Tag Archives: vietnam

Phượt cùng Levi’s

Levis Go Vietnam - images (2)

.
Ở Mỹ, du lịch xuyên quốc gia đã trở thành thú vui và thói quen của giới trẻ. Hè về, họ thường lái xe đến những bãi biển đẹp ở Florida để tắm nắng và lướt ván. Nhiều bạn từ New York lại chẳng ngại nắng mưa, sẵn sàng băng qua gần 4000 cây số để thăm bờ Tây California. Đi kiểu này, vừa tiết kiệm chi phí, vừa khám phá được nhiều địa điểm hay ho dọc đường, vừa dễ thân thiết với nhau hơn.


Cũ người mới ta. Dù mới xuất hiện khoảng 5 năm gần đây, song hình thức du lịch “phượt” đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Người Việt trẻ ngày nay đi “phượt” với chiếc balô con cóc chứa quần áo và vật dụng cá nhân cơ bản, không cầu kỳ và không cần định hướng trước, theo dạng “tiếu ngạo giang hồ”. Nhiều nhóm chọn phương tiện chính là xe máy, nhưng cũng có nhóm chọn ôtô, rồi luân chuyển giữa ôtô và xe máy tại những nơi có người quen.

Levis Go Vietnam - images (3)


Những kỳ thi căng thẳng đã qua, hẳn giờ đây các bạn sinh viên đang lên kế hoạch nghỉ xả hơi ngày hè. Vậy thì sao không thử “phượt” một lần cho biết nhỉ? Xin bật mí đến cả nhà một chương trình cực kỳ cool, với cơ hội thắng giải lớn trị giá 300 triệu đồng. Mình mà không lố tuổi là đã thử sức rồi đấy!

Tiếp tục đọc

Bi, Đừng Sợ!

t534554


Phim thành công là phim đạt giải thưởng? Hay phim thành công là phim dấy lên đa chiều dư luận, khiến khán giả phải mua vé vào rạp xem? Dù hiểu theo khía cạnh nào thì Bi, Đừng Sợ cũng đã ít nhiều “thành công” rồi. Suốt mấy tuần qua, từ báo chí đến các blog đều râm ran mải miết về nó, và mình cũng chịu khó tham khảo.

Vì sao ư? Hoang mang quá, hóa ra phim Việt Nam còn khó ngấm hơn cả các siêu phẩm Oscar. Theo như mình được biết, nhiều phóng viên văn nghệ đã tự vấn trình độ cảm thụ của bản thân sau khi xem xong.

Tiếp tục đọc

Tên Tây đáng lên án?

Anh Thành Nhân vừa viết một bài phê bình những nghệ sĩ có nghệ danh lai căng, rằng họ dù “Da vàng, mũi tẹt” nhưng lại lòe thiên hạ bằng những cái tên… chẳng có chút hồn Việt nào. Nếu đúng như mình nhớ, thì đây hổng phải lần đầu tiên anh í khai thác đề tài này. Vậy liệu nó có thực sự đáng lên án hay không?


IMG_6874

Xuất phát một cái tên…

…chưa hẳn đã nhằm mục đích gây chú ý, chứng tỏ sự sành điệu. Ví dụ như trường hợp Noo Phước Thịnh, chữ Noo đó thuộc ngôn ngữ nào mà cho rằng nó… sính Tây? Theo mình biết, đây đơn giản là tên ở nhà của cậu chàng, và viết Noo để phân biệt với Nu – nickname đồng âm của nữ ca sĩ Đông Nhi.

Trẻ con bây giờ học ngoại ngữ rất sớm. Thói thường, trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ cho chúng tự chọn tên tiếng Anh để sử dụng trong lớp. Vì thế, ngay từ năm 4 tuổi, mình đã có “tên Tây” là Mike – viết tắt của Michael, và sử dụng nó suốt quãng thời gian khá dài.

