Tag Archives: xuanlan

Thời Trang và Cuộc Sống – Hương Phố

album_5103


Cuộc sống hiện tại như một kỳ nghỉ dài hạn. Ăn ngủ chơi shop blog ăn ngủ chơi shop blog xoay vòng. Sướng quá cũng không nên, khiến mình mất tập trung vào công việc. Xí hổ ghê. Quyết tâm vượt qua mọi cám dỗ, trong tuần này phải đưa mọi thứ về lại quỹ đạo.

Rất được tổ đãi nhé – không phải tổ nghề của các bạn nghệ sĩ mà là tổ tiên mình. Ừ thì khá ngoan ngoãn, dễ thương, hay giúp đỡ mọi người. Xứng đáng thế mà hihi. Nhật ký 3 ngày cuối tuần như sau.

Thứ 6: Tối đi xem Thảo Trang ở Hard Rock Café. Vội quá nên xuống nhà mới sực nhớ quên thắp nhang, nhờ bé giúp việc làm thay. Đang chạy trên đường thì trời nhỏ giọt lâm râm, bụng bắt đầu lầm bầm. Tạnh. Tạnh hẳn! Vừa đặt chân vào Kumho, mưa đổ ầm ầm ầm. Tới cửa quán bị hỏi vé. Tưởng bé Yến cầm đi – nó không cầm. Nhăn nhó được 2 phút thì anh Huy Cận xuất hiện, dẫn vô luôn. Yay!

Robbey-Rin-Nem0002


Thứ 7: Đã được dặn dò trước – đúng 7h chương trình bắt đầu. Kém 10 mới loay hoay… thắp nhang. Kẹt xe vụ Earth Hour như mọi người đã biết. Vừa đặt chân vào Caravelle, mưa đổ ầm ầm ầm. 8h – vẫn còn kịp… ăn bánh.

Chủ Nhật: Thắp nhang. Buổi tối được mời dự White Impress Fashion Show, trong thư ghi 6h30. Món Huế cùng gia đình – phải chú thích là tiệm đó cách NOWZone khá xa.  6h10 thức ăn mới dọn ra. 6h45 xong và lên đường. Đến nơi, vào WC chỉnh lại đầu tóc, trang phục. Vừa đặt đít xuống ghế đúng 7h15 – “Chương trình xin được phép bắt đầu.” Perfect timing.

Đôi lúc, chính mình còn ngạc nhiên với số hưởng của mình. Tất nhiên, không vì niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên vô hình mà phủ nhận sự giúp đỡ của các vị “cứu tinh” hữu hình, như trường hợp anh Huy FB phía trên. Điều thú vị ở đây là déjà vu – tất cả diễn ra đầu xuôi đuôi lọt như thể mình đã lên sẵn kế hoạch vậy.

Thôi, cứ cố gắng, happy-go-lucky. ^_^

~*~
*

Robbey-Rin-Nem0008


Một điểm mình để ý thời gian gần đây: Các nhà thiết kế thường khá thấp bé so với… mặt bằng chung. Chả rõ điều này có liên quan gì đến lựa chọn nghề nghiệp không, nhưng mình đoán ở một nơi sâu thẳm bên trong, mỗi cá nhân đều muốn hoàn thiện bản thân, cho phải thông qua người khác. Ví như papa dở ngoại ngữ nên thả cho ku con học tiếng Anh từ năm… 4 tuổi. Haha, it works.

Tuy không cao nhưng thiên hạ vẫn ngước nhìn – thế chuẩn rồi!

Theo dõi bộ sưu tập mới của Rin Boutique và NEM trong chương trình Thời Trang và Cuộc Sống – với sự góp mặt của Thanh Hằng, Xuân Lan, Vũ Thu Phương, Chung Thục Quyên,  Phùng Ngọc Yến, Thu Hằng, Trang Nhung, Margaritte Trương, Ngọc Quyên, Phượng Zenana, Ngọc Bích, Thanh Hoài, Kim Minh, Phương Linh, Thảo Nhi, Nguyễn Thanh Tuyền, Thu Kiều, Ngô Tiến Đoàn, Vĩnh Thụy, Thanh Thức, Hoàng Long, Nhan Phúc Vinh, vv.

Tiếp tục đọc

Fuckin’ Earth Hour

Robbey-Fashion08


Đầu tiên, chữ fucking trong Anh ngữ được dùng với hàm ý nhấn mạnh, không liên quan gì đến “địt – đụ”. Trước khi muốn dạy đời, đề nghị Google hoặc Wiki để nghiên cứu thêm.

Vừa xem những hình ảnh “xinh đẹp” về Giờ Trái Đất trên mạng, không biết nên bình luận như nào.

Ở Mỹ, dân chúng rất ngại tụ tập, đặc biệt sau kỳ khủng bố September 11. Bạn có thể tranh cãi rằng, vẫn tồn tại các cuộc biểu tình đấy thôi. Nhưng nên nhớ – người ta sẵn chủ định trong đầu, đồng thời chuẩn bị trước tinh thần bất trắc xảy ra.

Thế mới bảo Việt Nam can đảm. Thấy đụng xe là cứ bu bu vào, vừa gây ngạt cho kẻ bị nạn, vừa tắc nghẽn giao thông. Nhỡ chúng nó oánh nhau, lạng quạng cục gạch bay ngay vào đầu, oan ức chăng?

