Tôi đã không muốn đề cập đến vấn đề thi cử của Hoa Hậu nước nhà nữa. Ảnh độc cũng không đăng, chuyện thú vị bên lề cũng nghe qua cho biết, không có nhu cầu dùng để mua vui! Như tôi đã nói từ trước, ngoại trừ những gì liên quan đến âm nhạc, blog của tôi không follow sự kiện. Giải Siêu Mẫu hoành tráng năm nay, tôi có đăng gì không? Hoa hậu của năm ngoái và các năm trước nữa, tôi có quan tâm không? Tôi đâu có thiếu thốn tình cảm, quan hệ đâu mà phải vơ thêm “không quen” vào người chi cho mệt vậy.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mấy ngày nay chỉ muốn viết blog cho bản thân, trải những suy nghĩ ra để mình có thể tự chiêm nghiệm chính mình được nhiều hơn. Tôi không có nhu cầu chửi bới, bài xích một ai cả. Hàng trăm người cứ mặc sức chửi cô Hà Anh miệng vẩu, tôi chả đả động đến. Cô ta vẩu là chuyện của cô ta, liên can gì đến tôi? Tại sao tôi lại phải để ý đến những điểm xấu của những người không bà con bạn bè gì với mình nhỉ? Cả Thiên Lý, Hoàng Yến, Khánh Ngọc cũng vậy. Ủng hộ Thùy Lâm là một chuyện, điều đó không đồng nghĩa với việc phải hạ thấp những người khác. Tôi không phải Na Sơn.
Nhưng tiếc thay, mẹ của Hà Anh có một tiếng nói hơi bị to trong làng báo giới, nhất là ở miền Bắc. Chuyện, làm nghề này thì ai mà chả có những mối quan hệ nhất định. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tận dụng nó để làm hại người khác, làm nhục quốc thể. Xuyên suốt cuộc thi thời gian qua, bạn nào theo dõi media có thể chỉ rõ tên những tờ báo nào liên tục đăng bài bôi nhọ đương kim hoa hậu Việt Nam, tìm mọi cách để chứng tỏ cô này không ra gì.
Tôi đã nói với các bạn rồi, Thùy Lâm là một cô bé thông minh. Giả dụ như Thùy Lâm có thật sự tệ hại đi chăng nữa, thì chắc ít nhất cô cũng phải “đóng kịch” hết cuộc thi chứ nhỉ? Ừ, nói ngắn không ngắn mà dài thì cũng đâu có dài? Chớp mắt cái là hết cuộc thi bây giờ. Thùy Lâm đâu có dại dột đến mức làm những trò trịch thượng như “trốn từ thiện” hả trời? Chả hiểu nghĩ gì nữa. Làm như muốn trốn là trốn, mà trốn thì được lợi gì nhỉ? Có muốn vu khống cho người khác thì cũng phải dùng đến trí thông minh của mình trước đã, vu bậy bạ ai biết chuyện người ta cười cho.
Đoàn Hoa Hậu Hoàn Vũ chia làm 2 tốp. Sáng 26/6, 40 cô đầu tiên bao gồm cả Thùy Lâm đã đáp xuống Hà Nội, cứ gọi là nhóm 1 đi ha. Lịch trình của nhóm này là đi đến Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, và sau đó là Quốc Tử Giám. Bạn nào theo dõi news có lẽ cũng thấy ảnh hoa hậu sờ đầu rùa blah blah rồi ha. Mục đích của việc này là để các hoa hậu biết thêm về truyền thống của Việt Nam, hay cụ thể hơn là văn hóa lâu đời của mảnh đất Thăng Long.
Chiều 26/6, nhóm 2 đến Hà Nội. Sáng 27/6, lịch trình của nhóm này là đến thăm làng S.O.S. Có hỏi Lâm thì được biết, muốn chuyển nhóm hay đi cùng với nhóm kia cũng không được.
Bạn biết đấy, những người nước ngoài rất đề cao an ninh, chia nhóm ra nhằm đảm bảo cho các cô được an toàn hơn thôi. Dù sao từng cá thể cũng là hạt ngọc đại diện cho mỗi quốc gia, nhỡ có ai gặp tai nạn, bạn không thể viện cớ rằng “Đông quá quản lý không xuể” được.
Một lý do khác của việc chia nhóm là để cho các hoa hậu có cơ hội lên ảnh đồng đều hơn. Khi xuất hiện cùng lúc 80 cô, bạn để ý bao giờ 3 nhân vật này cũng lên ảnh đầu tiên: Việt Nam, Mỹ, Venezuela. Còn bao nhiêu suất cho các cô khác nhỉ?
