Monthly Archives: Tháng Hai 2010

Beauty Mark

ThuyLam

Thùy Lâm

chanh

Phương Thanh

ho-ngoc-ha-4

Hồ Ngọc Hà

janet_jackson

Janet Jackson

Marilyn-Monroe

Marilyn Monroe

cindycrawford

Cyndi Crawford


Điểm chung của những nhân vật này là…


Sai rồi.

Sai rồi.

Sai rồi!

Đoán lại đi.

Thua chưa?

Coi nè!

Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc Bất Tận

valentine_convert


Mình nói nhiều, cười nhiều.

Mình thích bàn chuyện đời với papa, với các anh chị.

Kể về một lời khen bất ngờ, tất nhiên mình toe toét.

Kể về những lời chê bá vơ, mình nhún vai cười mỉm.

Một người tự tin có cơ sở, hẳn phải biết thế mạnh – điểm yếu của bản thân là gì, sao lại chịu tác động bởi lời ong tiếng ve? Dẫu sao, nhờ ong nhờ ve mới có trò vui làm quà.

Lần nọ, mình rất cáu vì bị con bé kia chạy ẩu tông phải, xước hết một bên chân. Vào quán café, mặt hình sự, trách móc thằng bạn sao hẹn ngay lúc mình… không muốn ra đường! 8 chuyện 1 lúc, lại thở phào: “May quá, không rách quần”.

Đùa? Thật chứ.

ava


Sở hữu trăm kiểu cười – tùy trường hợp – mình cũng muốn đưa hết vào ảnh, nhưng lúc “diễn” lại… hổng tới, hix.

Vài người thắc mắc, chẳng nhẽ không lúc nào buồn sao? Thỉnh thoảng. Nhưng đại loại, “Tui buồn không hiểu vì sao tui buồn.” Nhàn cư vi bất thiện. Rứa nên khi nào rỗi là kiếm việc để làm ah.

Bí quyết luôn vui tươi?

Tiếp tục đọc

Tản mạn: Đàn Ông là Con Chó

5221605

Really?


Sài Gòn không phải một cái chợ.

Tất nhiên, có một cái chợ gọi là chợ Sài Gòn, nhưng Sài Gòn vẫn là một thành phố văn minh chứ không phải một cái chợ.

Không ít lần tôi đề cập đến việc dân tứ xứ mang lại nhiều thứ cho Sài Gòn, nhưng lấy đi không ít.

Bấy giờ, tôi mới hiểu cảm xúc những người sinh ra ở Mỹ dành cho kẻ nhập cư, dù tổ tiên của họ đều là kẻ nhập cư.

Một con bé vất vưởng ở xứ nào chả rõ, vừa vào đến Sài Gòn đã viết truyện về… mại dâm, gái gọi như đúng rồi.

Tôi ở đây từ thưở mới lọt lòng, quan hệ rộng, quen xã giao cũng tầm nghìn khuôn mặt chứ chả ít hơn.

Tiếc quá. Phải chi qua lại với ai hành nghề buôn hương bán phấn, tôi đã có câu chuyện làm quà với cả nhà.

Hoặc là giời ban cho mình toàn vận may, niềm vui, quý nhân xếp hàng dài gặp gỡ.

Hoặc là giời ban cho nó toàn bất hạnh, đau khổ, vào Sài Gòn để kết bạn với đĩ.

Hoặc như papa đã dạy: Buôn có bạn, bán có phường.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Người Mỹ cũng có câu, Friends are Chosen Family.

Chắc vậy.

Nghĩ đi. Ở Central Garden, thú vui tao nhã là mua sắm đồ hiệu.

Thất nghiệp? Thất-fucking-nghiệp?

Làm nghề gì để phát ngôn “Đàn ông là con chó”?

Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 12 Guys

american-idol-season-9-top-12-guys


Wow. Hy vọng khởi sắc trong đêm Top Males của nhà tổ chức, ban giám khảo cũng như khán giả xem như rơi tõm xuống cống. Mặt bằng chung tệ đến bất ngờ! Vào thời điểm này năm ngoái, bạn dễ dàng đổ ầm – hoặc ít nhất gật gù trước các màn trình diễn của Adam, Allison, Alexis, Megan, Kris, Danny, Scott, etc. Sau 2 đêm thi đầu tiên của Season 9, vẫn chưa một thí sinh nào đủ khả năng thuyết phục đại chúng rằng họ sẽ trở thành front-runner. Với tình trạng như rứa, mình có 2 lựa chọn:

1. Miễn bình loạn cho đến khi có sự đột phá.
2. Trở thành Worster thứ thiệt, châm biếm cho… sướng tay.

Nếu dễ dãi một tẹo – Casey James tạo được thiện cảm nhất định nhờ phần trình bày Heaven tương đối sạch sẽ, còn lại…

american-idol-season-9-todrick-hall


Todrick Hall – Since U Been Gone: Liều lĩnh thay đổi toàn bộ giai điệu bài hát theo phong cách Jazz funk… Ban đầu khá thú vị, đến điệp khúc bét nhè hết cả ra (giống Cẩm Tú với “Hà Nội Đêm Đua Xe”). Thế mới biết, không phải ai chỉnh lại cách hòa âm cũng thành công như Kris. Tod giọng có giới hạn, nghĩ được nhưng làm chưa tới. 5/10

american-idol-season-9-aaron-kelly-


Aaron Kelly – Here Comes Goodbye: Vào vai David bé của mùa năm nay. À ừ, nếu xử lý tinh tế hơn chút, ưa nhìn hơn chút, sáng tạo hơn chút – sẽ giống Archie. Căng thẳng, karaoke, và cá tính bằng tờ giấy dán tường. 3/10

american-idol-season-9-jermaine-sellers


Jermaine Sellers – Get Here: Chọn bài diva, giả thanh quá nhiều, mệt cả tai. Nếu biết tiết chế sẽ thú vị, đằng này cứ lạm dụng nên gây hiệu ứng ngược. Thái độ chưa đúng mực với ban nhạc, khó kiếm vote. 3/10

american-idol-season-9-tim-urban


Tim Urban – Apologize: Ohoho, đây mới là cơn ác mộng của falsetto. Chuyển giọng rất nửa vời, nghe cứ… buồn cười như nào í. Tim hát tệ nhất đám, chỉ được mỗi cái mã. 3/10

Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 12 Girls

Crystal


Mình thích các cuộc thi Idols vì chúng rất thực tế. Những người chiến thắng không sở hữu cái mồm toa nhất, mà họ biết cách chinh phục khán giả bởi cảm xúc gửi gắm trong bài hát, cách truyền đạt thuyết phục, sự sáng tạo, cá tính, ngoại hình, nét duyên dáng, chất “nghệ sĩ”, và… cái đầu. Càng dung hòa nhiều yếu tố, cơ hội chiến thắng càng cao.

Cho đến nay, Season 8 vẫn là mùa giải thú vị nhất, Kris Allen và Adam Lambert đều về đích một cách xứng đáng. Họ là những nghệ sĩ thực thụ, biến hóa không ngừng nghỉ, chứ không xem sân khấu như sàn karaoke.

didi-benami


Năm nay, nghe đồn nhà tổ chức mong đợi một nữ Idol, sau tình trạng “tour xúc xích” thời gian gần đây. Phe kẹp tóc mạnh đến bất ngờ, nhiều gương mặt sớm để lại ấn tượng, như Didi, Crystal hay Lilly Scott. Do đó, khá hụt hẫng khi đêm thi đầu tiên (Top 12 Girls) chưa thực sự bùng nổ như mong đợi. Cách chọn bài hoặc quá an toàn, hoặc sai lầm nghiêm trọng.

