Monthly Archives: Tháng Hai 2008

Bi Bi’s Debut

Như chúng ta cũng đã biết, sau khi Asian Idol diễn ra thì tên Phương Vy không còn bó buộc ở phạm vi Việt Nam nữa. Những bạn khán thính giả khắp Đông Nam Á đã dành cho cô bé nhiều lời động viên khích lệ. Hôm nọ đã trích dẫn từ YouTube, bạn cũng có thể vào đây để đọc phản hồi của các bạn fans worldwide (ở thời điểm hiện tại Lúc Mới Yêu demo đã được nghe 25,789 lần, chỉ riêng ở trang imeem! )

Với khả năng phát âm tiếng Anh tốt, thật không ngạc nhiên khi Bi quyết định cho 1 bài nhạc English mới hoàn toàn vào debut album. Khi cầm CD trên tay, đọc lời cũng khá… sốc, không biết bé Bi Bi “hiền khô” sẽ quậy bài lày dư lào. Với thông điệp tương tự trong những ca khúc gần đây của Pussycat Dolls và Kat McPhee, có vẻ như nữ quyền lại tiếp tục tạo cảm hứng nơi our babykat [Bi cũng tuổi con mều ]. Xem qua thử lyric nha, tối nay tớ sẽ preview 1 ít từ track này, one of my personal favorite!

LEAVE ME ALONE

Verse 1
You talk to me, like I am your babe
I don’t believe that you got what it takes
I’m not your baby, I’m not your lady!

You say to me that you love me so
You tell me your feelings but I don’t want to know
Stop calling me baby, I’m not your lady.

Chorus
I don’t know what you want with me,
What you need from me,
Leave me the [beep] alone
I don’t want you to love me boy
Don’t want you to be my boyfriend
I am not your baby
Get out of my sight, get out of my life
Stop telling that you love me.

Verse 2
Don’t look at me like I am your boo
Don’t give me presents, you can keep your money too
I’m not your baby, I’m not your lady!

Don’t call me up, and tell you miss me
Don’t send me messages that you need to see me
Stop calling me baby, I’m not your lady.

Repeat Chorus

Bridge
I don’t want to see you
I don’t want to talk to you
Leave me alone,
Leave me the [beep] alone!

SANY0028

Những ai yêu ku Bi với phong cách nữ tính – nhẹ nhàng cũng không phải lo lắng. Ngoại trừ 2 ca khúc R&B sôi động và winning songs Nụ Cười & Những Ước Mơ, còn lại đều là những bài pop và powerballad, nơi Vy có thể vẫy vùng trong thế mạnh của mình. Bên cạnh Lúc Mới Yêu hiện tại đã gắn liền với tên tuổi của Vy, đáng chú ý còn có Những Ngày Thật Khác (Huy Tuấn), Em Biết, Ngày Tháng Quay Về (Đức Trí), Câu Chuyện Buồn, Khát Khao Của Em (Gremlinh, Hà Quang Minh). Điểm nhấn đẳng cấp dù sao vẫn nằm ở Những Lời Buồn – ca khúc Jazz Blues duy nhất trong 11 tracks.

Vào thứ 2 tuần sau, album sẽ chính thức có mặt trên các kệ dĩa khắp cả nước. Full review sẽ được cập nhật vào thời điểm ấy. Photoshoot không thể đẹp hơn! Ồ không, đó là khi bạn chưa xem video clips trong DVD đính kèm. Nhìn chung là tớ rất hài lòng với dĩa hát này về mặt tổng thể. Bây giờ mới hiểu vì sao con bé sung sướng thế, sau những ngày làm việc hết sức mình… Một sự khởi đầu rất tốt cho V-Pop trong năm 2008. ^_^

Bạn thích Phương Vy với phong cách thế nào?
Nữ tính, dịu dàng

30

Cá tính, tinh nghịch

46

Già dặn, trưởng thành

12


Sign in to vote

Return To Innocence

Sarah Buxton – Innocence

Bạn biết mình còn trong người tố chất ngây thơ bởi…

…bạn hớn lên khi thấy ly chocolate sương sáo mẹ chừa phần trong tủ lạnh.

SANY0001

Ngon lắm, mới lần đầu ăn thử luôn đấy. Cũng ngộ, chocolate thì nóng còn sương! sáo lại mát, chắc chúng sẽ cancel nhau hết khi ngấm vào người. ^_^

…bạn cảm thấy dĩa gỏi bò cần thêm cặp tai tròn tròn như… Mickey Mouse

SANY0002

Gỏi bò Đạt Thành ở Võ Văn Tần, ăn ngon hơn cv Lê Văn Tám rồi. Chỗ kia chắc đông khách quá nên làm ngày càng qua loa!

…bạn đi học đều đặn một cách tự giác, như một thú vui riêng.

SANY0004

Tấm này làm ảnh PR cho ACET là quá chuẩn!

SANY0005

Bạn Bình ăn ảnh hết sức, nhờ tài chụp của mình đấy hehehe.

…bạn vẫn thích ăn kem. Chưa bao giờ ‘café’ là người chiến thắng – có lượn hết menu từ đầu đến cuối thì bạn vẫn thường chọn kem kem.

SANY0011

Dâu rừng & bánh quy


…bạn giả người lớn bằng nét mặt lạnh tanh và nghiêm nghị.

SANY0018

Thôi thì cứ Peter Pan, đời ta hy vọng. ^_^

Enigma – Return To Innocence

(Nghe bài này nhiều rồi mà vẫn cảm giác như đang bị thôi miên… Viết có mấy dòng cũng gật lên gật xuống, đầu nhẹ tênh, tay chỉ gõ theo nhịp điệu. Thoát.)

Love – Devotion
Feeling – Emotion

Don’t be afraid to be weak
Don’t be too proud to be strong
Just look into your heart, my friend
That will be the return to yourself
The return to innocence

If you want, then start to laugh
If you must, then start to cry

That’s not the beginning of the end
That’s the return to yourself
The return to innocence
Don’t care what people say
Just follow your own way
Don’t give up and miss the chance
To return to innocence.

Be yourself, don’t hide
That’s the return to innocence.