Đi đường gặp lắm chuyện lố bịch.

Robbey-Fashion44


Ở NOW Zone diễn tập thời trang -> chạy xe mà không nhìn trước mặt -> tai nạn -> trước trường Lê Hồng Phong kẹt cứng -> điên tiết, chỉ muốn gào to bài MOVE của Ludacris: “Move bitch, get outta the way, get outta the way!!!”

Thoát khỏi đám hỗn loạn, tiếp tục chặng đường gian khổ.

Bị chặn ở Đồng Khởi, chả hiểu chuyện gì. Bình tĩnh, đánh vòng sang khu Ủy ban nhân dân TP, rẽ trái ở bùng binh để hướng thẳng đến mục tiêu. Dễ dàng ah? Taxi vây quanh: mạnh thằng nào thằng đó chạy, chả chịu nhường ai. Công nhận, tay lái mình ngày càng vững, lách như phim.

Lại bị chặn ở Nhà Hát Thành Phố, mình lịch sự hỏi 2 anh cảnh sát giao thông:

– Muốn đến Caravelle thì đi sao anh, thấy chặn hết trơn rồi.
Đi sao là chuyện của em (?!)

What the fuck? Really? I did give those 2 the nastiest look.

Nhìn mấy đứa tình nguyện viên Earth Hour lởn vởn. Hiểu luôn.

Rốt cục, phải vòng qua Hai Bà Trưng, leo lề và chạy ngược chiều.

Robbey-Fashion07


Kết luận:

1. Giờ Trái Đất gây ùn tắc giao thông -> làm khổ dân -> khuyến khích dân vi phạm luật pháp.
2. Dân phải chạy lòng vòng -> hao xăng -> tiết kiệm nhiên liệu?
3. Dân bị mất thời gian -> thứ này còn quý hơn vàng bạc.

Giải pháp: Khuyến khích dân đóng cửa ngủ vào giờ trái đất. Bày lắm trò mà quản lý kém, chỉ tổ mệt mỏi thêm.

Tào lao. Nhảm nhí. Xàm xí mứng.

Càm ràm thế đủ rồi. Mời các nàng vào xem bộ sưu tập của Nguyễn Minh Quang và bYSI. Anh em nếu không hứng thú mua quà tặng vợ, cũng có thể đảo mắt qua vài pha… lộ hàng ngoạn mục. Thế nhá.

Tiếp tục đọc

Ảo Ảnh

RobbeyFB0004


Thông thường, vào quán nước, bạn sẽ gọi gì? Cà phê, nước ép, sinh tố? Mocktail, cocktail? Xa xỉ hơn một tí – rượu chăng? Tiếc thật, mình không có khả năng thưởng rượu, trà đá vẫn ngon hơn. Thừa nhận đi, ai chả muốn dùng trà hay nước lọc sau khi đã nếm qua các thể loại mùi vị? Mặn, ngọt, chua, cay – chỉ ngon nhất khi chạm vào đầu lưỡi, rồi từ từ để lại cảm giác ngán ngẩm. Too much of anything can make u sick.

RobbeyFB0030


Mình biết nhiều người mong được cuộc sống như mình. Nhầm. Thực tế, họ muốn… lướt trên bề nổi cơ. Ăn ngon, mặc đẹp, giao thiệp với những gương mặt tràn lan các phương tiện truyền thông. À ừ, cũng thú vị, nhưng “thú vị” không nên là cảm giác đến quá đều đặn. Thế lại hóa bình thường.

Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông? Mình biết họ, nhưng mình không biết họ. Câu hỏi tu từ của Hamlet đột nhiên lóe lên, To Be or Not To Be? Ghét những khoảnh khắc triết lý rởm như vậy, nhưng đầu óc của mình chả bao giờ chịu ngừng gom góp dữ liệu và phân tích, kể cả trong giấc ngủ…

Giá trị ảo vẫn có sức hút mãnh liệt ở đời thực. Giải thưởng chẳng hạn. Dẫu cho mọi thứ diễn ra “công bằng” nhất, nó vốn chỉ phản ánh quan điểm của một số người, hoặc một nhóm người. Khi 9,999,999 cá nhân suy nghĩ giống nhau, liệu bạn có bị buộc trở thành người thứ 10 triệu? Gượng ép thôi, đúng không? Một sự nhất trí ảo ngoài mặt, và sự chống đối thật diễn ra sâu thẳm bên trong.

RobbeyFB0008


Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao thiên hạ lại trói buộc bản thân, không mấy ai dám sống trọn vẹn với tính cách và mơ ước? À, mình cũng chả hơn gì. Dẫu thả lỏng hết cỡ, sẽ luôn có vài lý do níu mình lại. Nguyên tắc, truyền thống, quan trọng nhất là các mối quan hệ. Bao nhiêu năm chiến đấu để được “tự do”, rốt cục nhân loại vẫn loay hoay xây dựng xà lim để giam hãm tinh thần của chính họ…

Đi tu sướng nhất nhỉ? Đầu óc thanh tịnh, chả phải vướng bận vì ai.

Nhưng tạm thời, cứ vui vẻ sống ảo. Đừng nhếch mép, bạn cũng đang sống ảo đấy. Giấy chứng nhận, bằng cấp, tiền bạc… đều là giấy cả thôi. Đốt thử xem cháy không?


Và đây là Giáng Sinh.

Tiếp tục đọc