Đáng thất vọng nhất vẫn là chị Ellen, nhận xét chung chung quá, ai cũng “great singer” là như nào? Producers, we want Paula back!

american-idol-season-9-paige-miles


Paige Miles – Alright Now: Không ngạc nhiên khi bạn này bị đem ra thí tốt (1st = Dead Spot). Giọng khỏe, dạng diva-wannabe. Nếu so với các chị béo đen trong quá khứ, thế này bình thường quá. Cố gắng làm mới nhưng thất bại, nhiều chỗ bẻ nốt kém liên quan. 4/10

american-idol-season-9-ashley-rodriguez


Ashley Rodriguez – Happy: Thua từ khâu chọn bài. Happy thậm chí không hit nổi ở US, hát được như Horsefaced Lewis chưa chắc khán giả đã ưa. Đằng này, phô chênh xuyên suốt ca khúc, bỏ qua cả cao trào. 2/10

american-idol-season-9-janell-wheeler


Janell Wheeler – What About Love: Jan muốn khoe giọng nên chọn Rock ballad, nhưng thực chất em í hợp với những bài nhẹ nhàng, Acoustic hơn. Very karaoke. Nhát quá, tay cầm mic run bần bật phát tội. Được cái đẹp nhất đám, nhẽ ra cho 2 điểm, nhưng cộng thêm 3 vì… nàng đẹp. 5/10

Tiếp tục đọc

Hôm Qua, Hôm Nay và Ngày Mai

Đầu năm, đi chúc Tết mà phụ huynh các bạn cứ, “Hình như con đóng trong video gì trên Yeah1/YANTV đúng hông?” Nhà mình chẳng có 2 kênh này. Ban đầu ngớ người ra, sau mới sực nhớ đến clip Đợi mà mình đã bỏ một đêm tham gia (Behind The Scenes). Lên hình tầm… 15 giây, lại ngụy trang kiểu Úc, công nhận mấy bác tinh mắt ghê.


Xuất hiện với tư cách cameo như thế cũng hay: vừa quan sát quá trình hình thành một sản phẩm từ phía ngoài, vừa đặt một chân vào để cảm nhận được từ bên trong. Nhiều kẻ chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng vây quanh các nghệ sĩ, tưởng cuộc sống của họ dễ dàng, xong tự cho quyền chê trách và chỉ trích này nọ như đúng rồi. Mỗi nghề đều có cái khó riêng. Ví như bảo xuống các tỉnh chạy show mùa Tết (thời điểm dễ hái tiền), chắc tui khóc ròng vì… nhớ nhà. +__+

Công việc của tui là gì ư?

Trong mức độ còn VUI là được.

1. Tui không cần tích trữ tài sản, miễn sao đủ để trang trải trong từng giai đoạn là ok.
2. Tui không cần nổi tiếng đình đám, miễn sao đủ uy tín để hỗ trợ cho công việc là ok.
3. Tui không cần nhiều mối quan hệ, thậm chí quanh quẩn một mình cũng chả tủi thân. Tui cần nền tảng xây dựng trên sự quý mến, tin tưởng lẫn nhau, còn thảo mai thì dẹp.

Công việc của tui là gì ư?

Hỏi chi vậy?

1. Tui không nuôi bạn, bạn cũng không nuôi tui, tui không có nghĩa vụ báo cáo với ai hết.
2. Những công việc bề nổi – nếu bạn là dân Marketing, đọc blog tự hiểu tui cộng tác với những nhãn hàng nào.
3. Những công việc thời kỳ thai nghén – ngu dại gì nói ra? Khích bao nhiêu cũng vậy.
4. Tui không hứng thú tư vấn sự nghiệp cho ai, lo thân mình chưa xong.
5. Tui dựa trên luật pháp Việt Nam để tác nghiệp. Phát giác điều gì sai, cứ thoải mái đi kiện. Mỉa mai thiếu căn cứ, tui chỉ cười vào sự GATO thôi.

Nếu bạn xem trọng năng lực của tôi, muốn hợp tác, hỗ trợ – xin liên hệ số điện thoại 0908701985, tự giới thiệu trước qua sms càng hoan nghênh.

Không rỗi chat chit, nói chuyện phiếm. Quấy rối mời lên đồn.

Công việc của tui là gì ư?

Thôi, bật mí sơ lược về kế hoạch 2010 cũng được.

Tiếp tục đọc

Chào Mùa Mới

Robbey-DaiNhanHoaMi0002


Định lên entry này 2 hôm trước, loay hoay thế nào lại nói sang chủ đề khác, đành… phóng lao theo lao.