Hey Paul

Hôm nay là bữa học cuối với Mr. Paul. He’s been a really nice guy, since day one! Mình nghĩ một giáo viên giỏi là phải như Paul – kiến thức rộng, biết truyền tải và thú vị ở một ít… tếu tếu khùng khùng. Nếu bạn ở Bắc Mỹ và lần đầu nhìn thấy P, bảo đảm sẽ thốt lên: “That’s a typical nerd right there!” Gọng kính đấy, cách phát âm đấy, chả lẫn vào đâu được haha. Được cái nói chuyện vẫn rất duyên chứ không khô khan, có lẽ nhờ cái duyên ấy mới lấy được cô vợ Việt Nam. Cách bêu người Tây, châm chọc người mình, và đâm học trò tưng bừng – chắc chỉ có ở hắn mà thôi!!! We’re gonna miss you P.

– How about… you speak Vietnamese?
– I tried, but then no.
– Why?
– All your words are the same.
– No, they’re not.
– One time, I was complaining about mosquitoes, and they thought I was talking about the food!
– What did you actually say?
– Nhieu muoi qua!

SANY0003


Học xong đi Take với ku em. Như thường lệ, mình gọi cà lem.

SANY0007

Em Lâm uống nước… ối.

SANY0008

Ngày nào nụ cười em bé thơ…

SANY0029

…giờ chợt em đã lớn xinh

SANY0017

Anh mang tên em trong giấc mơ…

SANY0018

Với ước mơ về phía mặt trời xanh, người yêu nhau sẽ đến với nhau. ^_^_^

SANY0021

5310 & Enzo

Vừa đọc bài viết giới thiệu Terrace Café, tự dưng thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi. Đây há chẳng phải địa điểm tôi đã gặp ông bạn soulmate lần đầu tiên đấy sao? Giờ đây, chi nhánh mới sắp tới của nó ở Nguyễn Văn Cừ được ví von như một sân chơi đẳng cấp cho giới thượng lưu, những người đang sở hữu các loại xế hộp danh giá và đắt tiền. Chậc, mà cũng không sai đâu, tên đại gia ấy kỳ này về nước không khéo tậu xế hộp thật ấy chứ. Đang trong mạch suy nghĩ, chợt để mắt đến cậu cell trên mặt báo. Bình thường vốn không chú ý gì nhiều đến di động, nhưng kiểu dáng thon, gọn, sắc lẻm của Nokia 5310 XpressMusic đã khiến tôi không khỏi liên tưởng đến “siêu xế” Ferrari Enzo: Trẻ trung, Cá tính và Thời trang.

5310

Tất nhiên, thật khập khiễng khi so sánh vẻ ngoài hào nhoáng và độ tiện dụng của siêu xe giá hơn triệu USD với một thiết bị truyền thông bé nhỏ, thông dụng với người dùng trung cấp. Nhưng, nếu chỉ quan sát và so sánh bằng đôi mắt không chuyên như tôi, đôi mắt chưa từng tìm hiểu nhiều về “dế” và “xế”, với trạng thái “rỗng” như vậy, tôi bắt gặp ở Nokia 5310 và Ferrari Enzo nét tương đồng về sự phối màu mạnh mẽ Đỏ – Đen. Về những góc bo tròn gợi cảm. Về vẻ bóng bẩy của sự sang trọng. Về sự gọn, chắc tạo cảm giác rắn rỏi: Always ready to go ahead!

Ferrari


Ferrari Enzo


Ferrari Enzo cao chỉ 1147 mm, Nokia 5310 dày chỉ 9,9 mm.

Ferrari Enzo hai cửa “cánh dơi” đầy cá tính. Nokia 5310 nổi bật, đặc biệt cùng hai vằn đỏ dọc màn hình.

Ferrari Enzo có hệ thống âm thanh sống động. Nokia 5310 cũng trang bị chuỗi Multimedia keys cùng dàn ba loa nhỏ xinh sau máy, để người dùng có thể tận hưởng thế giới âm nhạc NhanhHay nhất (trong khả năng có thể của 5310). XpressMusic World!

Ferrari Enzo không phải loại xế hộp “bảnh” nhất. Nokia 5310 cũng không phải đỉnh cao trong làng music phone. Vì lẽ tự nhiên: “Sóng sau xô sóng trước”. Nhưng, trong môi trường “cùng lứa” xung quanh, Enzo và 5310 thể hiện được đẳng cấp rất riêng của mình, rất khác biệt. Để Bạn và Tôi – những người dùng – có thể tự hào khi sử dụng. Không cần nhất, nhưng có tầm!


Dù sao, “vị thế” của Ferrari Enzo và Nokia 5310 vẫn khác nhau. Tôi có thể tậu 5310 cho đời sống di động của mình. Nhưng Enzo, sẽ phải hẹn vào một thời điểm khá xa trong tương lai. Nhưng, với sự tiện dụng và niềm yêu thích do 5310 đem lại, trong công việc cũng như trong cuộc sống, biết đâu đấy việc sở hữu nàng Ferrari Enzo quyến rũ sẽ không xa như tôi nghĩ? Let’s Trust & Try!


Biết đâu, từ chiếc Nokia 5310 XpressMusic này, vận may và sự nỗ lực sẽ giúp tôi tỏa sáng trên sân chơi âm nhạc không giới hạn IAC (The Independent Artists Club). Khi ấy, khoảng cách tiến đến Ferrari Enzo sẽ không còn quá xa và hão huyền, bạn nhỉ?

(Thông tin chi tiết hơn về mẫu điện thoại Nokia 5310 XpressMusic có thể xem tại đây)

PS: Bạn nào chưa đủ vốn thì vào đây chơi game để có cơ hội trúng 5310! Cực dễ hehe.

Tìm Lại

Có những đứa con ngoài ý muốn…

Thường khi, tôi hay tổng kết những sự kiện trong ngày cũ và quyết định mình sẽ viết gì cho ngày mới, như một thói quen được hình thành trong rất nhiều năm nay. Hôm qua, tôi dự tính viết về chiếc ví bị mất và công cuộc tìm lại nó, cũng ly kỳ ra phết.

Bỗng

“Anh mãi đi như chưa từng tuyệt vọng” – Câu văn hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một, khi vô tình bước vào blog một người bạn, với hình minh họa là con đường dài như bất tận. Hình thành trong tôi một con sóng lớn, buộc tôi phải tràn cảm xúc lên bàn phím. “Tôi đang cảm thấy như thế nào?” “Cạn.” Đã tự hỏi và tự trả lời như thế.

2 phút. Chỉ 2 phút. Chỉ 2 phút để giữ lại cái rung nhẹ của mình.

