Có một số người bảo tớ nóng tính, nhưng thực ra gọi thế chưa chính xác. Nếu phiên dịch ra tiếng Anh, tớ nghĩ mình quick-tempered hơn là hot-tempered; có nghĩa là cảm xúc của tớ thay đổi nhanh như chong chóng. Chơi càng thân thì càng hiểu rõ đặc điểm này của tớ, nhưng nếu đã thân vậy rồi thì chỉ cần phán một chữ: unpredictable. Thật đấy, đôi lúc tớ có những lời nói và hành động ngay chính… bản thân còn bất ngờ mà. Tốt hay xấu – tùy vào ngữ cảnh và cách suy nghĩ của mỗi người.
Papa bảo tớ ruột để ngoài da, đi làm dễ gặp những khó khăn. Nhưng tớ lại thấy như vậy là thoải mái. Chứ tớ không thể nào ngồi tụm 5 tụm 3 bàn tán về ai đó, nói ra những điều mà mình không dám nói thẳng với họ. Quan điểm: Nếu tôi nói điều gì sau lưng bạn được, tôi có thể lặp lại nguyên văn trước mặt bạn. Bởi tớ nói sự thật nên tớ chẳng phải sợ gì cả, sống khổ nhất vẫn là sống mà giả dối với chính bản thân mình thôi.
Người ta nói văn hóa Á Đông cần ‘kín đáo’, nhưng chữ kín đáo này nên được hiểu theo nghĩa tích cực, có nghĩa là mình im lặng làm việc của mình, giữ những gì riêng tư cho riêng mình. Nếu ‘kín đáo’ cho riêng bản thân còn ‘tô hô’ chuyện người khác một cách lén lút, tớ gọi đó là hèn nhát. Một dân tộc mang dòng máu anh hùng như dân tộc Việt Nam, không nên có chỗ cho sự hèn nhát như vậy.
Tớ chỉ giữ lại một nửa văn hóa ấy thôi, do bản thân cũng là người da vàng (and proud to be Vietnamese). Do trải qua tuổi trưởng thành ở Mỹ, nên quan điểm của tớ cũng bị chi phối rất nhiều bởi người phương Tây. Nhưng tớ không than phiền, vì mình chỉ tiếp thu vừa đủ những gì phù hợp với bản thân. Tớ thích lối suy nghĩ phóng khoáng, tự do, có nghĩa là không đặt một giới hạn nào cho đầu óc của mình. Think outside the box! Điều đó không đồng nghĩa với việc thác loạn hay phủ nhận quan điểm cá nhân của người khác. Tớ được học, nên tôn trọng giới hạn của mỗi người, nếu nó có tồn tại. Nghe thì dễ chứ làm theo cũng khó đấy, chỉ đang ngấm dần dần thôi hehe.
Ranh giới có những giá trị nhất định của nó. Bạn có thể “nghĩ trong đầu” sao cũng được, nhưng chuyện trình bày nó cần phù hợp với đối tượng, với trình độ, với văn hóa, với đạo đức, với luật pháp, và quan trọng là với chính bạn. Cũng như tớ luôn xác định: Cho dù viết về đề tài gì, chung chung hay riêng tư, thì blog này vẫn là blog cá nhân và tớ chỉ chia sẻ với những người thật sự quan tâm đến tớ. Mà nếu đủ độ quan tâm, họ sẽ hiểu cái style, cái gout của tớ để mà còn tôn trọng ranh giới của nhau.
Đêm xảy ra vụ mất cắp, suýt chút nữa tớ đã vụt ra một “tục từ” trên blog (vì tớ nghĩ gì nói nấy mà, nên gõ lại cũng y chang luôn kakak). Sực nhớ, người yêu cấm không cho văng miểng chai trong bất kỳ trường hợp nào, thế là bình tĩnh hơn mà viết. Lúc nhỏ ở nhà cũng thế, nói bậy bạ là bị mắng cho đấy, bởi ba mẹ nuôi cơm cho đi học đâu có ai dạy mấy cái chữ như vậy.
Về sau này, đi sang Mỹ mới bắt đầu… “bài bản”. Vì năm 12 học chung với một cộng đồng đa phần là người da màu, nên hip hop cũng ngấm vào da thịt. Mình không bảo rap cần phải có chửi bới, nhưng hip hop là một trong những dòng nhạc phản ánh mảng tối của xã hội Hoa Kỳ thẳng thừng nhất. Thế nên, chuyện có những #$*%^ khi lên án một vấn đề gì đó cũng không lạ. Bây giờ lụt nghề rồi, chứ lúc trước cũng hay freestyle, chửi cũng có bài vở có vần điệu đàng hoàng nhá. Nói chung không phải tiếng mẹ đẻ nên không thấy ngượng miệng, plus it’s more about the culture.
Anyway, tớ ít khi nuôi cay cú trong người. Nói ra được là xong. Buồn đấy rồi vui đấy, bực đấy rồi dịu đấy.
Nghĩ lại, nếu có đứa chơi xấu thật thì nó cũng chỉ là 1 đứa, mình trút giận lên cả 10 bạn còn lại sẽ rất… vô lý. Vả chăng, cho dù có nói gì đi nữa, thì lương tâm cũng chính là cái dày vò nó nhất chứ không phải mình hay ai khác. Thế, bây giờ mới sáng ra.