Mình nhấn mạnh chuyện ngoại hình quan trọng, không nhằm khuyến khích tôn vinh hình thức hơn nội dung, mà để phản ánh thực trạng… đạo đức giả của một bộ phận trong xã hội. Bạn thích vận đồ đẹp, bạn tút da, bạn chú ý đến ai đó bởi ngoại hình: cứ thừa nhận, chả có gì sai cả. Những trường hợp sau đây rất kém thuyết phục:

1. Cũng trang điểm, cũng photoshop, cũng chịu khó chưng diện = không bằng thiên hạ lại… con cáo và chùm nho.
2. Tự hào hình không chỉnh, nhưng nhìn vô chả thấy đủ tư cách đánh giá ai = hoang tưởng.
3. Quá xấu để trưng bày ảnh của mình lên, dùng nick ảo… Chí Phèo = khó đỡ.

Dạo còn 360, lâu lâu cũng lướt web, thấy mí bợn GATO nhìn ảnh hot boy hot girl – hoa hậu – người mẫu rồi bình luận kiểu: Xấu ói, gớm ói. Buồn cười phết, thế chắc nơi cư ngụ của họ ngập lụt vì… ói, trừ trường hợp nhà thiếu Gương Soi.

Tính ra, mình cũng hông thiết tha trào lưu HOT này HOT nọ những năm gần đây, chả phải vì những thứ vặt vãnh như make-up, overshop hay trang phục. Kể cả chuyện giải phẫu thẩm mỹ! Tiền của họ, cơ thể họ – muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng phá làng phá xóm, ảnh hưởng đến xung quanh.

Tiếp tục đọc

Định Hướng

IMG_1509


Thế hệ mới, ai cũng hô to khẩu hiệu “là chính tôi”, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì không nhiều.

Một số điều nói ra, biết chắc sẽ phật ý vài đối tượng, nhưng chẳng vì thế mà mình giữ trong lòng.

Mình thích ở Việt Nam, vì đã quen với nếp sống, văn hóa và… thức ăn tại quê nhà. Chưa từng có quan điểm phủ nhận mọi giá trị truyền thống, sính ngoại theo Tây để tạo nên sự “hot”, sự “cool” cho bản thân. Tuy nhiên, không bảo thủ. Học tập những điều hay của xứ người là điều đáng khuyến khích.

Áo dài rất tôn dáng. Vậy tại sao không kêu gọi chị em diện thường nhật, thay vào đó là quần tây, jeans, váy ngắn? Đơn giản, nó vướng víu và hạn chế sự năng động – mặc vào lăn tăn chạy việc thì còn gì duyên áo dài?

Ngày trước, ông cha ta thi cử, 13 tuổi đỗ Trạng được, 50 tuổi đỗ Trạng vẫn được, miễn sao đó là người tài năng nhất. Chả biết tự khi nào, tấm bằng được xem là thước đo? Trong khi ai cũng biết, giáo trình đang giảng dạy trong nhà trường khá lạc hậu, nhân viên mới đa phần cần training lại từ đầu. Nghĩa là, thà phí thời gian và chất xám để đổi tờ giấy và hư danh, còn hơn lăn vào đời lấy kinh nghiệm? Thực tế cho thấy rằng, nhiều bạn theo cao học xong chỉ… đi dạy, bởi đến lúc tốt nghiệp thì kiến thức đã cũ mèm.

Học và hành là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dạo làm Marketing bên Kiemviec, đọc được vài CV khá ấn tượng, đủ các thể loại chứng chỉ do nước ngoài cấp cho. Một anh được sếp Paul nhận vào thử việc 2 tuần, xong không tuyển, vì lương đòi chót vót mà hiệu quả thì… Thiết nghĩ, kẻ thông minh sẽ học cách học, chứ ai lại áp dụng máy móc 1+1=2. Gạo bài để đạt điểm A, ở Singapore hay ở Mỹ khác gì? Mình dốt Toán là thế, thi Lê Hồng Phong vẫn 10/10, thi AP Calculus vẫn 5/5. Giờ nhớ sin cos tang chết liền.