Trong ngày 28/6, cả 2 nhóm đã cùng lên đường đến Vịnh Hạ Long và tham gia chương trình bán đấu giá các kỷ vật, nhằm quyên tiền làm từ thiện cho quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình.
Việc báo Thể Thao và Văn Hóa giật tít “HHHV 2008 thăm làng trẻ SOS: Vắng Hoa hậu Thùy Lâm” là hoàn toàn có ác ý – misleading, không thể chối vào đâu được. Rõ ràng, chuyện Thùy Lâm vắng mặt không khác gì 39 người khác. Chẳng nhẽ Thùy Lâm lại xin đặc cách để có mặt ở cả 2 nhóm? Lúc đấy, một số người lại chả la ầm lên là: “Sao ưu tiên cô này thế nhỉ? Sao toàn đăng ảnh cô này thế nhỉ?” Bạn nói đi, làm sao có thể chiều lòng những người như thế?
Tôi hơi phiền lòng một chút về blogger trangha, vì trước giờ tôi vẫn quý chị qua những gì chị thể hiện trên blog, những cái tình và cái tâm chị đã truyền tải được. Nhưng lần này, không hiểu do đâu mà chị rất hồ đồ. Chị cố tình PR những đường link đến bài báo TTVH cũng như blog của một bạn tự xưng “tình nguyện viên”, kèm theo nội dung blast là “hoa hậu VN ăn gian”, “hoa hậu VN trốn từ thiện”. Vấn đề ở đây là chị chưa hề kiểm chứng những nguồn thông tin đó (dù có thể kiểm chứng được) – và cũng không hề có bằng chứng kết tội người khác gian lận.
Chị cũng là phóng viên, cũng có tuổi đời và tuổi nghề không nhỏ, phải biết xem trọng sự thật hơn chứ. Khi truyền đạt những thông tin thiếu chính xác, nó sẽ làm giảm đi cả uy tín cho chính bản thân mình!
Tôi còn nhớ rất rõ, từng đọc trên blog Nỡm, cũng như một vài blog khác viết về Trang Hạ. Có những thông tin rất nhạy cảm như: Trang Hạ ngủ với lại Tây có bầu, mà anh này là gay nên về sau Trang Hạ ghét đàn ông. Ironically, tin này lại đến từ một đồng nghiệp khác, nhà báo HNV. Lúc đó tôi còn nhớ, chị đã tức giận thế nào, phản kháng bằng những dòng chữ trên blast, profile, sau đó đóng luôn cả blog.
Tôi tin chị. Và bây giờ tôi vẫn tin chị. Nhưng từ những kinh nghiệm trong quá khứ như thế, nhẽ ra chị phải cảm thông hơn với những người khác chứ? Blog tôi cũng là một blog có lượt người đọc cao. Nếu ngay thời điểm đó, tôi cũng đưa tin “Trang Hạ chữa hoang” như các blog kia (kèm link), thì chị nghĩ hậu quả sẽ như thế nào? Chị cũng từng như tôi, bức xúc khi Đan Lê bị Baamboo “chơi” mà. Thế sao lần này chị lại hành động như vậy, treo một cô bé sinh năm 1987 lên “giá blast” của chị hơn 48 tiếng mà không biết rõ nội tình thế nào?
Chị có thấy như thế là công bằng không?
Chị có thấy như thế là phù hợp với một trong những đại diện của V-bloggers không?
Chị có thấy như thế là đẹp mặt cho đất nước này không?
~*~
Phần 2 là dành cho những bạn bầy đàn, ai không bầy đàn thì đừng vơ vào nhé, nặng người lắm. Nhẽ ra nên làm thêm một entry nữa, nhưng nhân vụ bông hậu này nên bàn luôn.
Có cảm giác thế này, một số bạn như cứ chầu chực những thông tin không tốt từ hoa hậu, từ những người nổi tiếng để vồ vập vào cắn xé người ta. Bạn có biết ông bà ta có thành ngữ gì không? “… chực …” Tôi không muốn ví ai với cái gì hết, tự bạn điền vào chỗ trống ha.
Nếu bạn là một người tôn trọng sự thật, tin yêu vào quốc gia này, thì việc chửi rủa một đại diện của đất nước khi chưa có bằng chứng cụ thể gì – bạn giải thích thế nào? Bạn cứ phải tâm niệm trong đầu trước, “Con này chắc chắn không ra gì!” Thế nên, khi vừa có một điều gì đó bất lợi cho đối phương, chưa cần quan tâm đến nguồn tin và độ chính xác, bạn sẽ lập tức đinh ninh rằng, “Đúng rồi!”
