Monthly Archives: Tháng Mười 2007

Halloween Fun

Nhân dịp Halloween mời các sao nước ngoài hóa trang thành sao ta nha!

Đầu tiên là Mr. Hải béo. Tình hình là khi có tuổi thì H2 sẽ trông như này, hy vọng là sự nghiệp lúc đó cũng tầm cỡ anh Hoa hehe. Ôi dưng mà xem lại, cái ông nài là ANDY LAU chứ đâu phải JACKY, Heritage bị điên.

HoangHai

Kế đến là Vietnam Idol Bi heo. Các bạn thấy gì hok? Mấy chị Nhật Bản phải đi phẫu thuật để giống Bi cơ đấy , nhất là chị Ayumi 97% thì sợ rùi kaka. Đùa chứ iu chị Ayu, chị í fải chỉnh sao cho mắt be bé lại tí mới Bi hí đc kaka.

PhuongVy

Sau Nhật Bổn thì đến các chị Hoa và Hàn cũng học đòi giống ku Bi hía hía.

PhuongVy2

Tớ thấy tấm nài Bi và Tata như 2 chị em.

PhuongVy3

Các chị phương Tây thì tòn theo style của Trà My.

TraMy

Hoàng tử péo Xuân Linh có nét đẹp rất nà tổng hợp haha.

XuanLinh

Sau sự kiện “toàn giống nữ” năm ngoái thì hên ghê, loạt ảnh năm nai của tớ đã MAN hơn kaka. Đây chính là bằng chứng điển hình hú hú. Mà công nhận, Richard Gere mà… cạo râu là giống tớ kinh khủng! Ai hông tin dùng chức năng chuyển đổi của My Heritage là bít.

Rob

Anh Won Bin bắt chước kiểu cười của tui nè. Còn bé Haley cũng có triển vọng giống tui luôn.

Rob02

Quả nài thì lại bị các chị gái copy style gòi, ngượng ghia hix.

Rob03

Đấy nhé, rõ ràng Won Bin copy style của tớ oaoaoa. Chị Alba, đừng né tránh, hãy ra mặt đi!

Rob05

Lần này thì anh Lee-Hom đã tiếm ngôi Won Bin. Kanye nữa, tớ biết thần tượng và fan luôn có điểm giống nhao mà kaka.

Rob06

Bonus: Quả ALL-GIRL Heritage năm ngoái, shock hàng thế! +___+ Toàn 74% trở lên thì sợ rồi.

748652_416569c4c7b6544h27c518

Còn quả này là một người bạn mới làm “tặng”. Hận hận hận!!!

HHHAT

Hate That I Loved You

491345434_4a3a915b89_o

Yêu nhiều thế
Thiết tha bao nhiêu
Vẫn không thể chịu nổi.
Tại sao mọi việc em làm đều khiến tôi phải mỉm cười?
Tôi có thể không thích em một khoản thời gian không?

Không để tôi như thế
Em làm tôi bực bội
Rồi lại hôn tôi
Mọi phiền muộn chợt bay biến
Không nhớ rõ em đã làm thế nào?

Ghét nhất khi…
Em biết mình phải làm gì
Để tôi không thể nổi nóng quá lâu với em
Bởi điều đó là sai.
Ghét nhất khi…
Em biết cách làm tôi xúc động
Để tôi không muốn tranh cãi
Tôi hận mình vì thương yêu em.

Em hoàn toàn biết quyền năng của mình
Điều khiển được mọi khóc cười của tôi
Và thật không công bằng
Vì em đã lợi dụng một sự thật rằng
Tôi yêu em nhiều hơn tất cả mọi lý do.

Và tôi ghét cái cách tôi yêu em nhiều thế
Khó chịu vì tôi đã cần thiết em
Tôi đã không thể bỏ mặc em
Yêu
Và ghét cái sự yêu.

Một ngày nào đó ma thuật của em sẽ không ảnh hưởng đến tôi
Và mọi va chạm sẽ không còn làm tôi yếu đuối
Nhưng
Không ai trên thế giới này có thể biết về tôi theo cách của em
Em và câu thần chú của em.

Rihanna & Ne-Yo – Hate That I Love You

Bạn đã từng từ chối một nụ hôn, gạt bỏ một cánh tay, chờ đến khi người đó ngủ mới hôn lên má? Tôi đã.
Bạn đã từng tát một người rồi ghì bờ môi hôn thật sâu? Tôi đã.
Bạn đã từng hôn một người và nhận lại quả tát của mình? Tôi đã.