IMG_1507


Cái dở ở ta là chưa biết cách hướng nghiệp hợp lý.

Người phương Tây thường quan sát đứa trẻ có khiếu môn gì, tôn trọng niềm đam mê của chúng, ủng hộ con đường chúng sẽ chọn theo đuổi. Trong khi đó, thử nhìn xung quanh xem.

Bố: “Mày điên à? Học cái đó mai mốt bốc c*t ăn.”
Mẹ: “Con còn thương mẹ khôngggggggggg?”

Hahahaaaaa.

Tiếp tục đọc

B.E.Y. = Bold Edgy Young

DSC_0346


Ngoại hình rất quan trọng.

Chấp nhận sự thật đó hay không, nó vẫn tồn tại từ thưở… khai thiên lập địa. Vậy nên, sẽ rất giả tạo nếu bô lô ba la rằng, “đừng chú ý vẻ ngoài, nét đẹp tâm hồn mới đáng quý.” Khi người ta thậm chí chả thèm để mắt tới bạn, liệu cái nết có dịp ra quân để… oánh chết cái xinh hông? (Btw, đã tốt nết thì đừng nên nghĩ đến chuyện “hủy diệt” ai cả, câu tục ngữ ấy hơi bị GATO).

Cái áo làm nên thầy tu. Đi phỏng vấn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc như tổ quạ – ấn tượng đầu tiên từ phía đối diện sẽ là gì? Ngược lại, bạn cũng đâu vận comple xuống… tắm biển, nhỉ? Mỗi người chúng ta đều dành khá nhiều thời gian để thỏa mãn phần nhìn của nhau, của cộng đồng. Thế thì chả có lý do gì để vùi dập chuyện làm đẹp – nuông chiều bản thân tí chút vẫn là thói quen lành mạnh.


DSC_0368


Vài bạn thắc mắc, mình có phải người mẫu diễn viên đâu mà bày đặt làm tóc, sắm đồ, chụp ảnh này nọ. Hơ, ở đâu ra định luật chỉ mấy nghề đó mới được quyền ăn diện? May chưa quất mấy ký phấn lên mặt! Công việc PR đòi hỏi sự xuất hiện tại những chốn sang trọng, gặp toàn VIP mà để bị nhầm tưởng sang… xách giỏ, bồi bàn thì pó tay (chưa kể các bạn í dạo này tút tát cũng dữ thần, rất chịu khó… chặt chém).

Ngụy biện đấy.

Tiếp tục đọc

Album Vàng Tháng 2 – 2010: Đồng Đều về Chất Lượng

Robbey-AlbumVang0034


Hổm rày post toàn entry đậm tính cá nhân mà lượt xem không hề suy giảm, thế nên lười cập nhật các sự kiện hihi. Vậy mới biết, sự thú vị nằm ở bên trong mỗi người, chứ không phụ thuộc vào đề tài nhất định nào cả. Vả chăng, việc đi xem ca nhạc, chụp ảnh và bình luận – ai cũng làm được í, đâu có khó. Vấn đề là bạn đủ khả năng cuốn hút độc giả theo dõi những gì mình gõ ra hay không thôi.

Mới đó hơn 3 năm. Chưa thể gọi là dài, nhưng bấy nhiêu đủ chứng tỏ sự dẻo dai và đam mê viết lách của chủ blog. Một số bài phỏng vấn cứ hướng đến “mục đích trở thành hot blogger để kinh doanh” hoặc “làm cách nào… câu khách?” – đại loại. Phì cười. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Vui thì viết. Tại sao lại toan tính ngay trong ngôi nhà của chính bạn?

Robbey-AlbumVang0019


Đầu óc mình thiên về nghệ thuật hơn là kinh doanh. Vả chăng:

1. Gia đình mình khá giả – khoản ni chưa đụng tới.
2. Số mình là số hưởng – bước ra đường luôn được nhiều người giúp.
3. Quan trọng hơn cả: Mình có tài.