Tôi kể cho bạn một câu chuyện vui thế này. Ông A và B là hàng xóm của nhau, vợ ông A đi ngủ với ông B, bị ông A bắt quả tang. Sau khi vợ chồng A ly dị, hiển nhiên ông B bị thiên hạ đàm tiếu. Để đẩy sự chú ý về ông A, ông B đưa tin: “Ông A chỉ có một tinh hoàn, vợ ông A nói tôi biết, nên cô ấy mới phải tìm đến tôi.”
a. Ông A không nhất thiết có một tinh hoàn.
b. Vợ ông A không nhất thiết đã kể cho ông B nghe.
Nhưng mà đúng là ông B đã từng ngủ với vợ ông A, nên việc thiên hạ tin ông A có… một tinh hoàn cũng là chuyện bình thường!
Nguyên văn là, chỉ trừ khi bạn ở trong quần của ông A mới biết ông ấy có bao nhiêu tinh hoàn, có khi 3 cái không chừng!
Bạn đã thấy ví dụ này nhảm nhí chưa? Thế thì làm sao mà một cô “tình nguyện viên” part time, miệng mồm thì bảo tất bật lu bu với công việc, rồi thì “hoàn cảnh rối ren” – lại có thể dư mắt để liếc nhìn, dư tai để hóng hớt những chuyện không thuộc về lĩnh vực của mình? Mà ví như cô ấy có nghe được những hoa hậu nước khác bàn tán không hay về “chuyện gian lận” của Thùy Lâm (theo lời cô là nhiều) – thì tại sao cô ta không ghi âm lại để tố cáo? Tôi nghĩ cô ta bức xúc vì “thiếu công bằng”, thì cô ta phải làm gì để mọi chuyện trở nên công bằng hơn chứ nhỉ?
[Tóm tắt lại là có một cô tên Bee, tự nhận là TNV của chương trình HHHV, đồng thời tự nhận đang làm part time cho Vinagame (dù tôi hỏi làm ở building nào thì không nói, vì chưa thấy mặt mũi cô ta bao giờ!) và 3 nơi khác nữa. Cô này tung tin rằng Thùy Lâm nhờ gia đình chui vào toilet làm tóc thay trong đêm Duyên dáng áo dài , dù ban tổ chức bắt buộc hoa hậu phải tự makeup và làm tóc. Rồi thì rằng Thùy Lâm phạm quy nên “suýt” bị cấm thi tiếp. Ừ, tôi biết, cóc ổi mía ghim quan tâm làm gì đúng không? Nhưng vấn đề là chị Trang Hạ PR cho cái link này nên tự dưng bầy đàn bay vào như thiêu thân!]
Mặc dù rất rỗi việc soi mói hậu trường (khác với các TNV còn lại), nhưng cô này không có 30s để mò chức n
ng ghi âm từ điện thoại. Cô tự nhận mình là thông dịch viên, hẳn là sẽ tinh thông tiếng Việt – Anh trên cell của mình, trừ khi ngôn ngữ di động của cô là Campuchia.
Đúng là xã hội này cần sự công bằng. Sự công bằng đến từ đâu, từ sự thật. Sự thật thì cần những bằng chứng đủ vững chắc để hỗ trợ cho nó. Tôi có nói sai bước nào không? Cô có chứng cứ, không có nghĩa là cô sẽ mang nó ra tòa, nhưng ít nhất cô có thể liên lạc với những người có tiếng nói để làm rõ sự việc mà. Cô không có chứng cứ, cô lấy tư cách gì để vu oan cho người khác?
Cô này dám bảo với tôi là cần tôn trọng “quan điểm, ý kiến” của mọi người. Chẳng nhẽ tôi phải nói tiếng Anh – cô thông dịch viên này mới hiểu? Point of View, Opinion khác với lại Fact, Truth. Việc cô kết tội một người gian lận đâu thể nào là “quan điểm” được. Sự thật là cô ta gian lận hay không, chứ không thể nào “theo ý kiến tôi thì cô ta gian lận”.
Dân Ngoại Thương phải có tư duy hơn thế này chứ.
Bằng chứng đâu? Không cần ra tòa kiện tụng. Bằng chứng đâu? Chỉ để cho người ta biết mình nói đúng. Bằng chứng đâu?
Rồi lại còn nói tôi tìm cách chứng minh “Thùy Lâm không gian lận”. Tôi thấy rất buồn cười í. Thế không dưng bạn vu cho cô D ăn cắp, bạn phải chứng minh rằng cô ta ăn cắp chứ, cô ta làm thế nào để chứng minh “tôi không ăn cắp” được? Nếu thế thì xã hội loạn lên hết à, ai cũng phải dành cả đời “chứng minh rằng” à? Chẳng nhẽ ở một xã hội văn minh như thế này, lại có thể để cho việc vu khống diễn ra tưng bừng và dễ dàng như thế à?
