ lại, đám đội tuyển cũ của mình, viết tốt đến… run người! Nhưng trách thì khó trách. Xã hội phát triển rứa. Mình cũng đâu muốn nghe ông bà ca hoài bài vọng cổ thời chiến tranh, bao cấp khổ ra sao? Tầm… chục lần là thuộc luôn rồi mà. Mất cái này, được cái kia. Giờ tụi nó tự tin hơn, năng động hơn, chịu khó theo đuổi đam mê của mình hơn. Thôi cố lên, các anh chị giờ bận chuyện vợ chồng con cái rồi, muốn mơ như mí em thì phải chờ đến khi… lên giường thôi.

Robbey0068


Robbey0070


Panelists:
Đại diện cho 8x: Robbey Lê Minh Mẫn (1985) và Nguyễn Thị Thanh Phượng (1988)
Đại diện cho 9x: Huỳnh Lưu Đức Toàn (1990) và Trần Bửu Lâm (1992)

Đùa chút thoy.  Cảm ơn các anh chị, cô chú đã lắng nghe. Dẫu sao, we the babyboomers, đã – đang – và sẽ là đối tượng tiêu thụ sản phẩm khủng nhất mà.  Cũng muốn những sản phẩm cầm trong tay, những quảng cáo hướng đến giới trẻ có thể làm chúng em vừa ý chứ.  ^_^

Vài hình ảnh kỷ niệm.

Tiếp tục đọc