Tôi là thế. Tôi ghét kiểm tra 15 phút, tôi ghét kiểm tra 1 tiết, 2 tiết, n tiết! Tôi không ưa sự giới hạn trong suy nghĩ – thời gian và không gian. Khi hứng khởi tràn về là khi tôi có thể liền tay viết, không cần vướng bận bất kỳ quy tắc nào.

Thương lắm những đứa con như thế, có thể không được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng được ra đời và tồn tại đúng theo tự nhiên.

IMG_5431

Tôi cũng là đứa con ngoài ý muốn

Khác với 2 cậu em, rồng vàng và heo vàng, được tính toán khá chi li từ ngày tháng năm sinh đến chế độ dinh dưỡng – vâng, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé được bắt đầu sự sống vào một đêm mưa gió bão bùng nào đấy haha. Nhưng tôi tự hào vì điều đó, cũng có nghĩa là tôi thuận theo ý trời để quậy tưng bừng chốn trần gian này lên [rất là Tây Du Ký!]

Từ lúc sinh ra đã khác lạ. Những đứa bé ra đời sáng hôm ấy ở nhà hộ sinh Q.1 đều là con gái cả, mà bản thân cũng rơi vào mạng Âm Nam – không khó khi giải thích vì sao tôi luôn được bao quanh bởi con gái, và chính mình cũng có những khoảnh khắc… gái gái. Không phải mê tín đâu, trời muốn thế!

IMG_5404

Bình thường, đã là tuổi trâu thì phải chịu cực mới khá nổi. Thiên định rằng: cho con trâu này sinh vào lúc 2h, lúc cả đàn đang ngủ và chả có ai làm việc cả. Sau này, lại phát hiện thêm đường quý nhân rõ nét trên bàn tay trái. Trước khi mất ví, đi trên đường, tôi có nói với cậu em như sau: “Anh luôn có quý nhân hỗ trợ, từ bé đến giờ. Ở nhà có ba mẹ tuyệt vời, đi học gặp bạn bè tuyệt vời, được dạy bởi nhiều giáo viên tuyệt vời. Nạn cũng không thiếu nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên vượt qua rất nhẹ nhàng.”

Thiêng ghê, được vận test ngay. Mất ví!

Bạn nghĩ đi, trong ví không hề có địa chỉ hay số điện thoại nhà mới, cũng chẳng hề có danh thiếp hay giấy tờ nào ghi số cell phone của tôi. Đố bạn, nhờ vào đâu tôi mới được liên lạc bằng di động?

Hot blogger không hề ảo

Đăng thông tin liên lạc trên blog vào 3h sớm hôm qua, sáng 10h tôi đã nhận được cuộc gọi hẹn trả ví. Đó là một kỳ tích nhờ vào công nghệ thông tin, ít nhất là ở VN, đối với bản thân tôi. Nguyên văn là con chị này tối kia đi học về, nhặt được ví, sáng ra phải đi làm nên nhờ chị giao lại giùm.

Được hẹn ở ## Pasteur, nhưng do… không rành đường (muôn thưở!) nên tôi lặn tận phía cuối đường và phải mò dần dần lên góc Huỳnh Thúc Kháng. 11h, có mặt tại tiệm điện máy, không thấy chị ấy đâu cả. Theo lời của bà chủ thì nhà chị ở trên lầu, tôi lên đấy thì gặp mẹ chồng chị, bảo chị không sống ở đây mà chỉ về chơi thôi. Tôi gọi điện lại số cũ thì nghe giọng nam, báo là chị để quên điện thoại ở nhà.

IMG_5405

Sau khi chờ 15 phút, tôi tính quay về thì papa gọi điện thoại, bảo rằng ví đã được gửi lại nhà cũ 32 Lê Văn Hưu (hiện tại đã trở thành nhà hàng rộng gấp đôi nhà tớ ngày trước). Trở về chốn xưa, nghe anh bảo vệ của quán bảo rằng, chị ấy chờ lâu quá nên về trước rồi, có để lại danh thiếp của con chỉ trong ngăn ví.

Hồi hộp.

Từ từ mở ví ra, mọi giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, dù vị trí có xáo trộn nhiều. Tiền bạc đã được mọc cánh Kotex xì tin bay đi hết, từ tiền Việt (cả 1 nghìn lẫn 200 nghìn) đến Mỹ kim (1 đô kaka).

Cảm giác

* Biết ơn

– Cảm ơn blog và bloggers, vì họ không hề ảo, ít nhất là gia đình online
của tôi. Như tôi luôn nói từ đầu, quan trọng bạn xem blog như một phương tiện liên lạc trao đổi hay một công cụ để se sua đua đòi thôi. Tôi rất trân trọng những bạn bè, anh chị em, những con người thật đã giúp tôi forward thông điệp mất giấy tờ, truyền bá thông tin bằng miệng hay mọi con đường khác để đến được với người giữ ví.

– Cảm ơn mẹ con anh S, vì đã nhiệt tình tìm cách liên lạc, và giao ví đến tận nơi an toàn. Nếu có dịp, hy vọng sẽ được làm việc với anh trong thời gian tới.

– Cảm ơn cả bạn đã nhặt được ví và lấy hết tiền, vì ít nhất bạn đã không ném những giấy tờ quan trọng của mình vào thùng rác.

IMG_5441

* Tiếc nuối

…cho bạn nào đã nhặt được và chỉ lẳng lặng đút túi 500K rồi bỏ đi. Nói thật, nếu 500K ấy đã bị rơi như thế, chứng tỏ nó không thuộc về mình. Vậy nên, nếu bạn tìm cách đưa lại quả ví, mình chắc chắn cũng sẽ dùng 500K ấy hậu tạ lại bạn thôi. Điều đó có khác gì so với hành động của bạn ư? Về giá trị và ý nghĩa đằng sau những con số.

Hẳn ai cũng đều đã nghe câu, của thiên trả địa. Không thuộc về mình mà cố giữ lấy thì sẽ sớm… gone.

* Dù sao, của đi thay người.

IMG_5442

Quanh chữ Tìm

Sẵn đang nói về chuyện tìm kiếm, cả nhà giúp tớ một tí nhé. Nhờ mọi người vote ở poll dưới đây, và nếu có thể thì comment vì sao bạn thích dùng công cụ ấy hơn, hoặc siêng nữa – vì sao không dùng những cậu khác!