Cơm áo gạo tiền là điều cuối cùng khiến mình phải bận tâm. Ai quen mình đều hiểu chuyện đó, gần như quá hiển nhiên để cảm thấy… tự hào. Đa số bloggers/freelancers vừa gửi articles/plans xong, lập tức hối thúc đối tác trả công, trong khi mình toàn đợi bên kia alo mấy lần: “Hông lên lấy nhuận bút, tui xài hết ráng chịu đó nha!” Ta nói… Được cái nghiêm túc và sòng phẳng nên họ quý, xưa nay chỉ bị mỗi Milano quỵt tiền (mang tiếng nhập đồ hiệu mà gúm vậy đó). Haizz… Sống bằng niềm tin là chủ yếu, đôi lúc khá bất ngờ vì sự tráo trở của vài con sâu, nhưng… kệ. Xã hội hãy còn nhiều người tốt, cuộc đời vẫn màu hồng. ^_^

Xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, đơn giản vì mình… thích, chả phải để chứng minh gì cả. Mình biết một số bạn – kể cả phóng viên – lân la chụp hình cùng nghệ sĩ, tải lên Facebook rồi tự nhận “thân thiết” như đúng rồi (hên xui). Not my type. Ảnh mang tính chất minh họa and/or kỷ niệm khác với việc phóng đại mối quan hệ. Nếu thường xuyên theo dõi, bạn sẽ hiểu rõ mình chơi với những ai, gần gũi mức độ nào. Hì, coi như độc thoại cũng được. Đến cuối ngày, thường nghiệm xem đã làm điều gì sai hay đúng, bởi biết sai mà vẫn tiếp tục thì… chẳng ra sao. Little me is still innocent.

~*~


Album Vàng tháng 2 được tổ chức vào giai đoạn chuẩn bị lễ tết, lu bu quá nên giờ mới “xử”. Khổ thân một số fans chương trình cứ vào hỏi, sao chưa thấy entry? Muộn chút thôi chứ ai lại bỏ qua, đây là lần đầu tiên sáng tác của Robbey lên sóng chính thức mà.  Đến phút chót mới biết Vì Nhớ Ai được chọn trình diễn, lão Hiền đùa: “Tối nay anh em ta… tự sướng, Trinh hát xong bài anh tới bài em.”

Robbey-AlbumVang0050


Ờ, cũng có chút… sương sướng khi màn hình chạy chữ “Sáng tác: Hoàng Tôn – Robbey”, nghĩa là mình vừa được công nhận ở một vị trí mới toe. Come on y’all, it’s HTV7 – the most popular Viet channel!!! Bác cameraman còn chĩa máy quay vô mặt mình ngay trước lúc giai điệu VNA vang lên nữa cơ, thiệt tình.

Song Yến mở màn bằng liên khúc xuân, rất sinh động và giàu năng lượng. Phải gọi là Yến Trang – Yến Nhi mới chính xác nhỉ? Tách khỏi Mây Trắng, bộ đôi ngày càng vững vàng hơn, phong cách nay đã vượt xa cái nôi cũ. CATS chả ngại đầu tư, vài con lân được mang lên sân khấu, tạo không khí nhộn nhịp để bữa tiệc âm nhạc bắt đầu.

Xem review, video clip, hình ảnh và download album của tháng.

Tiếp tục đọc

[Tết] Vũng Tàu

IMG_8068


It’s oh so quiet.

Ôiz, thật ngưỡng mộ khả năng ngủ của mình, mấy bữa nay li bì mỗi ngày chục tiếng không ngán. Ôiz, Robbey rõ là kẻ biết tận hưởng “tứ khoái”. Hakuna matata… Thư thả mới trẻ lâu. ^_^

Robbey-VungTau0021


Gia đình shink đệp, chụp lén mà ai cũng tươi lah.

Robbey-VungTau0001

Papa mê đá banh, tranh bóng với lũ con nít.

Under Construction

DSC_0364

1


Mình vừa đi Vũng Tàu cùng gia đình về.

Mình nhen nhúm cảm xúc với một bạn.

Mình mới ăn hủ tíu Nam Vang và vô tình để gạch tôm bắn tung tóe lên giường, đỏ như máu, hic.

Mình đang nghe J-Pop, chả hiểu gì, nhưng giúp mình tỉnh táo.