Thế đấy. Là cảm xúc của một ngày tháng 5.

Mà đó không phải là tình yêu, là tình ghét. Vậy đi.

Mặt Trời Xanh

Mấy hôm nay mất hứng viết blog, dù nhiều đề tài vẫn còn gác lại đó.

Tính mình vậy. Có những người gây chú ý mấy mình cũng chẳng thiết tha. Nhưng một vài người thì lẽ ra nên biết bản thân là ai và không nên phát biểu linh tinh. Còn nhắc đến là còn ít nhiều quan tâm, có chối đâu? Vậy đi. Đừng nói năng đụng chạm gì đến nhau nữa.

Cũng may là có một thói quen mới rất giải tỏa stress – Mashing. Mấy hôm nay ngày nào cũng nhận được khoảng 20 invitations, add thả giàn luôn mà hok sợ hết giới hạn như bên 360. Ngày đầu tiên mình làm Mash là đã kiến tạo profiles cho 500 email accounts trong Yahoo! Address book roài, hình như là nó kèm cả YM với 360 list hay sao í, chứ chả hiểu quen ở đâu mà lắm thế! Đến giờ họ vẫn chưa xác nhận tài khoản hết nữa hehe. Thui kệ, càng đông càng zui!

Tuy nhiên, bây giờ muốn tìm bạn trong friendlist khó quá trời. Nhìn vào list thấy 550 người là chóng cả mặt rùi… Phải dời 50 người sang nhóm Best Friends để tiện theo dõi hic. Nhóm này ban đầu chỉ có 10 người bạn thân, nhưng sau đó nới ra thêm cho “Những bạn quan tâm mình”, “Những bạn mình quan tâm” và “Những bạn viết blog hay and/or mash đẹp”.

Phần Guest Book của Mash tương tự Quick Comment của 360, nhưng có thể chèn một số hình ảnh be bé vui vui. Như Khanh ú sáng sáng hay gửi breakfast cho mọi người, thèm nhõ dãi! Nhờ tính năng này mà mình cũng thích đi sign lung tung hơn, chứ không lười comment như bên 360 hehe.

Hiện tại mỗi Mash dùng một loại counter, chưa có cái nào là chính thức của Yahoo! cả, nếu không chuyển Page Views từ 360 sang thì thôi cứ để trống thế là tốt nhất. Phải có một cái base cố định nào thì mới xứng đáng để “cố gắng” chứ haha.

Phần blog còn hơi chán, chỉ có thể dựa vào chức năng RSS của 360, mà định dạng của phần text hình như cũng bị biến đổi khi xem ở trang Mash.

Dạo này có phong trào kill pet. Dã man nhất là Mr. Chócólác, mà may mắn cả tuần hok bị dính chưởng tên đồ tể. Dưng mà… Uổng công mình nuôi con Đầu Khoai Tây mập ú, rốt cục nó cũng không thoát huhuhu. Hôm kia thì bị con cháu Miu cưỡng, hôm nai bị Kurt khùng híp chết 2 lần. Chết 3 lần – Thắp 3 nén nhang vậy.

Viết linh tinh nãy giờ cũng vui vui rồi. Mash cool mà, kết hợp thêm một số feature sẵn có của 360 là ổn. Chưa quên đâu đấy, Page Views, Quick Comments, Blog Comments và Testimonials của chúng tôi – đề nghị đại gia Yahoo! đừng quên nha!

Sáng nay đi ăn sinh nhật anh Pass, sắp bước sang tuổi 30 rồi mà nhìn vẫn như 16 tuổi (?!) Chả hiểu như nào, sao lại có người trẻ lâu thế hic. Kết quả của Yoga đấy! Hay là mình cũng tập, một cách giữ đầu óc tĩnh hiệu quả mà. ^_^

Đi Kul gặp Khanh ú và bà Tiên. Nguyên văn là lúc 11h vừa thấy nàng công chúa tuyết “Khép lại khép lại” trực tiếp trên đài Đồng Nai mà 3h đã yên vị tại quán gòi. Mà để ý mới thấy dáng Tiên hơi bị chuẩn, thèm chân dài quá hichic.

