Tag Archives: vui

Playlist: Khi Ta Tự Kỷ

Kelvin Photography


Hay còn có thể đặt tên là, “Đừng mở khi đang tự kỷ”, bởi nghe xong mà mệnh hệ gì là mình hổng chịu trách nhiệm đâu nha. Đùa. Ừ, lại đùa. Thằng này được mấy khi nghiêm túc?


Mỗi người sinh ra, muốn hay không, đều sở hữu cảm xúc. Chỉ khác biệt ở chỗ, bạn làm gì với chúng? Chia sẻ? Kẻ thích nói thật nhiều, người lại muốn sự tĩnh lặng… Bàn tay khẽ chạm, ánh mắt khẽ chạm, đơn giản thế thôi. Đơn giản? Vậy sự phức tạp trong một mối tình, giữa những đôi uyên ương tưởng chừng đã hiểu sâu sắc về nhau, do đâu mà hình thành?

Họ muốn thế. Hãy cố đổ lỗi cho mọi yếu tố chủ quan và khách quan, thâm tâm họ vẫn hiểu rõ, do chính họ muốn thế.

Vì mâu thuẫn khiến ta xa nhau, mâu thuẫn cũng giúp ta gần hơn. Nhưng bạn phải muốn cơ. Muốn yêu, và khao khát được yêu.

Thật ra, sống một mình cũng vui lắm. Tha hồ tung bay vào sáng sớm, tha hồ tự kỷ lúc đêm về. Thoải mái quên hết những ràng buộc, thoải mái cười vào những đứa dại dột dính bẫy tình, thoải mái gặm nhấm cái nỗi cô đơn vào cuối ngày. Tất cả những ai sống độc thân đều do họ muốn thế. Mình tin thế.

Tiếp tục đọc

Tết, Hoa và… Meo Meo

Robbey-Tet0003


Tết

Đêm 30 – 11pm. Một mùa Tết nữa lại sắp về với mọi nhà… Nhẽ ra nên háo hức, nhưng mình cứ cảm giác bồi hồi, tựa lời hát từ ca khúc bất hủ “Happy New Year” của nhóm ABBA.

Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue…

Dù hiểu rõ niềm vui là nguồn năng lượng dồi dào cho cuộc sống, đến cuối ngày, mình cũng không thoát khỏi những muộn phiền, nghĩ ngợi… Chính mình hay khuyên mọi người nên quẳng hết gánh lo, song sự vô tư ấy đang dần lung lay. Càng lớn, càng phải để tâm đến nhiều việc: Từ nhà cửa, gia đình, họ hàng cho đến bạn bè, hội nhóm và các mối quan hệ… khó đặt tên.

Kể từ dạo quay cuồng với guồng máy “cơm áo gạo tiền”, tính khí sớm nắng chiều mưa thậm chí còn… thất thường hơn xưa. Cười đó, khóc đó, nổi giận đì đùng và vài phút sau đã nhắn tin mùi mẫn với em yêu. May mà mình luôn có không gian riêng, nên mọi xúc cảm đều tha hồ bộc phát. He he, gõ tới đây lại mỉm cười rồi.

Viết lách như một dạng liệu pháp. Bạn chỉ giải tỏa tinh thần khi các vướng mắc đều có lời đáp.

The morning seems so grey, so unlike yesterday, now’s the time for us to say “Happy New Year!”

Người phương Tây không có nhiều ca khúc dành cho thời khắc giao mùa, và cũng chẳng màu mè lòe loẹt, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, đại loại. Họ chỉ nhắc nhở nhau, dẫu bầu trời xám xịt so với ngày hôm qua, thì chúng ta vẫn nên chúc nhau một năm mới an lành. Mình thích nhận thức thực tế ấy hơn.

Robbey-Tet0018


Hoa

Ngày trước, mình chả bao giờ chú ý đâu. Bận đi xem đốt pháo, múa lân, rồi lon ton chúc Tết khắp nơi để còn nhận lì xì nữa chứ! Nhớ màu hồng xác pháo, nhớ cảm giác từ từ mở phong bao…

Giờ đây, hoa như sợi dây duy nhất gắn kết mình với Tết.

Hôm qua, ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ cùng mẹ. Đông đúc, chen lấn, ồn ào. Nếu là mình mọi khi, sẽ rất khó ở và hậm hực. Nhưng… mình thích không khí đó. Cầm mấy bó cúc trên tay, trong lòng bỗng dưng phấn chấn hơn.

Robbey-Tet0033


Mèo

Mình yêu mèo cực! Thấy mèo là bay lại nựng, và mấy em mèo gặp mình cũng lăn ra ưỡn ẹo như đúng rồi.

Dần dà, vào những lúc phỡn chí, chán nản hay lười nhác, mình đều bất giác kêu… meo meo. Bà không thích mèo, nên lâu lâu lại mắng, “Đứa nào mang mèo về nữa đấy?”

Giờ nhà hết mèo rùi, tại tụi nó hay cào bậy, nát hết ghế salon. Gọi “meo meo” xong chờ hoài, chờ hoài mà hổng thấy chạy ra mừng là hiểu luôn. Bởi, thà ban đầu đừng nuôi…

Bạn nào có miu miu thì chăm giùm phần mình luôn nhé, thương lắm!

