…là mục tiêu phấn đấu của mình trong năm 2009.
No. 1 ở đây là về cả chất lẫn lượng – có nghĩa là, Page Views của mình phải vượt qua blogger Cô gái Đồ Long, đồng thời sức lan tỏa và ảnh hưởng từ blog mình phải lớn hơn hiện tại.
1. You need to sell what people wanna buy
Chữ “sell” và “buy” không nên hiểu theo sát nghĩa đen “mua bán”. Ví dụ như khi bạn dùng, “I just don’t buy what she says”, có nghĩa là bạn không quan tâm đến điều cô ta nói.
Không cần phải là trên mạng, ngoài đời thật, hẳn ai cũng mong tiếng nói của mình có trọng lượng – ít nhất là với đối tượng mình hướng tới. Bạn có thể cho rằng đẳng cấp của bạn cao hơn người khác, nhưng những gì bạn bày tỏ không ai thiết tha, hoặc quá nhạt để chả buồn đọc tới – đó là sự thất bại.
Lượt visits chính là thước đo cho sức nặng câu chữ của bạn. Tán thành hay phản đối, yêu thích hay ghét bỏ – nếu người ta tiếp tục theo dõi, đó là do họ đã ít nhiều chịu tác động bởi những gì bạn viết. Sự thờ ơ mới chính là dấu chấm hết. Thế nên, khi không thích một ai, tốt nhất là đừng bao giờ chú ý đến gã.
Chị Trà là một người có cá tính, có đầu óc, và có sự nhạy cảm nhất định. Chị là một người bạn lớn, cũng từng giúp mình trong một vài việc. Thế nên khi đặt cột mốc Đồ Long như một “đối thủ nặng ký” phải vượt qua, không đồng nghĩa với sự ganh ghét, mà vì chị ấy cũng tạo được nguồn cảm hứng nhất định khi viết blog – ít nhất là những dòng này, haha.
Vì sao lại là CGĐL?
a. Vì đây là một blog chính thống, do một người lập ra và quản lý, cung cấp thông tin nhưng vẫn đảm bảo được tính cá nhân cũng như quan điểm riêng của người viết.
b. Vì chúng ta biết người viết tồn tại ngoài đời thực, có hình ảnh, có tên tuổi, có màu sắc cá nhân rõ rệt.
Mình rất không đồng tình với quan điểm “mạng là ảo”, vì có nhiều người sống ngoài đời thực còn ảo hơn gấp vạn lần. Blog cũng chỉ là một phương tiện, tương tự điện thoại hay thư tay thôi. Ảo là những người không dám dùng danh tính thật, hình ảnh thật, phát ngôn mà không bao giờ phải chịu trách nhiệm vì chính lời nói của họ. Thế nên, tại sao lại phải tin? Đã cạnh tranh lành mạnh, thì chọn những gì “thật” vẫn tốt hơn, thuyết phục hơn.
Nói như thế, không có ý xuyên tạc một số blog có lượng Page Views cao, nhưng chủ nhân chỉ sưu tầm và tổng hợp tin tức bằng vài anonymous IDs. Đó cũng là khả năng riêng của họ, không phải phủ nhận. Lâu lâu cũng có thể tham khảo cho vui, chứ độ xác thực thì chả bao giờ kiểm chứng được vẹn toàn. Và dĩ nhiên, đó chỉ là ý kiến của cá nhân mình.
2. What people buy makes them wanna come back
Mình thường theo dõi những chuỗi sự kiện theo trình tự. Nếu mình viết quá nhàm chán, hẳn bạn đọc đã không muốn quay lại. Thế này, nhiều người trong số bạn bè mình chả bao giờ hứng thú với các cuộc thi ca nhạc – khi mình kích thích được họ theo dõi chương trình, và chỉ cần biết đến tên những gương mặt mình đang giới thiệu thôi: đó đã là sự thành công.
Và mình không thích những gì đã quá tầm cỡ rồi, vì chúng không gây được cảm giác FRESH trong mình. Mà đã làm việc liên quan đến nghệ thuật, thì bản thân bạn cũng phải có máu nghệ sĩ, có nghĩa là trong cách diễn đạt đòi hỏi sự đam mê và tập trung nhất định. Đấy, mình hào hứng với những gì còn mộc mạc, còn thô sơ, chưa được biết đến nhiều. Nếu bằng một cách nào đó, truyền tải được nét đẹp ấy đến với đại chúng, đó đã là niềm vui cho cá nhân mình. Tiền bạc liệu có mua được chăng? Không nhé. Chỉ khi nào bạn có passion, và đặt passion ấy vào chính tác phẩm của bạn, thì người đọc mới cảm được. Nếu chính bạn còn hời hợt, nghĩ xem ai khác có màng đến không?
Vô tình “theo” Vietnam Idol mùa đầu tiên, blog mình đã tăng 1 triệu Page Views đợt ấy. Trước đó đã có tầm 1tr rưỡi rồi, nhưng chưa bao giờ phải đi quá sâu vào nhạc Việt cả, có thể xem như một thử thách thành công vẹn toàn. Ironically, trang web chính thức của chương trình cũng chỉ thu hút 500,000 lượt xem cho cả mùa giải. Mình đã có thể cho mượn hũ muối, bởi CTV bên ấy viết bài nhàn nhạt, thiếu tinh tế cũng như độ dí dỏm cần thiết.