Tuy nhiên, khi đặt chân sang Mỹ, mình lại muốn sử dụng tên thật. Điều này ban đầu gây khó dễ cho dân bản địa, vì đố ai phát âm đúng chữ Mẫn. Đối với họ, việc đọc sai tên người khác có khi là sự xúc phạm lớn đấy! Chúng mình thảo luận sơ qua trong buổi sinh hoạt đầu giờ, và rốt cục, họ nhất trí gọi mình là Man Le (phát âm đúng kiểu ‘manly’ luôn đấy, sợ thế, haha). “Why not? It is such a cool name anyway.” Ừ thì hay thật, nhưng cứ phải giật mình thon thót mỗi lần ai đó thốt lên “Oh man” (Trời ơi).

Đấy là may mắn nhé.

Thử hỏi những bạn tên Dung, tên Phúc, tên Bích còn khiến thiên hạ trố mắt ra sao?

Tiếp tục đọc

Không phải sức khỏe phi thường…

Robbey-GAL0004


Đa phần dân mình vốn thấp bé, nhỏ con. Mặc dù điều kiện dinh dưỡng những năm gần đây đã tốt hơn, song tạng người trung bình của ta vẫn khá khiêm tốn so với một vài nước bạn như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, vv. Đấy là chưa đề cập các nước phương Tây nhé.

Quan sát trên sân bóng, bạn dễ dàng nhận ra những cậu Malay, Indo to cao như muốn hất văng cầu thủ Việt Nam! Thế nhưng, liệu điều đó có làm ta thôi ước mơ, hy vọng và phấn đấu? Không chỉ mong muốn dừng lại ở tứ kết hay vị trí á quân, các cổ động viên luôn hô to: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!! Bạn có thể nhìn thấy niềm tin lung linh trong đôi mắt họ, tiếp sức mạnh rõ rệt cho 11 chàng trai. Thách tích đội nhà vì thế ngày càng thăng hoa, nay đã trở nên đáng gờm với bất kỳ đối thủ Đông Nam Á nào.

1


Ở môi trường quốc tế, nhắc đến sinh viên Việt Nam, bạn bè thế giới lại bày tỏ sự nể trọng. Loắt choắt loắt choắt, nhưng lại rất năng động, hội Việt Nam chả bao giờ thua ai trong phong trào. Mà đấy là họ đã trải qua nhiều giờ liền cặm cụi ở các lớp nâng cao, tất bật tại những chỗ làm thêm rồi nhé.

Cứ đặt chân sang nước ngoài, tự khắc người con Việt sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu. Ngày bé, mình vẫn thường càm ràm về mấy điều chưa được ở ta: kẹt xe, đào đường, hệ thống giáo dục, vv. Đi xa rồi mới nhớ, mới biết quý trọng. Có những li ti bình thường không nhận thấy, bỗng dưng ùa về một lúc, thường khiến ta buồn vui lẫn lộn.

Nhớ phở gà, mì quảng, hủ tíu Nam Vang… Hehe, thử bạn du học sinh nào bảo không thèm đi? Đứa nào về cũng lên lịch ăn ăn ăn cho… bõ. Thương thế!

Đôi lúc, vô tình nghe nhận xét kỳ thị, khó chịu lắm. Dạng như, “Việt Nam toàn chiến tranh, chắc bọn mày chỉ giỏi đánh nhau thôi nhỉ?” Ừ… thì rõ đó là cách mà họ phác họa ta trong sách lịch sử mà. Mình từng đứng trước mấy cậu đen cao lêu nghêu, mặt mũi đầu gấu miễn chê – chỉ để giải thích rằng Việt Nam là đất nước của sự hòa bình, chừng nào tốt nghiệp mời ghé chơi!

Thay vì nổi cáu hay im lặng bước đi, mình chọn phương án đàm phán. Nói cách khác, mình bản lĩnh và chín chắn hơn rất nhiều khi sinh sống xa nhà, bởi ý thức bản thân mang dòng máu Việt.

