Trong entry này, có 2 chuyện mình muốn bàn tới: Gout ăn mặc của Thu Minh và hiềm khích dành cho… Mỹ Tâm (!)
Đầu tiên, mình sẽ không tuyên bố rằng chỉ có mình là đúng nhất, rằng chỉ có ý kiến của mình mới đáng tham khảo. Nhưng những ai đã chọn vào blog mình đọc, thiết nghĩ cũng nên tôn trọng ý kiến của gia chủ, phải không nào?
Về giải trang phục phản cảm nhiều năm liền, mình nghĩ, Thu Minh nhận là rất xứng đáng. Từ bộ da beo da báo cho đến những cái đuôi lùm xùm lòa xòa, rồi đến cả cách Thu Minh tạo dáng thô thô phô phô làm cho trang phục… xấu thêm, chữ “phản cảm” không thể nào đúng hơn. Cho dù cái giải đó không tồn tại đi nữa, thì quan điểm của mình cũng không thay đổi. Trong loạt này bao gồm những tư thế tự nhiên nhất của chị ấy, không hẳn tấm nào cũng… phản cảm – nhưng… mình xin nhường phần bình luận lại cho các bạn.
Thu Minh thật mạnh miệng khi tuyên bố: “Sexy là thương hiệu của tôi”. Sexy không có nghĩa là khoe da khoe thịt, như Hồ Ngọc Hà hay Trà My có ăn mặc kín đáo vẫn sexy đấy thôi. Sự quyến rũ đến từ thần sắc, ánh nhìn, và hiển nhiên là cả vóc dáng của đối phương. Ý nghĩ sexy = hở hang là hoàn toàn sai lầm! Ai nói mình gay cũng được, chứ gặp bạn nữ nào mà sexy thật sự, vẫn sẽ tìm thấy cảm hứng ngay. Thu Minh bước lên sân khấu toàn tạo cho mình cảm giác… buồn cười, vì lý do này hay lý do khác, nhưng đa phần là… wardrobe malfunctions! Mình không muốn dạy đời, nhưng mà:
1. Sexy khác với thiếu vải, khoe càng nhiều càng tốt.
2. Diva khác với thừa hơi, khoe càng nhiều càng tốt.
Cái gì cũng nên có chừng mực, con gái bí mật một chút mới thoát ra được cái duyên con gái. “Cho ra” hết thì cuộc vui cũng tàn.
Nhờ chị Đi Va, chị Thảo tự nhiên trông kín đáo lạ (dù mình cũng ko thích bộ này lắm).
Thật khó để nhận xét Thanh Thảo là một giọng hát hay. Mình từng có thời gian cho rằng, giọng chị này quá yếu để mà hát live, bởi trong CD nghe đã mỏng lắm rồi. Khá bất ngờ, vì khi hát sống, Thảo giữ được cột hơi tốt hơn và cũng sung hơn! Dĩ nhiên, so về giọng bản năng, Thảo sao đấu bằng… Thu Minh được? Nhưng ngày càng phải công nhận chị này hiểu rõ thế mạnh của mình và phát huy, và sức mạnh ai-cũng-có đó, không phải người nào cũng tự nhận ra.
![resized_IMG_1505](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3453/3386810539_0e695dfc5e.jpg)
Tóc mới của Bắp Kiến Huy cũng ổn, nhì
n bớt huệ, đẹp trai ra.
Từ Minh Hy cũng hở, nhưng so ra thì sexy nhất hội rồi. Body quá ổn.
Ảo phết!
Hình như hơi quá nè. Đi ngoài đường từng chứng kiến 1 em mặc cái áo y chang, bị mấy đứa quậy quậy đi ngang… giật sợi dây.
Nhà mình không có ai fans chị này mà còn enjoy nhé!
Xong Thanh Thảo là tới liền Quang Dũng, có phải… sắp xếp hok ta? Mà anh Dũng lại hát bài Vị Ngọt Đôi Môi, từng song ca với Thảo nữa chứ! Dude, this dude can dance too! Trước giờ không biết nhé.
Ảnh trên phong độ rồi, giờ đăng ảnh bôi bác chút hỉ! Nhìn nét mặt với dáng đứng xem giống đang làm gì nào hehehe.
Bây giờ đến part 2, nói thẳng luôn: Mình chưa bao giờ ghét Mỹ Tâm, mà cơ bản là chả dư thừa năng lượng để ghét ai cả. Mình đã bảo nhiều lần rồi, chỉ không thích bị làm phiền bởi một số fans quá khích. Kể cả khi mình chưa đụng chạm gì đến Myta, các bạn này cũng “có vấn đề” bởi mình khen những ca sĩ khác (?!). Vô lý lắm, những người khác hay đâu đồng nghĩa với việc Mỹ Tâm hát dở, tại sao phải cay cú?
Mỗi câu nói đều phải đặt trong ngữ cảnh của nó, đừng trích dẫn tùy tiện. Mình chả thấy có vấn đề gì với “Tui không có điên mà đứng dưới mưa coi liveshow”. Ngộ hỉ! Đang áp dụng cho bản thân chứ có phải cho người khác đâu? Tự nhiên có mấy đứa vô duyên, vào chê bai, chửi bới mình và ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn (?!) chỉ vì mình đi show này và về khen. Nhảm ghê luôn. Mình rất rất ghét mưa, vì từng bị trễ hẹn, té xe, bệnh đau, tùm lum hết. Phản ứng như thế rất bình thường. Tùy suy nghĩ của mỗi người, tích cực hay tiêu cực.
Giả sử mẹ bạn té xuống sông, tui không biết bơi mà nhảy xuống cứu, có chết sẽ là cái chết ngu. Nói ít hiểu nhiều thôi. Cơ bản mình cũng không cuồng ai đến mức bất chấp trời đất như vậy.
![resized_IMG_1560](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3567/3386813169_65d2524ed0.jpg)
Mỹ Tâm bắt đầu với… Về Đi Anh (ack ack).
Dịu dàng… Tấm ni dễ thương hỉ?
Mỹ Tâm – Ước Gì
Best performance of the night
Khán giả vỗ tay quá trời luôn, không thể cưỡng lại được. Bi chừ Tâm hát bài ni còn hay hơn hồi xưa, nồng nàn hơn, say đắm hơn. Đến chữ “có”, Tâm dừng lại, tự nhiên da gà da vịt nổi lên hết trơn. That is singing! God. Absolutely fantastic. Ước Gì xứng đáng là bài hit bự nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, vừa đẳng cấp vừa đại chúng. Bao nhiêu ca sĩ hát lại cũng không có được cái hồn đó.
Hôm nọ có bạn nói ở Mỹ Tâm có một chút gì đó… Shakira, chắc điều đó thể hiện rõ nhất qua bài hát mang âm hưởng Latin này. Mình thấy Tâm diễn bài này trên sân khấu thoải mái hơn là Về Đi Anh. Có thể là chị ấy đã phải tập luyện rất nhiều để đúng chuẩn được routine cho Vol. 7, nhưng mình vẫn thích một cái gì đó tự nhiên hơn, bản năng hơn như này.
Trên đường về có mua bánh bao ăn, không nói mua ở đâu đâu, mắc công bị… hiểu lầm nữa hehe.