Daily Archives: Tháng Một 29, 2009

Câu Chuyện Nhà Tài Trợ

Hôm nay là ngày shopping. Đi về túi ơi là túi, xách đến nặng cả tay. Haizz, vậy là đi gần hết lì xì của tui rồi. Mẹ mắng cứ mua đồ để chật nhà, rằng con trai gì mà… ngựa quá, papa lại bênh: “Tiền nó muốn làm gì làm chứ, tiền để xài chứ để làm gì?” Hê hê. Nhà này được cái vậy đó, ba la là chạy sang mẹ và ngược lại, còn 2 người mà… hợp lực thì lấy bà nội chống lưng. Nếu bị công kích toàn diện, chỉ cần đóng cửa phòng và mở nhạc thật to. Mình là bé ngoan mà.

Chả là gặp Year-End Sale nhiều quá, không mua phí. Một số người cứ quan điểm đồ kém chất lượng sẽ bị cho down giá, nhưng điều này không đúng lắm. Ví như cô chủ tiệm giày giải thích, “Do mẫu mả này đã bán gần hết, chỉ còn có 1 – 2 size thì trưng lên cũng không được, người ta vào hỏi không có thì kỳ. Thế nên giảm giá mạnh để tiêu thụ hết luôn, đầu năm nhập hàng mới.” Nghe hợp lý đấy chứ. Mình cũng không quá quan trọng sale hay không sale, hàng hiệu gì, chỉ cần đầy đủ những yếu tố này là rước về: hợp với cơ thể, giá cả reasonable, chất lượng ổn. Đương nhiên, cái gì bền vẫn tốt hơn, nhưng cũng có những thứ chỉ để dùng vài lần rồi bỏ (cấm xuyên tạc, mình nghĩ ai cũng hiểu mình đang nói gì haha).

Nhắc đến chuyện thương hiệu, mới thấy sự quan trọng hóa vấn đề của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam. Cá nhân mình prefer áo quần không có logo gì cả – cho dù là chính hiệu đi nữa. Bởi, mấy bạn giả sành điệu vận đồ giả hiệu, ngày càng làm down giá trị branding trong mắt mình. Điển hình là áo cá sấu Lacoste hay giày All Star, hàng xịn đâu có rẻ (so với thu nhập bình quân của dân mình), vậy mà có dạo thấy đầy đường. Tại sao lại nghĩ gắn cái mác gì đấy vào người là đẳng cấp, trong khi chính bản thân bạn đang PR free cho nó đấy thôi!

Trong khi đó, Marketing công khai và hợp pháp đôi lúc lại không được tin tưởng. Chả biết tự bao giờ lại có câu xuyên tạc, “Quảng cáo… nói láo ăn tiền”. Mình lại nghĩ, không có PR và Advertising thì làm sao sản phẩm đến được với người tiêu dùng, một cách thuận lợi và dễ dàng nhất? Chẳng nhẽ khách hàng phải tự đi thử hết tất cả các mặt hàng à? Một phần có lẽ do văn hóa. Việt Nam ngày càng phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, nhưng xem ra mindset của nhiều người vẫn còn… cổ hủ lắm, truyền lại cho nhiều thế hệ sau nữa. Không tin? Hễ trong lớp đứa nào giơ tay phát biểu nhiều, nó sẽ rất dễ bị… ghét. Bạn đã chấp nhận nổi trội, khẳng định cá tính của mình thì phải… chịu thôi. There’s nothing wrong with putting yourself in the spotlight, if your performance is good enough, or even excellent.

Nói xa chi bằng gần lại – cá nhân mình cũng chỉ nhận lời quảng bá cho những gì mình cho là:

1. Mình có hứng thú với sản phẩm ấy.
2. Hữu ích với cộng đồng, cụ thể là bạn đọc blog mình.
3. Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Tiền bạc cũng chỉ một phần thôi, phải clean! Ví như một chương trình nhảm nhí, có cho vé cũng không đi xem; một nhà hàng khi nấu ăn cho quá nhiều bột ngọt, có delivery tận mồm mỗi ngày cũng chả thèm. Khi mình đã chọn nghe một bài hát, ủng hộ một thí sinh, dùng bữa tại một quán ăn, hoặc vận một bộ trang phục nào đó – cơ bản là phải thích trước đã! Tính mình thẳng, đã không ưa thì khó gượng ép lắm. Cô hát oét mà đưa tiền đòi hỏi tôi lăng xê thì tôi chỉ có mà ném ngược vào mặt cô í. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là TỰ DO, vì vài đồng tiền mà tự trói buộc mình vào những sản phẩm tồi thì không vui chút nào!

Có một kỷ niệm khá thú vị. Lần nọ, mình vô tình nhắc đến tên một product trong entry của mình, cũng chả nghĩ gì cả. Anh giám đốc (hãy còn trẻ) của cty này mới đi chém gió với bạn gã là đã chi cho mình ABC $$$ để mình viết. Nghe kể xong thấy… mắc cười ghê, từ đó cạch luôn. Quê khó huề lắm hen, tự nhiên có “tiếng” hông có miếng là sao trời?

Tiếp tục đọc