Lâm – thx and sorry, anh không biết nói gì hơn…

Tối xem TV 1 tí, nghe được vài bài hay. Đầu tiên phải kể đến Hà Hồ yêu dấu, giọng nghe lúc nào cũng phê phê, mà live ngày càng tốt. Hôm nai chị Hà hát Như Chưa Bắt Đầu, sau đó đến một bài tự sáng tác cho album mới, nếu nhớ không lầm thì tựa là Khi Ta Yêu Nhau. Phối R&B theo cách hơi hướm Timbaland, ý là nghe futuristically cool chứ không phải đạo nhạc nha hehe, còn Hà thì nhảy bốc như Beyoncé. Quần áo rất kín đáo nhưng vẫn vô cùng sexy. Vol. 4 mà được như này hết thì ổn quá!

Hồ Ngọc Hà – Như Chưa Bắt Đầu

Phương Linh hát Ban Mai Xanh hay, nhưng vẫn giống giống Khánh Linh hehe. Biển và Ánh Trăng ũng hay. Yêu Linh nốt, nãy giờ nghe lại mấy bài của PL… ^_^ Dưng mà đến phiên HAT solo sợ quá, nguyên đoạn đầu Với Anh hát lệch tông hết trơn luôn, hic. Mỹ Linh mà nghe được chắc bả lại dập cho bờm đầu kaka.

Phương Linh – Ban Mai Xanh
Phương Linh & Hà Anh Tuấn – Biển và Ánh Trăng

Chuyển sang kênh VTV3 thì lại đến chị Khánh Linh hát bài gì đấy của chú Lê Minh Sơn, hợp giọng, nghe cũng thích. Thế thôi, nghe mấy bài nhạc hay cũng đủ vui rồi.

Hiện tại đang nghe lại album Muốn Nói Với Anh của Hà, hay hay. Đồng thời đang chat với hội nhí nhố chờ sinh nhật Thăng Long iu rấu…

Xóa 2 entries trước theo mong mún của birthday crow hehe, tặng thim quà mới vẽ 5 phút trước.

thanglong


Bambi

Love is the ugly, terrible business practised by fools!

Hôm nay xem một phim thiếu nhi trên HBO, chả biết tựa, nghe được quote này từ cậu nhóc và… gật gù.

Thời gian gần đây “tiếp thu” nhiều từ Animax, Cartoon Network và Disney Channel hơn trước, tinh thần đang Châu Bá Thông hóa hehe. Nếu xem CN như một công cụ để giải stress hiệu quả với những trận cười xong rồi quên ngay, Animax như nơi thăng hoa của trí tưởng tượng khi bạn được xem đủ thứ tuyệt chiêu đánh đấm, thì Disney lại chính là nơi bạn tìm lại sự trong vắt của tâm hồn chục năm về trước. Hị hị, nghe thấy mình già ra phết (đưa tay bứt bứt râu).

Tôi vẫn thích phim vẽ tay hơn là 3D, dù bây giờ phải 3D mới có lời – tất cả các phim hoạt hình vẽ theo kiểu old-school của Disney từ Hercules về sau đều lỗ vốn! Cũng buồn. Cứ nhìn Shrek, Ice Age, Toy Story… – Cuộc chạy đua của các đại gia về vốn liếng đầu tư cũng như công nghệ mới. Ừ, thú vị đấy, tôi không thể chối bỏ là mình cũng đã enjoy những tựa phim nêu trên. Tuy nhiên, chúng thực dụng, chúng thế-kỷ-21 quá! Cứ như kiểu phụ huynh bảo con mình đừng tin vào ông già Noel làm gì. Bọn trẻ con thời nay có rất nhiều, nhưng chúng không có được cái mà thế hệ chúng tôi đã từng có. Không mơ ước, không tin vào những điều kỳ diệu thì bạn sẽ trưởng thành với một tâm hồn nhạt nhẽo và một cái đầu lạnh lùng trước những gì diễn ra xung quanh. Quả đất xoay tròn, và đồng tiền vẫn sẽ lăn thật tròn. Thế thôi.

Tối vừa uống sữa chua vừa xem Bambi, một trong những tác phẩm classic của Disney, lần đầu tiên ra mắt vào năm 1942.