Fram 1
Fram 2
Fram 3


Bấy nhiêu năm kháng chiến, sức lực và điều kiện vũ trang chưa bao giờ bằng quân thù, nhưng ông cha ta luôn bền bỉ để đạt đến thắng lợi vẻ vang. Nếu không phải khí phách Việt, trái tim Việt khát khao chinh phục thử thách, mình không biết đó là gì.

Giờ đây, giới trẻ được nhiều thuận lợi, chúng ta càng nên giữ vững truyền thống ấy để vươn lên, phát triển đất nước giàu mạnh. Nghe cứ như đang… đọc khẩu hiệu, nhưng quả thật, sắp đến 2/9 lại thấy lòng sôi sục niềm tự hào. Proud to be a Vietnamese patriot! (Khoan bắt bẻ, câu này dành cho bạn bè ngoại quốc, nếu họ vô tình lướt mắt qua ^^).

3


Sắp tới, cả nhà sẽ chứng kiến không khí hào hùng ấy sống dậy tại chương trình Tự hào hai tiếng Việt Nam, diễn ra đúng hôm 2/9. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty Vision One tổ chức; với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Ðăng Dương, Việt Hoàn, Hoàng Tùng, Anh Tú, Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Quang Hào, Ban nhạc Bức Tường và nhóm Pha Lê Xanh…

Theo lời tổng đạo diễn Lê Hùng, những công nghệ hiện đại nhất sẽ được áp dụng, đặc biệt là màn trình diễn ánh sáng laser công phu, độc đáo; tạo hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh panorama đầy ấn tượng.

Không gian sẽ bao gồm ba sân khấu lớn, hình thành nên chiều sâu cho những màn múa sinh động, hoành tráng của hàng chục diễn viên. Tiến sĩ Trần Quý Thanh – võ sư thượng đẳng Vovinam, đồng thời Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – sẽ trực tiếp chỉ đạo các võ sinh thực hiện những đường quyền điêu luyện, cho thấy hào khí và tinh thần thượng võ của dân tộc.

Robbey-GAL0018


Nôn nao chờ đến ngày Quốc Khánh!!!


Tiếp theo sẽ là loạt ảnh hậu trường buổi diễn tập GAL Fashion Show do Robbey Communications hỗ trợ tổ chức, diễn ra vào lúc 18h ngày 04/09/2010 tại TTTM Now Zone.

Tiếp tục đọc

Siêu mẫu Nga Polina Lomakina: Miss Vietnam Kỷ Luật Kém

3


Trong những ngày vừa qua, việc Ngọc Hân đăng quang hoa hậu đã khiến dư luận xôn xao, dù em có vẻ “xứng đáng” nhất trong top 5… không đỡ nổi. Khi 4 cô còn lại trả lời vấn đáp chẳng đâu vào đâu, Hân tự tin hoàn thành phần dự thi khá sạch sẽ và chiến thắng. Công chúng được dịp… ú ớ, bởi từ đầu tới giờ, mọi sự chú ý đều dồn về 2 thí sinh khác: Bích Phương và Na Uy.

Hân không chót vót như Mai Phương Thúy, chiều cao ở mức độ an toàn, nhưng đôi chân đủ giúp nàng lọt vào top 5 (đúng nghĩa đen!). Riêng khuôn mặt thì hơi… khó nói: Mắt lé kim, răng mọc vô tội vạ, về tổng thể cũng không toát lên vẻ thánh thiện thường thấy ở hoa hậu. Đấy là chưa kể vòng 1 dấy lên nhiều nghi vấn, liệu số đo Ngọc Hân do BTC cung cấp có chính xác không???