Tiếp tục đọc

Khỉ Top @ Cần Giờ

Đối với mình, một freelancer, thì điểm khác biệt duy nhất của ngày cuối tuần là có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình.  Bởi ngày thường, 2 thằng em đi học, ba mẹ đi công việc, giờ giấc mình sinh hoạt cũng không đồng nhất.  Nhiều người hay than phiền về cuộc sống của họ, quên mất rằng – family can be the greatest fun.  That’s ohana.

Bình thường mình cũng ngại ra đường lắm, ở nhà vẫn thích hơn.  Ví như đã ăn ngoài thì phải ăn thật ngon, xem chương trình này nọ phải ngồi chỗ VIP, hoặc ít nhất vị trí đẹp đẹp chút – không thì thà… xem TV, măm măm những món mẹ nấu.  Số hưởng mà, chả tội.  Đi chơi xa cũng vậy, vào mấy cái xe đò có mà chết ngộp với mùi xăng và mùi… hôi nách.  Chạy xe máy càng không.  Vừa dễ bị cháy nắng, cơ hội gặp tai nạn cũng cao hơn.

Đọc lại đoạn trên buồn cười quá.  Còn nhớ thời gian ở Mỹ, mình phải tự lau dọn, rửa bát, giặt sấy, dùng phương tiện giao thông công cộng, học thâu đêm suốt sáng và đi làm thêm những 18 tiếng/tuần chứ.  Chả ai khiến.  Vậy mà tươi phơi phới và chả ốm đau gì bao giờ hahaha.  Chắc lúc đấy có kẻ khác nhập vào.  That wasn’t me.  May thế, ngày nào cũng phải lao vào cái chuỗi quần quật ấy, chắc mình đã biến thành một con robot.  Blè.  Thích nghi tốt, chưa hẳn đã “tận hưởng” môi trường bạn đang sống.  So happy I got back.  I have fun spoiling myself, don’t mind me.

Oh. Back.

Đấy, thế là mỗi khi papa rủ mình đi đâu, lúc nào cũng đảm bảo xe chạy êm, điều hòa tốt, không mất nhiều thời gian.  Thương thế, đúng là hiểu tính con.  Quả Everest của chú Quân hôm qua là cựu xa của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thế nên không chỉ chạy ngon cơm, mà còn có giấy tờ để ưu tiên qua phà nữa.  Bắt xếp hàng đợi phà cả tiếng, chắc mình cằn nhằn suốt quãng đường.  Xấu tính mà.

Ôi, nãy giờ tự bêu xấu thích quá.  Cô Ửng bảo với mẹ, phải chi thằng Mẫn được nửa phần anh chị cũng hay.  Papa mama chính là thần tượng của mình, kiên nhẫn quá chừng luôn, mình mà có con zị chắc mình uýnh bờm đầu.  Ủa, mà lúc trước các thể loại cây cối trong nhà gãy hết, mới không ăn đòn nữa đấy chứ.  Lì như trâu! Ha ha.

Xem chị mama của mình, vẫn còn… hot girl chán.  Ảnh này đang trò chuyện với mẹ chú Quân.

resized_IMG_5392



Phần đầu tiên sẽ giới thiệu hải sản tươi sống ngon siêu cấp của xứ sở Cần Giờ.


resized_IMG_5395



Phần tiếp theo sẽ là liveshow của mấy bé khỉ nhí nhảnh và điên cuồng.  Từ từ tui update nha!  Tầm 77 tấm ảnh thui.

resized_IMG_5447


Bắt đầu nào!

Happy Birth Month!

Phewww… Rút cục cũng đã xong “sinh nguyệt” rùi.  Mình không thích tụ tập bạn bè lại lu bu, ví dụ như rượu chè, karaoke này nọ.  Vào mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy hát, loãng lắm!  Chỉ muốn ngồi riêng với từng người hoặc từng nhóm nhỏ, hàn huyên tâm sự, xây dựng tất cả các mối quan hệ dựa trên sự chia sẻ và thấu hiểu.  Đãi lắt nhắt cả tháng, cũng hết một vài chai, quan trọng là bản thân cảm thấy vui hihi.

Sau đây là ảnh trong ngày tớ bước sang thềm 24, nguyên văn bay từ quán này sang quán khác, mặc kệ nắng hay mưa.

05.07.2009

Trưa 11h30 @ Cơm tấm Mộc – Chụp quả này không hề thua em Kel nhé kekekek.


resized_IMG_3825


12h ghé chung cư chụp ảnh, 2h30 xong – sinh tố thẳng tiến.  Ngồi buôn chút rồi chạy sang kem Bud’s Minh Khai @ 3PM.


KEL_0449


Còn nhiều tấm đẹp hơn, nhưng tấm này biểu đạt rõ nhất trạng thái “vội vã trong hớn hở” của mình.


KEL_0455

Uống trà & đợi khách – chả hiểu sao tòn… đực rựa tới.


Xem tiếp ảnh bánh kem, ice-cream và Sushiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Tiếp tục đọc