Duyên Dáng Áo Dài chỉ là của riêng báo Thanh Niên, không liên quan gì đến phần chấm giải của Ban Giám Khảo chính thức, nên bạn đừng có xạo sự mà nói đến chuyện bị đình chỉ thi này nọ. Điều này chắc chắn là không có! Tự nghĩ ra tự cho là đúng luôn mới ghê chứ.
Ban Giám Khảo thật sự vẫn chưa đến Việt Nam đâu. Những cuộc thi trong mấy ngày qua là “cho vui” thôi, chỉ được xem như “một trong những hoạt động” chứ không mang tính chất quyết định cuối cùng. Có thể Thùy Lâm sẽ lọt vào Top 15, có thể không. Có thể cô sẽ giành một trong 3 ngôi vị đầu, có thể không. Doesn’t matter. Dù thế nào đi nữa, trên tinh thần tôi vẫn sẽ ủng hộ cô bé. Và tôi hy vọng tất cả mọi người mang dòng máu Việt trong người cũng thế.
~*~
Bạn biết vì sao Việt Nam chúng ta vẫn chỉ đứng ở đây thôi không? Là do một bộ phận không nhỏ kéo chúng ta thụt lùi khi chúng ta đang cố vươn lên.
Chỉ có người Việt Nam cắn người Việt Nam đau nhất.
Bạn nghiệm lại xem phải đúng vậy không? Bao nhiêu báo chí nước ngoài khen ngợi Việt Nam, ngay cả cô đương kim hoa hậu Mori cũng thế (một số bạn lại bảo tại cô này chơi với Thùy Lâm?! Là sao?! ) Tại sao bạn cứ phải săm soi vào những cái Thùy Lâm chưa có, những cái chúng ta chưa có, mà không nhận thấy những cái chúng ta có?
Các bạn nữ Việt Nam không nhận thấy mình có nét duyên ngầm của người con gái Việt sao?
Định lý: Bạn đại diện cho Việt Nam => Bạn có lỗi!
Tôi lại nhớ hồi thi Asian Idol, có rất nhiều người VIỆT NAM chỉ trích Phương Vy, đơn giản vì “Lúc Mới Yêu” được xem là lựa chọn sai lầm (trong khi BTC pick bài đó trong 3 bài tiếng Việt mà bên Vy nộp lên). Những người VN đó gần như không thể, và không muốn thấy được khả năng làm chủ sân khấu của Vy, những khoảnh khắc diva dù ngắn ngủi mà BGK người Tây (chả nhớ tên) nhận xét. Đó là chưa kể sắc vóc và độ hút sân khấu vượt trội đối thủ của cô bé. Trong khi ở các international network như imeem, youtube thì Vy lại được khán giả nước ngoài đa phần khen ngợi nhiều, qua cả 2 bài hát.
Rồi lúc Mai Phương Thúy đăng quang, bao nhiêu người mang ảnh cô bé ngày xưa ra rồi bình phẩm ngực bé bụng bự mông teo? Bao nhiêu người chửi bới chỉ vì Thúy lại đứng cạnh cô hoa hậu thế giới sau khi nghe công bố kết quả? Bây giờ các bạn lại hỏi vì sao không cho MPT đi thi HHHV, làm như đợt trước “lành lặn” với các bạn lắm đấy!
Điều này cho thấy gì?
Một số bạn chưa đủ tự hào khi mang dòng máu Việt trong người. Cái sự TỰ TI DÂN TỘC của các bạn quá lớn, bạn không thể thấy được những cái hay, cái đẹp của người mình mà cứ phải cặm cụi vào những “b
ơi móc và đặt điều”.
Nhỡ như bạn “may mắn” được chọn đi thi một cuộc thi quốc tế, và bạn không thể rút lui, bạn sẽ muốn người Việt Nam khích lệ hay vùi dập tinh thần của bạn? Bạn phải nghĩ với tư cách là một người đại diện cả quốc gia, người ta sẽ cảm thấy thế nào chứ?
Tôi không muốn dạy đời ai hết. Vì có muốn cũng chẳng dạy được. Mỗi người đều có quyền chọn cách tự phát triển cho mình.
Đã từng đọc câu này, “Muốn 2 người phụ nữ Việt Nam trở mặt với nhau, chỉ cần khen một cô trước mặt cô kia, và ngược lại.” Nghe cũng kỳ, tôi không hy vọng là nó đúng.
Bạn có thật sự nghĩ rằng cần phải “sắp xếp” thì chiếc áo dài này mới thắng được?
Bạn thấy gì ở màu vàng sắc đỏ?
Bạn thấy gì ở nụ cười tự hào khi Thùy Lâm choàng “Việt Nam” lên người?
Bạn thật sự nghĩ chiến thắng này là không xứng đáng?