1


Thêm vào đó, việc top 10 bao gồm những khuôn mặt quá bình thường khiến khán giả càng thêm tiếc nuối Na Uy và Bích Phương – mỹ nhân chiếm 2 giải Gương mặt khả ái nhất và Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng ban giám khảo cố tình loại các ứng viên sáng giá để con đường về đích thuận lợi hơn cho Ngọc Hân – thí sinh có mối quan hệ mật thiết với nhiều thành viên BGK, bao gồm cả Minh Hạnh? Bởi nếu chỉ còn 5 cô trên sân khấu, người xem sẽ có điều kiện so sánh, và thật khó để thao túng dư luận. Đặt một con vịt giữa bầy quạ, bạn dễ dàng tung hê: Thiên nga đấy!

2


Tất nhiên, mình hiểu chuyện hoa hậu luôn bị săm soi sau cuộc thi. Kể cả Mai Phương Thúy đình đám hiện tại cũng từng lên thớt khắp diễn đàn lớn nhỏ. Ở đây, chỉ muốn đưa vài chủ kiến về nhân vật sắp đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi thố, chứ không nhằm “dìm hàng”. Em Hân chả liên quan gì đến cá nhân mình để phải… ghét bỏ hay ganh ăn tức ở.

Thế nhưng, bỏ sắc vóc sang bên, tư cách hoa hậu cũng cần xem xét lại. Mới đây, Polina Lomakina – một trong những chuyên gia được BTC cuộc thi HHVN 2010 mời về huấn luyện cho 37 thí sinh các kỹ năng trình diễn cơ bản trước đêm chung kết – đã không khỏi phiền muộn khi chứng kiến kết quả được dàn xếp:

“Tôi đã biết trước ai sẽ thắng cuộc. Tên của top 20 đã được đọc đúng thứ tự ngay từ buổi diễn tập. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều biết mà… Ý kiến từ số ít (ban giám khảo) chẳng phải tất cả… Quan trọng nhất là ai được chọn bởi công chúng! Tình yêu từ khán giả không thể mua được, và bạn không thể ép họ thích bạn.”

5


Vài ý kiến cho rằng Polina người phương Tây, chưa chắc biết thưởng thức nét đẹp Á Đông, nhận định sẽ thiếu chính xác. Mặt khác, họ cần bằng chứng cho những điều cô phát ngôn. Rất lịch sự, thẳng thắn, Polina chia sẻ:

Tiếp tục đọc

Định Hướng

IMG_1509


Thế hệ mới, ai cũng hô to khẩu hiệu “là chính tôi”, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì không nhiều.

Một số điều nói ra, biết chắc sẽ phật ý vài đối tượng, nhưng chẳng vì thế mà mình giữ trong lòng.

Mình thích ở Việt Nam, vì đã quen với nếp sống, văn hóa và… thức ăn tại quê nhà. Chưa từng có quan điểm phủ nhận mọi giá trị truyền thống, sính ngoại theo Tây để tạo nên sự “hot”, sự “cool” cho bản thân. Tuy nhiên, không bảo thủ. Học tập những điều hay của xứ người là điều đáng khuyến khích.

Áo dài rất tôn dáng. Vậy tại sao không kêu gọi chị em diện thường nhật, thay vào đó là quần tây, jeans, váy ngắn? Đơn giản, nó vướng víu và hạn chế sự năng động – mặc vào lăn tăn chạy việc thì còn gì duyên áo dài?

Ngày trước, ông cha ta thi cử, 13 tuổi đỗ Trạng được, 50 tuổi đỗ Trạng vẫn được, miễn sao đó là người tài năng nhất. Chả biết tự khi nào, tấm bằng được xem là thước đo? Trong khi ai cũng biết, giáo trình đang giảng dạy trong nhà trường khá lạc hậu, nhân viên mới đa phần cần training lại từ đầu. Nghĩa là, thà phí thời gian và chất xám để đổi tờ giấy và hư danh, còn hơn lăn vào đời lấy kinh nghiệm? Thực tế cho thấy rằng, nhiều bạn theo cao học xong chỉ… đi dạy, bởi đến lúc tốt nghiệp thì kiến thức đã cũ mèm.