Vẫn chỉ là vô tình, Sao Mai Điểm Hẹn ’08 giúp mình tăng thêm khoảng 1 triệu, Ngôi Sao THTH tích cóp vào được 500K, và Vietnam Idol mùa 2 thu được tầm 1.5 triệu. Những chương trình này không thể gọi là thành công trọn vẹn về chuyên môn, nhưng mình chỉ muốn nói đến một điều – đó là bạn có biết cách khai thác hay không? Mình biết nhiều người thậm chí bỏ lỡ một vài đêm, “đọc blog mày xong bình chọn luôn”, như thật í. Nhưng bạn xem, mình có lạm dụng điều đó không? Không hề. Chả phải số đông cũng công nhận finalists xứng đáng còn gì? Hí hí.
Sẵn đây, vì sao là “vô tình”? Vì toàn có người quen đi thi nên mới xem, sẵn tiện chú ý đến vài gương mặt khác luôn. Nhắc đến điều này, nên cảm ơn Hoàng Tôn, vì em í giới thiệu thí sinh toàn… đúng gout mình: “Chị này xinh nhất Idol” (Phương Vy) và “Ku này học chung với em” (Quốc Thiên). Chính từ sự tò mò ban đầu, the story began. Đùa chứ, bé nào muốn lọt vào mắt xanh của mình, nên qua vòng sơ tuyển Khỉ Tôn trước. Thiêng lắm.
Sở dĩ nhắc đến âm nhạc nhiều, vì đây vẫn là core value của blog mình từ những ngày đầu tiên
(trước đây review nhạc quốc tế nhiều hơn). Chưa bao giờ tập trung vào những scandal – nếu có nhắc đến cũng chỉ là thoáng qua, yếu tố chuyên môn vẫn được đặt lên trên hết.
Thế này, mỗi người nên hiểu rõ vị trí của mình, và đối tượng đọc là những ai. Nếu những thông tin tồn tại trong blog của mình đều “khó xác minh”, liệu có ai muốn thấy tên của họ chường lên trên đó? Phải làm sao để những ai được mình support không cảm thấy xấu hổ khi nhìn qua thấy bạn này hở ngực, nhìn xuống thấy bạn kia lộ hàng. Những sản phẩm có uy tín cũng vậy, không công ty nào muốn chịu ảnh hưởng bởi những vin vít vây quanh. Thế thì có “khoe” chất lượng thật đến đâu chăng nữa, liệu ai tin?
Đọc đến chỗ này, có lẽ vài bạn nhanh nhảu sẽ hô lên, “Ông cũng có scandal còn gì?” Haha, mình lại không nghĩ thế. Nếu chỉ là tin đồn nhảm, một ngày cũng có thể tự nghĩ ra… chục tin, who cares? Thanh giả tự thanh mà. Ví như ai phán xét về trình độ học vấn của mình chẳng hạn, thoải mái. Từ bé đến lớn, mình vinh dự được học cùng những bạn siêu giỏi tại các trường xịn nhất Sài Gòn này – họ vẫn nằm trong friendlist của mình, và sẽ đưa ra lời nhận xét chính xác nhất, nếu cần thiết. Thế thôi.
Nhưng túm lại, mục tiêu của mình là vẫn giữ lại core value – entertainment, đồng thời dần mở rộng ra nhiều mảng khác, tăng độ phủ sóng, đến được với nhiều đối tượng đọc hơn. Khi Perez Hilton được Forbes tôn vinh là người gây sức ảnh hưởng lớn nhất từ Web, mình cảm thấy hắn có tài, dù không đồng tình với tất cả những gì Perez đã phát ngôn. Các tờ báo chính thống cũng đã thừa nhận, nhờ công lớn của Perez mà Mika, Duffy và nhiều gương mặt mới tạo dựng được tiếng tăm nhất định tại đất nước Hoa Kỳ. Mình muốn trở thành một celeblogger và star maker như thế, nhưng hiển nhiên theo cách riêng của mình, chắc chắn sạch hơn tay Perez này rồi.
Có thể bạn cho những ý tưởng này là ngớ ngẩn, thậm chí thật điên rồ, nhưng không sao. Ở thì quá khứ, đâu ai nghĩ có thể kiếm tiền từ blog tại Việt Nam? Khi giá trị hợp đồng tính bằng USD lên đến 3 zero – lại càng không. It’s now called the blogging career. Papa mình dạy thế này – đã làm gì, đừng ngại trở thành người tiên phong. Không có nghề gì là hèn, khi leo được đến đỉnh một cách đường đường chính chính. Mình cũng nghe lời phụ huynh đấy chứ nhỉ?
PS: Nhân entry, săn được 2 con số đẹp trong dịp Tết.
Shortcut and other blog links for reference:
Bạn nào chưa add mình được ở Y! 360 thì hãy add những blog này để cập nhật thông tin nhé.