Once again, thanks a lot. ^_^

Bạn đang sử dụng công cụ search nào thường xuyên nhất?
Google

149

Yahoo

7

MSN

0

Baamboo

0

Zing

4


Sign in to vote

Cạn

Anh mãi đi như chưa từng tuyệt vọng
Anh mãi uống như chưa từng được say
Nuốt chữ tình, nghe sống mũi anh cay
Hôm nay đấy, mai như ngàn thế kỷ.

Anh mãi vui như chưa từng suy nghĩ
Anh mãi cười như chỉ để ngày tươi
Để rồi đêm, nghe rỉ máu cơ ngơi
Ngày sẽ cạn…
đêm ra khơi… mắc cạn.

11:06PM Feb 25, 08

Bí Ẩn Một Sự Mất Tích @__@

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên Lê Minh Mẫn, địa chỉ trong CMND ở 32 Lê Văn Hưu, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM. Hôm qua, trên đường đi hóng gió đã để rơi ví ở khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là quãng đường từ Lý Tự Trọng đến Nhà Hát Lớn Thành Phố, và từ đó đến Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. Nếu bạn nào nhặt được, vui lòng liên lạc số điện thoại 0908701985 hoặc 0906645501, gặp Mẫn. Xin chân thành cảm ơn.

Bên trong ví:
+ Chứng minh nhân dân
+ Bằng lái
+ Giấy tờ xe
+ Khoảng 500K tiền mặt hic – mồ hôi nước miếng của tuiiiiii huhuhu (thì làm PR fải dùng đến tay và mồm là chủ yếu mà!)
+ Thẻ Vietcombank
+ Danh thiếp của các thể loại khách hàng và cấp trên.
+ Phiếu ăn của tôiiii huhuhu – không tiền lại không phiếu, sắp chết đói rồi oaoaoa.

*
* *

Đang sầu não ruột thì được “coi phim hài”, có đứa dám hăm xử mình với bà Tiên. Má nó chứ, hẹn thì không dám ra, toàn ném đá giấu tay còn to mồm!

*
* *

Tường trình đây!!! Bạn nào có máu thám tử điều tra thì giúp mình nhé.

Khoảng 5h đi uống trà sữa Hoa Hướng Dương Phú Mỹ Hưng, bạn trả tiền nên chưa dùng đến bóp. Tóc không gel vừa bờm vừa khệnh!

SANY0005

Coi con chuột ở đây nè hix, trông ghia như con Tyranosaurus!!!

SANY0004

7h ăn cơm gà xối mỡ ở Lý Tự Trọng. Ngon hết sức! Hồi xưa nó là quán lề đường, bi giờ dời vô trong nhà rùi, thik ngồi ở ngoài hóng khí trời hơn. Nhân viên phục vụ rất ân cần, nói chuyện dễ thương. Móc ví ra trả tiền, 100K thối lại 26K, nhét vào túi sau đít (vì những túi phía trc đã đầy kín với 2 cell phones và máy ảnh hix)

SANY0015

8h ra Nhà Hát Lớn ngồi, phía bên trái, nhìn thẳng ra tòa nhà Opera View.

SANY0016

SANY0023

Đang buôn chuyện và chụp ảnh thì thấy một chị mẹ dẫn con trai bé tí ti như dẫn… cún đi dạo, mà trông iu iu lắm!!! Chú nhóc đeo ba lô con khỉ, và chị mẹ nắm đuôi con khỉ này theo sau hehehe. Dễ thương hết sức luôn.

SANY0019

9h lại ra trước UBND TP, trời ơi lê văn lết vậy đó.

SANY0027

Chụp hình quậy người ta nè.

SANY0030

10h gần về đến nhà, tự dưng dừng lại sờ mông, thấy trống trống. Quay lại những địa điểm cũ tìm thì thấy mất tiêu huhuhu. Chán!

SANY0038

11h30 mới cho xe vào garage, bị ba mẹ giảng cho mấy bài moran, quay cuồng hết cả đầu. Lên trên phòng soạn lại giấy tờ thì thấy bao nhiêu là thứ linh tinh, từ sổ liên lạc đến ảnh thẻ!

SANY0039

Quả này chụp hồi lớp 10, béo ú na ú nần!!!
SANY0040

Sổ liên lạc lớp 9. Cuối cấp vẫn lười học heheh.

SANY0041

SANY0042

Kỷ luật: Nói chuyện rất nhiều trong giờ học, hay hát, đùa giỡn với Mai Thy khi xếp hàng.

Là dư lào??? Oan ghia!!!

Và mùa xuân biết em, biết em… !!! =]

Hôm nay tải nhạc xuân về nghe, vô tình tìm được hòa tấu của bài Hoa Cỏ Mùa Xuân. Bài này cũng nằm trong chuỗi nhạc xuân đẩy chị Mỹ Linh của mình lên ngày xưa nè. Tớ thích Bằng Kiều version nữa, mà tìm chưa thấy bản đẹp hix. Hát khó phết, vì đoạn verse thì trầm trầm, đến điệp khúc lại thình lình chuyển cao chót vót. Tớ chỉ hát ổn nhất lần đầu tiên, sau đấy đuối hơi nên đâm loạn xạ luôn, nhất là 3 cái ố ồ những giây cuối cùng.

Robbey – Hoa Cỏ Mùa Xuân

Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà.

Vì anh đã biết em chiều qua
Người anh vẫn thấy khi nằm mơ
Mình vừa hiền khô dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Với em cùng hoa cỏ mùa xuân

Và mùa xuân biết em,
Biết em đã mang một mối tình
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương

Part 2 không cho con nít dưới 18 tuổi đọc, mà nhỡ xem thì cấm đi mách má, tau đấm cho sưng nướu. Chả là thời đi học chuyên môn hát xuyên tạc bài hát, và đây chính là 1 ví dụ

Hoan Lạc Mùa Xuân

Này là nhũ non rất mềm
Này là mông rất tròn
Này là môi rất thơm
Này là ngực căng trĩu nặng
Là bờ lông tỉa gọn
Trên con đường đi đến khoái cực

Vì anh đã ấy em chiều qua
Người anh vẫn ấy khi nằm mơ
Nàng thì hiền khô dễ thương
Mình lại đẹp trai nhất vùng
Với em cùng hoan lạc mùa xuân

Và mùa xuân biết em,
Biết em đã mang một… cái bầu
Bởi không dùng bao thật là đáng thương!

Mấy cái bậy bạ này sao nhớ lâu ghê.

