Tag Archives: writing

Cùng Cực – 1. Vấn đề của em là gì?

rob 255

“Anh không hiểu vấn đề của em là gì? Em không mồ côi, em không vào đời sớm, ba em không nghiện rượu hay đánh đập mẹ em. Gia đình hạnh phúc thế, còn muốn gì? Anh cũng không thấy em thích ăn diện, hay ẻo lả, thậm chí em còn chưa quan hệ với ai bao giờ. Làm sao mà em biết? Em đừng có đua đòi, quay về cuộc sống bình thường đi!”



1. Vấn đề của em là gì?

Em bình thường.

Tiếp tục đọc

Idol Déjà vu – Kỳ 1: Kelly Clarkson và Phương Vy

déjà vu:
1. Cảm thấy nhớ lại một sự kiện hoặc một quang cảnh mà ta chưa trải qua hoặc chưa nhìn thấy trước đây.
2. Cảm thấy mình trải qua một cái gì đó quá nhiều lần.

Vy Kelly


Mình chẳng phải bạch tuộc tiên tri gì, thế nhưng cứ nhìn vào dàn thí sinh Vietnam Idol hằng năm, mình lại “linh cảm” được ai sẽ là người chiến thắng từ thời điểm rất sớm. Giữa cuộc chơi, thi thoảng mình cũng ngờ vực, liệu bản thân có phán đoán sai? Rốt cục, kết quả vẫn đúng y như dự đoán ban đầu. Việc này thì chắc nhiều độc giả trung thành của blog mình đều đã cùng trải nghiệm. ^_^

Có khi không phải vì mình quá nhạy bén đâu cả nhà ạ, mà do khâu edit của các đơn vị tổ chức ở Việt Nam còn khá “non”, chưa biết cách giấu kín người thắng cuộc như các nước Âu Mỹ. Đông Tây khéo léo hơn BHD một chút, bởi họ biết cách dàn trải sự chú ý đều ra nhiều thí sinh. Có thể vì thế nên ta sẽ không quá ấn tượng với người thắng cuộc, nhưng bù lại, bạn xem đài sẽ được dịp “fall in love” với từng thí sinh qua câu chuyện và sự trưởng thành của họ xuyên suốt chặng đường.

Tiếp tục đọc

Lửa. Khói. Tro.

1

.
…Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.

.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì… sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường “thế giới trong mắt bạn”. Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng “có” nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.

Tiếp tục đọc

Nhân trường hợp Tiến Đoàn…

8

.
Nếu sở hữu thân hình chuẩn mực, liệu bạn sẽ có nhu cầu… khoe hay không? Trả lời thành thật nhé!


Nên nhớ, chẳng đứa bé nào sinh ra đã sẵn bụng 6 múi, cơ bắp săn chắc. Tất cả đều phải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, đòi hỏi công sức cũng như thời gian. Trên lý thuyết, bạn có thể đến phòng gym chỉ để rèn thể lực, tất nhiên rồi. Nhưng nếu đơn thuần vì sức khỏe, liệu mấy người đạt được tiêu chí nêu trên? Chăm chút body & diet quá, lấy ai đi làm 8-10 tiếng/ngày, rồi lo cho gia đình, café với bạn bè, chưa bàn tới khoản… chơi game, chat chit và Facebooking nhé!

Sau khi hy sinh nhiều thú vui để tu thành chánh quả, chẳng nhẽ cứ soi gương tự sướng? Phải khoe chứ! Không để gái ngắm thì cũng để trai ngắm, lòng hả hê vì chúng đang thèm khát và ghen tị, nhưng tay lách tách gõ: “Cảm ơn bạn. Thường thôi mà, có gì đâu.” Hihi, một cảm giác thật sung sướng.  Chết mất, cái này gọi là “suy bụng ta ra bụng người”. =))

Tiếp tục đọc

Born This Way

btwcover


Ngày bé mẹ bảo tôi,
Tất cả chúng ta sinh ra đều là những vì sao sáng.

“Không có gì sai khi tự yêu lấy chính mình”
Mẹ nói, “Bởi Ngài đã tạo ra con hoàn hảo.”
Thế nên hãy ngẩng cao đầu và bạn sẽ tiến xa
Nghe này:

Tôi đẹp theo cách của riêng mình,
Vì Chúa chẳng bao giờ sai phạm
Tôi đang chạy đúng đường,
Vì tôi đã sinh ra như thế.

Đừng ẩn náu trong nuối tiếc,
Hãy yêu lấy bản thân và bạn sẽ đủ hành trang.
Chẳng có cách nào khác,
Vì tôi đã sinh ra như thế.