Đây chính là cuộn băng thứ 3 tôi có được năm lớp 1, sau Xì Trum và Cậu Bé Rừng Xanh. Chả là thế này, ngày bé cứ mỗi lần nằm trong Top 5 mỗi tháng, hoặc có thành tích gì đặc biệt thì ba mẹ sẽ thưởng cho một video hoạt hình. Đương nhiên, lựa chọn ưu tiên của tôi bao giờ cũng là Disney, sau đó đến… Sailor Moon, và kế nữa là những phim gì liên quan đến mèo hehe. Quay lại với Bambi, đây chính là đầu phim tôi thích nhất. Hồi đó, tua đi tua lại xem suốt, rốt cục băng nhão mất tiêu luôn hic. Cái bìa như này đây:

Bambivhscover

10 năm không xem lại, cảm giác vẫn như cũ, vẫn bắt gặp mình cười giòn giã trước sự ngố ngố iu iu của chú nai con. Nhưng nếu gọi là trùng khớp với nhân vật, phải kể đến thỏ Thumper, vì mỗi lần mình… sướng hay… khó ở – cũng thích đạp đạp chân như vậy haha.

Dễ thương là một chuyện, nhưng tài năng của ekip Disney là biến những gì hình thành từ tranh vẽ kia sống động như thật. Bambi chỉ là một hình tượng child-friendly hơn so với Animal Planet, thật đến mức như vậy! Những cảnh chú nhóc nhảy xa, nô đùa, leo núi đều được tỉ mỉ chăm chút từng động tác nhỏ, từ cái vướng víu trong những cái chân non đến cái đuôi ve vẩy. 1942. Just WOW!

Mà học được nhiều lắm. Tôi không thích đọc và xem những gì mang tính chất giáo điều quá lộ liễu, thông điệp được gửi gắm càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Chỉ 3 giây Bambi giải thoát cho chú cánh cam khỏi lưới nhện – trong đoạn chú đi dạo với bố – cũng đủ nói lên rất nhiều điều. Great Prince of the Forest luôn dạy con mình cách cư xử, đi đứng như một hoàng tử – nhưng chưa bao giờ Ngài lên tiếng rằng “Bambi, con phải đối đãi thật tốt với abc.” Tôi chợt liên tưởng ngay đến các bậc phụ huynh cũng thường đốc thúc con mình học hành quá nhiều, mà đôi khi quên rằng trước khi thành tài, thành nhân mới là quan trọng nhất.

Tự học nhảy xa, tự giải thoát cho một cô nai trưởng thành, tự vượt qua những nhát gan của mình – chú nai bé lột xác một cách thuyết phục. Những lời dạy “phức tạp” của bố, chỉ khi Bambi thực hiện được, mới hiểu ra rõ ràng. Thì thế, hữu ích cách mấy thì lý thuyết vẫn mãi là lý thuyết. Chậc, mình lại dùng cái đầu người lớn để phân tích rồi, nhưng trong lúc xem thì đúng là…

Trong veo.

Little April Shower
Love Is A Song

Cảm giác hệt như khi mình nghe dĩa hát này…

Colbie Caillat – Coco

Coco_(Colbie_Caillat_Album_Cover)

1. “Oxygen” (Caillat, Reeves) – 3:51
2. “The Little Things” (Caillat, Reeves) – 3:45
3. “One Fine Wire” (Caillat, Reeves, Blue) – 3:36
4. “Bubbly” (Caillat, Re
eves) – 3:16

5. “Feelings Show” (Caillat, Reeves, Blue) – 3:09
6. “Midnight Bottle” (Caillat, Reeves) – 3:40
7. “Realize” (Caillat, Reeves, Blue) – 3:40
8. “Battle” (Caillat, Reeves, Blue) – 4:04
9. “Tailor Made” (Caillat, Reeves) – 4:29
10. “Magic” (Caillat, Reeves) – 3:24
11. “Tied Down” (Caillat, Reeves) – 3:06
12. “Capri” (Caillat) – 2:57
13. “Older (Bonus Track)” (Caillat, Blue) – 4:06
14. “Magic” (live with Jason Reeves)

Strong-R

Work it, make it, do it,
Harder, better, faster, STRONGER.

Stronger, commercial single đầu tiên trích từ album thứ 3 của Kanye West, Graduation, đã lần lượt chiếm lĩnh ngôi vị quán quân tại những thị trường âm nhạc lớn nhất như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, và cuối cùng là thống lĩnh cả United World Chart.

Nếu các bạn đọc blog tớ từ những ngày đầu, cũng hiểu rõ Mr. West chính là hip hop hero của tớ, ảnh hưởng đến phong cách rap nhiều lắm hehe. Một trong những rap tracks đầu tiên tớ viết lại lời, ghi âm và perform live là Gold Digger, sau đấy còn rework Touch The Sky. Thích Kanye từ những ngày đầu của Through The Wire, về sau lại càng khâm phục hơn, không chỉ vì anh vượt qua tai nạn thảm khốc để làm lại cuộc đời hoành tráng như vậy, mà vì anh không bao giờ dừng lại, luôn luôn phát triển và tự nâng mình lên một tầm cao mới.