Bởi Văn của Tôi là Hiện Tại

Nếu bạn hỏi tôi vui không khi những gì mình viết ra được nhiều người đón nhận mỗi ngày, câu trả lời là có. Tôi sở hữu những tự hào và kiêu hãnh của riêng mình, dù điều đó không có nghĩa là tôi hài lòng hoàn toàn với những gì bản thân đang truyền tải. Vì sao ư?

Tôi là một con nghiện kiến thức. Tôi thích đọc, và lắm khi đọc chỉ để thỏa mãn bộ óc thèm khát của mình. Mỗi lần lạc vào Wikipedia là mỗi lần dính chặt vào lưới thông tin 3, 4 tiếng đồng hồ. Link này dẫn đến link kia, đôi lúc tôi thử back lại trang chứa từ khóa đầu tiên rồi phì cười, vì gần như chả có mối liên quan nào cả. Rồi tự vấn, tôi đã làm gì được, và sẽ làm gì với lượng chữ và số vừa ngấm vào óc kia? Hmm.

Đó thuộc về phần ‘cốt’, có nghĩa là những gì cơ bản nhất, những facts đã được thiên hạ chắt lọc.

Phần ‘vỏ’ ư?

Tôi không dám nhận là mọt sách, nhưng cũng đã đọc được không ít văn thơ từ thời còn bé tí ti. Nghĩ đi, từng đâm đầu vào chuyên văn mà [cũng chưa hiểu niềm đam mê cũ đến từ đâu và ra đi khi nào hix]. Đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần đóng bất kỳ quyển sách nào lại là bắt đầu nghĩ vẩn vơ, “Sao mình không viết được như thế này?”

Và tự trả lời luôn, “Vì mình không muốn viết như thế ấy!”

Thấy người ta sử dụng điển tích điển cố, những so sánh ẩn dụ núp dưới những câu từ thật đẹp, có khi cũng thèm chứ. Thử đưa nó vào ngôn ngữ của mình, tự dưng thấy bị sượng, bị mất chất. Phong cách Robbey là đi thẳng vào vấn đề, không đánh vòng vo, phải đấm thẳng vào mặt người đọc rồi sau đó mới để họ thắc mắc vì sao mình bị đấm (vế sau cùng là thậm xưng đấy hehe).

Tuần trước, Paul có đề cập rằng, “Vào thời Shakespeare, từ vựng phải nhiều gấp 5 lần thời nay.” Mình chẹp miệng, “Too bad.” “For him, that’s why his English is so… weird.” Ông này lúc nào cũng vừa dạy vừa đâm hehe. Tuy nhiên, đây cũng là một minh chứng cho khái niệm sự chuyển động ngôn ngữ trong tư duy của tôi. Không phản đối việc sử dụng cổ tự, nhưng tôi cũng không ủng hộ việc dùng nó như một kiểu đánh bóng văn phong của mình. Nghe rất giả. Sự uyển chuyển trong dòng chảy bài viết vẫn là cần thiết nhất.

Bạn có bao giờ đọc những gì được đánh giá là hay trong cùng một thời đại, để rồi nhận ra rằng chúng na ná nhau về mặt nội dung, giông giống nhau về cách thể hiện. Ok, học hỏi là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tự biến mình thành một cái gì đó “đẹp – giống người ta”. Tôi không xem trọng mấy cách dùng từ giả sang, sự học đòi để mỹ hóa văn phong trong khi cái tầm thì chưa đến. Đáng thương lắm. Khi khí chất thuộc về một người, dù nói nhảm cũng ngời sáng khí chất ấy thôi.

Tôi không thích mình . Một người chấp nhận mình cũ khi họ không còn sức tiếp nhận những gì mới mẻ hơn, khi họ cứ nhìn những người trẻ hơn mình và thở dài ngao ngán. Bản thân tôi cũng có những quan điểm riêng về ‘9x thời nay’, thích, không thích và trung lập. Đừng nghĩ tôi cưa sừng làm nghé nếu đôi lúc (hay thường xuyên) tôi teen teen câu chữ – bởi đơn giản đó phản ánh cách nhìn của tôi về các bé thế hệ sau mình.

Ban đầu, đối tượng đọc của tôi chủ yếu là hậu 7x và 8x. Về sau này, thấy các bé 9x bắt đầu ghé chơi nhiều hơn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các em nó ở nhà tôi cũng khác hẳn, c0′ nGhĩA nÀ k0 t33n tH3o k13u nHư nÀi. Vì sao ư? Tôi viết về người lớn ở góc độ trẻ con, và viết về trẻ con trong cái nhìn của người lớn. Nói cách khác, tôi chuyển động cùng ngôn ngữ của mình.

Bởi văn của tôi là hiện tại.

Jordin – This Is My Now

PS: Đố bạn người trong ảnh là ai? Yêu thế!

Tô Canh Chua

Tuần đầu tiên sau Tết. Không hẳn là siêng năng hết mực, nhưng cũng đã mở máy từ 9h đến 23h và hoàn thành được kha khá một số tasks.

Làm – Ăn – Học – Chơi – Dạy – Blog – Ngủ.
Làm – Ăn – Học – Chơi – Dạy – Blog – Ngủ.
Làm – Ăn – Học – Chơi – Dạy – Blog – Ngủ.
Làm – Ăn – Học – Chơi – Dạy – Blog – Ngủ.
Làm – Ăn – Học – Chơi – Dạy – Blog – Ngủ.

Những chuỗi ngày lòng vòng như thế. Không có thời gian để về nhà dùng bất kỳ bữa ăn nào với gia đình. Dư dả giờ giấc thì vào Saigon 3, vắt giò lên cổ thì cũng phải mua ổ bánh mì 12K ở VVT, hoặc làm 1 hộp mì xào Táo Quân ở cty. Bởi mình biết, không ăn thì mình sẽ lâm vào tình trạng kiệt sức.

SANY0001

Cơm thố bò ở Kim

SANY0061

Bò lá lốt Hương Xưa

SANY0001

Mì Táo Quân… công ty

Nhưng không sao, từ từ cũng sẽ cân bằng lại được thời khóa biểu thôi.

Sáng sáng, bà nội lại gọi với theo trong khi mình đang chuẩn bị phóng:

“Mẫn ơi, bà mua sữa đậu nành, uống xong rồi hãy đi.”
“Trễ rồi, con đi đây.”

Nghĩ gì lại bỏ xe ngay cổng, chạy nhanh vào nhà uống đến cạn ly sữa.