Mình sẽ post loạt ảnh chụp hôm 30 Tết do Mr. Niceman vừa edit. Comments are welcome.

Tết Vơi và Gia Đình

ava


Vừa chớp mắt, 3 ngày Tết đã trôi nhoáng qua. Đa phần thời gian dành cho việc… ngủ vùi. Bạn bè – đứa về quê, đứa du lịch, đứa hú hí với người yêu (đụng Valentine cơ mà!).

Chán nhỉ? Nhớ giao thừa năm nào còn chờ nghe pháo nổ đì đùng khắp nơi…

Thành phố ngày càng phát triển, các trung tâm mua sắm liên tục ra đời – vẫn luôn tấp nập người và người. Tứ xứ đổ xô về, mang đến Sài Gòn nhiều thứ, lấy đi cũng không ít. Tết khi xưa rất đầy, giờ đây cứ trống rỗng, bình thường như… bao dịp lễ khác.

Thôi, dẹp không khí ảm đạm ấy sang bên. Tới tiết mục ảnh ọt.

Robbey-Tet0007

Ông bà và ba mẹ.

Robbey-Tet0009

Tam nam vẫn phú, bà bói bảo Tam Tài.

Robbey-Tet0008

Gia đình cô Ba và chú Quân.

Robbey-Tet0019

Sòng bài nhà ngoại.

Robbey-Tet0025

Bàn nhậu nhà… ba má giang hồ.

Robbey-Tet0017

Thềm nhà có hoa.

Robbey-Tet0002

Cuối cùng là bé thành viên mới.

Ảnh sum họp đầu năm.

Tiếp tục đọc

Dáng Xuân

DSC_0323


Xuân đã đến bên em, dáng Xuân tuyệt vời…

Câu hát ám hiệu ấy được cất lên mỗi khi đứa nào phát hiện cô từ xa. Cô tên Xuân, phốp pháp, thấp lè tè như cây nấm; khuôn mặt hắc tựa Bao Công, khó để lại thiện cảm nơi người đối diện. Đồng bọn, nhầm, bạn học của mình sợ lắm. Riêng mình cứ phây phây, chưa bao giờ gặp rắc rối với các vị giám thị. Thử hỏi, ai lại nỡ phạt một đứa bé múp míp, quần kéo gần sát nách, khăn quàng đỏ chỉn chu, miệng luôn cười toe toét? Mỗi lần đi học trễ, hoặc bị bắt quả tang chọc phá bạn, mình lại tròn xoe mắt, “dạ thưa tại bởi vì”, thế là xong! Phewwww… Đã bảo, dù ngoại hình ra sao, quan trọng biết động não. Ôiz mà, cơ bản mình vẫn ngoan hiền so với mặt bằng chung, tin đeeee.

Lúc nãy, vô tình vơ được nhật ký 5 năm trước của cô em, nay đã là thần tượng của nhiều người. Đúng như mình nghĩ, nàng không hề… công chúa (dạng Giselle hông biết định nghĩa chữ “giận dữ” ra sao í). Nàng cáu, nàng viết xuống, hung hăng lắm. Nhưng ở những câu cuối cho một ngày, luôn kết thúc bằng suy nghĩ tích cực. Quả là tình yêu trao đúng người. Cuộc sống chả phải truyện cổ tích, ai khiến ta vào vai kẻ ngây ngô bị hại? Ta bức xúc, ta phản ánh, rồi tiếp tục bước tới với hy vọng tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Nhờ em, mình càng tin vào “triết lý màu hồng”. Such a figure.

DSC_0300


Sẵn đây… Hẳn vài bạn thắc mắc, liệu mình có quá tự hào về bản thân? Hì. Đối với kẻ ý thức tường tận về chính hắn, mỗi ngày trôi qua vẫn tràn ngập những khoảnh khắc đối mặt với khuyết điểm, tìm mọi cách để vượt qua các giới hạn. Vô cảm trước lời khen “hoàn hảo”, bởi điểm yếu cũng đáng được trân trọng, nó giúp mỗi cá thể đánh thức năng lực tiềm tàng bên trong. Hơn nữa, nếu quý ai, bạn cần chấp nhận mọi đặc tính thuộc về hắn. Khó? Ừ, đâu cần thiết phải đeo mặt nạ để gần gũi quá nhiều người? Trọng những ai đáng trọng, đó là một điều để tự hào.