Học và hành là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dạo làm Marketing bên Kiemviec, đọc được vài CV khá ấn tượng, đủ các thể loại chứng chỉ do nước ngoài cấp cho. Một anh được sếp Paul nhận vào thử việc 2 tuần, xong không tuyển, vì lương đòi chót vót mà hiệu quả thì… Thiết nghĩ, kẻ thông minh sẽ học cách học, chứ ai lại áp dụng máy móc 1+1=2. Gạo bài để đạt điểm A, ở Singapore hay ở Mỹ khác gì? Mình dốt Toán là thế, thi Lê Hồng Phong vẫn 10/10, thi AP Calculus vẫn 5/5. Giờ nhớ sin cos tang chết liền.

IMG_1507


Cái dở ở ta là chưa biết cách hướng nghiệp hợp lý.

Người phương Tây thường quan sát đứa trẻ có khiếu môn gì, tôn trọng niềm đam mê của chúng, ủng hộ con đường chúng sẽ chọn theo đuổi. Trong khi đó, thử nhìn xung quanh xem.

Bố: “Mày điên à? Học cái đó mai mốt bốc c*t ăn.”
Mẹ: “Con còn thương mẹ khôngggggggggg?”

Hahahaaaaa.

Tiếp tục đọc

Price & Priceless

Việt nam ta lại về nhì
Ngoài đường vắng vẻ, người đi thẫn thờ
Buồn cho mấy chị buôn cờ
Buồn cho cả đám chực chờ đua xe
Vui cho mấy quán cà phê
Vui cho cái đám lô đề bóng banh
Công an được ngủ ngon lành
Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng
Bệnh viện vẫn được khang trang
Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
Bố mẹ sung sướng lên giường
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe…

Lượm được “bài thơ” trên Facebook của ku Mạnh Ziny, vác về khoe với mọi người. Chia buồn với các cổ động viên bóng đá Việt Nam, nhưng đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không biết sách giáo khoa cấp 1 hiện tại được cải cách ra sao, chứ những bạn cùng lứa với mình, hẳn còn nhớ câu chuyện “Đẹp mà không đẹp”? Thầy giáo khen cậu bé có năng khiếu mỹ thuật, và chê trách hành động… vẽ bậy trên bức tường công cộng. Quả thực, trước khi bàn về những giá trị tinh thần cao hơn, ta phải chú ý đến trật tự và lề thói chung. Cổ vũ cũng cần có văn hóa, chứ không phải rú ga quất cờ bừa bãi, gây tai nạn rồi đổ cho lòng… yêu nước. Yêu nước sao hại dân?

Những ngày qua, rất khó chịu khi ra đường. Giày mới bị cán lên, cờ bay khuất tầm nhìn, giao thông ùn tắc liên tục nữa. Buồn cười, Việt Nam đang đá thì không xem, lại tung tăng ngoài phố gõ nồi gõ chảo. Đấy là hâm đơ chứ hâm mộ gì? Dạo một vòng quanh mạng, không khó bắt gặp các status: Mừng quá, thua rồi, thế là tối nay có thể về nhà an toàn. Khó trách.

À, thắc mắc vì sao tớ lượn lờ… sớm thế? Đi thu tiền! Giời ôi, cuối năm rồi, ai lại để nợ nần sang năm mới? Lên nhận nhuận bút tại một tòa soạn. 2.200.000, sau khi trừ bớt 10% còn 1.980.000, haizz. Kệ. Kế toán tỉnh như sáo: “1.950.000, số chẵn được rồi ha.” Cười, đùa vui mà. Bạn í te te xách xe về để kịp… xem đá banh. Đơ 3 giây. Alo cấp trên. Cuộc sống mình luôn ngập tràn những tình huống hài hước, yêu đời ghê cơ.