21h thứ 6, papa mở cửa: “Hôm nay lạ, về sớm hơn thằng Thông. Ăn hết thức ăn và canh trên bàn kìa.”

Thì ra là vẫn chừa. Cả tuần không ăn nhưng tối nào cũng chừa.

“Hâm canh chua lại ăn đi Mẫn.”
“Sáng sớm mà ăn canh chua ạ?”
“Thì phần mày chứ có ai đâu.”

Dạo này không ăn món mẹ nấu thường như trước, chắc là mẹ cũng buồn. Vì tật mình ăn ngon là khen, khen thiệt chứ hông có nịnh. Ở ngoài làm toàn là dầu mỡ, thấy, ăn nhà hàng mà vẫn nhạt miệng.

Dù ở nhà chả được tích sự gì, nhưng không xa nhà lâu được. Thèm hơi người, hơi nhà, hơi ba, hơi mẹ, hơi ông bà, hơi 2 đứa em. Chỉ cần cái cảm giác bảo bọc nơi tâm trí.

Heart, don’t fail me now
Courage, don’t desert me
Don’t turn back now that we’re here.

Somewhere down this road,
I know someone’s waiting
Years of dreams just can’t be wrong
Arms will open wide, I’ll be safe and wanted
Finally home where I belong.

Home, love, family;
I will never be complete until I find you.

Aaliyah – Journey To The Past

PS: Viết không nhằm mục đích than vãn, kể lể. Chỉ là những dòng tâm sự cho những người cần hiểu.

~* h0n3i *~

Gỡ gạch ra. Đọc comment thấy 1 số bạn đề nghị mình sống đúng với tuổi, thế nên mình phải lựa chọn một bài hát phù hợp để thể hiện.

Robbey – Honey

Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy
Bình minh đến xua tan đêm dài
Sao lòng anh còn nhớ em hoài?

Em, vì đôi lúc em hay nghi ngờ
Để cho trái tim anh thẫn thờ
Phải làm sao để em mãi yêu anh?

Đừng giận hờn em yêu nhé
Trái tim đã thuộc về nhau
Ngọt ngào tình yêu lên tiếng
Khẽ kêu riêng em là honey… nè

Và thật lòng anh vẫn biết
Biết anh chỉ yêu mình em thôi
Vậy mà nhiều khi xa cách
Cớ sao em luôn nghi ngờ?

Nhớ lắm honey
Anh nhớ thương em vô cùng
Hãy đến bên anh, xóa tan đi bao hờn ghen
Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười
Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời

[Rap]
I’m your candy cane, your love, your man,
Come now and then,
I’ll be your perfect fan,
You don’t even need to comprehend
Becuz on me you can always depend, yup!

PS: Bé mèo trong ảnh đại diện có tư thế nằm giống tớ trong avatar kìa, iu quá!!!

8 Nguyên Tắc Dân Chơi

Chơi để làm gì? Để vui! Cho dù trong hoàn cảnh thế nào thì con người vẫn luôn khao khát sự vui vẻ ấy.

Bạn vui không?

Không có niềm vui nào là đủ cả.

Niềm vui là…

…một nhúm muối để cuộc đời bớt nhạt.

Niềm vui là…

nhịp đập để tạo nên giai điệu cho một bài hát.

Niềm vui là…

lần hẹn hò đầu tiên khiến tim bạn đập nhanh hơn một nhịp.

Đương nhiên bạn không cần thiết phải vui để sống…

…nhưng cuộc sống sẽ đẹp hơn khi bạn vui.

Hãy biến 8 Nguyên Tắc Jân Trơi này thành một phần của cuộc đời bạn.
Cảm thấy dễ chịu hơn.
Làm những gì xứng đáng.

TẬP TRUNG NÀO

1. Đừng trốn tránh con người thật của mình.

Hãy dành thời gian để tìm hiểu ADN của bạn được hình thành bởi những yếu tố nào.

Khi chúng đã được trải ra trước mắt, định nghĩa BẠN [Y.O.U.] là gì?

Và sau đó,

khi đã biết bạn là ai,

HÃY TĂNG TIẾNG NÓI CỦA MÌNH LÊN HẾT CỠ!

“Luôn luôn là phiên bản hạng nhất của chính bản thân mình, hơn là phiên bản hạng nhì của bất kỳ một người nào khác.”

Judy Garland, Actress

TẬP TRUNG NÀO

2. Hãy trở nên vô cùng ích kỷ.

Hãy đói khát những thứ thực sự quan trọng đối với bạn.

Nghĩ đến những người bạn kính trọng và yêu thương,
những khoảnh khắc bạn say mê,
những va chạm bạn muốn có,
những gia tài bạn muốn để lại.

KẾT LUẬN:

“Đừng để mất thời gian vào bất kỳ thứ gì khác bởi vào cuối ngày, tất cả những gì bạn có chỉ là bản thân bạn. Mọi thứ còn lại đều vô nghĩa.”

Pablo Picasso, Artist

SÁNG TẠO

3. Đừng bám vào lề thói nào cả.

Ngoại trừ trọng lực, hầu như tất cả những định luật khác đều có thể dịch chuyển được.
Một bá vơ nào đó nghĩ ra chúng thôi.

Sống không phải vì những gì bạn không thể làm.
Sống vì những gì bạn có thể làm.

“Nếu bạn tuân thủ mọi luật lệ, bạn sẽ từ bỏ mọi niềm vui của mình.”

Katherine Hepburn, Actress

SÁNG TẠO

4. Hãy đe dọa bản thân.

Khám phá những góc cạnh.

Nhúng chân bạn vào những táo bạo.

Nhúng chân bạn vào những thái quá.
Nhúng chân bạn vào những điều không tưởng nổi.

“Con người ta đã mong muốn những chuyến đi mạo hiểm. Đồng lương còm cõi. Những tháng ngày ròng rã trong bóng tối. Hiểm họa liên tiếp. Trở về bình an trong nghi ngờ.”

Ernest Shackleton, Explorer

SỬ DỤNG TRÍ KHÔN CỦA MÌNH

5. Đừng nghiêm trọng hóa mọi vấn đề.

2008: Vào thời điểm hiện tại, bạn có một quyết định sống còn?
2018: 10 năm nữa, bạn sẽ nhớ rõ bạn đã cáu kỉnh vì chuyện gì chăng?
2108: 100 năm nữa, có ma nào quan tâm chăng?