Sau khi đã tác hợp thành công Hip Hop với những người anh em như R&B, Soul, Jazz Blues, đầu năm nay, Kanye đã gây bất ngờ khi hợp tác với Punk Rock Band Fall Out Boy trong remix của ca khúc This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race. Và chỉ có Chúa mới đoán được những bước đi tiếp theo của anh, bởi việc mang Hip Hop đến với dòng Electronica như trong single Stronger thật… không tưởng! Just genius.

E hèm.

Thật ra khi rec lại bài này, có một tí nervous vì không muốn phá hoại thành công của thần tượng kaka. Dưng mà nghĩ nó phù hợp với bản thân mình, vả lại cái beat này thật không cưỡng lại nổi, nên cứ… nhạc reo là bắn liên tục thôi! Không tự quảng cáo nữa, listen for yourself. À nhắn trước là tớ chỉ mới test qua headphones, cứ lấy tai nghe và mở hết volume nhé hehe. Còn loa thì tớ không bảo đảm, ai bị đâm hộc máo ráng chịu acac. Enjoy!

Robbey – Stronger

D-d-d dat don’t kill me
Can only make me stronger
I need you to hurry up now
Cause I can’t wait much longer
I know I got to be right now
Cause I can’t get much wronger
Man I been waitin’ all night now
That’s how long I’ve been on ya

I need ya right now
I need ya right now!

What ya think?
Stick to rapping

4

Err we can bear your singing too =)

6

Regardless of the song, you’re always Strong-R ;))

5


Sign in to vote

Khi Phụ Huynh Nói Blog

Ba tui không rành về công nghệ thông tin cho lắm.

Hồi nhà còn bán kem, mấy người khách bạn ba hay ghé nhà nói: Con ông ngày càng nổi tiếng đó nha, dzô blog nó coi đi! (mà tui biết ai chết liền đó hehehe).

“Ê mày lấy cái lốc gì gì cho ba xem với.”

Tui đang nằm đọc Yugioh, nghe loáng thoáng không biết bão lốc gì ở đây, ậm ừ… “Con đang bận, trời đẹp vậy mà ba!”

Rất liên quan.

Dì tui ở Canada cũng hay vô đọc, rồi kể ba nghe “Thằng Mẫn ở nhà đi hát hoành tráng quá ta!”

“Sao mày đi hát không nói ba?”

Tui đơ mất 5 giây. Sau mới nhớ ra là diễn văn nghệ cho bên YAN có ghi hình, phải lên Youtube mò lại clip cho papa coi.

2 bên nhà nội ngoại truyền tay nhau cái blog tui, bây giờ ai cũng biết hết trơn. Tui hay bị bảo là không ăn ảnh mà cứ khoái post. Mà có sao? Tui đâu phải người mẫu.

“Mày tối ngày chụp hình cởi áo tung lên mạng. Giơ xương ra!” – Mẹ tui.

“Dzui mà mẹ.”

“You’re putting too much of yourself out there,” said my cousin.

“I always have been, dude.”

“It’s cool though. I enjoy reading it.”

“That’s the point.”

“Con đọc báo hôm nay chưa, Phương Thanh đang kiện blogger nào kìa.”

“Kệ bả đi ba ơi, chìm rồi kiếm chiện lên báo đó mà.”

“Ba chỉ nhắc vậy thôi, lên mạng ăn nói cẩn thận, dính kiện tụng mệt lắm.”

“Con đố mà kiện được, làm trò thôi. Với lại trước giờ con có nói gì sai sự thật đâu mà sợ?”

“Mà thằng kia viết cái gì?”

“Ba nói thằng nào dzậy?”

“Thằng con Phương Thanh kiện đó.”

Trời ơi…

Thằng nào ta?

Colbie Caillat – Bubbly

I’ve been awake for a while now
you’ve got me feelin’ like a child now…

If life were a painting…

If life were a painting…

And you were the artist. What would you paint?

Which Colors?

Chọn màu – cũng như hình thành cá tính của bạn. Con người sinh ra vốn đã thiên vị, sẽ có một ít màu bạn dùng nhiều hơn những màu khác. Việc vận dụng những màu phụ chỉ khiến cho màu chính của bạn nổi bật hơn thôi. Đấy là bạn đã biết cách phối sao cho khéo. Tùy. Đôi khi chỉ cần trắng và đen cũng đủ làm nên một bức họa ấn tượng.