RobbeyHide0003

250K = tiền làm tóc 2 tháng.

RobbeyHide0009

250K = một bữa no căng bụng ở HideAway.

RobbeyHide0005

250K = 1/2 chiếc áo Maschio.


Nghĩ đi! Cái gì cũng có giá của nó, một xu vẫn là tiền. Không ky bo, nhưng đã tiêu thì phải tiêu sao cho xứng đáng.

Vài tấm ảnh tại HideAway – những khoảnh khắc trước khi “vào cuộc”. ^_^

Tiếp tục đọc

Chất lượng Thí Sinh các cuộc thi đi xuống – Do đâu?

Ức chế hok ngủ được, làm mất poster quảng cáo Vietnam Idol năm ngoái, tìm hoài ko thấy nè. Chịp, tại có hình mình ở vị trí… verdette nên mới bỏ 20K ra mua tờ Đẹp đó chớ. T__T

Thôi đi vào chủ đề. Đầu tiên, mời các bạn cùng điểm lại điều gì đã xảy đến với các bạn thí sinh trong thời gian qua.

Thứ nhất là thi Hát.

Cô A có ngoại hình ổn, sáng sân khấu, có khả năng thể hiện tốt dòng nhạc trữ tình, sang trọng, và cũng học rất nhanh những động tác vũ đạo dù chưa từng thân thuộc trước đó. Ngay từ vòng loại, nhìn thấy năng lực ấy, một số người cũng đã dự đoán trước thành công của cô A. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?

Chúa ơi, tại sao cô ta không hát được Rock nhỉ? Đó là dòng nhạc mà tất cả dân chúng Việt Nam đều nghe nhiều hơn… ăn cơm mà? Chúng tôi bất bình quá đi mất, dù chúng tôi có… quên bình chọn cho cô B nhưng cũng không thể cho cô B rớt được, vì cổ hát Rock quá hay. Lỗi có phải ở chúng tôi đâu? BTC ăn gian, thiên vị, bị mua hết xừ nó rồi.

Trời Phật ơi, sao cô ta giống ca sĩ H vậy? Đó không phải là lỗi của nhà thiết kế đã tạo mẫu cho cô ta như thế, mà là lỗi của cô ta! Chúng tôi không cần biết việc cô tự tiện làm trái ý chuyên gia có thể bị mang tiếng vô kỷ luật, bị loại khỏi cuộc thi. Sao BTC lại để cho một người bắt chước như vậy vào vòng trong nhỉ? Kéo bầy đàn vào chửi chúng đi nào.

Lạy Thánh Ala, té ra con này nhà giàu, chắc nó mua xừ giải rồi còn gì! Chúng tôi không quan tâm nó hát tốt hay xinh xẻo thế nào, nó có tiền thì nó mua chứ. Tôi nghĩ thế, vì tôi có tiền tôi cũng mua, ai cũng phải như tôi! Thấy tội nghiệp cho cậu C không, vì nghèo nên bị bắt nạt, thương thế đi chứ. Chúng tôi là fan thật này, fan của con A toàn nhà nó bỏ tiền ra mua thôi. Tiên sư bọn nó chứ, bà kéo lên blog chửi hết cả lò nhà mày, vì bọn mày là bọn vô văn hóa đi cổ vũ cho con mua giải.

Nếu bạn là một gia đình đàng hoàng, bạn có cho con cái đi thi để nhận được những phản hồi như vậy không? Đừng ngạc nhiên khi bản thân cô A đã nhiều lần dự định rút khỏi cuộc thi vì áp lực tinh thần quá lớn như vậy.

PhuongVy2

Một năm sau.

Fans cô A ngày một đông lên, lịch diễn càng lúc càng dày đặc, các nước lân cận cũng có lời mời đi hát. “Đám đông chửi bới” cũng dần tan biến như bọt xà phòng, chờ đợi đến một cuộc thi khác để ùa vào… cắn.