Thế nên hãy vui lên vì tất cả đều sẽ qua thôi.

“Đừng nghiêm trọng hóa cuộc sống của mình, nếu không bạn sẽ sống hết đời như chưa bao giờ sống.”

Elbert Hubbard, Publisher

6. Bắt đầu từ bỏ những thứ rác rưởi đi.

Hãy nghĩ về những thứ làm bạn nặng trĩu và cản đường bạn.

Không chỉ là đồ vật,
mà còn là thói quen,

ký ức,
thái độ,
con người.

Hãy vất hết những lộn xộn ấy.

“Sự am hiểu là một quá trình tích tụ sự thật; sự sáng suốt nằm ở sự đơn giản.”

– Dr. Rev. Martin Luther King, Civil Rights Leader

HÃY HÀNH ĐỘNG

7. Đừng bận rộn nữa.

Nàng bận rộn luôn rất quyến rũ.

Chỉ bởi bạn chạy băng băng trên đường, không có nghĩa bạn chọn đúng lối.

Nếu cảm thấy đâm vào sai lỗ thì dừng đâm đi.

“Chúng ta lạc đường rồi, nhưng chúng ta đang có những khoảnh khắc vui vẻ.”

– Yogi Berra, Baseball Philosopher

HÃY HÀNH ĐỘNG

8. Bắt đầu một cái gì đó.

Đừng mãi chờ đợi sự cho phép để làm những gì bạn muốn làm.

Luôn luôn có những lý do để trì hoãn thêm một chút nữa.

Đủ rồi!

Bắt đầu đi!

“When all is said and done, a lot more is said than done.”

– Lous Holtz, Sports Coach

Và dành cho những ai đã hành động, hãy vào đây xem mình có trúng laptop không! [Bản thân cũng không hiểu sao mình lại có thể khiến câu cuối này liên quan đến chủ đề mình đang viết, chậc, cái này chắc gọi là sinh ra để làm… PR]

Britney – Do Somethin’

I see you looking over here
Can’t you tell I’m having fun?
If you know like I know
You would stop staring at us
And get your own space do something!

Get Busy

1. Chuyện VinaGame

Ngày đầu đi làm đã rớt mạng, hông hiểu luôn. Hay là năm nay số mình nhàn ta? Hehe, đùa thôi. Sếp bụng bự dzô đọc không được ý kiến nha! Meeting và làm quen mọi người trong team, gọi là làm quen vậy thôi chứ cũng anh đồng nghiệp cũ và… bạn gái của lão JIM, coi như quen luôn rồi haha.

Ngày thứ 2 đi làm, máy tính vẫn chưa set up xong, huhu. Đọc tài liệu, cảm giác rất tâm đắc, vì cái presentation do ông bạn già Bá Khánh viết!!! Rõ là partner của mình, giỏi! Dám lấy ví dụ về Vietnam Idol mới ghê chứ, vui ra phết. Sau khi làm một số việc linh tinh, đến 3h chiều là… chán vì không có gì làm hết. Anh sếp bụng bự cho mượn laptop 20 phút, surfing 1 tí…

Thôi, năng nhiều nổ ít.

SANY0122

Vừa ném yo-yo vừa soi các bạn đeeeeee, đúng điệu SUPERVISOR nhé hehehe
Coi mặt bạn Vân kìa! ;))

2. Chuyện BGK

Đang được mời làm BGK một cuộc thi rất hấp dẫn, nếu không có gì thay đổi còn sẽ được đi du lịch miễn phí. Đã hook up một số bạn khác (không bật mí, khi nào được liên lạc thì tha hồ mà… bất ngờ nhé!) Nói chung đợi nhận thêm info rồi mới confirm được tham gia hay không, vì dạo này cũng kẹt show tùm lum hết.

Được cái, mình cũng thích nhãn hiệu này. Đã từng viết bài PR cho nó hơi bị thành công trên blog nhé hehe.

SANY0088

Studio nhà bác Nam có treo… búp bê trừ tà nè

3. Chuyện thần tượng’s

6h hôm qua Hải về Hà Nội rồi, còn phải hoàn tất CD nữa chứ. Xin nghỉ buổi chiều để sang bác Nam lấy ảnh và qua Phương Nam Phim. Anh béo này cũng siêng năng lắm, vào đây không đi chơi đâu cả, toàn lo công việc thôi. Hôm kia tội lắm, tối chụp ảnh bìa dĩa mà sáng một bên má sưng húp lên – mọc răng khôn! May mà đến khi sang nhà bác Nam thì nó… lặn mất, không thì chắc ra dĩa mặt cũng to như… Bằng Kiều haha. Hôm nay vừa cắt lợi 2 bên, đau nhắm.

SANY0096

Theo như dự định thì cuối tháng này Phương Vy sẽ ra mắt album đầu tay. Khoảng tầm giữa tháng 3, đến lượt Hải phát hành dĩa solo thứ 2 theo phong cách R&B. Nếu không có gì thay đổi, chị Hà cũng release Vol. 4 vào cuối tháng 3. V-Urban trong quý 1 năm nay sẽ có dịp nở hoa với 3 gương mặt này nhé! So excited!

Hải bị Hâm hay Rob bị Ngố?!

Các bé fan cứ viết tắt anh Béo là H2 nhé, còn mình thì mình sẽ gọi là H3 = Hoàng Hải Hâm. Kể cho nghe.

1. Bối cảnh: đang chạy từ QK7 về khách sạn

H: Sao cảnh này quen thế em?
R: Nãy em đi lạc theo hướng ngược lại ạ.
H: Giời ơi em người Sài Gòn như nào thế kia? Anh còn rành đường hơn!
R: Thế anh đèo đi!
H: Không! Kìa, rẽ phải đi.

[Không hiểu sao lại phải rẽ ]

R: Ủa ngược chiều mà anh?
H: Ngược chiều sao rẽ vào?
R: Thì anh vừa bảo rẽ vào chứ ai!
H: Ai bảo nghe?

[Chạy 1 lúc]

H: Xuống đi anh đèo cho.

R: Sao không đi ngoài đường lớn cho dễ? Chui vào chỗ xe đạp đi làm gì???

[Được 2 block – mắc kẹt]

H: Em đèo đi, nhường đấy.

SANY0014

2. Bối cảnh: đi ăn tối

Lốc cốc lốc cốc [tiếng gõ mũ bảo hiểm từ phía sau]

R: Gì đấy?
H: Anh đang tập trống.

