Tag Archives: văn học

Gnomeo & Juliet – Love Sees No Color!

Gnomeo-and-Juliet-Garden-Gnome-Movie-1

.
Thú thực, ban đầu mình cứ nghĩ câu chuyện này sẽ nhàm chán, bởi đây là lần thứ n kịch bản Romeo & Juliet được xào lại rồi. Mình không quá ấn tượng với phần mở đầu, nhưng càng về sau, bộ phim càng phát huy nét duyên dáng rất riêng của nó.


Sự hài hước trong Gnomeo không quá rõ rệt hay ồn ào, mà qua cách chơi chữ, ẩn dụ và hình tượng của nhân vật. Trẻ em sẽ khoái nó vì nét vẽ ngộ nghĩnh, còn người lớn lại tìm thấy sự thú vị ở lời thoại thông minh và những tình tiết đậm chất Shakespeare. Hey, thậm chí có cả lão tượng đồng Shakespeare biết tuốt cơ mà! Told you so.

Gnomeo-and-Juliet-Movie-Poster-Wallpaper


Mrs. Montague và Mr. Capulet là hàng xóm nhưng ghét nhau cực kỳ. Mỗi lần họ ra khỏi nhà, mọi vật thể trong khu vườn của họ đều sống dậy. Khu vườn Montague đầy ắp gnome màu xanh, còn khu vườn Capulet lại là nơi cư ngụ của gnome màu đỏ. Chủ nào tớ nấy, chúng cũng chẳng ưa gì nhau.

Gnomes thường tranh tài bằng cách đua “xe” (máy cắt cỏ). Gnomeo là tay đua xanh tài ba, song đành thất bại trước mưu mô xảo quyệt của tay đua đỏ Tybalt. Tối đến, Gnomeo đã cùng bạn thân Benny đột nhập vào khu vườn đỏ, âm mưu xịt sơn xanh lên “xe” nhà bên để trả đũa. Tính háo thắng của Benny khiến họ bị phát hiện, nhưng nhờ sự lanh lợi, Gnomeo dễ dàng trốn thoát.

Trong khi đó, Juliet quyết định lẻn ra ngoài để hái về đóa lan đẹp nhất. Đây là cách để cô chứng tỏ với bố rằng, cô không “mong manh dễ vỡ” như ông thường nghĩ. Trong lớp ngụy trang… ninja, Juliet vô tình chạm mặt “chàng du kích” Gnomeo. Cả 2 tranh nhau nhánh hoa, và ngọn lửa tình bừng cháy từ đấy. Nghe sến chảy nước nhẩy? Hahaha. Không chứ. Ngược lại, rất lãng mạn và dễ thương.

Tiếp tục đọc

Chuyện con mèo dạy hải âu bay (phần 2)

02


Luis Sepúlveda đã viết nên một câu chuyện thú vị, bay bổng và đậm tính nhân văn. Thế nhưng, có lẽ nét duyên dáng ấy sẽ vơi đi rất nhiều nếu thiếu vắng những hình ảnh minh họa dễ thương từ Bút Chì, cũng như văn phong trong sáng từ dịch giả Phương Huyên.

Mỗi tội, mình vốn hơi super-soi nên muốn ‘bắt giò’ Huyên chút xíu.

“Đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm vỏ hàu, có một lối đi đằng sau ngực tượng tên cướp biển.”

Chi tiết này hơi tối nghĩa. Nếu bản gốc là ‘pirate’s chest’ thì nên dịch thành ‘chiếc rương của tên cướp biển’, vậy sẽ hợp lý hơn. Do đồng âm nên dẫn tới sự nhầm lẫn chăng? Ngoài ra, mình còn phát hiện 2-3 chỗ sai chính tả (hổng phải cố tình), nhưng tự sửa luôn rùi. Phần đầu nuột nà cực, chắc qua phần sau dịch giả hơi… đuối, hihi.

Chậc, giờ mới hiểu vì sao hôm nọ người yêu tự kỷ, “Sao em chưa bao giờ thấy mình đúng hoàn toàn hết vậy?” Cưng à, hoàn hảo thật nhàm chán.

cute_kitten_5


“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”

Đó là lời của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba với cô nàng hải âu non bé bỏng đã được cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg chăm sóc và bảo vệ từ khi trứng nước. Câu chuyện thấm đẫm tình mèo và tình người này là một kiệt tác dành cho thiếu nhi của Luis Sepúlveda, một trong những nhà văn xuất sắc nhất Chi Lê hiện nay. Một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn…

“Một câu chuyện đầy cuốn hút về lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.”
– Publisher Weekly-


Tiếp tục đọc

Chuyện con mèo dạy hải âu bay (phần 1)

cover


Robbey hôm nay lười quá, không viết bài mới mà lại đăng truyện của người khác lên cơ chứ. Ừ, có thể cho là vậy. Nhưng cũng như mọi khi, mình chỉ muốn chia sẻ những gì gần gũi nhất với bản thân: Có thể là công việc, có thể là tình yêu, có thể là âm nhạc, điện ảnh hay thời trang. Thế thì tại sao không thể là một quyển sách? Hoàn toàn có thể chứ, đúng không?

Mình không chọn một tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, một quyển truyện trinh thám ly kỳ nhiều tình tiết, hoặc một tác phẩm vừa được ca tụng với lắm giải thưởng. Nó đơn giản là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Dường như khá lâu rồi, mới thấy lòng nhẹ tênh trên từng con chữ như thế.

Từng nghe ai đó bảo, mấy thứ con nít thì người nào chả viết được, làm sao thể hiện đẳng cấp? Mà quả thật, điều đó phản ánh rõ nét trên văn đàn nước ta nhiều năm qua. Những cuốn “best-seller” đa phần toàn khai thác đề tài “người lớn”, gây sốc từ tiêu đề, nội dung cho tới ảnh minh họa. Sau đó, các nhà văn thế hệ mới tự cho quyền xếp bản thân lên chiếu trên, đơn giản bởi… sách tôi bán chạy.

Ngấu nghiến chuyện con mèo, bỗng dưng nhớ tới Dế mèn phiêu lưu ký, một tựa sách thiếu nhi hoàn toàn made-in-Vietnam mình từng gối đầu giường vào năm học lớp 2. Nó đã qua nhiều lần tái bản, dịch ra nhiều thứ tiếng, đi vào lòng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam và thế giới. Điều giản dị, trong lành vẫn có thể sáng lên như một hiện tượng, tại sao phải tìm đến sự phức tạp và tăm tối? Đời sống chưa đủ bộn bề chăng?

Thôi thì mời cả nhà cùng đọc, sau đấy ta hãy bình luận tiếp. Mớm lời quá lại mất hết sự thú vị khi nếm thử một món mới. ^_^

back


Tóm tắt

Cô hải âu Kengah bị nhấn chìm trong váng dầu – thứ chất thải nguy hiểm mà những con người xấu xa bí mật đổ ra đại dương. Với nỗ lực đầy tuyệt vọng, cô bay vào bến cảng Hamburg và rơi xuống ban công của con mèo mun to đùng, mập ú Zorba. Trong phút cuối cuộc đời, cô sinh ra một quả trứng và con mèo mun hứa với cô sẽ thực hiện ba lời hứa chừng như không tưởng với loài mèo: Không ăn quả trứng. Chăm sóc cho tới khi nó nở. Dạy cho con hải âu bay.

Tiếp tục đọc