“Fan thật” của cậu C cũng như mất tích đâu cả, chả ai nghe động tĩnh gì về album hay thông tin cậu này sẽ diễn ở đâu. Trong khi đó, cô D, cô E xuất thân từ cuộc thi vẫn tiếp tục lên như gió.

hai-yen

Cô B tham dự một lần thử sức khác. Những tưởng với giọng hát bản năng quá tốt như vậy, sẽ không ai nói gì được cô ấy.

Và rồi?

Chúa ơi, sao cô này hát cứ như đi đánh giặc thế nhỉ? Nhịp thì cứ trật loạn hết cả lên, nốt thì phô chênh, có học hành đàng hoàng mà hát thế này à?

Trời Phật, mặc đồ như cái đòn bánh tét, nhìn cái tướng cổ lên sân khấu là hết muốn nghe.

Lạy Thánh Ala, chúng tôi đã nhẵn mặt cô rồi, sao cô cứ đi thi hết cuộc thi này sang cuộc thi khác vậy?

Ngoại trừ những fans ruột của cô B, “đám đông chửi bới” từ năm ngoái hứa hẹn sẽ ủng hộ cô B “lần sau” đều… im thin thít và lặn mất tăm, để mặc cho “tập đoàn sỉ nhục” công kích cô ấy.

Thứ nhì là thi Đẹp.

Cô T là người có chiều cao lý tưởng và học thức cao, chuyện cô ấy được giải Hoa Hậu 2006 nhẽ ra cũng không có gì đáng bàn.

“Đám đông chửi bới” không thấy thế. Lượn quanh các diễn đàn (thời điểm đó blog chưa phát triển), sẽ thấy những ảnh chụp ngực – bụng – mông và hàm răng của cô T ở các góc độ xấu nhất, kèm theo những lời chỉ trích nặng nề (dẫn chứng). Chưa hết, lúc cô T đại diện VN đi thi Miss World, lại thêm một làn sóng chửi cô này… la liếm HHTG khi chạy vào đứng kế để được… lên sóng (?!). Rồi đi làm từ thiện cũng bị bảo giả tạo, bị chất vấn về số tiền quyên góp 10 tỷ bạc (Ở hiền gặp… gì?).

Năm 2008, cô L lọt vào mắt xanh của báo chí, cùng với 3 cô nữa được dự đoán là những ứng cử viên sáng giá nhất. Khán giả cũng “đã” đồng ý với điều này, vì trước khi kết quả được công bố, cũng thấy cô L dẫn đầu ở rất nhiều poll trên các blogs hot nhất.

75181695-185354_lam-2

“Sáng giá” thế nào không biết, chỉ biết ngay sau khi vừa đạt giải xong, phóng viên S đã điêu toa lật hết 3 cái cô có giải để tô vẽ cho… gà của mình. Nào là đùi to, nào là giả tạo, nào là dắt trai lên phòng (?!). Mẹ của cô thí sinh thi rớt còn vu khống các cô kia rót rượu mời đại gia, còn con mình từ chối nên bị đánh trượt (chứ không phải do nàng bơm ngực).

Rồi lại tiếp tục scandal mua giải. Chúng tôi chắc chắn là cô ấy mua rồi, không chỉ mua một giải mà còn là những… 4 giải cho nó bõ! Hoa Hậu bây giờ như… bán hàng giảm giá, có chuyện mua 1 tặng 3 nữa cơ.

Và cứ thế, “đám đông chửi bới” ngày càng phát triển, không mất đi mà chỉ chuyển từ cuộc thi này sang cuộc thi khác. À, đó là nhờ sự cầm đầu của một vài bloggers chuyên đi hại người, nếu quả báo thật sự tồn tại thì không biết các bạn này lãnh mấy kiếp mới đủ?

Đề tài để bôi nhọ thì nhiều lắm.