Lốc cốc lốc cốc

R: Thích chết không?
H: A, thằng này láo!

[Giật mũ bảo hiểm về phía sau]

R: Ặc, muốn giết người à?
H:

H: Ăn mắm tôm không?
[Cầm mũ bảo hiểm của tớ gật gật]
H: Ăn cơm thiu không?
[Cầm mũ bảo hiểm của tớ gật gật]
R: Anh bị điên!

SANY0005

3. Bối cảnh: ở nhà hàng Hương Xưa

H: Anh chán mày lắm.
R: Sao nữa?
H: Thịt bò cũng không biết cắt.
R: Anh nhìn chỗ khác đi, nói linh tinh em mất… tập trung!
H: Đàn ông mà không biết cắt thịt bò!
R: Ý anh là – phụ nữ biết cắt thịt bò là đàn ông à?
H: Thế thì em còn thua cả phụ nữ.

[Im, không thèm nói nha.]

H: Hậu đậu quá!
R: Có chối đâu, Nobita mà!
H: Em còn hơn cả Nobita ấy chứ, em là phải so với người nguyên thủy.
R: Thôi nha, trời đánh tránh bữa ăn nha.
H: Mà bỏ em về thời đồ đá cũng chết đói thôi, sao giành ăn với khỉ được?
R: Em đâu có như anh, suốt ngày đi tranh ăn với khỉ.
H: Im đi!

[Giật thìa của tôi chứ!]

R: Trả đây!
H: Không cho ăn thìa!
R: Ăn thìa thì sao?
H: Trẻ con mẫu giáo mới ăn thìa.
R: Ừ đấy, đưa đây ngay!
H: Không!

[Giật đũa!]

H: Đưa cho anh.
R: Không!
H: À, ngon.

[Cũng may là chị phục vụ đi đến, không là bị cù đến chết! Khùng hết sức!]

P1460688 copy

4. Bối cảnh: Trên đường về sau khi mua vé máy bay.

H: Điệu.
R: Gì?
H: Nãy giờ cứ đứng chỉnh tóc.
R: Bao giờ? Chỉnh lại kính để nhìn xe đấy chứ!
H: Đừng có chối, bên trong nhìn ra ngoài thấy hết!

[Ngượng chín mặt]

H: Về phải kể Sơn mấy chuyện này.
R: Cấm nhé!
H: Điệu lắm!
R: Không chứ, có anh í. Không điệu mà cứ dặn suốt đừng mang ảnh xấu của anh lên.
H: Thì sao?
R: Con trai mà sợ xấu!
H: Con người ai chả sợ xấu?
R: Vậy đi.

H: Đội mũ bảo hiểm mà vuốt gel.
R: Kệ chứ, khoe tóc mới!

[Đè mũ xẹp hết cả tóc tôiiiii!!! ]

SANY0072

5. Bối cảnh: Lo 8, suýt hôn xe

H: Em đi gì kinh thế?
R: Kinh gì, em đi chậm thế mà!
H: Suýt va ô tô rồi còn gì???
R: Đã đụng đâu, đụng hẵng hay nhé!
H: Cãi à?

[Bẻ mũ bảo hiểm của tôi 90 độ sang bên phải]

R: Bỏ ra!
H: Chừa nhé!
R: Xe bus trước mặt kìa cha khùng!
H: Có em khùng thì có!
R: Khùng nên mới đi với anh!

[Liên hoàn cù và một tiếng thất thanh vang lên, thiên hạ quay đầu nhìn, nhục thế!]

R: Rỗi quá thì hát nghe đi.
H: Mỗi từ anh hát em phải cho $100 vào ví anh.
R: Mơ đi nhé!

[Im lặng]

Một lúc sau cũng hát, và vẫn hát rất hay… ^_^

Tiết mục bêu xấu ‘thần tượng’ đến đây là hết.

Ai hâm nào?
Rõ bác Hải

30

Có lựa chọn nào khác ư? :-w

42


Sign in to vote

NamPhoto Presents Robbey

Đây không phải là Hoàng Hải khi đeo kính

NAM_5892

Đây càng không phải là Hà Anh Tuấn

NAM_5891

Photographer: bác NamPhoto khả ái, nhầm, khả kính
Makeup: No makeup, mặt mộc đấy
Session duration: dưới 5 phút, lì xì đầu năm của bác Nam.

Tèn tén ten (nhạc lào!!! )

Và liveshow Tôi Là Robbey xin được phép bắt đầu…

Bác chờ tí, cháu đi tè đã ạ

NAM_5847

Sẵn sàng rồi!!!

NAM_5855

(Click on the pictures for larger sizes. Bạn nào tốt bụng làm theme giùm mình thì bảo lại để mình gửi ảnh super HQ )

Bác Nam: Cháu cứ tưởng tượng như chụp hình trên blog ấy, bắt đầu thể hiện mình đi!

1. Dâm

NAM_5857

2. Đểu

NAM_5858

3. Trẻ con

NAM_5859

4. Hài hước

NAM_5861

5. Hớn!

NAM_5862

6. Ngây thơ

NAM_5903

7. Hòa đồng

NAM_5901

Thôi đừng làm trẻ con nữa.

Ư không chứ!

NAM_5886

Như vầy già chưa nè?

NAM_5884

Đâu ai bắt cháu già, người lớn là chững chạc đó.

Ủa dzị hả, để nghĩ coi…

NAM_5863

A!

NAM_5870

Thế này có thể gọi là chững chạc và gợi cảm không?

NAM_5873

Ngồi dậy nào.

NAM_5887

Sexy nữa không?

Sao bác?

NAM_5888

Dám chụp ảnh nude không?

Hả?

NAM_5895

Tấm này rất GQ Magazine nhé, cool cool phết!!!

Để cháu suy nghĩ lại…

NAM_5897

Theo bạn, Robbey có chấp nhận chụp ảnh nude không? Hãy gửi đáp án vào comment và bạn sẽ có cơ hội được nhận ảnh độc có 1 không 2.

Bạn chọn phương án nào?
Phương án A: Bé Rob ngoan ngoãn thế kia, đời nào đi chụp ảnh nude?

9

Phương án B: Mặt dâm vậy mà, lại chả chấp nhận ngay!

86

Phương án C: Chỉ được cái to mồm, nhát cáy! Nhưng ko loại trừ trường hợp ai đẹp đẹp chụp chung ;))

48


Sign in to vote