BornThisWay_Lady-Gaga_


Giới trẻ Việt Nam không tự tin sáng tạo bằng nhiều bè bạn thế giới, bởi luôn được hướng cho đi trên con đường an toàn. An toàn nhất vẫn là nằm trong vòng bàn tay của bố mẹ, trưởng thành theo ý muốn của bố mẹ, và sống để thực hiện giấc mơ của bố mẹ. Đó là cách báo hiếu? Hmm…

Tiếp tục đọc

Khai Phím Đầu Năm (^_^)

Dẹp mùng màn chiếu gối sang bên, mở cửa sổ đón ánh nắng tràn vào phòng làm việc.

Haizz… Sau một kỳ nghỉ dài, thật không dễ để bắt kịp ngay tiến độ trước Tết. Theo như mình biết thì ở vài cty bạn, họ vẫn tụ tập để… đánh bài nhé! Hehe. Bình thường thôi. Dẫu sao, hùng hục như trâu chẳng phải lúc nào cũng tốt. Quan trọng là biết tăng tốc và về đích kịp thời.

IMG_6827

01


Thay vì ngồi cắn hạt dưa hay chơi tiến lên, mình lại thích dành thời gian cho bé blog, tay gõ chậm rãi khi tai đang lắng nghe âm thanh du dương từ những giai điệu hòa tấu. Vừa thư giãn, vừa góp phần xây dựng “thương hiệu”… niềm vui nhân đôi. ^_^

Thiên hạ bảo, công trình dù vững chắc cách mấy, chỉ mất vài giây để đánh sập. Đúng, nếu xét trên phương diện bề nổi. Bạn biết đấy, ta sống được nhờ kỷ niệm. Bởi ngay cả con người, sẽ đến lúc về với cát bụi thôi. Thế nên, cần trân trọng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc trôi qua trong ngày. Đơn giản, vì nó đã thuộc về mình.

Nhiều blogger đình đám thời 360 nay đã biến mất, hoặc chìm vào quên lãng. Nghiêm túc nhé, chưa chắc mình đã đầu tư công sức vào một entry bằng phân nửa họ. Việc thu thập hình ảnh, phân tích tổng hợp từ 800 nguồn như thế ngốn rất nhiều thời gian. Đấy là chưa kể đến việc xâu chuỗi sao cho liền mạch, và trình bày sao cho đám đông muốn đọc. Nhọc lắm.

IMG_6788

02


Mình vô tư. Yêu vô tư. “Không yêu” cũng vô tư. Đến cuối ngày, chủ quan vẫn có thể là một dạng khách quan với bản thân. Nhất là khi bạn hiểu mình muốn gì, và nói chính xác những điều bạn nghĩ.

Blog khác với báo chí, bởi nó mang đậm tính cá nhân. Cả người viết lẫn độc giả đều nên ghi nhớ điều đó.

Ví như bạn cố gắng chạy đua cùng scandal, tin nóng, giật gân, vv. Đến một lúc bạn sẽ chán, vì nhận ra thiên hạ đang tò mò về những vấn đề… chả liên quan gì tới bạn.

Riêng mình thì không. Bởi tất cả đều lồng ghép mật thiết vào đời sống thật của mình.

Mình viết vì nhu cầu muốn lưu giữ kỷ niệm. Không có tiền vẫn viết. Không nổi tiếng vẫn viết. Thậm chí, không ai đọc vẫn viết. Mình đã viết từ ngày còn bé tí, tại sao phải dừng lại?

Tiếp tục đọc

Được và Mất

IMG_6663

Hôm qua, chở giỏ quà to đùng về nhà, mình cứ sợ chúng sẽ đổ ào xuống đường. Hậu đậu mà… Tự dưng nghĩ vẩn vơ, về chuyện được và mất. Quả thực, càng sở hữu nhiều thứ, càng tích cóp lo lắng cho bản thân.

IMG_6697


Cũng giống như phú hộ cất giữ báu vật trong nhà, lâu lâu lại phải kiểm tra xem nó còn đó không, nơm nớp sợ trộm vào cuỗm mất.

Cũng giống như dân sành điệu cứ liên tục cập nhật xe với dế, bởi ngại bè lũ nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Vài người thậm chí chưa sờ tay vào hiện vật, song có thể huyên thuyên hàng giờ về “công nghệ mới”, như đúng rồi.

Cũng giống như nhiều em chân dài ăn xong lại nôn thốc nôn tháo, bởi mất dáng rồi thì mọi sự chú ý sẽ đồng thời bỏ em mà đi. Về già, em chỉ còn botox và silicon làm bạn đồng hành.

Tiếp tục đọc