Từ khuôn mặt: Sao răng cô ta lởm chởm thế? Mặt lưỡi cày mà đẹp đéo gì? Mắt ti hí như mắt lươn. Sao phải makeup thế kia, chắc da xấu lắm à? Ôi nói chung, nhìn mặt là thấy hãm.

Đến vóc dáng: Sao chả thấy ngực với mông đâu hết nhỉ? Sao to thế, bơm à? Đùi bán kính 1000m! Lùn thế mà cũng đòi đi thi!

(Mình đồ rằng nhà của các bạn này không có gương để soi, thế nên mới rách việc đi soi người khác)

Từ học vấn: Con đấy học dốt lắm, toàn cúp thôi (Lời cô A: Hay thật, may mà mình học sinh giỏi 12 năm) Thành phần cá biệt mới phải chuyển trường liên tục thế chứ. Con này kinh nhờ, chưa tốt nghiệp cấp 3 mà dám đi thi hoa hậu?

Đến cách cư xử: Nó CHẢNH lắm mày ạ (câu này thường được áp dụng cho tất cả người nổi tiếng). Hôm nọ tao thấy nó quát nhân viên hàng giày (Lời cô L: Mắt tinh thế, giày của mình toàn là mẹ và anh Lợi mua cho).

(Thể loại này thì dù đi học ở xứ sở nào, học đến trình độ nào thì “văn hóa” vẫn quá… cùn)

Cái thói ganh ăn tức ở ngày càng ăn sâu vào máu “đám đông chửi bới”, một bộ phận đại diện cho chữ “con” trong “con người Việt Nam”.

Tôi hỏi thật các bạn, nếu các bạn thương con của mình, có dám thả nó ra cho “đám đông chửi bới” ấy cắn không? Dĩ nhiên là không rồi. Và nếu “biết trước bị cắn” thì chưa chắc những bạn kia đã dám đăng ký thi. Bởi vậy, mình luôn tôn trọng những người thắng giải, không chỉ vì họ có tài năng và sắp đẹp. Quan trọng nhất, họ có sự kiên trì và thần kinh thép trước bọn “cắn chuyên nghiệp” và “cắn nghiệp dư”.

Dần dà, từ “kinh nghiệm” những người đi trước, một số bạn có khả năng đã tự chọn cho mình con đường khác hơn là tham gia cuộc thi. Ngược lại, những bạn “điếc không sợ súng” lại nhiệt tình và năng nổ trong thi cử, từ ca hát, sắc đẹp cho đến… MC – ai có bắn cũng nhăn răng ra cười.

Thế thì, đừng hỏi tại sao cụm “so đầu đũa chọn cột cờ” được nhắc đến rất nhiều trong năm 2008. Lỗi do ai? Đừng vội đổ cho BTC và thí sinh, mà đó chính là do các Nhà Báo lá cải thiếu hiểu biết và các Khán Giả, Độc Giả thuộc nhóm “đám đông chửi bới”.

Cái kiểu chê bai của các bạn này, không phải là góp ý cho Thí Sinh tiến bộ lên, mà toàn đi theo hướng tiêu cực để đì, để miệt thị con người ta. Vậy đừng mong năm sau sẽ tốt hơn, chỉ cứ đà này mà tuột dốc thôi.

hv

Sống ở đời nên có đức một tí, cứ thử tưởng tượng những người đi thi là con cháu – bạn bè – hay chính bản thân mình, bạn sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm hơn cho họ. Việc em Dung có tốt nghiệp hay chưa, tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ thấy tội cho em ấy. Vẫn tồn tại những người không hiểu nội tình câu chuyện mà mặc sức chửi cả gia đình người ta, tại sao không để những người biết chuyện lên tiếng?

Từ bao giờ người Việt Nam lại có sở thích kỳ quặc “nồi da xáo thịt” như vậy? Đây là một dân tộc chứ có phải một đàn vịt ngan đâu mà cứ quàng quạc lên?

Shame.