What?

Bạn sẽ vẽ gì? Gia đình? Người yêu? Hay chính bản thân bạn? Those are the people who make more sense out of your existence. Cũng không cần nhất thiết phải có ai trong bức tranh. Thiên nhiên chẳng hạn, đẹp chán.

Where?

Bạn sẽ treo nó ở đâu? Nhà bạn? Công ty của bạn? Hay… trong tim bạn?

How?

Bức tranh sẽ như thế nào? Tĩnh? Động?

Mọi người sẽ nhìn thấy những gì trong bức tranh của bạn? Bạn biết đấy, có rất nhiều ngữ nghĩa được người ta diễn giải từ những bức tranh trừu tượng của Picasso, nhưng liệu đấy có phải là những gì người họa sĩ thực sự muốn thoát ra từ bản vẽ?

Khi nhìn vào bức tranh của ba, tôi thấy rõ một màu đỏ của tình yêu thương và sự hãnh diện về gia đình mình, một màu nâu của sự cần cù, một màu vàng của sự hòa đồng, một màu trắng của sự chân thật, và đâu đó là một xanh da trời của sự thông cảm và thấu hiểu. Tôi thấy ông bà nội, tôi thấy ba mẹ và 3 anh em chúng tôi. Phía đằng sau là rất nhiều bạn bè của ba. Tôi thấy ba treo bức tranh tại nhà tôi, vì ba vẫn luôn vẫn luôn đặt gia đình làm đầu. Trước khi tôi đi Mỹ, đó là một bức tranh tĩnh. Nhưng bây giờ thì đứa trẻ trông giống tôi trong bức tranh đã khiến nó phải chuyển động rồi.

Khi nhìn vào bức tranh của mẹ, tôi thấy màu hồng của sự nữ tính, màu đỏ của tình yêu dành cho ba, màu đen của sự thông minh và quyến rũ, màu vàng kim của sự may mắn, và màu mật ong của sự quan tâm mà mẹ dành cho chúng tôi. Tôi thấy bà ngoại, ba mẹ và 3 anh em chúng tôi. Tôi thấy đôi giày chạy và kính bơi. Tôi thấy mẹ treo bức tranh trong phòng ba mẹ. Đó vẫn luôn là bức tranh tĩnh.

Khi nhìn vào bức tranh dang dở của tôi, tôi thấy màu xanh dương, màu vàng, màu đen, màu trắng, và một ít màu xanh lá của sự cô độc mà tôi đã dần loại đi kể từ khi tôi học lớp 2. Tôi sẽ tạm không bình luận về những màu khác trong tôi, vì những sắc thái và ý nghĩa nó mang hoàn toàn không giống 2 vị phụ huynh. Tôi thấy ba mẹ, tôi và một khuôn mặt đang chừa trống. Tôi muốn vẽ em vào nhưng lại không muốn em tự tay xóa nó đi. Tôi tin thời gian sẽ vẽ em vào giúp tôi. Tôi thấy những gương mặt bạn bè quen thuộc. Tôi thấy rất nhiều mèo, nốt nhạc và chiếc máy vi tính. Tranh có 2 bản, một in trong não và một giữ trong tim. Nó vẫn không ngừng chuyển động nhanh chóng và có những lúc tôi không tránh khỏi những nét nguệch ngoạc vì lý do ấy. Có lẽ là do tuổi của tôi.

When?

Khi nào hoàn thành bức tranh này ư? Có lẽ là cả đời.


(inspired by a video from 7 Habits by Franklin Covey)

Carole King – Anyone At All

Funny how I feel more myself with you
Than anybody else that I ever knew
I hear it in your voice, see it in your face
You’ve become the memory I can’t erase

You could have been anyone at all
A stranger falling out of the blue
I’m so glad it was you

It wasn’t in the plan, not that I could see
Suddenly, a miracle came to me
Safe within your arms, I can say what’s true
Nothing in the world I would keep from you

Words can hurt you, if you let them
People say them, and forget them
Words can promise, words can lie
But your words make me feel like I can fly

You could have been anyone at all
And let that catches me when I fall
I’m so glad it was you. ^_^

Phil Collins – True Colors

Shining through… like a rainbow.

Bạn thấy gì ở tôi?

Saturday March 3, 2007 – 04:10am (ICT)

Hôm nay bận save lại entries và comments nên không viết entry mới.