Post ảnh đêm nhạc trẻ:
Bym đây, điệu đà lắm, hình như chắp tay ko liên quan haha.
Tranh thủ chụp hình dù ánh sáng xí wắc, nguyên văn là bị mắng.
Trang Hoàng nè, còn loay hoa loay hoay là Quốc Thiên đó. Bạn bè Nhạc Viện đi cổ vũ Minh Sang khá đông.
Bya, Tiến Trung, Huyền Quân, Tùng Lâm
Múa mừng 23.9
Thanh Thủy – Minh Sang – Y Garia – Uyên
Sau khi em Tùng Lâm mở màn, đến lượt Hồng Anh sôi động trong Đêm Đô Thị.
Hát bài này bị oét. Khổ thân con bé, hôm có mặt “giám khảo của phong cách trẻ trung” Hồ Quỳnh Hương thì lại bị hỏng, 2 đêm trước hát tốt hơn. Ngay sau khi với không tới, rõ ràng Bym khớp luôn. Ban đầu còn nhảy nhót, lúc sau chỉ đứng im 1 chỗ, cố hát cho hết bài rồi đi vào.
Trang phục và makeup khá ấn tượng nhưng các bác già không thích, kết quả là sau đó họp lại, cấm thí sinh mặc đồ… đen toàn tập (?!).
Bya vẫn chưa có nét riêng. Các thí sinh Tây Nguyên thông thường đều sở hữu 1 chất giọng lớn, nhưng rõ không phải ai cũng đc như chị Siu. Mình có đọc 1 tờ báo khen Bya và Uyên hát hay, nhưng quan điểm của mình chữ “hay” bao gồm cả sự tinh tế chứ không phải cứ lấy thịt đè người.
Triệu Lộc chọn bài không phù hợp với cuộc thi và với cả bản thân. Cũng lại có 1 bài báo khen Lộc vũ đạo… nhuần nhuyễn (?!). Well, actually – Có cố gắng nhưng mà thật sự là nhảy… kỳ lắm, lại ko liên quan đến bài hát, ở dưới khán giả cứ che miệng cười. Nói thế này không phải đang chê, vì ngay sau đó một vị trong BGK cũng đã góp ý rằng các em ko nên “diễn” quá. Theo như mình hiểu ở đây, có nghĩa là “đã diễn thì diễn cho tới”. Lộc cứ tập trung vào giọng hát như 2 đêm đầu thì kết quả sẽ tốt hơn, tròn trịa hơn.
Cá nhân mình thích Nắng Lên của Quân nhất đêm trước, tương đối ổn so với các thí sinh còn lại. Nhưng ngay cả bản thân Huyền Quân cũng chưa hài lòng với phần trình diễn này mà.
Quân bị tật trong khi hát cứ phải… rụt vai mới lấy hơi được, trông rất xấu, cần sửa dần thói quen này.
Tiến Trung ngoại hình rất ok, cao ráo, giọng cũng tầm tầm. Nhưng nếu không có gì nổi trội hay đột phá, khó có cơ may lọt vào vòng trong.
Khẩu hình, giọng hát, cách nhả chữ giống Yến péo quá. Vận thêm bộ đồ đỏ nữa! Uyên lên cao hay bị chói và nghe rất đau đầu. Tiết chế, nhẹ nhàng lại.
Rất ăn hình (bằng chứng đính kèm), giọng dễ nghe, Minh Sang phù hợp với mẫu hình ca sĩ giải trí. Tuy nhiên, cách chọn bài của Sang cũng… lạ. Tại sao đã có 3 thí sinh miền núi rồi mà Sang vẫn cứ liên tục lựa ca khúc Tây Nguyên mà trình bày?! Sang cần biết sở trường
của mình để theo đúng đường đi, hát sẽ ra chất hơn.
Đối với cuộc thi này, mình không đẩy mạnh việc bình chọn cho ai cả. Bản thân mình hiểu rõ, chỉ trong 2 tiếng thì số lượng người thật sự quan tâm đến chg trình và bình chọn là không nhiều. Trên thực tế cho thấy, khi chưa đến lượt Sang thì Sang đã có hơn 4000 phiếu bầu, còn Ngọc Ánh là 1500. Nếu khán giả thích ngoại hình hay vũ đạo ts, mình hoàn toàn ok về việc đó! Đằng này mình thấy có vẻ giống cuộc chạy đua phiếu bầu quá, người ta thậm chí ko cần nghe/xem rồi mới vote.
Hình đẹp của em Hiền đã post ở entry trc rồi. Post ảnh này cho em nó thấy cái lỗi cầm mic của mình. Mặt Hiền tròn, và miệng là xinh nhất. Che đi hết rồi còn ai thấy gì nữa? Nhớ đấy nhé.
Lại nữa này.
Mắt lúc này đã long lanh ngấn lệ rồi ack.
Thủy (áo trắng) hát có cố gắng xử lý, mang tình cảm vào ca khúc, nhưng do ko học hành bài bản nên hơi bị… bí.
Thanh Ngọc MC rất ổn, cứu Nguyên Vũ hết lần này đến lần khác.
Note:
1. Các báo đăng lại ảnh của mình, please ghi nguồn từ blog Robbey rõ ràng. Mình không muốn làm lớn chuyện đâu.
2. Anh Đùm Đỗ gửi giùm em chương trình làm watermark hàng loạt ạ.