Mình chưa bao giờ tiếc giai đoạn béo ú. Mình chưa bao giờ tiếc một mối quan hệ cơm lành canh ngọt, dù nay đã nguội lạnh. Mình chưa bao giờ tiếc những giọt nước mắt, vì niềm vui hay sự buồn tủi. Everything happens for a reason. Nhờ quá khứ, mình mới vững vàng dựng xây hạnh phúc của hiện tại, và tin tưởng vào tương lai.

Dáng Xuân luôn tuyệt vời!

DSC_0335


Phương Vy – Điệp Khúc Mùa Xuân

Như đã hứa, sau đây sẽ là chuỗi ảnh “biết diễn”. Theo dõi sự khác biệt:

DSC_0293

Tấm này cảm xúc chưa trọn vẹn, dù ra vẻ sắc sảo.

DSC_0291


Nghĩ như Hồ Vĩnh Khoa. Nghĩ như Hồ Vĩnh Khoa!

Tiếp tục đọc

[Mùng 1] R.O.B. = Rest On Beauty

DSC_0299


Chúc mừng năm mới!!! ^_^

Đến Tết mình đúng nghĩa lười, định cập nhật nốt vài sự kiện trước đó mà… Ta nói, sức hút của chăn ấm nệm êm mạnh quá, cứ ườn ra xem Glee xong khò khò khò. Hihi, người phương Tây gọi là “beauty rest” đóa. Đầu năm mà, chắc chắn sẽ chụp ảnh nhiều, từ hot blogger biến thành… hot panda vì đôi mắt thâm quầng thì khổ nhắm.

Nếu bạn theo dõi America’s Next Top Model, sẽ thấy Tyra hay than phiền về các thí sinh chỉ dựa vào nhan sắc giời ban, ứ chịu diễn gì cả. Ôi, mình xem chương trình thời trang cũng khoái nhận xét lắm. Chẳng hạn như: cô A đang tung tẩy ngực để gây chú ý về bản thân, chứ hem phải muốn giới thiệu bộ đồ!

DSC_0317


Tự dưng liên tưởng đến câu, “Nói thì dễ!” Chưa chắc nha. Theo bạn, làm một nhà phê bình dễ hông? Thứ nhất, phải có kiến thức về chuyên môn: thể thao, âm nhạc, điện ảnh, văn học, ẩm thực, vv. – vì nếu nhận định sai cơ bản nhiều quá, tổng thể sẽ thiếu thuyết phục. Thứ hai, phải dự đoán trước xu hướng, bởi chả ai muốn đọc những thứ thiên hạ đều biết rồi. Thứ ba, phải truyền tải được nội dung cần chia sẻ đến độc giả. Viết chỉ để tự hiểu thì chẳng khác nào… đóng cửa phòng thủ dâm?

Công việc nào cũng có cái khó riêng. Nếu đòi hỏi giám khảo mạnh về chuyên môn như thí sinh, bao giờ đến lượt Paula Abdul tham gia ekip Idol? Thế nhưng, mình vẫn thấy lời khuyên của Paula hữu ích hơn nhạc shĩ Kara Diowatever.

DSC_0325


Thắc mắc vì sao nãy giờ mình lòng vòng? Xí hổ quá, chả là mình vẫn thường xuyên bị mí tay nhiếp ảnh gia phê bình diễn… đơ, lười tập kiểu pose mới. Lời khen tích cực nhất chỉ là: “Cảnh đẹp, áo đẹp, tóc đẹp, góc đẹp, mẫu… tàm tạm nên thành phẩm ok, nhưng tốt nhất về tham khảo thêm tạp chí!”

Ôi! You can’t have it all! Sau đây là những bằng chứng minh họa cho việc “ỷ đẹp nên chỉ chường mặt ra”.

Xem ảnh và clip chúc Tết của pé Rob.

Tiếp tục đọc